Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Vực hỗn chiến (9)

Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương), Bảo Trúc Bình (Bảo Bình), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết), Song Tử Lan (Song Tử), Thiên Tranh (Thiên Bình)

Lưới sắt chôn dưới cát sẽ được cố định khi mức độ cát đạt trạng thái ổn định tuy nhiên vào thời điểm có một trận sụt lún xảy ra, lượng cát bắt đầu lưu chuyển. Cát vàng tựa như nước lọt qua khoảng không của lưới sắt, dựa vào độ nặng vốn có, nó nhanh chóng càng chìm càng sâu, kéo theo cả những người trong phạm vi bao phủ. Một chiêu tuyệt hay, vì dù không có sụt lún, thì nhóm binh lính Tây vực cũng sẽ dễ dàng chặn chốt lưới sắt tóm gọn Kim Uyển Thư Nghiên. 

"Ảnh Miên thương chủ, mau rời khỏi đây! Càng nhiều người sức nặng càng tăng, tất cả chúng ta sẽ chết chìm trong sa mạc cát này mất."

Bạch Lạc Dương ở vị trí thuận lợi để thoát ra hơn cho nên Kim Uyển Thư Nghiên muốn hắn nhân lúc còn có thể thì mau rời đi tuy nhiên hắn thì nghĩ hoàn toàn ngược lại. 

"Ưu tiên hàng đầu hiện giờ là chúng ta phải cùng an toàn, cả Dạ Linh các chủ cũng thế. Nếu bỏ cô lại một mình thì cô định ứng phó thế nào với trận sụt lún này và đám binh lính đang liều mạng hoàn thành nhiệm vụ kia."

Trên thực tế người đang chống chọi trước đao kiếm suốt nãy giờ để bảo vệ Kim Uyển Thư Nghiên chính là Bạch Lạc Dương. Nàng không còn gì để nói, hắn đã rất cố gắng để giữ cho mọi người an toàn, rời đi vào lúc này không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù là đang ở trong bước đường cùng cũng phải tìm được phương án đột phá. 

Bảo Trúc Bình không rõ mắt đã hứng chịu bao nhiêu cát, cổ họng buốt rát tới mức tưởng chừng đã mất hoàn toàn giọng nói. Dù ở sát mép lưới sắt nhưng chỉ vài giây trôi qua mức độ sụt lún lại càng nghiêm trọng hơn, giống như người đứng ở hạ nguồn một con suối, sẽ hứng chịu mọi cơn lũ đổ tới một cách bị động. 

Vào đúng khoảnh khắc Bảo Trúc Bình cảm thấy thật vô vọng để thoát khỏi nơi này một sợi dây thừng đột ngột xuất hiện trước mặt. Yết Vân Tịnh đứng trên cao hét lớn.

"Mau giữ lấy dây!"

Dù đằng sau vẫn có các binh lính của Kết Hoàng Tiêu đang giúp đỡ nhưng để kéo được một người từ gần tâm trận sụt lún cát lên không hề dễ dàng chút nào. Vì dùng sức quá lớn, lòng bàn tay của Yết Vân Tịnh bắt đầu rỉ máu, cơn đau tới dồn dập khiến nàng hoàn toàn mất cảm giác, suy nghĩ hiện hữu duy nhất lúc này chính là phải cứu được Bảo Trúc Bình. 

Ở bên dưới, Bảo Trúc Bình cũng biết rõ điều này, nàng nghiến chặt răng chuyển động chân đã bị chôn chặt dưới cát từ một lúc trước. Kim Uyển Thư Nghiên dù khó khăn nhưng đã nhìn thấy tình hình ở hướng bên đó. Rất may nàng đã bắt được một thanh kiếm của binh lính làm rơi, dùng hết sức phi thẳng nó tới vị trí chân của Bảo Trúc Bình. Hành động này khiến nàng ta bị bất ngờ, cứ tưởng rằng đó là các binh lính vẫn chưa bỏ cuộc truy đuổi nhưng hóa ra không phải. Đường kiếm này tới rất đúng lúc và hợp lí, kiếm đi thẳng xuống dưới đất, rẽ được một đường cát lở dù chỉ trong chốc lát tuy nhiên nhờ đó chân trái của Bảo Trúc Bình thoát được một phần khỏi cát.

Thấp thoáng sau vạt áo đang tán loạn trong gió của Bạch Lạc Dương, ánh mắt Kim Uyển Thư Nghiên kiên định. Trong khoảnh khắc, Bảo Trúc Bình như hiểu được ý của người đối diện, tay nàng nhanh chóng ấn thẳng thanh kiếm xuống sâu hơn, thêm một đường cát rẽ ra thì thêm một cơ hội sống sót. Yết Vân Tịnh như nhận được tín hiệu, cùng các binh lính đằng sau dồn hết sức một lần.

"Chúng ta cũng sẽ dùng kiếm, giờ phải thay đổi chiến thuật thôi.". Kim Uyển Thư Nghiên vừa kéo áo ra hiệu vừa lên tiếng nói với người bên cạnh.

"Nhờ sụt lún nhanh chóng, tuy chúng ta bất lợi nhưng nhóm binh lính cũng vậy và chúng ta có cơ hội, bọn họ thì không.". Tốc độ chặn đòn đánh của Bạch Lạc Dương đã giảm.

Trên thực tế, vị trí của hai người chưa phải chính giữa tâm trận sụt lún, tới giờ phút này cơ hội sống sót vẫn còn. Dù nó có là nắm cát có thể tuột khỏi tay bất cứ lúc nào thì cũng phải bất chấp nắm chặt.

Trường kiếm đã đâm xuống, vừa một lần nháy mắt, nó đã gần như bị vùi lấp hoàn toàn, lại thêm cái...

Vào khoảnh khắc sắp cạn kiệt cả sức lực và vật lực, Kết Hoàng Tiêu xuất hiện. Hắn thậm chí lao mình hẳn xuống gần nơi Bạch Lạc Dương đang đứng, quanh thân chằng chịt dây thừng, hiện giờ đang vươn tay về phía bọn họ. Khác với tình thế lúc nãy của Bảo Trúc Bình, phía bên họ quá xa so với mặt cát bằng phẳng nếu chỉ dùng dây thừng thì căn bản không thể thay đổi được gì. Kết Hoàng Tiêu đành tự mình trở thành cầu nối sức mạnh.

Bạch Lạc Dương xoay người Kim Uyển Thư Nghiên đẩy lên cao, không rõ đã dùng sức lực lớn tới mức nào.

"Khoan đã! Này..."

Đột ngột bị kéo lên, Kim Uyển Thư Nghiên nghiến răng kéo tay áo Bạch Lạc Dương không chịu buông.

"Vậy Ảnh Miên thương chủ thì sao?!". Câu hỏi này thì dành cho Kết Hoàng Tiêu. Nàng có thể nhờ lực của Bạch Lạc Dương thoát khỏi cát nhưng hắn thì không dễ như vậy.

"Cái này sẽ có ích!"

Từ phía sau, Kết Hoàng Tiêu tháo một sợi dây thừng, Kim Uyển Thư Nghiên nhanh chóng quấn chặt nhiều vòng quanh cổ tay rồi ném phần còn lại cho người bên dưới.

"Thương chủ lực tay có vẻ rất mạnh, nếu vậy đừng có làm tuột đấy."

Bạch Lạc Dương không đáp lời, chỉ gật đầu, tay cũng giống như Kim Uyển Thư Nghiên lúc nãy quấn chặt sợi dây. Bọn họ không nói nhiều, chỉ có ánh mắt kiên định có thể nhìn thấy được ở trong mắt đối phương. 

"Rời khỏi đây thôi..."

.

Cơn gió khủng khiếp vừa rồi cuối cùng cũng dịu lại, Kim Uyển Thư Nghiên ngồi trên nền cát không ngừng ho dữ dội, dù cố gắng kìm chế tới đâu cũng không ngăn nổi. Bảo Trúc Bình cách đó cũng trong tình trạng tương tự, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nàng ta trải qua cảm giác cái chết cận kề tới vậy. Hóa ra người ta gọi sa mạc này là nơi sự sống bị vùi lấp đều có lí do của nó cả.

Sau khi nguôi được cơn ho, Kim Uyển Thư Nghiên mới có sức lực hướng về hai người bên cạnh lên tiếng.

"Cảm ơn Kết tướng quân, Ảnh Miên thương chủ đã nhặt mạng này của ta về."

"Cô nương đã quá lời, đây cũng là một phần trách nhiệm của ta."

Thực ra trách nhiệm của một tướng quân không hẳn là bảo vệ đại nữ quan hoàng cung, trách nhiệm của một tướng quân là tuân theo mệnh lệnh, dốc sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chỉ cách đây một lúc hắn vừa nhận được mật lệnh của hoàng đế, việc Chu Tuyết cô nương bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính mạng đã khiến nội cung hỗn loạn không yên. Nếu giờ, Huyền Nguyệt cô nương cũng xảy ra chuyện, tất cả những người ít nhiều tham gia vào chuyện này, từ Tây vương phủ, Tử Ngạn thương đoàn, Ảnh Miên thương đoàn và cả hắn đều không thể thoát nổi cơn thịnh nộ của hoàng đế. Chính vì vậy, hắn được lệnh phải đưa hai đại nữ quan an toàn hồi cung.

Đột nhiên Bảo Trúc Bình lên tiếng, âm thanh khàn khàn khiến những người xung quanh dường như cảm nhận được cả tiếng cát vẫn còn lạo xạo trong cổ họng của nàng.

"Mọi người có thấy tên khốn đang bỏ trốn kia không?"

Dù gần như kiệt sức sau khi chật vật trong trận sụt lún cát, Bảo Trúc Bình vẫn gắng sức chỉ tay về chỗ cách đó không xa. Chính là sát thủ lúc nãy ra đòn hiểm với Kim Uyển Thư Nghiên, khác với nhóm binh lính tây vực đã bị chôn vùi gần như toàn bộ, không ngờ hắn lại tìm cách sống sót được và hiện giờ đang bỏ chạy.

"Ai đó... giúp ngăn tên đó lại nhưng đừng để hắn chết."

Kim Uyển Thư Nghiên vẫn mệt mỏi gục trên nền cát nhưng ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn về hướng kẻ đang tẩu thoát. Yết Vân Tịnh không nói lời nào nhưng lại nhanh chóng mượn được một thanh trường kiếm từ binh lính của Kết Hoàng Tiêu kết hợp cùng cung tên đeo sau lưng.

Dù tạm thời cơn gió đáng sợ của sa mạc lúc nãy đã dịu hơn một chút thế nhưng sử dụng tên gỗ thông thường trong điều kiện thời tiết này vẫn là bất khả thi. Yết Vân Tịnh quyết định sử dụng kiếm để thay thế, mặc dù sau khi ra tên sẽ hỏng luôn cả cây cung tuy nhiên không còn lựa chọn nào khác. 

Nàng xé một phần vạt áo rồi quấn chặt đầu ngón tay bên trái của mình. Vì vật lộn trong gió cát lâu, y phục cũng chỉ toàn cát, lúc miếng vải chạm tới lòng bàn tay đang chảy máu cơn đau đớn không ngừng khiến cho tâm trí thanh tỉnh trở lại. Yết Vân Tịnh hít một hơi thật sâu rồi nâng tay lên cao, mắt hơi nheo lại nhìn bóng dáng xiêu vẹo của tên sát thủ đằng xa.

"Điều kiện về không gian vẫn rất tệ, khó có thể bắn trúng.". Kết Hoàng Tiêu thoáng đưa tay phải lên căn bằng mắt, vị trí hiện giờ bọn họ đứng thấp hơn so với kẻ kia, gió vẫn rất mạnh, nhịp gió hỗn loạn càng khiến việc ra tên khó khăn hơn. Dù là tên bằng kiếm cũng sẽ khổng thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, Yết Vân Tịnh là người hiểu rõ nhất điều này. Tuy nhiên có một cách bắn giúp đường tên đi được vững chãi hơn một chút. Nàng dùng hai ngón tay làm trụ cho thân kiếm, lưỡi kiếm rất sắc bén như muốn cắt đứt mảnh vải buộc xung quanh tay. Dù hơi nguy hiểm do khi bắn ra nhờ tốc độ mà lưỡi kiếm sẽ có lực sát thương rất cao nhưng cách này không chỉ giúp bước đầu cố định được thân kiếm mà còn giúp định hình đường bay.

Vút!

Lực ra tên rất mạnh, khoảnh khắc lưỡi kiếm rời cung dây cung cũng đồng thời đứt hoàn toàn. Yết Vân Tịnh cố gắng nén một tiếng kêu lại ở cổ họng, chính vì vậy, nước mắt nàng trào ra thay thế, đau hơn tưởng tượng nhiều.

Thanh kiếm bay chính xác xuyên qua chân phải của hắc y nhân khiến hắn phải gào thét vì đau đớn. Kim Uyển Thư Nghiên có thể cảm thấy xương cốt hắn như bị đứt lìa, lần đầu nàng cảm thấy kinh ngạc với một cách thức lạ như vậy, hình ảnh của Yết Vân Tịnh cũng trở nên khác biệt. Tử Ngạn thương chủ đúng là có được hai báu vật, một người có thân thủ tốt, một người có đầu óc tốt, so ra, Ảnh Miên thương chủ trông có vẻ thật cô đơn. Đột nhiên Kim Uyển Thư Nghiên nghĩ tới sự khác biệt giữa hai người, cảm giác Tử Chiêu Viên là người có nhân khí rất cao, Bạch Lạc Dương thì ngược lại, cảm giác xa cách và cô độc nhiều hơn. Anh ta hay lẩn trốn đằng sau lớp mặt nạ một cách rõ ràng.

"Cảm ơn Dạ Ca các chủ."

"Huyền Nguyệt cô nương không cần khách sáo. Ta vẫn giữ mạng cho tên đó, giờ cô nương muốn xử trí thế nào?"

"Tất nhiên là hắn tới từ đâu thì sẽ đưa hắn về chỗ đó."

Một câu nói rất bình thường nhưng Yết Vân Tịnh nghe ra được rất nhiều điều trong đó và ác ý thì nhiều nhất.

.

Song Tử Lan lại tiếp tục đón một cơn gió lạnh thổi qua, trên con đường lát gạch dài tĩnh lặng của hoàng cung, không khí như cô đọng lại. Từ xa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, âm thanh dội từ xa tới gần, khi chỉ còn vài bước chân nàng khẽ quay người cúi đầu.

"Tham kiến Nhị hoàng tử."

Tiếng quạt Ly Tịch gấp lại nghe rất vội vàng, khác xa với phong thái thường ngày của Thiên Tranh, điều này khiến người đối diện cảm giác được tâm trạng của hắn một cách rõ ràng.

"Miễn lễ Thanh Phong cô nương."

Còn chưa dứt lời, Thiên Tranh đã định lướt qua tuy nhiên Song Tử Lan nhanh chóng lên tiếng.

"Xin người dừng lại đôi chút."

Bước chân của hắn quả nhiên chậm lại, mày khẽ nhíu một chút như đang bị làm phiền, Song Tử Lan đều thấy rõ nhưng chỉ thoáng mỉm cười đáp trả.

"Người không thể gặp bệ hạ lúc này đâu ạ, nô tì được phái ra để thông báo với người chuyện này."

"Vậy hãy quay trở lại và thưa với phụ hoàng, ta xin được gặp người ngay bây giờ."

"Nô tì xin được từ chối, nô tì chỉ tuân theo mệnh lệnh, mong người sẽ không làm khó nô tì."

"Thanh Phong, ngươi có vẻ rất bình tĩnh khi hai muội muội của mình ở tây vực đều đang gặp nguy hiểm tính mạng nhỉ?". Đột ngột trong giọng nói của Thiên Tranh mang theo sự tức giận rõ ràng, mi mắt Song Tử Lan khẽ cụp xuống, lòng như thấu tỏ.

"Đây là phong thái mà nô tì đã duy trì rất nhiều năm khi là đại tỷ, người đứng đầu trong tứ đại nữ quan. Không phải vì xuất thân của nô tì mà là vì trách nhiệm nô tì đang gánh vác. Nếu nô tì đứng vững, các muội muội bên dưới mới có thể được an toàn, cho dù trong tình huống nào nô tì cũng cần bình tĩnh để xử lí mọi chuyện suôn sẻ, đó là trách nhiệm. Nếu hoàng tử hỏi nô tì có bình tĩnh không thì câu trả lời là không ạ, thế nhưng nô tì không còn cách nào khác cả. Ngược lại là người, tại sao người lại phản ứng quá mức như vậy?"

"Phản ứng quá mức?"

"Mật báo truyền từ Tây vực về đã báo Thư Nghiên an toàn, ngoại trừ việc bị thương một chút, muội ấy không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Tất nhiên, nếu người muốn biết, Chu Tuyết cũng đã an toàn."

Thiên Tranh có thể nghe hiểu tất cả mọi thứ Song Tử Lan nói ra, cả những gì nổi lên phía trên và mọi thứ chìm xuống phía dưới, ẩn ý trong lời nói đó như muốn vạch trần hắn một cách rõ ràng.

"Cô nương nên nói rõ thì hơn."

"Người đều hiểu mà, cho dù nô tì không nói rõ người cũng hiểu hết mọi thứ. Còn lời này, nô tì sẽ nói với người không phải với tư cách là một nữ quan mà với tư cách là tỷ tỷ của Thư Nghiên. Nô tì mong người sẽ thu lại tâm tư đối với muội ấy, sự lo lắng của người, nô tì đều thấy rõ, chỉ có Thư Nghiên là không thấy. Con bé sắc sảo và nhạy bén với mọi thứ nhưng lại vô tâm với những chuyện như vậy. Nếu người sẵn sàng ra khỏi vòng giới hạn của bản thân trước đây để tiến vào cuộc chiến người sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều, không chỉ với tư cách là một hoàng tử. Lúc đó Thư Nghiên hoàn toàn không phải người phù hợp với người."

"Theo ta thấy, cô nương không thể dễ dàng võ đoán một chuyện, một người có phù hợp với một chuyện, một người đâu."

"Nô tì không dám, chính vì vậy nô tì chỉ dám nói khi đang là tỷ tỷ của Thư Nghiên. Không biết người đã biết hay chưa nhưng Thư Nghiên trong mắt nô tì luôn luôn có đôi cánh đằng sau lưng. Hoàng cung nguy nga này, chốn hoa lệ rực rỡ vinh quang tới mấy cũng không thể giam giữ được muội ấy. Và đương nhiên, muội ấy đã lớn lên như thế bên cạnh sư phụ, dì của người, muội ấy thực sự là bản sao của sư phụ. Trời cao biển rộng mới là chốn để trở về."

"Có lẽ cô nương không biết, con người sẽ luôn thay đổi."

Song Tử Lan thoáng mỉm cười, đúng vậy, con người sẽ luôn thay đổi, không thể lường trước được điều gì sẽ tới. Có lẽ mà Thiên Tranh nói tới thực sự đáng để suy ngẫm tuy nhiên nàng lại luôn tin tưởng cách nhìn nhận của bản thân. 

"Nô tì rất mong đợi, mong người có đủ khả năng giữ Thư Nghiên mãi mãi bên mình. Thực lòng mà nói, nô tì rất mong chờ có người làm được điều đó."

Thiên Tranh hiểu rất rõ Kim Uyển Thư Nghiên là người như thế nào. Trong thời điểm mà hắn phải gồng mình nhìn rõ tâm tư của tất cả những người xung quanh, bạn, kẻ địch hay chỉ là người dưng hắn đều cần nhìn thấu và Kim Uyển Thư Nghiên cũng không ngoại lệ. Sự hiểu biết của hắn không hề kém hơn Song Tử Lan, hắn chỉ không muốn dễ dàng buông tay tia sáng đó. Có lẽ vì đó là người đầu tiên hắn thực sự tin tưởng sau khi trải qua biến cố kinh hoàng nên một phần nào đó trong lòng Thiên Tranh luôn thiên vị, thậm chí là phụ thuộc vào lòng tin đó. Những lời Song Tử Lan nói nếu thành sự thật thì cũng có nghĩa từ bây giờ hắn sẽ phải học cách từ bỏ trụ cột niềm tin trong lòng, có lẽ đây mới thực sự là bước khỏi giới hạn.

Không thể, không cần tin tưởng bất cứ ai vì vị trí mà hắn hướng tới chỉ có thể đứng một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro