XIII - Giao nhận - i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stephen Scorpio nhìn ngang liếc dọc. Đúng tám giờ sáng như đã hẹn với tên bartender tóc đỏ - Joyce Gemini trước đó, cậu sinh viên năm nhất đang chờ đợi một dấu hiệu. Stephen bồn chồn nắm thả bàn tay mình trong túi áo. Cậu ta nghĩ ngợi, cố suy đoán và liên tưởng về chuyến nhập hàng, cũng là phi vụ gia nhập thế giới ngầm chính thức của bản thân. Có vô vàn giả thuyết được Stephen đặt ra. Như một chiếc xe hầm hố, một kẻ hộ tống lịch lãm cùng vest và kính đen. Có thể hắn sẽ lạnh băng và tàn độc còn hơn những tay trùm máu lạnh trong phim ảnh...

Mọi thứ sẽ thật gay cấn, những pha giao nhận cùng màn đấu trí căng như dây đàn và rất có thể xung đột sẽ nổ ra, và có nổ súng. Nghe hơi xấu hổ nhưng thật sự Stephen đã lường trước điều này. Cậu đã chăm chỉ hít đất và ôn lại vài đường boxing, phòng trường hợp cần đấm đá và tẩu thoát êm đẹp. Cậu sẽ được vinh danh và đứng vào hàng ngũ cấp cao...

Mạch suy tưởng của Stephen Scorpio tắt ngúm khi một chiếc xe tải nhỏ cun cút chạy đến chỗ cậu. Tiếng động cơ cũ rích kêu lên xình xịch những tiếng khó nghe. Stephen nheo mắt nhìn vào khoang xe đang chất đầy những thứ nông sản cùng những bao bì lớn phải đến nửa tạ. Bắp khô, lúa mì khô, thức ăn cho gia súc? Bột mì cao cấp, bột bắp, bột yến mạch? Bao bì ghi như thế.

Và hình ảnh người hộ tống lạnh băng cùng vest đen, kính râm, cùng bộ đàm đầy hơi thở tội phạm của cậu sinh viên cũng tan thành mây khói khi Stephen thấy được thân hình vừa bước xuống xe.

Ừm, thật ra cũng không khác lắm với tưởng tượng của cậu nhóc. Anh ta ăn mặc đơn giản, quần dài, áo len cổ lọ cùng một cái jacket tối màu bên ngoài. Và anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, không họa tiết và đeo kính râm, không khó hiểu lắm khi hôm nay là một ngày nắng đẹp.

"Stephen Scorpio?"

Người nọ tiến đến trước mặt Stephen. Gã vừa hỏi cậu vừa lôi điện thoại ra. Gã nhìn vào màn hình điện thoại, đoạn lại nhìn vào một Stephen đang lúng túng như một đứa trẻ lần đầu đi biển. Có vẻ gã đàn ông đang đối chiếu gương mặt đang thộn ra của cậu nhóc với hình ảnh mà gã được cung cấp trong điện thoại. Và trước khi cậu ta kịp trả lời, gã đã gật đầu đầy kiên quyết.

"Rồi, ổn. Cậu là Stephen Scorpio."

Stephen Scorpio giơ ngón trỏ lên định nói gì đó.

"Được rồi, không cần mật khẩu đâu, tên đĩ đực chó đẻ đó thật lắm chuyện."

Stephen ngậm miệng hạ ngón tay xuống. Cậu vui vẻ cùng tên lạ mặt vào xe. Phải, cái xe tải con con trông hèn không tả nổi với mấy quả dưa hấu lăn lông lốc phía sau đấy, tin được không?

Sau khi cửa xe đóng rầm lại một tiếng thô thiển, gã tài xế nổ máy. Thế là ngoài tiếng sập cửa thô thiển hai giây trước, Stephen được mở mang tầm mắt về một phương tiện từ thời đồ đá xui xẻo đến tận cùng khi nó lẽ ra nên được yên nghỉ và chôn cất trong bãi phế liệu nào đó và trở thành huyền thoại, chứ không phải là bị ngược đãi như thế này.

"Chờ một chút." - Gã tài xế ngang giọng nói với Stephen, đồng thời vỗ bộp bộp vào đầu xe già nua rỉ sét - "Chiến binh già này sẽ ổn ngay thôi."

Và tiếng khò khè chấm dứt, ống bô cũng không còn thở ra những đợt khói đen xì, động cơ cũng êm trở lại và tên tài xế cuối cùng cũng tháo kính râm. Gã lên tiếng khi chiếc xe bắt đầu di chuyển.

"Tôi là Louis Capricorn, người giao hàng. Tôi tin là cậu đã biết lịch trình hôm nay của chúng ta. Cậu không cần quá căng thẳng, vì đây chỉ là một buổi giao lưu vui vẻ và thân thiện, mục tiêu là để cậu có thêm trải nghiệm cũng như kinh nghiệm thực tế..." - Gã nghiêng đầu, đôi con ngươi xám tro của Louis như xoáy vào Stephen - "...về việc chúng tôi đang làm. Mong rằng cậu sẽ có một ngày đáng nhớ."

Stephen ngập ngừng gật đầu cùng một tiếng dạ lí nhí.

Louis Capricorn quay trở lại với con đường trước mắt. Họ đang đi trong thị trấn, và cả buổi sáng này sẽ được dành ra để giao hàng cho các mối trong chợ. Stephen Scorpio ngồi im như tượng. Cậu ta đã ôm một bụng nghi hoặc khi thấy mấy cái bao bì bột trắng vào giây phút đầu tiên, nhưng bây giờ, sự hoang mang trong trí não cậu nhóc tội nghiệp tăng gấp một triệu lần khi nhìn những ông bà chủ những cửa hàng nhỏ reo lên vui mừng khi thấy Louis Capricorn - tên giao hàng.

Cái đống đó thật sự là bột mì ấy hả?!

Ừm, kẻ đồng hành cùng Stephen được lòng người già ghê? Cậu ta nheo mắt nhìn khung cảnh hoang đường ngoài cửa. Tên hộ tống xã hội đen lạnh băng cùng kính râm nọ đang cười tươi rói và cúi đầu đầy lễ phép khi được người già nọ xoa đầu, lát sau hắn quay lại với vài bình rượu trái cây nhà ủ cùng cái liếc mắt về phía Stephen đang thinh lặng trong xe.

"Ê nhóc."

"Vâng... ạ?"

"Giúp tôi khiêng đống này xuống chứ nhỉ?"

.

"Nhóc đói không?" - Louis Capricorn quay sang Stephen Scorpio với một câu hỏi đầy quan tâm.

Gã quan tâm cũng phải thôi, trông thằng nhóc như sắp chết ấy. Stephen suy sụp cùng thẫn thờ. Đúng là cậu ta đã tập luyện tăng thể lực, nhưng là để đối phó với thế lực hắc ám, chứ đéo phải là để bốc vác cả buổi như thế này đâu ạ? Giờ đây quần áo của cậu ta vương đầy rơm và bụi bặm, chưa kể đến mấy vệt bột trắng cùng gương mặt lấm lem khiến Stephen trông không khác gì chú bé với tâm hồn miền quê thuần khiết.

"Anh Louis." - Stephen quay sang người đồng hành của mình với đây mắt long lanh - "Em tưởng công việc hôm nay là 'giao''nhận' chứ ạ?"

"Chứ cậu nghĩ sáng giờ chúng ta làm gì?" - Louis nhướng một bên mày với vẻ khó hiểu.

Chúng ta cái quái gì?! Stephen gào lên đầy phẫn nộ (ở trong tâm trí, tất nhiên rồi!). Chỉ có tôi thì có, tất cả những gì anh làm là nhận quà mà họ biếu rồi cười tươi như hoa hậu!

Louis cười nhẹ khi thấy vẻ xụi lơ của Stephen Scorpio. Đó chỉ mới là món khai vị, món chính vẫn chưa lên đâu. Họ xong việc vào giữa giờ chiều, khi còn quá sớm để những tia nắng biến mất, nhưng cũng quá trễ để bắt đầu bất cứ việc gì. Sau khi rong ruổi gần nửa ngày, giao hàng cho những sạp hàng nhỏ lẻ trong thị trấn, Louis vẫn cứ lái xe. Và Stephen Scorpio thì chẳng còn sức lực đâu mà hỏi.

"Làm sao cậu biết Joyce Gemini?"

À.

Những câu hỏi hệt như nhau.

Làm sao cậu biết Alex Sagittarius, làm sao cậu biết Joyce Gemini?

Và Stephen lễ phép trả lời hết tất cả. Sau khi nghe cậu tường thuật lại mọi việc, Louis Capricorn trầm ngâm. Stephen vô thức đưa mắt nhìn anh ta giữa bầu không khí yên lặng. Đập vào tầm nhìn của cậu là một góc nghiêng sắc sảo. Đến Stephen còn phải bất ngờ với chính mình khi góc nhìn này lại hợp mắt cậu đến vậy, và cậu nhanh chóng nhận ra sự thật rằng người này thật sự có một gương mặt khá điển trai.

Nhưng một lần nữa, lần thứ n trong ngày, mạch suy ngẫm của Stephen lại bị cắt ngang khi Louis hỏi cậu:

"Gần đây, xung quanh cậu có vụ việc nào đáng chú ý không?"

"Ý anh là sao?" - Stephen nhíu mày - "Đáng chú ý kiểu gì?"

"Như là... ai đó gặp tai nạn? Sự việc đáng ngờ, hay là..." - Louis nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng nhàn nhạt hướng về Stephen - "Hiểu lầm nào đó?"

"Có." - Stephen ngập ngừng, sự đề phòng tưởng chừng như đã ngủ yên trong lòng cậu ta âm ỉ trỗi dậy - "Đứa bạn ở chung nhà với tôi..."

Cậu nghi ngại nhìn đôi mắt dần đanh lại đầy hứng thú của Louis rồi tiếp tục.

"Vừa bị tai nạn, phải cắt bỏ một chân."

"Tai nạn? Kiểu tai nạn gì mà kinh khủng vậy?" - Louis sửng sốt hỏi.

Hoặc là, theo Stephen đánh giá, gã tỏ ra sửng sốt.

"Tôi không biết. Chúng tôi không hay nói chuyện, và chỉ giao lưu duy nhất một lần ở một bữa tiệc riêng tư sau khi bọn tôi nhập học." - Stephen nhún vai - "Tôi không biết, nhưng anh biết chăng?"

Bây giờ tới lượt Louis nhún vai.

"Không. Tôi đọc báo, vụ đó nổi lắm." - Đoạn, gã quay sang với vẻ thắc mắc - "Cậu không đọc báo à?"

"Hẳn là do tôi không để ý." - Stephen trả lời đại khái và không khí lại rơi vào trầm mặc.

Louis Capricorn không hỏi gì nữa. Và Stephen cảm thấy chuông báo động đang reo inh ỏi trong đầu mình.

Thằng bạn cùng nhà của cậu, và vài thằng khác nữa, những kẻ đã cùng tham dự bữa tiệc riêng tư "chào đón tân sinh viên" cùng Stephen lúc trước đang hoảng loạn một điều gì đó. Đứa "bị tai nạn" mà Stephen biết (chắc chắn là chẳng có cái tai nạn đéo nào hết) hẳn là đã dính líu đến một vụ trả thù nào đó, và bị ai đó chặt đứt một chân.

Chỉ là, cậu không thể hiểu được thái độ của bọn chúng, cũng như sau khi suy xét cả nghìn lần và nhận thấy rằng cậu chẳng làm gì sai, không ẩu đả, không gây chuyện thì cậu vẫn chẳng hiểu tại sao cái lũ ấy vẫn cư xử rất kì lạ.

Đầu tiên, chúng đon đả nhờ vả Stephen đi lấy đồ chơi từ tiệm tạp hóa Quả Táo (nơi có anh chủ đẹp hút hồn và lạy Chúa, tới bây giờ cậu còn thấy bồi hồi chết đi được!). Sau đó, chúng ném cho Stephen thông tin từ card visit của Alex Sagittarius. Khi đó, thái độ của chúng vẫn rất bình thường, cho đến vài tuần sau. Chúng bàn tán và xì xầm, thậm chí cô lập Stephen trong nhà chung, một trong số đó không trở về trong hơn một tuần. Và khi nó trở về, một bên chân đã không còn.

Đến bây giờ Stephen Scorpio vẫn không hiểu nổi những lời nguyền rủa và vẻ căm hận của cả lũ ở chung nhà với cậu.

Đây là một chuyện nội bộ, không-hề-được-đăng-báo. Làm sao kẻ này lại nhắc đến? Làm sao hắn biết? Hắn có liên quan gì đến kẻ-đã-chặt-đứt-một-chân của thằng ở cùng nhà với cậu chăng?

"Anh là bạn của anh Joyce và anh Alex à?" - Stephen ngập ngừng hỏi.

"Có thể nói là vậy." - Louis cười với Stephen bằng một điệu khó dò - "Và cậu cứ liên tục nói rằng cậu biết Cừu..."

Stephen giật mình khi được hỏi.

"Cậu có thật sự biết Cừu là ai không?"

Không. Nội tâm Stephen đáp lời, và tất nhiên miệng cậu cứng ngắc. Thật sự ai cũng nhắc đến Cừu với cậu, cả Alex Sagittarius lẫn Joyce Gemini, nhưng chẳng ai thật sự nhắc đến việc Cừu là ai. Và từ khi nào, cái tên Cừu đã trở thành tấm vé thông hành của Stephen, như một điều kiện thiết yếu, cậu nhận ra mình còn chẳng thèm tự hỏi rốt cuộc Cừu, là ai.

Thấy được vẻ lúng túng ngượng ngập của Stephen, Louis bật cười.

"Ra là không. Hẳn rằng cậu là kẻ duy nhất dám lợi dụng cái tên này để đạt được múc đích của mình đấy." Những kẻ khác làm thế, chúng đều chết cả rồi. Nhưng Louis Capricorn không nói vế tiếp theo.

Những lời này khiến Stephen cứng người. Cậu cảm thấy bản thân thật đáng báng bổ.

"Nhưng không sao." - Đôi mắt màu tro nhìn Stephen đầy khoan dung và u ám - "Rồi cậu sẽ biết Cừu là ai thôi, nếu cậu qua được hôm nay."



















tbc.



P/s: thật sự tôi dự định chap này sẽ toàn những chuyện hay ho, nhưng đệch mẹ cái dạo đầu chán ngắt này dài và tốn sức hơn tôi tưởng. Các bạn hãy thương tình vote cho tôi vì huhu bây giờ là 2:49.a.m và tôi đã kiệt sức trước khi chạm đến được thứ tôi hào hứng viết.

One more thing that, dạo này tôi mặc đồ đen nhiều vãi l. Mà đúng mấy kiểu suit tôi hay tả trong fiction này ấy, tôi thì thấy mình ngầu vl còn đồng nghiệp ai cũng bảo tôi là như đi đám tang :))) duh.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro