XXII - Cũ và mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó là một đêm hoan lạc. Hay ít nhất, đối với Augustin Taurus là thế. Hôm nay, gã đại úy có một buổi họp vào sáng sớm ở Cục cảnh sát trong nội thành. Vậy nên, dù Augustin có lưu luyến tấm lưng trần trong lòng đến thế nào đi nữa, gã vẫn phải rời giường, vào lúc tờ mờ sáng mùa đông.

Augustin kéo cánh tay ra khỏi vị trí kê dưới đầu của mái tóc nâu nọ. Gabriel Libra khẽ cựa quậy, hắn lười biếng hé mắt, gừ lên một tiếng trong cổ họng rồi lại thiếp đi. Augustin Taurus hơi bần thần chớp mắt, gã vẫn còn hơi chuếnh choáng vì dư âm của mấy điếu cần hôm qua. Bù lại, đầu óc lại nhẹ bẫng như vừa được thanh tẩy, khiến cơn buồn ngủ trong Augustin bay biến. Gã thong thả vươn vai và khởi động cơ bắp như một thói quen, đoạn, cúi xuống bờ vai trần của Thiên sứ bên cạnh, bất chợt cắn phập vào đó một cách đầy khoái chí và tiêu khiển. Ngay khi Gabriel gầm lên đầy tức tối, gã đại úy thong thả né một nắm đấm được ném về phía gã, đoạn, gã chạy bay biến vào nhà tắm, mặc kệ cho Thiên sứ buôn lời nguyền rủa đầy cay nghiệt trong cơn ngái ngủ.

"Ik zal je verscheuren en je botten voor de honden van Satan gooien als je het nog een keer doet, dat beloof ik."

Gabriel Libra nghiến răng, xổ ra một tràng của thứ ngôn ngữ mà đối với hắn đã thân thuộc như tiếng mẹ đẻ. Hắn khó chịu rúc vào tấm chăn êm ái khi nghe tiếng cười đầy giễu cợt của gã đại úy. Gã nói lớn trong tràng cười.

"Nếu tôi có bị xé xác và bị chó địa ngục rỉa xương, thì em sẽ là một trong số lũ chó đó đấy, Thiên sứ của tôi." – Gã vốc nước lên mặt, rồi ngước nhìn mấy vết đỏ trên ngực mình trong gương, gã thì thầm như nói với chính mình – "Có khi lúc đấy chẳng còn lại gì cho lũ chó đâu, chẳng phải đêm qua em đã nhấm nháp sạch rồi à?"

Augustin Taurus vệ sinh cá nhân trong trạng thái bản năng đầy trống rỗng. Gã bước ra, mở tủ quần áo và túm lấy bộ quân phục đã được là ủi chỉnh tề trong đó. Từng lớp quân trang được khoác lên, chạy dọc theo những đường nét hình thể oai vệ và trang nghiêm của gã. Augustin nghiêng đầu trong gương, gã thấy mái tóc được tỉa ngắn kiểu mẫu, sườn mặt sắc cạnh nam tính và những đường nét mẫu mực đến mức xa cách. Hình ảnh phản chiếu trong gương đối lập hoàn toàn với khung hình của chiếc giường xộc xệch nọ, nơi có tấm lưng trần và mái tóc nâu nổi bần bật giữa đám chăn gối sáng màu, khiêu gợi và đầy cám dỗ.

Augustin Taurus thở dài một vẻ bất đắc dĩ. Rồi đây, một ước nguyện ấu trĩ tuôn trào trong não bộ gã đại úy. Rằng ước gì gã vô công rỗi nghề, rằng ước gì gã chẳng là cái gì hết, để được lười biếng ôm cơ thể kia ngủ đến khi mặt trời đứng bóng, hay đến bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng đó chỉ là một điều ước nhảm nhí buổi sáng sớm, len lỏi vào những lời lải nhải bâng quơ trong đầu gã mà bất cứ ai cũng gặp phải. Chẳng như những hành động phá rối vài phút vừa rồi của mình, Augustin bước ra khỏi phòng với một tiếng đóng cửa rất khẽ. Hơi lạnh bên ngoài lập tức vồ lấy gã, khiến gã thở dài.

Gã đại úy thong thả bước đi trên hành lang dài, băng qua khu vườn còn đẫm sương đêm và hơi lạnh rét buốt, hướng đến nhà ăn. Bình minh đang dần ló dạng, gã định bụng sẽ tự làm cho mình một bữa điểm tâm nhẹ thay vì gọi Chev, quản gia của nông trang này. Mọi chuyển động của Augustin Taurus hơi dừng lại khi thấy một bóng lưng bên quầy bar gần khu bếp, gã hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng quyết định tiến đến.

"Chào buổi sáng." – Gã đại úy lên tiếng, đầy thô ráp và mỉa mai trong vô thức.

Như gã vài giây trước, người trước mắt gã hơi khựng lại, rồi chậm rãi quay đầu, hướng về phía phát ra tiếng nói. Bóng lưng nọ trông cứng nhắc và bất đắc dĩ một cách khó ưa trong tầm mắt của Augustin.

Laurent Pisces, với mái tóc hơi lộn xộn và dáng vẻ uể oải sáng sớm, trong một cái áo len Off-white rộng rãi và tùy hứng. Vẫn luôn là Off-white nhỉ. Augustin Taurus thầm nhủ. Con ngươi đỏ trầm của kẻ đối diện Augustin mang theo một ánh mắt gây hấn và có đôi phần chán ghét. Laurent Pisces chuyển động chậm đến mức như thể đang cố kéo dài thời gian, để hắn chỉ phải nhìn thân hình mặc quân phục kia càng ít càng tốt.

"Nếu mày không phiền, thì tao đang cần dùng cái máy kia." – Augustin Taurus hất cằm về phía máy pha cà phê phía sau Laurent Pisces.

Hai kẻ này sẽ luôn mang một vẻ hiếu chiến gay gắt để đối chọi với nhau. Alex Sagittarius đã từng nhận xét. Như để củng cố cho học thuyết mà giáo sư Alex đã đưa ra, Chó điên nào có biết điều như vậy.

"Phiền."

Laurent Pisces cười khẩy, chậm rãi bỏ thêm một cup cà phê xay khác vào máy, điềm nhiên bấm nút khởi động mặc dù cốc của hắn đã đầy. Chỉ cần chọc điên được kẻ khốn đạo đức giả trước mặt, Laurent híp mắt đầy thách thức, hắn sẵn sàng cho nổ tung mười chiếc xe tải. Như thể còn sợ rằng hành động của mình chưa đủ nói lên thái độ gây hấn mà hắn muốn truyền tải, Laurent bỏ thêm một chiếc cốc khác để hứng chỗ cà phê còn lại, dù chính hắn cũng chưa biết mình sẽ làm gì với cốc cà phê đó.

"Được thôi." – Gã đại úy Augustin nhún vai, gã luôn là kẻ cao thượng khi phải đối đầu với một kẻ hạ đẳng hơn – "Tao tuy bận nhưng vẫn luôn có đủ thời gian để xem trò cười mà mày bày ra đấy, Laurent. Từ trước đến giờ luôn. Mày cũng biết mà, thưa Thiếu..."

"Chỉ cần một lời nữa, Augustin..." – Laurent Pisces ngắt lời, chẳng có vẻ gì là kích động như cái cách mà hắn hay thể hiện trước lũ Chó hoang. Đáy mắt hắn vẫn là một vẻ trống rỗng và chết chóc, một ánh nhìn mà Augustin vẫn chưa thể quen được – "Bộ quân phục phẳng phiu kia trên người mày sẽ thơm nức mùi cold brew đấy. Mày vẫn luôn thích cold brew mà nhỉ?"

Một cuộc trò chuyện vừa quen vừa lạ. Giống như trước đây, nhưng chẳng còn được như trước. Augustin Taurus quay người để không phải nhìn vào gương mặt quen thuộc trước mắt thêm bất kì giây nào nữa. Bụng gã nhộn nhạo đầy bức bối với tâm trạng xuống dốc và phức tạp. Như mọi khi.

Phải, như mọi khi.

Augustin đứng dựa vào quầy bar, hướng mắt ra ngoài cửa. Cả hai im lặng giữa bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt đến gai người và khó chịu đón nhận cơn kích động muốn cắt cổ kẻ còn lại đang len lỏi trong từng tế bào thần kinh.

Gã đại úy vẫn còn trong tầm nhìn của Laurent Pisces. Đôi con ngươi ánh đỏ của hắn im ắng lướt lên biểu tượng quân hàm Đại úy được khắc lên huy hiệu bên ngực áo quân phục của Augustin. Một vài cảm giác xót xa và tiếc nuối mờ mịt tràn vào tâm trí của Laurent, bằng cách nào đó khiến kẻ luôn đáng ghét trong mắt mọi người này thất thần. Hắn thở ra từng đợt nhè nhẹ, nhẹ đến nỗi tưởng như con chó điên này vẫn còn đang trong cơn phê đồ, đến cả tiếng tít tít báo xong việc của máy pha cà phê cũng không đủ để đánh thức hắn.

Thấy hồi lâu mà Laurent vẫn không phản ứng, Augustin quay lại, với một cái nhìn móc mỉa và lời giễu cợt đang lơ lửng trên đầu lưỡi, gã bỗng phanh kít lại khi bắt gặp cái nhìn chăm chăm như hóa đá của Laurent trên người mình.

Ờ. Cái vẻ này thì trông quen hơn rồi đấy. Augustin tự nhủ. Gã bất giác nhớ đến những thứ kỉ niệm mà gã cố xua đi và cố ghét bỏ trong những khoảng lặng vô tình, như lúc này.

Như là những trò quậy phá, đánh đập và cãi cọ đầy ấu trĩ. Những mái ngói cổ kính và những dãy bàn ghế như nhau. Rồi đến sân tập, những đêm trốn ra ngoài, những buổi chịu phạt và bầu trời đầy sao của đêm Syria.

Với một cái thở hắt như thể đang chửi tên trước mặt là một kẻ vô dụng, Augustin lấy chiếc cốc mà Laurent đặt vào trước đó ra khỏi máy. Gã bỗng nghĩ ra một cách trêu ngươi mới, và cũng là để tiết kiệm thời gian.

Augustin Taurus đưa chiếc cốc đó lên miệng với cặp lông mày nhướng lên khiêu khích, khi cuối cùng tên Chó điên kia cũng lấy lại được tiêu cự của mình. Laurent nhăn mặt khi nhìn thấy chiếc cốc trên tay Augustin, nhưng rồi hắn bỗng nhiên chẳng muốn tranh cãi nữa, hắn lười, và hắn thật sự cũng chẳng biết phải làm gì với cốc cà phê nọ.

"Tao vẫn luôn muốn nói điều này với mày, kẻ thua cuộc ạ."

Bỗng nhiên Laurent Pisces lên tiếng, rời mắt khỏi huy hiệu trên ngực Augustin. Khóe môi Chó điên cong lên thành một điệu cười thương hại trông hết sức bất cập với ngữ cảnh nếu có kẻ nào đó đang nhìn vào. Nhưng hắn không quan tâm, hắn biết chắc rằng tên Đại úy kiêu ngạo này sẽ hiểu. Như từ trước đến nay.

"Mày đã trở thành thứ mày từng căm ghét. Mày trở nên giống như tao, với một lý tưởng vặn vẹo mà mày từng luôn gào lên rằng mày không hiểu nổi. Rồi mày vẫn luôn đứng sau tao, mày biết mà, Augustin."

Ánh đỏ lóe lên trong đôi con ngươi vẫn luôn chán chường một vẻ cay nghiệt đầy trần trụi. Giống như một con sói vẫn luôn cụp đuôi làm chó nhà một cách ngu ngốc bấy lâu nay, và như cái cách làm Augustin Taurus nhớ ra lí do mà gã lại muốn cắt cổ tên này đến thế, rồi như Gabriel Libra thốt lên lời nguyền rủa vài phút trước

"Tao sẽ xé xác mày rồi ném xương mày xuống cho lũ chó của Satan, tao hứa, Chó điên ạ."

"Mày thử xem." – Laurent Pisces cười khẩy, đặt cạch cốc cà phê xuống mặt đá lạnh lẽo của quầy bar.

Rồi khi hai kẻ không đội trời chung này chuẩn bị cho một cuộc chém giết đẫm máu để khởi động ngày mới, cánh cửa nhà bếp mở ra, một lần nữa.

Sự xuất hiện của mái tóc màu lửa nọ không đủ sức để ngăn chặn một cuộc tử chiến, kẻ quần chúng ấy đành dùng thân mình, anh dũng xông vào giữa hai quả bom đang trực chờ nổ tung giữa nhà bếp.

"Ôi mẹ kiếp!" – Leonard Leo quát lên, với một vẻ hoảng hốt thật lòng – "Sao Thiên sứ lại sắp xếp cho hai kẻ điên các cậu đụng mặt nhau thế này, mới sáng sớm thôi mà! Thôi nhé, Laurent, Gabriel ghét cậu, tôi đã bảo mà. Cậu nên quay về với Chúa đi thôi!"

Leo xen vào khoảng trống giữa những ô gạch đang dần được thu hẹp lại giữa Chó săn và gã Đại úy, có ý tốt muốn giảng hòa.

Lửa chiến trong mắt hai kẻ nọ lập tức bốc hơi, nguội ngắt và thờ ơ. Leo bỗng cảm thấy bầu không khí dần trở nên quái dị sau sự xuất hiện của mình.

Augustin Taurus cũng chẳng nói gì nữa, gã chỉ gật đầu chào Leo rồi rời đi. Gã chẳng còn tâm trạng ăn sáng nữa. Nhìn theo bóng lưng cửa Augustin, Laurent Pisces ngày thường vẫn luôn tỏ ra ấu trĩ và so đo, nay lại thờ ơ và âm trầm như thể hắn chẳng còn tâm trạng để diễn tiếp vở kịch trước giờ.

Thường thì hai kẻ này sẽ cãi nhau ầm cả lên, thậm chí còn thách đấu nhau ở sân tập rồi đập nhau đến khi một trong hai kiệt sức. Hai kẻ này như lửa, cháy rụi. Nhưng hôm nay bỗng nhiên lại lạnh ngắt, hơi lạ. Leonard Leo nghĩ thầm.

Thấy vẻ thắc mắc của Lửa, Laurent điều chỉnh lại tâm trạng của mình đến tầng nông cạn của một kẻ vô công rỗi nghề như thường thấy, đoạn, hắn thở hắt ra với một vẻ khó chịu cố tình. Leo, tên khốn chết tiệt đó đó vừa làm hỏng cả buổi sáng của tôi.

"Leo." – Laurent thật sự cất lời, nhưng chẳng biết nói gì.

"Sao vậy?" – Lửa chăm chú nghiêng đầu lắng nghe vì vẻ nghiêm trọng đột ngột của Chó săn.

Nhưng rồi khóe miệng Laurent dãn ra cùng một ánh mắt nhẹ bẫng, như thể vẻ nguội lạnh vừa rồi chỉ là ảo giác của Leo.

"Chào buổi sáng, Pyrrhus."

Và vẻ khác lạ của Laurent không dừng lại ở đó. Lần đầu tiên trong mãi mãi, hắn bỗng làm một hành động chủ động hiếm có khiến Leonard Leo đứng hình phải đến một lúc lâu. Laurent đối mặt với Leo, choàng tay qua vai gã như cái cách mà gã vẫn hay làm.

"Quan tâm tên đó làm gì." - Laurent chậm rãi cúi xuống với chóp mũi lướt đi trên quai hàm của Leo - "Tối qua anh tuyệt lắm, cưng ạ." – Lời nói trên vành môi Chó săn rơi xuống cần cổ của Leo, khiến gã bất giác rùng mình vì âm rung từ cổ họng của người đang nhẹ nhàng hôn hít hõm cổ gã – "Nên là, rigatoni và sốt nấm kem nhé?"







Tbc.









*Nguyên văn cho câu nói bằng tiếng Hà Lan của Gabriel Libra:

I will tear you apart and throw your bones to the dogs of Satan if you do it again, I promise.

Tôi sẽ xé xác anh và ném xương xuống cho lũ chó của Satan nếu anh còn làm thế thêm một lần nào nữa, tôi hứa đấy.

*Trong chap XIX, Leonard Leo đã chê bữa sáng của Laurent Pisces và nói rằng mình muốn ăn rigatoni và sốt nấm kem.









P/s: hahahah cuối cùng cũng đến lúc hé lộ quá khứ và quan hệ của lũ này rồi mấy cậu ơi :))) tôi cảm động quá *hút Phúc Long và Marlboro vào 3:40 a.m để stay sober*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro