VIII - Mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Stephen Scorpio rời đi cùng một lời hứa hẹn, Joyce Gemini như thường lệ làm công việc của mình ở quầy bar. Hắn rửa ly rượu và lau khô như một nhân viên mẫn cán, dù cho cái thần thái quý tộc nhàn nhã của hắn cũng đủ cho người ta hiểu hắn là một kẻ có tiền, hay ở đây, là chủ quán. Hai cô gái được Stephen tiếp thị lúc nãy cũng đã đứng dậy, với nụ cười thương mại thường lệ, tên bartender tóc đỏ mau mắn đưa bill cho họ tính tiền.

"Stephen, người vừa nãy nói chuyện với anh ở quầy ấy..." – Bỗng một trong hai cô gái bắt chuyện với Joyce – "Cậu ấy làm thêm ở đây ạ?"

"Có thể." – Tên bartender làm bộ nhíu mày rồi suy xét – "Em là bạn của cậu nhóc đó à?"

"Vâng ạ." – Lần này đến cô gái còn lại tiếp lời – "Thật ra cũng không hẳn. Mà ở trường của bọn em, nhất là khoa Báo chí, cậu ấy khá có tiếng tăm."

"Làm sao em biết Stephen làm thêm ở đây?" – Joyce Gemini tiếp tục hỏi với một điệu bộ như thể hắn đầy quan tâm và hứng thú với câu chuyện của đối phương.

"Cậu ấy bảo ạ." – Các cô gái đáp với đôi mắt sáng ngời đầy si mê, nhưng có lẽ chúng không hẳn chỉ dành cho một mình Stephen Scorpio – "Là bạn của Stephen, đây sẽ là địa điểm yêu thích mới của chúng em. Quán này rất chill và đồ uống cũng ngon nữa. Và Stephen còn bảo rằng anh chủ quán rất dễ thương, nên chúng em rất muốn ủng hộ thường xuyên..."

Các cô gái ríu rít cảm thán, rồi xoắn xuýt khều tay nhau một cách ngại ngùng khi Joyce Gemini cười phá lên những tiếng giòn tan. Hắn vui vẻ nhún vai.

"Hm..." – Tên bartender tóc đỏ nhướng mày ngâm nga – "Vậy thì để đảm bảo ấn tượng đầu tốt đẹp của các quý cô đây, tôi sẽ giảm giá một nửa cho hóa đơn này nhé."

Hai cô gái reo lên, những đôi mắt lấp lánh, giọng nữ trong trẻo cùng những lời tán thưởng tới tấp hướng đến Joyce Gemini. Cuối cùng, hai vị khách trẻ ấy cũng rời đi mang theo sự sôi nổi, trả lại cho quán rượu I-I không khí trữ tình lãng mạn trên nền nhạc R&B du dương vào đêm muộn.

Anh chủ quán dễ thương cơ á? Tên bartender lầm bầm. Hắn lắc đầu rồi bất đắc dĩ cười thầm. Tưởng rằng hình tượng của Joyce trong tên nhóc ấy chỉ có mỗi 'anh đúng là thằng chó đẻ' thôi chứ? Chà, đó cũng là hai vị khách cuối cùng rồi nhỉ?

Tên bartender thở hắt rồi vươn vai thư giãn. Đầu hắn đưa bên này, vặn bên kia, cuối cùng thản nhiên dừng lại ở một góc nơi dãy sô pha trong góc quán.

"Cậu nghe rồi đấy, Thiên sứ."

Ở hướng nhìn của Joyce Gemini, một dáng hình đàn ông mặc áo măng tô màu tối, cần cổ cao hơn phần đệm dựa của chiếc ghế lộ ra viền áo cổ lọ màu đen, cái gáy thanh thoát của người nọ cho người ta cảm giác rằng đây là một kẻ thư sinh.

Tên bartender chậm rãi sải bước đến góc bàn đó, tự nhiên ngồi xuống phía đối diện kẻ thư sinh nọ. Người vừa bị Joyce khuấy động không gian riêng không có vẻ gì là khó chịu, hay nói đúng hơn, hắn ta chẳng có phản ứng gì. Ánh mắt hắn ta vẫn lạnh lẽo đến mức vô tri, nhưng có vẻ điều này chẳng hề mảy may khiến tên chủ quán tóc đỏ bận tâm.

"Thật nhàn nhã khi có tin tình báo ăn liền thế này, cưng nhỉ?" – Joyce lên tiếng trêu ghẹo bằng một kiểu giọng rất kịch. Hắn chọn ra một nụ cười chọc ngoáy nhất, khó chịu nhất để xoáy vào kẻ Thiên sứ trước mắt.

"Anh sẽ không nhận được bất kì khoản thanh toán nào cho đến khi tôi có đầy đủ hồ sơ của Stephen Scorpio." – Gabriel Libra lên tiếng.

Dáng vẻ của hắn vẫn như cũ, lạnh lẽo, vô hồn như thể tất thảy mọi chuyện trên thế gian này chẳng có liên quan gì đến hắn. Joyce hừ mũi cười khẩy vì biểu hiện nhạt nhẽo của Gabriel.

"Nhấc cái mông lên." – Tên bartender tóc đó hất cằm – "Những thứ cậu cần ở dưới ghế. Và cứ thế, đúng vậy, chính là nó..."

Joyce mím môi và gật gù một cách bỡn cợt theo từng cử động của Gabriel làm hắn chán ghét đảo mắt. Tên chủ quán cười tươi như hoa khi nhìn kẻ Thiên sứ nọ siết chặt bìa cứng của tập hồ sơ trên tay, đoạn miễn cưỡng móc điện thoại ra. Điện thoại trong túi quần Tóc đỏ cũng rung lên không lâu sau đó. Hào hứng kiểm tra tin nhắn, gương mặt đang tràn đầy hứng khởi của Joyce Gemini xịu xuống ngay lập tức khi màn hình sáng lên.

"Cái quái gì thế, tên nhóc này?" – Joyce rên lên một điệu hờn dỗi, hướng về phía kẻ lạnh lẽo như ướp đá phía đối diện – "Kẻ hai mặt? Chúng ta đã thống nhất bỏ qua vụ đó rồi mà?"

Khác hẳn với vẻ săn mồi sắc sảo lúc nãy, tên bartender gào lên với giọng điệu ấu trĩ. Hắn cứ nheo nhéo khiến Thiên sứ lừ mắt ghét bỏ.

"Và..." – Joyce lại rên lên – "Tại sao chỉ có bao nhiêu đây vậy? Còn chẳng đủ để phủ bụi tài khoản của tôi. Tiền mấy con chiên đút lót cho nhóc đâu rồi?"

"Thôi đi." – Vẻ ngoài lạnh căm căm của Gabriel cuối cùng cũng xuất hiện vài sự nứt vỡ - "Đừng có gọi tôi là nhóc này nhóc nọ như thế, anh cũng chỉ hơn tôi có một tuổi thôi, tên khốn."

Tên mục sư nghiến răng một cách kiềm chế, thở dài ngán ngẩm rồi mở tập hồ sơ, mặc cho lời lải nhải như ruồi bọ của Joyce vẫn vang lên không ngừng. Đến một kẻ vô tri vô cảm như Gabriel Libra cũng không thể chịu nổi tên bartender mồm mép này. Ở Joyce Gemini luôn toát lên một vẻ thiện cảm khiến người khác đôi khi cảm thấy ông trời quá ưu ái cho hắn, hay nói đúng hơn là một vẻ charming đầy choáng ngợp. Cái cách hắn đối đáp và dẫn dắt cuộc trò chuyện theo ý mình rất dễ khiến kẻ khác lay động và lạc lối, quên đi mục tiêu của chính mình, sa ngã vào những dụ dỗ của hắn; hay chỉ đơn giản như, câu chuyện đã đi quá xa so với mục đích ban đầu để có thể quay trở lại một cách tự nhiên.

Nếu phải sử dụng những thứ ẩn ý để tả Joyce Gemini, thì chúng sẽ là: *con rắn nơi vườn địa đàng, chiếc hộp pandora hay cái biệt danh mà hắn ghét nhất, kẻ hai mặt. Hoặc lũ Chó hoang sẽ gọi hắn một cách đơn giản và thanh tao hơn: Twin – Song Sinh, cũng là ý nghĩa của 'I-I' tên quán rượu này.

Joyce Gemini là một kẻ ngoại giao đáng gờm của lũ Chó hoang. Những kẻ khốn đốn vì miệng lưỡi của hắn nhiều đến chẳng thể kể hết, những tay buôn trong giới coi Joyce là khắc tinh, vì hầu như chẳng có thương vụ nào thật sự lời lãi khi dây vào hắn. Đây thật sự là một tên khốn chắc chắn sẽ xuống địa ngục (Gabriel Libra cho rằng linh hồn hắn đã quá ô uế để có thể thanh tẩy, dù có bắt hắn tắm bằng nước thánh trong suốt quãng đời còn lại của hắn) khi những đối thủ của lũ Chó hoang nói về Joyce Gemini như một kẻ đầy lực hấp dẫn với phong thái hoàng tộc (mục ruỗng. Gabriel nhận xét), chuyên cướp trắng và không bao giờ biết đến hai từ khoan dung. Rằng dù ngươi có thấy hắn đang khiêng đi từng thứ đáng tiền nhất mà ngươi có, ngay trước mắt ngươi, thứ duy nhất ngươi có thể làm là trơ mắt nhìn. Vì ngươi đã thua hắn trong trò cá cược. Và ngươi sẽ không thể ăn gian.

Gabriel híp mắt nhìn tên bartender tóc đỏ qua miệng ly Scotch, bắt gặp vẻ mặt cau có, giận dỗi cường điệu của hắn. Đoạn, tên mục sư đưa tay, định lôi mớ báo cáo từ tập tài liệu ra xem thì Joyce nghiêng đầu nói.

"Đừng xem ở đây, với ánh đèn của nơi này, nhóc muốn mù à?"

"Đừng có mở mồm là gọi người ta là nhóc nữa!" – Thiên sứ rít lên khiến tên chủ quán cười phá lên những tiếng giòn tan.

"Không có gì nhiều để xem đâu." – Joyce Gemini đáp với tông giọng trầm ổn hơn sau tràng cười. Hắn tường thuật – "Gia thế không có gì nổi trội, rất phù hợp để trở thành một kẻ như chúng ta. Như cậu chờ mong, Stephen Scorpio sống với bà từ cấp hai, cha mẹ mất trong một vụ tai nạn. Cậu nhóc và bà sống nhờ vào tiền bảo hiểm của cha mẹ nó để lại, có vẻ còn có tài sản thừa kế, Stephen sẽ được luật sư liên lạc sớm thôi, vì cậu ta vừa qua sinh nhật mười tám cách đây một tháng. Nói chung, không có nhiều vướng bận.

Như cậu nhóc đã nói với Alex Sagittarius về việc cậu ta có kinh nghiệm trong việc mua bán này, tuy chỉ là cần sa thôi, nhưng..." – Joyce chống tay lên bàn, tì cằm lên những ngón tay thon đang đan lại, khuôn miệng hắn cong lên đầy hứng thú – "Theo như Laurent Chó săn điều tra được, cậu ta là đứa duy nhất tuồn và tiêu thụ số lượng lớn cần sa trong trường mà chưa bao giờ bị bắt, suốt ba năm. Nhưng điều đáng nói là, ngôi trường đó là trường nam sinh, học nội trú, thường hay bị kiểm tra và lục soát rất gắt gao. Chưa kể, Stephen còn dẫn được rất nhiều mối khách và vài đứa môi giới khác nữa, một hồ sơ khá ấn tượng cho một đứa nhóc bán chất cấm từ năm mười sáu tuổi đấy."

Gabriel Libra im lặng để lắng nghe. Đôi con ngươi màu nâu nhạt như cà phê lại tĩnh như tờ, chẳng thể nhìn ra suy tính hay cảm xúc nào của hắn qua cái cửa sổ tâm hồn mù mịt ấy.

"Ngoài việc Stephen Scorpio là một kẻ có học thức đạt tiêu chuẩn để gia nhập hàng ngũ Chó hoang của Cừu chứ không phải lũ đàn em cóc cắn, điều gì lại khiến Thiên sứ bận tâm đến tên nhóc vô danh này thế?" – Twin nhún vai, đốt một điếu thuốc.

"Chẳng có gì. Nó mới, sắc bén và có chút kinh nghiệm. Tôi chỉ không muốn bỏ qua một tài nguyên hiếm có này thôi. – Gabriel đáp một cách tiêu chuẩn chán ngắt.

"Thật à?"

Joyce quay mặt để nhả khói như một phép lịch sự cũng như sự tôn trọng tối thiểu của hắn dành cho tên Thiên sứ. Nhưng chẳng được bao lâu, nét phán xét cùng sự khinh bỉ đầy chế giễu lại xuất hiện trên cái mặt trêu ngươi của hắn. Twin bĩu môi cùng một tiếng 'ewww' kéo dài khiến Gabriel tức điên.

"Chứ không phải nhóc lại phát rồ về mấy cái chiêm tinh rồi cả cung hoàng đạo mê tín đấy sao?"

"Không phải là mê tín!" – Gabriel gắt lên và nghiến rằng trèo trẹo, mặt tên mục sư biến sắc như thể Joyce Gemini vừa đụng vào vảy ngược của hắn – "Đây là *thần số học! Thần số học là một môn khoa học... mà thôi bỏ đi."

Thiên sứ bực tức thở hắt khi tên bartender vừa nín cười vừa gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu một cách giả tạo. Gabriel nhất quyết không chịu thua, hắn mặc kệ cho việc cái mặt nạ lạnh lùng của mình nứt toác.

"Trong số mười một con Chó hoang là chúng ta, mỗi người vô tình tương ứng với một chòm sao trong vòng Hoàng đạo. Theo thần số học, tất cả những nét tính cách khác biệt và độc lập này là một sự hài hòa đến đáng ngạc nhiên của tất cả các nhóm nguyên tố tượng trưng cho sự sống, ở đây là cơ ngơi chung mà cả tôi, anh hay lũ đi hoang kia đang bán mạng vì nó. Và Stephen Scorpio, cậu ta là mảnh ghép cuối cùng để tạo nên một sự hoàn hảo trên sợi dây định mệnh này. Joyce, rồi đây chúng ta sẽ thấy một sự chuyển mình, hoặc chấn động không chừng, mà kẻ xúc tác không ai khác chính là tên nhóc này."

Tên bartender tóc đỏ im lặng. Hắn chăm chú nhìn vẻ hứng thú và chờ mong, dù chỉ thoáng qua như một ảo ảnh, trong đôi con ngươi lãnh đạm trong veo của Gabriel Libra. Thiên sứ khẽ chớp mắt, bắt trọn lấy ánh nhìn đầy sức nặng của kẻ charming trước mắt. Sau một khoảng trầm tư yên lặng, Joyce Gemini nghiêm túc lên tiếng đáp lại niềm khát khao lập dị của Gabriel Libra.

"Vậy mà nhóc còn cố chấp bảo đó không phải là mê tín ư? Nếu theo cái gì mà Chiêm tinh cậu nói, thì chẳng phải cậu - Thiên Bình sẽ hẹn hò với Song Tử, là tôi đây sao?"

"Tên khốn này!"

"Ê, mục sư không được chửi rủa người khác nhé!"

"Ngươi sẽ phải xuống địa ngục, Joyce Gemini. Nếu Chúa trời bỏ quên ngươi, ta sẽ là người ném ngươi xuống đó!"

.

Sự điên loạn giống như trọng lực. Tất cả những gì nó cần, là một lực đẩy.

Madness is like gravity. All it needs is a little push.

- Joker – 






*chú thích:

*con rắn nơi vườn địa đàng: con rắn dụ dỗ Adam và Eva ăn Trái cấm khiến họ bị trục xuất khỏi Địa đàng.

*thần số học:  hay còn gọi là Thần Số Học Pythagore (Numerology) là 1 loại khoa học giải mã đường đời thông qua những con số. Trường phái quan điểm qua số bí thuật là bất kỳ niềm tin vào mối quan hệ tín ngưỡng thần thánh và thần bí giữa các chữ số và sự kiện.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro