Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Vực hỗn chiến (10)

Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương)

Rầm!

Cổng lớn Tây vương phủ bị đạp ra, lực đạo mạnh tới mức hai người vốn dĩ đang canh cổng bên trong phải sợ hãi né tránh. Bọn họ vừa muốn tiến lên xem tình hình thì nhóm quân lính đi đầu ép phải lùi bước. Chỉ chốc lát, mảnh sân rộng lớn yên tĩnh trước tiền sảnh bị nhiều người vây kín mang tới khủng cảnh hỗn loạn chưa từng có tại nơi này. Kim Uyển Thư Nghiên chậm rãi bước vào, y phục đầy vết chém rách, phủ kín là bụi bẩn cùng cát. Một bên mặt nàng máu vẫn chưa ngừng chảy, ánh mắt không đọng nổi một chút tình cảm bước vào nơi chỉ toàn là kí ức đau thương, nơi mà nàng vùng vẫy liều mạng để thoát ra.

"Vẫn như trước, nguy nga tráng lệ nhỉ?". Trong lời nói đầy sự khinh thường và giễu cợt, đúng vậy, phải thật nguy nga tráng lệ mới được, thế thì khi đạp đổ nó mới đủ sảng khoái.

"Đồ điểm gở! Sao ngươi dám xông vào đây hả?!"

Rất nhanh chóng, từ phía trong vang vọng tiếng mắng nhiếc cùng những bước chân vội vã, Kim Uyển Thư Nghiên nhẹ nhàng đặt một chân lên bồn cây cảnh đắt tiền ngay bên cạnh khiến người lao ra đầu tiên lập tức ngừng lại.

"Ngươi điên à?! Mau bỏ cái chân bẩn thỉu đó ra khỏi chậu cây cảnh quý giá của ta?"

"Ái chà, ai đây nhỉ?". Nàng không chỉ không nghe theo mà ngược lại tiếp tục di chân trên bồn cây được làm bằng sứ trắng. "Thì ra là thế tử, Huyền Nguyệt xin được tham kiến người. Thật khó để gặp người, may mà giờ người đã ở đây rồi."

Âm cuối trong câu mang một âm sắc khác lạ, trong khoảnh khắc Kết Hoàng Tiêu luôn ở bên cạnh đã cảm nhận được nó rõ ràng tuy nhiên người phía trước kia lại chỉ la hét một cách ngốc nghếch. Hóa ra lời đồn Tây vương tiểu thế tử là một kẻ vô dụng không phải chỉ là lời đồn mà là sự thật. Suốt ngày mải mê tìm kiếm mấy loại cây cảnh, đem chúng đi khắp các buổi hội họp giữa các thế gia để khoe khoang.

Theo ngay sau đó là bóng dáng của Tây vương gia cùng vương phi, Kim Uyển Thư Nghiên không hề có ý định cúi đầu, Kết Hoàng Tiêu lại vẫn phải giữ lễ nghĩa.

"Tây vương gia, vương phi."

"Kết Hoàng Tiêu tướng quân và còn...". Tây vương gia định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khắc nghiệt của Kim Uyển Thư Nghiên, ông ta lại khó chịu không tiếp tục. "Tướng quân hôm nay đột nhiên mang nhiều binh lính xông vào đại phủ của ta như vậy là để làm gì? Nếu ngài không thể cho ta một lý do chính đáng, ta nhất định sẽ bẩm báo chuyện này đến hoàng đế để người phân xử cho ta. Không chỉ tướng quân, còn kéo theo cả điểm gở bước chân vào lãnh địa gia tộc đứng đầu Tây vực... ta không thể chấp nhận nổi."

"Ha ha...". Kim Uyển Thư Nghiên đột nhiên bật cười, ánh mắt không có đau thương hay tức giận, chỉ có lãnh đạm. Điềm gở sao? Có lẽ trong tuổi thơ khổ sở vì bị hành hạ đó, thứ có nhiều hơn cả miếng ăn chính là hai từ điểm gở cùng những ánh mắt coi thường luôn nói đáng ra ngươi không nên có mặt trên đời này.

"Ngày hôm nay ta đến không phải với tư cách là điểm gở của Tây vương gia mà là đại nữ quan hoàng cung nhận nhiệm vụ truy tìm kẻ đứng đằng sau vụ án về binh khí gần đây. Ta có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng chỉ điểm người đã ra tay chính là Tây vương thế tử, ta tới để thông báo với ngài sẵn sàng cho hắn hình phạt nặng nhất đi."

Bảo Trúc Bình thực sự đã trao tận tay cả người lẫn vật chứng cho Kim Uyển Thư Nghiên, mặc dù giữa chừng nàng ta có nhúng tay thao túng một chút tuy nhiên không thể thay đổi sự thật Tây thế tử đã cho người trộm đi số binh khí cao cấp đấy. Hắn chỉ ngu ngốc mãi mới phát hiện ra trộm được rồi nhưng cũng chỉ là đồ bỏ đi, tới lúc việc điều tra đã bắt đầu mới hấp tấp tiêu hủy một cách hời hợt, cho rằng làm vậy sẽ càng dễ qua mắt được người khác, không ngờ lại bị tóm trúng đuôi.

"Hỗn xược! Không có hoàng lệnh, chỉ bằng thứ mơ hồ ngươi gọi là bằng chứng mà dám xông vào đây chất vấn vương phủ, một đại nữ quan hoàng cung nhỏ nhoi mà dám ngông cuồng như thế sao?!"

"Mơ hồ hay không, vương gia đang muốn định đoạt thay hoàng đế hay sao?"

Kim Uyển Thư Nghiên vừa nói ra lời này, sự tức giận của người trước mặt lập tức bùng nổ tuy nhiên lại là bùng nổ trong im lặng vì không thể phản bác.

"Hơn nữa cũng không chỉ có mỗi chuyện đó...". Kết Hoàng Tiêu vừa nghe tới đây, lập tức lôi từ sau nhóm binh lính ra tên sát thủ áo đen, bên chân hắn vẫn còn bị thanh kiếm đâm xuyên qua, mảu đỏ nhuộm dài theo con đường hắn bị lôi đi. Tây vương phi thấy cảnh này lập tức sợ hãi lùi lại, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Kim Uyển Thư Nghiên.

"Ôi! Thất lễ quá! Lại để vương phi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này.". Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt biến đổi. "Nhưng không phải người gửi hắn tới như món quà chào đón ta đến Tây vực hay sao?"

"Giờ ngươi lại đang bắt đầu vu khống ta sao?"

"Sao ta dám chứ? Nếu không phải tên này tự nói ra thì ta cũng làm sao biết được vương phi gửi tới quà lớn như vậy để đến tận nơi cảm ơn."

"Không thể nào!"

Phản ứng thái quá này như một câu trả lời rõ ràng cho việc có vu khống hay không, tất cả mọi người đang có mặt trong sân đều đổ dồn ánh mắt về phía vương phi bao gồm cả Tây vương gia. Bà ta hoảng hốt điều chỉnh lại giọng nói của mình.

"Chỉ bằng lời vu khống từ một tên sát thủ không rõ danh tính... ngươi cũng dám xông vào tận đây chất vấn ta. Tốt nhất ngươi nên tự biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đây không phải sự thật. Bằng sức mạnh của một vương phi thôi, ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá."

"Vương phi nên tự nói điều này với chính mình thì hơn, hãy nhanh chóng tìm người thế tội mau thôi bởi vì tính mạng của ta đã bị đe dọa, ta cũng sẽ không để yên chuyện này.". Kim Uyển Thư Nghiên xoay người, ánh mắt nhìn khung cảnh xa hoa trong Tây vương phủ mỉm cười. "Nhìn nơi đẹp đẽ này xem, chắc sắp hỗn loạn lắm đây."

Nói rồi dứt khoát rời khỏi Tây vương phủ nhưng đã làm tới mức như vậy, dường như sự tức giận trong lòng nàng vẫn không hề nguôi bớt. Vốn dĩ đã muốn không còn bất cứ liên hệ gì với nơi chỉ toàn đau thương ấy nhưng khi phát hiện bản thân vô cớ bị đường chém kia qua mặt, Kim Uyển Thư Nghiên đã ép buộc bản thân phải nhận ra một sự thật rằng sự tồn tại của nàng là một cái gai. Chỉ trong một khoảnh khắc mơ hồ mà thôi, chỉ một ý nghĩ thoáng qua... dù rất ngắn ngủi...

Ở bên ngoài Nhân Cửu Cát Tư đột ngột xuất hiện, thể trạng của nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn tuy nhiên khi nghe tin Kim Uyển Thư Nghiên tới Tây vương phủ, bất chấp sự ngăn cản của Tử Chiêu Viên, nàng cũng gắng gượng đứng trước cổng chờ.

Tỷ ấy cuối cùng cũng xuất hiện, bóng dáng phủ kín sự mệt mỏi, một bên mặt bị cắt, máu chảy dọc sườn má xuống thấm vào cả cổ. Kim Uyển Thư Nghiên chậm bước trên bậc đá cao ngất của vương phủ, kí ức lại trôi dạt về một ngày mưa lớn nhiều năm về trước, trong lòng chỉ toàn vết thương đang bị xát muối cho tới khi thấy bóng dáng quen thuộc. Nàng không nói gì, chỉ ôm lấy người phía trước, cố gắng dùng mái tóc buông bên vai để che lấp đi mọi cảm xúc trên khuôn mặt. Nhân Cửu Cát Tư cực kỳ đau lòng, cố gắng nén những giọt nước đang trực trào trên mắt.

"Cát Tư... chỉ trong một khoảnh khắc mơ hồ mà thôi, chỉ một ý nghĩ thoáng qua... dù rất ngắn ngủi... nhưng ta thực sự đã hy vọng những đối xử khắc nghiệt đó là vì ông ấy thân bất do kỷ. Dù một chút thôi ta đã từng mong trong lòng ông ấy, vốn không muốn làm thế với một đứa trẻ mới vừa biết thế gian hiểm ác tới cỡ nào là ta. Nhưng thực nực cười... sau tất cả... đó chỉ là mơ mộng hão huyền của riêng mình ta..."

Nhân Cửu Cát Tư cảm thấy bên vai nặng xuống, trên vạt áo thấm đẫm máu cùng nước mắt, nóng tới mức đốt cháy cả trái tim nàng. Sắc mặt Kim Uyển Thư Nghiên trắng bệnh, sức lực của cơ thể hoàn toàn biến mất nên chỉ trong nháy mắt lập tức sụp đổ.

"Thư Nghiên! Tỉnh lại! Tỷ đừng ngủ!"

"Cát Tư... xin lỗi muội, để Tử Ngạn thương chủ đưa muội về nơi an toàn... bởi vì ta... mệt quá!"

Trước khi Nhân Cửu Cát Tư không thể đỡ nổi người trong lòng nữa, một bóng dáng cứ như đã đừng chờ rất lâu đột nhiên lao tới nhanh chóng ôm Kim Uyển Thư Nghiên ngược trở lại vòng tay. Trên nền đất, Nhân Cửu Cát Tư nén nước mắt kéo tay người trước mặt bắt mạch, yếu tới mức không thể tưởng tượng được, nội lực cũng hoàn toàn ngừng.

"Huyền Nguyệt cô nương làm sao vậy?!". Bạch Lạc Dương đương nhiên có thể cảm thấy tình trạng của người trong lòng, hắn biết khí tức bất ổn này là một dấu hiệu xấu.

"Thư Nghiên có một căn bệnh di truyền, nó khiến máu của tỷ ấy khó đông, dù chỉ bị thương nhỏ nhưng máu sẽ không ngừng chảy, tỷ ấy vận nội lực để điều chỉnh lượng máu xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên chuyện mất máu là không thể tránh, nội lực dùng liên tục hao tổn nặng tới cơ thể. Gắng gượng được đến lúc này đã là hết sức rồi."

Bạch Lạc Dương không hỏi nữa mà lập tức bế người trong lòng dậy, một tay hắn vòng giữ bên mặt bị thương của Kim Uyển Thư Nghiên trong sự ngỡ ngàng của Nhân Cửu Cát Tư. Tử Chiêu Viên nhanh chóng tiến lên kéo nàng dậy, dù biết đây không phải lúc nhưng nàng lại không thể không hỏi.

"Tử Ngạn thương chủ, Ảnh Miên thương chủ sao lại..."

Trong lúc hai người vội vàng bước đi theo người phía trước, Tử Chiêu Viên đơn giản giải thích.

"Huyền Nguyệt cô nương đã hoàn toàn bất tỉnh, với sức lực hiện giờ của cô nương không thể giúp được, nếu không phải Ảnh Miên thương chủ thì ta cũng nên là người trợ giúp. Hơn nữa..."

Người bên cạnh thoáng dừng lại, Nhân Cửu Cát Tư nắm chặt tay hắn hơn một chút, ánh mắt ra hiệu tiếp tục.

"Theo như những gì hai các chủ của ta báo lại, trong suốt quá trình bị ám sát trên sa mạc, Ảnh Miên thương chủ vẫn luôn rất cố gắng bảo vệ Huyền Nguyệt cô nương. Dù sao thì... đối với các thương chủ như chúng ta, các cô nương đều rất quan trọng, nếu các cô nương tại nơi này có mệnh hệ gì con đường sau này của đôi bên sẽ là dấu chấm hết."

Nhân Cửu Cát Tư không để ý vế câu sau của Tử Chiêu Viên, nàng nghe ra được ý tứ của người bên cạnh. Cho dù hắn đang thể hiện việc tường thuật khách quan nhưng cũng để nàng rõ ràng nhận ra cốt lõi của chuyện này. Ảnh Miên thương chủ không ngờ lại cực kỳ quan tâm tới Thư Nghiên, nghe các hạ nhân nói lại, suốt quá trình nàng bất tỉnh vì độc tính, cả hai thương chủ đều luôn ở bên cạnh tỷ ấy giúp đỡ. Nhân Cửu Cát Tư không nghĩ đây chỉ đơn giản là vì lợi ích to lớn sau này giữa hoàng cung với các thương đoàn. Dù sao, chuyện này cũng cần lưu tâm nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro