XVIII - Qua lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laurent Pisces cùng Archie Aries đi về phòng ngủ sau khi Finn Aquarius rời đi. Laurent đã nhún vai và Cừu thì cười khẩy khi nhìn điệu bộ mất tập trung của ả bác sĩ trong suốt cuộc tán gẫu vừa rồi của họ. Trông ả như thể đang ngồi trên đống lửa và chỉ mong được rời đi. Họ bỡn cợt vài câu, nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon tới ả Goblin rồi quay lưng. Vào đến phòng, Archie cởi áo khoác ngoài, ném xuống nệm, còn Laurent – Chó săn, kẻ bầy tôi trung thành của hắn thì ngồi xuống ghế sô pha dùng để tiếp khách.

"Được rồi. Hãy tóm tắt mọi chuyện trước khi các quản lý bổ nhào lên người anh vào ngày mai nào." – Archie mệt mỏi đưa tay lên day day trán.

Mặt nạ điềm nhiên của hắn được gỡ xuống, đến bây giờ Cừu mới bắt đầu để lộ một vẻ mặt đuối sức thiếu phòng vệ. Những việc cần hắn xử lí ngoài kia quá nhiều. Laurent Pisces yên lặng trên sô pha, gã không vội làm theo những gì Archie vừa nói, đáp lời hắn chỉ là tiếng thở dài bâng quơ từ Chó săn.

"Anh muốn ăn gì?" – Chó săn hỏi với vẻ hờ hững nhưng khiến Cừu phì cười – "Có phải anh lại dùng bữa qua loa không?"

Đúng là không thể khác được. Laurent Pisces hừ mũi. Thứ duy nhất Archie Aries thấy trên bàn ăn là các mối quan hệ, là lợi ích, chứ chẳng phải thức ăn. Gã đã không dưới mười lần chứng kiến Cừu sau những bữa tiệc kinh tế, hạ đường huyết và nôn mửa vì chứng rối loạn tiêu hóa ngày càng trầm trọng. Từ những ngày họ chỉ mới đôi mươi, Archie là một kẻ đầy tham vọng, tham công tiếc việc và không ngại tàn phá cơ thể của chính mình.

Và tên độc tài này còn có một mặt thiếu gia đến mức khiến Chó săn ghét bỏ, hắn quá kén ăn và khó chiều.

"Thôi im đi, Laurent. Cậu lải nhải như một mụ già cáu bẳn vậy."

Archie thả người xuống giường, quơ quàng lột hết tất cả áo đang dính trên người xuống. Cơn khó chịu vì lệch múi giờ, rối loạn tiêu hóa và thiếu ngủ bắt đầu ập đến cùng một lúc khiến hắn bỗng trở nên cực kìa gắt gỏng.

Laurent nheo mắt nhìn tên thủ lĩnh của họ, thầm khinh khỉnh cho bất kì kẻ nào thấy rằng Cừu là một kẻ tốt tính và dễ chịu. Hắn là hỗn hợp của những thứ mục rữa, xấu xa và đê tiện nhất trên đời này. Phía dưới lớp mặt nạ ôn hòa và lịch thiệp ấy là một con người xảo quyệt, kẻ không ngại đập vỡ hàm người khác vì một món lợi, không ngại tay mình dính máu chỉ để thỏa hiệp.

Nhưng chẳng bao giờ chịu ăn uống đàng hoàng.

Chó săn chán chường nhấc điện thoại, nói ra số ít tên món ăn mà gã biết Archie sẽ chịu nhét vào cái bụng trống rỗng đầy axit của hắn với nhà bếp. Mặc kệ tên thiếu gia nổi loạn tóc bạch kim nọ đang nằm mê sảng trên giường, Laurent Pisces thong thả lướt điện thoại một cách tiêu khiển trong lúc chờ đợi. Rồi gã bâng quơ hỏi:

"Chuyện ở Myanmar thế nào rồi?"

Nghe đến công việc, Archie nhổm dậy. Và ngay khi hắn vừa nở một nụ cười lôi kéo đầy hứng khởi, Chó săn lại dội cho hắn một gáo nước lạnh.

"Thôi không cần nói đâu, tiện mồm hỏi thôi. Nghỉ ngơi tiếp đi, thủ lĩnh."

Archie Aries im lặng, hắn nhìn về phía bầy tôi của mình bằng một ánh nhìn chết chóc và lạnh băng, đồng thời cũng nhận được ánh mắt tương tự từ kẻ đối diện. Hai tên đàn ông cứ thế nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, không hẹn mà cùng nhau giơ lên ngón giữa của mình.

"Thật là ấu trĩ." – Laurent cảm thán bằng một giọng điệu báng bổ.

Chẳng lâu sau đó, thức ăn được dọn lên cùng một cốc sữa dâu, thứ đồ uống yêu thích đầy nữ tính của Cừu. Laurent Pisces bắt đầu công việc tường thuật của mình khi Archie bắt đầu cắt miếng bít tết đầu tiên. Họ nhỏ giọng trò chuyện khi trời ngày càng về khuya, tiếng gió và lá cây xào xạc ngoài cửa sổ cùng khung cảnh vắng lặng.

.

"Tôi đợi em mãi."

Augustin Taurus nghiêng người, dựa vai vào bản lề cửa phòng Gabriel Libra, gõ cốc cốc hai cái. Gã nheo mắt để tiện chiêm ngưỡng một thân ảnh như thoát tục với thế giới này, một thiên sứ trong lốt người trần, dưới chiếc áo cardigan thanh giản của Thom Browne. Kẻ thiên sứ này cũng chẳng hề vội vã, trên tay hắn là một ly Petrús 1986, sắc đỏ của rượu ánh lên gương mặt hắn bên ánh đèn vàng đầy tương phản. Những khớp tay thanh thoát như cẩm thạch của Gabriel Libra khẽ động khi hắn xoay xoay ly rượu trong tay mình, hờ hững nhìn về phía gã Đại úy.

"Augustin."

Gabriel buông xuống ly vang đỏ, thở dài. Phần bọng mắt của hắn hơi tối màu, trên bàn làm việc lộn xộn những giấy tờ, Augustin biết mấy hôm nay Thiên sứ nhiều việc không đếm xuể. Ngoài việc phụ giúp Lourdes Virgo và Louis Capricorn, Gabriel còn có những công việc riêng ở ngoài bao gồm việc nhà thờ và những "giao dịch" không tiện đề cập khác.

Nói chung, hắn bận tối mắt tối mũi.

Như để minh chứng cho sự bận bịu của mình, vài giây sau, tiếng chuông điện thoại của Gabriel lại vang lên. Hắn nhíu mày đầy bất đắc dĩ, ra hiệu cho tên đại úy có thể vào, rồi bắt điện thoại. Augustin nhún vai, gã thong thả ngồi xuống tấm ga sạch sẽ trên giường, tiêu khiển châm một điếu thuốc trong lúc chờ đợi. Thiên sứ thì thong thả trò chuyện, giọng nói êm tai của hắn vẫn một điệu thờ ơ như máy móc, cũng chẳng hề kiêng dè việc giao dịch những thứ hoàn toàn bất hợp pháp trước mặt một tên đại úy cảnh sát, đội trưởng đội chống buôn lậu ma túy xuyên biên giới. Thật đáng mỉa mai làm sao.

Cuộc gọi của Thiên sứ kết thúc khi điếu thuốc của Augustin cháy đến một nửa.

"Cẩn thận đấy, kẻ em vừa nói chuyện vừa xuất hiện trong danh sách tình nghi mà Cục gửi xuống sáng nay. Có kẻ đã tố cáo hắn."

Augustin tốt bụng nhắc nhở. Giọng điệu của gã thong thả như thể hắn chỉ tiện thể nhớ ra mình muốn ăn gì cho bữa sáng mai.

"Tôi biết." – Gabriel gật nhẹ đầu – "Tên này có liên quan đến thằng nhóc và tên thủ lĩnh của lũ xâm phạm chúng ta vào hôm trước. Tôi..."

Augustin híp mắt, ra chiều bực dọc ngắt lời Thiên sứ.

"Tôi không muốn nói chuyện công việc đâu, Gabriel." – Gã hơi dựng lại để rít một hơi thuốc, rồi dập lửa – "Tôi tiện thể nhắc nhở em thôi, Thiên sứ ạ. Chúng ta dừng việc này ở đây được rồi."

Gabriel hơi bĩu môi, nhún vai nhìn gã đại úy. Đoạn, hắn quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn. Hắn đeo lên chiếc kính có gọng vàng, đường nét nghiêng thanh thoát và sống mũi thẳng tắp rơi vào ánh mắt yên ả của Augustin. Gã im lặng. Có thứ gì đó như một chiếc lông vũ vừa ngoe nguẩy trong tim hắn.

"Gabriel Libra." – Augustin Taurus lại một lần nữa cất tiếng gọi, dịu dàng và thâm tình như mang theo cả đại dương.

Thiên sứ ngước mắt, đôi con ngươi nhạt màu dường như trông ấm áp hơn hẳn dưới ánh đèn vàng.

"Sao thế, kẻ lang thang?"

"Em đẹp lắm."

Augustin lại cười. Nhưng lần này, nụ cười của hắn không hề có một nét bỡn cợt nào, giọng nói cũng đầy nuông chiều dễ thấy.

"Ừ?" – Gabriel nhướn mày, khóe môi cong lên một nét tinh quái hiếm gặp.

Hắn lẳng một ánh mắt khiêu khích về phía gã đại úy, đôi con ngươi nhàn nhạt của hắn dần di chuyển, tầm nhìn lướt đi một cách lộ liễu trên cơ thể đang nửa nằm ngửa ngồi trên giường. Tay Gabriel chậm rãi thu lại những tờ giấy trên bàn, hắn còn tiêu khiển châm chọt một con lắc trang trí.

"Nên là..." – Gã đại úy nuốt khan khi nhìn thấy vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Thiên sứ.

"Tôi không biết, thưa ngài." – Gabriel để lộ vẻ cợt nhả hiếm hoi của mình. Hắn cũng như bao kẻ ở đây, có những đặc điểm khiến họ ở chung một nhóm. Mục ruỗng.

Augustin nôn nóng đứng dậy, gã tiến đến bên bàn làm việc. Ngay khi gã đại úy có ý định ôm lấy gương mặt thánh thần nọ, Gabriel bỗng kéo gã xuống ghế, còn hắn thì xoay người ngồi lên bàn, đạp chân xuống phần ghế giữa hai đùi tên đại úy. Đôi chân trên ghế của Augustin bị tách ra, phần đùi trong rắn chắc của gã khẽ bị cạ vào phần mắt cá chân xương xương của thiên sứ. Gabriel kìm kẹp gã trong một cái lồng lỏng lẻo, khóa gã vào cái nhìn như thiêu đốt của mình.

"Nếu tôi nói rằng tôi muốn ngài nhảy thoát y ở đây, liệu ngài sẽ đồng ý chứ, thưa đại úy?"

"Nếu em đã muốn vậy..." – Augustin Taurus cười tà, gã toan đứng dậy. Nhưng Thiên sứ không hề để gã toại nguyện, một bàn chân đạp lên ngực áo gã, đẩy gã trở về với chiếc ghế dựa êm ái.

"Ồ không không!" – Vẻ lãnh đạm thờ ơ của Gabriel Libra lúc này đã hoàn toàn bị xé nát. Đôi mắt của hắn ánh lên vẻ hoang dại đầy thú tính. Hắn cười nửa miệng đầy hài lòng nhìn bàn tay mon men ve vuốt đùi mình, hoàn toàn đắc thắng khi Augustin bắt đầu hành động lấy lòng của gã.

Gã đại úy thở hắt, chịu thua một cách nuông chiều khi thấy vẻ mặt ngạo mạn của Gabriel. Thiên sứ bất chợt kéo gã vào, hơi thở mùi cam thảo thanh mát phả nhẹ vào mũi gã. Rồi tiếp đó là một nụ hôn. Nụ hôn này không nhẹ nhàng, không thuần túy. Nó mang đầy tính qua lại và độc chiếm. Gabriel vừa hôn vừa cào nhẹ vào cổ gã như nhắc nhở, bàn tay của Augustin bắt đầu mò mẫm xuống khóa quần của vị mục sư đáng kính.

Rồi một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, Thiên sứ chống tay lên bàn, hơi ngửa mặt ra sau đầy tận hưởng. Mái tóc đen của Augustin nhấp nhô lên xuống giữa hai chân Thiên sứ, bàn tay của Gabriel như thay mặt hắn thể hiện ra vẻ khát tình và thỏa mãn của chủ nhân, miên man mà chu du trên mái tóc quân nhân gọn ghẽ của Augustin, rồi xuống cần cổ gồ lên đầy nam tính vuốt ve như đang khen ngợi.

Cho đến khi Augustin ngẩng mặt lên nhìn Thiên sứ giữa hai chân hắn, Gabriel bắt đầu bật cười, người hắn run lên theo từng hơi thở. Đôi con ngươi yêu chiều của Đại úy xoáy vào Thiên sứ, nhấn chìm hắn trong lửa tình.

"Thực đơn thanh đạm thật nhỉ?" – Gã liếm môi, kéo ra vài tờ khăn giấy trên bàn, nhổ ra thứ chất lỏng đục nhầy trong miệng.

Thiên sứ híp mắt nhìn gã. Augustin nhún vai, một nhịp cởi ra chiếc áo phông đang mặc trên người, đoạn, thả nó rơi vào lòng kẻ đang nhìn gã với vẻ khiêu khích vô trách nhiệm. Gã quay người, tiến về giường ngủ. Augustin thả mình xuống tấm nệm êm ái, chân gã bên co bên thả bên thành giường, nói với vẻ tà dâm không che dấu:

"Chắc tôi cũng không cần dắt tay em đến đây đâu nhỉ? Chúng ta có qua có lại, Thiên sứ của tôi, em biết mình phải làm gì rồi đấy."





Tbc.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro