XII - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vui vẻ theo góc nhìn của Louis Capricorn. Ý là, hắn nhìn quanh với tách cà phê trên môi. Hai kẻ dư thừa năng lượng là Alex Sagittarius và Taurus Augustin đang cởi trần chạy bộ, lũ điên ấy có vẻ không biết thế nào là lạnh, hay quên mất rằng tuy ở đây chỉ có hai người phái nữ, nhưng chẳng còn ai hứng thú với trai zin hay mớ hành động khoe mẽ cơ bắp ấy nữa. Louis không thể ngăn nổi sự khinh bỉ trào phúng dâng lên trong lòng mình khi nhìn mấy vết đỏ bầm mới tinh rải rác cổ tên Đại úy. Và Zelda Cancer không xuống dùng bữa sáng.

"Chào buổi sáng." – Một bàn tay vỗ lên vai Louis cùng tiếng nói trầm và nghe hơi ráp.

Hắn ngước lên để nhìn thấy một mái tóc đen hơi ướt nước được vuốt ngược ra sau, cùng đôi con ngươi nâu màu gỗ gụ gần như là đỏ.

"Chào anh ạ." – Louis hơi cúi đầu, nhìn theo bóng Laurent Pisces chậm rãi ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn.

"Đừng gọi như vậy nữa. Nếu biết được kẻ đáng kính như cậu lại gọi một tên vô công rỗi nghề như tôi một cách lễ độ như thế, lũ kia sẽ cười cho xem." – Laurent cười mỉa, tiện tay gắp một viên đường vào tách cà phê mà gã vừa đặt xuống.

"Thế à?" - Louis Capricorn thở hắt – "Không thể trách em được, vì những kẻ đó chưa thấy Chó săn lúc trước mà thôi. Anh thay đổi nhiều quá."

Nói đoạn, hắn cũng thấy tự nghi hoặc chính mình khi hình ảnh một Laurent Pisces – Chó săn quỷ quyệt mà hắn từng biết, với gương mặt đang co rúm lại đầy thương tâm, vừa thốt lên "Ui đắng quá!" vừa bỏ thêm vài viên đường nữa vào tách cà phê đang bốc khói.

Cái quái gì vậy, Laurent?

Như một phản ứng luôn được rèn dũa, Louis vẫn giữ riêng những lời cảm thán của hắn về Laurent Pisces trong bất cứ trường hợp nào, dù cho bây giờ hắn không cần phải cẩn trọng như thế nữa.

"Tôi của lúc trước ấy hả?" – Laurent thả tách cà phê xuống rồi thở dài, gã chán chường như thường lệ - "Là một tên rác rưởi nhưng giàu." – Rồi gã nghiêng đầu, nhìn Louis với đôi mắt đỏ màu gỗ gụ - "Còn bây giờ, tuy tôi vẫn rác rưởi, nhưng nghèo. Và nghèo thì không nên lớn tiếng, nay là thời tư bản mà. Phải không, Louis?"

Chẳng mấy khi mà Chó săn lại nhàn nhã như thế. Mắt gã đã đỡ thâm so với vài ngày trước nhỉ, Ghost – Louis Capricorn nhận định, kể cả không khí xung quanh họ hiện tại. Mọi người có một buổi sáng thong thả hiếm hoi sau khi xong việc. Phía xa xa ở nông trang, hình bóng tinh khiết và sáng sủa của Gabriel Libra chầm chậm tiến đến. Trên tay hắn là cuốn Kinh Thánh như thường lệ, hẳn là vừa đọc xong kinh buổi sáng. Và rồi Gabriel bắt gặp Augustin Taurus cùng Alex Sagittarius đang chạy bộ, hắn lịch sự chào Alex trong khi phớt lờ cái nháy mắt mờ ám của gã đại úy.

Có lẽ Thiên sứ có ý định đi về hướng này, khi hắn thấy cái gáy của Louis Capricorn và có dự định sẽ ngồi lại tán gẫu. Nhưng lộ trình của hắn đã thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy hình bóng u ám chết dẫm của Laurent Pisces, nên hắn chỉ đi qua Louis với một cái gật đầu với ý chào hỏi. Hắn không thấy Chó săn, hắn bị chứng mù có chọn lọc khi phải thở chung bầu không khí với con cá chết ấy.

"Thiên sứ vẫn còn ghét anh quá nhỉ?" – Louis lên tiếng với Laurent.

"Ngoài Cừu, cậu và Finn, ai mà chẳng ghét tôi." – Laurent nhún vai – "Ai mà ưa nổi một con chó điên luôn chực chờ để cắn người, đúng không nào?"

Louis Capricorn không có ý phủ nhận đâu, nhưng mọi chuyện rõ ràng không hẳn là như vậy. Ít nhất là với những gì hắn biết về việc Laurent Pisces từng từ chối tiếp tục vị trí quản lý, và nhường nó cho một kẻ tham vọng hơn là Gabriel Libra khi bọn họ ly khai khỏi Z. Vậy mà bằng cách nào đó, tên nhóc ấy lại thù Laurent đến tận xương tủy.

Louis từ chối cho ý kiến khi nhìn nét mặt luôn bình thản đến trống rỗng của Chó săn. Hắn nhún vai, định bụng sẽ quay lại với công việc sau khi uống hết tách cà phê và châm một điếu thuốc cho một buổi sáng trọn vẹn, nhưng rồi hắn nghe tiếng huýt sáo, tiếng chào buổi sáng đầy vẻ cường điệu bằng thứ tiếng Hà Lan chắp vá, hướng về phía hắn và Laurent.

Laurent thì đảo mắt. Gã muốn né đi thật nhanh cho rồi. Nhưng hai kẻ tóc đỏ vừa chứng minh sự có mặt của mình, đương nhiên không để gã có cơ hội chạy trốn.

Twin và Lửa.

Hai kẻ hoàng tộc ngồi xuống với vẻ hứng khởi. Và Louis cũng không ngại nấn ná ở lại để tiếp hai tên đồng nghiệp đầy thiện chí này. Quan hệ của bọn họ và Chó săn luôn làm hắn thấy hứng thú.

"Hôm nay cậu sẽ tra khảo tên cầm đầu kia nhỉ?"

Leonard Leo hỏi han đầy xã giao với Louis Capricorn. Đoạn, gã thản nhiên cầm lên tách cà phê của Laurent, hớp một ngụm. Gã không lấy cốc riêng, rõ ràng là cố ý.

"Cái quái gì vậy, Laurent?" – Leo thốt lên những lời y hệt như Louis lúc nãy. Nhưng thay vì trong tâm tưởng, Lửa không ngần ngại mà biến nó thành lời chê bai – "Cà phê hay nước đường vậy, tôi không nhớ là cậu thích ngọt đấy?"

Chó săn nhướng mày đầy khinh bỉ khi Leonard Leo ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, còn Joyce Gemini thì an vị bên cạnh Louis Capricorn ở phía đối diện. Thấy chưa, Louis tự nhủ, quan hệ giữa ba người này rất thú vị mà. Hắn không có ý tọc mạch đâu, nhưng cái cách hai kẻ tóc đỏ này khiêu khích nhau quá rõ ràng. Đến người mù cũng biết được rằng hai tên ma quỷ này vừa qua đêm với nhau, thế mà bây giờ đã mỗi kẻ một chiến tuyến. Nhìn cái kiểu chọn chỗ ngồi này thì biết. Còn Chó săn, đàn anh mà hắn kính trọng thì lại quá nhọ khi vướng vào hai kẻ charming ấy.

"Phải, hoặc ai muốn đều có thể làm." – Louis trả lời câu hỏi đầu tiên của Leo – "Laurent, anh có muốn..."

"Không, cảm ơn." – Laurent Pisces ngắt lời Louis mà chẳng cần suy nghĩ.

Chà. Đôi con ngươi màu xám tro của Louis dài ra đầy chán nản. Chó săn đã thay đổi, nhưng là theo hướng biếng nhác, phó mặc và khiêm nhường. Chả trách mà gã luôn mồm than nghèo.

"À, Louis." – Joyce Gemini lên tiếng bên cạnh hắn.

"Hửm?" – Ghost đáp lời.

Quan hệ giữa hắn và Joyce Gemini khá dễ chịu. Họ không hay hợp tác, nhưng cũng chẳng bao giờ có xích mích gì, có lẽ đây là mối liên kết hiếm hoi trong lũ Chó săn chỉ mang tính chất đồng nghiệp thuần túy.

"Tôi đã ý kiến lại với Đại tỷ." – Joyce nói – "Sẽ còn một đợt hàng cuối cùng trước khi chúng ta ngừng giao thương hoàn toàn trong năm nay. Sẽ có một thành viên mới, tôi muốn phó thác thằng nhóc cho cậu trong buổi lấy hàng vào hai ngày tới, cũng như chúng ta sẽ họp cùng Pupeé và Augustin trong việc sắp xếp bài kiểm tra cho thằng nhóc."

"Thành viên mới?" – Cũng như Lourdes Virgo, Louis Capricorn nhướng mày đầy nghi vấn.

"Chà." – Twin xoa xoa cằm – "Tôi bắt đầu nhận ra rằng đây là vấn đề hệ trọng rồi đấy. Chúng ta phải họp thôi, ý tôi là, tất cả chúng ta ấy. Những câu chuyện gần đây rời rạc đến khó chịu vì mỗi kẻ chúng ta chỉ biết một đoạn riêng lẻ, rõ là chẳng ai tường tận cái quái gì đang xảy ra hết nhỉ?"

"Công nhận." – Louis gật gù đồng tình.

"Đang nói về thành viên mới ấy hả?"

Tiếng của Alex Sagittarius từ đâu chêm vào. Hắn ta thoải mái thả mình lên một trong những chiếc ghế còn lại bên bàn ăn, nơi đang là trọng điểm của những câu chuyện. Hắn vắt chiếc áo phông lên một bên vai, mái tóc xoăn còn nhỏ nước cũng như phần thân trên của hắn còn ướt đẫm mồ hôi. Theo sau hắn, Augustin cũng nhập hội.

"Thằng nhóc ấy đúng là có một không hai luôn. Tôi chưa gặp bất kì ai điên đến mức tự ứng cử mình cho một chân trong cái giới này cả. Thậm chí những kẻ sành sỏi như chúng ta lúc trước cũng là được đề cử hay bị lôi kéo." – Alex thuật lại với vẻ mặt kì khôi – "Lúc nó bảo rằng nó tìm đến tôi từ danh thiếp, tôi đã nghĩ đây hẳn là một tên bịp bợm của bang phái nào đấy. Nhưng cái vẻ ngây thơ chất phác của nó thật sự làm tôi cảm động..."

"Và hoài niệm nữa." – Joyce Gemini chêm vào.

Như thể tư tưởng lớn gặp nhau, Alex Sagittarius quay phắt lại hướng tên bartender tóc đỏ.

"Cậu cũng thấy vậy sao?" – Kỵ binh thốt lên.

"Ừ. Tên nhóc ấy sắc sảo và thông minh, dù còn ngây thơ lắm. Nhưng không hiểu sao tôi có một niềm tin rằng nó sẽ làm nên việc." – Joyce gật gù, mặc cho Augustin, Louis và Leo đang chẳng hiểu cái gì sất – "Nó rất giống một người mà tôi biết."

Rất ít khi Joyce Gemini đánh giá cao kẻ khác. Một, hắn là một kẻ kiêu ngạo. Hai là, quá dễ để kẻ khác đổ gục trước hắn, về mọi phương diện. Ba là, những kẻ khiến hắn kính nể thật sự rất ít, và kẻ đó chỉ có thể là...

"Nó rất giống Cừu lúc trước." – Alex trầm ngâm nói – "Các cậu biết không, nó thậm chí còn bảo rằng 'Em biết các anh có cả một đường dây, tất nhiên em sẽ không nói cho ai, hay cảnh sát nào nếu anh từ chối em. Nhưng tất nhiên em vẫn mong chờ một cuộc thương lượng.'. "

Nói đến đây, Alex Sagittarius mếu máo.

"Tôi bị một thằng nhóc đe dọa." – Hắn đưa tay lên che miệng tỏ vẻ kinh hãi – "Nên tôi đã chỉ nó đi gặp Joyce Gemini. Tôi tin rằng chỉ có tên chó đẻ nhất thế giới này mới đối phó được với bản sao lúc trẻ của thủ lĩnh."

Khi Joyce Gemini chưa kịp phản bác hay thốt lên bất kì lời mạt sát nào khiến một kẻ tội nghiệp như Alex Sagittarius thật sự bật khóc, Thiên sứ đã quay trở lại. Hắn ta khoác một chiếc cardigan màu kem tươi sáng, vẻ thanh thoát nhẹ nhàng của hắn khiến không khí dịu đi, theo cách nào đấy. Hoặc đúng hơn, là do những lời của hắn vừa được xướng lên:

"Thưa các quý ngài." – Đôi mắt nhạt màu và giọng nói của hắn vẫn của hắn vẫn độc một vẻ lạnh lẽo như trước – "Chúng ta có một cuộc họp vào sau giờ trưa ngày hôm nay, trên tầng thượng, nhà kính. Cuộc họp sẽ liên quan đến những chuyện xảy ra gần đây. Những người liên quan đến sự kiện thành viên mới: Alex Sagittarius, Joyce Gemini, tôi; và tường tận vụ thanh trừng hụt dẫn đến mọi thứ..."

Gabriel Libra hờ hững ném một ánh mắt cay nghiệt đến Chó săn đang ngồi phía đối diện hắn. Còn gã thì đảo mắt nơi góc bàn.

"Laurent Pisces, sẽ chuẩn bị một bản báo cáo để trình bày trong phiên họp. Như các người đã biết, hoặc không, sắp tới sẽ có một bài kiểm tra dành cho thành viên mới. Tôi và Joyce Gemini sẽ trình bày rõ hơn trong cuộc họp. Còn ai ý kiến gì nữa không?"

Có một bàn tay giơ lên. Thái dương Gabriel Libra giật giật, hắn miễn cưỡng gằn giọng rồi nhướng mày:

"Được rồi. Augustin?"

Phía dưới tầm nhìn của Thiên sứ, tên đại úy cười nham nhở đầy châm chọc. Gabriel u ám nhìn gã. Và tất cả gã nói là:

"Em đẹp lắm."

















tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro