XVII - Finn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:37.p.m

Zelda Cancer điên tiết tung từng gậy như trời giáng vào phía đối diện. Họ đang ở bãi tập luyện. Mái tóc vàng như những sợi tơ sáng màu được buộc túm lên một cách tùy tiện, một ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt vốn lạnh băng của em.

Alex Sagittarius bình tĩnh đỡ từng đòn của Zelda, hắn không hề phản công một đòn nào trong suốt ba mươi phút đồng hồ vừa rồi. Kỵ binh im lặng nhận từng đợt giải tỏa từ Pupeé. Khóe mắt em đỏ hoe vì tức giận. Đến tận giây phút cuối cùng, Zelda mới có thể ngừng lại với lồng ngực phập phồng và hô hấp như muốn bốc cháy. Em thở hồng hộc ném gậy đi, đưa tay gạt như những giọt mồ hôi vương trên mái tóc. Mãi đến khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, em mới nhìn Alex.

"Finn không muốn em." – Pupeé thì thầm với đôi mắt thẫn thờ.

Alex thở dài, hắn ngồi xuống bên cạnh em.

"Ả nói rằng sẽ đến chỗ em." – Alex an ủi.

"Không đâu!" – Pupeé ngắt lời hắn, em khẽ nghiến răng một cách chua xót – "Mỗi lần chị ấy nói như vậy, chị ấy chẳng bao giờ đến. Finn Aquarius không hề muốn em."

Alex Sagittarius nhìn Zelda với một vẻ bất đắc dĩ. Hắn thật sự không biết phải nói gì, và tất nhiên, hắn hiểu lí do mà Zelda trở nên điên cuồng. Đúng như em nói, Finn không muốn em, ít nhất là theo cái cách mà em muốn ả. Pupeé là ngoại lệ duy nhất của ả, nhưng điều đó vẫn chưa đủ cho em.

Zelda Cancer yêu Finn Aquarius một cách không thể kiểm soát. Tình yêu này từ lâu đã vượt qua tình cảm đôi lứa hay chuẩn mực của tình cảm thông thường, Finn gần như là tín ngưỡng của em, là một vị thần trong lòng em, khiến em điên cuồng và khổ sở.

Zelda Cancer thèm khát ả thiên tài đó như một kẻ đào mỏ nhìn thấy viên hồng ngọc to nhất cuộc đời mình ở ngay trước mắt.

"Finn lúc nào cũng bận." – Zelda thì thầm – "Nghiên cứu. Bào chế. Đấu giá. Giao thương. Tiền tài. Chị ấy tôn thờ mọi thứ vật chất xa hoa đó, nhưng cái đống kếch sù đó chẳng hề có em."

Lần này thì Alex Sagittarius nhíu mày.

"Nhưng Finn là người đã cưu mang và chăm sóc em. Pupeé, ả có thể là một kẻ vô tình, nhưng em đừng bao giờ biến mình thành một kẻ vô ơn chỉ vì ả không đáp lại tình cảm của em."

Lần này Alex không nói đỡ cho Zelda. Hắn hiểu cảm giác ở vị trí của Finn Aquarius, vì cũng như ả, Alex là một trong những người đã từng nâng đỡ và chăm sóc em, yêu thương em và mong cho em một cuộc đời dư dả hạnh phúc.

"Không, Alex." – Pupeé liếc nhìn Kỵ binh với một ánh mắt u ám – "Anh không hiểu đâu, anh sẽ không hiểu cảm giác bị người làm ngơ..."

"Tại sao anh lại không hiểu nhỉ?" – Alex Sagittarius bỗng nhiên bật cười, tiếng cười nghe đầy giễu cợt và trào phúng – "Em cũng đâu có yêu anh? Vậy mà anh vẫn ở đây, nghe em than thở về con ả khốn nạn chỉ biết đến tiền đấy thôi?"

Vẻ cảm thông miễn cưỡng của Alex cuối cùng cũng bị gió cuốn đi sạch trơn, trả lại cho hắn vẻ cà lơ phất phơ thường thấy.

"Cưng à, em ủ dột đến thế nào đi nữa, ả cũng chẳng thấy được. Em cũng đâu còn xa lạ với việc này nữa?"

Nói đoạn, Alex chán chường vơ lấy cái áo phông bị hắn ném dưới đất khi nãy, khoác lên vai, quay lưng.

"Nếu đêm nay ả thật sự không đến phòng em, em có thể đến chỗ anh. Alex chào đón tất cả mọi người, đặc biệt là những quý cô xinh đẹp."

.

Trái với suy tính của Zelda Cancer, khi em đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi tối cô đơn, thậm chí em đã quá chán với tình huống bị vứt bỏ đến nỗi phải nương tựa vào chút hơi ấm của Alex Sagittarius, cánh cửa phòng em được mở ra trong lúc em đang còn thẫn thờ.

"Finn?"

"Ừ. Là tôi." – Chất giọng đầy cám dỗ của Finn Aquarius vang lên khi những màu sắc đối lập giữ mái tóc ả, màu da và cả màu mắt của ả cùng xuất hiện trong tầm nhìn của Pupeé. Tim em đập nhanh chưa từng thấy, thậm chí em còn nghe được mùi hoa hồng nhè nhẹ hòa cùng mùi thuốc lá trên cơ thể của ả.

Finn tiến đến bên giường nơi Zelda đang ngồi, ả dang rộng vòng tay, em ôm ngang eo ả, vùi mặt vào lớp vải len mỏng trên bụng ả. Pupeé hít hà mùi hương trên áo Finn, lầm bầm hỏi với thái độ như đang giận dỗi khiến Finn phì cười.

"Em tưởng chị sẽ không đến."

"Hmm?" – Finn nhướn mày – "Tôi đã nói là tôi sẽ tới mà, em yêu."

"Nhưng..." – Zelda ngước mặt, phân trần – "Tất cả những lần trước khi chị nói sẽ tới, buổi sáng em đều thức dậy một mình."

"Đó là do..." – Finn nhìn em đầy kiên nhẫn – "Tôi luôn có việc phải đi trước khi em thức giấc. Xin lỗi."

Ả kéo em xuống giường, xoa đầu em một cách cưng chiều, giọng nói của ả cất lên đầy êm ái và nịnh nọt.

"Chị vừa đi đâu vậy?" – Zelda rúc vào ngực ả, mặc cho trái tim đang loạn nhịp cùng vành tai đỏ rực của mình, em thì thầm.

"Hút thuốc và tán gẫu cùng Chó săn và Cừu."

Nghe đến Chó săn, Zelda nhíu mày, nhưng em không nói tiếp, chỉ khẽ phát ra một tiếng thở dài. Cho đến khi Finn rời giường và nói mình cần phải đi tắm, Pupeé mới có thời gian suy nghĩ vẩn vơ.

Em ghét Chó săn. Zelda Cancer ghét Laurent Pisces. Mối quan hệ giữa Finn, Cừu và Laurent không hề giống với bất cứ mối quan hệ nào giữa lũ Chó hoang hiện tại. Những kẻ này biết nhau từ rất lâu về trước, có rất nhiều chuyện Zelda không rõ, em chỉ biết Finn và Laurent từng là bạn tình trong nhiều năm, từ lúc họ còn là một trong những thành viên mafia của Z – tổ chức cũ của Cừu. Cho đến khi Finn nhận trách nhiệm chăm sóc em trong lúc Đại tỷ vắng mặt, mối quan hệ bạn tình giữa họ mới ngày càng lỏng lẻo. Finn Aquarius không còn hay qua lại với Laurent, nhưng hai người vẫn luôn hiểu nhau và ăn ý đến kì lạ bằng cách nào đấy. Đây là điều mà Zelda không thể làm được, và nó cũng khiến em ngày càng gai mắt với Chó săn.

Pupeé mân mê hộp thuốc lá vị bạc hà mà Finn vừa để lên bàn. Em hơi nheo mắt, nhìn nó chòng chọc như một con thú vừa bị xâm phạm lãnh thổ. Em biết hộp thuốc này là của ai, đồ vật của Laurent Pisces ở nơi riêng tư của em khiến tâm trạng của Zelda trở nên ngày càng u ám. Rồi chợt, em thở hắt, nhún vai, mở bao thuốc, lấy một điếu bên trong rồi châm lửa.

Finn ra khỏi phòng tắm, hơi ngừng lại khi thấy điếu thuốc trên môi em. Ả khẽ nhướng mày, quấn khắn tắm quanh ngực, khuôn vai đẹp đẽ của ả như được tạc dưới ánh đèn vàng dễ chịu. Ả tự nhiên mở tủ quần áo của em, vừa lấy một cái áo phông vừa hỏi:

"Tôi tưởng em không thích hút thuốc..."

"Vị bạc hà thôi." – "... vị bạc hà?"

Cả hai người lên tiếng gần như cùng lúc. Finn bật cười với vẻ hơn thua của em.

"Tôi biết. Tôi chỉ chưa nói xong mà thôi."

Finn mặc áo, quay lại. Ả đoạt lấy điếu thuốc chưa cháy được một nửa trên môi em, không hề hút tiếp mà dập lửa. Đoạn, ả ôm lấy gương mặt tinh xảo đến mức gần như vô tri của Pupeé, nở một nụ cười gần như là mê hoặc mang theo một nét đùa cợt chừng mực. Rồi ả hôn lên má em, nụ hôn hơi lệch này chạm nhẹ lên khóe môi của em, khiến đầu óc em tê dại.

Ả kéo em xuống giường, chỉnh giảm độ sáng của đèn ngủ.

"Ít nhất gã đã từng có được chị." – Em lầm bầm, vẫn còn cố phân bua sau cơn sét đánh giữa trời quang vừa rồi – "Ít nhất..."

"Ôi, Pupeé của tôi." – Finn thì thầm vào vành tai em, cắt ngang lời em khiến em co rúm – "Đừng lo lắng quá. Chẳng ai có được tôi đâu."





Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro