III - Những kẻ buôn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là kẻ khó ưa."

Gabriel Libra nhìn về một góc tối khác bên ngưỡng cửa sau nhà thờ, nơi một giọng nữ vừa vang lên, nghe đanh sắc nhưng du dương như tiếng violin giữa đêm lạnh. Lourdes Virgo đứng đó, nàng khoanh tay, gương mặt duyên dáng nghiêng nghiêng tỏ vẻ cảm thán khi cuối cùng Laurent Pisces cũng rời đi. Gabriel Libra cũng dần lấy lại tiêu cự. Khi đáy mắt lạnh tanh của hắn đã hồi lại vài tia cảm xúc, hắn chậm rãi cất quyển kinh thánh vào túi áo trong, đồng thời rút ra một cái khăn nhỏ. Hắn nhấc cái kính một mắt có gọng làm bằng vàng xuống khỏi sống mũi cao thẳng tắp của mình, bình thản lau nó như thể đang thanh tẩy những hình ảnh cuối cùng của Laurent Pisces ra khỏi thứ đồ vô tri ấy.

"Chó Săn nói rằng nguồn tin của chúng ta có sai lệch, hoặc chậm mất rồi." - Gabriel cất giọng bằng tông thấp, nghe ảo não và điềm gở như những âm trầm của dương cầm - "Điều đó thật vô lý."

Lourdes Virgo im lặng một chút. Nàng đưa một bên tay lên và vô thức xoa xoa bên bắp tay còn lại, lớp vải len mỏng bên vai khẽ cọ vào lòng bàn tay khiến nàng dễ chịu. Nàng khoác một chiếc khăn len bản to và mặc chân váy dài đến tật mắt cá. Đường siết eo tinh tế để lộ một đường cong đẹp nối giữa eo và hông. Nàng mang đến âm hưởng của những kẻ quý tộc trong học viện Hoàng gia ở châu Âu thế kỉ trước với trang phục cổ điển mang tông màu nâu và đen ấm áp làm chủ đạo, điểm xuyết vài thứ đồ trang sức màu colt tao nhã. Mái tóc đen được uốn xoăn bồng bềnh cùng đường nét gương mặt sắc sảo khiến nàng trở thành một kẻ đáng thèm khát, dù có khi họ mới chỉ thấy từ nàng một cái liếc mắt hay một câu chào.

"Chúng ta là những kẻ buôn tin, Gabriel." - Lourdes cười nhẹ - "Những thông tin không đến được tới chúng ta thì có nghĩa rằng nó không có giá trị trao đổi."

"Kẻ Hai Mặt đã báo tin trước khi Chó Săn đến đây. Mục tiêu hụt đã đến 'I-I' và nó thật sự đã hỏi về việc gia nhập. Có vẻ Chó Săn đã nói đúng, Alex Sagittarius đã bảo thằng nhóc đến gặp Gemini." - Gabriel Libra đeo lại chiếc kính lên sống mũi.

"Nào, đừng nói về tên tóc đỏ điển trai của chúng ta một cách bôi bác như thế chứ." - Lourdes nhún vai - "Joyce Gemini sẽ không vui đâu nếu cậu cứ gọi hắn là Kẻ Hai Mặt mãi."

"Nhưng ta không hiểu." - Gabriel lờ đi câu đùa của nàng - "Tại sao Laurent lại không nói ra việc gã đã gặp thằng nhóc? Gã đến đây từ quán của Gemini mà?"

Gabriel mờ mịt hỏi. Việc của hắn vốn là thờ phụng Thiên Chúa và moi tin từ những con chiên trong thị trấn theo sắp xếp của Cừu và Lourdes, hoặc đơn giản là cho dự liệu của chính hắn - những quản lý, cũng là những kẻ buôn tin. Gabriel Libra vốn là một kẻ nhạy bén và sắc sảo, nhưng nhiều khi hắn lại tỏ ra đơn thuần đến đáng ngạc nhiên khi bị Chó Săn dọa nạt. Chẳng hạn như lúc này, hắn đang hoảng loạn khi Laurent Pisces nói rằng hắn và Lourdes đã chậm một bước.

"Vì gã chỉ muốn cợt nhả cậu." - Lourdes Virgo lên tiếng một cách bất đắc dĩ - "Thiên sứ của tôi, cậu vẫn luôn ngờ ngệch như vậy dù đã biết tên Chó Săn đó đủ lâu."

Nàng tiến lại gần một Gabriel có đôi mắt nâu nhạt đầy vẻ rối rắm.

"Bình tĩnh đi, chúng ta không chậm cái gì hết. Cậu nên nhớ lại lí do mình ghét gã đến vậy. Laurent Pisces là một kẻ gàn dở khó đoán. Cậu biết gã thất thường và điên đến thế nào mà." - Lourdes Virgo đưa tay gạt đi vài sợi tóc nhạt màu đang rũ xuống trước trán của Gabriel, nàng đảo mắt.

"Nhưng gã chưa bao giờ nói sai, dù gã là một tên khốn nạn." - Gabriel Libra lên tiếng sau vài giây im lặng, đôi mắt của hắn cuối cùng cũng lấy lại vẻ tĩnh lặng và lạnh lẽo vốn có - "Đã vậy, ta sẽ chịu trách nhiệm về phần tên nhóc đó. Nếu cần thiết, cho nó gia nhập sau khi giải quyết xong mục tiêu. Sẽ có một bài thử, nếu mọi chuyện êm xuôi, nó sẽ đi cùng Augustin Taurus và Louis Capricorn vào chuyến nhập hàng ở biên giới đợt này. Tùy theo tình huống..."

Hắn hơi cúi đầu, theo thói quen đẩy gọng kính vàng.

"... mà ta sẽ quyết định, thằng nhóc Stephen Scorpio đó sẽ là một phần của chúng ta hay về với Thiên Chúa ở nơi biên giới hẻo lánh."

Lourdes nghe vậy thì mỉm cười. Nàng nhìn tên nhóc một tay mình dạy dỗ lúc trước một cách hài lòng. Nàng đã nói rồi, Gabriel Libra là một kẻ nhạy bén, và chớ có vội đánh giá vẻ ngoài thánh thiện của hắn. Việc Laurent Pisces luôn bảo rằng gã thích "vẻ thuần khiết ô uế" của Gabriel, dù cho gã có đang mang vẻ giễu cợt hay không, cùng hoàn toàn có lí do của nó.

"Cậu không định thông qua Cừu ư?" - Lourdes hỏi với một vẻ trông như ân cần nhưng lại mang ý khiêu khích kín đáo.

"Đây vốn chỉ là một chuyện vặt vãnh." - Gabriel cười nhạt - "Cừu và Laurent đã có mục tiêu của họ, thằng nhóc này chỉ là một phát sinh ngoài dự tính. Cừu chắc chắn sẽ không tham gia quá sâu vào việc này. Ta sẽ giải quyết nhanh gọn thằng nhóc."

Mặt kính của Gabriel Libra lóe lên khi hắn quay người, thân hình đẹp đẽ của hắn vẫn luôn là một đường thẳng kiêu ngạo. Lourdes Virgo tự hào về hắn.

"Ổn thôi." - Lourdes nhún vai - "Ta không quá rõ tình hình ở thị trấn, chuyến này ta chỉ muốn đến thăm Zelda yêu quý của mình. Chắc hẳn cậu rất sẵn lòng kể cho ta nghe về những lời xưng tội ngọt ngào của con bé nhỉ? Ôi, ta nhớ cả những nét chữ đẹp đẽ như chính em trên những trang báo cáo từ nhiệm vụ mà ta giao."

Ánh mắt nàng ánh lên một vẻ nuông chiều dễ thấy khi nhắc về *pupeé của mình. Nàng thật sự không quá quan tâm đến những gì Gabriel vừa nhắc đến, đây vốn là chuyện ở vùng thị trấn mà hắn quản lý. Việc của Lourdes Virgo - chủ nông trang, là ở vùng ngoại ô phía đông, nơi gần sát biên giới hoang vu và thuận tiện cho những chuyến nhập hàng bộn tiền.

"Zelda Cancer - pupeé của ta có khiến cậu vừa lòng không, Gabriel?"

"Ta có lời khen." - Gabriel trả lời - "Zelda Cancer đã làm rất tốt những việc đáng ra Augustin Taurus phải hoàn thành khi hắn vắng mặt." - Hắn lại cầm trên tay cuốn kinh thánh với bìa và gáy được bọc da thú, đoạn rút ra ba thẻ nhiệm vụ đã được thu hồi từ Zelda Cancer.


Một ám sát, một đe dọa không có thương vong và một đe dọa có thương vong. Đối với vụ đe dọa có thương vong, Zelda Cancer đã giết một người.

Thẻ nhiệm vụ sẽ được thu hồi khi nhiệm vụ thành công. Nếu thất bại, những kẻ ám sát của quản lý sẽ gửi lại cho họ một thẻ khác để thông báo cũng như để chờ đợi một chỉ thị mới.

"Tất nhiên rồi." - Lourdes Virgo cười, bờ môi sang trọng với tông son đỏ màu rượu vang của nàng nở rộng - "Pupeé là một tay ta đào tạo. Cậu luôn biết chất lượng sẽ thế nào rồi đấy, Thiên sứ."

Hai hình bóng cao ngạo và lịch thiệp như cái tên của chính họ, tay sai của Thiên Chúa, cùng chậm rãi tiến vào phía bên trong nhà thờ trong những lời tán gẫu vô thưởng. Ở phòng riêng của Gabriel Libra, Lourdes Virgo sẽ có những bảng báo cáo viết tay của Zelda Cancer mà nàng muốn.

.

Ba giờ sáng, Leonard Leo nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Gã đưa cốc cacao nóng lên môi, uống một cách chậm rãi. Gã bình thản nhìn một thân hình chỉ mang đúng một màu đen chán chường từ giày boots cho đến cái áo khoác da Ylves Saint Laurent hai mươi nghìn đô. Kẻ vừa bước vào uể oải cởi giày, thậm chí còn chẳng thèm ngước mắt nhìn Leo dù gã biết chắc hắn đã thấy. Nhưng đây không phải là Saint Laurent, đây chỉ là một con Chó săn mệt mỏi cũng tên là Laurent khác.

Laurent Pisces tiến đến chiếc sô pha màu tối ở phòng khách với bộ dạng gần như là lê lết. Cả cái cách hắn thả người đổ xuống chiếc ghế như một con cá chết cũng đủ để biết hắn đã kiệt quệ thế nào.

Leo tiến đến gần Laurent với chiếc cốc cacao bằng sứ đã vơi đi một nửa. Gã đứng ở hướng mà bóng của gã vừa đủ che đi ánh đèn sáng trên gương mặt tối xầm của Laurent. Chà, quầng thâm của hắn lại đậm hơn hôm qua một chút.

"Chưa ngủ à?" - Laurent cất tiếng hỏi với chất giọng khản đặc do hút thuốc nhiều.

"Chơi game." - Leo đáp, nói đoạn gã lại nhấp thêm một ngụp thức uống.

"Ngày mai tôi sẽ rời thị trấn." - Laurent mệt mỏi nói với đôi mắt nhắm nghiền.

"Thì?"

"Tôi chưa viết xong báo cáo. Cừu cần nó cho một chỉ thị mới."

Laurent hé mắt khi hắn không nghe lời đáp từ Leo. Nơi tầm mắt hắn thu được chính là hình ảnh từ dưới lên của Leonard Leo, gã mặc một chiếc quần ngủ màu xám bằng vải bông, tôn lên thắt eo vừa vặn, cơ bụng, cánh tay cùng những hình xăm và bờ vai đẹp của gã.

Mái tóc màu hung đỏ của Leo ngược sáng, Laurent không thấy rõ vẻ mặt gã.

"Giúp tôi đi." - Hắn ê a trong uể oải - "Tôi sẽ trả công cho anh bằng ba ngày khách ở tiệm barber vậy?"

"Bốn." - Leo nhướng mày.

"Tôi nghèo lắm." - Laurent lải nhải. Hắn cuối cùng cũng ngồi dậy trong quằn quại, cởi áo khoác da và áo phông ném sang một bên - "Tôi là kẻ thất nghiệp duy nhất trong cái lũ này đấy, Leo ạ."

Leonard Leo chưa vội đáp lời Laurent, mà chỉ hừ mũi nhìn theo thân hình lại một lần nữa đổ ầm xuống sô pha của hắn. Laurent đổ sấp người, tấm lưng trần được phơi lên để lộ hình xăm con chó khá lớn kiểu Tim Burton cùng dòng chữ "good boy" to tương đương ở bên dưới, đó là chưa kể đến những hình xăm nhỏ hơn đủ kích cỡ khác nhau, rải rác toàn bộ phần thân trên của Laurent.

Good boy mà Leo biết chưa có ai trông giống Laurent Pisces bao giờ cả.

"Thất nghiệp ấy hả?" - Leo híp mắt - "Tôi tưởng đã ba ngày rồi cậu không ngủ?"

"Nếu tính cả hôm nay là bốn." - Laurent đáp, cách hắn trả treo nghe hệt như giọng điệu của gã barber vài giây trước - "Cảm ơn nhé."

Leo vô cảm nhìn Laurent Pisces một lần nữa đứng dậy.

"Bốn ngày khách." - Gã nói lớn khi thầm nhủ rằng chỉ cần mở mắt thêm vài giây nữa thôi, con Chó săn này thật sự sẽ chết.

Laurent thất thiểu tiến về hướng phòng ngủ của mình cùng cái xua tay đại khái. Hắn để cửa, biết chắc rằng Leo sẽ vào để lấy tài liệu trong phòng. Sau khi hắn vật lộn với chính mình để cởi đồ cũng như vệ sinh cá nhân, Laurent đổ xuống giường (hắn đã thả bản thân rơi tự do như một con cá chết những ba lần trong chưa đến mười lăm phút). Hắn nặng nề nhắm mắt. Sau một lúc, hắn cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Leo xoa đầu mình, và đó cũng là thứ cuối cùng hắn nhận thức được khi cơ thể hắn chính thức kích hoạt chế độ dùng thử của cái chết.

Leonard Leo đứng bên bàn làm việc bừa bộn trong phòng Laurent. Gã với tay tắt đèn lớn, bật đèn bàn rồi chỉnh hạ mức sáng. Leo mở ngăn kéo, lấy ra một cái phong bì màu đen, gã nhét vào đó tấm thẻ đen in lệnh của Cừu mà Laurent lấy ở chỗ Gabriel Libra lúc nãy, bên trong phong bì có thêm hai tấm thẻ khác. Chúng tương đương với ba nhiệm vụ mà Cừu giao cho Laurent Chó săn tháng này. Tại sao Leo lại có nó ấy hả, gã vừa nhặt ở dưới chân sô pha lúc nãy đấy. Tên cá chết bừa bộn này! Leo chửi rủa trong lòng.

Gã chẳng có ý định đêm hôm làm một partner tốt tính hay gì đâu, cũng chẳng có nhu cầu nghe những gì Laurent đã làm trong những nhiệm vụ để mà ngồi viết "thư tay" cho Cừu thay hắn. Tin gã đi, mấy thứ tên housemate của gã đã làm chẳng có gì nghe hay ho hết. Leo đứng bên giường của Laurent, nhìn cái vẻ ngoài tàn tạ của hắn mà chán chường. Đoạn, gã quay người ra khỏi phòng. Gã đang chơi game dở, ngày mai gã còn có hẹn với Finn Aquarius.

Ả bác sĩ lập dị vừa nhắn với gã một nguồn tin trị giá năm trăm đồng tiền, moi được từ Zelda Cancer khi đang chữa trị cho những vết thương từ nhiệm vụ của con bé. Còn lâu mới moi được tiền của gã khi Zelda đang ở đó. Leo cần quái gì ả thầy y đó trong khi gã có thể hỏi thẳng con bé bất cứ thứ gì?

Gã nghe được việc con nhóc đi làm nhiệm vụ thay cho ám sát của Gabriel Libra là Augustin Taurus rồi, mà tên mục sư đó thì chẳng bao giờ chỉ thị những thứ tầm thường. Vậy mà Zelda Cancer có thể sống sót trở về chỉ với vài vết thương là quá kì tích.

Họ có thể hoành hành và buôn bán chất cấm trót lọt trong thị trấn này một phần rất lớn là nhờ Augustin, hắn là tay trong dưới trướng của Gabriel Libra trong lực lượng Cảnh sát thuộc Cục tình báo Thành phố. Augustin Taurus, một đại úy đáng kính. Nghe bôi bác y hệt tên cấp trên ngoan đạo nhưng ra lệnh giết người không gớm tay của hắn, kẻ Thiên sứ ô uế mà Laurent luôn giễu cợt.

Leo không rõ lắm về việc tại sao một tên đại úy cấp thành phố như Augustin lại ở dưới trướng một tên mục sư, cũng như mối quan hệ giữa Archie Aries, Laurent Pisces, Finn Aquarius và hai quản lý là Lourdes Virgo và Gabriel Libra trước đây. Họ đã biết nhau từ rất lâu trước khi gặp Leo, Alex Sagittarius cùng Joyce Gemini, và đã lôi kéo thành công bọn gã vào những thương vụ buôn lậu chất cấm từ vài năm trước. Sau đó không lâu, gã cùng hai kẻ buôn lậu còn lại mới biết đến sự tồn tại của Louis Capricorn cũng như Augustin Taurus. Về sau, Lourdes Virgo cưu mang thêm Zelda Cancer từ một vụ buôn người. Nàng dạy dỗ và trợ cấp cho con nhóc, hiển nhiên nó cũng trở thành một phần của bọn họ.

"Cứ tung hoành đi, lũ Chó hoang của tôi." - Archie Aries đã từng nói với bọn gã khi họ bắt đầu hợp tác, như thể tên tóc bạch kim đó thật sự nắm trong tay cả bầu trời - "Nếu ai đó bị bắt, tôi sẽ là người thay các cậu vào tù."






[Chú thích:

*pupeé: Phiên âm tiếng Pháp của "búp bê"

*inspiration cho hình xăm của Laurent Pisces:

]

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro