XXIII - Hành lang danh dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lại gây sự với Augustin à?"

Leonard Leo cười cười tiêu khiển khi hớp một ngụm cà phê được pha sẵn, chẳng biết là đã chiếm đoạt được từ tay Chó săn khi nào.

Laurent Pisces không đáp. Khóe mắt sắc của hắn dài ra hời hợt, cử động tay của hắn chậm rãi nương theo tay cầm của cốc cà phê còn lại, cái đã từng được cầm bởi gã Đại úy Augustin Taurus vài phút ngắn ngủi trước. Laurent cũng có thú tiêu khiển của riêng hắn. Hắn ngang ngược nghiêng cốc, đổ thẳng thứ chất lỏng còn đang bốc khói thơm phức nọ vào bồn rửa.

"Anh thật sự nghĩ rằng ai gây chuyện trước thì sẽ khác nhau ư?" – Chó săn nhún vai khi mở vòi nước để tráng cốc. Dòng nước ấm làm tâm trạng của hắn đỡ khó chịu hơn phần nào.

Leonard Leo nheo mắt nhìn qua miệng cốc. Dáng vẻ thong dong hiếm thấy của Chó săn khiến gã bất giác nhếch nhẹ khóe môi. Đôi chân dài nọ được tôn gọn trong dáng jogger và chiếc áo len Off-white sọc ngang sọc dọc, khiến Chó săn trẻ trung hơn nhiều so với phong cách bụi bặm trải đời như thường lệ. Vả lại, Leo nhớ lại, tên này chẳng bao giờ mặc áo khi ở nhà cả. Nên ngay cả cái việc hắn có áo kiểu này cũng đã đủ khiến Leo thấy lạ lẫm.

"Đi nào." - Laurent Pisces đặt chiếc cốc lên kệ, giũ giũ tay khỏi mấy giọt nước, quay sang Lửa – "Tôi sẽ gọi Chev..."

"Không." – Leo ngắt lời với vẻ ngang ngược – "Tôi muốn cậu nấu, mon Laurent."

"Tôi?" – Laurent nhướng mày chỉ vào mình – "Anh muốn một kẻ vô tích sự nấu nên một món rigatoni kinh khủng đến mức nào đây chứ?"

"Nhưng tôi đã nghe kể rằng cậu từng nấu ăn cho cả binh đoàn kia mà!" – Leonard Leo tỏ vẻ bực tức đầy cường điệu – "Cậu chỉ không muốn nấu thôi chứ gì?"

Phản ứng này khiến Chó điên hơi bất ngờ. Hắn biết Lửa là một kẻ tùy hứng, nhưng hắn không rõ tại sao gã lại trông như thế này.

"Anh nghe kể? Ai kể cơ?"

"Alex Sagittarius."

Tới đây thì Chó săn không nhịn được nữa. Hắn bật cười đến run cả người, tiếng cười của hắn đã bớt khàn hơn nhiều sau gần một tháng với thực đơn lành mạnh và những giấc ngủ chất lượng cao. Laurent Pisces vừa cười tiến lại gần, mọi thứ như đóng băng khi trán hắn hạ lên một bên vai của Leo.

"Thật ra tôi không nấu ăn cho binh đoàn, Pyrrhus ạ." – Hắn thì thầm, Lửa chẳng hề thấy được vẻ mặt của hắn từ góc nhìn này – "Và tôi không sao cả."

Leonard Leo im lặng.

"Tôi không còn thuộc về nơi đó nữa, và tôi chưa từng hối hận. Rõ ràng tôi không hề phù hợp làm quân nhân. Cảm ơn đã có ý vỗ về."

"Này..."

"Còn anh thì thật sự là một diễn viên giỏi đấy." – Chó săn tiếp tục thì thầm, nhấc mặt lên khỏi bờ vai nọ - "Nhưng cũng không có rigatoni đâu, tôi vẫn sẽ gọi Chev."

Vẻ mặt Leonard Leo dài ra một vẻ ghét bỏ gần như ngay lập tức. Gã vừa định lên tiếng phân bua thì Laurent lại bật cười, là cái điệu cười nửa miệng mà Lửa chỉ gặp khi Chó săn đang muốn gây sự. Đủ thứ kiểu gây sự.

Chó điên hôm nay có vẻ kích động hơn mọi ngày – "Tôi không muốn nấu ăn đâu, không muốn chút nào luôn ấy."

Rồi Leo cảm thấy như chỗ đứng của gã ngày càng chật hẹp, có một kẻ khốn đã xen vào đó, một lần nữa. Giống như là góc nhìn vào những hình xăm rải rác trên cổ kẻ vô công rỗi nghề nọ ngày càng gần, vòng tay với lớp vải len đã chạm vào hai bên hông gã và chống lên bệ đá của quầy bar.

"Sao thế, đồ hư hỏng?" – Leo nghiêng đầu, tiếp tục nhường chỗ cho một bờ môi dán vào cần cổ để hở của gã. Gã hỏi dù đã biết tỏng câu trả lời – "Cậu muốn gì nhỉ?"

"Sex."

.

Và cái vụ Laurent Pisces – Chó điên từng nấu ăn cho cả binh đoàn cũng không hẳn là một câu chuyện không có thật.

Buổi trưa hôm đó, Alex Sagiattarius nhận nhiện vụ dắt tân binh Stephen Scorpio đi thăm thú vòng quanh sau bữa ăn. Bỏ qua việc hắn thức dậy trong một tấm chăn và chân tay quắp hết lên người tên cố vấn lập dị là Louis Capricorn sau một đêm phê cần, thì mọi thứ đều ổn.

Người ổn định nhất có lẽ là Stephen Scorpio. Cậu ta được chính thủ lĩnh – Archie Aries dìu dắt về phòng và được hưởng chăn ấm nệm êm và cảm giác của một người có nhà, chứ không phải là lũ vô gia cư như hai kẻ vừa được nhắc đến ở trên. Hiện giờ, Stephen Scorpio đang đứng trước bức tường mà cậu ta không có dịp chiêm ngưỡng vào tối hôm qua, bất động với một cảm giác nghẹt thở và áp lực không tên.

Mọi nghi ngờ và lòng tự tôn thầm kín của Stephen chậm rãi sụp đổ. Bức tường trước mặt cậu ta không phải là nơi treo hình lưu niệm hay gia phả của Cừu (hoặc Lourdes), cậu nhóc ngẫm nghĩ, cậu nên thay đổi cách gọi nơi này. Thay vì là "phòng họp", hay "tầng hầm", Stephen nghĩ rằng nơi này nên được gọi là hành lang danh dự.

Hall of honours.

Trên nền gạch thô được xây dựng kiểu cổ kính này, là bằng tốt nghiệp và tất cả những thành tựu được vinh danh của từng kẻ trong lũ Chó hoang, bởi xã hội văn minh và hiện đại, bởi pháp luật hiện hành và những xuất thân không thể danh giá hơn.

Stephen im lặng nghe theo lời Alex Sagittarius giới thiệu về tiểu sử của từng thành viên.

Đầu tiên là Cừu – Archie Aries, kẻ tốt nghiệp với bằng danh dự của Imperial College London, một trong những ngôi trường đào tạo ngoại giao viên hàng đầu thế giới.

Lourdes Virgo, tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Luật loại xuất sắc của University of Amsterdam, tổng thời gian hoàn thành là sáu năm.

"Hiện tại Lourdes vẫn đang học lên Professor of Law, quá khủng khiếp. Ngoài tiếng mẹ đẻ, nàng thành thạo tiếng Hà Lan và tiếng Pháp. Nhóc muốn nói chuyện với nàng kiểu gì cũng được. À, còn nữa, gần như nhỉ..." – Alex ngẫm nghĩ khi đọc cho Stephen thành tích của Lourdes Virgo bằng tiếng Hà Lan trên bằng tốt nghiệp của nàng – "Không, tất cả. Tất cả lũ điên này đều có thể nói được tiếng Pháp. Nghe khá hiếu học nhỉ."

Và rồi hắn cứ thế tiếp tục công việc hướng dẫn viên của mình. Tiếp tục công việc khiến Stephen cảm thấy mình nhỏ bé.

Louis Capricorn, Honours Bachelor of Law, Honours Master of Law, University of Amsterdam.

"Hai người này học chung một trường. Louis nhỏ hơn Lourdes ba tuổi. Họ là họ hàng." – Alex nói.

Stephen Scorpio gật gù tiếp thu, thầm lý giải được những hành động quan tâm nhỏ nhặt và sự thân thiết vô hình giữa họ.

Tiếp theo là Gabriel Libra. Không hề làm Stephen thất vọng, học vấn của kẻ Thiên sứ này nói lên toàn bộ sự ngoan đạo và mức độ mục ruỗng của hắn nếu nói đến những gì hắn đang làm hiện tại.

Gabriel Libra cũng là một kẻ thiên tài mà Cừu chiêu mộ được. Với đầu óc nhạy bén của mình, hắn hiển nhiên đã tốt nghiệp loại danh dự về Thần học ở St.Andrew University của Anh, hoàn toàn hợp lý với những gì hắn đang làm. Gabriel còn là một nghiên cứu sinh ngành Luật của University of Amsterdam, nhóm nghiên cứu được phụ trách trực tiếp bởi Lourdes Virgo.

"Nhóc có thể hiểu rằng Lourdes – Louis – Gabriel là một nhóm nhỏ thân thiết. Những kẻ đó sẽ đứng về phía nhau trong những cuộc biểu quyết. Chúng ta không hẳn là chia phe phái, nhưng nhóc có thể chọn phe để ủng hộ. Vì nhóc biết đấy, tất cả những gì gắn kết chúng ta là lợi ích, nên sẽ khá khả quan khi Cừu có thể nghe ý kiến từ những góc nhìn và quan điểm khác nhau." – Alex giải thích.

Sau cuộc dẫn dắt đầy cảm hứng từ tên tài xế bịp bợm, Stephen bắt đầu để ý nhưng tấm bằng được xếp bên cạnh nhau, và cả những huy chương, vàng và bạc.

"Đó là của anh ư?" – Stephen hỏi khi lướt đến tên Alex.

Bên cạnh biểu tượng của đại học Loubough - Anh, Cử nhân chuyên ngành Khoa học thể thao, là bốn huy chương vàng và hai chiếc cúp vàng và bạc của đủ thứ môn thể thao, trong đó có đến hai cái là về võ thuật.

"Anh đã đạt được chúng ư?" – Stephen tròn mắt – "Em tưởng anh là một huấn luyện viên quyền anh mà?"

"Giải nghiệp dư thôi." - Tên tài xế cười xuề xòa đầy bịp bợm – "Lúc còn non nớt và máu chiến, thì tôi hay đăng kí mấy cái giải linh tinh trong trường, may mắn nên thắng thôi ha ha."

Stephen dài mắt nhìn con Ngựa hoang nọ bốc phét.

"Thật ra những gì tôi học là cách nuôi bọn tuyển thủ và vận động viên béo tốt theo chế độ, từ đó dắt họ đi đấu giải. Một kiểu giao lưu mở rộng quan hệ của lũ nhà giàu ấy mà. Nên tôi là "huấn luyện viên quyền anh" là chuẩn rồi còn gì?"

"Là kiểu anh sẽ lên lịch ăn uống và tập luyện cho họ ư?"

"Ừ, từ đó tôi còn tiện thể bán thuốc kích thích cho chúng nữa. Lũ đó chơi thuốc vào đánh hăng lắm." – Alex nhiệt tình chia sẻ, chẳng mảy may nhận ra gương mặt dần đần ra của Stephen.

"Họ chơi thuốc để... đánh nhau?"

"Ừ." – Alex thở dài, kiên nhẫn hệt như lần đầu họ gặp mặt khi thấy vẻ ngơ ngác của tên nhóc – "Nhóc không nhớ ư, đó vốn là công việc của chúng ta mà?"

"Họ... có chết không ạ?"

"Có chứ." – Alex đáp như một lẽ đương nhiên, cảm thấy Stephen đang hỏi hắn một việc ngớ ngẩn như mua khoai tây có cần trả tiền không – "Phần lớn là chết. Vì sốc thuốc, vì quá liều, vì rối loạn chức năng thần kinh. Kiểu nào cũng có. Nhưng mà ai quan tâm chứ?" – Hắn nhún vai – "Chúng đã chọn như vậy mà."

Stephen hơi lạnh gáy, quyết định rời khỏi cuộc trò chuyện máu lạnh này và tiếp tục chiêm ngưỡng phần còn lại của bức tường. Rồi sự chú ý của Stephen rơi vào hai khung gỗ giống nhau gần như y hệt.

Đó là hai tấm bằng của Học viện Nghệ thuật Hoàng Gia Anh. Trên mỗi tấm bằng là một cái tên của hai kẻ mà Stephen vẫn luôn rất đỗi tò mò.

Leonard Leo và Joyce Gemini.

Nhìn vào thời gian tốt nghiệp, Joyce Gemini tốt nghiệp sau Leonard Leo hai năm.

Khoa điện ảnh, chuyên ngành kịch sân khấu – nghệ thuật diễn xuất.

"Ừm... anh Alex?" – Cậu nhóc cất lời, đánh bạo hỏi về thắc mắc bấy lâu nay – "Quan hệ giữa anh Joyce và anh Leo là gì ạ?"

Thấy được sự tò mò thuần túy trong đôi con ngươi màu thạch anh của Stephen Scorpio, Alex híp mắt hỏi lại với một nụ cười thích thú.

"Nhóc nói trước đi. Nhóc nghĩ hai kẻ đó có quan hệ thế nào?"

"Hm..." – Stephen ngẫm nghĩ – "Họ là anh em?"

"Ha ha ha!!" – Tên tài xế bịp bợm cười lớn – "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Stephen hơi nhíu mày vì phản ứng này. Cậu nhớ lại hình ảnh hình xăm thánh giá trên cổ Joyce và Leo mà mình đã vô tình thấy được.

"Họ... quá giống nhau."

Alex gật gù. Đoạn, hắn đáp lời với một vẻ hoài niệm thoáng qua.

"Lúc trước, anh cũng từng nghĩ hai kẻ đó là anh em." – Alex nhún vai – "Tóc đỏ, thần thái đĩ thõa và kiểu nói chuyện rất giống nhau. Rất kịch trong vô thức, khiến anh đã phải cân nhắc về việc giao lưu. Nhóc biết đấy, những kẻ khó đoán như vậy rất rủi ro."

"Họ không phải anh em ư?" – Stephen bỗng vớ được một sự đồng cảm hiếm hoi – "Họ còn có hình xăm giống nhau, cái thánh giá ngay cổ ấy?"

"Không. Hai kẻ đó không phải." – Alex lắc đầu, chớp nhẹ mắt như thể chính hắn lúc trước cũng không tin nổi – "Joyce Gemini và Leonard Leo là người yêu cũ của nhau."

Rồi hắn nhìn Stephen. Stephen thì há hốc miệng. Ồ quao shit!

"Chuyện nghe cũng lãng mạn lắm. Nếu nhóc muốn, tôi có thể kể cho nhóc nghe. Vào lúc nào đó."

Tất – nhiên – là – Stephen - muốn - nghe. Nhưng rồi cậu ta hơi gượm lại. Cậu phải tổng hợp mọi thứ, nghe một lần để cho đỡ mất thời gian. Vậy nên cậu ta nhất trí với Alex, tiếp tục lướt đến tấm bằng bên cạnh.

Kẻ tốt nghiệp đứng đầu khóa của Université de Paris song ngành Y đa khoa - Dược liệu, có tiểu sử phục vụ tại quân đội với vai trò quân y tập sự từ năm mười chín tuổi đến năm hai mươi mốt tuổi, Finn Aquarius. Ả từng nhận được huân chương danh dự của quân đội về những cống hiến cho chiến dịch đóng quân lại Syria.

Stephen không hiểu.

Những kẻ tầng lớp tri thức ưu tú này đã có thể đại diện cho cả một thời đại, nhưng họ lại chọn đi bán chất cấm. Với quy mô và sự kiêu ngạo của chính họ, dẫn đầu trong cái thị trường gay gắt này. Thế thì cũng đáng mà nhỉ? Stephen ba phải ngẫm nghĩ.

Rồi đến vị trí cuối cùng.

Lại một lần nữa, hai tấm bằng y hệt nhau về mặt hình thức, nhưng lần này là cùng chuyên ngành, cùng cả khóa học.

Học viện Quân sự Saint-Cyr, Lục quân.

Augustin Taurus, tốt nghiệp loại ưu tú, quân hàm: Thượng sĩ.

Và rồi tầm mắt Stephen Scorpio di chuyển đến tấm bằng còn lại, cũng là cái cuối cùng.

Học viện Quân sự Saint-Cyr, Lục quân.

Laurent Pisces, tốt nghiệp loại xuất sắc, quân hàm đặc cách: Thiếu úy

Ở góc trái tấm bằng cuối cùng, đằng sau khung kính, một sợi dây chuyền mang thẻ tên cùng quân hàm đã trở nên cong queo, đen đúa và cháy rụi.

Stephen tiến lại gần.

Thẻ tên bị trầy xước rất nhiều, và còn bị lõm ở giữa, có vẻ là vết dao đâm, nhưng Stephen cũng lờ mờ đọc được dòng chữ được dập nổi loáng thoáng trên tấm kim loại đã chẳng còn rõ hình thù.

Laurent

Junior Lieutenant






Tbc.

*Chú thích:

- Honours Bachelor/ Master/ PhD: Cử nhân/ Thạc sĩ/ Tiến sĩ tốt nghiệp bằng Danh dự, dành cho sinh viên top đầu trong khoa.

- Professor: Giáo sư

Junior Lieutenant: Thiếu úy

.

Lảm nhảm: Cho ai không biết, thì chúng ta biết đến top 5 university của thế giới là Havard, MIT hay Oxford, thì nếu chịu khó xem bảng ranking xa hơn một chút, thì sẽ thấy Imperial College London của Cừu khiêm tốn ở top 7 :))

6 năm học xong từ Cử nhân đến Tiến sĩ thật sự là rất pro. Thường thì sẽ là 3-4 năm Bachelor, 2 năm cho Master đối với Luật, và mọi người biết là việc học PhD là vô hạn thời gian luôn. Có người học tới nửa đời mới lấy được cái bằng Tiến sĩ đó :)) Uni of Amsterdam là một trong những đại học có ngành luật đỉnh nhất thế giới đó mng :)) damn, nó mà có ngành tôi muốn học thì tôi cần đéo gì phải thổi ước mơ vào con fic này chứ đm cọk!

Đối với quân hàm, thì hạng tốt nghiệp bình thường tiêu chuẩn sẽ là bậc sĩ quan tùy điểm. Mức cao nhất để một sĩ quan có thể tốt nghiệp là Thiếu úy, thì Laurent Pisces đã tốt nghiệp thiếu úy. Còn lại sẽ theo quy chuẩn cống hiến 2 năm lên một bậc.

Nếu teenfic là char đứng đầu tập đoàn abc hàng đầu thế giới, boss của thế giới ngầm năm 17 tuổi thì ở đây tôi đã buff theo kiểu học vấn, vừa ảo ma vừa hợp lí hahahah :))) tôi đỉnh quá nâng ly cho tôi nào.

Ở đây sử dụng hệ thống pháp luật giả lập, có thể hiểu bối cảnh truyện là một trong những nước châu Âu, vibe chính là các gentlemen/gentlewomen theo dark/light academia như những gì tôi vẫn cố thổi hồn vào :)))

Have a shit day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro