XXIV - Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stephen Scorpio như rơi vào thinh lặng, cậu chậm chạp tiếp nạp từng lời khai sáng của gã tài xế taxi Alex Sagittarius. Rồi cậu ta nhẩm đếm, làm vài hành động không chắc, cuối cùng cũng ngập ngừng.

"Em... hình như ở đây không có tên của chị Zelda... Pupeé ấy?" - Stephen hỏi với hình ảnh một mái tóc vàng và đường nét lạnh đến vô tri của Zelda Cancer hiện lên trong trí óc.

"À..." - Alex bỗng dưng phì cười.

Trông tên Alex này thật lạ lùng. Stephen ngẫm nghĩ. Nếu cậu không lầm, thì có một vẻ tự hào kín đáo vừa lướt qua đôi mắt nâu đầy sức sống của Alex. Hắn cười, và ngay cả khi Pupeé đang không có mặt ở đây, Stephen vẫn có thể cảm nhận rất rõ sự yêu chiều đối với em của Alex Sagittarius.

"Vì em ấy chưa tốt nghiệp."

Alex cúi xuống, móc từ túi quần ra một hộp thuốc lá. Hắn kê chiếc hộp đã được mở ra đến sát mặt, dùng miệng kéo ra một điếu thuốc. Châm lửa.

Stephen vẫn đang chờ đợi.

"Cũng sắp rồi. Đây đã là năm cuối của Zelda. Năm sau cậu sẽ thấy một bảng thành tích đầy vẻ vang khác ở góc tường còn trống kia." - Alex thở ra một làn khói.

Stephen bỗng thấy kì diệu. Nhìn Zelda Cancer, cậu không thể đoán được tuổi của con người này. Và ngay khi Alex Sagittarius để lộ ra thông tin rằng cô ấy còn chưa tốt nghiệp, Stephen nhận ra trằng Zelda chỉ hơn cậu có hai tuổi. Và có vẻ như Pupeé là một tình yêu đối với Alex? Stephen không chắc.

"Kiểm toán viên? Nhưng chưa tốt nghiệp?" - Stephen hỏi, đút tay vào túi áo khoác. Ở đâu sẽ tuyển một nhân viên đang còn đi học cơ chứ?

Lần này, Alex híp mắt nhìn cậu. Nụ cười nửa miệng của hắn ta bỗng làm Stephen chột dạ. Cậu lại nói cái gì ngu ngốc nữa rồi à?

"Rõ là cậu chưa từng gặp qua những kẻ điên rồ nhỉ?" - Tên tài xế rít một hơi thuốc - "Vậy thì nhóc còn không thể tưởng tượng ra được Zelda đã và đang làm được những gì đâu. Con bé là niềm tự hào. Của tất cả chúng tôi, Stephen ạ."

Zelda Cancer là thành viên nhỏ tuổi nhất tính đến khi Stephen Scorpio gia nhập. Stephen đã thấy được những kẻ này, một cách điên rồ nào đó - như Alex nói, quá nổi trội và danh giá. Cậu ta còn chưa biết gì về những mặt khác như gia thế, các mối quan hệ, địa vị... hay bất cứ thứ gì thuộc về lũ Chó hoang này, chỉ riêng những thứ đủ làm mù mắt trên tường cũng đã khiến Stephen cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc.

"Không chỉ là một kiểm toán viên tầm thường, Pupeé hiện tại là một cấp cao ở một trong những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Cậu đã bao giờ nghe đến Deloitte chưa?"

Stephen nhíu mày.

Deloitte, dẫn đầu trong mảng Cố vấn tài chính và Kiểm toán trên toàn thế giới. Và Zelda Cancer, hai mươi mốt tuổi, một cấp cao?

"Em biết." - Stephen có cảm giác bụng mình vừa mới thót lên.

"Chuyện học việc của Zelda đã là chuyện của ba năm trước, vào năm nhất của con bé ở mảng này. Nên hiện tại, cấp cao cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lourdes Virgo còn đang phiền lòng về việc tuổi tác của con bé, những quản lý cấp cao ở đó ái ngại với việc bổ nhiệm con bé lên quản lý vì em còn quá trẻ." - Alex thở dài tiêu khiển - "Đối với một cô nhóc từng từ chối tất cả các trường thuộc Ivy League, cậu có cảm thấy như thế này là xứng đáng không, Stephen?"

Thấy Stephen Scorpio cứ thế thẫn ra. Alex Sagittarius cười phá. Tiếng cười rung rinh của hắn khiến Stephen bừng tỉnh.

"Con bé cứ nằng nặc đòi ở gần cô chủ, Lourdes ấy. Và con bé ghét những nơi xô bồ, đến Finn Aquarius còn chẳng cản được khi Pupeé đốt hết tất cả những lá thư mời nhập học được gửi tới. Ai cũng tiếc, Ivy League cơ đấy. Và với niềm tin yêu mãnh liệt với những cánh rừng già của châu Âu, con bé chọn Oxford."

Ồ, tuyệt. Từ chối Ivy League để học Oxford. Thật là khiêm tốn! Stephen Scorpio rên lên khóc thương chính mình, trong lòng.

"Nhưng mà..." - Alex bỗng ngừng hẳn lại giữa tràng cười.

Stephen ngước mắt nhìn theo quán tính. Vẻ mặt của Alex giãn ra, nhìn cậu đầy trìu mến. Ôi trời! Cậu ta giật bắn. "Trìu mến" ý là cái gì cơ chứ?

"Sao... sao anh lại nhìn em kiểu này?" - Cậu sinh viên bỗng hơi gai người - "Nhưng gì cơ ạ?"

"Cậu có vẻ choáng ngợp nhỉ?" - Alex cười cười - "Cậu không tự tin ư?"

Stephen không biết. Cậu vô thức co duỗi các ngón chân phía dưới. Cậu đang tự ti? Stephen Scorpio, người đã cầm giấy đậu đại học đi khoe khắp thị trấn, đang cảm thấy thua kém ư?

"Cậu đâu có gì để thua kém chúng tôi?" - Alex mỉm cười. Hắn nghiêng đầu - "Cậu đang học gì nhỉ?"

"Em..." - Stephen nhỏ giọng, tạm thời quên mất luôn chính mình là ai - "Em đang học báo chí ạ. Tuy em..."

"Suỵt." - Alex đưa ngón tay lên môi với một đường cong cong trên đôi mắt - "Tôi chưa hỏi xong mà. Cậu đang học trường gì?"

Ồ.

Stephen bỗng chưng hửng. Mẹ kiếp, tên khốn này dắt cậu ghê quá. Chỉ với vài chục phút đồng hồ mà hắn nhồi vào đậu cậu đủ luôn năm mươi sắc thái. Và bây giờ cậu ta lại bắt đầu thấy rằng mình cũng không đến nỗi nào.

"Là anh hỏi đấy nhé!" - Stephen Scorpio thiếu điều nhảy lên bàn và tự đấm vào ngực mình vì kiêu hãnh - "Bristol!" - Stephen muốn gào lên - "Bristol University!"

"Xếp hạng?" - Alex nhướng mày hưởng ứng.

"Không đỉnh như Zelda, nhưng mà..." - Stephen cuối cùng cũng có thể thả lỏng - "Một ngôi trường hạng ba cổ lỗ sĩ ở Anh Quốc, xếp hạng sáu mươi sáu thế giới!"

"Sáu mươi sáu thế giới!" - Alex Sagittarius cũng gào lên - "Chúc mừng, cử nhân Stephen đã tốt nghiệp loại danh dự! Mời tù trưởng Archie lên trao bằng cho cậu ấy!"

Không ai rõ là hai kẻ thần kinh này đã động phải công tắc trái chiều nào trong cả hai cái bộ não không nhăn lắm của mình, họ gào lên như thể đang tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và chiều sâu của việc phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng vậy. Rõ là chẳng liên quan.

Sau một lúc gào thét trong vô nghĩa, Alex Sagiattius ngừng lại khi Stephen bắt đầu bật cười. Cậu ta hít vào thật sâu cái mùi hơi cũ của "nhà kho". Stephen Scorpio ngước mắt nhìn bức tường danh giá kia. Chỉ mấy năm ngắn ngủi nữa thôi, Stephen ạ. Tên cậu cũng sẽ kiêu hãnh ở đó, sánh ngang với những kẻ mà cậu mến mộ, những kẻ mà cậu, hiện tại, tưởng rằng như xa tận chân trời mới có thể đuổi kịp.

Vốn dĩ Alex Sagittarius còn chẳng thèm ngạc nhiên. Không có bất kì lí do gì khiến Stephen có thể làm cho một trong những quản lý của họ - Gabriel Libra và tên ác quỷ Joyce Gemini chú ý, ngoài bản thân cậu ta. Những kẻ mà tiền bạc chẳng thể làm chúng xao xuyến, những kẻ mà địa vị chẳng còn có thể khiến chúng ấn tượng.

Tất cả đều chán ngắt.

Và rõ ràng Stephen Scorpio là một kẻ hoàn hảo hơn cậu ta tưởng rất nhiều. Thiên sứ và Twin đã bảo hộ cậu ta.

Rồi Stephen Scorpio cảm thấy xúc động mãnh liệt. Cậu ta hít vào một hơi, nhìn Alex bằng ánh mắt đầy biết ơn. Và từ đó, Stephen thốt ra một lời thật lòng từ tận tâm can.

"Anh Alex." - Stephen nói - "Em xin lỗi vì đã luôn hiểu lầm anh. Anh đã không phải là loại người như em đã từng nghĩ."

"Chứ cậu đã từng nghĩ tôi thế nào cơ?" - Lời thổ lộ này của Stephen khiến Alex đắc ý - "Có phải tôi còn tốt hơn cậu tưởng tượng không?"

"Dạ không ạ." - Stephen Scorpio mỉm cười buồn bã - "Lúc trước em tưởng chỉ có một mình Joyce Gemini mới là thằng chó đẻ."

.

Zelda Cancer bỗng nhiên hắt xì liên tục ba cái.

Finn Aquarius hơi nhấc mắt ra khỏi mớ nguyên liệu đang bày tứ tung trên bàn.

"Em cảm à?" - Ả hỏi.

"Dạ không ạ?" - Pupeé hít hít vào mấy cái. Em mỉm cười với Finn rồi lại tiếp tục cúi xuống màn hình laptop đang hiện đầy những con số.

Họ đang ở trong phòng lab của nông trang. Finn điều chế mấy công thức bột phép của ả, Pupeé thì đang xử lý việc trên công ty em.

"Dạo này công việc của em sao rồi? Lâu rồi em không lên văn phòng nhỉ?" - Finn lại cúi xuống, tiếp tục với mấy thứ trước mắt.

"Em đang nghỉ phép, Finn. Chị đã hỏi em câu này lần thứ ba trong tuần." - Pupeé nhún vai, thở dài bất đắc dĩ.

Lần này thì Finn hoàn toàn rời mắt, ả ngồi thẳng lưng nhìn em ở phía đối diện. Đôi con người biệt dị nhìn xoáy vào em. Tuy Zelda không nhìn lại, nhưng ánh nhìn này khiến em nhộn nhạo.

"Sao vậy?"

"Không có gì, xin lỗi." - Finn đáp lời với một nụ cười - "Trong mắt tôi, em mãi như một đứa nhóc thuần khiết, tuy rằng nhút nhát và bất ổn. Năm đó, em còn chẳng chịu đứng gần tôi và Alex, vậy mà bây giờ, nhìn Pupeé của tôi này. Em thật rực rỡ."

Câu nói này khiến Zelda bật cười. Finn nhìn em với vẻ ôn hòa hiếm thấy.

"Em là niềm tự hào của tôi."

Còn em thì yêu chị, Goblin.

Zelda Cancer rung động, nhưng em kìm lại một lời cảm thán suýt nữa bật ra khỏi vành môi.

.

Stephen Scorpio và Alex Sagittarius ra khỏi "nhà kho" khi cậu nhóc khiêm tốn từ chối lời mời đập nhau với danh nghĩa một trận đấu giao hữu với tay tài xế.

Cậu được dùng dụng cụ, tôi chấp cậu mặc đồ bảo hộ luôn đấy, tên nhóc láo xược này! Anh biết ngay là cậu sẽ muốn đánh nhau với anh mà!

May mà cái đề tài đó qua đi, Alex cũng rất rộng lượng mà kết thúc mọi chuyện sau một phát sút điếng người vào mông Stephen.

"Cậu muốn nghe kể chuyện?" - Tên tài xế nghiêng đầu - "Tất cả luôn ư?"

"Vâng ạ." - Stephen kiên quyết gật đầu.

"Kể cả khi chúng dày đặc như cổ tích Ba Tư, và máu chó như chiến tranh Anh-Ấn?" - Alex tiếp tục nhướng mày.

"Em có thời gian, Alex." - Stephen đảo mắt trước lời nghiêm trọng cường điệu của Alex.

"Được thôi." - Kỵ binh nhún vai - "Chúc cậu luôn vững tin và ghi nhớ Omerta của mình sau khi lãnh hội mọi thứ, Stephen."

.

Dân làng ơi, đi ngủ đi.

Người kể chuyện ơi, chuyện gì đã xảy ra?














Tbc.






*Chú thích:

Deloitte: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, thường được gọi là Deloitte, là một mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia được thành lập ở Anh. Deloitte là một trong những tổ chức "Big Four" kế toán và mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất trên thế giới theo doanh thu và số lượng chuyên gia. (Wiki)

Ivy League: Ivy League hay Liên đoàn Ivy (còn được gọi là The AncientEight) là một hội nghị thể thao cấp trường đại học Hoa Kỳ bao gồm 8 trườngđại học nghiên cứu tư nhân ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Thuật ngữ Ivy League thường được sử dụng ngoài ngữ cảnh thể thao để chỉ 8 trường này như một nhóm các ưu tú với hàm ý về sự xuất sắc trong học thuật, tính chọn lọc cao trong tuyển sinh cùng những tầng lớp tinh hoa trong xã hội. Các thành viên trực thuộc Ivy League là đại học Brown, đại học Columbia, đại học Cornell, đại học Dartmouth, đại học Harvard, đại học Pennsylvania, đại học Princeton và đại học Yale.

Oxford University: top 2 đại học danh giá nhất trên thế giới, sau MIT trên bảng xếp hạng đại học mới nhất năm 2022.

Bristol University: đại học ở Anh. World rank: 66; National rank: 9

Omerta: Luật im lặng. Được coi là biểu tượng và là bộ luật của Mafia qua ngòi bút của Mario Puzo, sau Bố già (The godfather)

Giải thích cho "Zelda Cancer là cấp cao khi chỉ mới hai mươi mốt tuổi": trong các công ty nước ngoài (international consulting firm) nhất là Big4, các cấp bậc phân chia từ nhỏ đến lớn là:

Intern (thực tập sinh)

Staff 1 (nhân viên level cùi bắp) - Staff 2 (level bắt đầu leo rank)

Senior (cấp cao) 1,2,3

Manager (quản lý) 1,2,3

Senior Manager (quản lý cấp cao) 1,2,3

Director (không rõ có lên không??)

Và cuối cùng là Partner (Leader của cả department), 1 mảng có thể nhiều hơn 1 partner

Thì "cấp cao" tôi muốn nhắc đến cho Pupeé là Senior. Nếu mng là 1 sinh viên thuộc Ivy League, mấy cđ khùng điên đó đã đi thực tập từ năm nhất rồi huhuu, tụi nó được mấy cty tranh nhau vcl luôn. Vậy nên sau 3 năm, lên được Senior là chuyện bình thường, tôi không hề buff xàm l nhé.

Lảm nhảm: bắt đầu từ phần sau sẽ là kể chuyện quá khứ, thân phận của mấy đứa cô hồn này nha mọi người. Các phần truyện sẽ được kể lần lượt theo mốc thời gian, lí do và bối cảnh tụi nó gặp nhau cho đến hiện tại. Phần kể trước xảy ra trước.

Have fun!

À mà sẵn tiện tôi khoe khoang một síu siu :)) Tôi nhắc đến Deloitte nhưng toi không pro như z, nếu nó top 1 thì toi làm ở top 3 là EY thoi. Vàaaa bằng tuổi Zelda nhưng toi mới lên staff thoi mng 🥲🥲, glad for me, laugh in tears :))) Cảm ơn toi đi, toi hướng nghiệp miễn phí cho rồi đókkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro