XX - Omerta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stephen Scorpio đã nghĩ họ sẽ có BBQ và rượu vang. Archie Aries đã nói đây là một buổi tiệc.

Cậu nghiêm túc nhìn những vẻ mặt nghiêm trang của những kẻ trước mắt cậu. Những con người trên bàn dài, ở một nơi gọi là "tầng hầm". Mà ngay cả cái "tầng hầm" này cũng khác xa so với tưởng tượng của Stephen, mọi thứ ở nơi này đều thấm đượm vẻ thần bí đến kì quặc. "Tầng hầm" này nằm bên dưới hầm rượu của nông trang, nơi mà Stephen ước chừng có thể khiến một kẻ ăn mày trở thành đại gia và sống sung sướng đến tận đời sau nếu có được. Khi vẫn chưa hết choáng ngợp về độ xa hoa lẫn quý hiếm của những chai rượu vô tri trên từng ô gỗ, Stephen đã được dắt đến một lối đi khác, nối thẳng xuống căn phòng này.

Nơi này trông rất cổ kính với những bóng đèn dây tóc được giăng hàng dài trên trần một cách có chủ đích trong thiết kế. Tường lát gạch thô, tông vàng nóng làm chủ đạo. Trên tường là những loại văn bản được đóng khung với những ngôn ngữ khác nhau mà Stephen không tiện nhìn ngắm, và cũng không còn khả năng suy xét với tâm trạng rối bời hiện tại. Trong phòng còn có một lò sưởi đang tí tách cháy đằng sau ghế chủ trì. Dưới ánh đèn vàng, không khí sặc mùi nguy hiểm đặc trưng của tội phạm, cộng với những cái nhìm đăm đăm gai người của những gương mặt sừng sỏ xung quanh Stephen, khiến tâm trạng của cậu ta rất khó tả. Cuối cùng, cái mong chờ đặc nghẹt kịch tính của Stephen cũng được thỏa mãn. Vẻ gần gũi tạo dựng của những con người khó đoán này bị cuốn đi sạch trơn, đủ để kéo bản năng của cậu nhóc vào vùng cảnh giác trước sự đe dọa của một loài săn mồi lớn hơn. Rất nhiều lần.

Trên bàn, bọn họ không có rượu, họ chẳng có bất cứ thứ gì. Có vài kẻ lơ đễnh, như Laurent Pisces, kẻ tóc đỏ như màu lửa Leonard Leo, Zelda Cancer và gã Đại úy Augustin Taurus. Joyce Gemini trông rất chờ mong. Nàng chủ nông trang thì lại bận rộn, nàng chăm chú vào một số giấy tờ trong tay. Gabriel Libra vẫn trầm lặng như cũ, nghiêm nghị và vô cảm. Finn Aquarius tiêu khiển nhịp nhịp tay xuống mặt bàn, cũng nhìn bâng quơ. Alex Sagittarius thì nhìn cậu ta, nở nụ cười khó dò mỗi khi họ chạm mắt. Louis Capricorn chưa đến. Kẻ thủ lĩnh Stephen luôn tò mò cũng vậy.

Stephen Scorpio cảm thấy bồn chồn. Mọi chuyện kì lạ trong đời cậu ta đổ dồn toàn bộ vào những ngày gần đây. Chúng mơ hồ và quái dị như một giấc mơ hoang đường. Và khi cậu nhóc năm nhất còn đang thất thần, Archie Aries bước vào cùng với Louis Capricorn.

Archie ngồi xuống vị trí đầu bàn dành cho kẻ chủ trì, còn Louis ngồi xuống một chỗ trống duy nhất còn sót lại. Stephen chợt nhận ra, nơi của cậu ta đang ngồi, ngay đối diện Cừu, đầu bàn còn lại của chiếc bàn dài, chính là chỗ trống duy nhất và cuối cùng trong căn phòng này. Stephen bỗng nhiên có một ảo tưởng, rằng cậu ta chính là kẻ được chọn, là mảnh ghép cuối cùng.

"Tầng hầm" là một phòng họp. Rất kín đáo, rất bảo mật. Ngoài trời đang mưa lất phất, nhưng Stephen chẳng hề nghe thấy gì ngay cả một tiếng xào xạc. Chỉ có tiếng rầm rì của hơi thở người, và nhịp tim của chính cậu ta.

"Được rồi." – Archie Aries lên tiếng, phá tan sự im lặng âm trầm của căn phòng – "Chúng ta bắt đầu."

Những kẻ xung quanh Stephen bắt đầu lấy lại sự tập trung của mình. Những tấm lưng lần lượt rời khỏi ghế dựa, dựng thẳng. Những đôi mắt cũng thôi vô định, tất cả đêu rơi xuống gương mặt non choẹt của Stephen Scorpio.

Cảm giác này thật áp lực. Trái tim Stephen vô thức đập nhanh hơn, sống lưng cậu ta bỗng chốc lạnh toát.

"Stephen Scorpio." – Thủ lĩnh lại gọi tên cậu – "Qua những ngày vừa rồi, cậu có thể cho ta biết hình dung của cậu..." – Archie nhẹ nở một nụ cười – "Về chúng ta?"

Ngoài Archie, mười đôi mắt trên chiếc bàn dài nhìn xoáy vào cậu. Chờ đợi. Stephen tinh ý nhận ra. Họ không mong đợi. Họ chờ đợi. Vào giây phút đó, Stephen biết được rằng, tất cả những thứ nhảm nhí gì sắp được cậu thốt ra, bằng cách này hay cách khác, sẽ không thể nào làm những kẻ này bất ngờ, hay đáng mỉa mai hơn, 'sửng sốt' như những gì Stephen thầm mơ mộng bấy lâu nay. Cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ? Trước mặt Stephen là những tay buôn lậu thứ thiệt, hay cái gì đó kinh khủng hơn mà cậu chưa từng nghĩ tới, những kẻ sẽ không hùa theo những thứ trò chơi đồ hàng trẻ con của cậu ta.

Thấy Stephen bối rối, ngắc ngứ mãi không thể trả lời, Archie tốt bụng đưa ra một gợi ý:

"Hay phỏng đoán thôi cũng được? Bất cứ thứ gì, Stephen thân yêu."

"Em..." – Stephen Scorpio bình ổn lại nhịp thở của mình – "Em tìm gặp anh Alex trước tiên. Sau những lời chỉ dẫn của anh ấy, em lờ mờ nhận ra mọi người là một đường dây. Sau khi gặp anh Joyce và anh Louis, em nghĩ rằng anh Alex và Joyce giữ vị trí giao thương mua bán chính, còn Louis là người nhập hàng, lưu chuyển và dự trữ. Chị Zelda và anh Augustin hẳn là những người lo xử lý tàn dư, cả hai người đều trông có vẻ sành sõi nghiệp vụ."

Nói đến đây, Stephen rụt cổ.

"Có đúng không ạ?"

"Còn gì nữa?" – Cừu vẫn mỉm cười đầy khó đoán.

Stephen biết, cậu ta đang nói lòng vòng. Cậu ta tránh né điểm mấu chốt.

"Cậu có biết chúng ta 'giao thương' cái gì không?" – Archie Aries dùng từ theo cách của Stephen.

Tim cậu ta giật thót lên một cái, cuối cùng cũng cố gắng lấy hết can đảm để nói ra từ khóa.

"Ma túy, và các chất cấm khác."

Stephen nói, gần như là hết hơi vì lo sợ. Cậu quét mắt một lượt những kẻ vẫn luôn im lặng, mặt họ giãn ra đầy hài lòng. Điều này như tiếp thêm sức mạnh cho Stephen.

"Vậy, về việc cậu đang ngồi ở đây, cậu có muốn quay đầu không, cậu Stephen?" – Cừu tiếp tục đặt câu hỏi, nét cười thiện chí ngày càng nồng đậm đầy nguy hiểm – "Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để cậu quyết định."

"Em..."

Sự sợ hãi bỗng dấy lên trong từng tế bào của cậu sinh viên năm nhất. Cậu ta như một kẻ mù mờ tỉnh dậy từ cơn mê mang kéo dài. Đây là thực tại, không phải một giấc mơ. Cậu đang đùa với ác quỷ, cậu ta đang đứng bên bờ vực mà trước đây cậu ta vẫn luôn muốn nhảy vào. Vì tham vọng. Vì tiền tài. Như những gì tên bartender tóc đỏ đã nói, những lời mà Stephen vẫn nghĩ là một lời đùa cợt đầy hoa mỹ. Bán mạng vì tiền. Rất nhiều tiền. Vực sâu này có thể sẽ là thiên đường, cũng có thể là địa ngục.

Stephen sẽ chẳng có đường lui. Cậu ta bỗng cảm thấy lung lay, tưởng như tất cả những mong ước mãnh liệt trước đó chỉ là chuột bọ rác rưởi. Stephen bỗng muốn quay đầu.

"Các anh sẽ làm gì với kẻ phản bội?"

Câu hỏi thẳng thắn này khiến Archie hơi bất ngờ, trên mặt hắn đã có nhiều hơn một biểu cảm tạo dựng. Hắn bắt đầu có hứng thú.

"Thật ra, khi cậu thật sự muốn từ bỏ, cậu có thể đến yêu cầu thẳng thừng với ta. Ta sẽ không ràng buộc cậu. Chỉ cần bí mật vẫn luôn là bí mật, chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp." – Cừu cam đoan với một vẻ đáng tin đầy đáng ngờ.

"Làm sao để anh chắc chắn được bí mật vẫn luôn là bí mật?" – Stephen hơi nhíu mày hỏi.

"À..." – Đến đây thì Cừu thoáng lia mắt đến chỗ Laurent Pisces, còn gã Chó săn thì đã hơi mỉm cười – "Đừng lo lắng, chúng ta có Omerta."

Omerta.

Luật Im Lặng.

Stephen Scorpio lần đầu cảm nhận được sự đe dọa một cách toàn diện. Từng tế bào trên người cậu ta run rẩy.

"Những kẻ ly khai và những kẻ phản bội khác nhau. Nhưng chúng và chúng ta có một điểm chung, là Omerta. Sự khác biệt chính là, đối với những kẻ muốn ly khai, chúng ta đàm phán. Còn kẻ phản bội thì không." – Cừu nói với một nụ cười nửa miệng. Vẻ xảo quyệt của người đàn ông này lần đầu tiên lộ diện trước mắt Stephen – "Suy cho cùng, đâu có ai muốn sống dưới lòng đất cả đời, đúng không nào? Tôi luôn tôn trọng quyết định của từng thành viên. Điều kiện trao đổi duy nhất là lợi ích đôi bên vẫn luôn được đảm bảo."

Omerta.

Dư âm giọng nói của Archie khi nói từ này cứ vang vọng không ngừng trong tâm trí của Stephen. Đây không chỉ là lời đe dọa, đây là tối hậu thư, là thánh chỉ. Stephen Scorpio đã không còn đường lui nữa, với những gì cậu ta biết, cậu ta chứng kiến. Từ Alex, Joyce, Laurent, cho đến Augustin và Zelda. Nông trang này. Hầm rượu này. Và Archie Aries.

Với sự nhạy bén của mình, Stephen biết rằng từ giờ trở đi, cuộc đời của cậu ta không bao giờ có thể giống như lúc trước được nữa. Trong lúc cậu ta không để ý, vì muốn mở ra chiếc hộp Pandora, cậu ta đã dấn thân quá sâu, biết những thứ, những kẻ không nên biết.

"Tại sao anh lại chọn em?" – Stephen lấy hết can đảm nói lên khúc mắc cuối cùng trong lòng mình.

"Ta chọn cậu?" – Archie nhướng mày với vẻ sửng sốt khôi hài – "Chẳng phải cậu đã tự tìm đến Joyce Gemini, nói rằng mình muốn gia nhập sao?"

Lời này như một nhát búa bổ thẳng lên đầu Stephen. Cậu ta gần như đã quên mất cái sự bồng bột nông cạn của mình, thứ đã dẫn đến cậu ta của ngày hôm nay, trên cái ghế này, trong phòng họp này.

Nhưng thế thì sao cơ chứ? Stephen ngước mắt nhìn những kẻ đang nhìn cậu với con mắt của những kẻ xem kịch, như thể họ đang xem một con chuột trong lồng. Giờ đây, một là biến thành con chuột sẽ sống cả đời trong lo sợ, tại sao cậu ta lại không trở thành một con chó săn, một trong số họ nhỉ?

Cậu ta đang sợ hãi điều gì? Chẳng phải kẻ bất bại là Cừu – Archie Aries đang ở đây sao?

"Em đồng ý. Em muốn gia nhập."

Cuối cùng Stephen cũng nói, chắc như đinh đóng cột với trái tim đang nổi trống.

Đôi con ngươi nâu sáng màu của Cừu như lấp lánh, hắn mỉm cười đầy hài lòng.

"Được rồi." – Hắn đáp, rồi nhìn về phía bên trái – "Lourdes Virgo."

Lourdes Virgo từ lúc nào đã buông bút, chăm chú vào cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi. Nghe lệnh Archie, nàng nhẹ gật đầu rồi cầm lên những tờ giấy vẫn luôn ở trên mặt bàn. Những giấy tờ ấy được chuyển đến trước mặt Stephen Scorpio.

Dòng chữ tiêu đề khiến Stephen chấn động, lần thứ không biết bao nhiêu từ lúc đặt chân đến nông trang này.

Bản giao ước.

"Đọc đi. Cậu chỉ có duy nhất một cơ hội để thắc mắc thôi đấy." – Cừu trìu mến nhắc nhở.

Đôi mắt ánh tím của Stephen Scorpio bắt đầu lướt xuống những con chữ. Đây là những điều khoản về quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cậu sau khi gia nhập. Trong câu chuyện cổ tích Ba Tư này, những kẻ này được gọi là Lũ Chó Hoang. Đúng như những gì tên bartender đã hứa hẹn với Stephen, những lợi ích mà cậu sẽ nhận được chiếm gần hai trang giấy. Còn nghĩa vụ, chỉ có đúng một chữ.

Omerta.

"Omerta bao gồm những gì?" – Stephen rời mắt khỏi trang giấy – "Tại sao nó không được trình bày cụ thể như những thứ khác?"

"Luôn có những biến số trong mọi cuộc giao dịch mà." – Cừu mỉm cười – "Chúng ta không thể giới hạn Omerta ở bất kì điểm nào, vậy nên cậu sẽ tự mình trải nghiệm. Thậm chí đối với mỗi người ở đây, Omerta sẽ được áp dụng theo những cách khác nhau. Đừng lo lắng, hãy coi Omerta là bản sắc của cậu đi, nhóc ạ."

Stephen im lặng. Sau cùng, thở dài lần cuối trước khi treo thòng lọng vào cổ.

"Có ai có bút không ạ? Em sẽ phải kí vào đâu?" – Stephen Scorpio nhìn quanh quất, nhưng những gì cậu ta nhận lại chỉ là những ánh mắt đầy thông cảm khó hiểu, vài kẻ trông như đang cố nín cười. Và chẳng ai có ý định đưa bút cho cậu.

Đến đây, Archie bật cười thành tiếng. Stephen có cảm giác mình bị thiểu năng. Có gì đáng cười sao?

"Zelda." – Cừu nhìn em, rồi lại hất cằm về phía cậu nhóc ở đầu bàn còn lại.

Bất thình lình, nhanh như một cái chớp mắt khiến Stephen còn không kịp phản ứng, một con dao găm phóng đến, cắm phập vào khoảng trống giữa bàn tay đang đặt trên bàn của cậu ta và tờ giấy.

Stephen đã suýt hét lên.

Zelda Cancer không lên tiếng, xong đâu đấy, em lại chống tay lên bàn.

"Cậu không cần kí, Stephen."

Lần này là chủ nông trang, Lourdes Virgo lên tiếng. Nàng hơi nhấc mắt, ra hiệu cho Stephen vẫn đang còn kinh hãi.

"Máu của cậu, dấu vân tay."

Stephen Scorpio run rẩy như một con mèo sũng nước, ngập ngừng đưa tay đến cán dao đang được chổng ngược trên bàn, cố sức kéo nó ra khỏi mặt bàn gỗ. Rồi cậu ta đưa mũi dao lên ngón trỏ của mình. Cái này chẳng hề đau đớn tí nào. Không phải là vì dao sắc lên cậu ta không có cảm giác, điều này chỉ là quá nhẹ nhàng so với những gì cậu đang phải trải qua.

Một dấu đỏ tươi được ấn định trên trang giấy.

"Giao ước đã được thành lập. Chào mừng cậu trở thành một phần của Lũ Chó Hoang." – Archie Aries tuyên bố - "Từ giờ trở đi, cậu đã có thể coi Nông trang như một nơi để trở về. Chúng tôi luôn chào đón và trân trọng cậu với tất cả những gì chúng tôi có, và cậu cũng như vậy."

Xong đâu đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp định thần của Stephen, Archie cầm trở lại bản giao ước, ném thẳng vào lò sưởi đang cháy tí tách ở phía sau hắn. Stephen trơ mắt nhìn tờ giấy cùng vệt máu chưa kịp khô của mình lóe lên, rồi cháy rụi.

Bí mật sẽ mãi mãi là bí mật.

Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên không đồng đều. Stephen nhìn quanh. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào. Ít nhất vẻ mặt của những kẻ khó đoán kia rốt cuộc đã thả lỏng, lại còn nở nụ cười.

"Được rồi!" – Joyce Gemini bỗng reo lên. Vẻ mặt của hắn hăm hở như thể hắn không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Trong bầu không khí hân hoan vốn có, Twin bắt đầu – "Các người không biết tôi đã chờ đợi giây phút này bao lâu đâu. Chúng ta bắt đầu thử thách thành viên mới thôi nào!"

Trong ánh mắt lo sợ của Stephen Scorpio, Joyce Gemini đặt một chiếc hộp lên bàn, bên trong là những mảnh giấy nhỏ hơn.

"Đừng lo lắng, sự tự tin trước đó của cậu đâu rồi, nhóc?" – Tên bartender tóc đỏ cười lớn – "Đây là một trò chơi, cậu sẽ phải đoán nghề nghiệp của chúng tôi trước khi gia nhập. Thử độ nhạy và trực giác của cậu một chút mà thôi."

Câu này của Twin thành công kéo lại sự chú ý của mọi người.

"Cậu lại không bày trò gì đấy chứ?" – Alex Sagittarius ngờ vực hỏi.

"Không hề." – Joyce xua xua ngón tay, lắc đầu với một nụ cười đắc thắng – "Là thủ lĩnh đề xuất trò này đấy, là cơ hội để nhóc Stephen hòa nhập nhanh hơn với chúng ta."

Chiếc hộp được đẩy đến trước mặt Stephen.

"Trong này có tổng cộng mười một tờ giấy, tương đương với nghề nghiệp của mười một người bọn tôi. Cậu sẽ phải đoán ai là người làm công việc được ghi trên giấy. Và từng người sẽ cho cậu câu trả lời 'đúng' hoặc 'sai'. Để xem cậu đoán trúng được bao nhiêu phần trăm. Tôi cá là cậu sẽ phải bất ngờ đấy." – Joyce nháy mắt đầy lém lỉnh – "Bắt đầu đi."

Sau khi chắc chắn rằng luật chơi không liên quan gì đến chết chóc, Stephen mới dám thả lỏng, an tâm bốc tờ giấy đầu tiên.

Nhà ngoại giao

Stephen nhìn quanh, nheo mắt đánh giá. Không hề ngần ngại, câu ta chọn ngay.

"Joyce Gemini."

"Sai." – Joyce ngay lập tức đáp lời, đôi mắt hắn ánh lên đầy hứng thú.

Stephen chưng hửng, bẽ bàng đặt tờ giấy xuống rồi bốc một tờ khác.

Luật sư

Lần này thì Stephen cẩn trọng hơn, cậu ta ngẫm nghĩ.

"Chị Lourdes Virgo."

"Đúng." – Lourdes đáp lời.

Stephen mừng húm. Phỏng đoán này tiếp thêm sức mạnh cho cậu nhóc, và sau đây là kết quả của các suy đoán tiếp theo.

Kiểm toán viên – "Anh Louis Capricorn." – "Sai."

Một kẻ trông như mọt sách lại không phải?

Luật sư. Vẫn là luật sư – "Anh Louis Capricorn?" – "Đúng."

Ồ, cũng không quá bất ngờ.

Cảnh sát – "Anh Augustin Taurus." – "Đúng."

Stephen đã gặp qua.

Diễn viên - "Anh Joyce Gemini." – "Đúng."

Cái này có gì mà bất ngờ chứ, nhìn vẻ nghệ sĩ đầy chất kịch và khí chất trai hư của tên bartender tóc đỏ kìa!

Huấn luyện viên quyền anh

Có cả nghề này trong đám người này nữa cơ à?

"Laurent Pisces." – "Sai." Thế quái nào? Trông gã cường tráng thế cơ mà?

Cảnh sát. Tiếp tục ư? Có tới hai cảnh sát?

"Hừm... Alex Sagittarius?" – "Sai."

Mục sư - "Anh Gabriel Libra." – "Đúng."

Stephen lập tức liên tưởng ngay đến vẻ thoát tục của Thiên sứ, cùng chiếc vòng cổ thánh giá bằng bạc trên cổ hắn. Ha, cũng không khó đoán mấy.

Diễn viên

Đến đây thì Stephen nhíu mày, hoài nghi là có nhầm lẫn. Những nghề nghiệp trùng lặp quá nhiều. Sau khi đặt câu hỏi, cậu nhận được nụ cười của tên bartender, chẳng có nhầm lẫn nào cả, Stephen hãy tiếp tục đoán.

Diễn viên – "Chị Zelda Cancer?" – "Sai."

Chậc.

Và tấm phiếu cuối cùng.

Quân y

Stephen ngừng lại, đưa mắt đến vị trí bên trái thủ lĩnh, nơi có một người trông rất bất hợp lý nhưng lại không thể phù hợp hơn ai khác với vị trí này.

"Chị Finn Aquarius."

Đúng như dự đoán. Finn mỉm cười.

"Đúng."

Và cứ vậy Stephen nhận lại kết quả chung cuộc, lại y như những gì tên bartender đã nói từ trước. Kết quả này không khỏi khiến Stephen sửng sốt.

"Đầu tiên, vị trí Nhà ngoại giao thuộc về Cừu, Archie Aries. Tiếp theo, hai phiếu Luật sư là của Lourdes Virgo và Louis Capricorn. Kiểm toán viên, Zelda Cancer. Cha xứ, Gabriel Libra." – Phạm vi dần được thu hẹp lại qua lời Joyce – "Hai phiếu Diễn viên thuộc về tôi - Joyce Gemini và Leonard Leo. Huấn luyện viên quyền anh, ngài Alex Sagittarius. Và cuối cùng..."

Joyce Gemini kết thúc với một cái nhếch môi.

"Ba vị trí quân nhân là: Quân y, Finn Aquarius và hai Cảnh sát, Augustin Taurus và Laurent Pisces."

Cái gì?

Stephen Scorpio nghe kết quả thật sự mà không khỏi hoang mang. Và chuyện khiến cậu ta cảm thấy điên rồ nhất là, Chó điên – Laurent Pisces nguyên là một cảnh sát? Gã từng là quân nhân?

Ồ fuckin' wow shit. Cái trò này như Ma sói vậy. Đoán xem chúng tôi là ai, ma sói, cảnh sát, bác sĩ hay dân làng nào?

Dân làng ơi, hãy ngủ đi!



Tbc.



P/s: trời sáng rồi, tôi đi ngủ đây. Chúc mọi người ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro