XIX - Vẫn là sáng tốt lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thả lỏng hơn nhiều từ khi Cừu, thủ lĩnh của họ trở về. Quầng thâm của Chó săn nhạt đi hẳn, lần đầu tiên kể từ mấy tháng nay, lũ chó hoang mới thấy lại vẻ thong dong phất phơ của gã. Lourdes Virgo cuối cùng cũng có tâm trạng dùng bữa sáng chung với tất cả mọi người. Sau một đêm được nằm trong vòng tay của thánh thần lòng mình, Zelda Cancer tươi tỉnh giúp bác quản gia pha trà, trìu mến nhìn Finn Aquarius tán gẫu với cô chủ của em ở sô pha nơi phòng khách.

Nông trang nay trông như một trung tâm cai nghiện với các hoạt động rèn luyện thể chất lành mạnh giúp giải tỏa tâm lý căng như dây đàn trong suốt những ngày qua.

Như thường lệ, gã đại úy Augustin Taurus cùng tên tài xế taxi bịp bợm cùng nhau cởi trần chạy bộ từ tận lúc mờ sáng, cái lũ lắm dây thần kinh vận động ấy lại làm Louis Capricorn vừa khuấy tách trà của mình vừa hừ mũi. Thiên sứ cũng vừa xuống, mang theo một vẻ ngoài dịu mắt dễ chịu từ màu xanh pastel của cái áo len mỏng hắn đang mặc, cũng như những màu sắc dịu mắt khác của tóc và màu mắt của hắn.

Người duy nhất không chill nổi là Stephen Scorpio. Cảnh tượng lành mạnh và hòa thuận của lũ tội phạm này khiến cậu ta hơi lag. Trong cuộc đời cày phim xã hội đen của Stephen, cậu ta chưa từng thấy cái bầu không khí dị hợm này ở bất cứ đâu cả.

Stephen ngồi khúm núm bên cạnh Louis Capricorn trong phòng ăn rộng lớn, đối diện cậu ta là Laurent Pisces và Leonard Leo. Cảnh tượng trước mặt kì lạ đến mức khiến cậu nhóc tự hỏi, có phải cái tên tóc hung đỏ mang vẻ hoàng tộc đầy cao ngạo hôm qua làm Stephen ấn tượng, và cái tên ấu trĩ ngang ngược bên cạnh con Chó điên nọ có phải là một?

Trước vẻ mặt ngán ngẩm và khó hiểu lần lượt của Louis và Stephen, tên khốn Leonard Leo coi tất cả như người mù và người điếc, rất tự nhiên bắt bẻ cũng như chọc phá mọi thứ có trong đĩa của Laurent Pisces.

"Ylves Saint Laurent, ngay cả khi chúng ta có mọi thứ ở nông trang này, cậu chọn cho mình trứng ốp lết và thịt xông khói làm bữa sáng?" - Gã tóc màu hung đỏ chọc cái nĩa vào lòng đào của quả trứng, dây nó ra, sau đó tự nhiên xiên một miếng thịt xông khói và chấm đẫm nó vào cái lòng đỏ nọ - "Tôi muốn *rigatoni với sốt nấm kem."

"Ew." - Laurent lên tiếng một cách khinh miệt, trơ đôi mắt cá chết nhìn kẻ charming nọ đang nhai nuốt bữa sáng của mình, rồi lại trơ mắt nhìn gã cầm lên tách cà phê cũng là của mình - "Anh có cần tôi đặt cho anh một cặp vé đến Ý hưởng tuần trăng mật không, để được ăn rigatoni chuẩn vị? Tôi đoán anh sẽ nhanh chóng tìm ra người ngồi vào suất còn lại thôi. Và còn nữa, bữa sáng của anh đâu hả đồ khốn?"

Leonard Leo tỏ vẻ nôn mửa vì đống chất đường trong cốc cà phê nọ, có vẻ gã không quan tâm đến lời mỉa mai của Chó săn.

Stephen Scorpio tạm dời tầm mắt khỏi hai kẻ dị hợm nọ để phóng tầm mắt về một kẻ tóc đỏ khác nơi phòng khách. Đó là tên bartender chó đẻ Joyce Gemini. Trông hắn cực kì thoải mái và hợp mốt, thậm chí còn có thể nói là cá tính trong cái sweater đầy chữ của Balenciaga, mái tóc đỏ của hắn được buộc lên một cách tùy hứng, trông rất nghệ sĩ và thời thượng. Tên này chắc chắn sẽ là bad boy trường học, kẻ chắc chắn sẽ thắng King hay Prince trong buổi dạ hội và là nam thần trong giấc mơ của các cô gái mộng mơ. Nhưng người được hắn trông như si mê thì chẳng thèm liếc hắn lấy một cái mảy may. Lourdes Virgo không phải là một cô gái mộng mơ, mà là một bông hồng đáng thèm khát.

Joyce Gemini ân cần đặt một tách trà xuống trước mặt nàng, nở một nụ cười đầy mê hoặc nói lời chào buổi sáng.

"Thôi biến đi, tên khoe mẽ!" - Finn Aquarius bên cạnh đảo mắt rồi xì dài, ả vừa bóp nát mấy lời tán tỉnh buồn nôn của Twin khi nó còn trong trứng nước - "Làm việc gì đó có ích đi, Joyce. Đừng suốt ngày ngoe nguẩy bên Đại tỷ nữa, đồ vất vưởng."

Vẻ mặt đào hoa kịch cỡm của Joyce Gemini lập tức bay đi mất. Hắn cường điệu giơ ngón giữa với ả yêu tinh rồi thoải mái thả mình xuống ghế. Hắn giữ khoảng cách chừng mực với hai quý cô, đoạn, ngửa đầu vào thành ghế. Joyce gọi to trong tầm nhìn chổng ngược.

"Ê, Ngựa hoang!"

Joyce Gemini cất tiếng hướng về phía Alex Sagittarius đang tiến đến. Mái tóc xoăn của Alex đang còn nhỏ nước, áo phông vắt ở một một bên vai.

"Chào buổi sáng, Goblin, Đại tỷ và tên đĩ đực chó đẻ của lòng tôi."

Alex quay sang Augustin Taurus ở đằng sau, ra hiệu cho gã đi trước, còn mình thì ném cái áo phông ẩm ướt lên mặt tên bartender tóc đỏ.

Mọi thứ được Stephen Scorpio thu hết vào tầm mắt. Khung cảnh này thật hài hòa, những con người này... Stephen không biết phải nói thế nào cho phải. Những kẻ xa lạ này thật là giống...

Một gia đình.

Nghe thật là kệch cỡm trong cái xã hội thối nát này, Stephen muốn nôn ọe với chính suy nghĩ của mình. Nhưng nhìn họ kìa. Họ thả lỏng, họ đùa cợt, họ cùng làm nên một buổi sáng hòa hợp, dù cho mọi thứ, hay chính họ đều dị vãi. Nhưng "họ" vẫn còn thiếu một người, một kẻ đã hớp hồn cậu sinh viên năm nhất với nốt ruồi ma mị nơi khóe mắt, kẻ mà hình bóng hắn ngồi trên mũi chiếc Range Rover đến bây giờ vẫn chưa hề làm Stephen hết choáng ngợp.

"Chào buổi sáng, lũ điên."

Stephen Scorpio quay ngoắt. Hình bóng mà cậu ta mong chờ, với mái đầu bạch kim và quần áo đã bớt cứng nhắc hơn là vest và coat dài. Archie Aries thong thả bước xuống cầu thang, như một vị vua đứng trên mỏm đá nhìn xuống vùng đất của mình.

"Ăn uống và lượn lờ cho khuây khỏa đi. Tối nay chúng ta có tiệc đấy." - Archie chầm chậm thông báo.

Mọi người nhún vai vui vẻ trước sự xuất hiện của Cừu. Hệt như một loại bản năng, tất cả sẽ an toàn, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ cần họ có Archie Aries ở đây.

"Chev, cho tôi trà trước nhé." - Cừu tiến về phía bàn ăn, lịch sự nói với bác quản gia.

Stephen có thể cảm nhận được lông tơ của mình dựng đứng, tim cậu ta bất giác đập thình thịch khi nghe chất giọng trầm đầy sức nặng của thủ lĩnh ngay phía sau mình.

"Hôm nay có thịt viên và pasta ư? Đây chắc chắn là khoái khẩu của tôi rồi, Chev. Cảm ơn bác." - Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên, chưa bao giờ gần Stephen đến thế.

Rồi Archie kéo ra chiếc ghế ở phần bàn ăn bên cạnh Stephen, điềm nhiên ngồi xuống mà không hề phát giác ra được sự kích động đến run rẩy của thằng nhóc bên cạnh. Stephen Scorpio sẽ chết mất thôi, xem ai đang ngồi cạnh cậu ta này!

Cũng như Stephen, Cừu phớt lờ hai tên thiểu năng là Laurent và Leo phía đối diện.

"Đêm qua ngủ ngon chứ, Louis, Stephen?"

Mái tóc bạch kim hơi nghiêng nghiêng, Archie hỏi với một thứ ánh sáng tựa hào quang phát ra từ gương mặt.

"Vẫn luôn ổn." - Louis Capricorn cũng cười đáp.

Còn Stephen? Cậu không còn nhớ rõ mình là ai nữa rồi. Từ một khoảng cách quá gần, Stephen mới nhận ra mình còn nhìn ngắm hắn một cách quá qua loa. Dáng mắt của Cừu là kiểu hơi cụp xuống phần đuôi, cộng với một nốt ruồi nhàn nhạt tô điểm cho một vẻ nhu tình và dịu dàng trên mặt hắn. Đường nét trên mặt hắn tuy vậy nhưng lại rất sắc sảo, và một đôi mắt nâu rất có hồn. Chỉ cần Archie Aries tỏ vẻ thiện chí, gương mặt này có thể giúp hắn trở thành một kẻ cứu rỗi ân cần nhất thế gian.

"Còn em thì sao?" - Archie lặp lại câu hỏi của mình, hắn ngỡ là cậu nhóc không nghe rõ - "Stephen?"

Stephen giật mình như tỉnh mộng, cậu ngượng ngùng hắng giọng khi nhận ra rằng mình vừa trơ ra như phỗng phải đến vài giây.

"T...tuyệt lắm ạ." - Cậu ta lắp bắp đáp.

"Tuyệt?" - Archie nhướn mày với một nụ cười khó hiểu - "Đừng nói là vào đêm đầu tiên mà Lourdes đã cho em 'suất phục vụ đặc biệt' ở đây rồi nhé?"

Stephen lại một lần nữa giật bắn, cậu ta muộn màng nhận ra câu trả lời của mình đã thiểu năng đến mức nào. Tuyệt? Tuyệt cái quái gì cơ chứ?

"Dạ không ạ!" - Stephen lắc đầu nguầy nguậy - "Ý em là em ngủ rất ngon ạ. Chưa bao giờ ngon hơn!"

Như để chứng minh, Stephen còn đặc biệt khuyến mãi thêm động tác giơ ngón cái và một nụ cười sượng trân. Vẻ mặt như gà mắc tóc của cậu nhóc khiến Cừu cười phá, hệt như cái lần họ gặp nhau ở cửa tiệm tạp hóa nọ.

"Đùa em thôi." - Archie nhún vai đầy lém lỉnh.

Bác quản gia bước đến, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ. Cậu nhóc thở ra một hơi, thầm biết ơn bác quản gia già đã giải vây cho mình, nghe Cừu lịch sự nói cảm ơn rồi bắt đầu cầm nĩa.

"Ngủ ngon là tốt rồi." - Hắn nói trước khi bỏ vào miệng miếng thịt viên đầu tiên.

Stephen bối rối, mất tự nhiên nhìn chằm chặp vào một điểm trên mặt bàn đầy vân đá. Khi cậu ta đếm được tới đường vân thứ tám mươi ba, Archie lại cất tiếng hỏi.

"Đã có ai hướng dẫn em sinh hoạt trong nông trang này chưa, nhóc?"

Hả? Cái gì?

Nhận được cái lắc đầu của Stephen, Archie bắt đầu quét mắt lên những kẻ còn lại trên bàn với giọng điệu trách móc.

"Không ai cả? Ôi cái lũ khốn độc tôn này, ai là người nảy ra cái ý tưởng kéo đứa nhóc này vào cái hang ổ tăm tối này, rồi mặc cho thằng nhóc ngơ ngác đến tội nghiệp thế hả?"

Ba tên còn lại đều không hẹn mà tự động quay mặt đi hướng khác, tỏ vẻ không ai biết, không ai rõ chuyện gì đang xảy ra cả. Cả ba kẻ chết dẫm nọ đều chống cằm, cụp mắt, bàn tay che đi nửa gương mặt, Stephen không biết bọn họ nghĩ gì.

Cuối cùng, Archie Aries thở dài với một vẻ phát ngán đầy cường điệu, vừa chậm rãi nhấp một ngụm nước rồi bắt đầu nói.

"Chúng ta đang ở nhà chính, có phòng khách và phòng ăn là nơi sinh hoạt chung. Như em cũng có thể thấy, trước mặt là một khoảng sân, thường có thể lái xe vào tận đây, cái lũ biếng nhác này không muốn phải đi bộ, nên tôi đã phải chấp nhận hi sinh mảng sân tươi tốt nọ làm bãi đồ xe... Im đi, Leo."

Leonard Leo toan mở miệng để nói gì đó, nhưng Cừu đã chặn họng gã.

"Đây là một nông trang, chủ cũ của nó là một kẻ hơi hoài cổ, nên khu phòng ngủ cho cả người làm và khách là một khu biệt lập, như em đã được Lourdes dẫn đến ngày hôm qua. Phía sau khu phòng nghỉ là một sân tập luyện chung, có các dụng cụ và lưới để đánh bóng cũng như các thể loại tập đánh cận chiến khác. Phía xa hơn là nhà kho." - Archie hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục - "Và tầng hầm. Vào tối nay, chúng ta sẽ mở tiệc ở đó."

"Lát nữa, Alex sẽ dẫn em đi thăm thú xem sau, nơi này khá rộng nên sẽ dễ dàng hơn cho em khi biết tác dụng của từng khu. Có câu hỏi gì không?"

Nhìn vẻ ân cần và kiên nhẫn như một hướng dẫn viên của Archie, Stephen thấy mình như đang được thấm đượm vào tâm trí những lời răn của Chúa. Như thể Cừu không chỉ đang hướng dẫn cậu cách trở về phòng ngủ mà không bị lạc, mà còn đang tán tỉnh Stephen.

Cái quái gì vậy, Stephen Scorpio!? Cậu ta tự tát mình trong tâm trí.

"Lúc nãy, anh bảo rằng vì... họ..."

Stephen liếc mắt nhìn Laurent và Leo phía đối diện, rồi lại sang Louis. Cậu ta quyết định bỏ qua việc họ đang nhìn mình chằm chằm với những con mặt đầy phức tạp và ẩn ý, đoạn ngập ngừng hỏi.

"Muốn đỗ xe gần hơn, nên... anh đã... phải bỏ đi mảnh vườn?"

"Ừ, có vấn đề gì sao?"

"Vậy... chỗ này là của..."

"Của tôi mua, đúng vậy. Cho cái lũ lang thang này có một nơi để về ấy mà. Nhưng việc quản lý nơi này là của Lourdes Virgo, nàng đẹp đẹp đang ngồi sô pha ngoài kia kìa. Nàng ấy lo việc tu sửa nơi này, và bây giờ em đang ở đây, sắp tới em cũng sẽ có thể xem đây là một nơi có thể về." - Archie Aries gật gù, nhìn thẳng vào đôi con ngươi ánh tím của Stephen với một nụ cười trìu mến đầy ẩn ý - "Nếu tôi thấy em phù hợp."








Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro