XIV - Giao nhận - ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có sai sót, đại-úy."

"Giống như cả nghìn lần trước đây, tôi sẽ rất vui lòng khi cho rằng em đang lo lắng cho tôi."

.

Mặt trời dần lặn mang theo bầu không khí dần trở nên rét buốt hơn. Máy sưởi trên chiếc xe tải con con vẫn kêu rè rè nhờ vào bộ động cơ cũ kĩ. Không khí giữa Stephen Scorpio và Louis Capricorn như dần trở nên nghẹn lại, hệt như khung cảnh ngoài cửa xe ngày càng tối tăm và đặc nghẹt những cây cối và tiếng côn trùng. Hoặc chỉ có mỗi Stephen thấy vậy. Bên cạnh cậu, tên giao hàng - Louis Capricorn vẫn ung dung, gã thậm chí còn ngâm nga một điệu lạ tai trong cổ họng. Trời đã tối hẳn, và giờ hẹn của họ cũng đang nhích đến dần.

Nơi hẹn là một khoảng đất ngẫu nhiên giữa rừng, được đánh dấu bằng tọa độ theo thỏa thuận trước đó. Đối với Louis mà nói, mấy chuyến giao nhận này vốn dĩ còn chán hơn đi giao bột mì cho mấy ông bà già trong thị trấn. Tất nhiên là gã đang nhắc đến bột mì, loại để làm bánh, có độ trong và lên men tốt, nướng lên cùng vài hạt vừng thì lại chẳng giòn rụm và thơm phức đi.

Chẳng bù cho cái thứ "bột phép" quái quỷ mà họ sắp phải tiếp nhận. Hừm, Louis không có ghét cái thứ làm con người trở nên đần độn này đâu nhé, nó cho gã cuộc sống như Chúa trời và, tiền.

"Sắp tới nơi chưa ạ?"

Kẻ giao hàng khẽ hừm thật nhỏ, gã nghiêng đầu hướng về nơi phát ra một câu hỏi hay nhất trong ngày. Gã nhướng mày một cái thật kín đáo. Trong tầm mắt của Louis, cậu nhóc Stephen Scorpio đang căng thẳng. Cậu ta vô thức dày vò những ngón tay thon dài của mình và có lẽ, chính cậu cũng chẳng nhận thấy được việc những cử chỉ vụn vặt của cậu đều đã rơi trọn vào đôi mắt màu tàn tro của Louis Capricorn.

"Rồi." - Gã trả lời.

Vừa dứt lời, chiếc xe tải cun cút tồi tàn phanh cái kít lại, đèn xe chợt tắt ngúm. Stephen hơi mất bình tĩnh nhìn quanh. Đôi con ngươi màu tím của cậu nheo lại, ép mình thích ứng với tầm nhìn trong bóng tối. Sự bị động khiến Stephen cảm thấy không an toàn.

Xung quanh họ chỉ đơn giản là những tông màu đen khác nhau, phân cách bầu trời và cây cối. Không có bất kì dấu hiệu gì cho thấy ở đây, ngoài họ, sẽ có những sinh vật gọi là "con người" khác.

Không gian đặc nghẹt như muốn bóp chết Stephen. Đổi lại với hơi thở như có đá chặn của cậu nhóc năm nhất, bên cạnh, Louis Capricorn thản nhiên lấy điện thoại ra từ trong áo, ánh sáng từ màn hình công nghệ khiến Stephen đớ người.

Cậu ta hoảng loạn cái quái gì trong khi có thể mở đèn pin nhỉ? Cậu ta sợ bắt cóc cái quái gì trong khi tên bên cạnh chẳng thèm hỏi han hay lục lọi những thứ đồ viễn thông, còn gọi là điện thoại để ngăn cách Stephen với thế giới bên ngoài, và cậu thì hoàn toàn có thể gọi cảnh sát và gửi định vị cho họ chỉ với một cút nhấp vào màn hình. Có chết cũng không lo bị mất xác kia mà?

Và khi Stephen đang tự cười trên sự ngu của chính mình và định mở đèn pin soi sáng khoang xe cũng như tương lai của cậu, thì một phần góc mặt với mức sáng thấp nhất từ màn hình điện thoại rơi vào tầm nhìn của Stephen.

"Đừng bật đèn pin." - Louis nói trước cả khi cậu nhóc định bật màn hình - "Chúng ta đang ở đúng tọa độ, đã đến nơi."

Ánh sáng hắt lên đôi đồng tử màu tro của Louis lóe lên đầy ma mị.

"Nghe đây, Stephen. Việc của cậu là vác mấy cái bao tải lên thùng xe. Và, hết. Không nói gì với chúng, không trả lời, không nhìn chằm chằm."

Louis đưa cho cậu một cái khăn đen.

"Đeo lên và che mặt đi. Chúng ta không biết chúng là ai và ngược lại. Đừng cố nhận diện. Đừng tỏ bất cứ thái độ gì. Và..."

Stephen thấy đuôi mắt Louis cong cong, màu xám gần như chuyển sang màu trắng bạc sáng lên đầy phấn khích trước khi mọi thứ trở nên chói lòa.

"Xuống xe." - Louis thì thầm.

"Chó hoang săn Cừu

Cừu ăn Chó hoang."

Louis Capricorn nói lớn với khoảng không trước mắt bằng một kiểu khẩu âm rất lạ. Đó hẳn là 'mật mã', thứ đại loại như "nải chuối xanh chín", "tên đĩ đực chó đẻ" và... nghĩ tới đây thì đồng tử Stephen vô thức co lại, Cừu. Rồi cậu ta nghe một tiếng bộp dưới chân cùng tiếng lạo xạo của sỏi đá và lá cây khô khi gã giao hàng nhảy xuống đất. Sau khi mắt cậu quen dần với cường độ ánh sáng mạnh, thì Stephen nhận ra, trước mắt cậu là một chiếc xe tải lớn, chất đầy gỗ ở khoang sau.

Bỗng, một lực đẩy thúc vào lưng Stephen. Trên mặt Louis Capricorn vẫn là nét thiện chí đầy giả tạo, thậm chí cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được qua khăn che mặt, khóe môi gã cong lên thành viền của một nụ cười mỉm dưới lớp khăn đen, cùng ánh nhìn xoáy vào Stephen.

"Mang mớ 'bột phép' đó về nào, nhóc."

.

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp hơn Stephen vẫn nghĩ. Không có một cuộc ẩu đả nào nổ ra. Những gã bặm trợn nọ không nuốt hàng, và Louis không đưa thiếu tiền hàng. Và không đưa thiếu ở đây, nghĩa là gã ta vẫn luôn thong thả một cách đầy kiên nhẫn trong suốt hai mươi phút đồng hồ, chờ đợi tên đại diện bên kia đếm hết bốn mươi cọc tiền với từng tờ mệnh giá một trăm đô.

Chà, đó là một trong những cái bao tải, Stephen nghĩ đến một cách kì khôi. Tên này ném một bao tải tiền lên thùng xe chung với những thứ nông sản yêu quý của gã. Gã có bị điên không vậy nhỉ?

"Đủ chưa, anh bạn?" - Louis Capricorn cười hỏi khi tên cầm đầu xong việc.

Gã che mặt, Stephen cũng không thấy rõ mắt gã qua chiếc mũ lưỡi trai.

"Dư một cọc năm nghìn đô. Các người có ý gì?" - Tên cầm đầu bên kia hỏi với tông giọng đầy nghi ngờ lẫn cảnh giác.

Vậy ra một cọc là năm nghìn đô. Stephen nghĩ thầm. Chúa ơi, gã điên này đã ném hai trăm nghìn đô tiền mặt vào chung một chỗ với đống nông sản! Lộ thiên, không canh gác!

"Ô!" - Louis reo lên - "Tôi biết ngay mà, các người thật sự là một mối uy tín, nhỉ?"

Nói đoạn, gã vui vẻ tiến đến phía trước, đơn thuần chìa tay về phía phe còn lại, nghiêng nghiêng đầu với đuôi mắt cong cong. Louis Capricorn đang cười với vẻ thân thiết.

"Anh bạn cho tôi xin lại nhé. Tôi đã kiểm hàng, đúng như yêu cầu. Anh bạn đã kiểm tiền, đủ như thỏa thuận. Và bây giờ thì..." - Gã nhận lại cọc tiền từ tên đối diện.

"Đây chỉ là một chút sai sót, may mà anh bạn nói lại cho tôi. Nếu là kẻ khác, có khi đã cuỗm đi mất trên cái sự bất cẩn của tôi rồi. Đến lúc đó, cậu nhóc này sẽ hận tôi mất nếu tôi chẳng còn tiền để trả công cho cậu ta. Đây, nhóc." - Louis Capricorn chỉ đơn giản chuyển tiếp cọc tiền từ tay tên giao hàng bên kia đến trước mặt Stephen. Gã hời hợt đến mức trông như gã chỉ đang cho con trai vài đồng lẻ tiêu vặt. Gã còn chẳng thèm nhìn lại cọc tiền ấy.

Cái quái gì? Đồng tử Stephen Scorpio co rút. Tiền công?

Mặc kệ cái vẻ sốc văn hóa và cơ thể ngưng trệ của thằng nhóc, Louis nhanh chóng làm các thủ tục xã giao rồi ra hiệu Stephen cùng trở về xe.

Stephen quay lưng, trong suốt đoạn đường ngắn ngủn vài bước chân quay về con xe ghẻ lở, cọc tiền năm nghìn đô được cậu ta bao bọc trong vòng tay với cả tôn sùng và kính cẩn, như thể đây thật sự là vật tế thần. Và thần thì đang đi đằng trước cậu, với mái tóc đen, sườn mặt sắc sảo và đôi con ngươi màu tro tàn.

Ôi đệch mẹ! Năm nghìn đô tiền công, thế thì ngày nào Stephen cũng nguyện đi bốc vác. Cái gì cũng được, nông sản hay 'bột tiên' hay bột mì quái gì cũng ổn hết. Cậu ta không ngại.

Đến khi xe nổ máy và chạy đi một đoạn trong rừng, Stephen vẫn chưa hết sốc.

Liệu cậu sẽ bán mạng vì tiền, rất. nhiều. tiền chứ?

Lời nói của tên bartender tóc đỏ Joyce Gemni bất giác lơ lửng trong đầu cậu sinh viên năm nhất. Và hắn đã không nói đùa. Tiền công của cậu chỉ với một chân phụ việc, không đáng kể, không có giá trị gì nhiều, năm nghìn đô.

Joyce Gemini. Tôi đồng ý.

I do, baby. I do.

"Đó là một phép thử."

Louis Capricorn khẽ cười khi thấy vẻ hớn hở chẳng thèm che giấu của Stephen. Cậu ta thật mới, thật thuần khiết và nhìn đôi mắt đó kìa. Twin nói đúng, nhìn cậu nhóc năm nhất này thật sự hoài niệm. Hoài niệm về đống tiền hời đầu tiên trong tay, hoài niệm về thời còn bị sốc vì không biết làm gì với đống tiền mình vừa có được. Về cả khi cái tâm hồn và đạo đức như lúc chập choạng tối, không thật sự nhiều ánh sáng nhưng cũng chưa tối hẳn.

Và Louis chỉ tiếp tục nói khi Stephen Scorpio ngoái đầu sang nhìn gã.

"Phép thử gì ạ?"

"Nếu tên đại diện bên đó không biết điều mà trả lại tiền dư, chúng ta sẽ có nhiều cớ để gây hấn và chèn ép cả đường dây của hắn ta. Vì "nợ" trong cái giới này được tính theo rất nhiều cách. Nếu hắn nuốt đi cọc tiền này, thứ hắn nợ là sự *Tham lam. Nếu một tổ chức không đảm bảo được sự uy tín, đó chính là cái cớ hoàn hảo để bị kẻ khác cắn xé."

Stephen tròn mắt nhìn Louis. Đấy, nhìn ánh mắt đó kìa! Tên giao hàng thấy lòng mình trìu mến lạ. Còn Stephen thì nghĩ ồ, cái thứ triết lý này hay hơn hẳn những gì được nói bởi tên bartender chó đẻ đấy nhỉ?

"Anh..." - Tên nhóc năm nhất ngập ngừng lên tiếng - "Anh thật sự chỉ là người giao hàng thôi ạ?"

"Ừ?" - Louis trả lời với vẻ khó hiểu - "Chứ nhóc nghĩ tôi còn có thể làm gì khác nào?"

"Ừm..." - Stephen ngẫm nghĩ, khó khăn lắm mới bỏ qua được hình ảnh cọc tiền trong đầu - "Anh quá thông thái so với một người chỉ đi giao hàng. Anh hành nghề tài xế xe tải ạ?"

Nó chất vấn tôi. Tôi bị hỏi cung và đe dọa bởi một thằng nhóc!

Tiếng khóc ai oán của Alex Sagittarius xẹt qua trong đầu gã giao hàng giữa một khoảng không im lặng. Bây giờ thì Louis Capricorn cuối cùng cũng lờ mờ mường tượng ra được ngoài hoài niệm, hình ảnh mà cả Joyce Gemini và Alex Sagittarius muốn nhắc đến rốt cuộc là gì. 'Thằng nhóc này lạ lắm' và 'bản sao lúc trước của thủ lĩnh'.

"Có thể nói là vậy." - Louis cười, nhưng Stephen không thật sự thấy đây là một nụ cười có nhiệt - "Tôi cũng chẳng thông thái gì, tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi."

"Anh làm công việc này bao lâu rồi ạ?" - Stephen tiếp tục hỏi.

"Ừm." - Tên giao hàng làm bộ ngẫm nghĩ, gã nhìn cậu nhóc năm nhất với đôi mắt khó đoán gần như đầy băn khoăn. Như thể chính gã cũng không tin được khi nói ra điều này - "Sáu, hay bảy năm gì đó?"






Chú thích:

*Tham lam (Greed): một trong Bảy tội lỗi của loài người (Seven Deadly Sins) theo Thiên Chúa Giáo.


Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro