V - A và A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo nhìn vào mớ hỗn độn trong nhà vệ sinh với đôi con ngươi vô cảm màu xanh lơ. Đoạn, gã thở hắt hoài nghi khi thấy gương mặt đầy tươi tỉnh của Laurent Pisces hứa hẹn với gã rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi cam đoan sẽ không có vệt máu nào dính lại và làm anh phát hoảng như lần trước nữa đâu, khi cánh tay như gông xiềng của con cá chết ấy vẫn đang khóa chặt đầu Chuột cống dưới từng đợt xả nước của bồn cầu. Leo chậm rãi xắn tay áo sơ mi một cách thong thả, hời hợt tiếp nhận những tiếng gào thét chói tai và những tiếng đổ vỡ lầm rầm khi con nghiện kia giãy dụa điên cuồng. Nó đã làm vỡ bồn rửa mặt vì phát rồ. Vì lúc còn chưa rã thuốc, Laurent Pisces đã chặn cổ và bơm cả tuýp keo dán sắt vào mũi nó. Bad trip lắm đấy, hắn cười nói một cách quỷ quyệt khi Chuột cống gầm lên và phóng thẳng vào nhà vệ sinh, cố kiết rửa hết cái đống hóa chất đang ăn mòn và làm khí quản của nó bốc cháy.

Giờ thì, Leo khinh bỉ đáp lại nụ cười nham nhở của tên housemate chết dẫm, gã vớ lấy cái áo coat dài đến nửa đùi trên móc, xỏ vào đôi Ace trắng không thể nào casual hơn của Gucci vào chân, rồi mở cửa.

"Im lặng chút đi, lũ khốn này!" - Leo cảnh cáo trước khi xoay chốt cửa, phòng trường hợp hàng xóm báo cảnh sát vì âm thanh bất thường.

Tiếng gào thét bỗng nghẹn lại, Leonard Leo nhanh chóng lách mình rồi đóng sập cửa. Xong đâu đấy, gã lại nghe tiếng the thé vang lên qua lớp cửa cách âm. Leo nhún vai, sải đôi chân dài bước xuống tầng hầm.

.

Chiếc Jeep Wrangler đen bóng đỗ ở quán cà phê đối diện làm Zelda Cancer chú ý. Em hạ quyển sách đang đọc dở mà Finn Aquarius đưa, đôi con ngươi màu hổ phách khẽ dao động khi thấy một bóng dáng lịch lãm khoác áo coat dài bước xuống từ ghế lái của chiếc xe đậu phía bên kia đường. Zelda im lặng nhìn theo mái tóc màu hung đỏ đặc trưng quen thuộc vừa ghé vào quán, rồi trở ra với hai cốc cà phê cùng một túi giấy. Rồi chiếc Jeep qua đường, mất dạng trong tầm nhìn của em. Không quá năm phút để Zelda nghe được tiếng thang máy nội bộ hoạt động, rồi tiếng bước chân, tiếng mở cửa.

Cạch.

"Em chào anh, Leo." - Zelda Cancer lên tiếng khi quyển sách đã đóng lại, em chào Leo bằng một tông trầm với giọng trong trẻo.

"Chào nhóc." - Leo cười nửa miệng, bước đến bên giường và đặt túi giấy và cà phê mà gã mua lúc nãy xuống bàn thăm bệnh.

Zelda tự nhiên cầm lên túi giấy và chọn một trong hai cái cốc trên bàn. Em đưa cốc lên ngang mặt, định chiếm lấy cốc cà phê duy nhất ở đây khi Leo không chú ý. Rốt cuộc, em lại chun mũi khi gã hắng giọng.

"Tôi không bao giờ mua cà phê cho bệnh nhân, đừng có biến tôi thành người xấu chứ?" - Leo cười hắt với cái trò vặt vụng về của em.

Zelda bĩu môi với một vẻ bất đắc dĩ khi miễn cưỡng trả lại ly capuccino đá tuyệt diệu nọ, đành yên phận với cốc sữa hạnh nhân còn bốc khói mà em chẳng cam tâm xíu nào. Cuộc đối thoại không đầu đuôi của họ ngừng lại đôi chút khi Zelda tự giác cắn miếng bánh kẹp đầu tiên. Leonard Leo liền cất tiếng hỏi khi con nhóc đã xử lý hoàn toàn phần ăn mà gã mua.

"Finn đâu? Ả có hẹn anh hôm nay, nhưng phòng khám lại đóng cửa?"

Zelda Cancer chậm rãi nhấm nháp cốc sữa hạnh nhân của mình. Em ngước đôi con ngươi màu hổ phách trong veo lên để nhìn Leo, thỏa mãn lên tiếng sau khi nuốt xuống một hớp sữa nóng:

"Chị Finn và anh Archie không còn ở đây đâu ạ. Họ đang trên đường đến Myanmar, Finn rời đi vào sáng sớm nay. Và..." - Em nhìn Leo, tỏ ý bối rối ngại ngùng nhưng không có gì ở em trông như vậy - "Chị ấy dặn nếu anh có muốn thông tin liên quan đến Finn Aquarius, một câu năm trăm đồng tiền ạ."

Nghe đến đây, gã cười khẩy. Leo nhún vai rồi kéo chiếc ghế đơn lại gần để ngồi đối diện với Zelda đang nằm trên giường. Gã phóng khoáng gác một tay lên tay vịn, tay còn lại hờ hững đưa tên xoa xoa cái cằm láng bóng vừa được cạo râu lúc sáng. Zelda vẫn nhìn Leo với một vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt em lặng đến mức trông như đang mơ màng.

"Thế cơ à?" - Gã híp mắt với một nụ cười khinh khỉnh - "Tôi nghèo lắm. Mấy hôm nay tiệm barber không có ma nào vào luôn ấy!" - Lần này thì gã thốt lên với một vẻ mặt không thể tin được - "Nhưng bù lại, tôi có thể đãi em một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, nhé?"

Vẻ nửa đùa nửa thật cường điệu của Leo khiến Zelda đảo mắt một điệu bất đắc dĩ.

"Xin cảm ơn, tiền bối. Nhưng em sẽ không để mình bị anh kéo vào bất kì phi vụ miễn phí nào nữa đâu." - Cái nhíu mày xuất hiện trên gương mặt như búp bê sứ tinh xảo của em - "Lần cuối anh mời em một bữa lãng mạn dưới ánh nến, em đã bị chị Lourdes khiển trách vì để phát sinh án mạng và chị ấy phải thức trắng một đêm để xử lý gấp vụ đó."

Zelda Cancer không kiềm được rùng mình khi nhớ lại, em ném ánh mắt mang ý từ chối thẳng thừng về phía Leonard Leo.

"Anh đã không nói trước cho em rằng đó là một vụ thanh trừng."

"Thì như những gì em vẫn luôn sợ hãi đấy." - Leo nhún vai kèm một nụ cười đầy bao biện - "Lourdes Virgo khiển trách, và tôi quá nghèo để có thể trả cho em ngay cả tiền công ở mức tối thiểu."

"Anh nói chuyện ngày càng giống hắn." - Zelda bĩu môi với lời đáp của Leo - "Trước đây, Leo lịch lãm và tinh tế mà em biết chẳng bao giờ mở miệng than nghèo cả. Chỉ có hắn mới hay than nghèo thôi."

Nghe tới đây, Leo phá lên cười.

"Ai? Em nói hắn, ý em là Chó điên của chúng ta ấy hả?" - Gã cười ngày một lớn - "Tôi biết em cũng không ưa gì tên khốn ấy, nhưng mà ở với hắn vui hơn tôi nghĩ đó, cưng à."

"Của anh thôi." Lần này thì tới Zelda Cancer nhún vai, lầm bầm tự vặc lại. Cuối cùng Leonard Leo cũng ngừng lại tràng cười dài đằng đẵng của mình, gã nhấp một ngụm cà phê rồi thoải mái dựa lưng vào ghế, những ngón tay thon dài của gã đan lại với nhau. Gã hỏi với một cái nghiêng đầu.

"Đùa thế là đủ rồi. Hẳn em cũng biết lí do hôm nay Alex Sagittarius không đến cùng tôi chứ nhỉ?"

"Vâng." - Zelda gật đầu - "Anh Alex phải đưa chị Lourdes về gấp nông trang. Có vẻ trên đường có người bám theo, nên cô chủ và Louis Capricorn quyết định tách ra trên đường trở về."

"Về gấp nông trang?" - Leo nhướng mày.

"Nông trang bị tập kích." - Zelda chẳng có vẻ gì là kích động, em tường thuật một cách nhã nhặn và điềm tĩnh như thể đang thông báo chúng ta có gì trong menu ngày hôm nay - "Em và anh cũng sẽ đến nông trang, anh Louis bảo càng nhiều người để ra mặt càng tốt."

"Càng nhiều người có mặt càng tốt?" - Gã nhíu mày hỏi - "Vậy là tất cả chúng ta đều sẽ đến nông trang ấy hả?"

"Không ạ. TwinThiên sứ sẽ ở lại, cần có người trông chừng địa bàn khi chúng ta đi vắng." - Zelda cười cười nhìn Leo - "Yên tâm đi ạ, anh sẽ không đụng mặt Twin đâu. Dù có lệnh phân công như vậy, nhưng hẳn đây là tình huống tự phát. Em và anh Augustin đều không nhận được bất kì chỉ thị rõ ràng nào."

"Vụ này có liên quan gì đến việc Archie và Finn đến Myanmar không?"

"Em không biết ạ." - Zelda lễ phép đáp - "Chị Finn không nói gì cho em cả, và em cũng không tiện hỏi."

Leo nghe vậy thì thở dài nhìn em, gã lắc lắc mái tóc màu hung đỏ của mình với một vẻ chán chường thay cho một đứa trẻ quá đỗi ngây thơ.

"Pupeé à..." - Gã dài giọng - "Chỉ cần em mở miệng hỏi, tôi thề là ả lang băm đó thậm chí sẽ tự mình cầm tay chỉ cho em cách điều chế mấy cái công thức ma túy tổng hợp độc quyền của ả luôn ấy, chứ không phải chỉ mỗi mấy tờ giấy thành phần và liều lượng vô tri ra thôi đâu. Em cũng biết ả giữ mấy thứ đó như vàng rồi đấy."

Zelda Cancer cười nhẹ tênh, đoạn em nhìn đồng hồ rồi đưa tay cầm lên cái túi đựng quần áo sạch được đặt trên bàn bệnh bên cạnh. Chẳng cần em lên tiếng, Leo đã đứng dậy, xoay ghế lại theo hướng quay lưng với em rồi lại thong thả ngồi xuống. Song, gã vẫn tiếp tục ca thán về Finn Aquarius khi Zelda Cancer bắt đầu cởi đồ và thay quần áo ở phía sau.

"Finn là một kẻ thực dụng, em biết mà. Công thức của ả thậm chí được mang đi đấu giá, vì Finn nổi tiếng với việc điều chế ra ma túy tổng hợp sử dụng nguyên liệu giá rẻ, giảm tối đa chi phí sản xuất, mức độ gây nghiện thấp cũng như trải nghiệm êm ái. Và quan trọng nhất, linh hoạt. Chỉ cần tinh chỉnh liều lượng hóa chất, những kẻ buôn hoàn toàn chế ra được thuốc ở các tầm giá khác nhau." - Leo chậm rãi nói - "Đối với con ả 'make money not friends' đó, em là ngoại lệ duy nhất. Thế mà em lại không tiện hỏi ư? Ôi, bé con của tôi, pupeé de Lourdes*, em đã được Trinh Nữ dạy cách moi tin rồi kia mà?"

Đáp lại Leo chỉ là tiếng cười khúc khích cùng tiếng sột soạt của quần áo. Gã chán nản lôi điện thoại ra lướt tin tức linh tinh trong khi chờ đợi. Một lúc sau, Zelda khều vai Leo với bộ dạng tươm tất nhưng lại tương phản hoàn toàn với gương mặt và làn da nhợt nhạt như búp bê sứ của em. Em mặc một chiếc áo mỏng cổ lọ đóng thùng gọn gàng trong quần kiểu công sở đơn giản, quần áo đen tôn lên đường cong đẹp, áo khoác dạ cùng màu được em vắt bên khuỷu tay, dưới chân là một đôi giày Oxford da nhám. Một set menswear casual và tinh tế, tôn lên mái tóc vàng và nước da trắng nhợt của Zelda Cancer.

"Oxford của Prada nhỉ?" - Leo cười nửa miệng, nói với Zelda khi họ cùng bước vào thang máy nội bộ.

"Vâng." - Em nhìn xuống đồng thời kiễng mũi chân.

"Nhìn chúng ta này." - Gã lắc đầu cười ảo não - "Ngày càng chuộng đồ đen, và cả mấy cái áo vest dài già cỗi nữa."

"Em cũng thấy vậy." - Zelda gật gù - "Hẳn là vì chúng ta là lũ Chó hoang của Cừu mà. Archie thích chó đen lắm."

.

Archie Aries và Finn Aquarius ra khỏi cổng bay hạng thường xuống sân bay quốc tế. Trông họ ảm đạm và lọt thỏm giữa đám đông với quần áo tối màu chẳng mấy nổi bật. Dòng người chạy ngược xuôi, đón người, bắt xe, làm thủ tục. Đủ thứ. Cặp đôi một nam một nữ đi đến khu vực nhận hành lí kí gửi như bao người, đợi để lấy đồ của mình.

Finn Aquarius kéo lên cặp kính đen được móc ở cổ áo, ả dùng gọng kính cạ cạ vào chóp mũi một cách tiêu khiển. Đoạn, ả quay sang tên đầu bạch kim bên cạnh, hắn cũng đang đeo một cặp kính đen, che đi đôi mắt nhạt màu với vẻ mặt hờ hững trước một buổi chiều mưa rả rích của Myanmar.

"Đói quá." - Finn rên rỉ như một đứa con nít - "Bây giờ là ba giờ chiều, và lạy Chúa, Archie, cậu còn chẳng cho tôi đủ thời gian để gặm thậm chí một cái cùi bánh mì!"

Archie lướt qua, mặc kệ lời phàn nàn của ả mà tiến về phía chiếc vali của họ đang dần trôi đến gần trên băng chuyền tự động. Họ chậm rãi di chuyển ra khỏi khu vực một cách vô định.

"Có dấu hiệu gì để nhận biết lũ xã hội đen ở đây không vậy?" - Finn Aquarius gần như phát bực với cái bụng rỗng - "Tôi thề rằng nếu lũ chó ấy không bắt đầu thương vụ này ở cái nhà hàng chết tiệt nào đó, sẽ không có thứ gì độc quyền cho chúng đâu!"

"Bình tĩnh nào, thiên tài." - Archie đều giọng trấn an - "Khi chúng đến, chúng ta sẽ biết thôi."

Khi hắn vừa dứt lời, họ đã bị chặn lại bởi một người đàn ông. Gã cao lớn và ăn mặc lịch sự tiêu chuẩn. Nhưng hệt như họ, gã trông như tan vào đám đông.

"Xin hỏi, đây có phải ngài Aries và cô Aquarius không?"

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Archie, gã đàn ông đưa tay ra một cách thiện chí.

"Tôi đến đón hai người, ngài Ferbin đang đợi trong xe."

Sau cái bắt tay, gã quay người, Archie và Finn lẳng lặng bước theo. Ở nơi đỗ xe đón khách, đang chờ đợi họ là một chiếc Mercedes Benz G63 còn nổ máy. Tên đàn ông với quần áo sáng màu nhanh nhẹn mở cửa sau, cười lễ độ và tỏ ý mời Archie ngồi vào trong. Hắn nhún vai bước vào trong khi tên đàn ông mời Finn lên ghế trước, còn mình thì mang vali của họ cất ra phía sau cốp xe.

Không khí bên trong rất trang nhã, phù hợp với độ xa xỉ bên ngoài của chiếc xe cũng như chủ nhân của nó.

"Chào ngài, Roddy." - Archie chìa tay ra một cách thiện chí với người đàn ông mặc vest đắt tiền ở bên cạnh - "Thật vinh dự khi một trong những tay trùm đứng đầu Tam giác vàng đã bỏ thời gian ra đón tiếp chúng tôi."

Tiếp lời Archie, Finn Aquarius cũng quay xuống từ ghế trên với một nụ cười trang nhã, khác hẳn với vẻ trẻ con cục cằn khi nãy của ả.

"Tôi là Finn Aquarius, nếu ngài còn nhớ thì chúng ta đã gặp nhau nhiều năm trước. Nhưng nếu không nhớ cũng không sao. Hiện tại, tôi là trợ lý của cậu Aries đây. Hân hạnh được gặp ngài."

Người nhận được những tràng chào hỏi khách sáo từ Archie và Finn từ nãy đến giờ, Ferbin Roddy cất tiếng cười lớn. Tiếng cười của lão nghe sang sảng và vọng ngay cả trong không gian không mấy to lớn của chiếc xe.

"Tất nhiên rồi, cậu Aries, cô Aquarius." - Lão cũng bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Finn - "Hai người là một trong những thành viên của Z mà ta rất ấn tượng. Và cũng rất đặc trưng cho phong cách của các người với những bộ đồ đen cùng vest dài, phải không nào? Thật dễ dàng cho người của ta để tìm hai người ở sân bay."

Lái xe đã quay ở lại. Ferbin ra lệnh cho gã đàn ông bằng ngôn ngữ địa phương, đoạn quay sang nói với họ.

"Hẳn cô cậu đã mệt rồi. Ta đã đặt sẵn phòng cho hai người ở khách sạn, hãy cất đồ rồi cùng đi dùng bữa nhé. Ta sẽ đợi hai người dưới sảnh. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây."

Archie hòa nhã tiếp chuyện. Đáp lại ánh mắt ghét bỏ của Finn Aquarius, hắn đính chính với lão trùm bên cạnh với một nụ cười.

"Có lẽ ngài đã nhầm lẫn gì đấy, ngài Roddy. Chúng tôi đã không còn hoạt động với tư cách mafia của Z nhiều năm rồi. Ngài đang hợp tác với Archie Aries, người làm ăn riêng lẻ, chứ không còn dính líu tới Z nữa."

"Ta biết chứ!" - Ferbin Roddy lại cười lớn - "Đó là lí do ta phải đích thân đón tiếp cô cậu. Một tay trùm nên được một tay trùm khác đón tiếp mới phải lẽ, đúng không nào?"










*pupeé de Lourdes: búp bê của Lourdes

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro