Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng giam nguy nga, tráng lệ

Song Tử Lan (Song Tử), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Thiên Tranh (Thiên Bình)

Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng vụ trộm binh khí của Tây thế tử cũng có một chút manh mối. Thời điểm ban đầu hắn quá hoảng loạn vì bị kết tội đột ngột, không ngừng la hét chống cự, sau khi chịu chút khổ cực trong nhà lao thì bản thân đã dần ý thức được tình hình. Không ở trong vương phủ nguy nga, tráng lệ, không có người hầu kẻ hạ luôn túc trực, những chậu cây cảnh quý hiếm để khoe khoang. Hắn ở đó chỉ đơn giản là một phạm nhân cần phải khai báo tất cả những gì mình biết nếu còn muốn giữ lại mạng sống.

"Một thương nhân từ Đông vực?". Khánh Hưng đế vừa chậm rãi ngẩng đầu vừa ngừng bút trong tay.

"Vâng, mặc dù không được thông minh cho lắm nhưng trí nhớ của Tây thế tử không hề tồi. Hoàn cảnh khi gặp mặt và hình dạng của thương nhân Đông vực đó đều có thể miêu tả chi tiết. Người ấy tự xưng là thương nhân từ Đông vực, vô tình gặp trong tửu quán nơi các công tử thế gia gặp mặt. Sau khi tan cuộc hắn tiếp cận Tây thế tử để trò chuyện, một thời gian sau thì bắt đầu trở nên thân thuộc với nhau, dần chia sẻ một số chuyện riêng tư nhất định. Chính hắn đã gợi ý cho Tây thế tử trộm chuyến binh khí đó về quy vào kho binh khí để làm giàu thêm cho quân đội Tây vực.". Song Tử nhanh chóng trình bày ngắn gọn cho Khánh Hưng đế về tình huống giữa hai người này.

"Lý do là gì?"

"Hắn tự nhận thấy bản thân bất tài và lo sợ vị thế của Tây vương phủ đang ngày càng đi xuống, khó bề sánh được với các vực khác nên đã suy tính chuyện huấn luyện, gia tăng số lượng quân vệ phủ Tây vực. Trên thực tế, nô tì không tin tưởng vào đáp án này. Hắn bất tài nhiều năm như thế, giờ đột nhiên mới ý thức được điều đó rất kì lạ hơn nữa quân vệ phủ là lực lượng có giới hạn nhất định, vượt quá sẽ bị coi là phạm tội. Nếu là tăng cường quân lính thì chỉ có thể là bí mật nuôi thêm tư binh vì thế cũng phải bí mật hợp thức hóa số lượng vũ khí sẽ sử dụng. Nếu thực sự Tây vương phủ nuôi thêm tư binh thì sau khi Tây thế tử bị bắt ắt hẳn đã liều mạng xử lí sạch sẽ, dù muốn điều tra cũng không còn gì. Còn về mục đích thực sự..."

"Ngươi nghĩ là tạo phản?"

"Vâng, dù sao lượng binh khí đó cũng rất nhiều, đủ sức để cả một trung quân tinh nhuệ sử dụng. Nếu không phải chúng đều đã thành đồ bỏ đi thì nô tì cũng không chắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Bên cạnh đó, nô tì không nghĩ thương nhân trong miêu tả của Tây thế tử thực sự tới từ Đông vực."

"Tại sao?"

"Tây thế tử có tả lại dáng dấp cùng phục trang của hắn, mọi điểm đều hợp lí đối với một thương nhân Đông vực trừ một thói quen. Khi dùng bữa thường đặt đũa ngược chiều với tay thuận, động tác không thường xuyên nhưng mỗi khi để lộ đều có thể thấy rất thuần thục, tự nhiên. Tây thế tử đã vô tình nhận thấy điều này, dù không biết là gì nhưng vẫn thành thật khai báo, nhờ đó nô tì mới nảy sinh nghi ngờ."

"Thực ra người nào chưa từng tới Nam vực sẽ không biết, người dân Nam vực có một thói quen đặc trưng chính là đặt đũa ngược chiều với tay thuận. Trong bữa ăn cổ truyền sẽ luôn có một chén trà nhỏ đặt ở hướng tay thuận nên vì thế họ đặt đũa ở hướng ngược lại. Đông vực, Bắc vực hay Tây vực đều không giống như vậy, tất nhiên sẽ không hiểu và thấy kì lạ.". Khánh Hưng đế nhẹ bước xuống bậc thềm, ánh mắt nhìn xa xăm ra khung cảnh tuyết phủ trắng xóa bên ngoài.

"Nô tì thiết nghĩ hắn chỉ giả dạng làm thương nhân Đông vực, thực chất lại là người của Nam vực. Mấy chiêu trò xúi giục cũng giống như đang gắp lửa bỏ tay người. Sau khi chuyện mất binh khí không thể che giấu hắn biến mất hoàn toàn sạch sẽ không giống như tác phong của một thương nhân luôn để lại mối quan hệ ở khắp nơi.". Song Tử Lan cũng đồng thời bước theo người bên cạnh. Cơn gió thổi tới qua cánh cửa khẽ mở không quá lạnh ngược lại khiến người ta càng thanh tỉnh hơn.

"Dù thế cũng chưa định luận rõ ràng hắn có thực sự là người của Nam vực hay không, rất có thể đây chỉ tiếp tục là một cách lừa đảo đánh lạc hướng suy luận của chúng ta. Trước tiên, hãy cho người giám sát chặt chẽ mọi động thái của Tây vương phủ. Tiếp theo ngươi nhanh chóng truy tìm tung tích tên thương nhân đó. Dù hắn có tài giỏi tới mất, ít nhiều đều sẽ để lại chút hơi gió, gió sẽ đưa ngươi tìm tới được hắn mà thôi."

"Nô tì tuân mệnh."

.

"Tỷ nói thật sao?"

"Chẳng nhẽ lại không thật. Muội đang dắt ngựa đi rồi nhưng vẫn không tin được à?"

Xử Dung Dao vui vẻ đi bên cạnh Song Tử Lan hướng tới cổng thành phía Tây vắng vẻ của hoàng cung. Sau khi bị thương nặng lần trước, Song Tử Lan rất quả quyết với chuyện sau này sẽ không để nàng xuất cung làm nhiệm vụ ở xa nữa. Điều này khiến Xử Dung Dao rất buồn bực, đặc biệt, nó cũng khiến nàng ít có cơ hội tới thăm sư phụ hơn. Tuy nhiên không rõ tại sao, lần này Song Tử Lan rất thoải mái dẫn theo nàng, còn có cả Nhân Cửu Cát Tư cùng Kim Uyển Thư Nghiên.

"Tỷ đột nhiên đổi ý nên muội có nghi ngờ một chút cũng là lẽ đương nhiên."

"Vì tất cả chúng ta cùng đi nên không muốn để muội một mình ở lại hoàng cung. Dù gì ta cũng biết căn bản không bao giờ ngăn được mong ước bay nhảy của muội."

"May mà tỷ biết như vậy, muội cứ sợ tỷ sẽ cấm muội cả đời."

"Ta nào có nổi năng lực phi phàm như thế. Một con ngựa hoang mất cương khó thuần phục như muội, ta đây chỉ bị nó lôi đi theo chứ làm gì kéo nó lại được."

"Ví von gì mà ghê quá."

"Ví von có cơ sở đấy, cứ nghĩ thử xem có đúng không."

Xử Dung Dao thực sự vừa đi vừa ngẫm nghĩ, thật tâm mà nói thì đúng là như vậy. Trong tứ đại nữ quan, Kim Uyển Thư Nghiên và nàng là hai người khó chịu đựng được việc gò bó ở một nơi nhất định nhất. Dù có là nữ quan hoàng cung, việc cứ mãi đứng dưới bức tường thành cao tầng tầng lớp lớp này luôn khiến cả hai chẳng thể quen nổi. Ở nơi đây, thứ có thể nhìn thấy nhiều nhất chỉ có bầu trời, bầu trời và bầu trời.

Không giống như Song Tử Lan từ nhỏ đã được nuôi dạy trở thành một quý tiểu thư thực thụ cùng Nhân Cửu Cát Tư vốn có tính cách điềm đạm, Kim Uyển Thư Nghiên mang trong mình dòng máu nóng Tây vực còn Xử Dung Dao thì hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi sư phụ. Dù ghét bỏ xuất thân tới cỡ nào, không thể không công nhận Tây vực hình thành phần lớn tính cách cùng năng lực của Kim Uyển Thư Nghiên. Nơi sinh ra những mãnh tướng đứng đầu đại quốc, tất nhiên cũng sẽ sinh ra được một đại nữ quan có năng lực kiếm pháp và tính cách phóng khoáng. Còn nàng, từ bé đã không có bất kỳ định nghĩa thực sự nào về gia đình chứ đừng nói tới danh gia vọng tộc, tiểu thư thế gia. Mọi định nghĩa của nàng đều xuất phát từ Nam Chi sư phụ, người dạy nàng biết chữ, biết võ, biết về nhân tình thế thái và cả trời mây cao rộng. Chính vì thế, Xử Dung Dao thường xuyên nghĩ về thảo nguyên mênh mông, núi cao biển rộng và có cả ước mơ sống một cuộc đời nơi đâu cũng là nhà như sư phụ.

Trong khi Xử Dung Dao đã bắt đầu mường tượng ra khung cảnh nơi bọn họ sắp đến, Kim Uyển Thư Nghiên ở đằng sau lên tiếng thắc mắc.

"Nhưng Tử Lan tỷ, cả bốn chúng ta đều đi như vậy, vấn đề an toàn của bệ hạ thì như thế nào?"

"Chuyện liên hôn trong kinh thành vừa được giải quyết, Ngư Nhật đã khỏi ốm và trở lại trấn giữ hoàng cung rồi. Có huynh ấy ở đây, chúng ta có thể yên tâm mà đi. Hơn nữa, lần này tới Nam vực không hề đơn giản, các đầu mối liên đới với nhau và liên đới quá rộng, ta cần tất cả các muội. Dù sao đây cũng có thể là mầm mống tạo phản, tính chất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới tồn vong của đại quốc, cả bốn đều không được lơ là."

"Vậy còn trên dưới hoàng cung thì sao? Ai sẽ lo liệu?". Nhân Cửu Cát Tư lên tiếng hỏi Kim Uyển Thư Nghiên.

"Hiện giờ đã qua các đợt lễ lớn trong năm nên đã đỡ bận rộn nhiều, những công việc theo ngày sẽ do nội phủ lo liệu có trình tự. Còn các phi tần, chắc hẳn cũng chẳng thể gây nổi sóng gió gì đâu. Dù sao nếu có người không chịu yên phận, bệ hạ sẽ xử lý. Chúng ta không cần quá lo lắng chuyện này, trước mắt cứ xử lý việc ở Nam vực cho tốt là được."

"Bệ hạ vẫn không muốn chọn ra người lo liệu hậu cung sao?"

"Người có tính toán trong lòng, hơn nữa việc này không đơn giản, vị thế của các phi tần còn đại diện cho gia tộc. Nếu chọn phi tần không có xuất thân thì vừa sợ là người không có khả năng vừa sợ vẫn sẽ có bất mãn. Cho nên khi nào có thời điểm thích hợp cùng người thích hợp, bệ hạ sẽ có ý chỉ."

"Thật mong tới ngày đó, chúng ta nhất định sẽ bớt được một việc lớn phiền phức."

"Chắc sẽ sớm thôi."

Đột nhiên Song Tử Lan cùng Xử Dung Dao ở phía trước dừng lại, thông qua khoảng không giữa hai người có thể nhìn thấy bóng dáng của Thiên Tranh. Cả bốn nhanh chóng hành lễ.

"Tham kiến Nhị hoàng tử."

Thiên Tranh chỉ im lặng gật đầu một cái, ánh mắt rất kiên định nhìn về phía Kim Uyển Thư Nghiên. Song Tử Lan nhanh chóng nhận thấy, đưa tay ra dấu cho Nhân Cửu Cát Tư và Xử Dung Dao rời lên phía trước một đoạn.

"Người có việc gì sao Nhị hoàng tử?". Kim Uyển Thư Nghiên lên tiếng hỏi.

"Không có việc gì, chỉ là ta vừa ghé qua chỗ phụ hoàng thì biết chuyện ngươi lại sắp tới Nam vực. Không phải vừa trở về từ Tây vực sao? Hơn nữa lúc trước ngươi còn bị thương."

"Việc bị thương không có gì nghiêm trọng, còn tới Nam vực là nhiệm vụ của nô tì. Dù sao ra khỏi cung làm nhiệm vụ cũng thoải mái và đỡ ngột ngạt hơn, còn có thể tới thăm sư phụ nữa. Lần này chắc chắn người sẽ lại gửi đồ gì đó ngon tới cho hoàng tử, người cứ đợi nô tì quay về, nhất định sẽ có quà."

Khi còn nhỏ, trong thời gian khó khăn sau khi mẫu phi qua đời, một trong số những tình cảm ấm áp duy nhất Thiên Tranh có bấu víu để vượt qua hiện thực khắc nghiệt chính là những món quà nhỏ được dì Nam Chi gửi về sau mỗi lần tứ đại nữ quan tới thăm người. Kim Uyển Thư Nghiên luôn đem chúng tới cho hắn rồi giới thiệu để hắn biết nguồn gốc của món quà và cả sự dụng tâm của dì trong món quà đó. Dù sau này lớn lên, hắn đã trở thành một người mạnh mẽ hơn rất nhiều, dì Nam Chi vẫn giữ thói quen này không thay đổi. Tuy nhiên, vào thời điểm Kim Uyển Thư Nghiên nói, hắn chỉ để ý tới sự ngột ngạt trong hoàng cung mà nàng nhắc. Đúng vậy, thực tâm mà nói Kim Uyển Thư Nghiên vốn không thích hoàng cung như chiếc lồng giam này. Dù nguy nga, tráng lệ tới mấy cũng không thể giấu nổi việc nó thật ra chỉ là nơi giam cầm tự do của con người mà thôi.

"Giờ nô tì phải đi đây, hoàng tử nếu có thời gian xin người hãy vào hoàng cung trò chuyện với bệ hạ nhiều hơn. Bệ hạ thực ra là người lúc nào cũng cần có ai đó thân thuộc ở bên cạnh trò chuyện."

"Được, ta biết rồi."

Kim Uyển Thư Nghiên xoay người bước đi, ánh mắt của Thiên Tranh vẫn không rời khỏi bóng dáng đó. Cho tới khi nàng tới bên cạnh Song Tử Lan, hắn mới di chuyển ánh mắt sang người bên cạnh. Chỉ trong khoảnh khắc dường như Song Tử Lan mang theo rất nhiều ẩn ý sau cái cúi đầu hành lễ cực kỳ tiêu chuẩn của mình đối với Thiên Tranh. Hắn đương nhiên nhận ra điều đó, đương nhiên biết thật khó để khiến Kim Uyển Thư Nghiên thích hoàng cung này, đương nhiên biết mong muốn của hắn cũng ngày càng vô vọng.

Rốt cuộc lựa chọn cuối cùng nên là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro