IX - Rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joyce Gemini và Gabriel Libra rơi vào trầm mặc. Tiếng nhạc R&B vẫn vang lên những điệu du dương nhàn nhã vào buổi đêm. Phải mất cả mấy phút để Joyce thoát ra khỏi tầm nhìn vô định của chính mình.

"Tình hình ở nông trang thế nào rồi?" – Hắn hỏi, bằng giọng hời hợt như thể đang nói về tin thời sự bâng quơ.

"Tan tác. Không còn gì." – Gabriel đáp.

Hai kẻ thiên sứ và ác quỷ chậm rãi thưởng thức ly rượu của mình trong quán bar vắng. Ánh đèn vàng đỏ nhàn nhạt bao trùm lên không gian, nửa sáng nửa tối như sự tồn tại của chính họ. Rồi Joyce khẽ cười khẩy. Cái chất giọng hoàng tộc cao quý của hắn vang lên như tiếng khúc khích của Lucifer quỷ dữ.

"Và cậu, Gabriel Libra – một quản lý, lại không lo lắng chút nào sao? Lũ kia chết hết cũng được, nhưng còn Đại tỷ?"

Joyce Gemni vừa dứt lời, đôi mắt sắc lẹm của Thiên sứ đã lóe lên như một lưỡi kiếm, khẽ khàng quét lên người tên bartender, dường như chỉ chực chờ để được cắt cổ hắn.

"Tại sao ngươi lại nói về Đại tỷ?"

"Vì ta lo lắng." – Twin híp mắt cùng nụ cười đầy gian xảo – "Không như kẻ vô ơn là ngươi, Thiên sứ ạ, ta xót thương nàng. Và ta sẽ đau khổ lắm nếu nàng có mệnh hệ gì."

"Ngươi." – Đôi mắt nhạt màu của Gabriel đanh lại cùng một nét cảnh báo phảng phất – "Đừng hòng mơ tưởng đến việc có bất cứ suy tính gì sâu xa với Đại tỷ. Nàng là một quản lý, không phải là một con cờ để ngươi có thể dùng đâu!"

"Hòng mơ tưởng?" – Joyce bĩu môi, thở hắt rồi cười khẩy như thể hắn vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên thế giới – "Thiên sứ này, cậu vừa đánh giá thấp cả ta, và nàng thơ của chúng ta đấy."

Twin thì thầm với một cái nheo mắt đầy thách thức:

"Cậu vẫn luôn gọi ta là Kẻ hai mặt, chứng tỏ cậu vẫn không tin tưởng ta nhỉ? Nhưng có lẽ, ta sẽ hiểu câu chuyện theo hướng này: rằng, cậu vẫn luôn dè chừng những lời đồn đại của những tay buôn cóc cắn về Joyce Gemini thời còn ở bên cạnh Leonard Leo." – Joyce Gemini nhún vai – "Vậy thì hẳn cậu cũng biết rõ, nếu ta đã muốn điều gì, thì không đến lượt câu cảnh cáo 'đừng hòng mơ tưởng' của cậu đâu, Thiên sứ ạ."

Gabriel Libra khẽ khàng nhịp nhịp ngón trỏ đeo nhẫn đang đặt trên đầu gối của mình. Kẻ thiên sứ im lặng trước những lời lẽ tưởng chừng như tự tâng bốc, nhưng thật ra chỉ đơn giản là một lời tự thuật không thể tầm thường hơn về kẻ ngoại giao ma quỷ của lũ Chó hoang. Nhưng rồi hắn cũng không kiềm được mà siết cứng quai hàm thanh tú của mình khi nghe thêm:

"Ta không phải là kẻ sẽ mơ tưởng, Gabriel. Và ta cũng không mơ tưởng. Bất cứ thứ gì ta muốn có, ta chiếm đoạt."

Rồi cái vẻ quỷ quyệt của Joyce Gemini chợt bốc hơi sạch sẽ, như thể ánh mắt gian xảo vừa rồi chỉ là một ảo tưởng của Gabriel. Và một lần nữa, cũng là bất chợt, Twin đứng bật dậy, hắn điềm nhiên nhìn vào mặt đồng hồ cơ Cartier lịch lãm trên cổ tay.

Tám giờ năm mươi ba phút tối.

"Ôi, có lẽ hôm nay tôi phải đóng cửa sớm á!" – Bờ vai kiêu ngạo thường nhật của tên bartender tóc đỏ bất chợt xịu xuống. Hắn tru tréo và rên la – "Tôi lo lắng cho Lourdes đại tỷ quá! Tôi không thể cứ ở đây, điềm nhiên tán gẫu với tên nhóc nhạt nhẽo như cậu trong khi Đại tỷ, nông trang và những kẻ đồng nghiệp tội nghiệp của chúng ta đang phải chiến đấu với kẻ xấu được!"

Tên khốn này. Gabriel đen mặt, những lời nguyền rủa không nên có ở một người mục sư ngoan đạo cứ thế tuôn trào trong đầu hắn ta. Đại loại rằng sau Laurent Pisces, tên tóc đỏ lẻo mép này sẽ là kẻ thứ hai hắn muốn diệt vong.

Joyce Gemini cũng vớ lấy áo măng tô của mình. Hai bóng đàn ông cùng bước ra khỏi quán bar.

.

Nông trang thế nào?

Tan tác, không còn gì.

Kẻ tay sai theo lệnh, kéo lê một bóng hình đã được chỉ thị bởi người cầm đầu. Người gào thét trong cuồng nộ. Tất cả những kẻ chỉ một giờ trước còn sát cánh bên mình, đến nay chỉ còn là những cái xác nát bấy. Và giờ thì, một cú đạp trời giáng hạ xuống trên cái gáy đã bết theo không biết bao nhiêu là máu và mồ hôi, có thể là của chính người, hoặc ai khác. Chẳng thể biết được cái gì, của ai trong trận cuồng phong hỗn loạn này.

Một mái tóc đen. Một con ngươi như tro tàn. Tuxedo và găng tay da.

Và thế là cổ người bị đè nghiến, phần thân trên bị đạp và gập xuống thật thấp như đang phải dập đầu tạ tội.

"Lôi vào kho." – Một giọng nói ngọt ngào êm ả như một đóa lily thanh khiết vang lên lạnh băng đến đinh tai, như một lời phán quyết – " Giữ nó còn sống để tra khảo."

Người – kẻ cầm đầu của lũ Chó con dám vào ổ rắn để thị uy, đang cố hết sức tàn để giãy dụa. Nó là con chó ngoại lai duy nhất, và cuối cùng còn sống sót trong cuộc thanh trừng ngày hôm nay. Vì nó là thủ lĩnh. Chẳng có gì đáng tiền hơn thông tin từ những con chó đầu đàn, đúng không nào?

Tiếng gào thét của nó nghẹn lại bằng một tiếng bốp chát chói tai. Một mái tóc đen. Một con ngươi như tro tàn xám xịt. Tuxedo và găng tay da. Kẻ mang trên mình tất cả những thứ đó hai tiếng trước còn là một con tin vô hại, với hai tay bị bẻ ngược và còng ở phía sau, và với những tiếng thở dốc gầm gừ. Đôi mắt xám tro của gã chẳng mảy may lay động, tưởng như gã chỉ đang đá một bao gạo, hay đang chơi đùa với một loài gia súc ngu đần.

Khi kẻ xâm phạm nọ cuối cùng cũng câm mồm, gã điềm nhiên luồn tay vào mái tóc đã bết ướt những mồ hôi và máu nọ, túm lấy phần tóc trên đỉnh đầu rồi kéo lê cái cơ thể gần như đã mềm nhũn trên đất như một cây chổi khô, đi về phía nhà kho.

"Anh Louis!" – Zelda Cancer cất tiếng gọi. Em nghiêng đầu nhìn theo trong lúc đưa cánh tay lên, gạt đi mấy vệt máu trên gương mặt trắng sứ của chính mình – "Anh và cô chủ có cần em giúp không?"

Kẻ vừa được gọi - Louis Capricorn chậm rãi quay đầu một cách uể oải, đôi con ngươi như tro tàn của gã lặng thinh, nhưng khóe miệng của gã lại kéo lên thành một nụ cười nửa miệng, rộng đến mang tai.

Đáp lại Pupeé là một cái lắc đầu, và lại là tiếng loạt xoạt của cơ thể bị kéo lê trên cỏ.

Chà. Zelda nhún vai, quay trở lại với thực tại quanh em. Augustin Taurus, Leonard Leo, Laurent Pisces và em cùng những kẻ tay sai theo lệnh Laurent mà đến đang đứng giữa hiện trường. Phía xa, Leo thong thả châm một điếu thuốc rồi nghiêng cổ nhằm giãn cơ. Laurent thì nghênh ngang đi thăm thú như một tên giám thị trong phòng thi với con mắt cá chết của hắn, còn Augustin...

Khi nhìn về phía Augustin Taurus, Zelda bỗng chú ý thấy hắn đứng trầm ngâm bên một cái xác chẳng có gì nổi trội, một cái nhìn bất thường. Em ngờ vực tiến đến bên Augustin. Rồi bất thình lình, tên đại úy rút súng. Hắn lên đạn nhanh như chớp, họng súng của khẩu Colt chĩa vào giữa trán cái xác trên nền đất.

Trước cả khi Zelda, hay bất cứ ai kịp phản ứng, tiếng súng liên tiếp vang lên cùng một tiếng nổ tung trời trong chưa đến vài tích tắc sau đó.

"Cái đ...!?"

Giữa tiếng ù đầy choáng váng còn chấn động trong màng nhĩ, Pupeé quanh quất nhìn xung quanh. Em thấy khẩu hình miệng của Laurent Pisces mở to như đang gầm lên một lời nguyền rủa, Leo trợn tròn mắt. Còn Augustin, tất cả những biểu cảm trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ khát máu và phẫn nộ đến tóe lửa.

Tên đại úy điên tiết xả hết nhẵn một băng đạn vào cái xác đã chẳng còn nguyên vẹn dưới chân.

"Cái gì vậy?" - Ở phía xa, một bóng đen phóng đến.

Augustin Taurus thở hồng hộc hướng về phía có tiếng gọi, hắn thấy một mái tóc xoăn xoăn gợn sóng.

"Con chó này đã dùng chút hơi tàn cuối cùng của nó để cho nổ bom. Hẳn là xe của chính chúng. Khá khen cho cái lũ ngu độn này khi vẫn còn nghĩ đến một đường lui." – Augustin đưa tay lau đi những tia máu lem nhem bắn lên mặt mình.

Và rồi hắn lên tiếng phân phó:

"Zelda, em vào trong thông báo tình hình với Đại tỷ và Louis. Leo, Alex..." – Augustin Taurus bỏ lửng câu nói khi ánh mắt hắn chạm gương mặt cau có của Laurent Pisces. Chẳng hề chần chờ một tích tắc nào, hắn bỏ qua con chó săn ấy như thể đó chỉ là một đám khói nhạt nhòa – "Đi với tôi kiểm tra cái xe vừa nổ."

Leonard Leo và Alex Sagittarius chẳng nói thêm lời nào thừa thãi, quay đầu rời đi. Khi lướt qua Laurent, Augustin hơi dừng lại với một cái ngoái đầu khinh khỉnh. Hắn nói với kẻ trước mắt như nói với một kẻ bề tôi, không hơn không kém.

"Dọn dẹp đống này đi."

"Đừng có ra lệnh cho tao." – Tên Chó săn gầm ghè – "Cút rồi chết đi."

Và rồi, gã đại úy cũng rời đi với những bước chân vội vã, hắn cũng không quên ghé vào trong lấy theo một bình cứu hỏa. Khi Augustin đến được nơi đang bốc lên cột khói đen ngòm cùng mùi xăng thoang thoảng trong không khí, hắn thấy một mái tóc đỏ hệt như ngọn lửa bên cạnh đang gào lên những tiếng đau khổ đến xé lòng, còn mặt Kỵ binh – Alex Sagittarius thì méo xệch hãi hùng.

"Cái đéo gì thế này?" – Alex nhíu mày hỏi Augustin, ngón tay cái của anh ta chỉ trỏ vào cái thùng xe đã bị đánh tung sau cú nổ - "Đừng nói với tôi trong này toàn bộ là ketamin và tiền chất nhé? Từ từ hãy trả lời đã, nếu là như vậy thật, thì tôi không đền đâu đấy. Đây đếch phải chuyên môn của tôi. Và Alex tội nghiệp này chỉ là một tay tài xế hèn mọn đưa cô chủ đi nhờ thôi nhớ!"

"Ê, Cớm." – Bây giờ tới lượt Leonard Leo. Tuyệt chưa, tới giờ đổ lỗi rồi này? – "Ngươi và con cá chết kia có mặt ở đây từ sớm, ta tưởng các ngươi đã do thám lũ ấy trong lúc Đại tỷGhost moi tin trong kia cơ mà?"

Rồi Lửa híp mắt đầy phán xét, và rõ ràng, không có tính xây dựng nốt.

"Lũ chuyên nghiệp như các người mà lại không phát hiện ra trong xe có bom ư?"

"Thôi câm hết đi, cái lũ bao đồng chết tiệt!" – Augustin gắt, những lời lải nhải tru tréo của cái lũ rửng mỡ thiếu gia này làm hắn đau đầu – "Cái lũ ngu đó." – Augustin híp đôi mắt dài một cách cay nghiệt – "Bọn chúng đã nghênh ngang lục lọi và cướp bóc vài bao tải trông như nguyên liệu và tiền chất trong nhà kho. Chúng đinh ninh đó là hàng thật mà không buồn mở ra kiểm tra, nhờ cả vào diễn xuất thần sầu của Đại tỷ. Nàng ta than khóc đến xé ruột xé gan, rồi nức nở cái gì mà bắt nàng ta cũng được, nàng sẽ phun ra mọi thứ nàng biết về nguồn hàng, nhưng làm ơn để mấy cái bao tải lại. Và đấy, thế là lũ bò ấy hí hửng chất mất cái bì lên xe, nhưng thật ra cái đống này toàn là bột mì các thứ thôi."

Tên đại úy bực bội, hắn bóp chốt bình cứu hỏa một cách mạnh bạo, phun thứ hóa chất trắng xóa vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Hắn ngừng lại khi trước mắt chỉ còn là những làn khói yếu ớt và ướt đẫm.

"Tên gián điệp giả làm người làm của nông trang đã bị Louis Capricorn tóm cổ từ lâu rồi. Tin mà Leo và Zelda nhận được "vào nửa đêm nay" từ Louis là tin giả. Lũ khốn ấy cài nghe lén vào điện thoại của hắn ta, rồi cho rằng tin tình báo của chúng ta sai lệch, nhưng tên hai mang của chúng sau khi bị Đại tỷGhost tra khảo, đã nôn hết những gì nó biết và cả ruột gan ra ngoài." – Augustin giảng giải cho những ai thắc mắc.

"Nói làm gì vậy? Có ai quan tâm đâu mà nói?" – Leo dẩu môi, khoanh hai tay lại như một đứa ấu trĩ.

"Tóm lại là đây không phải là nguyên liệu điều chế. Con ả Finn Aquarius sẽ không gào lên, và chúng tôi không hề liên quan, cũng như không phải bỏ tiền túi ra đền đúng hong?" – Alex Sagittarius cười cươi như hoa với đôi mắt sáng ngời.

"Cái lũ khốn này...?" – Augustin rít lên. Hắn nghiến răng trèo trẹo, chỉ muốn phun hết cái thứ màu trắng trong cái bình cứu hỏa này vào mặt hai lên buôn lậu rách việc trước mắt.

Thấy được vẻ mặt như lên đồng của Taurus Augustin, Leonard Leo cười ha ha ha, đoạn quay sang Alex Sagittarius với một vẻ tri âm tri kỉ lâu năm:

"Nào nào, Alex." – Gã giơ một nắm đấm lên không trung – "Chúng ta là ai, và việc của chúng ta là gì nào?"

Kẻ tung người hứng, một rạp xiếc có hai con voi. Tên Alex với mái tóc xoăn bông bềnh cũng nhiệt tình hưởng ứng. Anh ta cũng giơ một nắm đấm lên, đụng tay với gã barber Leonard Leo:

"Chúng ta là lũ buôn lậu, việc của chúng ta là kiếm tiền và đốt tiền."

"Còn việc của các đồng nghiệp bên trinh sát hậu cần là gì nào?" – Leo tiếp lục hỏi với một điệu vui tươi ngớ ngẩn như nhạc phim thiếu nhi.

"Là tìm rác, dọn rác và tiêu hủy rác." – Alex đáp, cười tươi như hoa.

"Đúng vậy, thầy khen bạn Ale..."

"Câm mồm!" – Augustin Taurus gầm lên.

Khi hắn toan phang chết cả hai tên này bằng chiếc bình cứu hỏa trên tay, thì phía xa xa, một bóng hình ăn mặc bụi bặm cùng khí chất u ám trông như một thần chết đang chậm rãi tiến đến. Laurent Pisces với vẻ ngoài vẫn cọc cằn và thiếu ngủ, Chó săn là kẻ duy nhất của lũ Chó hoang không hay mặc vest, nên cái vẻ ngoài hoang dại của hắn lại càng khiến hắn giống như một kẻ tay sai so với một băng đảng chỉ toàn các quý ông này.

"Lourdes Virgo cho gọi tất cả." – Laurent Pisces lên tiếng nhẹ bẫng, con ngươi đầy sắc đỏ của hắn vẫn trống rỗng một vẻ dại đặc trưng.

Và cuộc tranh cãi dừng lại ở đó. Nói xong, Chó săn lập tức quay đầu, bỏ lại ba kẻ đồng bọn tụt lại phía sau. Tất cả đều im lặng, vẻ lạnh tanh chán chường như thường lệ lại xuất hiện trên những gương mặt chỉ vừa mới có lại chút thú vui vài phút trước.

Dừng lại một chút nào. À. Nông trang – hang ổ của lũ Chó hoang vừa bị tấn công diện rộng, Thủ lĩnh và một thành viên nữa vẫn vắng mặt, có nhiều xác chết trong vườn, một chiếc xe vừa bị nổ bom. Bọn họ vừa bị tổn thất ở rất nhiều mặt và có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thứ phải giải quyết, và rất nhiều người phải gặp. Và thế này thì không vui một chút nào cả.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro