Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí ẩn mở ra

Song Tử Lan (Song Tử), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết)

Bầu trời Nam vực hôm nay đặc biệt không tốt với những làn mây xám uốn lượn trên cao. Mưa đã bắt đầu phủ kín không gian nhưng hạt mưa nhỏ tới mức không thể dễ dàng nhìn ra bằng mắt thường mà chỉ có thể thấy chúng tựa như sương sớm đọng lại trên mái tóc. Khác với kinh thành đang độ giữa đông tuyết phủ, Nam vực không có một mùa nhất định nào, đôi khi thời tiết có thể biến chuyển đột ngột ngay chỉ trong một ngày và những ngày mưa dài như vậy cũng thường xuyên xuất hiện ở nơi đây. Tựa một tiểu thư kiêu ngạo, khó gần, những người chưa từng tới Nam vực thường mất nhiều thời gian để thích ứng với nó. Thế nhưng một khi đã quen, tự nhiên sẽ nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn không đâu sánh bằng.

Là đại vực lớn nhất trong tứ vực bởi Nam vực chủ yếu được sông nước bao quanh, gần như toàn bộ các con sông trên đại quốc đều ít nhiều chảy qua đây. Nhờ đó tạo nên những mảnh đất phù sa màu mỡ vô cùng thích hợp để cây cối sinh trưởng. Từ xa xưa, theo dọc đường sông chảy qua người dân xây dựng những tường gạch cao ngất vừa để thu hẹp đường dòng chảy tạo nhiều không gian sinh sống vừa coi chúng như những con đê ngăn nước dâng cao vào mùa lũ. Cây cối cũng được trồng trên đó và được tự nhiên phát triển. Chúng thường ngiêng mình xuống dòng sông, quanh năm đổ bóng mát và cành lá xum xuê. Phía sau đó mới là nhà cửa được xây dựng san sát với những mái ngói bao phủ các họa tiết đặc trưng chỉ Nam vực mới có.

Thuyền lớn băng qua rất nhiều cây cầu bắc ngang, lững lờ trôi trên dòng sông. Trên mũi thuyền một thiếu nữ tuy phục trang đơn giản nhưng bên hông nổi bật bởi ngọc bội có chất ngọc trong vắt tựa làn nước bên dưới, đường ngọc uốn lượn tạo cảm giác sinh động như một cơn gió. Trong cơn mưa ngày một nặng hạt, lá cây dần dao động, tán loạn bay trong không gian, đáp nhiều xuống mặt nước. Song Tử Lan vươn tay bắt một chiếc lá, chỉ trong thoáng chốc viền tay áo đã ướt một phần. Một chiếc lá giữa muôn vàn chiếc lá thì vẫn có cơ hội để bắt được, một người giữa muôn vàn người thì vô cùng khó bắt.

Xử Dung Dao từ trong thuyền xòe ô bước ra, nàng cố tình đứng ở đầu cơn gió nghiêng thân ô che chắn cho Song Tử Lan, thoáng bất mãn một câu.

"Tỷ không ở trong thuyền, ra ngoài này hứng mưa hứng gió làm gì?"

"Nam vực ngày mưa cũng có vẻ đẹp riêng, muội không thấy thế sao?"

Xử Dung Dao ngẩng đầu nhìn tán cây khẽ lay động phía trên, vài tia ánh sáng yếu ớt của ngày mưa khó khăn lắm mới lọt qua được tầng lá dày. Chúng đổ bóng xuống mặt nước tạo những điểm sáng lấp lánh như ánh sao còn dòng sông này cũng tự nhiên trở thành bầu trời.

"Nam vực được ví là nơi có hai bầu trời, một ngước lên nhìn, một cúi đầu thấy. Không biết có phải vì thế mà chúng ta muốn tìm người cũng khó hơn không. Đã ba ngày trôi qua, các thuộc hạ dưới trướng đi thăm dò khắp nơi cũng không lấy nổi một động tĩnh nhỏ. Thời gian càng lâu càng dễ khiến cho người khác chú ý, chuyện tìm người lại càng như mò kim đáy bể."

"Nhưng chỉ nhiêu đây cũng giúp chúng ta chắc chắn kẻ đó không phải thương nhân bình thường. Đã đem tranh vẽ của hắn theo miêu tả chi tiết của Tây thế tử đi dò la tin tức nhưng chẳng có gì ngoài những cái lắc đầu. Một thương nhân lại không ai biết thì làm ăn với ai."

"Ta đang nghĩ tới một tình huống xấu hơn.". Không khí mát mẻ, trong lành xung quanh dường như bị cô đọng rất nhiều bởi sức nặng trong lời nói của Song Tử Lan. "Có thể chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được hắn."

"Tại sao lại nói vậy?"

"Có rất nhiều tình huống xấu, ví dụ như sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn đã bị diệt khẩu hoặc muội có nhớ khi chúng ta còn nhỏ, có một lần sư phụ đi du ngoạn rất lâu mới trở về. Người đã dùng một hình dạng khác hoàn toàn khiến cả bốn đều không nhận ra không?"

"Thuật dịch dung?"

"Đúng vậy, lần đó người đã đi Nam vực, vô tình gặp một bậc thầy về thuật dịch dung, có duyên được biết và học về nó. Ta chỉ sợ nếu kẻ đó cũng dịch dung thì hiện giờ chúng ta chỉ đang đi tìm một người vốn không hề tồn tại ở nơi rộng lớn, xa lạ này mà thôi."

"Trước tiên về chuyện có thể hắn đã bị diệt khẩu, muội nghĩ khả năng này không cao. Theo lời Tây thế tử có thể thấy hắn là một kẻ khéo léo, tâm cơ kín kẽ và hành sự vô cùng cẩn trọng. Với năng lực đó, hẳn nên là tâm phúc của ai đó, dù sao chuyện liên quan tới thế tử một vực và binh khí của quân đội đại quốc không phải chuyện đơn giản. Nếu cử một kẻ tầm thường tới sẽ dễ hỏng chuyện, đến lúc đó chưa dụ được con gà thì đã lỡ tay mất nắm thóc, tuyệt nhiên không phải kế sách hay."

Song Tử Lan thoáng gật đầu: "Điều này ta cũng đồng ý với muội, tuy nhiên nếu thực sự hắn bị diệt khẩu chúng ta sẽ mất đầu mối hoàn toàn, chuyện này không thể làm gì hơn."

"Đúng thế. Còn về thuật dịch dung, làm tới mức chẳng ai nhận ra nổi như vậy thì hẳn đã phải nhờ đến các bậc thầy đứng đầu. Nam vực này tuy không nhỏ nhưng muội không tin, nếu thực sự dùng sức lật tung nó lên chúng ta lại không tìm được đầu mối."

"Muội nói đúng, tuy nhiên chúng ta đã tới được ba ngày, chắc chắn không sớm thì muộn chuyện này cũng đến tai Nam vương, tới lúc đó hành động sẽ không còn được thoải mái như vậy nữa đâu.". Song Tử Lan nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại nếp áo, ngẩng đầu nhìn cơn mưa vẫn không ngừng.

"Nam vương là người tương đối ôn hòa, cũng nhất tâm với bệ hạ, nếu ông ấy có biết thì không phải là ra mặt giúp chúng ta, cũng sẽ coi như không có chuyện gì để ta tự xử lý mọi chuyện thoải mái."

"Chắc hẳn muội có ấn tượng không tồi đối với Nam vương?"

"Có thể nói như vậy, những lần gặp ông ấy trong hoàng cung, cảm thấy mọi cử chỉ, lời nói đều rất chuẩn mực. Không giống với các vương gia khác, lúc nào cũng thể hiện có chút kiêu ngạo, hơn người, Nam vương thì cực kỳ ôn hòa và khiêm nhường. Thế nên dù sao ấn tượng của muội cũng sẽ tốt hơn một chút."

"Đây là tâm lí thông thường, ta có thể hiểu tuy nhiên muội nên nhớ các vương gia đều không tầm thường. Năm xưa khi vẫn còn ngũ vực, ai cũng xưng vương một phương, đều có dã tâm của bậc đế vương, năng lực lại càng không hề đơn giản vì nếu không thì đã không thể ngồi ở vị trí trên vạn người. Đằng sau sự tốt đẹp này còn có rất nhiều câu chuyện mà chắc chúng ta còn chưa biết hết. Để đề phòng người ta không ngờ tới nhất lại là người đâm sau lưng ta, muội phải nhớ cẩn thận mọi lúc mọi nơi."

"Muội đã nhớ rồi."

.

Vài ngày trôi qua, mặc dù đã thay đổi hướng tìm kiếm từ thương nhân không rõ danh tính sang các bậc thầy về thuật dịch dung nhưng vẫn chưa có thêm tin tức gì mới. Nam vực yên tĩnh lạ thường, ngay cả một chút động thái từ vương phủ cũng không có, giống như sự náo động mà tứ đại nữ quan gây ra chẳng một ai biết.

Cơn mưa mãi không ngừng, tới tận vài ngày sau đó, bầu trời mới dần quang đãng trở lại, cơn gió mát bắt đầu tràn ngập khắp nơi, là kiểu thời tiết đẹp nhất có thể thấy được ở nơi này. Như một dấu hiệu không tên nào đó, Kim Uyển Thư Nghiên đã có vài phát hiện đột phá. Thay vì huy động lực lượng dưới trướng tìm kiếm mà không có bất kỳ phương hướng rõ ràng nào, nàng đã dành thời gian để hỏi chuyện từ một số người đã sống lâu năm ở đất Nam vực này. Sau nhiều cố gắng, cuối cùng đã tìm thấy chỗ ẩn nấp của một bậc thầy dịch dung có tiếng. Tuy nhiên khi vừa phát hiện có người tới tìm, ông ta nhanh chóng bỏ chạy một cách kì lạ.

Trong những con ngõ nhỏ dài và phức tạp, Song Tử Lan cùng Kim Uyển Thư Nghiên bắt buộc phải tách ra hai hướng để đuổi theo. Đối phương chạy rất nhanh, giống như liều mạng để chạy chứ không còn là chạy một cách bình thường mà hai người trong không gian nhỏ hẹp thì lại khó sử dụng khinh công. Nếu lên quá cao thì sẽ bị cấu trúc mái nhà ở nơi này che khuất tầm quan sát với bên dưới, có thể mất dấu người bất cứ lúc nào.

Kim Uyển Thư Nghiên kiên trì đuổi theo, qua vài kẽ hở nhỏ cũng thấy được Song Tử Lan ở hướng song song đang bứt tốc để dồn người. May mắn bọn họ gặp được một ngõ cụt khiến người kia cuối cùng phải dừng lại. Song Tử Lan còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã hoảng loạn thu mình vào chân tường cầu xin.

"Xin đừng giết tôi, tôi không hề biết gì cả..."

"Khoan đã, ta chỉ muốn hỏi..."

Song Tử Lan rất muốn người trước mặt bình tĩnh để hỏi chuyện tuy nhiên dường như bọn họ càng nói, ông ta chỉ càng hoảng sợ thêm. "Ta không hề liên lạc gì với cô ấy cả, sau khi có chuyện, Minh Dung đã mất tích... ta thực sự không biết... ta nói thật đấy!"

"Minh Dung là ai?". Song Tử Lan nắm bắt trọng điểm dù vẫn chưa rõ ràng hoàn toàn những gì đối phương nói. Thế nhưng có vẻ ông ta còn bị một bên khác truy đuổi gắt gao nữa và tưởng nhầm bọn họ chính là bên đó nên đã liều mạng bỏ chạy.

"Sao cơ?!". Lúc này người trước mặt cũng đã cảm thấy kì lạ, ngờ vực hỏi lại. "Các người không phải tới hỏi Minh Dung sao?"

"Không phải, nhưng Minh Dung là ai, sao ông phải hoảng hốt bỏ chạy khi chúng ta tới như vậy?"

"Là vì..."

Còn chưa dứt lời, một loạt âm thanh xé gió vun vút lao tới. Ba người bọn họ đều đang trong con ngõ nhỏ tới mức chỉ đủ một người miễn cưỡng đi qua, trên đầu thì là mưa tên xối xuống muốn lấy mạng. Kim Uyển Thư Nghiên phản ứng nhanh nhất, lập tức rút trường kiếm chặn tên. Song Tử Lan lùi lại muốn bảo vệ người phía sau tuy nhiên với mật độ tên dày từ tứ phía bắn tới như vậy, bọn họ muốn bảo vệ mình cũng khó chứ chưa nói tới bảo vệ người khác.

Keng!

Đầu tên va chạm với thân kiếm vang lên tiếng dội sắc bén và nguy hiểm, Kim Uyển Thư Nghiên gắng sức phòng thủ tuy nhiên tên cứ đến rồi lại đến không ngừng. Cứ tiếp tục như vậy ba người sẽ sớm mắc kẹt trong chiếc lồng giam bất đắc dĩ. Phía trên bị mái nhà che bớt một phần cùng vị trí đứng dưới thấp khiến cả hai người đều không xác định được hướng phát động tên. Một người chặn tên, một người bảo vệ người phía sau, không thể làm gì hơn trong tình huống này.

Cuối cùng, trên cao đột nhiên xuất hiện vài bóng người nhanh chóng lướt qua giữa hai bên mái nhà. Một trong số đó dừng lại tại vị trí đủ khuất nhưng cũng đủ thuận lợi giương cao cung về hướng đối diện. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lượng tên của kẻ địch thực sự giảm hẳn, nhờ đó, Kim Uyển Thư Nghiên có thể di chuyển thoải mái hơn.

Yết Vân Tịnh vẫn liên tục phải di chuyển vì hướng phát động tên không chỉ có một. Phương thức dùng tên để chặn tên cũng rất hiệu quả tuy nhiên bất ngờ sau khi chặn một mũi tên đang lao tới, nó đột ngột nổ và tách thành nhiều mảnh ám khí nhỏ hơn. Khoảng cách phát nổ rất gần với vị trí của Song Tử Lan và người kia, tốc độ ám khi bắn ra cũng nhanh đáng kinh ngạc. Trước tình huống nguy hiểm đột ngột, khả năng chỉ cho phép Song Tử Lan bảo vệ chính mình. Dù đã cố gắng phóng ám khí khác để chặn mảnh tên đang lao tới người phía sau tuy nhiên nó lại tiếp tục nổ thành các mảnh nhỏ hơn nữa. Lần này Song Tử Lan thực sự hết cách, mảnh sắt thậm chí còn đã tẩm độc, dù có chí mạng hay không, đây đều sẽ là đòn tử. Cuối cùng đầu mối duy nhất của bọn họ đã biến mất, mưa tên đương nhiên cũng dừng hẳn, mục đích rõ ràng đến nỗi không còn lời nào để nói.

Yết Vân Tịnh nhảy từ mái nhà xuống, vạt áo trên hông ít nhiều đã bị ám khí cắt rách nát, Song Tử Lan cũng trong tình trạng tương tự. Chỉ nhiêu đó cũng đủ biết mức độ nguy hiểm của đòn đánh từ mũi tên này. Kim Uyển Thư Nghiên cúi mình nhặt mảnh ám khí từ dưới đất lên quan sát. Là một loại tự chế chưa từng thấy trước đây, gồm mười hai mảnh nhỏ chia thành hai vòng xếp trên dưới quanh thân tên. Nó không chỉ rất nhỏ nên khó quan sát mà còn đặc biệt sắc nhọn, tốc độ bắn tới cũng cực nhanh sau khi gặp va chạm. Ban đầu nếu chỉ có ba người trong ngõ thì chỉ cần liên tiếp dội mưa tên nhất định bọn họ sẽ khó mà chống đỡ tuy nhiên khi Yết Vân Tịnh tới trợ giúp bằng cách lấy tên chặn tên, bọn chúng bắt buộc phải ra đòn đánh hiểm này.

Rốt cuộc là ai đang nóng lòng che giấu bí mật gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro