X - Lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách bập bùng lò sưởi với lối kiến trúc châu Âu cổ điển hắt lên một không khí ấm cúng quỷ dị. Bên chiếc ghế bành vốn là vị trí dành cho gia chủ, Louis Capricorn với vẻ sạch sẽ và áo quần nhẹ nhàng hơn sau khi tắm gội, ngồi im lặng nhìn vào vô định. Hắn cứ thế ngồi thẫn ra, mặc kệ Lourdes Virgo bôi thuốc sát trùng và băng bó lại những vết thương của mình trên cổ, vai và mặt, những thứ xuất hiện trong lúc hắn bị bắt làm con tin vài tiếng trước.

Phòng khách không chỉ có mình hắn và Lourdes Virgo, còn có năm thành viên khác của lũ Chó săn, cũng đang quây quần bên dãy sô pha màu tối với vẻ sạch sẽ và thong thả như thể đây chỉ là giờ tráng miệng sau một bữa tối họp gia đình. Mỗi người đều bị xây xát ít nhiều sau cuộc ẩu đả và đang tự xử lý những vết thương của mình. Ở ngoài kia, lũ tay sai vẫn đang cần mẫn dọn dẹp bãi chiến trường với cả mấy chục thây người cùng bãi cỏ sẽ bốc lên mùi tanh trong phải cả tuần tới.

Sau khi chắc chắn rằng Cô Chủ không có gì nghiêm trọng, Zelda Cancer thả lỏng và trượt dài trên ghế. Những cuộc đụng độ liên tiếp như thế này làm em mệt mỏi rã rời, chưa kể em chỉ vừa mới trở về từ nhiệm vụ trước đó, và những vết thương cũ của em vẫn còn mới nguyên.

Laurent Pisces và Augustin Taurus, mỗi kẻ chiếm cứ một góc phòng khách rộng thênh thang, như thể nội việc thở chung một bầu không khí với nhau cũng đã đủ kinh tởm lắm rồi. Và nếu bắt bọn họ ngồi gần nhau, cả hai đều sẽ nổi cơn dị ứng, phù phổi và chết ngay tức khắc. Vậy nên Pupeé ngồi cùng với Augustin, bộ ba Chó điên, Lửa và Kỵ Binh thì ngồi chung một chỗ trên chiếc sô pha dài. Tất cả đều có vài vết thương, trừ tên Alex Sagittarius với vị trí bắn tỉa vẫn luôn tung tăng ở ngoài trận địa từ đầu đến cuối.

Họ chẳng nói gì với nhau, ngay cả Lourdes Virgo, người đã tập hợp mọi người cũng không có vẻ gì là định lên tiếng. Không gian im ắng chỉ độc mỗi tiếng côn trùng cùng ếch nhái ngoài kia bao trọn, tuy nhiên lại có vẻ thanh thản và nhẹ nhõm như một tiếng thở phào vô thức. Rồi Lourdes gọi một cuộc điện thoại, nàng nói gì đó chẳng ai nghe rõ, và cũng chẳng ai còn đủ sức để quan tâm, chỉ biết rằng lát sau, có người làm bưng lên vài món nóng hổi. Chỉ ngay lúc này, lũ Chó hoang mới nhớ đến cái bụng rỗng cùng cơn đói cồn cào vừa được thức tỉnh bằng mùi hương cùng sự lấp lánh của mấy đĩa đồ ăn đầy màu sắc.

Vẫn là dùng bữa trong im lặng.

Khi tất cả các bước hồi sức xong xuôi, người làm dọn dẹp và rời đi, trời đã khá khuya. Sau một khoảng thời gian dài trầm mặc, Louis Capricorn nhường chiếc ghế bành to cho Lourdes, còn hắn ngồi sang chiếc ghế đơn bên chiếc bàn dài.

"Chúng ta không thể họp khi Archie Aries cùng Finn Aquarius chưa trở lại, nhưng sau những việc vừa rồi, các người không được phép rời khỏi nông trang."

Lourdes Virgo - Đại tỷ của lũ Chó hoang buông một lệnh phán quyết. Cằm nàng hếch lên đầy cao quý, chất giọng du dương nhưng đanh thép của nàng vang lên nhàn nhã nhưng đủ để lọt tai từng thành viên đang vây quanh chiếc bàn kính dài.

"Những quản lý sẽ giải quyết tàn dư, trong lúc đó, không ai được phép manh động hay ló mặt ra ngoài kia. Leo, Alex, vui lòng lệnh xuống thị trấn, ngừng hết tất cả các hoạt động buôn bán đối với những kẻ có liên hệ trực tiếp với các người. Louis, giúp tôi chuẩn bị tài liệu và hồ sơ cho vụ này. Augustin, phiền cậu làm việc với Cục trưởng." - Lourdes bình tĩnh phân phó - "Chúng ta không biết liệu có còn thế lực nào nhắm đến chúng ta nữa hay không, bây giờ đã là cuối năm, hàng tích trữ cũng đã cạn kiệt, không cần mạo hiểm vì những đơn hàng nhỏ lẻ. Đợi Cừu trở về cho một chỉ thị mới, đến khi đó, chúng ta sẽ họp. Còn ai thắc mắc gì nữa không?"

Theo như kế hoạch mà Đại tỷ vừa chỉ thị, họ sắp sửa bưng bít cái chết của gần ba mươi người, cũng như im lặng và tạm ngừng giao thương trong thời gian tới. Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch và vụ tập kích này cũng không hẳn là cái gì đó quá to tát, vì nhóm ám sát, dọn dẹp là Laurent Pisces, Zelda Cancer đã hoàn thành những nhiệm vụ cuối cùng của họ, và Augustin Taurus cũng vừa nhận nhiệm vụ cuối cùng của hắn. Kì nghỉ đông, buổi liên hoan hay các thứ tung xõa ăn chơi mà Louis Capricorn đề cập với Zelda từ đầu cũng sắp tới.

Vậy nên, hiển nhiên ai cũng hờ hững lắc đầu với câu hỏi của Lourdes. Leonard Leo bỗng cất tiếng hỏi:

"Thằng tù binh ngu độn kia thì sao?"

"Ở dưới tầng hầm." - Louis Capricorn trả lời, hắn liếc nhìn Leo theo phản xạ - "Ngất rồi, nhưng còn lâu mới chết được. Để dành ngày mai tra khảo."

"Vậy thì..." - Lourdes Đại tỷ nhìn quanh, sau khi xác nhận một lượt rằng nàng không còn gì phải lo ở đây nữa, đoạn, thở hắt đầy mỏi mệt - "Ta nghỉ ngơi đây. Mong rằng các người bớt bớt việc xem như đây là nhà lại, và đừng tra tấn người làm của ta nữa."

"Ngủ ngon, Đại tỷ." - Alex Sagittarius là người duy nhất tươi cười với nàng, lại còn vẫy tay tạm biêt một cách đầy nhiệt tình và hào hứng khiến nàng phì cười.

Rồi Zelda Cancer cũng biết ý mà theo cô chủ của mình rời đi, bỏ lại một lũ đực rựa với nhau. Sau một chuỗi hành vi tâm lý nặng đầy thú tính như giết chóc và cân não, ai cũng biết việc họ sắp làm là gì. Là giải tỏa.

Sau khi bóng lưng nhỏ nhắn của Pupeé khuất dạng sau hành lang dài, kẻ hào hứng duy nhất vừa rồi, Alex Sagittarius nói với giọng gần như reo lên:

"Billiard thôi nào!"

Đổi lại lời đề nghị đó là những tiếng hừ mũi và xì dài.

"Cái gì?" - Augustin nhướng mày phán xét - "Cả buổi tối trên nóc nhà, và chú mày vẫn chưa phát chán với việc ngắm bắn sao, con ngựa hoang này?"

"Mắt tôi mở hết lên rồi, Alex ạ."

Leo ngáp dài, đưa tay lên khoác vai Laurent Pisces ở bên cạnh. Gã sẵn tiện vớ lấy một điếu thuốc thó ở cái hộp trong túi áo của Laurent, lười biếng cúi xuống châm lửa bằng điếu thuốc vẫn đang cháy trên môi tên Chó săn. Leo không nghĩ cây cơ và mấy quả bóng tròn có thể giúp gã giải tỏa gì mấy. Bây giờ, thứ gã muốn là sex cơ. Một trận sex sau một cuộc thanh trừng thì còn gì bằng?

Cảm thấy mấy tên này không có vẻ gì sẽ hưởng ứng, Alex Sagittarius quay sang Louis Capricorn với đôi mắt long lanh khiến gã đảo mắt và thở dài.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó, mà sao chú mày còn sung sức thế nhỉ?"

Rồi như nhớ ra việc con ngựa hoang này chỉ có mỗi một việc ngắm bắn trên tháp nông sản cả một buổi tối, rồi lại nhớ đến việc chính mình phải ăn mấy cú đấm vào người thì nét mặt của tên chạy việc Louis Capricorn âm trầm xuống hẳn. Đúng vậy, Alex Sagittarius là kẻ duy nhất chẳng hề mất cọng lông nào trong tối nay, bảo sao tên này còn lắm sức lực thế.

Ném cho tên trẻ trâu ấy một cái lườm sắc lẹm khiến cậu ta chụm chụm ngón tay tỏ vẻ bối rối, Louis liếc nhanh qua cục diện rồi tiếp tục lên tiếng:

"Không ai muốn billiard, và tôi biết không có partner, các người cũng chưa muốn yên phận sớm..." - Louis quét mắt qua cả lũ với ánh mắt khinh bỉ - "Vậy thì chờ gì nữa, hỡi các con nghiện? Lên sòng nào."

Ngoài vẻ xụi lơ vì bị đá đít của Alex Sagittarius, ai cũng tươi tỉnh hơn hẳn.

.

Sau hai ván poker, kẻ thất nghiệp nghèo khổ, Laurent Pisces ngừng chơi vì hắn vốn là một kẻ biết thân biết phận, biết người biết ta khi tự ý thức được rằng tổng số dư tất cả các tài khoản của mình cũng không đủ để phủ bụi ví tiền của những tay buôn ma quỷ kia. Chưa kể đến vận may như sao quả tạ khiến không chỉ cái mặt cá chết của hắn ngày càng đen, mà còn kéo theo cả cái tiền đồ của hắn cũng đen không kém. Nên hắn ngừng ngay trước khi mọi chuyện không thể cứu rỗi, nhất là khi cái kiểu đặt cược của lũ xung quanh vẫn cứ điên rồ một điệu như muốn bán mạng. Tia tỉnh táo cuối cùng Laurent cuối cùng cũng sụp đổ lên cái gối êm ái là đùi của Leonard Leo.

Một lũ sáu tên đực rựa, tên thì nửa nằm nửa ngồi ngả ngớn ra sô pha, tên thì bắt đầu rút ra mấy điếu cần, còn một tên sau khi rút lui thì đã lăn ra ngủ như chết. Và như Lourdes Virgo đã cảnh cáo với tất cả sự mỏi mệt và bất lực của nàng, bọn Chó hoang này bắt đầu đòi hỏi những thứ như đồ ăn vặt, thức uống, mấy đường kẻ, hay ai đó làm ơn thế chỗ con chó điên kia được không, ôi cái tên vô dụng ấy!... với người làm của cô chủ của cái nông trang tội nghiệp này.

Hai giờ sáng.

Louis Capricorn nheo mày rít một hơi thuốc, khóe miệng hắn cong lên vui vẻ khi đưa tay hốt cả mấy chồng đồng chip từ chỗ Kỵ binh - Alex Sagittarius. Khi tên ngựa hoang nọ lại sắp sửa bắt đầu trận than khóc lần thứ n của mình, tầm nhìn hướng ra cửa chính của anh ta ngưng trọng. Một ánh đèn vàng lóe lên ngoài cửa rồi tắt ngúm. Leonard Leo đang cười sằng sặc về sự thua cuộc ngớ ngẩn của tên đồng bọn mà không để ý đến những tiếng bước chân đang tiến tới gần. Chưa kể gã còn ngồi quay lưng với hướng cửa. Nhìn thấy vẻ mặt đang đau khổ bỗng nở một nụ cười nham hiểm của Alex, Leo nhướng mày hỏi:

"Nhìn gì vậy?"

Và câu trả lời của Augustin Taurus khiến vẻ hào hứng trên mặt gã tắt ngúm, bốc hơi một cách sạch sẽ tinh tươm.

"Bad boy và Thiên sứ tới rồi."

Và như để củng cố thêm cho lời khẳng định của tên đại úy, giọng nói hào hoa đầy chất kịch vang lên, văng vẳng bên tai Leo khiến cổ gã cứng ngắc. Leo thầm cười khổ, đoạn, gượng gạo quay mặt về phía cửa, bắt gặp mái tóc màu vang đỏ và khí chất thiếu gia đầy thân thuộc.

"Ồ!" - Joyce Gemini thốt lên đầy phấn khích - "Tôi vẫn luôn có niềm tin vào tình thương yêu và tình thân như một gia đình của chúng ta nếu các người cứ hiểu tôi như thế này đấy nhé?"

Đưa Joyce Gemini vào cùng một chỗ với những thứ cờ bạc cá độ đúng là như thả hổ về rừng. Nếu trên đời này, Chúa trời là một con bạc, thì Joyce Gemini sẽ là chàng Adam - kẻ được nặn ra bởi xương sườn và được hậu thuẫn bởi hai phần ba thiên thần chốn thiên đàng để khai sinh ra thế giới.

Nhưng không như Leonard Leo, Joyce Gemini chẳng hề bối rối, cũng chẳng có tí ti gượng gạo nào trong đôi mắt nâu tinh quái của mình. Biểu cảm trên mặt hắn vẫn là một vẻ quyền quý và lịch lãm không đổi, hắn nhếch miệng, kéo lên một nụ cười giống kẻ tóc đỏ còn lại - Lửa, con trai Achilles đến tám phần mười.

Joyce thong thả ngồi xuống bên ghế đối diện Leo, nơi đã bị Augustin Taurus bỏ lại vài giây trước. Tên bartender tóc đỏ thả ánh mắt đến những đồng chip trên bàn theo quán tính, rồi lại nhìn thẳng vào đôi con ngươi xanh lơ rất đỗi quen thuộc của người đối diện.

"Chào em, mon prince.*"

Leonard Leo là người lên tiếng trước. Gã nở nụ cười xã giao đầy khoảng cách, hơi thở hơi ngưng trệ khi thấy ánh mắt hòa nhã khó dò của Joyce Gemini vừa lướt qua cái xác sống biết thở trên đùi gã. Và như chẳng có gì và theo một lẽ đương nhiên:

"Không còn là *prince của anh nữa, nhưng..." - Tên bartender tóc đỏ cũng mỉm cười một điệu xã giao cợt nhả không kém. Joyce cũng đáp lời Leo bằng một thứ tiếng Pháp mượt mà - "Chào Leo, một Pyrrhus không còn là của tôi."

Và đó là màn chào hỏi đầy ngược ngạo của hai kẻ tóc đỏ nọ, còn ở phía sau, kẻ vừa nhường chỗ cho Twin, đại úy Augustin Taurus đáng kính đang rất vui vẻ. Vì sau mấy ván cá cược giết thời gian chán chường vừa rồi, cuối cùng mục đích để hắn rời đi, partner của hắn - theo lời Louis Capricorn lúc nãy, cuối cùng cũng đã ở đây.

Thiên sứ - người mà Augustin là một kẻ tay sai.

Cuối cùng cũng đã ở đây.

"Chào nhé." - Augustin nói, không phải với đôi mắt lặng như vô tri trước mắt, mà là với lũ chó hỗn độn phía sau.

Đoạn, Augustin quay sang Gabriel Libra đang nhíu mày cùng một cái nghiêng đầu.

"Đi thôi." - Augustin khoác vai Gabriel cùng một nụ cười nửa miệng kín đáo.







[chú thích:

*Đoạn Leo và Gemini nói tiếng Pháp được in nghiêng.

"Ce n'est plus ton prince, mais..."

"Salut, un Pyrrhus n'est plus à moi non plus."

*Pyrrhus: Con trai của Achilles - Lửa, hình mẫu cho biệt hiệu của Leonard Leo]



tbc.



P/s: vô tình lụm được ảnh này trên Pin, tự nhiên thấy fit hình tượng Laurent Pisces và Leonard Leo tôi thiết lập trong fic này quá nên là... :))))

Mình không thấy cre nên bạn nào có thì cho mình xin với, thenku <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro