XVI - Những tên cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh thổi qua. Vài chiếc lá khô rơi xuống, những vạt áo đen bay bay như những vị sứ giả của địa ngục đứng giữa tòa biệt thự cổ, khiến nó trông càng tách biệt và âm u giữa cánh rừng đêm.

Trong tầm mắt của Stephen Scorpio, một kẻ đi đến bên cạnh Cừu, một chiếc áo vest choàng ngoài rơi xuống bên vai hắn. Kẻ này ân cần chỉnh lại chiếc áo cho vừa vặn rồi kính cẩn đứng sang một bên. Lần này Stephen không dám bỏ qua bất cứ thông tin nào nữa cả, cậu bần thần nhận ra rằng đây cũng là một gương mặt mà cậu biết, đã từng gặp.

Laurent Pisces.

Gã vừa bước xuống từ ghế lái. Trên xe còn thêm một người nữa, người này bước xuống gần như cùng lúc với Laurent. Stephen chưa từng gặp người này, nhưng cậu ta đã chấn động. Stephen nghĩ rằng đây sẽ là lần chấn động nhất trong đời cậu khi gặp phải một con người biệt dị như thế này. Dưới mái tóc đen tương phản với nước da trắng đến gần như trong suốt, người nọ đưa mắt về phía cậu.

Stephen nhìn về người đó như bị thôi miên. Tròng mắt của người này có hai màu. Một bên màu hổ phách, hơi đậm hơn 'nữ cảnh sát' kia, một bên xanh thẫm như nước biển sâu, sâu đến mức như muốn hút tất cả linh hồn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt dị thường này lóe lên dưới ánh đèn pha quanh họ. Stephen không nhịn được mà nhìn đăm đăm, người này còn rất đẹp, một vẻ đẹp yêu dị phi giới tính.

"Finn!"

Không đợi đến đoạn Stephen Scorpio đoán được giới tính của người này, giọng nữ vừa nãy lại vang lên, nhưng chẳng hề đanh sắc như khi nói chuyện với cậu. Theo phản xạ, đầu của cậu nhóc ngoảnh về phía đó. Rơi vào đáy mắt cậu là một gương mặt đầy chờ mong, đầy nhớ nhung, và có thể, đầy chiếm đoạt. Mái tóc vàng nọ vội vàng chạy đến chỗ người vừa được cô ấy gọi là 'Finn', ba nhịp nhào vào lòng người ấy.

"Zeldie." – Finn ôm lấy em, những đường nét trên gương mặt ả được kéo cao, thả lỏng. Có một nụ cười khuất sau mái tóc vàng.

Zelda Cancer thì thầm vào tai ả khiến nụ cười của Finn càng đậm.

"Tôi cũng nhớ em."

Sau cuộc hội ngộ đầy chấn động đối với Stephen, lúc này, cậu ta mới đưa mắt đi vòng quanh khuôn viên. Cậu ta chợt nhận ra mình là một kẻ ngờ nghệch, trí tuệ của cậu ta bị kéo xuống đến mức âm khi những gương mặt đã từng nằm trong tâm trí cậu lần lượt đều xuất hiện ở đây, tất nhiên là cùng cả những gương mặt mà Stephen chưa từng biết.

Rời mắt khỏi cặp đôi đang đoàn tụ, phía bên phải là tên bartender tóc đỏ - tên đĩ đực chó đẻ, Joyce Gemini, kẻ đã ném nhiệm vụ này vào người Stephen. Bên cạnh hắn là một đường nét nữ tính đầy kiêu ngạo và sắc sảo, nàng im lặng nhìn theo từng cử động của cậu ta, khiến Stephen bỗng chốc nổi gai ốc. Bên cạnh hai người họ, ồ, xem ai đây này, hai tên tài xế bịp bợm và khốn nạn nhất mà Stephen Scorpio từng biết đang đứng cạnh nhau ở cùng một chỗ. Alex Sagittarius ngồi lên đống rơm, trên tay là một điếu thuốc đang cháy giở, Louis Capricorn đứng bên cạnh hắn. Cả hai đều nhìn vẻ vất vưởng của Stephen như một màn kịch đầy hài hước và có tính mua vui.

Ở phía còn lại là những kẻ Stephen chưa hề gặp bao giờ. Một mái tóc màu đỏ, sáng hơn màu tóc của tên bartender rất nhiều, và cực kì điển trai, một nét charming đầy cuốn hút. Laurent Pisces và tên Đại úy Augustin Taurus bỗng cất bước về phía tầm mắt của cậu ta, nơi kẻ tóc đỏ như lửa đang đứng. Gần như ngay lập tức, Stephen chú ý đến một mái tóc nâu nhạt màu cũng ở nơi đó, thân hình mặc cardigan đầy tinh tế và thoát tục đứng né sang một bên, vẻ mặt hắn ánh lên sự ghét bỏ về phía Laurent Pisces không hề che giấu, tuy nhiên lại chẳng hề phản ứng khi vòng tay của tên Đại úy vòng qua vai hắn.

Stephen bỗng cảm thấy nhỏ bé, những kẻ này đều mang một nét đẹp phi nhân loại nào đó khiến cậu ta không thể thốt nên lời. Cậu ta bỗng nhiên có một ảo tưởng rằng đây là một câu chuyện cổ tích, có một kẻ thủ lĩnh điển trai nhưng đầy xảo quyệt, bên cạnh hắn là một yêu tinh mắt hai màu có khả năng cám dỗ lòng người, một tên Chó săn là bầy tôi trung thành, hai kẻ hoàng tộc tóc đỏ bỏ xứ lang bạt. Thủ lĩnh có hai cố vấn, một sắc sảo xinh đẹp, một tàn độc tham mưu, hai kẻ hộ vệ đánh xe đầy mưu mô và thiện chiến. Ở đằng sau chiến tuyến, thủ lĩnh có một sát thủ tóc vàng bất bại và ngoan độc, như một con rắn im lặng nhưng chết người. Trên trời cao, hắn còn có một vị thiên sứ bảo hộ cho một chuyến giao thương thành công tốt đẹp.

Cốt truyện như cổ tích Ba Tư này khiến tim Stephen rung lên từng hồi vì chấn động.

Bỗng, một tiếng vỗ tay khô khốc vang lên, về sau trở thành những tiếng vỗ tay. Âm thanh lạc lõng giữa núi rừng hoang vu tạo nên một bầu không khí kì dị.

"Chào mừng, Stephen Scorpio." – Một trong những 'tên cướp' trong câu chuyện của Stephen lên tiếng, đó là Thiên sứ.

Stephen Scorpio bối rối, những cử động bỗng chốc trở nên thừa thãi. Cậu nhìn quanh quất, cố gắng nhảy số trong trường hợp này. Mọi ánh mắt của những kẻ sừng sỏ đổ đồn cả vào cậu. Rồi kẻ sừng sỏ nhất, thủ lĩnh của 'họ' bắt được đôi mắt ráo hoảnh của Stephen, sự hoảng loạn như bị dìm sâu vào đôi mắt nâu dịu dàng và ôn hòa nọ. Cừu mỉm cười nhìn Stephen, hơi nghiêng đầu. Chiếc áo vest dài được khoác hờ hững lên vai hắn, trông hắn đầy kiêu ngạo và tùy tiện, như một con sói đầu đàn đang ở giữa lãnh thổ của mình, nhìn xuống một con chó hoang là Stephen vô tình lưu lạc đến chốn này.

"Stephen Scorpio. Sinh viên năm nhất." – Cừu híp mắt cười, điệu bộ không còn tùy hứng như cái lần họ gặp ở tiệm tạp hóa lúc trước. Hắn lên tiếng, một lần nữa – "Tôi là Archie Aries, nếu cậu vẫn còn nhớ. Họ thường gọi tôi là Cừu, thủ lĩnh."

Đoạn, Cừu đứng thẳng dậy khỏi mũi chiếc Range Rover. Nương theo cử động của hắn, lũ Chó hoang cũng quay bước.

"Đi vào thôi, nhóc." – Archie Aries hơi ngoái đầu, bước qua Stephen, tiến về phía biệt thự.

Stephen nhìn theo những bước chân nhịp nhàng, những vạt áo coat đen nhẹ đung đưa theo từng chuyển động của những kẻ như tay sai của thần thánh, ngập ngừng bước theo mái tóc bạch kim trước mắt.

.

Khung cảnh bên trong biệt thự khác biệt hoàn toàn với suy đoán của Stephen. Nơi này không phải là một hang ổ của ma cà rồng như cậu ta nghĩ, bên trong được thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu cổ điển với màu sắc chủ đạo là màu vàng nhạt ấm áp, cùng một cái lò sưởi kiểu cũ ngay giữa phòng khách.

Stephen thấy Finn Aquarius lịch sự giao lại mấy chiếc vali cho một ông lão trung niên, có vẻ như là quản gia của ngôi biệt thự này. Vẻ thân thiết ánh lên trong đôi con ngươi dị biệt của ả. Xong đâu đấy, Finn quay sang 'cái đuôi' của mình, Stephen hơi nhíu mày khi nhìn cái cách ả phản ứng. Vẫn một vẻ chiều chuộng dễ thấy, Finn nhìn Zelda (theo như cách mà mọi người gọi cô nàng mà Stephen nghe được), ả điềm nhiên né thành công một nụ hôn của em lên môi mình.

Và điều này đã khiến Zelda Cancer trở nên hụt hẫng. Stephen thấy được vẻ trống rỗng trong đôi mắt nhạt màu của cô gái tóc vàng. Finn hơi cúi thấp mặt, tầm nhìn của ả hoàn toàn bao bọc được cả thân hình của Zelda, ả vuốt ve gương mặt tinh xảo của em trong im lặng, với một nụ cười. Đoạn, quay ngoắt.

Ánh mắt ả trong một giây lướt qua tâm hồn tọc mạch của Stephen khiến cậu ta chợt nhận ra rằng mình đã bất lịch sự đến thế nào khi cứ nhìn chăm chăm vào người khác. Nhưng đôi mắt đặc biệt ấy chỉ dừng lại có vài tích tắc, rồi Finn nhìn về phía góc phòng khách cùng nụ cười nhờ vả đùa cợt.

"Alex, Pupeé giao cho cậu."

Alex Sagittarius đảo mắt nhìn Finn đầy trách móc. Vẻ tội nghiệp cầu xin từ phía Zelda khiến hắn hơi mủi lòng.

"Finn, con bé đã chờ cậu cả tuần lễ."

Nụ cười trên môi ả không hề nhạt đi, mọi biểu cảm dường như đều đang yêu thương lưu luyến cô nhóc tóc vàng hết mực, duy chỉ có động tác của ả lại cho thấy điều ngược lại. Finn cởi chiếc áo măng tô dài, đưa nó vào tay Zelda như đang trao một báu vật.

"Nghỉ sớm đi, Pupeé của tôi. Nếu xong việc sớm, tôi sẽ đến chỗ em nhé." - Ả hôn lên trán em rồi đứng dậy, mỉm cười và lướt qua Alex Sagittarius.

"Chào." – Finn nói với Stephen Scorpio đứng bối rối giữa bầu không khí khó xử - "Nhân tiện..." - Ả chìa tay ra trước mặt cậu sinh viên – "Tôi là Finn Aquarius, lũ điên này còn hay gọi tôi là Goblin, cậu cũng có thể gọi tôi như vậy nếu muốn."

Stephen hồi hộp chạm tay với ả.

Goblin.

Yêu tinh.

Rồi Finn rẽ sang một hướng khác, mất hút sau hành lang. Trở lại với người mà Stephen luôn nghĩ là kẻ sẽ hướng dẫn mình, cậu ta đi theo sau Louis Capricorn mà chẳng cần hắn ta lên tiếng chỉ dẫn. Cũng phải thôi, tất cả mọi người tản đi về những hướng khác nhau, Stephen không biết phải bám víu vào ai, ngoài những kẻ mà cậu biết, và Louis là một trong số đó. Họ băng qua một hành lang khác để đi đến các phòng ngủ.

"Người đi đằng trước chúng ta là chủ của nông trang này, Lourdes Virgo, là Đại tỷ và cố vấn của chúng tôi. Đi theo nàng ấy để biết mình phải làm gì." –  Louis mỉm cười với hai bàn tay đút túi, giọng nói của hắn nhẹ tênh và thoải mái – "Bây giờ thì, hẹn mai gặp lại."

Một nỗi uất ức nghẹn ngào trào dâng một cách bất chợt trong tâm hồn nhỏ bé của Stephen, cái tên Louis chết tiệt này, từ lúc gặp gỡ đến tận bây giờ, cứ cho đến khi tất cả các cơ bắp trên cả cơ thể của Stephen đang dần trở nên trì trệ, hắn lại sắp ném cậu tự bơi một lần nữa.


tbc.








Lảm nhảm: lúc trước bận vcl không có thời gian viết lách mẹ gì, bây giờ bị côwit siêu lắm thời gian hahaha. Hôm nay tôi viết đc 3 chap á vkl chưa :))))

Tôi không biết tôi còn lại bao nhiu thời gian trước khi con cowit dít toi, nên ai muốn chúc phúc hay cầu nguyện cho tôi thì còn chần chờ gì nữa mà không vốt ngay chap này nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro