XV - Giao nhận - iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe tải cũ lướt qua những hàng cây trên đường mòn rừng. Ánh sáng yếu ớt và leo lét từ cặp pha già cỗi còn không đủ để chiếu sáng trong vòng bán kính năm mét, chứ đừng nói là đường rừng đầy chướng ngại như thế này. Ấy thế mà nhiêu đó hoàn toàn không hề gì đối với cái tên giao hàng khùng điên nọ. Gã cứ thế chạy băng băng, thi thoảng bẻ lái, cua gắt rồi phi thẳng vào những hang hốc mà Stephen không bao giờ nghĩ tới sẽ có bất kì một con đường nào ở đó.

Vậy mà vẫn có đường, và họ chưa đâm vào bất cứ cái cây nào hết.

Stephen ngồi co mình trên ghế phụ của chiếc xe tải cũ kỹ. Bên cạnh cậu, Louis Capricorn điềm nhiên lái xe. Khóe miệng gã nhếch lên thật khẽ khàng, đôi mắt sắc màu tro hơi nheo lại để nhìn đường trong tầm sáng của đèn pha.

Khi đứa trẻ bên cạnh Louis dần thẫn ra, ánh sáng xanh đỏ lập lòe bỗng xuất hiện, chớp nháy từ phía xa xa. Ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, từng gốc cây, xuyên qua cả bộ não đang dần trì trệ của Stephen Scorpio. Như thể ánh đèn này đã quá đỗi quen mắt, hay chỉ tưởng như chúng vừa mắc kẹt phải cái dây thần kinh nào của cậu nhóc năm nhất, Stephen bừng tỉnh. Lưng cậu ta lập tức căng cứng, đôi con ngươi co lại đầy kinh hoàng.

Ánh sáng xanh đỏ lóe lên như ma trơi. Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một xe tuần tra.

Não của Stephen Scorpio nhói lên, bụng cậu ta giật thót như thể vừa bị một cái chùy nặng trịch va phải. Theo bản năng, cậu ta quay ngoắt về phía Louis Capricorn, nơi duy nhất cậu ta có thể dựa vào ngay lúc này. Làm ơn, Louis.

Nhưng Stephen đã thất vọng. Vẻ mặt ngưng trọng, nét khiếp đảm và cơ thể cứng đơ của Louis Capricorn khiến Stephen như tuột tay.

"Louis!" - Stephen hét lên bên tai tên tài xế - "Chúng ta phải làm gì đây!? Louis Capricorn!"

"Tôi..." - Đôi con ngươi xám tro ánh lên chỉ độc sự bàng hoàng - "Tôi không biết."

Những tiếng cuối cùng gần như là thì thầm.

Tim Stephen Scorpio rung lên. Cả người cậu ta run rẩy, mồ hôi túa ra dù bên trong cậu ta buốt đến tê dại. Stephen Scorpio vẫn còn quá trẻ. Cậu ta không thể cứ chết ở đây được! Viền mắt của cậu ta đỏ hoe, hít thở nặng nề như thể trên cổ cậu đang treo lựu đạn, cả đầu óc lẫn cổ họng cậu ta đều sẽ phát nổ nếu Stephen dám thở mạnh.

Ánh đèn xanh đỏ vẫn chớp nháy, ngày càng tới gần như một con báo tò mò. Còi không hú. Cảnh tượng ngưng trệ, Stephen như muốn phát điên. Louis Capricorn - gã hoàn toàn im lặng. Gã im lặng như một xác chết.

Chiếc xe tuần tra dừng hẳn lại trước mũi xe tải tồi tàn. Xung quanh chẳng có gì ngoài tiếng động cơ và những đám bụi mù mịt dưới ánh đèn vàng. Có một hình bóng nhảy xuống xe. Tim Stephen ngừng đập, mắt lòe đi. Tất cả những gì cậu ta nghe thấy là tiếng tim đập của chính mình, thậm chí còn chẳng có phần của hô hấp.

Cốc cốc!

Cửa kính xe bên Louis Capricorn vang lên hai tiếng. Tên tài xế chột dạ liếc về phía Stephen, hắng giọng, cố tỏ vẻ tự nhiên rồi hạ kính xe. Gã giao hàng nở một nụ cười gượng gạo.

"Xin chào ngài." - Viên cảnh sát đưa tay lên chào hỏi - "Chúng tôi là đội tuần tra biên giới. Cho hỏi các ngài có việc gì ở giữa rừng vào giờ này nhỉ?"

Mắt Stephen Scorpio đanh lại đầy cảnh giác, chột dạ khi nghe gã tài xế vụng về bao biện về việc họ đang ở đây, không làm gì phạm pháp, lúc trời đã tối, ở một nơi không xác định với rất nhiều bao tải khả nghi chất ở phía sau.

Sau khi nghe lí do và thầm đánh giá biểu cảm đầy vụng về của Louis Capricorn, tên cảnh sát mỉm cười đầy cảm thông. Nét mặt hắn tỏa ra vẻ thấu hiểu đầy giả tạo, thứ biểu cảm này cho Stephen biết họ thật sự đã tiêu đời. Đúng như dự đoán của cậu ta, chừng nửa giây sau, nét cười cợt trên mặt tên cảnh sát bốc hơi. Mặt hắn đanh lại, hắn nghiêng đầu về phía chiếc xe tuần tra đang còn nháy đèn và mở máy phía sau, gằn giọng:

"Zeld, lục soát!"

"Khoan đã!" - Stephen bỗng lên tiếng.

Bằng một thứ dũng khí nào đó, Stephen Scorpio mở cửa xe và nhảy xuống. Cậu ta mạnh bạo đóng rầm cánh cửa xe tội nghiệp khiến chúng đinh lên một tiếng chói tai. Giây phút mũi giày của cậu ta chạm đất, cánh cửa của xe đối diện cũng nhanh chóng mở ra. Một thân hình cũng nhảy xuống. Người này trông nhỏ nhắn hơn gã cảnh sát nọ, và một mái tóc vàng.

"Đứng yên!" - Một giọng nữ sắc lạnh quát lên - "Đưa hai tay lên sau đầu!"

Hẳn là vì thái độ kích động của cậu ta, tên cảnh sát nọ cũng đã đặt tay lên báng súng bên dây lưng của hắn.

"Bình tĩnh đã." - Stephen cố gắng hít thở, cậu ta dần kiềm được sự run rẩy của mình - "Các người không thể lục soát xe của chúng tôi."

"Thế à?"

Stephen nhíu mày thật sâu khi tên cảnh sát lôi Louis Capricorn xuống xe.

"Tại sao chúng mày lại nghĩ như vậy?"

Louis Capricorn cúi gằm mặt, không dám phản kháng. Tên cảnh sát cười khẩy, hắn đã ném cái bộ mặt giả lả đi từ lâu, cười gằn nhìn một tên nhóc trẻ măng đang đưa tay lên sau đầu, run rẩy đứng ngay trước họng súng của đồng đội hắn ở phía bên kia.

"Các người đang làm sai luật!" - Stephen cắn răng phản kháng - "Nếu muốn khám xét tài sản của công dân, các người phải có lệnh bằng văn bản được đóng dấu và phê chuẩn từ cục trưởng của các người. Chưa kể các người chỉ đi tuần tra hai người, số lượng cảnh sát này là không đủ tiêu chuẩn và nguồn lực để khám xét."

Tên cảnh sát đanh mắt, hắn hơi dừng lại nhìn Stephen. Cậu ta không rõ về người tóc vàng ở phía đối diện, nhưng có vẻ như Louis Capricorn cũng vừa quên giãy dụa, Stephen đoán vậy. Mọi chuyện lại tiếp tục trong vòng nửa giây sau đó.

"Hmmm?" - Tên cảnh sát nở một nụ cười đầy hứng thú - "Cậu muốn nói chuyện luật pháp với người thi hành pháp luật như chúng tôi sao?"

Stephen Scorpio nhanh chóng đánh hơi được sự hòa hoãn trong điệu bộ của tên cảnh sát, cậu ta ngay lập tức bấu víu vào tia hi vọng mong manh này.

"Tôi tin rằng không có gì tốt đẹp hơn một cuộc trao đổi văn minh, thưa ngài..." - Cậu sinh viên nheo mắt nhìn bảng tên và quân hàm của tên cảnh sát trước mắt - "Ngài đại úy Augustin Taurus."

"Ồ?" - Tên cảnh sát nhướng mày trào phúng - "Chúng tôi thật bất cẩn quá. Bệnh nghề nghiệp ấy mà."

Đoạn, hắn buông tay, trả tự do cho hai cổ tay của Louis Capricorn.

"Zeld, lại đây." - Hắn cất tiếng gọi viên cảnh sát ở phía xa.

Lúc người này tiến đến, Stephen mới nhận ra rằng đây là một nữ cảnh sát. Dưới vành mũ của quân phục, đây là một gương mặt tinh xảo với những đường nét gần như không thực. Một đôi mắt màu hổ phách rất nhạt màu, mái tóc tôn lên cả nước da nhợt nhạt của cô ta. Giữa một hoàn cảnh đầy mùi thuốc súng như hiện tại, Stephen vẫn bị choáng ngợp.

"Không thể cứ thế lạm dụng vũ lực, vậy thì mong các cậu hợp tác giúp tôi." - Vẻ mặt của tên đại úy, Augustin lại trở nên hiếu khách như trước. Hắn liếc nhìn nữ cảnh sát nọ, khẽ gật đầu.

"Cậu sẽ tự mở những cái bao tải kia." - Nữ cảnh sát lên tiếng, giọng của cô ta êm tai nhưng vô cảm - "Chúng tôi sẽ không khám xét tài sản của cậu, vì cậu nói đúng, chúng tôi không có lệnh và văn bản. Nhưng tôi tin rằng không có lí do gì cậu không thể hợp tác cho chuyến tuần tra chúng tôi, nếu ở trong kia chỉ toàn những tứ vật phẩm vô hại như các người nói."

Stephen muốn cắn lưỡi. Cậu ta đần mặt ra, chết lặng mà dắt nữ cảnh sát nọ về phía cái thùng xe tải lộ thiên ở phía sau.

"T...tất cả đều là bột mì, bột bắp." - Stephen nói, ngây ra như phỗng.

Mọi thứ đã chấm hết rồi. Cuộc đời của cậu ta đến đến là chấm hết. Trong cơn hỗn loạn nơi trí óc, Stephen bỗng nảy ra một ý tưởng. Đến bây giờ cậu ta thật sự chẳng biết gì nhiều về cái phi vụ này. Cậu ta còn chẳng biết rõ tên kia là ai, hay tất cả các nguồn hàng này từ đâu. Cậu ta sẽ tự thú mọi thứ, nôn ra mọi thứ cậu ta biết, rồi nhận lấy khoan hồng. Cậu ta không thể cứ chết ở đây được!

Stephen lấm lét liếc về phía sau, tên đại úy đang gắt gao giám sát, còn gã tài xế thì trông thật xanh xao, những ngón tay gã vặn vẹo, xoắn vào nhau.

Nữ cảnh sát nọ mở từng bao bì ra một cách dứt khoát, mớ bột được tùy tiện đẩy vào trong đó phất lên trong không khí khi được mở ra. Stephen Scorpio siết chặt nắm tay, nghiến răng nhìn người trên thùng xe nọ mở hết từ bao này đến bao khác.

Một khoảng im lặng chết chóc trùm lên không gian.

"Tất cả đều là ma túy." - Đôi mắt màu hổ phách lóe lên giữa ánh đèn trong đêm, chất giọng vô cảm vang lên lời tuyên bố như chém một nhát vào tim Stephen Scorpio.

Stephen run rẩy, chân cậu ta nhũn ra, đầu óc trống rỗng. Cậu ta trơ mắt mình còng số tám được tròng vào tay mình và gã tài xế Louis Capricorn. Cậu ta được tên Đại úy áp giải vào xe cảnh sát.

Từng chiếc xe nổ máy. Có một điều Stephen Scorpio không để ý, đèn nháy trên nóc xe đã tắt. Không khí âm u nặng nề như bóp nát lồng ngực cậu nhóc, vậy nên cậu ta cũng chẳng hề để ý đến vị trí ngồi bên ghế lái phụ của mình. Nếu là Stephen của ngày thường, những thứ cẩu thả này chẳng bao giờ lừa nổi cậu ta, nhưng bây giờ, sự sợ hãi đã làm Stephen mù lòa.

Augustin Taurus cười nửa miệng. Tên nhóc này có mọi thứ, cậu ta chỉ quá non nớt. Nhưng sớm thôi, nhóc ạ, nhóc sẽ tỏa sáng như một viên đá quý.

Hạ màn.

"Stephen Scorpio." - Augustin Taurus lên tiếng.

Cảm nhận được gương mặt trắng bệch cùng sự run rẩy khốn khổ của sinh vật bên cạnh. Không kịp để cậu nhóc hỏi lại một câu vô nghĩa như "sao anh biết tên tôi?", thì gã đại úy đã cướp lời.

"Ngăn đang đóng trước mặt nhóc. Mở ra." - Hắn ra lệnh.

Stephen ngây ngô làm theo như một con rối vô tri. Đừng nói đến nghe lời, bây giờ bảo cậu ta tự sát, có thể cậu ta cũng đồng ý. Tự sát còn hơn bị tử hình.

"Thấy chùm chìa khóa kia không?" - Augustin Taurus hất cằm - "Tự mở còng ra đi."

"T... Tại sao ạ?" - Stephen ngơ ngác, càng thêm cảnh giác.

Vẻ ngô nghê của tên nhóc thuần khiết khiến Augustin Taurus cười phá lên. Hắn còn tháo cả mũ cảnh sát rồi ném nó ra ghế sau. Bắt đầu kể cho Stephen nghe về màn kịch vừa rồi. Lần này, khi đã hoàn toàn bình tĩnh, não của Stephen bắt đầu nhảy số. Cậu ta cố gắng gạt cơn gai người qua một bên, bắt đầu nhận thức rõ hơn về quy mô của băng đảng này, cả cả cái "màn kịch" hoàn toàn có thể khiến cho Stephen đột quỵ vừa nãy. Cậu ta không có thời gian để phán xét hay đưa ra bất kì thuyết âm mưu gì.

Lại sau một chuỗi im lặng, Augustin lại tiếp tục nói:

"Cậu biết Cừu nhỉ?"

Cừu.

Cái tên này lại một lần nữa khiến não Stephen đinh lên đầy nhức nhối.

Vẫn là Cừu.

"Th... thật ra..." - Cậu nhóc bẽ bàng tự thú trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn - "Có... có người bảo với em rằng 'cứ nói rằng em biết Cừu'. Chứ em thật sự không biết Cừu là ai."

Stephen không biết mối quan hệ giữa Augustin Taurus và tên tài xế taxi - Alex Sagittarius cùng bartender tóc đỏ - Joyce Gemini, nên cậu ta không nói ra rõ ràng người đã nói cho cậu. Đây là luật bất thành văn, tất cả thông tin đều nên bị đứt đoạn, dù cho Stephen chỉ là một mắt xích nhỏ xinh vô dụng.

Stephen rúc sâu hơn vào mũ áo hoodie một cách thiếu phòng vệ, giọng nhỏ dần về sau.

"Không sao đâu." - Gã đại úy cất tiếng - "Rồi cậu sẽ biết thôi."

"Anh cũng biết Cừu ư?" - Stephen hỏi một cách mơ hồ.

"Tất nhiên rồi." - Khóe mắt tên Đại úy cong cong khi nhìn về đôi mắt ánh tím đang dao động trong bóng tối của Stephen Scorpio - "Vì đó là thủ lĩnh của chúng tôi."

.

Tất cả điều này như một giấc mơ.

Ngôi biệt thự cổ kính giữa rừng chào đón hai chiếc xe bằng một cái cổng sáng trưng. Trái ngược hoàn toàn với vẻ nhu nhược hoảng loạn vừa rồi, Louis Capricorn thong thả xuống khỏi chiếc xe tải. Bên cạnh gã, "nữ cảnh sát" cũng nhảy xuống. Trên người cô ta đã chẳng còn áo quân phục mà là một chiếc áo phông đen tùy tiện. 'Zeld' vẫn mặc quần của quân phục, áo phông đen đi kèm khiến cô gái này trông như một lính đánh thuê, cùng gương mặt lạnh lẽo như một kẻ chỉ chuyên nhận những nhiệm vụ ám sát.

"Ồ." - Augustin Taurus bỗng cất tiếng cảm thán. Hắn quay sang Stephen với một nụ cười nửa miệng đầy hứng thú - "Cậu may mắn thật đấy. Cừu về với đàn rồi."

.

Giữa khuôn viên của nông trang, Archie Aries thong thả nửa đứng nửa dựa lên phần mui của chiếc Range Rover bóng loáng. Hai chiếc xe vừa đến dừng lại, bốn hình bóng bước xuống, tiến về phía những hình bóng khác cũng đang đứng xung quanh hắn bằng tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm. Trong những kẻ vừa bước xuống xe, Archie chỉ biết ba người. Còn lại, hắn biết một nửa.

Mái tóc màu bạch kim nổi bật của hắn nghiêng nghiêng. Hắn chưa vội lên tiếng, nhường đường cho mái tóc đỏ trứ danh mở lời với tông giọng đầy hoan nghênh.

"Chào mừng thủ lĩnh. Chào mừng Cừu trở về."

Khóe mắt cong cong cùng nốt ruồi nơi đuôi mắt nhìn về phía Stephen. Gương mặt ưa nhìn này kéo Stephen Scorpio về với thực tại.

Cừu. Archie Aries.

Cậu biết hắn. Đây là kẻ đã lấy mất linh hồn của cậu vào hôm đó.

Chủ tiệm tạp hóa.

Tầm mắt của Cừu bao quát một vòng những kẻ đang ở đây để chào đón hắn, trên khóe môi vẫn như luôn sắp mở một nụ cười đầy hòa nhã.

"Tôi đoán lũ điên các người sẽ có rất nhiều thứ cần báo cáo cho tôi đấy nhỉ?"






Tbc.







P/s: laptop hư màn hình ròi ;-; gõ được một chap mà muốn mù cmn lòa luôn đcm huhuuuu. Đuma Archie về rồi akkkk ><<<<< tôi viết mãi mới tới đất diễn của Cừu huhuuu u guys dunno how long did i wait for this!!! I quắn for what i write by myself wtf :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro