VII - Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem chúng ta có gì ở đây nào!"

Giọng nam trầm bổng vang lên đầy quyền lực đánh động lũ xâm phạm vào nông trang. Lũ ngoại tộc lập tức quay ngoắt, có nhiều hơn một họng súng chĩa vào hai con tin ở giữa sân: Lourdes và Louis. Và tất cả những họng súng còn lại, hướng thẳng về kẻ vừa phát ra tiếng nói, Leonard Leo.

Bên cạnh gã là Augustin, Zelda và Laurent với MP5K và Colt đã lên đạn, chưa kể đến những kẻ tay sai ở phía sau gã, một đám tay sai với trang bị súng trường và súng máy cầm tay đã lên nòng. Leonard Leo bật cười đầy vẻ giễu cợt trước vẻ hoảng loạn của bên đối địch. Gã thản nhiên bước vào vùng tranh chấp giữa hai bên, kẻ cầm đầu đang chĩa súng vào Lourdes gầm lên:

"Mày là đứa đéo nào!? Làm sao bọn mày qua được đám lính gác bên ngoài thế?"

"Tao?" – Lửa của lũ Chó hoang tròn mắt hỏi lại – "Mày đang hỏi TAO là đứa đéo nào ấy hả?"

Và rồi gã lại thản nhiên cười rú lên như một con sư tử dại. Những kẻ cầm súng bên kia đều cắn răng hướng họng súng đến tên tóc đỏ trông như thủ lĩnh của lũ vừa tràn vào nông trang.

"Mày mà tiến lại một bước nữa, tao sẽ bắn chết con ả này!" – Gã gầm lên đe dọa. Thuộc hạ của gã lùi gần về phía gã hơn để che chắn gã khỏi những họng súng máy trước mặt.

"Hm..." – Leo gầm gừ với một nụ cười khẩy nhún nhường. Bên cạnh gã, Zelda đã tiến lên một bước – "Mày hẳn là tên cầm đầu nhỉ?"

Lũ chó lạc co mình lại sau những bước chân ngày càng gần của Leo. Gã không mang vũ khí, nhưng có lẽ chúng biết lực của mình. Chúng đông, vài chục tên nhưng chỉ vài tên có súng, lại còn là loại súng lục tầm thấp. Lực lượng của ngày hôm nay có thể thấy chủ yếu dùng để thị uy. Đã quá rõ ràng cho một thế cục, những kẻ yếu thế đã không ngần ngại mà hành động theo bản năng, cắn bậy vào ổ kiến lửa và không còn đường lui. Chúng lấm lét nhìn tên cầm đầu mà Leo vừa nhắc đến, rồi lại nhìn cả tá họng súng máy đủ cho một cuộc thảm sát đang chĩa vào mình. Chúng đang rúm ró, chờ đợi một chỉ thị dưới những chiếc quần nâu*.

Chó lạc lại đi thị uy với lũ Chó săn cơ á?

"Trước tiên, chúng ta muốn một cuộc thương lượng." – Leo vẫn giữ nguyên nụ cười kiêu ngạo và lịch thiệp của gã – "Nhưng ta muốn ngươi thả Cô chủ tội nghiệp và cậu chạy việc của chúng ta ra trước."

"Ha!" – Tên cầm đầu thở hắt ra tiếng cười khẩy một cách gắng gượng. Mặt gã nhăn nhúm, điệu bộ cứng ngắc cập rập của gã đã chẳng đủ để toát ra được cái vẻ quyền uy mà gã nên có lúc này. Gã bấu víu lấy con tin – "Người của chúng mày đang trong tay tao, tao có thể kết kiễu con ả chỉ với một cái bóp cò, vậy mà chúng mày còn dám đòi một cuộc thương lượng?"

Vừa nói, tên cầm đầu vừa dí đầu súng mạnh hơn vào thái dương Lourdes Virgo, đôi mắt đen huyền của nàng long lanh những nước mắt, vẻ ngoài tao nhã không vẩn đục như một đóa lily ngay cả khi hoảng hốt cũng đủ khiến kẻ khác nguyện chết vì nàng. Nước mắt nàng rơi lã chã, nhưng vì một vẻ kiêu ngạo ngoan cường, Lourdes Virgo không hé răng nửa lời. Bên cạnh nàng là một tên đàn ông khác, đầu hắn cúi gằm, mái tóc đen ủ rũ hơi rung rinh theo từng đợt thở dốc của hắn. Hai con tin với hai bên cánh tay bị trói chặt và bẻ ngược về phía sau, ngoài Lourdes bị dí họng súng vào đầu, cổ Louis Capricorn bị một tên khác ghì chặt, giữ phần thân trên của hắn còm xuống như thể đang dập đầu tạ tội.

"Leo!" – Zelda bồn chồn nói với gã kiêu ngạo tóc đỏ - "Cứu cô chủ. Chúng làm cô chủ đau." – Đôi mắt long lanh màu hổ phách của em ánh lên một vẻ u ám – "Em giết hắn nhé?"

Đổi lại vẻ lo lắng của pupeé, Laurent Pisces chỉ phì cười. Tiếng cười trầm thấp của hắn giật lại một cái liếc mắt của Zelda, đôi con ngươi sắc lẻm của em lướt qua tên ám sát riêng của Cừu. Nhưng rồi Leonard Leo cũng đã coi kịch đủ, gã chẳng đáp lời Zelda mà quay sang Augustin Taurus cùng một cái gật đầu. Augustin cười nửa miệng, tay hắn chạm đến bộ đàm ở vành tai.

"Cớm gọi Kỵ binh."

"Cớm gọi Kỵ binh."

Ở tầng gác mái của tháp nông sản phía đối diện hiện trường, Alex Sagittarius ngồi im lìm, một bên mắt của hắn nhắm hờ. Trong kính ngắm của khẩu Barrett, cái trán rộng bóng nhẫy mồ hôi của tên thủ lĩnh sừng sững như một tấm bia sống. Không gian của tháp nông sản yên ắng tách biệt đến mức tiếng huyên náo ngoài kia cách dường như rất xa, chẳng có gì ngoài giọng nói đầy từ tính của Augustin Taurus rè rè truyền tới từ bộ đàm.

"Kỵ binh nghe rõ." – Alex cũng trả lời bằng tông trầm thấp – "Đã khóa mục tiêu, đợi lệnh nổ súng."

Alex nghe tiếng của của tên đại úy.

"Xin chút laser đi, Kỵ binh."

"Bây giờ thì..." – Đôi mắt sắc của Lửa đanh lại, vẻ bỡn cợt của gã dần trở nên kệch cỡm khi tròng mắt của từng tên trong phe đối địch co rút đầy chấn động – "Chúng ta có thể bắt đầu cuộc đàm phán rồi, đúng chứ?"

Trên trán tên thủ lĩnh đang dí súng vào đầu Lourdes, một đường laser cực mỏng, đỏ chót và im lìm.

.

"Có vẻ cậu có thứ muốn trao đổi với tôi?"

Joyce Gemini nở một nụ cười chừng mực trên gương mặt hút hồn của hắn. Chiếc khăn vẫn không dừng lại trên chiếc ly cocktail bằng thủy tinh, hắn hướng về vị khách đã đến đây ba ngày liên tiếp.

Scorpio Stephen mím môi, cậu ta hít vào một hơi rồi lấy hết can đảm lên tiếng.

"Alex đã giới thiệu em đến đây." – Stephen hơi cúi mặt, ngón tay thon khẽ mân mê miệng ly một cách vô thức – "Em đang tìm một công việc làm thêm, em biết Cừu, và Alex chuyển lời đến bartender tóc đỏ..." – Cậu ta ngẩng đầu, đôi con ngươi có màu như thạch anh tím khẽ động – "Là tên đĩ đực chó đẻ."

Câu này của Stephen khiến Joyce Gemini đơ ra trong một khắc. Và rồi, từng tiếng cười ngắt quãng vang lên, và rồi một tràng cười lớn. Stephen hồi hộp nhìn theo cái cách mà khuôn miệng rộng và cánh môi đẹp của hắn chuyển động. Rồi hắn cũng gạt nước mắt, nhướng mày với một cái nhìn đầy hứng thú. Trông điệu bộ này rất quen mắt, Stephen im lặng nhìn Joyce Gemini, cậu ta đã được chiêm nghiệm một lần hình tượng này khi gặp Archie Aries ở tiệm tạp hóa.

"Cậu muốn công việc làm thêm kiểu gì? Cậu đến đúng chỗ rồi đấy, nơi này tuyển dụng rất nhiều vị trí." – Joyce nhún vai – "Từ pha chế đến tạp vụ, hoặc..." – Hắn búng tay với một đôi mắt sáng bừng – "Tôi còn tuyển cả ca sĩ phòng trà nữa! Vậy, cậu muốn xin vào vị trí nào nào?"

"Không phải." – Stephen nhíu mày, bối rối và nghi hoặc – "Em muốn một chân bán lẻ 'hàng' bên anh."

Stephen Scorpio thăm dò một cách dè chừng. Nhưng đáp lại cậu ta, Joyce vẫn giữ nguyên điệu bộ thư thái của hắn, lại còn chọc ngoáy vào tên nhóc đang cố moi tin một cách vụng về trước mắt một cách vui vẻ. Hắn thản nhiên thả cho Stephen vài miếng mồi.

"Ở đây có nhiều loại hàng lắm." – Joyce híp mắt, đốt một điếu xì gà – "Cậu muốn nói đến hàng nào nhỉ?"

Cần sa. Srephen đáp ngay tắp lự, đôi con ngươi phát sáng cùng vẻ mặt đơn thuần của thằng bé làm Joyce Gemini hoài niệm biết bao nhiêu.

"À..." – Hắn dài giọng đáp, nhả một hơi khói. Cần sa ấy à. Joyce lẩm bẩm.

Stephen bất giác căng thẳng khi thấy tên bartender tóc đỏ không đáp, lim dim như đang hồi tưởng rồi phì cười. Điệu bộ của hắn có thể hiểu theo rất nhiều hướng, có thể là hài lòng, có thể là hết thuốc chữa, có thể như hắn đã có được thứ mà hắn tìm kiếm, mà cũng có thể là lời khước từ đầy tiếc nuối một cách cường điệu.

Stephen chẳng nghĩ được gì. Ở dưới mặt đá của quầy bar, cậu khẽ dày vò những ngón tay của mình. Đây là điều dễ hiểu, người đi xin việc này đang hồi hộp với quyết định trước mắt của nhà tuyển dụng.

"Cần sa thì đơn giản thôi, và cậu cũng không cần căng thẳng như thế đâu." – Tên bartender tóc đỏ ân cần trấn an Stephen. Giọng hắn du dương một điệu như thể hắn đang đọc một câu thoại trong nhạc kịch – "Và nói cho tôi nghe, Stephen Scorpio..."

Đôi con ngươi đen huyền của Joyce Gemini ánh lên một vẻ sắc sảo mị hoặc, lời nói của hắn ve vuốt từng tế bào não của cậu sinh viên năm nhất. Stephen bất giác rùng mình trước câu tiếp theo của hắn.

"...Đó là tất cả những gì cậu muốn ư? Cần sa?"

"À... vâng...?" – Stephen ngập ngừng đáp, cảm thấy bối rối khi chiêm nghiệm dáng vẻ dần trở nên tha thiết và lãng mạn (?) một cách kì quái của tên bartender tóc đỏ - "Em muốn kiếm thêm thu nhập."

"Vậy thôi sao?"

Tên bartender tóc đỏ bĩu môi cùng vài cái gật gù. Đoạn, hắn xoay người hướng về tủ rượu sau lưng. Đặt trên mặt quầy hai ly rượu, hắn khui một chai Cognac mới nguyên. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống viên đá trong veo một cách thanh tao. Joyce đẩy một ly đến trước mặt Stephen rồi tự mình chạm ly với cậu. Tiếng thánh thót của hai chiếc cốc pha lê vang lên trong không gian cùng bản nhạc R&B vào đêm muộn.

"Uống đi, ly này tôi mời." – Joyce nháy mắt và búng nhẹ ngón tay vào thành ly khi nói với Stephen.

Stephen nhỏ giọng nói cảm ơn. Cậu ta vụng trộm nhìn về phía tên bartender tóc đỏ qua miệng ly, trước khi chất lỏng cay nồng một vị chát chảy xuống cổ họng cậu. Stephen khẽ nhíu mày, cậu không quen uống rượu đặc thế này.

"Cậu có phải là một kẻ tham lam không, cậu Stephen?"

Câu hỏi bất chợt của tên bartender làm Stephen bối rối. Trong bụng cậu nhộn nhạo những cánh bướm, sự khó chịu dấy lên trong lồng ngực khi thấy cái nhướng mày của tên tóc đỏ. Ôi, cái đéo gì thế này?

"Em không nghĩ vậy." – Lần này thì đến Stephen nhún vai – "Điều đó quá rõ ràng khi em liên hệ với các anh một cách khiêm nhường, rằng em chỉ muốn một chân bán lẻ trong cả 'hệ thống' của các anh mà thôi."

"Thế à?" – Joyce Gemini làm bộ đăm chiêu – "Tôi tưởng cậu quảng cáo với tên tài xế rằng 'cậu là một tay buôn khá cừ' cơ mà?"

Bụng Stephen giật thót vì gai người. Cậu thầm nhớ lại những lời lẽ phóng khoáng mà cậu dành cho chính bản thân lúc nói chuyện với Alex Sagittarius – tên tài xế taxi. Dù rằng đó là sự thật, cái việc Stephen Scorpio là một tay buôn khá cừ ấy, nhưng thật kệch cỡm khi để kẻ khác mang nó ra để mỉa mai. Chà, có lẽ Joyce Gemini thật sự không có ý mỉa mai, nhưng biết sao được! Trông gương mặt đó kìa, nắm bắt được tâm trạng hắn thật khó như mò kim đáy bể.

"Thế này đi..."

Tên bartender tóc đỏ lên tiếng trước khi tên nhóc năm nhất nọ kịp phản bác. Hắn hất cằm về một cặp đôi gồm hai cô gái trẻ trong góc quán. Rồi hắn nghiêng đầu, mỉm cười ra điều kiện với Stephen.

"Tôi muốn cậu tiếp cận hai người kia và bán cho mỗi người một zip kus*. Cậu biết rằng ở đây chỉ bán bằng nửa giá chỗ khác mà nhỉ?" – Joyce nở một nụ cười hào hứng – "Nhưng là một kẻ làm ăn, tôi luôn muốn lợi nhuận nhiều nhất có thể. Ít ra đó là điều tối thiểu cậu có thể làm để thuyết phục tôi nhỉ, cậu Stephen Scorpio?"

Stephen nhìn theo hướng mà tên chủ quán tóc đỏ vừa chỉ. Cậu trầm ngâm trong vài tích tắc rồi nhún vai, nhận lấy một hộp thuốc lá mà Joyce đưa, Stephen hướng về phía đó cùng một khóe miệng khẽ khàng cong lên đầy đắc thắng.

Joyce Gemini hứng thú nhìn theo bóng lưng của Stephen. Hắn lặng lẽ nhấp một ngụm Cognac khi chứng kiến cái cách mà góc nghiêng tinh quái ấy dao động theo từng câu đùa bỡn đưa đẩy đầy duyên dáng. Hai cô gái nọ cứ thế cười tít mắt với Stephen, sau vài câu qua lại, Joyce hơi híp mắt khi thấy cuộc trao đổi đã đi đến hồi kết. Giao dịch diễn ra chóng vánh và lén lút như cái cách nó nên như vậy. Stephen nhanh chóng quay trở lại bên quầy bar cùng nét mặt đắc thắng và sáng ngời. Cậu thả lên mặt bàn những tờ tiền giấy và một ít tiền xu.

"Ổn thế!" – Joyce Gemini chẳng thèm che dấu lời cảm thán của hắn.

Tên bartender đưa tay, tự nhiên rê tất cả tiền mặt trên bàn về phía mình. Đôi con ngươi đậm màu của hắn mau mắn lướt qua những đồng tiền, ra chiều rất hài lòng mà nhìn Stephen. Rồi hắn chầm chậm hạ tay, nhặt hết tất cả tiền xu, vân vê chúng dưới những ngón tay thon, đoạn xếp thành một chồng thấp một cách thành thục như người ta vẫn hay xếp chồng những đồng chip ở casino, đẩy về phía Stephen.

"Và đó là cách chúng tôi hoạt động. Cảm ơn vì màn tái hiện xuất sắc, cậu Stephen."

Không vội nhận lấy phần tiền công của mình, Stephen đút hai tay vào túi áo hoodie, hơi ngửa người ra sau cùng một màn giãn cơ mặt ra chiều như cậu ta vừa trải qua thứ gì đó căng thẳng lắm.

"Anh vẫn chưa xong phần phỏng vấn với em, đúng chứ?"

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Vì..." – Cậu ngồi thẳng người, híp mắt đầy dò xét với tên bartender tóc đỏ - "Anh hẳn phải tự hỏi tại sao em lại tự tin tiếp cận hai cô bạn kia đến vậy? Anh không nghĩ rằng chúng em có quen biết trước đó sao?"

"Thì...?"

"Thì em đã gian lận. Em đã không thể chứng minh được khả năng tiếp thị của mình nếu đó là người quen?"

Tóc đỏ phá lên cười, nhưng lần này Stephen đã không còn bị dao động bởi hắn nữa.

"Ôi, lâu lắm rồi tôi mới lại trải nghiệm kiểu đầu quân này đấy!" – Joyce Gemini hít vài một hơi đầy không khí thỏa mãn vào lồng ngực – "Tuy rằng cậu vẫn còn thơ ngây như một người con hiếu thảo, nhưng cái cậu săn được là tiền đấy, chó con ạ."

Stephen Scorpio không cắt lời hắn, và rồi hắn tiếp tục.

"Chẳng có gì gọi là 'gian lận' khi cậu có nhiều mối quan hệ cả. Đó là một điểm cộng khi cậu có thể giao thiệp khắp nơi, và giữ được tất cả các mối tiềm năng. Để rồi một ngày đẹp trời nào đó, như hôm nay chẳng hạn, cậu dùng những mối quan hệ đó để chắt ra tiền, ba trăm đồng chỉ trong một buổi tối. Bằng cả tháng lương chạy bàn ở chỗ tôi."

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không biết họ nhưng cứ tiếp thị cho họ một cách bất chấp, theo yêu cầu của anh?"

"Thì tôi sẽ không tuyển cậu." – Hắn cười nửa miệng – "Một kẻ mù quáng đần độn không biết mình biết ta. Chúng tôi sẽ toang mất nếu cứ sử dụng những thằng ngu chuyên cắn bậy ấy mà làm ăn. Vả lại, tôi cũng đâu có nói cậu không được từ chối? Miễn rằng cậu có thể cho tôi biết điều gì khiến cậu cho rằng mục tiêu của cậu không phải là kẻ có thể tiêu thụ chất cấm, thì tôi cũng chưa muốn thấy cảnh cậu mời hàng nhầm một tay trinh sát đâu."

Joyce Gemini híp đôi mắt đẹp của hắn, đường nét điển trai toát lên một vẻ ôn hòa dễ chịu, khiến bụng dạ của tên nhóc năm nhất xìu xuống nhẹ nhõm sau một hồi căng thẳng như muốn nổ tung. Và rồi, hắn cho Stephen một đề nghị cuối cùng.

"Stephen, cậu nói rằng mình không phải là một kẻ tham vọng ư? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tiết lộ cho cậu một phi vụ mà cậu có thể bỏ túi đến vài chục nghìn đô la và nhiều hơn sau đó nữa? Liệu cậu sẽ bán mạng vì tiền, rất. nhiều. tiền chứ?"

Thấy được vẻ kinh ngạc đầy nghi hoặc của Stephen, Joyce Gemini tiếp tục lời mật ngọt của hắn:

"Chúng tôi đang thiếu nhân lực, và phẩm chất cùng kinh nghiệm của cậu là thứ chúng tôi đang tìm kiếm, hoặc sẵn lòng đào tạo. Là người trong nghề, hẳn rằng cậu biết những kẻ đầu mối luôn muốn giữ bí mật nguồn hàng của riêng mình. Nhưng Stephen, tôi vừa hé lộ nó và có thiện ý muốn cho cậu cơ hội để trở nên giàu sụ..."

Nụ cười mời gọi đầy cám dỗ của tên bartender không tắt, hắn nhìn Stephen với ánh nhìn như thiêu đốt, như thể giây phút này, hắn có thể làm mọi thứ để đổi lấy một cái gật đầu của cậu. Và rồi, hắn đánh một đòn kích tướng chốt hạ:

"Hoặc cứ an toàn với cần sa của cậu cùng những đồng tiền lẻ đáng thương ấy đi, khi cậu đã bỏ qua cơ hội mà đến cả nửa đời sau, một tay buôn lẻ cóc cắn cũng chưa thể chạm tới, chỉ vì sự nhút nhát ngớ ngẩn của cậu ngày hôm nay."

Dù là một tên nhóc nhạy bén, nhưng vẻ đơn thuần so với lũ Chó hoang của Stephen vẫn quá dễ đoán. Đồng tử trên đôi con ngươi có màu như những khối thạch anh tím của cậu co rút, viền mắt đanh lại đầy thiện chiến. Thấy được vẻ mặt này, Joyce Gemini cười thầm trong bụng, với chiến thắng trong tay, hắn tiếp tục với sự vờ vịt nhượng bộ trước khi tên nhóc năm nhất lật bài ngửa:

"Đừng lo, đằng nào tôi cũng sẽ tuyển cậu thôi. Cậu có thứ mà chúng tôi đang tìm kiếm, dù rằng cậu đã chọn làm đàn em của chúng tôi, thay vì cơ hội trở thành đồng nghiệp cùng cơ ngơi giàu sụ trong tương lai..."

"Anh Gemini." – Stephen cắt ngang những lời thuyết giảng đầy cảm động của tên bartender – "Em sẽ tham gia vụ này. Và bây giờ thì em hiểu lời anh Alex rồi. Anh đúng là thằng chó đẻ."









*chú thích:

*dưới những chiếc quần nâu: trong Deadpool (2016), có một đoạn thoại như sau:

"So you wonder why the red suit? For bad guys can't see me bleed. This guy got the right idea, he's wearing the brown pants."

=> Sợ vãi ra quần. Còn dịch ra đoạn này thì nó sẽ hết cool mất, lol.

*kus: Cần sa có thể được phân loại thêm thông qua các thuật ngữ bởi văn hóa phổ biến như Kush, Haze và Purple. Những thuật ngữ này đề cập đến mùi hương và màu sắc cũng như hiệu ứng và khu vực địa lý riêng biệt.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro