Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Vực hỗn chiến (7)

Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương), Bảo Trúc Bình (Bảo Bình)

Nhân Cửu Cát Tư từ cơn mê man tỉnh lại, đầu nàng đau như bị búa đập, những hình ảnh chập chờn trước mắt liên tục thay đổi, duy chỉ có giọng nói quen thuộc gần bên cạnh là thứ dẫn dắt lí trí của nàng trở lại.

"Cát Tư."

"Tỷ tỷ..."

"Muội ổn không, thấy thế nào trong người rồi, còn cảm thấy đau đớn bởi vết thương không?"

Kim Uyển Thư Nghiên hỏi dồn dập khiến Nhân Cửu Cát Tư không thể trả lời, vừa tỉnh lại sau nhiều ngày mê man, gọi hai tiếng tỷ tỷ đã là dùng hết sức lực. Cuối cùng chỉ có thể phản hồi lại người bên cạnh bằng việc gật hoặc lắc đầu. Nhìn Nhân Cửu Cát Tư đã tỉnh lại, tảng đá đè nặng trong lòng Kim Uyển Thư Nghiên biến mất, nàng nhanh chóng lấy giấy bút lại bên cạnh giường, tùy tiện ngồi xuống thảm trải bên dưới viết một mật thư ngắn gọn gửi về kinh thành. Nhiều ngày qua các ám vệ của bệ hạ không ngừng ghé thăm, nhìn dáng vẻ hối hả của bọn họ là biết bệ hạ sốt ruột tới mức nào. Tuy nói đã chữa hết độc tố Tác Trừng trong cơ thể Nhân Cửu Cát Tư nhưng chỉ khi nào muội ấy tỉnh lại đó mới thực sự là an toàn.

"Là độc gì vậy?". Nhân Cửu Cát Tư lúc này đã có lại được một chút sức lực, bắt đầu lên tiếng hỏi.

"Là Tác Trừng."

"Sao mà muội còn sống thế?"

"Không phải muội từng nói về việc học được y thuật từ một vị danh y trên núi Tàng Tru hay sao? Ta đã mời vị ấy tới nhặt cái mạng này của muội về. Muội ngang bướng không nghe ta cảnh cáo, đây chính là hậu quả!"

Nhân Cửu Cát Tư biết cho dù hiện giờ người bên cạnh đang nói chuyện bình thường, vui vẻ nhưng trước đó tỷ ấy đã hoảng loạn, vất vả lo lắng cho nàng biết nhường nào. Kim Uyển Thư Nghiên là kiểu người lúc nào cũng tỏ ra không sao để che giấu nội tâm yếu đuối bên trong. Tỷ ấy không phải là một người mạnh mẽ nhưng thể hiện bản thân mạnh mẽ chỉ để những người xung quanh an lòng.

"Xin lỗi tỷ, lần sau... chắc là muội sẽ nghe tỷ nói..."

"Được rồi, được rồi, giờ miễn là muội mau chóng khỏe lại là được."

Nhân Cửu Cát Tư nở một nụ cười yếu ớt nhưng vui vẻ, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nàng khẽ lên tiếng: "Phải rồi, kẻ ám sát muội, ả ta có một sợi tua, tỷ có giữ không?"

"Có.". Kim Uyển Thư Nghiên lấy sợi tua từ trong tay áo cho Nhân Cửu Cát Tư.

"Ta đã đấu với ả ta, nếu muội đấu với ả ta, đúng là không có cửa thắng nhưng chắc chắn cũng không bị thương nặng tới mức này, ít nhất muội vẫn có thể giằng co được cho tới lúc cứu viện đến. Khi phát hiện sợi tua này giấu dưới tay áo của muội, ta đã nghĩ nó chính là nguyên nhân."

"Đúng vậy, muội nhìn ra được nhiều điều hơn đằng sau dáng vẻ tầm thường của nó, vậy nên chấp nhận chịu đau để dành lấy. Hơn nữa, nghe tỷ nói, ả ta chấp nhận mạo hiểm tính mạng để lấy lại bằng được như thế, chứng tỏ nó phải là món đồ rất quan trọng."

"Có phải muội nhắm chúng chất vải của nó hay không?"

Nhân Cửu Cát Tư thoáng mỉm cười: "Tỷ cũng nhận ra rồi."

"Ta không chắc chắn lắm, chỉ ngờ ngợ, dù gì muội mới là người theo sư phụ ngược xuôi tứ phương, hiểu biết của muội cũng cao hơn bọn ta rất nhiều."

"Là loại vải của Trũng Tú trấn."

"Trũng Tú trấn, chính là trấn nghề đã biến mất từ lâu rồi đó sao?"

"Nếu nói biến mất thì không chính xác lắm. Sau biến cố chiến loạn tứ vực, những nghệ nhân ở đó đều đã tản ra khắp nơi, loại vải này cũng không xuất hiện ở bất cứ đâu nữa. Theo muội chỉ là họ mai danh ẩn tích."

Trước khi Ngọc quốc ra đời là đại quốc thống nhất tứ vực, từng có một thời gian nơi này là bốn mảnh đất riêng biệt không liên quan tới nhau. Trũng Tú trấn được coi là một trong những giao điểm thương mại quan trọng và đặc biệt. Nơi đó như chỗ trũng của một dòng chảy, tất cả phù sa đọng lại cũng giống như các nghệ nhân với tài nghệ ưu tú, vượt thời đại. Họ lưu lại Trũng Tú trấn, tạo nên những bảo vật có một không hai ở tất cả các lĩnh vực. Trong đó đặc biệt nổi bật chính là loại vải làm nên sợi tua kia. Loại vải mà các bậc thầy số một nơi đó tạo ra đều là tuyển chọn từ hàng ngàn sợi chỉ với các cấp độ màu sắc tương đồng từ thấp đến cao, đan xen nhau bằng kỹ thuật thủ công bí truyền, tạo nên từng tấm vải có hiệu ứng chuyển màu dưới ánh sáng. Chúng sống động tới mức người ta khi nhìn vào còn có thể cảm thấy chúng như có linh hồn, cảm xúc, tâm trạng của chính mình. Cũng chính vì thế, làm ra được một tấm vải không hề dễ dàng, ngay cả các hoàng thân, quốc thích cao quý của các vực khi xưa, mỗi người phải đợi mấy năm mới miễn cưỡng có được một bộ đồ từ loại vải này.

Thời bình, Trũng Tú trấn chính là nguồn sống của tất cả mọi thứ nhưng cũng chính vì ưu điểm trọng điểm giao thương giữa tứ vực đó mà nó cũng phải hứng chịu hậu quả chiến tranh nặng nề nhất. Việc mất kiểm soát an ninh đã khiến trấn nhỏ bị phá hủy, rất nhiều đồ vật quý giá mà trước đây ngàn vạn vàng cũng không mua nổi đều trở thành đống tàn tích dưới ngọn lửa dữ dội. Loại vải này cũng mất tích theo.

Cách Chúng có được loại vải không rõ từ đâu, mọi đường may đều rất điêu nghệ, chỉnh chu từng mũi đâm, sợi tua bên dưới óng mượt, cho dù có bị đảo lộn tới mức nào cũng không hề rối tung với nhau. Cho dù vẻ bề ngoài, kiểu dáng của nó rất tầm thường nhưng không thể không công nhận, chỉ cần là người có mắt nhìn, đều sẽ biết đây là hàng thượng phẩm, cho dù có trả giá bằng túi vàng, túi bạc cũng không có được. Nhân Cửu Cát Tư ngày hôm đó chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua đã nhận định một điều, món đồ quý giá sẽ biểu trưng cho tầm quan trọng của nó đối với chủ nhân. Chính vì thế, cho dù có bị thương nàng vẫn muốn cố gắng dành lấy sợi tua này từ ả thích khách.

Lúc này từ đằng xa truyền tới tiếng bước chân, Kim Uyển Thư Nghiên nhận ra. Chỉ chốc lát sau, Tử Chiêu Viên xuất hiện ở phía bên ngoài.

"Huyền Nguyệt cô nương."

Kim Uyển Thư Nghiên dùng mắt ra dấu cho Nhân Cửu Cát Tư, muội nghỉ ngơi đi.

Chuyện gì thế?

Đừng lo quá nhiều, sức khỏe quan trọng nhất.

Hai người im lặng nhìn nhau, Nhân Cửu Cát Tư quyết định nghe lời, tự kéo lại chăn cho mình, dự định ngủ một giấc lấy lại sức.

Tử Chiêu Viên đứng xoay lưng với cánh cửa, bóng dáng nhàn nhã nhưng cũng lo âu, sự đối lập này khiến Kim Uyển Thư Nghiên cảm giác được có chuyện.

"Tử Ngạn thương chủ, có đầu mối sao?"

"Chắc cô nương cũng biết đầu mối đã về tới Tây vương phủ."

"Là ai?"

"Là tiểu thế tử của Tây vương."

Kim Uyển Thư Nghiên thoáng bật cười, đầy giễu cợt, sau đó lại nhìn về phía Tử Chiêu Viên.

"Đây là chuyện chỉ cần báo một tiếng là được nhưng dáng vẻ này của thương chủ xem ra là còn có chuyện khác. Sao thế?"

"Đầu mối tuy đã tới Tây vương phủ nhưng căn bản không hề rõ ràng, quá nhiều sơ hở như vậy cho dù đối chấp với Tây vương gia cũng chẳng có kết quả gì. Cho nên, người của thương đoàn đã ra tay một chút. Tuy thành công nhưng cũng đánh động tới bọn họ. Nếu không cẩn thận thì không những không bắt được con chuột, còn mất mất nắm gạo trong tay."

"Tây vương gia là người đa nghi, chỉ cần có hơi gió thổi qua ông ta sẽ sợ bão sắp tới. Người của thương chủ xem ra sẽ lành ít dữ nhiều."

Nói tới đây Tử Chiêu Viên im lặng, Kim Uyển Thư Nghiên cũng cũng ngầm hiểu.

"Đưa đầu mối trong tay thương chủ cho ta đi, dù sao cũng tới lúc ta tới đó làm rõ mọi việc rồi."

"Bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp."

"Tự ta sẽ có tính toán, đối với Tây vương gia, không phải chuyện rõ ràng hay không nữa rồi. Trong lúc đó, nhờ thương chủ để ý tới muội muội của ta một chút. Nó là đứa không chịu ngồi yên bao giờ, sợ sẽ lén lút đi theo, tới lúc đó lại gặp nguy hiểm không đâu."

"Huyền Nguyệt cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý tới Chu Tuyết cô nương."

"Làm phiền Tử Ngạn thương chủ."

Kim Uyển Thư Nghiên nhìn sợi tua trong tay một chút rồi lập tức rời đi. Cuối hành lang dài đột nhiên xuất hiện một bóng người, nàng cũng thờ ơ lướt qua rồi thôi tuy nhiên người kia lại nhanh chóng đi theo. Giọng nói vui vẻ, bình tĩnh của Bạch Lạc Dương vang lên, bóng dáng cao lớn ngay bên cạnh, bắt đầu chắn cả tầm nhìn. Kim Uyển Thư Nghiên cảm thấy khó chịu, lập tức dừng lại.

"Thương chủ nếu rảnh rỗi như vậy, chi bằng suy nghĩ cách làm sao kiếm nhiều tiền hơn đi, ở đây làm gì?"

"Tiền của ta không phải ở chỗ cô nương hết hay sao? Dù gì mối làm ăn lớn nhất của ta với hoàng cung trước giờ cô nương cũng can dự không ít chút nào. Ta đương nhiên phải ở bên cạnh tiền của mình."

Kim Uyển Thư Nghiên không nhịn được cười, vạch trần Bạch Lạc Dương.

"Thương chủ quá lời, người mà thương chủ cần quan tâm là bệ hạ, tiền của thương chủ cũng ở chỗ bệ hạ chứ không phải ta. Ngươi chỉ là muốn xem chuyện vui mà thôi."

Bạch Lạc Dương chỉ cười, không nói gì coi như đáp lời với Kim Uyển Thư Nghiên.

"Cũng được thôi, dù gì ta cũng không quan tâm lắm, thương chủ muốn đi xem trò vui thì đi thôi."

.

Giữa thảo nguyên mênh mang đã tiếp giáp rất gần với sa mạc như vậy, một nhóm người truy đuổi nhau gắt gao. Bụi mù bay tứ tung cản trở toàn bộ tầm nhìn. Binh lính mặc áo giáp có kí hiệu của Tây vương phủ không ngừng gào thét truy đuổi một bóng dáng đằng trước.

Bảo Trúc Bình sốt ruột tức tốc phi ngựa áp sát tuy nhiên bụi đất bay trong không gian cản trở toàn bộ tầm nhìn, căn bản không thể quan sát hay hành động gì thiếu suy nghĩ.

Cho dù nghĩ thế nào cũng thấy thuộc hạ dưới trướng đã làm việc rất cẩn trọng, tại sao Tây vương phủ lại dễ dàng phát giác như thế? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, Bảo Trúc Bình suy nghĩ rất kỹ càng nhưng vẫn không thể hiểu nổi, chỉ còn cách dốc hết sức đuổi theo thuộc hạ đang bị nhóm binh lính truy đuổi ở phía trước.

"Mau tăng tốc!"

"Dạ Linh các chủ... con ngựa đã tới cực hạn..."

Giữa tiếng gào thét của gió thảo nguyên cùng bụi đất như cơn lốc, tiếng của thuộc hạ áo đen phía trước vừa nhỏ vừa liên tục bị ngắt quãng. Càng gần tới với sa mạc, điều kiện thời tiết lại càng tệ hơn. Bảo Trúc Bình đã rút kiếm ra khỏi vỏ nhưng không tìm được cơ hội ra tay, chưa kể tới việc tiếp cận cực kì khó, binh lính Tây vương phủ mạnh mẽ nằm ngoài dự kiến của nàng. Chỉ cần vào tới sa mạc ngựa sẽ không thể sử dụng ngựa được nữa, tới lúc ấy chỉ có hai người bọn họ không thể chạy trốn cũng không thể chống chọi được với cả một đội quân. Bảo Trúc Bình càng lúc càng sốt ruột. Vào khoảnh khắc tiếp giáp với sa mạc đột ngột từ hai phía có hai chiến mã áp sát, nàng rất nhanh nhận ra đó là Kim Uyển Thư Nghiên cùng Bạch Lạc Dương.

Ngay lúc này, trong mùi gió mang theo hương vị sa mạc rõ ràng tới không thể rõ ràng hơn. Cho dù có thêm người tới hỗ trợ điều đó cũng không có nghĩa bọn họ có cơ hội thắng. Bảo Trúc Bình tính toán rõ ràng, nơi đây là Tây vực, không phải bất kỳ nơi nào khác, Tây vực có đặc thù riêng biệt mà không nơi nào có. Sa mạc này, địa hình này và đương nhiên là cả quân đội này.

Tây vực là đất võ học, nơi sinh ra những chiến tướng số một không chỉ khi Ngọc quốc đã thống nhất mà trước đó cũng vậy. Thời tứ vực còn đang phân chia, rất nhiều người đã tiên đoán nếu chiến tranh xảy ra Tây vực sẽ có khả năng chiến thắng cao nhất. Bên cạnh đó, địa thế tiếp giáp sa mạc của Tây vực là khó công dễ thủ, nó gần như một thành trì kiên cố bất khả chiến bại. Khánh Hưng đế từng dùng ba năm sống ở Tây vực để tìm hiểu kỹ càng mọi ưu nhược điểm của nơi này, khi chiến tranh nổ ra Tây vực vẫn là nơi khó hạ nhất. Thời điểm đó hàng ngàn chiến lược đã đưa ra để trấn áp Tây vực, tới cuối cùng, khó khăn lắm Khánh Hưng đế mới tìm ra điểm đột phá của trận địa này.

Vì thế, khi sa mạc ở ngay trước mắt, đội binh lính hùng hậu của Tây vương phủ ở bên cạnh, Bảo Trúc Bình không thể bình tĩnh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro