Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên hôn 

Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Song Tử Lan (Song Tử), Xử Dung Dao (Xử Nữ)

Khi Kim Uyển Thư Nghiên tỉnh lại màn đêm đã phủ kín không gian, ánh sáng duy nhất trong căn phòng được phát ra từ những ngọn nến xung quanh. Gió từ bên ngoài thổi tới khiến khung cảnh không ngừng xao động. Nàng khó khăn dùng cổ họng đã cạn khô gọi người đang trầm tư ngồi gần đó.

"Cát Tư."

Nhân Cửu Cát Tư giật mình ngẩng đầu khỏi bức thư trên tay, vội vàng mang tới một chén nước nhỏ rồi khẽ nắm lấy tay của Kim Uyển Thư Nghiên. Cũng may mắn sau hai ngày ngủ liên tục để điều chỉnh nội lực, tình trạng cơ thể đã có cải biến tốt, chỉ cần tỷ ấy tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ ổn.

"Đã bao lâu rồi?"

"Hơn hai ngày rồi, Tử Lan rất lo lắng, ban đầu tưởng rằng tỷ không sao, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, tỷ ấy rất sốc. Cũng truyền lời bệ hạ, muốn chúng ta mau chóng trở lại kinh thành, rất nhanh sẽ có phán quyết về Tây vương phủ, hơn nữa, người lo rằng Tây vực không an toàn."

"Cho dù không an toàn nhưng vẫn còn Kết Hoàng Tiêu tướng quân, Cách Chúng vừa ra tay nên chắc trong thời gian ngắn sẽ chưa dám manh động."

"Tỷ cũng biết, vì bệ hạ đã từng trải qua rất nhiều chuyện, người có lý do để lo lắng về những điều bất thường có thể xảy đến. Dù sao vừa mới đây nhóm thích khách cũng đã đột nhập tận tới hoàng cung."

Kim Uyển Thư Nghiên gật đầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, lên tiếng như không hề để ý.

"Quyết định của bệ hạ về vụ án binh khí... có tin tức gì không?"

Nhân Cửu Cát Tư nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong lời nói của Kim Uyển Thư Nghiên. Nàng khẽ đặt bức thư trong tay xuống, sự kiên định trong lời nói không thể che giấu.

"Chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại hoàng cung, việc của tỷ là dưỡng thương và bình phục hoàn toàn, những thứ còn lại muội sẽ lo liệu."

.

Một tuần sau, hoàng cung.

"Mọi chuyện là vậy thưa bệ hạ, nô tì kiến nghị hình phạt ở mức độ cao nhất với Tây thế tử và trừng phạt cả Tây vương phủ thích đáng."

Giữa đại điện rộng lớn, Nhân Cửu Cát Tư không hề che giấu sự tức giận, nghĩ tới những gì bản thân và cả Kim Uyển Thư Nghiên phải chịu đựng ở đó nàng không muốn dễ dàng buông tha cơ hội này. Đây cũng là thời điểm rất tốt để cho tất cả các vương gia thấy uy quyền thực sự của bậc đế vương, khiến mấy kẻ có dã tâm bất chính biết khó mà lùi bước.

Khánh Hưng đế đứng trên bậc thềm cao trầm tư suy nghĩ, Nhân Cửu Cát Tư cũng không nói gì nữa, ngược lại im lặng chờ đợi phán quyết của người. Tuy nhiên, chốc lát sau, bên ngoài xuất hiện bóng dáng của Kim Uyển Thư Nghiên. Dù đã có khí sắc hơn so với lúc trước nhưng thể trạng của nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

"Huyền Nguyệt tham khiến bệ hạ."

"Miễn lễ. Sức khỏe của ngươi thế nào rồi?"

"Có Chu Tuyết ở bên cạnh nô tì đã hồi phục rất nhanh, đã khiến người phải lo lắng, nô tì có tội."

"Chỉ cần các ngươi bình an là ta yên tâm, nếu các ngươi có mệnh hệ gì nàng ấy chắc chắn sẽ không tha cho ta.". Lời nói của Khánh Hưng đế mang theo ý cười, chỉ có như vậy đã đơn giản xua tan không khí nặng nề Nhân Cửu Cát Tư mới tạo ra lúc nãy. "Dù không hề nói ra nhưng trong lòng nàng ấy, các ngươi đều như con gái thân sinh, vì vậy trong tất cả mọi tình huống hãy luôn đặt sự an toàn của bản thân lên trên hết. Ta không hy vọng những chuyện này xảy ra nữa."

"Huyền Nguyệt đã hiểu, xin bệ hạ yên tâm."

"Tốt lắm.". Khánh Hưng đế khẽ chỉnh lại miếng ngọc bội đeo bên hông, lại tiếp tục lên tiếng. "Trên đường trở lại kinh thành, hẳn ngươi và Chu Tuyết đều đã nghe về kết luận về vụ ám sát từ Tây vương phủ rồi đúng không?"

"Vâng, nghe nói Tây vương phi đã tìm được người chịu tội thay mình, phủi sạch quan hệ rất nhanh cũng rất quả quyết tuy nhiên đối với Tây thế tử thì không có gì chuyển biến. Quá trình thẩm vấn đã diễn ra nhiều ngày nhưng chưa tìm ra được người đứng đằng sau xúi giục thực sự. Dù sao với bản tính của thế tử, căn bản không có gan làm ra chuyện tày trời như trộm binh khí."

"Đúng vậy, dù có tìm ra được hay không thì tội của Tây thế tử cũng sẽ phải nghiêm trị để làm gương cho các vương, thế gia. Lúc nãy Chu Tuyết cho xin cho hắn hình phạt cao nhất, ta đang cân nhắc về điều này, ngươi thấy sao Huyền Nguyệt?"

Kim Uyển Thư Nghiên thoáng mỉm cười, ánh mắt bắt gặp cái nhíu mày của Nhân Cửu Cát Tư ngay bên cạnh.

"Nô tì xin bệ hạ lưu đày Tây thế tử."

"Thư Nghiên, tỷ tuyệt đối không được mềm lòng, bọn họ đã gây ra nhiều chuyện như vậy thì nên sẵn sàng với hình phạt cao nhất."

"Sao có thể nói là ta mềm lòng? Lưu đày nơi biên cương hoang ải, người thì vẫn còn đấy nhưng phải chịu ngàn vạn lần khổ cực, một thế tử sống trong nhung lụa từ bé sẽ làm thế nào để chịu đựng. Tây vương, vương phi thương con tới mấy cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, có hình phạt nào thích đáng hơn chứ?"

"Huyền Nguyệt, ngươi vẫn là không nhẫn tâm.". Lần này không chỉ Nhân Cửu Cát Tư mà cả Khánh Hưng đế cũng lên tiếng.

Ai không biết Tây vương chỉ có duy nhất một vương phi vì thế cũng chỉ có duy nhất một nam nhi này để nối tiếp vinh quang gia tộc. Tây thế tử nhận hình phạt cao nhất đồng nghĩa với việc Tây vương sẽ mất toàn bộ quyền lực trong tay, bắt buộc phải nhường đường cho các huynh đệ khác trong gia tộc lên nắm quyền, thậm chí vì thế, vị trí vương gia cũng sẽ không giữ nổi. Tuy nhiên, Tây thế tử còn sống, dù là lưu đày, nếu có thể chờ dịp đại xá thiên hạ, việc được giảm tội cũng không phải không thể, tính toán thế nào cũng là còn nước còn tát, cũng là chừa lại một đường lui cho Tây vương phủ. Kim Uyển Thư Nghiên bề ngoài thì tỏ ra nhẫn tâm để người còn sống chịu đủ hành hạ nhưng trong tâm là không đành lòng, cuối cùng vẫn vì dòng máu còn chảy trong người mà thu tay. Những điều này dù là Nhân Cửu Cát Tư hay Khánh Hưng đế đều thấu tỏ tuy nhiên nếu đó đã là sự niệm tình cuối cùng của Kim Uyển Thư Nghiên...

"Vậy thì Tây thế tử sẽ bị lưu đày tới biên ải, sau này ra sao sẽ xem bản lĩnh của hắn."

"Huyền Nguyệt đa ta bệ hạ đã thành toàn."

.

Khi bước ra khỏi đại điện, cơn tức giận của Nhân Cửu Cát Tư vẫn chưa kết thúc, Kim Uyển Thư Nghiên bất đắc dĩ phải bước chậm theo sau. Dù không đuối sức tới mức không thể bước nàng vẫn cố tình tỏ ra mệt mỏi và than phiền vài câu. Quả nhiên, không bao lâu sau, Nhân Cửu Cát Tư lập tức mềm lòng đứng lại đợi.

"Muội đừng tức giận nữa, dù sao ta cũng không có vấn đề gì."

"Không có vấn đề gì? Tỷ đã mất ý thức ngất lịm ngay trước cổng Tây vương phủ, không có vấn đề sao?"

"Dù sao thì... ta nghĩ bọn họ cũng đã trả giá xứng đáng rồi.". Trong lời nói của Kim Uyển Thư Nghiên vẫn nhuốm một màu buồn bã, có lẽ màu sắc đó sẽ mãi mãi tồn tại trong những câu chuyện về Tây vương phủ. Vì thế, cho dù hình phạt cho kẻ ác là gì thì điều đó cũng không làm thay đổi đáy lòng lạnh lẽo của nàng. Nhân Cửu Cát Tư dần nhận ra ý nghĩ thực sự của người bên cạnh, tỷ ấy chỉ không muốn bản thân rối rắm trong những cảm xúc về nơi chứa đầy kí ức đau thương đó. Tỷ ấy để lại cho Tây vương phủ một đường lui nhưng cũng là để lại cho chính mình một đường lui.

"Thực ra mọi quyền quyết định đều nằm trong tay tỷ, ngay cả bệ hạ cũng đang cho tỷ lựa chọn vì thế nếu tỷ đã lựa chọn, cho dù có giận dữ hơn nữa muội cũng tôn trọng mọi điều tỷ muốn."

"Cảm ơn muội, vì đã hiểu những điều ta muốn."

"Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, việc của tỷ lúc này là hãy mau chóng bình phục. Tình huống ở phía Tây vẫn chưa được điều tra rõ ràng, chúng ta phải sẵn sàng cho mọi trường hợp."

Hai người chậm rãi bước đi trên con đường lát đá dài, đột ngột từ phía trước xuất hiện vài phu nhân thế gia đi ngang qua, bọn họ nhỏ giọng bàn luận gì đó với nhau, mặc kệ quy tắc trong cung. Cung nữ dẫn đường phía trước muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại không dám, vì dù sao thân phận cũng có sự chênh lệch quá lớn, bất đắc dĩ cúi đầu nhanh chóng dẫn đường. Tất cả đều thu vào mắt Kim Uyển Thư Nghiên khiến nàng khẽ nhíu mày. Mấy phu nhân đó cũng không lạ lẫm gì với hoàng cung nhưng ngày hôm nay lại lỗ liễu phá vỡ quy tắc như thế, thực sự đáng lưu tâm.

"Hai muội mới trở về nên chắc không biết, bọn họ to nhỏ với nhau chuyện hôn sự của mấy quý tiểu thư.". Từ phía sau, Song Tử Lan cùng Xử Dung Dao bước tới. "Dạo gần đây cả kinh thành đang quan tâm chỉ có chuyện này thôi. Tiểu thư nhà ai sẽ gả tới nhà ai, mối hôn sự này là hai nhà tự định ước với nhau hay là được liên kết nhờ lời vàng ngọc của bệ hạ, như vậy đấy."

"Sao đột nhiên lại thế? Năm nay các tiểu thư thế gia tới tuổi lấy chồng nhiều đến vậy sao?". Nhân Cửu Cát Tư tỏ ra khó hiểu.

"Không hề, dù chưa tới tuổi, đợt này các thế gia cũng sốt ruột muốn nhanh chóng đính ước làm tiền đề. Muội cũng biết một phần vì việc thế lực trong triều đang có sự phân chia nhanh chóng nên bọn họ phải thể hiện quan điểm bằng hôn nhân của con cái. Giữ được thế trung lập cũng chẳng còn mấy nhà, dù sao vẫn luôn là cá lớn nuốt cá bé, con cá bé vốn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể thuận theo. Một phần còn lại là do..."

"Do Xử gia.". Xử Dung Dao lập tức tiếp lời, Song Tử Lan ở bên cạnh cũng gật đầu khẳng định. "Xử phu nhân có động thái rất lớn, muốn nhanh chóng kiếm cho Xử Nhung một mối liên hôn tốt, điều này thu hút không ít các thế gia khác để ý tới, bởi vì đối tượng là Kết gia và Giải gia..."

"Sao cơ?". Kim Uyển Thư Nghiên cùng Nhân Cửu Cát Tư như vừa nghe thấy chuyện hài hước nào đó, không kìm được bật cười. "Xử Nhung có làm nổi không? Một bên là thư hương thế gia, dù đã trải qua không ít sóng gió chỉ còn mình Giải đại nhân gánh vác gia tộc nhưng trăm năm hưng thịnh ở kinh thành không phải là chuyện đùa. Bên còn lại thì tướng gia hiển hách, Kết tướng quân nhiều năm chinh chiến, công lao nhiều không kể nổi, một Xử Nhung nhỏ bé có thể với tới sao?"

"Chuyện này người có hiểu biết một chút đều có thể nhìn ra là bất khả thi, chưa kể đôi bên không có giao tình gì thì càng khó nhưng Xử phu nhân ngốc nghếch không ngại lấy nữ nhi nhà mình làm trò cười thì ta cũng chỉ còn cách ngồi xem kịch.". Song Tử Lan như nhớ ra gì đó, giọng điệu như đang kể tiếp một câu chuyện cười. "Các muội không biết đâu, mới hôm trước ta quay về nhà, vô tình gặp Xử phu nhân đó đang nói chuyện với mẫu thân nên ta cũng tới góp vui nghe một chút. Không ngờ bà ấy lại nói có họ hàng xa gì đó với mẫu thân, xa tới mức ta tưởng tượng không nổi, chạy từ đây tới Nam vực xa xôi cũng không đến được vị họ hàng này. Sau đó còn nói gì mà giao tình không tệ, ta nghe thế nào cũng là đang muốn gả con gái tới Song gia, nếu không được thì có chút tiếng tăm từ Song gia cũng dễ bề bàn chuyện hôn sự hơn. Thật là nực cười."

"Thật biết tính toán, nếu đối tượng là Song gia, Giải gia hay Kết gia, thể nào hoàng thượng cũng sẽ tự mình ban hôn. Tới lúc đó Xử gia chỉ có lợi, không có hại, không chỉ tiếng tăm lẫy lừng mà Xử Nhung cũng một bước trở nên danh giá bậc nhất trong các quý tiểu thư ở kinh thành này.". Nhân Cửu Cát Tư buông một câu châm biếm.

"Vậy nên, vì Xử phu nhân lộ liễu kiếm mối hôn sự tốt cho con gái như thế nên các phu nhân khác cũng mới sốt sắng ra vào hoàng cung hòng móc nối với các phi tần đúng không?"

"Đúng thế, mấy ngày nay vì chuyện này nên muội hơi đau đầu, lại chẳng thế ra lệnh hạn chế việc vào cung.". Xử Dung Dao cảm thấy việc chưởng quản hoàng cung rất khó khăn, không rõ trước kia Kim Uyển Thư Nghiên làm thế nào mà xoay xở được.

"Dù sao, Giải đại nhân rồi Kết tướng quân cũng đều là mối hôn sự tốt, chuyện tốt đương nhiên phải có người tranh nhau. Chúng ta chỉ cần ngồi đây xem kịch thôi."

Kim Uyển Thư Nghiên tỏ ra háo hức trước chuyện này, Song Tử Lan lại không cho là vậy, một lời nói ra làm cả bốn đều im lặng.

"Các muội đừng nghĩ ngồi không xem kịch là xong. Nếu chuyện này thực sự làm phiền tới bệ hạ, chúng ta đều phải dốc sức xử lý. Dù sao mối liên hệ giữa các thế gia trong thời điểm nhạy cảm như này nếu giải quyết không tốt sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Tránh xung đột lợi ích mới là cách tốt nhất, vì một phu quân tương lai mà các thế gia tự đả thương nhau, đối với bệ hạ thế nào cũng không tốt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro