IV - Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leonard Leo thức giấc trên sô pha. Hôm qua gã đã cày game cả đêm, hơn thua với tên Alex Sagittarius vị trí đầu bảng của tựa game mới này, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mái tóc màu hung của gã được hun nóng bởi cái nắng chán chường lúc gần trưa, rực rỡ như một ngọn lửa ấm. Lũ Chó hoang hay gọi gã là Lửa cũng bởi lẽ này. Còn hắn, cái tên đĩ đực chó đẻ mà Alex Sagittarius hay mạt sát ấy, thích gọi gã là *Pyrrhus - Lửa, hay *con trai của Achilles.

*[Tóc gã đỏ rực, màu của rìa ngọn lửa; gã đẹp, nhưng theo một cách lạnh lẽo, như một sớm mùa đông.

Lửa. Nhưng chẳng có gì rực lửa nơi gã, ngoại trừ mái tóc.]

Joyce Gemini là một tên ưa kiểu cách, nhưng tất cả những tên gọi ấy đều hợp với Leo, cả về ngoại hình lẫn cốt cách của gã.

Gã luồn tay vào mái tóc hung màu cam đỏ của mình, tay quơ quào tìm kiếm điện thoại để kiểm tra. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, kể cả từ Alex Sagittarius, dù hắn sẽ là người đón gã đến chỗ Finn Aquarius - bác sĩ. Leo uể oải đứng dậy, duỗi tay vươn vai như một loài săn mồi lười biếng. Gã toan đi vào bếp để rửa chiếc cốc cacao đã khô queo từ tối hôm qua, nhưng rồi tiếng chuông cửa đã níu gã lại. Leo ngáp dài, cứ như vậy chuyển hướng đến phía cửa ra vào mà chẳng thèm mặc thêm áo, để lộ một bên cánh tay và tấm lưng hút mắt với rất nhiều hình xăm lớn nhỏ chạy dài trên những đường cong mà cơ bắp tạo thành. Chà, con cá chết kia vẫn chưa đi. Leo nhủ thầm khi thấy đôi Dr.Martens với đường chỉ vàng quen thuộc đang nằm chỏng chơ trước thềm cửa. Cánh cửa mở ra, bộ dạng ngái ngủ của Leo khiến người vừa bấm chuông giật bắn.

Đến tìm Leo là một tên choai choai với thân hình yểu nhược đặc trưng của một con nghiện, đôi mắt của nó láo liên hèn mọn một cách rất không có cảm tình. Trông nó cứ như một con chuột đang khịt mũi ráo hoảnh khi cứ ôm khư khư một cái túi đeo chéo rẻ tiền, lại còn nhìn quanh quất khắp nơi như thể đang dè chừng những loài săn mồi khác. Nhưng nào có ích gì, Leo nhìn xuống như một vị quân vương từ trên cao, ánh mắt gã chẳng hề gợn sóng, vì trước mặt nó, Leonard Leo chính là một kẻ săn mồi. Nhưng không sao đâu, chuột cống ạ, tên này quá tạp uế để có thể lọt vào mắt gã. Song, trên môi gã đã nở một nụ cười lịch sự và vừa phải. Không chào đón, cũng không xua đuổi.

"Anh... anh ạ." - Tên giảo hoạt cứ lắc lắc không ngừng chỏm đầu lởm chởm của mình.

"Vào đi." - Leo nhìn nó rồi cười nhạt, khóe mắt sắc của gã cong cong.

Tên chuột cống vụng về và luống cuống trước thái độ khó dò của gã. Nó run rẩy và suýt vấp ngã khi cố gắng cởi giày trước thềm cửa. Leo vô cảm nhìn nó rồi quay lưng. Gã thư thả lấy một điếu thuốc từ hộp Marlboro ở trên bàn, mùi bạc hà, vị yêu thích của Laurent Pisces, cũng là hộp thuốc trong túi áo của hắn mà gã móc được. Gã đưa mắt ra hiệu cho tên chuột cống đến sô pha ngồi trong lúc châm lửa điếu thuốc của mình. Leo tạm thời coi mình là một người mù, khi bỏ qua hết vẻ sợ sệt và chột dạ của thằng nhóc bên ngưỡng cửa mà tiếp đãi nó lịch sự như một vị khách. Mà Leo thì luôn lịch thiệp và trang nhã với khách, không một ai trên đời đáng bị coi thường. Đó là lý thuyết và cũng là đức tin của Leonard Leo.

"Có chuyện gì?" - Gã gạt tàn, lên tiếng hỏi một cách bình thản khi nhìn thằng nhóc rúm ró trên chiếc sô pha rộng phía đối diện.

Nó chưa trả lời Leo, mà chỉ tiếp tục run rẩy và dè chừng. Gã im lặng nhìn theo từng cử động của thằng nhóc, cái cách mà tay nó phải nắm vào nhả ra vài lần để lấy lại bình tĩnh, cái cách mà mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán nó, cả khi nó bắt đầu ngập ngừng mở túi đeo chéo, lần lượt rút ra từng cọc tiền đô dày cỡ nửa đốt ngón tay.

Thằng chuột cống dừng lại khi rút đến cọc thứ tư, Leo đoán ở bên trong cũng chẳng còn lại gì ngoài mấy cái kẹo đã chảy nước và rác rưởi. Gã vẫn lẳng lặng nhìn và đánh giá nó mà chẳng có chút nôn nóng hay thắc mắc nào về đống tiền giấy này. Đoạn, gã dựa người ra sau, thong thả hút thuốc rồi nhướng mày một cách hời hợt khi thấy thằng nhóc bắt đầu thở dốc. Nó cựa quậy không ngừng như thể đang ngồi trên một ổ kiến, nó bắt đầu bật thốt những tiếng ô a một cách lạc điệu và vô nghĩa. Một bên cánh tay gầy khẳng khiu đầy những vết tím bầm ở những chỗ gần vein của nó đang ra sức cào cấu và chà sát phần khớp tay cũng đã nát bấy của bên còn lại, còn Leo thì vẫn thản nhiên tận hưởng điếu thuốc đầu ngày của mình. Và gã một lần nữa tỏ ra mù lòa, khi gã trông như chẳng hề thấy nét mặt quằn quại đang cầu cứu gã của tên nhóc.

Nó đang vã thuốc.

Cuối cùng, thằng chuột cống này cũng đã làm một kẻ hay thương người như Leonard Leo chịu thua. Gã biếng nhác giơ chân mở ngăn kéo bàn kính khi tên nhóc bắt đầu thút thít như sắp òa khóc con mẹ nó đến nơi, bên trong ngăn kéo chất đầy những giấy lộn của mấy cuốn lịch cũ, mấy cái móc khóa rẻ tiền và những thứ đồ linh tinh mà chẳng biết những ai đã đi qua và ném vào (có thể là gã, tên Laurent cá chết, tên khốn Alex Ngựa hoang hay thậm chí là những tình một đêm mà Leo đã kéo về nhà). Gã lục lọi một lát rồi móc ra một túi bột trắng nhỏ như gói gia vị, ném đến trước mặt thằng đói khát nọ như thể ném cho chó thức ăn thừa. Leo còn tận tâm bảo nó chờ một chút khi gã định lục tìm thêm giúp nó một cái thẻ cứng, nhưng rồi chắc nó cũng đã thèm đến phát rồ, mắt nó long lên, dán chặt lên gói bột mà Leo ném cho. Nó vội đến mức cả người loạng choạng suýt ngã khi cố móc tấm thẻ ATM ra khỏi túi quần, cũng không còn đủ tỉnh táo để kiêng dè đây là nhà ai, mà cứ thế cắn mở túi và đổ thẳng thứ bột màu trắng lên bàn. Tay nó run rẩy cầm tấm thẻ và gạt đống bột ấy thành những đường thẳng (nhưng cũng chẳng thẳng lắm với cái tay run như cầy sấy kia), đoạn giật lấy cái ống hút mà không biết Leo đã đưa ra trước mặt nó từ bao giờ. Nó nhét ống hút vào một bên mũi, ngón tay bịt một bên cánh mũi còn lại, rồi cả thân hình nó cúi sát mặt bàn, một hơi hít sạch một đường kẻ trắng đầy tinh túy. Rồi nó ngửa cổ, thở ra một hơi thật sâu cùng tiếng rên rỉ đầy thống khoái. Chưa đến nửa giây sau, nó đã tiếp tục cúi xuống, càng ngày càng phát rồ lên khi hận rằng nó không thể liếm sạch luôn cái đống này.

"Chậm thôi, coi chừng sặc đấy." - Leo ân cần nói với một vẻ tao nhã đẹp mắt, như thể khung cảnh trước mặt gã không phải là một con nghiện đang chơi thuốc trong phòng khách mà là một siêu phẩm nhạc kịch giữa Opéra de Paris vậy.

Nhưng con nghiện nọ nào còn tâm trí cho những thứ chói lòa như thế, trước mắt nó là những thứ méo mó và cảm giác phê banh nóc từ gói bột đầy ma thuật kia mà thôi. Nó dại đi, người chảy xuống một cách èo uột như vừa bị rút xương và cơ miệng của nó cũng thế. Mồm nó há, mắt nó trợn ngược một cách kinh tởm. Ở nó là biểu hiện chung sau tác dụng của ma túy mà Leo đã quá quen thuộc khi xem khách test hàng trong những thương vụ nhanh tại chỗ của gã. Và vậy thôi, gã thì vẫn dõi theo con chuột cống bằng một vẻ mặt không đổi, gã tận hưởng việc này và không có ý định xen vào.

Khi ánh mắt của tên nhãi nọ cuối cùng cũng dần sáng lên, nó chậm chạp lấy lại tiêu cự rồi hít thở một cách thông thoáng hơn hẳn (so với lúc nãy, vì nó thật sự đã ngừng thở phải đến mười mấy giây). Nó sẽ biết ơn Leo và vẫy đuôi như một con chó, thậm chí sẵn sàng luôn cho việc blowjob cho gã nếu gã có yêu cầu. Vì Leo đã cho nó chơi loại thượng hạng, hơn hẳn những thứ chất lỏng trong xylanh mà nó bơm vào vein mỗi khi phát cuồng vì thèm thuốc. Đó là loại rẻ tiền và độc hại nhất của ma túy. Chúng pha tạp cả đống hóa chất khiến người chơi dễ nghiện, mua thêm, tăng liều, và vào một ngày đẹp trời, sau khi bơm xong ống xylanh thứ ba trong tuần, chết vì sốc thuốc do độ tinh khiết cực thấp. Thứ ấy uế tạp đến mức lũ Chó hoang còn chẳng thèm bán, dù khách của họ có đủ loại, từ đầu đường xó chợ cho đến lũ dân chơi trọc phú phá gia chi tử. Hàng mà Cừu cung cấp luôn rất đa dạng và phong phú tùy vào nhu cầu sử dụng, nhưng cái loại hàng thải này thì không. Ngoài chất cấm, họ còn bán cả uy tín và thông tin, mà cái thứ rác rưởi này rõ ràng là không có cả hai.

"Anh ạ." - Cuối cùng con chuột cống cũng đã thanh tỉnh hơn đôi chút - "Cứu em với."

Trong lúc tên nhóc bận rộn với thiên đường của mình, Leo đã đi rửa mặt đánh răng các thứ. Lúc đi ngang qua phòng Laurent Pisces, Leo thấy hắn vẫn còn chìm trong giấc mộng với tấm lưng trần ngon lành phơi ra giữa đống chăn gối tối màu. Giờ đây, gã đã quay trở lại vị trí đối diện chuột cống với một cốc cà phê thơm phức trên tay.

"Tại sao?" - Gã nhướng mày, nhìn thằng nhãi qua miệng cốc.

"Xin anh hãy cứu em với!" - Có lẽ nãy giờ nó đã quên mất việc run rẩy. Ồ, bây giờ thì nó nhớ lại rồi. Leo nghĩ khi nhìn thằng nhãi bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt gã - "Em... em lỡ dại. Em thề là em rất hối hận rồi..."

Nó òa khóc với gương mặt hèn hạ, trông nó thật xấu xí và bẩn tưởi với tổng hợp những thứ đáng khinh đang cùng tồn tại trên một cơ thể. Người nó bốc mùi như chuột chết vì thường xuyên sử dụng ma túy, vẻ mặt và ngôn ngữ của nó không còn nhìn ra được nét thanh tỉnh của một con người bình thường nữa. Nó trông thảm bại và đáng bỏ đi như một động vật thí nghiệm lỗi với những vết xanh tím bệnh hoạn chạy dài trên khắp người.

"Bình tĩnh nào." - Leo nở một nụ cười nhẹ trấn an - "Chuyện gì đã xảy ra?"

Và nó lập tức bấu víu vào đó như một cái phao cứu mạng. Nó đã không sai khi tìm đến Leonard Leo nhờ giúp đỡ, gã là người duy nhất lắng nghe lời thỉnh cầu của nó và nó tin, gã sẽ cứu được nó. Vì Leo đã cho nó đồ ngon thế cơ mà!

"Em vã thuốc nhưng hết sạch tiền, lại không thể gọi được cho anh hay Alex. Em... em... lúc đó có một tên lạ hỏi em về Cừu, gã bảo chỉ cần em trả lời vài câu, gã sẽ cho em rất nhiều tiền! Em đã lỡ chỉ cho gã chỗ của Cừu và các mánh lấy hàng, cũng như quên mất việc giới thiệu gã cho anh hay Alex."

Chuột cống run rẩy ôm đầu và tường thuật trong nức nở, nó he hé đưa mắt nhìn về phía Leo, lúc này gã đã đốt một điếu thuốc khác. Nó không biết gã đang nghĩ gì, đành đánh bạo nói tiếp.

"Lúc đầu, em đã chối rằng em không biết ai là Cừu, rằng em chỉ là người bán lẻ tự do thôi. Nhưng gã đã nhắc đến Cừu một cách khá thân thiết, nên em... em tưởng đó là một trong các anh."

Ánh mắt nó ánh lên những tia sợ hãi.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em đã suy nghĩ rất nhiều và vô cùng hối hận vì sự ngu độn của mình. Em đã... quên mất điều khoản ban đầu trong giao kèo của chúng ta. Em không có bán tin, em không cố ý! Em không cần tiền nữa. Em xin đưa lại cho anh tất cả số tiền mà em đã nhận từ gã kia! Em thề rằng mình chưa động đến bất kìa một đồng nào mà. Anh ơi... mười nghìn đô không thiếu một xu!"

Nó lại tiếp tục khóc lóc rồi quỳ sụp xuống nền đất dưới chân Leonard Leo. Nó rên rỉ trong tuyệt vọng những âm thanh ngắt quãng vì nghẹn.

"Đừng giết em... Đ... đừng giết em. Em xin dùng cả quãng đời còn lại của mình để sửa lỗi mà..." - Chuột cống cứ khóc lóc mãi khiến Leo muốn ngáp, nhưng sự lịch lãm của gã không cho phép.

Gã nhìn xuống con chuột cống hèn hạ dưới đất bằng ánh mắt hờ hững cùng nụ cười nhạt như không. Nó đúng là một thằng ngu có số má khi cho rằng một trong số lũ Chó hoang lại phải tiếp cận một đứa tay chân rệp bọ như nó để hỏi về Cừu. Thêm nữa, có vẻ thằng ngu độn này thật sự không tin và điều khoản trong giao kèo rằng nó sẽ bị "trừng phạt" hay "phải trả giá" nếu để lộ bất kì thông tin nào cho người khác ngoài những người có liên quan mà nó biết như Leonard Leo hay Alex Sagittarius. Hoặc nếu thấy có khả năng đã bị lộ, nó phải báo với kẻ bảo kê của mình, ngay lập tức, trước khi mọi chuyện không thể cứu rỗi. Và hiển nhiên, nó sẽ trở thành một kẻ bán đứng sắp bị trừ khử.

Về mặt nào đó, Cừu dễ bị hiểu lầm là một kẻ nhân từ khi sử dụng những cụm từ minh họa quá nhẹ nhàng cho sự đe dọa của hắn, khiến những đứa não rỗng như tên chuột cống này không thèm quan tâm. Chắc hẳn nó đã nghĩ rằng lời cảnh báo của Cừu giống một lời khuyên nhủ hơn, "trừng phạt" hay "phải trả giá" cùng lắm là bị đập một trận, hay tệ hơn là phạt tiền nhỉ? Và chắc hẳn rằng nó không tin vào một băng nhóm cóc con như lũ Chó hoang có thể làm gì được nó, dù gì nó cũng là loại khá có máu mặt và trên cơ nhiều kẻ khác cơ mà! Một tên tài xế taxi hay một gã barber ít nói thì có thể xử nó kiểu gì được chứ?

Nhưng có lẽ nó đã được gặp Laurent Pisces, và Chó điên đã thay đổi khái niệm "khuyên nhủ" trong nó cũng như nhận thức của nó về quy mô và quyền lực của những kẻ nó đang dính vào. Vậy nên nó đã có mặt ở đây vào ngày hôm nay, cầu cứu Leonard Leo, người đã bảo kê nó trong những lần mua bán đầy hớ hênh dọc đường. Leo nhìn cái vẻ bế tắc và khổ sở của nó bằng một ánh mắt hờ hững cùng sự tận hưởng thầm kín. Gã đã thấy một trong những lệnh cảnh cáo của Cừu giao cho Laurent trong phong bì đen.

Cảnh cáo có thương vong. Hẳn là ai đó thân cận với chuột cống đã phải thay nó trả giá cho sự đần độn không đáng có này. Nhìn cái vẻ mặt kinh hoàng của nó thì biết. Leo hừ mũi nhìn xấp tiền nó có được từ việc bán thông tin mà nó đang cố hết sức để bao biện, đoạn mỉm cười khi thấy nó giật thót rồi hoàn toàn câm lặng. Ánh mắt nó chỉ ánh lên độc mỗi nỗi sợ đã hoàn toàn choán lấy và nuốt chửng nó. Con ngươi dại thuốc của nó co lại, gã còn thấy được bờ môi mỏng dính, nhợt nhạt và khô khốc của nó mấp máy những lời trông như trăn trối khi Leo thấp giọng lên tiếng với một cái nhún vai nhẹ tênh.

"Xin lỗi nhé, chuột cống. Tao e là mình không cứu được mày rồi."

Đoạn, Leo cười cười hướng mắt về phía sau lưng của Chuột cống. Gã nhướng mày với vẻ đùa cợt cùng móc mỉa.

"Laurent à Laurent. Cậu đã thảm hại tới mức nào thì mới để con chuột nhắt hèn mọn này ném đi chỉ để đổi lấy mười nghìn đô vậy hả? Có vẻ lời cảnh cáo Chó Điên rớt giá thảm hại rồi."

Laurent Pisces - kẻ săn mồi mà nó đang cố trốn thoát, đang cầu cứu Leo bằng cả mạng, bằng cách nào đó như thể tay sai của ác quỷ, đang đứng ngay bên cạnh nó.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?" - Laurent Pisces ân cần vuốt một nhúm tóc lởm chởm trên mảng da đầu đầy gàu và dơ dáy của chuột cống từ phía sau - "Em trai mày đã quen với việc sinh hoạt khi thiếu một chân chưa?"

Và rồi Laurent Pisces khựng lại như ngộ ra điều gì. Hắn nhăn nhó.

"Và mẹ kiếp Leo, thằng này bán tin mà chỉ moi được có mười nghìn đô thật ư? Chậc. Cừu biết Cừu sẽ buồn đấy."







[Chú thích:

*Pyrrhus (Achilles's son): con trai của chiến binh vĩ đại nhất Hi Lạp - Achilles trong thần thoại Hi Lạp (Greek Mythology)

*[...] trích đoạn tả Pyrrhus trong Trường ca Achilles (Song of Achilles by Madeline Miller)]














tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro