Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Vực hỗn chiến (5)

Bạch Lạc Dương (Bạch Dương), Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết), Song Ngư Nhật (Song Ngư), Song Tử Lan (Song Tử), Xử Dung Dao (Xử Nữ)

Đình viện vắng lặng cứ như nó vốn chưa từng có những con người bận rộn cứu chữa cho Nhân Cửu Cát Tư đi qua. Không có cả tiếng gào thét vô vọng của Kim Uyển Thư Nghiên và sự nỗ lực ngăn cản của Bạch Lạc Dương. Tiêu điều nhưng cũng đầy chết chóc. 

Một bóng đen nhẹ nhàng đột nhập từ bên ngoài rặng cây, bất động thanh sắc. Ả ta khẽ mở cánh cửa bước vào.

Do sự hỗn loạn lúc nãy không còn ai để ý tới tư trang của Nhân Cửu Cát Tư được đặt trên bàn trước đó. Hắc y nhân thoáng mỉm cười đắc ý nhưng nụ cười nhanh đến cũng nhanh đi, ả ta lục tìm khắp nơi nhưng vẫn mãi không thấy thứ mình cần. Đột nhiên tầm mắt rơi vào chiếc giường nằm sau màn che bên cạnh.

Tại sao? Lại giống như có người vẫn đang nằm trong đó?

Có phải ả Chu Tuyết đó? Hay sợi tua vẫn còn ở trên người ả ta?

Soạt. Tiếng màn che được kéo lên nhẹ tới nỗi gần như không thể nghe thấy... đột nhiên...

Rầm!!!

Hắc y nhân bị một lực đạo đánh úp bay ra khỏi cửa sổ trở lại sân viện lúc nãy. Ả ta nằm trên đất cố gắng nhịn xuống cơn trào máu từ cổ họng lên. Còn chưa kịp đứng dậy trước sau đã phủ đen bóng người. Không thể ngờ tới lại chính là dáng vẻ ung dung của Bạch Lạc Dương và Tử Chiêu Viên.

Chết tiệt! Là bẫy!

Xoẹt!

Tiếng kiếm rút khỏi chuôi vừa sắc bén vừa mạnh mẽ như cú đánh úp vừa nãy. Ả ta kinh ngạc nhìn Kim Uyển Thư Nghiên đạp lên khung cửa sổ khi nãy bước ra. Khác hẳn với dáng vẻ tuyệt vọng, cuồng loạn khóc lóc lúc trước, trong mắt nàng ta hiện giờ chỉ còn bình tĩnh cùng chết chóc. Ả ta lập tức đứng dậy tung lên trời một ám hiệu. Chỉ thoáng chốc có hơn mười tên áo đen xuất hiện trên tường rào bao quanh.

Không những không khiến người khác sợ hãi mà còn làm Kim Uyển Thư Nghiên bật cười, giống như ả ta là một tên hề đang nhảy nhót mua vui.

"Ta thực sự sẽ cào rách mặt cùng nụ cười chướng mắt kia của ngươi."

"Vậy sao? Ta sợ quá mất thôi!"

Kim Uyển Thư Nghiên xoay trường kiếm trong tay, ánh mắt vẫn không thôi giễu cợt nhìn người trước mặt. Ả ta cũng đáp lại bằng một nụ cười.

"Chu Tuyết cô nương thế nào rồi? Ta định tới hỏi thăm một chút nhưng chắc giờ cô ta không còn mở miệng để nói chuyện được với ta nữa. Ta dự định cũng khiến ngươi sẽ thành như thế, chắc hẳn sẽ vui lắm đây."

Vốn tưởng rằng sự đáp trả này là trí mạng đối với Kim Uyển Thư Nghiên nhưng đổi lại ả ta chỉ nhận được sự thờ ơ của đối phương... còn có cả khinh thường.

"Một chút độc Tác Trừng cỏn con mà cũng đòi lấy mạng muội muội của ta. Là ngươi coi thường ta hay là quá tự tin vào bản thân vậy?"

Ả ta khẽ nheo mắt, muốn cố gắng tìm kiếm sự dối trá, tức giận, bi thương trên khuôn mặt người đối diện nhưng lại không có một chút nào. Vừa định lên tiếng đột nhiên một thuộc hạ đang đứng trên tường trúng tên ngã xuống. Chỉ bằng một cái chớp mắt, liên tiếp ba người bị hạ gục khiến ả ta kinh hoảng nhìn về hướng phát động tên.

Trên mái tiểu viện, Yết Vân Tịnh điềm tĩnh lấy thêm cung tên nhắm tới một trong số còn lại.

Không phải ả ta là người đi mời thầy thuốc sao? Rõ ràng là không về kịp, chẳng nhẽ...

Trên thực tế, sự kết hợp giữa con ngựa Tây Triều tốt nhất và Yết Vân Tịnh là sự kết hợp không thể có sai sót. Thậm chí vượt ngoài dự kiến, Yết Vân Tịnh dùng hết khả năng đưa vị y sĩ núi Tàng Tru trở lại đây chỉ trong vòng nửa ngày. Trước lúc đó không lâu, Tử Chiêu Viên đã phát hiện bất thường xung quanh khu vực huyện phủ nên chỉ thị che giấu việc trở về kịp lúc đồng thời lệnh cho các thầy thuốc có mặt giữ bí mật, thực chất họ đã bận rộn chạy đi chạy lại trong một căn phòng trống. Để đảm bảo an toàn cho Nhân Cửu Cát Tư tất cả đã thống nhất di rời nơi chữa trị.

"Chắc ngươi đang tìm thứ này hả?"

Kim Uyển Thư Nghiên lấy ra một sợi tua chỉ đen ánh bạc, ở phần đầu gắn một miếng vải có thêu chữ Lục. Ánh mắt người trước mặt lập tức sắc bén, đó là thứ đại diện cho thân phận của ả ta ở Cách Chúng cũng là thứ dùng để huy động lực lượng thuộc hạ dưới trướng vì vậy ả ta mới bất chấp chờ đợi lâu như thế chỉ để lấy lại. Không ngờ! Tất cả là tầng tầng lớp lớp bẫy đặt.

Không nhiều lời, ả ta lập tức hét lên: "Giết hết cho ta!"

Vừa được lệnh nhóm hắc y nhân lao tới bốn người trong sân như vũ bão. Kim Uyển Thư Nghiên thu sợi tua lại vào trong tay áo, tung kiếm tiếp chiêu. Yết Vân Tịnh ở trên cao, lại có cung tên nên gần như không một tên nào có thể tiếp cận. Tử Chiêu Viên và Bạch Lạc Dương đều là người có thân thủ không tầm thường. Chỉ thoáng chốc, sân viện như trải qua một đợt "quét dọn", dưới đất cũng chỉ còn "rác rưởi" vương lại một chút.

Cuối cùng ả hắc y nhân cũng không chịu nổi nữa, vung dây sắt trong tay thẳng về phía Kim Uyển Thư Nghiên. Tử Chiêu Viên ra hiệu cho Yết Vân Tịnh trên mái nhà ngừng bắn.

"Để Huyền Nguyệt cô nương chơi với ả ta."

Vút!

Dây sắt cắt gió tạo ra âm thanh nhanh và mạnh. Kim Uyển Thư Nghiên vừa xoay người tránh vừa vung kiếm chém thẳng vào sợi dây. 

Keng! Không khí xung quanh như bị nén lại bởi va chạm. Ả ở đối diện lập tức cảm thấy tay nắm của mình tê dần, rốt cuộc lực đạo mạnh tới mức nào mới có thể làm được vậy? Đây là vũ khí mà ả dùng nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy thế này khiến ả sinh ra ảo giác đây như không phải đồ của mình. Sợi dây sắt cũng vì thế mà đã sứt mẻ đôi chút cho dù trường kiếm mà Kim Uyển Thư Nghiên cầm rất tầm thường. Với thứ vũ khí mạt hạng như thế mà nàng ta dám thị uy với ả?!

Dây sắt lại vung lên, lần này không phải là quất về phía trước nữa mà là quấn quanh thân kiếm của người đối diện. Kim Uyển Thư Nghiên thoáng cười, cũng đồng thời giữ chặt sợi dây, cả hai rơi vào tình huống giằng co.

"Ngươi có biết dùng sợi dây này thế nào không đấy Lục?"

"Nó là vũ khí của ta, chẳng nhẽ còn đến lượt ngươi dạy ta dùng thế nào chắc?"

Trong mắt Kim Uyển Thư Nghiên thoáng một tia biến đổi, đáp trả đối phương bằng cách kéo mạnh sợi dây. Ả ta lập tức kinh ngạc, không kìm chế được thân thể ngay sau đó bị lao theo sợi dậy. Khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ thoáng chốc đã tới ngay gần Kim Uyển Thư Nghiên.

Bụp!

Giống như khi bị đạp bay ra khỏi cửa sổ nhưng lần này ả ta nằm trên đất ói máu. Cơn đau từ bụng truyền tới như muốn xé rách cả nội tạng, nàng ta muốn phẫn uất hét lên nhưng cũng không được.

"Thứ vũ khí này là con dao hai lưỡi. Nếu ngươi mạnh hơn đối thủ nó sẽ vô đối, nếu ngươi yếu hơn đối thủ nó sẽ lấy mạng ngươi."

"Mất khả năng kiểm soát vũ khí là cách nhanh nhất để đến với cái chết." - Đây là bài học đầu tiên sư phụ Nam Chi dạy cho Kim Uyển Thư Nghiên. Chính vì thế từ khi tu luyện theo sư phụ tới nay, mọi vũ khí mà nàng cầm trên tay đều phải đạt tới sự thuần thục nhất định. Trong một trận chiến, không quan trọng là vũ khí của ai tốt hơn mà cốt ở người dùng chúng có khả năng phát huy, kiểm soát được tới đâu.

"Làm phiền Ảnh Miên thương chủ và Tử Ngạn thương chủ giúp ta giam giữ ả. Sau này còn nhiều thứ phải cần tới ả ta lắm."

Kim Uyển Thư Nghiên nâng sợi dây tua có chữ Lục trong tay lên quan sát. Cách Chúng xem ra có sáu thì cũng sẽ có năm, bốn, ba,... thôi.

.

Từ sau khi lập công tìm được quốc ngân, Song Ngư Nhật được bổ nhiệm giữ chức tướng quân thống lĩnh cấm nội quân của kinh thành. Đây không chỉ là phương thức thể hiện việc thưởng phạt phân minh trong triều mà còn là một cách kiềm hãm quyền lực của Nguyên gia đối với quân đội. Song gia nhiều đời tận trung với đế vương, không chỉ Song Ngư Nhật, Song Tử Lan cũng đang là tâm phúc hoàng cung. Nước đi này của Khánh Hưng đế vừa là để tỏ rõ quan điểm trọng dụng nhân tài cũng đồng thời để Song gia chính thức bước một chân vào cuộc chiến quyền lực.

Trước đây Nguyên gia không phải gia tộc nắm giữ toàn bộ binh quyền trong kinh thành nhưng lại là thế lực thao túng chủ yếu. Nguyên các lão sau khi không dành được món lời từ quốc ngân nên đành chấp nhận lui một bước đồng ý để Song Ngư Nhật tiếp quản. Tuy ngoài mặt là vậy nhưng lại âm thầm để thế lực dưới trướng gây khó dễ không ít. Có thể nói dù đã một thời gian trôi qua, các thế lực dưới trướng trong cấm nội quân vẫn rất hỗn loạn. Không còn cách nào khác, Song Ngư Nhật quyết định thu phục tâm phúc, tạo dựng đội ngũ riêng và kiểm soát phần còn lại ở một mức độ vừa phải. 

Chính vì thế, khi mặt trời còn chưa ló dạng, nhiều bóng đen đã lợi dụng số lượng binh lính lưu động trong ngày của cấm nội quân để trà trộn vào hoàng cung.

.

Song Tử Lan vừa được lệnh tới Tây vực thì lập tức dùng hết tốc lực lên đường. Vì lần này rời đi vội vàng, nàng cũng không quan tâm có bại lộ hành tung hay không. Khi tới trạm kiểm soát ngoài biên thành, hàng loạt điều kì lạ xảy ra khiến vó ngựa của Song Tử Lan chùn bước. Từ trước tới nay, kinh thành chưa bao giờ có lệnh cấm dân di cư tới thế nhưng hôm nay chỉ trong một thời gian ngắn, hàng dài người di cư đang nhằm hướng kinh thành mà đi. Chủ yếu chỉ toàn phụ nữ cùng trẻ nhỏ, thi thoảng lắm mới thấy được một người đàn ông. Sao có thể?

Vụt!

Dưới nền đất phủ đầy bóng chim vụt qua trên bầu trời, Song Tử Lan kinh ngạc nhìn lên, phát hiện đó toàn bộ là chim ưng!

.

Mặt trời ngả bóng về Tây, vì mùa đông vẫn chưa rời đi, mới tới giờ Dậu sắc trời đã rất ảm đạm. Nội quan bên cạnh hoàng đế lo lắng lên tiếng.

"Hoàng thượng, cả ngày nay người đã không dùng bữa rồi, xin người hãy bảo đảm sức khỏe của mình, ăn một chút đi ạ."

Cả ngày hôm nay vì chuyện Chu Tuyết cô nương gặp chuyện ở Tây Vực mà hoàng đế không ăn không nghỉ. Toàn bộ thời gian đều dành cho việc xử lí công vụ và triệu hồi các ám vệ đi thám thính tin tức có thể.

"Ta không ăn, mau bảo người mang đi."

Đã là lần thứ ba trong ngày hoàng đế từ chối dùng bữa, mặc dù rất lo lắng nhưng lại không thể làm trái lệnh vua. Trước đây, người khuyên nhủ được hoàng đế cũng chỉ có Chu Tuyết cô nương. Nếu người không chịu ăn uống đầy đủ cô nương sẽ ngồi phân tích lợi hại cả một ngày tới khi nào người chịu ăn. Nhưng giờ... không rõ cô nương an nguy thế nào rồi...

"Không được cho ai làm phiền ta nữa, nếu có ám vệ tới báo tin thì mới cho vào, bảo các nô tài khác bên ngoài lui bớt đi."

Khánh Hưng đế chau mày ra lệnh, tấu chương trên tay vẫn không ngừng lật giở. Đại nội quan không còn cách nào khác đành tuân mệnh một câu rồi nhẹ nhàng lui đi.

Giữa đại điện rộng lớn nhưng cũng vô cùng trống vắng, Khánh Hưng đế lặng nhìn toàn khung cảnh tráng lệ này dần chìm vào bóng tối hiu quanh. Vài ngọn nến lập lòe chớp nhoáng lay động trong cơn gió lạnh từ những khe cửa sổ thổi tới khiến mọi thứ như lúc ẩn lúc hiện.

Roạt!

Một loạt âm thanh nhẹ vang lên nhưng khung cảnh theo sau nó lại khiến người ta chấn động. 

Có cả một đội thích khách áo giáp đen đột nhập từ hai phía đại điện khiến nơi rộng lớn này đột nhiên trở nên chật chội, ngay cả lối đi ra cửa cũng bị chắn mất. Khánh Hưng đế khẽ nhíu mày nhìn toàn bộ thích khách lăm le trường kiếm sắc bén trên tay. Rốt cuộc hoàng cung này đã có bao nhiêu lỗ hổng an ninh mới có thể để cả một đội thích khách đột nhập vào đại điện của hoàng đế như chốn không người thế này?

Có vẻ như mạng sống của một đại đế cũng chỉ nhỏ bé như một con kiến trong mắt của bọn chúng. Bởi khí thế này chính là sự biểu hiện của đắc ý, đặc biệt là kẻ đi đầu kia.

Hắn xoay ngang kiếm rồi lập tức chĩa thẳng về hướng Khánh Hưng đế, hàng loạt hắc giáp nhân nhận được ám hiệu lập tức xông lên. 

Vụt!

Từ phía trên đại điện không biết từ bao giờ xuất hiện hai người vận khinh công đáp xuống mặt đất hai bên Khánh Hưng đế khiến tất cả thích khách do dự ngừng bước.

Xử Dung Dao thoáng mỉm cười rút trường kiếm trong tay ra nói với người bên cạnh.

"Bệ hạ, tỷ tỷ buổi tiệc cung đình sắp bắt đầu rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro