Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tư ẩn giấu

Song Tử Lan (Song Tử), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết), Giải Mặc (Cự Giải), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Xử Dung Dao (Xử Nữ)

Không ngoài dự đoán của Song Tử Lan, chuyện liên hôn trở nên rối rắm hơn khi ngày càng nhiều các gia tộc muốn móc nối với nhau. Đặc biệt, một gia tộc dưới trướng Nguyên gia nhiều năm, Lung gia đột nhiên nhắm tới Kết gia, tướng gia đang nắm các quyền điều binh ở một số khu vực trọng yếu. Chuyện này thậm chí đã truyền tới chỗ của sư phụ Nam Chi, người nhanh chóng gửi đến một bức thư nhắc nhở bọn họ tuyệt đối không được để Lung gia và Kết gia thành một nhà.

Song Tử Lan nhờ vào tin tức được truyền trong nội bộ gia tộc ít nhiều cũng biết được tuy rằng Kết Hoàng Tiêu luôn tận trung với Khánh Hưng đế, từ sớm đã thể hiện rõ ràng chiến tuyến của bản thân. Thế nhưng các trưởng bối trong Kết gia lại không như thế, suốt nhiều năm qua bọn họ vẫn luôn giữ mình ở thế trung lập. Nếu mối hôn sự này thực sự thành, Nguyên gia sẽ nhanh chóng kéo được một thế gia đứng đầu về phe mình, tới lúc đó dù muốn giữ trung lập Kết gia cũng sẽ lâm vào thế khó.

Mặc dù chuyện này không phải Nguyên các lão cứ muốn là được nhưng một khi con người muốn làm điều gì thì sẽ có vô vàn cách thức để được như ý muốn, bao gồm cả những phương thức cực đoan. Song Tử Lan không thể không đề phòng trường hợp xấu, cách tốt nhất lúc này là nhanh chóng để Kết gia có mối liên hôn rõ ràng với một thế gia trung lập nhằm đánh tan chủ ý xấu từ phía Lung gia. Nhưng... Kết tướng quân sẽ chịu đựng việc dễ dàng bị sắp xếp như thế hay sao?

Trên đại điện rộng lớn, Giải Mặc cùng Kết Hoàng Tiêu yên lặng lắng nghe Khánh Hưng đế. Một người luôn giữ nụ cười trên môi còn một người thì không thay đổi sự nghiêm túc, hai sắc thái trái ngược hoàn toàn nhau ở chung một chỗ tạo nên cảnh tượng khá kì lạ. Tứ đại nữ quan đều có mặt, từ ánh mắt của Nhân Cửu Cát Tư, Song Tử Lan lập tức hiểu muội ấy muốn nói gì. Đúng thế, vẫn còn một người cũng là mục tiêu mà các thế gia để ý, Song Ngư Nhật. Tuy nhiên, khác với Giải Mặc và Kết Hoàng Tiêu, Song Ngư Nhật có vẻ đã nghe được từ đâu đó "hơi gió". Hai ngày trước, đột ngột "đổ bệnh" nên không có mặt trong hoàng cung mà nghỉ ngơi ở Song gia. Song Tử Lan hơi lắc đầu ra dấu với Nhân Cửu Cát Tư.

"Thần...". Cuối cùng Kết Hoàng Tiêu cũng lên tiếng, ánh mắt cực kì bình tĩnh."Chưa có ý định thành gia lập thất ạ."

"Nhưng các trưởng bối của Kết gia có vẻ không nghĩ như thế đâu."

"Ý nghĩ của các trưởng bối không đại biểu cho mong muốn của thần, hiện giờ thần chỉ muốn dùng khả năng của bản thân cống hiến cho bệ hạ và đại quốc."

Khánh Hưng đế không nói gì nữa, ngược lại thoáng mỉm cười gật đầu, nhưng đằng sau nụ cười lại có rất nhiều ẩn ý khác, Kết Hoàng Tiêu có thể nhìn ra. Và thực sự là hắn cũng hiểu, chuyện liên hôn đã đột ngột trở thành cách các thế gia phân chia lại quyền lực của mình. Rất nhiều người đang nhắm tới Kết gia mà các trưởng bối thì luôn khó tránh khỏi áp lực từ bên ngoài nên cũng sẽ sớm gây áp lực đối với hắn. Sớm hay muộn, Kết Hoàng Tiêu cũng phải nhanh chóng đính ước để ổn định gia tộc, tốt nhất đối phương phải là một thế gia trung lập. Khánh Hưng đế đương nhiên biết tâm tư của hắn tuy nhiên ẩn ý sau nụ cười của người là hắn chắc chắn sẽ bất đắc dĩ đồng ý với chuyện này. Hiện giờ gọi hắn tới trực tiếp chính là đang cho hắn cơ hội tự lựa chọn hướng đi tốt nhất trước khi bị các trưởng bối dùng quyền lực gia tộc ép buộc hoặc bị ảnh hưởng bởi sự thao túng từ bên ngoài, đặc biệt là Nguyên gia.

"Kết tướng quân nhất định trong lòng sẽ hiểu rõ. Bình thường chuyện này đều nên dựa vào tâm ý của đôi bên gia tộc tuy nhiên tình huống đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Dù sao trước giờ đối với những đại thế gia, định đoạt chuyện hôn sự, vì lợi ích của gia tộc, lời của các trưởng bối vẫn là lớn nhất.". Song Tử Lan nói ra, nhưng là điều trong lòng mọi người dường như đã hiểu rõ, Kết Hoàng Tiêu cũng biết đó mới thực sự là ý của hoàng đế, hắn nên nhanh chóng tìm ra đối sách.

"Nếu vậy, thần có thể xin bệ hạ một mối hôn sự được không ạ?". Có vẻ Kết Hoàng Tiêu đã đưa ra quyết định, mọi người trong đại điện đều chú ý lắng nghe.

"Khanh nói đi."

"Một mối hôn sự với Xử gia ạ."

Khi nói ra, hắn rất nghiêm túc, vì thế càng khiến không khí trong đại điện trở nên bối rối hơn.

Xử gia, một thế gia trung lập đồng thời cũng là một trong những thế gia lâu đời tại kinh thành, tương đối phù hợp để liên hôn. Tuy nhiên... Xử Nhung sao? Tứ đại nữ quan ở phía sau đều tỏ ra khá ngờ vực đối với câu trả lời này, Khánh Hưng đế cũng không phải ngoại lệ.

"Là nữ nhi của Xử gia, Xử Nhung sao?"

Khi mọi người vẫn đang suy nghĩ lý do là gì thì Kết Hoàng Tiêu đột nhiên đổi hướng mà không ai ngờ tới.

"Thưa bệ hạ, không phải, là Bạch Hoa cô nương, Xử Dung Dao."

Không gian trong đại điện yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Người nãy giờ luôn im lặng ở bên cạnh là Giải Mặc cũng phải quay sang, trong mắt hắn xuất hiện một tia khó đoán, tới nhanh nhưng cũng biến mất nhanh. Phản ứng đầu tiên của Song Tử Lan là nhíu mày, không phải vì câu trả lời kia mà là vẻ mặt kinh ngạc không tưởng tượng nổi của Kim Uyển Thư Nghiên cùng Nhân Cửu Cát Tư đối diện. Sau khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của nàng, cả hai lập tức điều chỉnh biểu cảm, lén lút nhìn về phía Xử Dung Dao.

"Chắc Kết tướng quân không hiểu rõ về mối quan hệ của ta với Xử gia. Cách đây khá lâu gia chủ của Xử gia, Xử tướng quân đã tuyên bố ta không còn bất kỳ liên hệ thân phận hay lợi ích nào với gia tộc. Xử gia là xử gia còn ta là ta, ngay cả khi tướng quân muốn dùng cách đính ước này để làm kế hoãn binh thì cũng sẽ không hợp lí."

Khi nhắc tới Xử gia, Xử Dung Dao cực kỳ lạnh lùng và quả quyết, trái ngược hoàn toàn với dự đoán của tất cả mọi người. Ngoài ra, Kết Hoàng Tiêu cũng không biểu lộ chút bất ngờ nào như là đã biết từ trước. Tuy nhiên, nếu đã biết từ trước, hà cớ gì còn cố tình lựa chọn Xử Dung Dao, thoáng chốc trong lòng mỗi người đều có suy đoán riêng về dụng ý thực sự đằng sau câu trả lời này.

"Về Bạch Hoa...". Cuối cùng, Khánh Hưng đế lên tiếng. "Đã không còn là Xử tiểu thư của Xử gia nữa mà là đại nữ quan hoàng cung, nếu khanh muốn xin một mối hôn sự thì đó không phải là với Xử gia. Khanh nên lựa chọn một thế gia trung lập khác phù hợp hơn."

Khánh Hưng đế đáp lại với ý tứ rõ ràng. Tứ đại nữ quan có vị trí quan trọng trong hoàng cung, là biểu trưng quyền lực đặc biệt của hoàng đế, không nằm trong bất kỳ quy chuẩn nào. Dù là hôn ước của ai trong số bốn người cũng đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào ý nguyện cá nhân, không có sự can thiệp lợi ích hay ràng buộc nào. Kết Hoàng Tiêu hiểu điều này có nghĩa hắn không thể có lựa chọn khác, tuy nhiên khi đưa ra một câu trả lời như thế, trong lòng hắn không phải chỉ đơn giản là tính toán một kế hoãn binh hiệu quả khác mà là...

Kết Hoàng Tiêu thoáng nhìn sang Xử Dung Dao, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của người đối diện thì trong lòng thầm thở dài. Chút tâm tư nhỏ này của hắn muốn thành công cũng thật khó.

"Bệ hạ, xin người cho thần một chút thời gian, thần sẽ xử lý vấn đề hôn sự của mình."

"Ta biết khanh luôn có cách của riêng mình, khanh muốn xử lý thế nào ta cũng sẽ không can thiệp tuy nhiên khanh nên chắc chắn cách làm của bản thân có hiệu quả. Vì với thân phận của khanh, mỗi điều khanh làm đều ảnh hưởng tới rất nhiều người, hãy nghĩ về những người đó trước khi quyết định bất cứ điều gì."

"Thần xin được khắc cốt ghi tâm lời dạy dỗ của bệ hạ."

Sau khi Kết Hoàng Tiêu rời đi, tất cả ánh mắt lại đổ dồn về một người khác vẫn luôn im lặng ở trên đại điện, Giải Mặc. Vì đã tự ý thức được điều này, khi Khánh Hưng đế còn chưa lên tiếng, hắn đã rất tự giác thể hiện ý nghĩ của bản thân.

"Thần không giống với Kết tướng quân, xin bệ hạ yên tâm."

Giải gia hiện giờ đều do một mình Giải Mặc cáng đáng mới giữ được danh vọng tới ngày hôm nay, các trưởng bối không thể ép hắn làm điều hắn không muốn càng không thể tùy tiện sắp xếp hôn sự cho hắn. Vì thế, dù Nguyên gia có nhúng tay thao túng thì cũng chẳng thay đổi được gì, biết rõ điều này tự nhiên sẽ không có người tốn công đi làm chuyện vô ích. Chỉ là thời gian gần đây, Giải Mặc cũng đã vào "tầm nhắm" của rất nhiều thế gia, gây ra không ít ồn ào tới tận hoàng cung. Khánh Hưng đế cũng thật lòng muốn hắn nhân cơ hội này mau chóng yên bề gia thất, tiếp nối vinh quang của gia tộc.

"Dù vậy, chuyện hôn sự là chuyện sớm muộn, khanh cũng nên để ý tới các tiểu thư thế gia khác, sớm chọn cho mình một thê tử tâm đầu ý hợp."

"Thần... chỉ là chưa gặp được thời điểm thích hợp thôi ạ."

Là chưa gặp thời điểm thích hợp chứ không phải chưa gặp người thích hợp, có thể nghe ra Giải Mặc dường như có đã người trong lòng. Dù chưa chắc đây đã là sự thật, thế nhưng câu trả lời khéo léo này lại khiến Khánh Hưng đế gật đầu hài lòng, nhanh chóng đồng ý cho hắn lui đi.

Chậm bước rời khỏi đại điện, Song Tử Lan đột nhiên lên tiếng.

"Dung Dao, muội nghĩ thế nào về Kết tướng quân?"

"Sao đột nhiên...?". Xử Dung Dao dường như đã muốn nói gì đó nhưng trước khi trả lời nàng lại thắc mắc về lí do Song Tử Lan hỏi vậy. Giống như nghe một chuyện gì đó cực kỳ vô lý, bước chân cũng ngừng hẳn lại.

"Sao đột nhiên tỷ lại hỏi như vậy?"

"Thì ta thắc mắc một chút thôi."

Đương nhiên không chỉ Song Tử Lan, Kim Uyển Thư Nghiên cùng Nhân Cửu Cát Tư cũng đặc biệt quan tâm về vấn đề này. Bốn người vẫn đồng thời bước đi nhưng Xử Dung Dao thì chưa phản hồi bất kỳ điều gì. Cho tới khi con đường lát gạch tưởng chừng như dài vô tận của hoàng cung đã gần như thấy điểm đích nàng mới hoàn chỉnh suy nghĩ của mình về Kết Hoàng Tiêu.

"Kì lạ?"

"Cái gì kì lạ?"

"Kết tướng quân đấy ạ, kì lạ."

"Sao lại nói thế?"

"Khi ai nhìn vào cũng cảm thấy đó là một tướng quân dũng mãnh, tính cách thì thẳng thắn, dứt khoát tuy nhiên có một mặt nào đó rất khác. Cảm giác như đằng sau hình tượng nghiêm túc ấy giấu rất nhiều thứ."

"Là tâm sự sao?"

"Vâng, có thể nói vậy, có gì đó buồn buồn không thể miêu tả được..."

Song Tử Lan cũng tự nhiên chìm vào cảm nhận của Xử Dung Dao về Kết Hoàng Tiêu mà quên mất đây không phải trọng điểm của vấn đề. Kim Uyển Thư Nghiên ở bên cạnh khẽ lắc đầu ra dấu.

"À không phải... tỷ không hỏi theo muội Kết tướng quân là người như thế nào. Tỷ muốn hỏi muội cảm thấy sao về người đó cơ?"

"Muội trả lời rồi mà, là kì lạ đấy."

Song Tử Lan không thể nói được gì, câu trả lời này không hề sai nhưng thực sự lại không phải câu trả lời mà các nàng muốn. Chỉ có một điều Xử Dung Dao chắc chắn đúng đó là đằng sau hình tượng nghiêm túc của Kết Hoàng Tiêu giấu rất nhiều thứ.

Hắn đã xin Khánh Hưng đế một thời gian để dàn xếp chuyện hôn sự đang làm náo động kinh thành nhiều ngày nay và đương nhiên Kết Hoàng Tiêu nói là làm. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện rất nhiều câu chuyện không hay về ái nữ Lung gia trên phố. Người ta nói nàng ta cậy bản thân là tiểu thư quyền quý trừng phạt người hầu dã man, thi thoảng cũng vô cớ gây sự với một vài tiểu thư thế gia khác, mối quan hệ cực kỳ xấu. Nhiều người bị hại cũng tự mình làm chứng và nói ra một số chuyện còn đáng sợ hơn về con người của Lung tiểu thư nhưng không hề hấn gì chứng tỏ phía sau đã có hậu thuẫn. Rất nhiều phu nhân thế gia âm thầm gạch tên nàng ta trong danh sách của mình, Kết gia cũng vì lấy cớ đó, nhanh chóng phủ nhận những tin đồn liên quan tới mối hôn sự của Kết Hoàng Tiêu.

Những xáo động này vô tình khiến nhiều người dè chừng hơn, đặc biệt là Xử gia cũng tạm thời bỏ ý định liên hôn gia tộc. Xử Nhung luôn cố gắng giữ gìn danh tiếng của bản thân tuy nhiên với bản chất kiêu căng, ngốc nghếch của mình, ít nhiều nàng ta vẫn gây ra vài chuyện đáng xấu hổ. Chính vì chột dạ, Xử gia không muốn náo động thêm về chuyện này, hoàng cung cũng được một dịp yên bình hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro