Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Vực hỗn chiến (6)

Xử Dung Dao (Xử Nữ), Song Tử Lan (Song Tử), Song Ngư Nhật (Song Ngư), Bảo Trúc Bình (Bảo Bình)

"Sao có thể?"

Hắc y nhân đi đầu cũng giống như những thích khách xung quanh, do dự. Hắn rõ ràng đã chính mắt trông thấy Song Tử Lan rời khỏi kinh thành lúc sáng nay, tại sao cô ta lại có mặt tại đây?

"Bệ hạ, tỷ tỷ buổi tiệc cung đình sắp bắt đầu rồi."

Song Tử Lan thoáng mỉm cười với Xử Dung Dao, đáp lời.

"Bữa tiệc hôm nay mới náo nhiệt làm sao, thêm cấm nội quân nữa thì sẽ còn vui hơn."

"Muội đã báo tin tới Song tướng quân."

Song Tử Lan gật đầu, hướng về phía người đứng giữa cung kính: "Bệ hạ, có lẽ người nên rời đi một lát."

"Không vấn đề gì, có trận mưa tanh gió máu nào mà ta chưa trải qua."

Nói rồi, Khánh Hưng đế tùy ý ngồi xuống ngay bậc thềm trên đại điện, dáng vẻ tùy ý này không những không mất uy nghi của bậc đế vương mà ngược lại càng thêm phần đáng sợ. Là ung dung tới đáng sợ.

Hắc y nhân đi đầu nghiến răng tính toán. Cấm nội quân sắp tới, giờ rời đi cũng chỉ còn con đường chết, chi bằng liều một phen, đặt cược có thể thắng được trận chiến trong chính đại điện này. Cho dù có chết thì cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đã quyết ý, lập tức chĩa kiếm về phía ba người đối diện, quân thích khách đều là quân cảm tử, một khi đã nhận mệnh thì không còn do dự nữa.

"Giết cho ta!"

Xử Dung Dao xoay người đạp lên trụ gỗ bên cạnh chém thẳng về phía kẻ đầu tiên lao lên. Song Tử Lan ở phía sau rút ám khí từ trong tay áo không ngừng yểm hộ người phía trước. Tiếng la hét, đao kiếm va chạm leng keng khắp không gian rộng lớn của đại điện.

Đột nhiên từ mạn trái đột ngột xuất hiện một bóng đén, Xử Dung Dao nhanh chóng vung kiếm tiếp chiêu nhưng vì lực đạo mạnh cả hai đều bị đẩy lui về phía sau một đoạn. Nàng chau mày nhìn hắc y nhân đứng đầu khi nãy, hắn chính là kẻ chỉ đạo đội thích khách ngày hôm nay. Trang phục hoàn toàn giống với những người khác, điểm khác biệt duy nhất chỉ có sợi tua nhỏ đeo bên hông. Có lẽ chính là thứ tượng trưng cho thân phận đứng đầu của hắn, đáng để để tâm.

"Lùi lại Dung Dao!"

Song Tử Lan lớn tiếng đồng thời ném phi tiêu hạ gục một thích khách đang định tấn công bất ngờ. Ngay lúc này tiếng giáp đồng va chạm vào nhau dồn dập bao phủ xung quanh đại điện. Ánh mắt của hắc y nhân lập tức dao động, hắn đột ngột chuyển hướng lao thẳng tới phía Khánh Hưng đế. Xử Dung Dao không kịp thoát khỏi vòng vây của các thích khách xung quanh, hét lớn.

"Bệ hạ, cẩn thận!"

Song Tử Lan nhanh chóng tiến lên chắn phía trước, ném ám khí về phía kẻ địch. Mặc dù bứt tốc nhanh nhưng kiếm trong tay hắn vẫn rất linh hoạt chặn lại một loạt phi tiêu. Mỗi khi âm thanh "keng" vang lên là một ám khí bị vô hiệu hóa. Khoảng cách ngày càng gần, Song Tử Lan thoáng lùi lại một bước. Hành động kì lạ này khiến trong lòng hắc y nhân hiện lên một tia nghi hoặc nhưng khi hắn còn chưa kịp nhận biết tình hình đã bị cắt mặt bằng một đường kiếm sắc bén.

Vút!

Âm thanh đoạt mạng vang lên, kéo theo sau đó là một đường máu chảy ngay trước mắt. Hắn đau đớn dừng bước dùng tay lau vết máu trên mặt. Từ mạn trái đại điện, Song Ngư Nhật điềm tĩnh rút một thanh trường kiếm khác từ tay thuộc hạ. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Giết!"

Từ ba hướng đại điện, cấm nội quân ồ ạt xông vào trấn áp nhóm thích khách. Dù chúng có thân thủ tốt hơn cũng không thể chống lại được số đông có hộ giáp đầy đủ. Xử Dung Dao dễ dàng thoát khỏi vòng vây tấn công thẳng về phía hắc y nhân kia.

Lúc này khoảng cách đủ để nàng thấy rõ chữ được thêu trên sợi tua kia, Tứ.

Xử Dung Dao xoay người né đường kiếm, tay phải nhanh chóng đổi kiếm sang bên trái cắt thẳng hướng sợi tua. Hắc y nhân cũng đồng thời nhận ra hành động này, hắn muốn cúi xuống nhặt sợi dây lên nhưng bị một chiêu của Xử Dung Dao đẩy lùi. Nàng nhanh chóng đá nó thẳng về phía Song Tử Lan.

"Một sợi dây thôi mà, cho ta cũng được chứ?"

Hắc y nhân khẽ cau mày: "Ta cứ tưởng chỉ cần đấu với một con mèo bệnh, ai ngờ lại là thế trận chết chóc này."

"Con mèo bệnh là ta đây đã lành thương lâu lắm rồi. Hơn nữa, các ngươi thực sự cho rằng hoàng cung là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

Xử Dung Dao lao tới, hắc y nhân khẽ mỉm cười, đột ngột ném thanh trường kiếm trong tay xuống. Không rõ hắn lấy từ đâu ra hàng loạt ám khí có kiểu dáng khá tương đồng với của Song Tử Lan, ném mạnh ra tứ phía. Bất chấp chuyện xung quanh đang hỗn loạn của quân ta lẫn quân địch, hắn như muốn dùng số ám khí này để quyết tử. Xử Dung Dao không còn cách nào khác ngoài lùi lại và né tránh. Song Ngư Nhật lập tức chắn phía trước Khánh Hưng đế và Song Tử Lan cản phi tiêu.

"Để ta xem ngươi ném được bao lâu nữa."

Xử Dung Dao nói với kẻ kia nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Song Tử Lan như ra hiệu. Người sử dụng món vũ khí này lâu năm như Song Tử Lan đương nhiên biết rõ cho dù có nhanh tới đâu, mỗi người ném phi tiêu đều có nhịp độ cố định. Chỉ cần nhìn ra nhịp độ và đủ khả năng thì có thể cắt được nhịp ném. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn về phía trước, trong một khoảnh khắc Song Ngư Nhật vung ngược kiếm chặn ám khí, Song Tử Lan đồng thời ném loạt phi tiêu trong tay về hướng hắc y nhân. Quả nhiên, hắn không ngờ tới, tay dù cản được một cái nhưng chân vẫn liên tiếp bị trúng. 

Cộp!

Tiếng thân thể hắn nặng nề ngã xuống nền đất hệt như hồi chuông báo tử đối với nhóm thích khách còn lại. Có tên không hề do dự cắn thuốc độc trong miệng tự tử. Dù cố gắng cấm nội quân chỉ kiềm chế được một vài tên, số còn lại nếu đã không thể thoát thì dứt khoát cắt đắt mọi đầu mối, hắc y nhân đi đầu kia cũng không ngoại lệ. Xử Dung Dao bước tới nhặt sợi dây tua có chữ Tứ của hắn lên. Nhìn bề ngoài nó rất bình thường, giống như bao sợi dây khác nhưng lại là thứ khiến hẳn sẵn sàng cúi mình xuống nhặt bất chấp nguy hiểm trong trận đấu với nàng thì hẳn thứ này phải rất quan trọng.

Song Tử Lan bước tới bên cạnh Song Ngư Nhật, hai người cụng tay một cái, nàng mỉm cười.

"May mà huynh kịp thời phát hiện."

"Mặc dù các thế lực dưới trướng cấm nội quân vẫn còn rất hỗn loạn nhưng không có nghĩa ta bị mất kiểm soát với quân lính, đặc biệt là với số quân lính lưu động trong ngày của hoàng cung. Bọn chúng làm việc rất cẩn thận nhưng vẫn để lộ sơ hở khi thực hiện kiểm tra thường định. Ban đầu chỉ là một chút nghi ngờ tuy nhiên ta không muốn bỏ qua nghi ngờ này."

"Khi nhìn thấy chim ưng bay đầy trời, huynh không biết muội đã hoảng sợ tới mức nào đâu."

"Ta biết dùng chim ưng thì hơi quá nhưng để muội trở lại nhanh nhất có thể, ta nghĩ nên để muội hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình."

Ở Song gia, có một luật ngầm mà chỉ người trong tộc mới biết. Khi thấy chim ưng bay đầy trời có nghĩa là có nguy hiểm, phải lập tức quay trở về chính tộc. Song Ngư Nhật đã dùng cách này báo động cho Song Tử Lan biết, không những thế, muội muội sẽ chưa lập tức về hoàng cung và là tư gia Song gia nên hành tung lại càng không bị lộ tẩy. Chính nhờ đó, bọn họ mới có thể ra một đòn bất ngờ cho kẻ địch không kịp trở tay.

.

Bảo Trúc Bình đứng khuất sau một hàng sạp bán bánh hướng về phía Tây vương phủ. Một thuộc hạ nhẹ nhàng bước tới phía sau lên tiếng.

"Dạ Linh các chủ. Thuộc hạ đã điều tra rất kỹ."

"Kết quả thế nào?"

"Mặc dù giữa đường Kết Hoàng Tiêu tướng quân có can thiệp một chút để dạy dỗ thân thích bên dưới nhưng về cơ bản không hề làm thay đổi nguyên nhân và kết quả."

"Ta đang suy nghĩ thật kỹ càng, giờ chúng ta đứng trên cùng một chiến tuyến với hoàng cung nên không thể hai lòng vì lợi ích nhưng nếu trận chiến thực sự nổ ra, có rất nhiều lợi ích kiếm được từ việc cung cấp nhu yếu phẩm cho cả hai bên."

"Các chủ nói đúng, nó lớn tới mức chúng ta không thể dễ dàng làm ngơ được."

Bảo Trúc Bình im lặng suy ngẫm. Lợi ích thì tốt và đương nhiên không ai là bạn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích tuyệt đối mà thôi. Tuy nhiên, lợi ích tới mấy, nếu để lộ chuyện này cho một trong hai bên biết thì sớm muộn Tử Ngạn thương đoàn cũng sẽ trở thành miếng thịt bị giằng xé cho tới khi tan xương nát thịt. Tới lúc đó lợi ích chưa rõ là bao nhiêu nhưng họa sát thân thì ở ngay trước mắt, Bảo Trúc Bình không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra lựa chọn khôn ngoan.

"Cho người âm thầm gây ra một chút tin đồn về Tây vương phủ. Bọn họ đang cố giả vờ như không có gì xảy ra, chúng ta sẽ lột mặt nạ đó xuống. Càng gây hỗn loạn bao nhiêu, tới lúc vỡ lở lại càng hoành tráng bấy nhiêu. Dù sao chính Tây vương phủ cũng đã gây ra cho Tử Ngạn thương đoàn rất nhiều rắc rối, thay vì đi kiếm thật nhiều tiền không ngờ chúng ta lại phải lăn lộn ở nơi đất gió lẫn lộn này. Làm tử tế và về nhà nào."

"Tuân mệnh các chủ."

Thực ra đối với những con người không tranh quyền lực như bọn họ, trận chiến này dù nguyên nhân, kết quả như thế nào, tương lai có nguy hiểm rình rập hay hiểm họa gì cũng không thực sự quá ảnh hưởng nhưng chỉ bằng chút tức giận trong lòng Bảo Trúc Bình vẫn muốn thắng ván cờ này tới cuối cùng.

"Có phải đứa trẻ đó trở về rồi không?"

"Chính là đứa bé đã bị đuổi khỏi vương phủ mười mấy năm trước sao?"

"Đúng thế, hôm trước tôi đã nhìn thấy nó, thật là kinh ngạc, dù lớn lên rất khác biệt nhưng nó vẫn có những nét quen thuộc khi còn bé. Đôi mắt đó, tôi không thể quên được."

Bảo Trúc Bình thoáng dừng bước khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ đứng tuổi gần đó. Bọn họ có nhắc tới vương phủ và cả một đứa trẻ nào đó đã bị đuổi khỏi. Nàng thấy hơi kì lạ, ở Tây vương phủ thời điểm họ nói làm gì có đứa trẻ nào khác ngoài tiểu quận chúa và tiểu thế tử của Tây vương gia chứ. Hơn nữa thông qua lời nói ấy, đó cứ như một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Bảo Trúc Bình tự nhiên bước tới gần, giống như một người bình thường ngang qua bắt chuyện với hai người phụ nữ trung niên.

"Hai đại thẩm, rốt cuộc đang nói tới đứa trẻ nào vậy?"

Ban đầu cả hai người đều nhìn Bảo Trúc Bình rất ngờ vực, bọn họ đang nói chuyện rất rôm rả nhưng lúc này lại chần chừ. Sau khi xác định người trước mặt là người ở nơi khác tới không rõ chuyện mới bắt đầu muốn tán gẫu.

"Chắc cô nương không rõ, thực ra Tây vương gia còn có một vị tiểu quận chúa khác."

"Sao cơ?". Bảo Trúc Bình không kìm được kinh ngạc. Thực chất có nhiều hay ít hơn một đứa con ở những nơi khác rất bình thường nhưng ở Tây vực thì không phải vậy. Nơi này theo chế độ một thê tử duy nhất, đây là truyền thống và cũng là tư tưởng cốt lõi từ thời xa xưa. Đối với những gia đình có những đứa trẻ không phải do chính thất duy nhất sinh ra đều sẽ bị chỉ trích nặng nề đồng thời cũng thường xuyên gặp phải xui xẻo chính vì thế ở Tây vực, những đứa trẻ như vậy bị gọi là điềm gở. Chưa từng có một ai chứng thực những chuyện xui rủi xảy ra nhưng từ đời này qua đời khác suy nghĩ này đã sớm tạo nên một cây đại thu trong lòng mọi người ở đây.

Bảo Trúc Bình cố nén sự kích động, bình tĩnh hỏi chuyện vì cảm thấy đây là một điểm đột phá đáng quan tâm.

"Sao lại có tiểu quận chúa đó thế ạ?"

"Là một chuyện tình phong lưu thời còn trẻ của Tây vương gia. Từ lúc còn chưa thống nhất tứ vực lại. Có nhiều người cũng đã nói thực chất vị tiểu quận chúa này mới là đứa con đầu, chính thất của vương gia phải là mẹ của đứa trẻ. Tuy nhiên nàng ta xuất thân không cao bằng vương phi hiện tại cho nên... chắc cô nương hiểu rồi đấy."

Rất rõ ràng Tây vương gia vì muốn có ngoại thích hậu thuẫn mạnh mẽ nên đã từ bỏ một người, chọn một người. Hai vị đại thẩm đều không muốn nói hẳn ra vì dù sao ba người bọn họ cũng đang đứng trên đất Tây vực, đứng trước của vương phủ. Bảo Trúc Bình nghĩ quả nhiên, lòng người bạc bẽo.

"Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó vị kia không hề hay biết gì đã đưa tiểu quận chúa trở lại Tây vực. Kết quả chẳng những không được nhận còn bị vu khống là giả mạo và bị đuổi đi. Ngày hôm đó những người dân ở nơi này đều chứng kiến. Sau này nghe nói vị kia đã lâm bệnh nặng, tiểu quận chúa cũng không còn thấy đâu."

"Hôm đó mưa lớn lắm đúng không tỷ tỷ?". Một đại thẩm cố gắng hồi tưởng nói.

"Đúng rồi, mưa rất lớn, nhưng cũng không ai dám giúp họ, đâu ai dám đối đấu với người đứng đầu Tây vực cơ chứ. Chỉ tội nghiệp đứa trẻ, không thể có nổi một danh phận đàng hoàng. Đường đường là tiểu quận chúa cao quý nhưng lại phải rời đi với cái danh điềm gở."

Bảo Trúc Bình rất nhập tâm vào câu chuyện nhưng đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua. Ban đầu họ nói gì nhỉ?

"Lúc nãy... hai vị đại thẩm có nói đã nhìn thấy tiểu quận chúa đó xuất hiện ở đây đúng không?"

"Đúng... đúng thế.". Vị đại thẩm lớn tuổi trả lời có chút không chắc chắn. "Ta không chắc lắm nhưng đôi mắt của đứa trẻ đó cùng những nét trên khuôn mặt của nó có nhiều điểm tương đồng với Tây vương gia cho nên ta luôn cảm thấy quen thuộc."

"Đại thẩm nhìn thấy quận chúa khi nào thế?"

"Cách đây mấy hôm thôi, chính là trong vụ chém giết ở gần Thịnh lâu đấy. Ta đã thấy một bóng dáng quen thuộc xông tới đó."

Bảo Trúc Bình ngờ ngợ, thật trùng hợp, ngày hôm đó chính là ngày Chu Tuyết cô nương xảy ra chuyện. Nghe giọng điệu của hai vị đại thẩm, rõ ràng bóng dáng quen thuộc đó chỉ mới xuất hiện gần đây. Bảo Trúc Bình tạm biệt hai người họ, vừa rời đi vừa nghĩ tại sao tiểu quận chúa đó lại xuất hiện ở đây, liệu có liên quan gì tới chuyện vũ khí hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro