XXI - Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hứng thú với những thứ này?"

Lũ Chó Hoang vẫn đang ở trong phòng họp. Alex Sagittarius hỏi Stephen Scorpio khi cậu ta đang thẫn ra và dán mắt vào những văn bản trên tường. Xung quanh họ, những kẻ còn lại đang trò chuyện bâng quơ, chuẩn bị để rời đi. Chẳng ai quá để tâm tới Stephen, cậu ta đang nghĩ gì, cậu ta cảm thấy ra sao? Ai mà biết.

Nhưng Alex Sagittarius, kẻ luôn chú ý đến những thứ nhỏ nhặt thì khác.

Stephen vốn bị cận nhẹ. Dưới ánh đèn vàng, cậu ta hơi nheo mắt, cố xác định các con chữ trên những thứ như bằng khen được đóng khung trên tường bằng những thứ tiếng khác nhau. Chúng thuộc về những kẻ này. Stephen Scorpio khá chắc chắn với nhận định này của mình, vì những cái tên là thứ duy nhất quen mắt với Stephen.

"Dạ." – Stephen bâng quơ trả lời Alex tên tài xế taxi bịp bợm.

Alex bật cười. Như chẳng có thời gian cho cậu nhóc ngây ngô năm nhất chiêm ngưỡng chỗ này thêm nữa, hắn kéo Stephen đứng dậy, họ bước theo những bóng lưng đang dần rời khỏi.

"Khi nào cậu rảnh, hoặc anh rảnh, chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm những thứ này. Có rất nhiều điều đáng nói đấy. Còn bây giờ thì..." – Alex thở ra một hơi đầy sảng khoái, nhún vai – "Rời khỏi chỗ này thôi, lũ điên này sẽ không thích nghe mấy thứ về mình trước mặt người khác đâu."

"Vậy..." – Stephen nghiêng đầu – "Chúng ta sẽ làm gì ạ?"

Alex Sagittarius tròn mắt nhìn cậu ta, sửng sốt như thể cậu nhóc vừa nói ra điều gì đó ngu ngốc nhất trên đời.

"Tiệc tùng, tất nhiên rồi, Stephen! Chào mừng nhóc đấy."

Lẽ ra tên nhóc này không nên kích động. Với những gì hoang đường và chấn động nhất đã xảy đến với cậu gần đây, lẽ ra chuyện này chẳng là cái đinh gì hết. Không phải là với niềm hân hoan và cảm giác thành tựu mơ hồ trào dâng trong đáy mắt.

Họ chào đón Stephen. Họ làm tiệc chào đón Stephen.

Stephen Scorpio kéo mũ lên và đút tay vào áo hoodie đen để che đi những hạt mưa lất phất khi họ lần lượt đi ra khỏi "nhà kho". Cậu ta kìm xuống sự vui vẻ của mình bằng bóng tối ngoài trời, lặng lẽ bước bên cạnh Alex Sagittarius, men theo bước chân của những kẻ trước mặt. Họ đi thành từng đôi, vừa đi vừa tán gẫu dưới bầu không khí ngày càng rét buốt của những ngày đầu đông. Ánh đèn ở phía xa của nông trang vẫn được thắp sáng. Tất cả những thứ này, khung cảnh này gợi cho Stephen hình ảnh trường đại học của mình. Như thể cậu ta chỉ đang tản bộ trong khuôn viên sau giờ học hay di chuyển đến giảng đường khác, trước mặt cậu là những sinh viên như cậu, chung lớp và đang hướng đến cùng một nơi.

Cảm giác là một phần của cái gì đó thật tuyệt.

Sau vài bước chân, chào đón lũ chó săn này là một nhà ăn thơm nức với những món ăn đủ cho một bữa buffet.

"Ôi tuyệt!"

Phía trước Stephen, Leonard Leo và Joyce Gemini đồng thanh thốt lên. Vừa dứt lời, hai kẻ hoàng tộc đó liền cùng quay ngoắt, lườm nhau với nụ cười mỉm đầy bỡn cợt và sặc mùi khiêu khích cùng hiện hữu trong đáy mắt.

"Cái bánh cuối cùng sẽ là của tôi, cưng ạ." – Leo lên tiếng trước cùng một nụ cười khẩy. Gã thanh lịch đút tay vào túi quần với cái nghênh mặt cao ngạo.

"Để rồi xem ai sẽ phải thua trong trò cá cược nào?" – Tên bartender tóc đỏ cũng chẳng vừa, hắn trả lại cho Lửa một ánh mắt cao ngạo khác.

"Hai tên ấu trĩ này lại sắp bắt đầu cuộc chiến đẫm máu để dành miếng bánh tráng miệng cuối cùng đấy." – Alex nói nhỏ vào tai Stephen. Mặt hắn chẳng có gì khác ngoài bất đắc dĩ và vẻ khôi hài.

Stephen bật cười, nhìn hai kẻ tóc đỏ. Rồi có vài chi tiết khiến cậu ta chú ý. Lồ lộ dưới cổ áo sơ mi của Leonard Leo là một hình xăm hình cây thánh giá, thứ mà Stephen nghĩ rằng mình đã thấy ở ai đó trong đám người này. Hình xăm khá mảnh, phải đứng đủ gần, mà Stephen trước đây chưa từng tiếp chuyện cùng Leo, dĩ nhiên rằng cậu không nhìn thấy. Cho đến khi tất cả mọi người đều ùa vào nhà ăn, hồ hởi lấy đĩa của mình, lướt qua Joyce Gemini, Stephen thấy một hình thánh giá y hệt, lộ rõ toàn bộ khi tên bartender đang mặc một cái áo len cổ tròn.

Hai kẻ này quá giống nhau.

Stephen muốn hỏi Alex Sagittarus, quan hệ của hai tên hoàng tộc này là gì? Nhưng rồi cậu ta nhớ đến lời hắn, những kẻ này không muốn nghe kẻ khác nói về mình, đành dằn xuống, đợi đến một lúc thích hợp hơn.

Stephen gắp miếng cá fillet đầu tiên.

Cậu muốn biết tất cả. Cậu ta muốn hiểu rõ hơn về những con người này, những kẻ sống ngoài pháp luật và tung hoành khắp nơi. Stephen muốn biết về Louis Capricorn, kẻ đang cùng cười nói với Alex Sagittarius bên cạnh cậu, vị trí của hắn trong đám Chó hoang này là gì? Stephen muốn biết về Đại tỷ, một nàng thơ kiêu kì và đáng kính. Cả Augustin Taurus, làm sao một gã cảnh sát lại là một phần của lũ tội phạm? Rồi Laurent Pisces, gã Chó săn với vẻ ngoài chết chóc và u ám như một nhân vật của Tim Burton, gã đã từng là quân nhân? Vậy Augustin Taurus và Laurent Pisces liệu có từng làm việc chung? Họ là gì? Đến Gabriel Libra, một mục sư sao lại ở chốn này? Tại sao hắn lại là mục sư? Tại sao hắn không nói chuyện với tất cả? Hắn có vẻ không thích thân thiết với người khác.

Còn nữa, Zelda Cancer và Finn Aquarius là tình nhân à? Vậy tại sao Alex lại hôn lên trán Zelda? Và nếu Finn và Zelda thật sự là một cặp, tại sao Finn lại đứng cùng Laurent Pisces? Hai người họ trông không hề giống bạn bè thuần túy. Chó săn trông ôn hòa hơn nhiều khi trò chuyện cùng ả.

Rồi góc nhìn của Stephen thay đổi. Louis Capricorn rót rượu cho Stephen. Archie Aries gõ leng keng vào thành ly. Và khi chắc chắn rằng ai cũng có ly rượu của mình, hắn mới lên tiếng, dõng dạc và đầy sức nặng.

Cừu nâng ly.

"Vì chúng ta!"

"Vì chúng ta!" – Những kẻ còn lại cũng nâng ly, họ cùng hô lên.

"Cảm ơn vì mọi thứ, hỡi Gabriel và thánh thần!"

"Cảm ơn vì mọi thứ, hỡi Gabriel và thánh thần!"

"Cạn ly!"

Tiếng những chiếc ly pha lê chạm nhau vang lên thánh thót và đầy hân hoan. Phòng ăn ấm áp và đủ đầy với mùi thức ăn và những ly vang đỏ sóng sánh. Những thắc mắc của Stephen Scorpio bị gián đoạn vì mọi thứ. Rượu ngon và những tiếng cười đùa rôm rả. Stephen chạm ly với tất cả, cậu chúc rượu bằng cả tấm lòng của mình, để rồi đến ly vang thứ năm, đầu óc cậu ta bắt đầu choáng váng. Không khí cũng chẳng còn căng thẳng như trước, rượu vào lời ra, trong tầm mắt dần trở nên mờ mịt của Stephen, cậu lớn tiếng hỏi:

"Ủa mọi người..." – Cậu ta thanh lịch bỏ vào miệng một hạt đậu Hà Lan trên đĩa – "Tại sao lại là Gabriel và thánh thần? Không phải nên là Chúa sao?"

"Vì Gabriel là thánh thần, trong lòng tôi!" – Tên đại úy không ngần ngại mà lớn tiếng đáp lời.

Gã buông thả chạm ly với Stephen, cạn ly. Gabriel Libra đảo mắt, nhướng mày khi gã đại úy khiêu khích hắn, cũng là cạn ly, với Stephen. Mỗi người một ly, riêng Stephen hai ly. Đéo hiểu công bằng ở đâu?

"Tôi không tin vào Chúa đâu!" – Leonard Leo cũng huơ huơ ly rượu, hơi chúi người về phía trước với bên tay còn lại đang khoác vai Laurent Pisces – "Tôi chưa gặp tên đó bao giờ cả, tôi chỉ mới gặp Gabriel, Thiên sứ này mới là hộ mệnh của tôi."

"Xin lỗi anh bạn trẻ." – Augustin Taurus nhướng mày – "Thiên sứ của ai cơ ạ?"

"Vâng, tôi xin lỗi, tôi quá sơ xuất." – Leonard Leo cười khình khịch, vùi mặt vào vai Chó săn – "Hộ mệnh của chúng ta, của cái lũ vagabond* chết tiệt này!"

Leo chạm ly với Laurent Pisces. Sau khi uống cạn ly rượu của mình, gã mới quay sang Stephen, tiếp tục câu nói của mình.

"Đó vốn là một câu đùa, xong cái lũ điên này đã tự biến nó thành thánh ca và quyết định tin vào Gabriel thay vì Thiên Chúa!" – Leo cười rung cả vai, Laurent bên cạnh gã cũng bật cười – "Vậy mà chúng ta thật sự tin đấy, đó là tín ngưỡng của những kẻ ngoại đạo. Cheer Laurent, raise your toast, mi amor."

Stephen cười trong hơi rượu, mặc kệ cho đầu óc mờ mịt vì những lời của kẻ charming nọ. Đoạn, cậu chuyển mắt qua góc khác. Joyce Gemini và Lourdes Virgo vẫn đang chậm rãi ăn uống, một cách tiêu chuẩn như trong nhà hàng cao cấp, chưa hề lắc lư nhưng những kẻ còn lại. Hai người đó thỉnh thoảng chạm ly với nhau. Stephen lấy làm lạ khi một kẻ hoạt ngôn như Joyce lại im lặng đến thế. Nhưng có một sự thật mà Stephen không nghĩ đến, rằng người mà Joyce đang tiếp rượu, nàng thơ là Đại tỷ vốn là một kẻ bất tử với chất cồn. Tên bartender đã say rồi. Hắn đã từng có một mục tiêu, hắn muốn chuốc say Đại tỷ, hắn muốn thấy vẻ mặt thiếu phòng vệ và hai gò má ửng đỏ của nàng. Nhưng bây giờ, hắn mới là kẻ đang trơ ra với gương mặt nóng bừng. Joyce Gemini vẫn chưa hề nghiêng ngả, chỉ đơn giản là do bị ảnh hưởng bởi Lourdes Virgo. Nàng bên cạnh hắn quá đoan trang, quá mẫu mực. Kẻ charming này lần đầu biết được cảm giác phải gồng mình trong vở diễn do chính hắn tạo nên.

"Sao vậy, thưa quý ngài?" – Lourdes Virgo nở một nụ cười cuốn hút với Joyce Gemini.

"Nàng chưa say à?" – Hắn nghiêng đầu, bật ra một câu hỏi ngớ ngẩn.

"Chưa, thưa ngài." – Lourdes nín cười, hơi cúi sát xuống Twin như để xác nhận – "Ngài muốn tôi say ư?"

"Đúng vậy." – Joyce cười trong đau khổ cường điệu – "Nãy giờ chị uống nước lã đúng không?"

Joyce Gemini chính thức gãy.

"Lou." – Joyce bỗng dưng bật cười cùng một cái nhíu mày. Hắn chống tay lên bàn, bắt đầu nghiêng ngả với ánh mắt có phần hoang dại vì men say – "Nàng quá đỗi xinh đẹp, mon Lourdes*. Và tôi cũng không biết phải nói gì."

Joyce gục đầu vào bàn tay, giọng nói nhỏ dần.

"Làm như là tôi phải thích nàng ấy? Tôi chẳng muốn yêu đương gì đâu, hiểu không, Lou?" – Rồi Joyce bật phắt dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy bao dung và vẻ sắc sảo đang chăm chú nhìn vào hắn – "Tôi thích độc thân, tôi thích những sòng bạc, tôi thích những bờ biển xa hoa và những bữa tiệc không hồi kết, tôi thích đi khắp nơi tận hưởng đống tiền mình kiếm được."

Và rồi hắn im lặng trong bất mãn. Chẳng hiểu sao lại bất mãn, chẳng ai làm gì.

"Làm như là tôi muốn Lourdes Virgo quan tâm vậy."

Joyce Gemini cười khẩy, chạm ly với nàng lần cuối. Chẳng đợi Lourdes uống phần của mình, hắn đã đứng dậy, vẻ bất mãn có đôi phần u ám lúc nãy được xua bay biến, ánh mắt Joyce lại một lần nữa sáng lên khi hắn vồ vào Alex Sagittarius đang lúi húi mở nhạc bằng dàn Pivetta siêu khủng trong phòng khách.

Joyce Gemini cười tít mắt, hào hứng quay sang cái lũ gần như sắp ngủ gật.

"Thưa quý vị và các bạn. Chúng ta hãy tạm dừng việc ăn uống phàm tục này lại. Ngài Kỵ binh bên cạnh tôi đây có hàng tốt nhất từ Amsterdam, thân thiện với phụ nữ và trẻ nhỏ, an toàn cho thần kinh và là một cách tận hưởng thiên đường khi vẫn còn sống." – Tên bartender vờ như đang cầm mic, dẫn đầy chuyên nghiệp – "Quẹo lựa."

Louis Capricorn là kẻ đầu tiên bay về phía đó. Alex Sagittarius bật cười ha hả, móc trong túi ra hai hộp thuốc lá và ném cho Louis, còn hắn thì tiếp tục chỉnh nhạc.

Nhạc lên, những âm thanh sắc sảo xen kẽ những nhịp bass trên dàn loa trăm nghìn đô thành công kéo cả lũ Chó hoang ra phòng khách. Stephen Scorpio là người bước ra gần như cuối cùng, với Archie Aries bên cạnh. Dù cho đang say gần như đến mất não, Stephen cũng lờ mờ nhận ra được tất cả những kẻ này đều đã có chỗ của mình, cùng partner. Cậu ta hơi chần chừ, cho đến khi một bàn tay đưa lên xoa đầu Stephen, cậu mới chậm chạp nhận ra thủ lĩnh đang chăm chú nhìn mình. Như thấy được điều Stephen đang lo lắng, Archie ân cần hỏi.

"Không biết ngồi ở đâu đúng không?' – Hắn hỏi với một điệu cười lém lỉnh.

"K...không ạ. Sofa to thế kia cơ mà?" – Stephen làm bộ làm tịch, dối lòng mà đáp lời – "Em sẽ ngồi ở góc kia."

"Một mình?" – Archie tiếp tục nhướng mày – "Vả lại, góc đó vốn là của anh."

"À..." – Stephen bị quê, dài giọng chữa cháy nhưng không biết nói gì.

"Ngồi với anh đi." – Archie Aries nhún vai – "Lũ điên kia phiền chết."

Nói đoạn, Cừu khẽ chạm vai với Stephen, ra hiệu cậu cùng đi rồi cất bước. Tim Stephen bắt đầu đập nhanh như nổi trống. Cậu vụng về nối gót thủ lĩnh, hồi hộp và phấn khích tột cùng khi ngồi xuống chiếc sofa đơn rộng lớn đủ chỗ cho hai người mà Stephen vừa chỉ điểm.

Đúng như những gì cậu nhóc khó xử, những kẻ còn lại đã ngồi xuống, cùng partner của mình, nếu không có Stephen, Cừu là kẻ duy nhất lẻ ra ngoài.

"Anh Aries..."

"Gọi anh là Archie, hoặc Cừu. Em là một phần ở đây rồi, nhóc. Đừng khách sáo. Em muốn hỏi gì?"

"À, Archie." – Stephen ngập ngừng chụm chụm ngón tay vào với nhau – "Anh thường làm gì khi cùng mọi người... ừm... thư giãn như thế này?"

"Ý nhóc là hút cần?" – Archie Aries bật cười với cách dùng từ như đứa trẻ năm tuổi của Stephen – "Vậy còn nhóc, em thường làm gì?" – Hắn không trả lời mà nheo mắt hỏi lại.

"À em..." – Tên nhóc năm nhất cười gượng gạo – "Ăn snack và xem đua xe, cuốn lắm ạ."

"Chỉ vậy thôi hả?" – Cừu sửng sốt hỏi lại.

"Dạ... vâng ạ? Còn anh?"

Cừu cười ha hả, đoạn vỗ vai Stephen như đang tôn vinh một tấm gương cao đẹp duy nhất còn sót lại ở cái nơi mục ruỗng này.

"Thường thì anh không còn tỉnh táo để nhớ mình đã làm gì nữa. Lát nữa chúng ta sẽ cùng chứng thực vậy." – Cừu nháy mắt với Stephen.

Stephen thấy bình thường, tim không hề đập nhanh với cả quắn quéo hồi hộp hay gì cả. Cậu hoàn toàn vô cảm. Thề.

Và rồi Alex lấy ra sáu điếu cần, được cuốn sẵn, phân phát cho từng cặp, hai người một điếu. Và khi phát đến cặp cuối cùng, Archie và Stephen, Alex bỗng nhiên cười rất đỗi gian tà, khiến vành tai tên nhóc đỏ ửng.

"Ồ, cuối cùng Cừu cũng không cần hút một mình một điếu nữa rồi này. Chúc mừng nha, thủ lĩnh."

"Cút." – Archie liếc xéo Alex khiến hắn nhún vai chọc ghẹo.

Nhạc, rượu và đồ ăn vặt lần lượt được phục vụ đầy đủ. Archie Aries nhường cậu nhóc châm lửa, phòng khách lơ lửng mùi của thảo mộc thiên nhiên loại một và tiếng nhạc sẽ dần trở thành một phần của ảo giác trong vài phút nữa.

Sau vài hơi qua lại, tầm nhìn bắt đầu hơi bất ổn định, vài kẻ bắt đầu cười bâng quơ.

Finn Aquarius bắt đầu lim dim, tay ả vòng qua vai Pupeé cùng sự bảo hộ mà Zelda rất tận hưởng. Em mơ màng đưa tay lên mặt ả, Finn cũng vui vẻ đưa tay lên xoa đầu em. Kus làm những đụng chạm trở nên tê rần. Như để khiến bầu không khí thêm hân hoan, Joyce Gemini nói lớn.

"Gọi tên đi! Danh mục cấm là: "Cừu" và "lũ điên". Có ai bổ sung gì nữa không?"

"Đại tỷ." – Alex bỏ vào miệng một miếng snack, giơ tay phát biểu.

"Chó điên." – Leo tiếp lời.

"Pupeé." – Finn cũng cười đáp.

"Thiên sứ." – Gã đại úy cũng góp phần.

"Ok, chốt." – Joyce Gemini ngả nghiêng – "Tôi sẽ bắt đầu trước. Luật là chỉ được gọi tên, họ, và không được gọi partner của mình, hình phạt sẽ là mọi thứ được yêu cầu. Được không?"

"Nhanh nhanh, lắm mồm quá" – Louis Capricorn nhíu mày xua tay – "Tôi trước, Libra."

"Lourdes."

"Joyce."

"Thua!" – Finn Aquarius cười phá lên vì Lourdes đã phạm lỗi gọi tên partner của mình, đẩy về phía Đại tỷ một ly rượu, nhưng rồi lại kéo trở về. Ả nói – "Thôi đừng uống, phạt một hơi cần đi, Đại tỷ."

"Thua!" – Joyce Gemini lập tức bắt lỗi Goblin, hắn xoa hai tay với nhau, bắt đầu hình phạt cho việc nói ra từ cấm – "Truth or dare?"

"Dare." – Finn chọn với một vẻ thách thức.

"Hôn P... - Joyce suýt nữa cắn lưỡi, hắn nhanh nhẹn sửa lại – "... Zelda, hoặc uống hết một ly rượu đầy." – Joyce Gemini híp mắt gian xảo, cười tà nhìn Zelda Cancer. Em nhướng mày rồi cười nửa miệng, cạn ly tượng trưng với Joyce.

"Còn cái 'dare' chết tiệt nào ít ngọt ngào hơn nữa không, Twin?" – Finn cười khẩy, tay ả đưa đến ly rượu trên bàn vừa được Joyce rót đầy tràn.

Tất nhiên rồi. Pupeé điềm nhiên thấu hiểu, em còn chẳng buồn cảm thấy hụt hẫng hay thất vọng nữa, cho đến khi Finn uống một ngụm rượu đầu tiên. Pupeé đang định đưa điếu cần lên môi cho một hơi nữa thì bị chặn lại. Mặt em được ôm trọn trong hai bàn tay mảnh khảnh nọ. Finn tít mắt, một nhịp tiến đến, tách môi em ra và đẩy thẳng chất rượu chan chát vào miệng em. Không kịp phòng bị, dư vị và cảm giác tê rần nơi đầu lưỡi làm Zelda choáng váng, chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống cằm em trong tiếng hú hét của tất cả mọi người. Lũ người háo hức như học sinh tiểu học lần đầu thấy cảnh hôn trên ti vi, gào lên trong cơn phê cần cùng niềm vui sướng tột cùng.

"Goblin vừa hôn Pupeé hả, thật luôn?"

Rất nhiều câu hỏi kiểu đó, và rồi Gabriel Libra là kẻ duy nhất còn sót lại chút tỉnh táo cuối cùng. Hắn nhanh chóng bắt lỗi. Từ cấm: Pupeé.

"Alex Sagittarius." – Thiên sứ cười lớn, mắt lờ đờ và nghiêng ngả. Hình tượng trang nghiêm của hắn đã nát bét – "Dare."

Alex Sagittarius chửi thề vì bị tóm. Hắn nhìn Thiên sứ bằng một vẻ mặt đáng thương, cầu cho tên mục sư độc địa này không làm gì quá...

"Ngồi lên đùi đối mặt với Louis Capricorn đến khi kết thúc." – Tất nhiên Gabriel Libra là một tên mục sư độc địa, và thật sự quá vô cảm.

Một mũi tên trúng hai con nhạn. Louis Capricorn rơi vào trầm tư, còn Kỵ binh mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng hắn không thể lật kèo, rầu rĩ đứng lên, xoay người, ngồi xuống đôi chân đang dang rộng của Louis và vòng chân qua eo hắn với vẻ mặt của người đã chết.

"Chúng ta phải giết tên khốn đó." – Alex thì thầm khi dựa trán lên vai Louis, mặt hắn đen như chì với vẻ chết chóc được che chắn.

Diễn biến trò chơi ngày càng đi lệch quỹ đạo với những lỗi được phạm phải liên tục. Rồi dần dà, khi chẳng còn ai đủ tỉnh táo để tiếp tục, Stephen mới vô thức mà quay sang Archie Aries đang dựa vào vai mình trong mơ màng.

"Anh sẽ làm gì những lúc này, Archie?" – Những âm thanh trầm trầm rơi vào tai Cừu.

Rồi Archie Aries nhướng mày.

"Lúc trước thì... như em thôi. Snack, quậy phá và sex." – Cừu bật cười – "Những kẻ này cũng hay như vậy. Sex khi chơi cần, em đã bao giờ thử chưa, nhóc?"

"Chưa." – Stephen Scorpio đáp lời – "Nhưng em sẽ thử, với người em thích."

"Ừ." – Archie mỉm cười. Đúng là một đứa nhóc thuần khiết.

Cừu nhắm mắt, dần thiếp đi. Vậy nên hắn không để tâm tới sự im lặng của Stephen, với một ánh nhìn chăm chăm xoáy vào mái tóc bạch kim trên vai mình.

Stephen không hề thuần khiết.

Giống như là cái cách mà gương mặt điển trai của Leonard Leo bắt đầu vùi sâu hơn vào cái hõm cổ bên cạnh, rồi hướng lên cao hơn che đi mặt của Laurent Pisces trong tầm nhìn của cậu. Giống như Lourdes Virgo chỉ bất tử khi uống rượu, chứ không phải lúc này để Joyce Gemini ân cần đưa nàng về phòng. Finn Aquarius và Zelda Cancer đã biến mất từ khi nào. Gã đại úy và Thiên sứ đã đứng dậy, loạng choạng rời đi về hướng phòng ngủ. Ngựa hoang và Louis Capricon đã đổ ra sofa, cùng với Stephen Scorpio và Archie Aries là những kẻ duy nhất đã chìm vào một giấc ngủ thuần túy.



tbc.

*vagabond: kẻ lang thang

*mon Lourdes: Loudes của tôi

p/s: chap này dài vãi l 3760 chữ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro