XI - Thức giấc - i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex Sagittarius chậm rãi sải bước trên lối đi của ngôi biệt thự kiểu cũ, nơi là nhà khách của nông trang, hắn dừng lại trước một căn phòng ở gần cuối dãy. Nơi này được mua lại từ một ông chủ làm ăn thua lỗ, so với khoản nợ của lão và giá trị nông trang này lúc đó, thì số tiền mà Cừu và Lourdes Virgo bỏ ra để thu lại nơi cằn cỗi này thậm chí đủ để làm vốn cho lão làm lại cuộc đời. Và ông chủ cũ còn bán lại cả người làm, trung thành, tận tụy với đãi ngộ tốt và chỉ cần tuân thủ một yêu cầu duy nhất, kín miệng. Hoặc chết.

Mà thôi, đó cũng chỉ toàn là mấy chuyện chán ngắt.

Kỵ binh - Alex Sagittarius của lũ Chó hoang, những kẻ buôn lậu trong giới gọi hắn như vậy. Có thể tạm nói hắn là kẻ dễ chịu nhất so với những con chó hoang cùng đàn, âu cũng vì tính cách cởi mở, nhiệt thành và thiện chiến của hắn. Và Alex cũng là một kẻ quá lười nhác để đánh đố người khác. Hắn đã có những kẻ đồng bọn, đủ kiêu ngạo và quỷ quyệt để làm việc đó thay hắn, để Alex Sagittarius có thể tận hưởng cuộc sống, đốt tiền mà chẳng cần quá mưu mô hay tàn độc. Mà như vậy thật ra cũng chẳng hay ho gì mấy. Alex thở dài. Hắn nhớ lại đống tiền cắn được trong cả tuần làm ăn buôn bán vừa rồi, chỉ trong vài phút trước, bay sạch sẽ trong một ván poker với Joyce Gemini. Không giống như chơi với Augustin Taurus, Louis Capricorn hay Leonard Leo (không cần tính đến con chó điên Laurent Pisces, tiền đồ cùng cái vận may quả tạ của gã đã quá trứ danh), thì chơi những trò đặt cược với Joyce Gemini chẳng khác nào đang tự nộp hết tiền của mình cho cái tên ác quỷ hai mặt đó. Không có gỡ gạc, chỉ có thua, và thua tức tưởi. Vậy nên, giải tán. Tạm biệt Joyce Gemini, tạm biệt một tên đĩ đực chó đẻ ai cũng muốn đấm nhưng vẫn luôn không thể nào.

Cuối cùng Alex Sagittarius cũng dừng lại trước một căn phòng ở gần cuối hành lang. Hắn bình thản gõ cửa, điệu bộ thường nhật như thể hắn đã lui tới chốn này vô số lần. Mà, thật ra cũng không phải là 'như thể', Alex thật sự đã quá quen thuộc với nơi này. Và cả với người vừa mở cửa nữa.

Cánh cửa hé mở. Màu mắt hổ phách, mái tóc ngắn vàng óng như tơ cùng thân ảnh thấp hơn hắn rất nhiều là thứ đón tiếp hắn, vào đêm muộn thế này.

"Chào em, Zeldie." - Alex nở một nụ cười thân mật, phảng phất trong đó còn có một nét chiều chuộng dễ thấy - "Anh vào được chứ?"

"Alex."

Pupeé nhỏ tiếng thay cho câu chào. Vẻ bình thản chẳng khác gì hắn của em cũng đủ để hiểu, đây chẳng phải là lần đầu khi Alex đến trước em, vào đêm muộn, hay bất kì lúc nào khác. Và cũng như thường nhật, em nhỏ giọng chào hắn, nghiêng mình, đón Alex vào chốn nghỉ ngơi riêng tư của em.

Và thế là hắn bước vào, như một thói quen, chẳng có lấy một chút chần chừ hay gượng gạo, như thể họ đã như thế này vô số lần. Alex ngoái đầu lại về phía sau, nhìn Zelda chậm rãi đóng lại cánh cửa gỗ. Mái tóc vàng của em còn hơi rối loạn, không vào nếp chỉn chu như bình thường, nhưng nó chỉ khiến gương mặt xinh xẻo của em càng thêm vẻ phóng khoáng và hoang dã. Và một cái áo phông to, chỉ có vậy.

"Em ngủ rồi à, anh có đánh thức em không?"

Alex hỏi, đồng thời lơ đễnh đưa tay vào túi quần, móc ra những thứ tùy thân cộm cán không phù hợp với giây phút nghỉ ngơi, như điện thoại, ví tiền, hay vài thứ lặt vặt, rồi thả hết chúng lên bàn làm việc trong phòng. Mà thật ra hắn cũng chẳng quan tâm lắm, như điệu cười nửa miệng của Pupeé, Alex chẳng có gì là áy náy khi hắn làm phiền em khuya như thế này cả.

Xong xuôi, hắn quay người. Zelda vẫn chưa trở về giường, em chỉ đứng nghiêng đầu nhìn Alex bên cánh cửa. Vẻ tinh xảo vô tri như một con búp bê sống của em kéo lên một nụ cười chiều chuộng trên khóe môi tên buôn lậu. Alex trườn tới, hai bàn tay đi lạc của hắn luồn xuống vạt áo rộng, gọn gẽ ôm lấy và ve vuốt tấm lưng mát lạnh của em dưới chiếc áo phông quá khổ. Hắn áp em vào tường, đùa bỡn ghé sát vào mặt em, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà cùng hương nước hoa mùi gỗ tuyết tùng còn vương trên vai áo hắn quanh quẩn trong khoang mũi em, khiến bụng em nhộn nhạo. Lần nào cũng thế cả.

Alex thấp giọng, lặp lại câu hỏi một cách ma quái:

"Anh có làm em thức giấc không?"

"Có." - Zelda nghiêng đầu, đáp.

Và Alex hôn em. Nụ hôn của hắn thoáng qua, lười biếng và uể oải. Bàn tay hơi ráp với những vết chai nhấn nhá ở thắt eo mảnh khảnh của Zelda, trượt dần xuống cánh hông và tiếp đến là mông em. Zelda khẽ cào một cái thật nhẹ trên cần cổ nam tính của hắn khi hắn bóp mạnh nơi căng đầy ấy một cái, rồi kết thúc nụ hôn bằng một cái chóc lên cánh môi ngon lành nơi em.

Hắn buông Pupeé ra khi em uể oải đánh mắt về cái giường yêu dấu ngay bên cạnh. Em mãn nguyện vùi mình và đống chăn gối êm ái, đồng thời hé một bên mắt, nhìn về phía đuôi giường. Alex thản nhiên cởi áo khoác dạ và cả áo len mỏng bên trong. Và khi tấm lưng với rãnh lưng sâu hút mắt đã lộ ra và lập lờ dưới ánh vàng của đèn ngủ trong tầm mắt của Zelda, hắn mở tủ quần áo của em, nơi có một ô dành riêng cho vài bộ quần áo của hắn, lấy ra quần áo ngủ thoái mái rồi tiến thẳng vào nhà tắm.

Zelda Cancer thiu thiu mơ màng trong tiếng xả nước khe khẽ cùng mùi đàn ông thoang thoảng. Lúc sau, nệm lún xuống, và cái không khí ám muội quanh em bị xua đi, thay vào đó là một mùi thanh mát và sảng khoái, cùng vài giọt nước nhỏ nhẹ lên da em. Chăn bị kéo ra, vài động chạm khi Alex chỉnh tư thế phía sau em. Xong đâu đấy, có một nụ hôn rơi xuống cái gáy nhỏ nhắn của Zelda cùng một hơi thở dài, nửa nóng nửa lạnh khiến cơn ngái ngủ của em bay đi đâu mất cả nửa.

"Nhưng hôm nay em mệt lắm, Alex."

Pupeé nỉ non lầm bầm khi hơi thở mùi bạc hà khi bắt đầu phủ lên cổ em với tầng xuất dày đặc hơn, bàn tay nghịch ngợm nọ bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Bụng, hông, cần cổ xương xương, và vài nơi nhạy cảm khác nữa, tất cả đều diễn ra ở dưới lớp áo phông, tất nhiên rồi.

"Hmm...?"

Alex ngâm nga trên vai Zelda bằng chất giọng trầm đầy từ tính, khi cơ thể em cũng bắt đầu rục rịch trước những động chạm gợi tình của hắn, khi em trở mình, không nhịn được nữa mà chủ động kéo hắn vào một nụ hôn, và khi mọi chuyện đi xa hơn, Pupeé nở một nụ cười mê hoặc và cưỡi lên người hắn, trườn bò như một con rắn nước đầy tà mị.

Và họ làm tình, ngọt ngào và lưng chừng cảm xúc, như từ trước đến nay.

.

"Em có muốn anh ngủ lại không?"

Alex ghé xuống, đặt lên trán em một nụ hôn. Bàn tay hắn luồn vào tóc em, khẽ gãi nhẹ như đang ve vuốt một con mèo kiêu kì. Zelda dụi đầu vào tay hắn.

"Hửm?" - Lần này thì cơn buồn ngủ thật sự sắp đánh sụp em - "Nếu như câu trả lời là không, anh sẽ ngủ ở đâu?"

Alex khẽ bật cười trước giọng khiêu khích chẳng có tí uy hiếp nào của Zelda.

"Ừm..." - Hắn làm bộ nghĩ ngợi - "Có lẽ qua phòng Leo, hay Louis cũng được. Hoặc là về phòng anh."

"Phòng anh?" - Pupeé hừ mũi tỏ vẻ khôi hài nhưng đã thất bại trong cơn buồn ngủ - "Anh không dùng phòng đó nên cô chủ đã dùng nó làm nhà kho rồi."

"..."

"Còn anh Leo, em thấy không ổn lắm đâu, anh ấy có vẻ hứng thú với Laurent chó săn, housemate của anh ấy hiện tại. Hoặc, anh cũng không có cửa đâu vì Twin đang ở đây. Chúng ta chẳng bao giờ đoán được những kẻ nghệ sĩ sẽ làm gì." - Zelda lầm bầm thường thuật.

"Còn Louis? Anh không muốn bị lột da trong lúc ngủ đấy chứ?"

Alex Sagittarius bật cười cam chịu trong hõm cổ Zelda.

"Vậy anh chỉ có thể ở lại, nhỉ?"

"Ừ." - Em trở mình, quay lưng về phía hắn, thả lỏng khi vòng tay to lớn của hắn lại một lần nữa vòng qua eo em - "Ngủ ngon, Alex."








Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro