XI - Thức giấc - ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi được biết rằng nàng vừa ra lệnh cho ngừng tất cả các hoạt động giao thương của chúng ta?"

Joyce Gemini nghiêng đầu, hàng mi dày của hắn khẽ chớp. Với một tay chống lên thành cửa, cơ thể của hắn hơi chồm về phía trước, chỉ cần như vậy cũng đã quá đủ cho Lourdes Virgo phải nhướng mày.

"Phải." – Đại tỷ nhún vai rồi khoanh tay với vẻ nhẫn nại – "Chúng ta cần một khoảng im lặng trước khi mọi chuyện được giải quyết."

Có vẻ lời giải thích này không đủ thỏa đáng để đá văng cái cớ của tên bartender tóc đỏ. Hắn nở một nụ cười thật rộng, những cái răng sáng bóng, đều tăm tắp được lộ ra dưới viền môi cong và đôi mắt lấp lánh của hắn. Đầy chất kịch.

"Tôi không đồng ý, nàng thơ của tôi ạ."

Lourdes Virgo với vẻ nhẫn nại như cũ, duy chỉ có tiêu cự dần trở nên bức bối khi tiếp nhận gương mặt ngày càng gần của Joyce Gemini trong tầm nhìn. Nàng đang chờ đợi một lí do.

"Vẫn còn một đợt hàng cuối cùng sẽ được giao vào hai ngày tới, nếu không nhận đúng hạn, tôi sẽ mất trắng và phải bồi thường đến vài trăm nghìn đô."

Tên bartender tóc đỏ nghiêng đầu với vẻ bất đắc dĩ.

"Xin lỗi vì không báo trước, nhưng tôi thậm chí đã chỉ định người đi lấy hàng. Và tôi tin rằng một quản lý như nàng có đủ thẩm quyền..." – Hắn nói bằng một vẻ tinh quái – "... Để xem xét cho Đại úy, Pupeé, Ghost và lính mới thực hiện chuyến nhập hàng vào hai ngày sau. Nhỉ?"

"Lính mới?" – Lourdes nghiêng đầu đầy nghi vấn – "Ai cơ?"

"À..." – Joyce Gemini dài giọng – "Một tên nhóc trẻ tuổi hơn bất cứ ai trong chúng ta. Một tay buôn tiềm năng, phòng khi Thiên sứ - Gabriel Libra chưa hề nhắc đến nó trước mặt nàng."

"Lính mới dưới trướng cậu?" – Đại tỷ nhướng mày – "Nếu vậy thì tôi không..."

"Không phải." – Tên bartender ngắt lời nàng với vẻ mặt chỉ độc mỗi hứng thú thuần túy – "Một kẻ sẽ trở thành một trong số chúng ta, tay sai của Cừu."

Tông giọng đầy chờ mong của Joyce kéo về cho nàng quản lý vài đoạn kí ức mờ nhạt. Lính mới? Thiên sứ?

"Cừu có biết việc này không?" – Lourdes Virgo hỏi.

"Không ai biết." – Tên bartender từ khi nào đã ghé sát vào gương mặt thanh tú của nàng thơ mà hắn luôn miệng nhắc đến – "Nhưng tôi ở đây để cầu khẩn nàng, Đại tỷ."

Một nụ hôn rơi trên má nàng quản lý, thậm chí trước khi nàng kịp chớp mắt.

"Ngủ ngon, nàng thơ của tôi." – Joyce Gemini thì thầm.

Lourdes Virgo im lặng. Nàng nhìn theo khuôn vai đẹp của tên bartender khẽ rung lên dưới lớp áo măng tô khoác ngoài một cách hời hợt theo từng nhịp cười của hắn. Nhìn theo điệu chào đúng chuẩn một quý ông. Nhìn theo cái quay người đầy tính nhạc như thể hắn đang thực hiện một điệu slow. Nhìn cánh cửa đóng lại.

.

"Những kẻ hóng chuyện sẽ xuống địa ngục đấy."

Joyce Gemini nói mà chẳng hề dừng lại. Bước chân của hắn vẫn cất lên đều đều. Hắn không còn vui nữa, trên gương mặt đầy cuốn hút của hắn chỉ là viền mắt đanh lại cùng nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo.

"Tình cờ đi ngang qua thôi."

Từ lúc nào, bên cạnh Joyce Gemini là một nhịp chân khác. Hai hình bóng cao lớn đổ dài xuống nền đá trong đêm khuya, rồi những làn khói thuốc.

"Salut, Pyrrhus." – Tên bartender cất giọng bằng tiếng Pháp.

"Em vẫn luôn như vậy nhỉ?" – Leonard Leo đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm một điếu Salem, gã nhả khói – "Em vẫn luôn nói tiếng Pháp với tôi."

Leo nghe tiếng Joyce cười hắt, hắn ngửa cổ ra sau và tỏ vẻ giãn cơ một cách tiêu khiển.

"Tình cờ thôi." – Đôi con ngươi của tên bartender đảo tròn, hắn biếng nhác quay sang Leo với một cái hừ mũi, như thể gã chỉ đang tưởng bở - "Có một vài thứ ngu ngốc cần nhiều thời gian để sửa."

"Hửm...?" – Leo nhướng mày, gạt tàn thuốc – "Ngu ngốc?"

Lần này thì Joyce không trả lời.

"Em định ngủ ở đâu?" – Pyrrhus, Lửa hỏi.

"Nếu là hai phút trước, đích đến sẽ là một đêm khoái lạc..." – Joyce nhìn Leo với ánh nhìn hời hợt nhất mà gã từng thấy – "...ở phòng Đại tỷ. Nhưng rồi ở đó lại có một kẻ hóng chuyện, và tiếp theo đó là một cuộc trò chuyện chán ngắt."

"Có thể tôi sẽ ngủ luôn ở đây, trên hành lang này đấy. Vì cơn buồn ngủ sắp đánh gục tôi kể từ khi chúng ta bắt đầu trò chuyện, Pyrrhus không là của tôi ạ." - Joyce cường điệu thốt lên.

Vẻ giễu cợt của tên bartender làm Leonard Leo bật cười. Không vội đáp, gã hít vào một hơi đầy buồng phổi cái không khí đang dần vào đông. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, hai gã đàn ông với những bàn tay trong túi quần lặng lẽ trên hành lang vắng lặng.

"Chà, nhớ những ngày trông giống như thế này thật." – Leonard Leo cười nửa miệng.

"Ý anh là những ngày ở Hogwarts, đêm khuya, ký túc xá đã đóng?"

"Và cả sau đó nữa." – Leo chêm vào.

Nếu có kẻ nào đang nhìn vào Lửa và Twin của lũ Chó hoang, hẳn sẽ lập tức nhận định rằng hai gương mặt ác quỷ này giống nhau đến khó hiểu, từ biểu cảm, nét cười và thậm chí cả khí chất lịch lãm thanh tao. Hai kẻ tóc đỏ chậm rãi nói những chuyện bâng quơ, lúc thì tiếng Pháp, thi thoảng chêm vào vài từ tiếng Ý đầy chất nhạc.

Joyce Gemini dừng lại trước một căn phòng trống dành cho khách, một trong rất nhiều căn phòng ở nông trang này. Tương tự như hắn, Leonard Leo cũng ngừng lại.

"Leo." – Joyce ngoái đầu đầy mỉa mai – "Hẳn là chỉ có một lí do duy nhất khiến King đến kí túc xá của tôi thôi nhỉ?"

Đến đây thì Leo bắt đầu nở một nụ cười charming hiếm thấy, thật sự rất hiếm thấy từ khi gã gia nhập lũ Chó hoang, người chứng kiến nụ cười này chắc cũng chỉ có duy nhất kẻ ngoại giao ma quỷ– Joyce Gemini. Như cả một nghìn lần trước đây, Joyce cười như một kẻ dại, hắn túm lấy cổ áo của gã King mà hắn vừa nói, kéo lại gần cho một cái nhìn đầy kiêu ngạo.

"Tôi cần một lí do?"

"Chó săn gãy rồi, ngủ như chết. Và... lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ?" – Leonard Leo nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng hào đang kề trên môi hắn – "Hogwarts, hành lang và kí túc xá. Em thấy sao, mon prince?"

Joyce Gemini híp mắt đầy phán xét, rồi hắn cũng nhún vai mặc kệ cuộc đời.

"Thú săn động dục sau khi tắm máu. Kẻ không hề thay đổi là anh, Pyrrhus ạ."

"Rất hân hạnh."

Đó là những lời nói cuối cùng trên hành lang vắng, trước khi cánh cửa phòng được mở ra và đóng sầm như một tấm màn dày bằng gỗ gụ.




tbc.

*chú thích:

salut, Pyrrhus: xin chào, Pyrrhus

mon Pyrrhus: my Pyrrhus, Pyrrhus của tôi

mon prince: my prince, hoàng tử của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro