Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Vực hỗn chiến (8)

Bảo Trúc Bình (Bảo Bình), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết)

"Khụ!"

Bảo Trúc Bình không thể kìm được ho một tiếng. Gió rất lớn, cát trên sa mạc tán loạn trong không gian làm cay xè mắt và cả buốt rát cổ họng. Kim Uyển Thư Nghiên lấy ra một chiếc khăn choàng lớn tung cho Bảo Trúc Bình. Ánh mắt hai người khẽ giao nhau, Bảo Trúc Bình nhíu mày. Không chỉ đơn giản là sự quan tâm của người bên cạnh mà còn là sự điềm tĩnh trong đáy mắt của đối phương.

"Cảm ơn.". Bảo Trúc Bình khẽ nói, tay nhanh chóng cuốn chặt chiếc khăn quanh đầu và cổ. Quả nhiên nhờ chiếc khăn cản lại, cát bụi không còn khiến nàng bị sặc nữa, thực sự hữu ích. Kim Uyển Thư Nghiên cũng trùm khăn lớn, chỉ lộ đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Thì ra đã tới sa mạc, ngựa chiến không dùng được nữa, thuộc hạ của Bảo Trúc Bình đã nhảy xuống ngựa bỏ chạy về phía trước, nhóm binh lính cũng làm tương tự.

Kim Uyển Thư Nghiên hét lên.

"Không đường thoái lui nữa, nhóm binh lính đó là đội chuyên nghiệp chiến đấu trên sa mạc, ở nơi này bọn chúng là bất bại."

"Vậy phải làm sao?! Thuộc hạ của tôi..."

"Tìm cách cứu hắn, ta sẽ cầm chân."

Dứt lời Kim Uyển Thư Nghiên dùng yên ngựa làm bàn đạp nhảy lên. Vào đúng khoảnh khắc tiếp giáp với sa mạc chiến mã lập tức phanh gấp càng giúp nàng có đà mạnh hơn, nhờ đó có thể vượt qua nhóm binh lính.

Rào!

Làn cát vì tác động lớn mà bắn ngược lên như mưa, nhóm binh lính thấy có người chặn phía trước thì lập tức phản ứng nhanh nhẹn lùi lại một chút. Quả nhiên được huấn luyện chuyên nghiệp, Bảo Trúc Bình có thể nhận ra người bình thường trước một tác động bất ngờ như thế không thể phản xạ nhanh tới vậy. Giống như Kim Uyển Thư Nghiên đã nói trước đó, trận chiến trên sa mạc này căn bản không thể nghĩ tới chiến thắng, kết quả tốt nhất là cùng nhau thoát được một cách toàn vẹn.

Bảo Trúc Bình dốc hết sức chạy trên nền cát, nhưng vì nó khác hoàn toàn với nền đất bình thường, tốc độ của Bảo Trúc Bình không thể nhanh nổi. Không chỉ có vậy chân nàng càng ngày càng lún hơn xuống cát trong khi đó ở phía trước, một vài binh lính lại lướt nhanh như cơn gió.

"Đừng dồn lực đạo vào bàn chân quá nhiều..."

Kim Uyển Thư Nghiên vừa nói vừa bình tĩnh rút đoản kiếm từ hai bên tay áo ra.

"Để đi nhanh được trên sa mạc, cần vừa tránh dồn lực vào chân vừa gia tăng tốc độ nhanh hết mức. Gió sa mạc sẽ đưa cô đi."

Ánh mắt đằng sau lớp khăn choàng lớn của Kim Uyển Thư nghiên rất kiên định, đối mặt với một đội quân bất khả chiến bại trên đất sa mạc này, nàng ta quá bình tĩnh. Tựa như... rất quen thuộc... đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu Bảo Trúc Bình, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía bên cạnh. Chắc không phải thế chứ?

"Dạ Linh các chủ là cánh tay trái của Tử Ngạn thương chủ, với tư chất của cô, chỉ cần nói một chút là hiểu."

Lời nói của Kim Uyển Thư Nghiên kéo suy nghĩ của Bảo Trúc Bình trở về trong chốc lát. Nàng đáp lại đối phương bằng một ánh mắt, rồi giảm lực ở chân ngay lập tức, quả nhiên cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần lựa mình di chuyển theo hướng gió, tốc độ chạy sẽ nhanh hơn rất nhiều, cơ thể lướt nhẹ được hệt như nhóm binh lính phía trước. Cứ thế này thì có thể cứu được người...

Keng!

Bạch Lạc Dương vung kiếm chặn một đường kiếm chém tới. Lưỡi đao của những binh lính này có hình dáng khác biệt hoàn toàn so với đao thông thường, vòng cung lớn cong tới nửa vòng tròn, lưỡi đao vừa bén vừa nhọn, khi vung tới lực cũng lớn hơn. Âm thanh va chạm phát ra nghe nặng nề và đoạt mạng, Bạch Lạc Dương khẽ chau mày. Từ trước đã biết quân đội Tây vực không thể coi thường nhưng đây là lần đầu tiên hắn giao tranh với những chiến binh được huấn luyện thuần thục như vậy, và cũng là lần đầu tiên ứng phó với loại đao kì dị ấy.

"Ở đây! Bên này!!"

Đột nhiên Kim Uyển Thư Nghiên hét lớn, trong lúc đó nàng vẫn cố gắng hết sức chạy về phía trước. Thực ra phương hướng chạy là ngày càng tiến về sâu trong sa mạc, ban đầu trông có vẻ vô định nhưng lại có chủ đích. Làn khói bụi trên thảo nguyên cách đây một lúc đã thu hút sự chú ý của không chỉ một người. Đó là bụi đất đến từ việc móng ngựa nện xuống nền thảo nguyên. Bụi đất cao tới mức che khuất người cưỡi là bởi vì dưới chân chúng được lót lớp giáp sắt chỉ ngựa chiến của quân đội triều đình mới được trang bị. Kim Uyển Thư Nghiên đã sớm nhận ra đây là cứu viện của bọn họ, dùng một chút đầu óc là có thể đoán ra ai đang dẫn quân.

"Cẩn thận!"

Bạch Lạc Dương to tiếng nhưng bị cơn gió sa mạc hòa tan âm thanh, Kim Uyển Thư Nghiên vừa quay đầu lại đã bắt gặp một màn cát vàng phủ kín tầm nhìn trước mắt.

"Á!"

Khoảnh khắc Bảo Trúc Bình nhận ra tình huống bất thường, hình ảnh nàng nhìn thấy duy nhất là Kim Uyển Thư Nghiên phía sau đã bị một hắc y nhân đánh bay xa một đoạn dài trên nền cát. Đối với đại nữ quan của hoàng cung đó, đây là lần đầu tiên Bảo Trúc Bình thấy nàng ta chật vật tới vậy. Sau khi giúp thuộc hạ của mình tạm thời thoát khỏi vòng vây của quân lính tây vực, nàng nhanh chóng quay trở lại.

"A..."

Cát nóng như muốn rát bỏng cả hai mắt của Kim Uyển Thư Nghiên, thân thể đau đớn lún xuống dưới nền cát. Quân lính hay sát thủ gì cũng được, sao có thể dùng chiêu hèn hạ như ném cát vào mặt như thế, quả nhiên là giống với chủ nhân huấn luyện ra bọn chúng.

Xoẹt!

Đường kiếm xé gió lướt qua mặt Kim Uyển Thư Nghiên, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút. Dựa vào linh tính, nàng cố gắng né sang để tránh, dù vậy trên má trái vẫn có thể cảm thấy một đường máu chảy dài hòa cùng cát vàng, đau đớn.

Đường kiếm lại tới một lần nữa, lần này, chắc chắn không thể tránh nổi, có thể là một đường cắt ngang cổ hoặc cắt ngang ngực...

Ngay sau đó, tưởng chừng lại một lần nữa dùng vận may để thoát chết thì một loạt âm thanh vang lên ngay bên cạnh Kim Uyển Thư Nghiên, chúng gần tới mức như nói với nàng rằng bản thân cũng đã gần cái chết tới chừng nào.

Bảo Trúc Bình gần hơn so với Bạch Lạc Dương nên đã trở thành người ngăn đường kiếm của hắc y nhân. Điều không thể ngờ tới nhất là khăn choàng mà Kim Uyển Thư Nghiên đưa cho nàng lúc này đã bị cởi ra. Nó được sử dụng vào mục đích khác chính là đựng cát. Bảo Trúc Bình không do dự hất thẳng toàn bộ chỗ cát có được vào mặt kẻ đó như một màn trả đũa cho Kim Uyển Thư Nghiên.

"Đồ chơi bẩn! Nhận đủ đi!"

Tên kia quả nhiên không ngờ tới bản thân lại bị phản đòn theo cùng một cách. Hắn cố gắng che mặt lùi ra xa tuy nhiên vẫn bị cát nóng bỏng của sa mạc rát đỏ mắt. Dù sao chỗ Bảo Trúc Bình gom được cũng gấp rất nhiều lần so với nắm cát hắn ném vào Kim Uyển Thư Nghiên, phải khiến hắn khóc vì đã làm thế.

Khi Bạch Lạc Dương kéo Kim Uyển Thư Nghiên từ dưới lên nàng đang trong tình trạng ho kịch liệt, không thể mở được mắt, máu từ vết chém đã nhuốm đỏ một bên mặt. Chỉ một vết cắt nhỏ lại khiến máu không ngừng chảy, điều này rất khác lạ, thậm chí Bạch Lạc Dương dùng tay áo của mình để cầm máu cũng không thể giúp được gì. Trong thời gian ngắn, Kim Uyển Thư Nghiên tự ý thức được bản thân phải nhanh chóng hồi phục trạng thái bởi vì binh lính tây vực vẫn đang áp sát gắt gao, việc đầu tiên nàng có thể làm được chính là mở mắt ra.

"Huyền Nguyệt cô nương, cô ổn không?"

"Không..."

Dù đã mở được mắt nhưng Kim Uyển Thư Nghiên vẫn rất đau đớn, chỉ là đang chịu đựng cơn bỏng rát để khôi phục tầm nhìn.

"Mau đi thôi, quân cứu viện đang tới nhưng binh lính tây vực cũng đang tới, chỗ này sắp thành tử địa rồi."

Dựa vào âm thanh hỗn loạn bên cạnh Bạch Lạc Dương đương nhiên biết rõ ở đây sắp có một trận chiến hơn nữa binh lính tây vực mới là bên nhất định phải thắng. Nếu thua, không chỉ chiêu trò của Bảo Trúc Bình thành công mà tây vương phủ cũng sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả. Kẻ không thể thua là kẻ sẽ bất chấp thủ đoạn để thắng, đây là một tình huống thực sự nguy hiểm.

"Với tình trạng hiện tại cô có thể di chuyển được không?"

"Không được cũng phải được."

Bảo Trúc Bình đã rất cố gắng chống cự suốt từ lúc nãy tới giờ, thêm một lúc nữa sẽ càng khó khăn hơn, lựa chọn tốt nhất hiện tại là rút lui để bảo toàn. Dù sao sự việc xảy ra tại đây đã đủ lớn, thuộc hạ dưới trướng Bảo Trúc Bình cũng đã thoát, mục đích của chuyến đi đã đạt được.

Keng!

Bảo Trúc Bình vừa hạ một binh lính tây vực, so với bình thường sức lực bị tiêu hao gấp đôi, cái nóng thiêu đốt như vắt kiệt nàng. Quả nhiên môi trường khác biệt đã tạo ra rất nhiều bất lợi đối với bọn họ.

Nhóm binh lính do Kết Hoàng Tiêu dẫn đầu cuối cùng cũng đã tiếp cận rìa sa mạc, ngựa chiến không thể sử dụng được nữa. Bọn họ giống hệt Bảo Trúc Bình lúc đầu, chật vật trên nền cát, chỉ một mình Kết Hoàng Tiêu tiến lên được thì không đủ khả năng đối chọi với cả đội quân điêu luyện bên kia. Đột nhiên một cơn gió nổi lên, thổi bay tứ tung mọi thứ, Bảo Trúc Bình đưa tay lên che chắn trước mặt. Trong hỗn loạn, có một giọng nói vang tới.

"Trúc Bình, mau rời khỏi đó đi!"

Là Yết Vân Tịnh, có lẽ gió khiến sự hoảng hốt trong giọng nói của tỷ ấy ít đi rất nhiều rồi, bởi vì... tình hình thực tế đang diễn ra tệ tới mức không thể tưởng tượng được.

Không chỉ bão cát mà còn có ... sụt lún cát đang xảy ra cùng lúc. Có tới hai sợi dây đang thắt trên cổ bọn họ, có thể mất mạng vì một trong hai hoặc bởi cả hai. Ngay cả binh lính tây vực cũng đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Kim Uyển Thư Nghiên cảm nhận sự bất thường dưới chân không chỉ bởi sụt lún mà còn bởi vì có một cái bẫy lớn đang đợi nàng. Thì ra là vậy, ngay từ đầu, người đó đâu chỉ quan tâm mỗi chuyện liên quan tới chuyến binh khí đó, ông ta muốn lấy cả mạng của nàng. Hình ảnh tên hắc y nhân kia gắng sức rút chốt lưới sắt dưới tầng tầng lớp lớp cát đã nói với Kim Uyển Thư Nghiên rằng tử địa này được đặc biệt chuẩn bị để đón tiếp nàng. Thật vinh dự làm sao!

Kết Hoàng Tiêu tuy không phải là người tới đầu nhưng là người nắm bắt tình huống rất nhanh, hắn chỉ đạo binh lính của mình di chuyển tránh khu vực sụt lún và tự bản thân giữ một đầu chốt lưới. Tuy nhiên mọi thứ đang chuyển biến nhanh vượt tầm kiểm soát, một đầu chốt lưới không giúp thay đổi được cục diện, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian.

Cát đã lún khoảng một phần tư chiều dài cơ thể của bọn họ, Kim Uyển Thư Nghiên và Bạch Lạc Dương hiện giờ đang ở tâm của trận sụt lún, Bảo Trúc Bình là người tiếp theo ở mức độ nguy hiểm đáng báo động. Trong tình huống éo le đó, bọn họ vẫn phải chống chọi với sự tấn công của kẻ địch. Bạch Lạc Dương gắng sức bảo vệ Kim Uyển Thư Nghiên bên cạnh còn Kim Uyển Thư Nghiên thì tìm cách thoát khỏi lưới sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro