Người kể chuyện: Sa ngã - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể chuyện: Sa ngã

- I -

.

Hồ sơ lưu trữ

...

- Saint-Cyr Military Academy -

.

Augustin Taurus

Tuổi: 19

Chiều cao: 183cm

Quân hàm: Hạ sĩ

.

Laurent Pisces

Tuổi: 19

Chiều cao: 182cm

Quân hàm: Hạ sĩ

...

- Université de Paris -

Finn Aquarius

Tuổi: 19

Chiều cao: 168cm

Quân y tập sự

...

Archie Aries

Tuổi: 20

Chiều cao: 179cm

N/A

...

"Best to give me your loyalty

Cause I'm taking the world, you will see."

...

23:36 p.m, bắc Syria

Augustin Taurus thành thục nhảy lên thành tường đầy kẽm gai, nơi hướng thẳng đến nóc nhà kho của vùng phụ cận. Bức tường này là giới hạn cuối cùng của quân khu, nơi quân Pháp đóng quân, đại bản doanh của họ nằm im lìm cách đây nửa cây số. Augustin co gối, bật một cú chuẩn xác rồi khuỵu gối khi chân gã chạm đến mặt phẳng là nóc nhà kho nọ.

Không một tiếng động.

Chào đón Augustin là một tấm lưng trần ngược sáng. Đầu người nọ nghiêng sang một bên đầy vẻ biếng nhác, những đường cong nơi bả vai kia toát lên một vẻ khổ luyện săn chắc, cuốn hút và tuyệt mỹ với khung xương cân đối và hõm lưng đẹp.

Có vẻ tên đó cũng đã đánh động được Augustin, hắn thậm chí còn chẳng thèm quay đầu. Augustin bất giác nhếch miệng. Gã đưa tay vào túi quần của quân phục, móc ra hai lon nước ngọt có ga ướp lạnh mà mình vừa thó được ở nhà bếp, chậm rãi tiến đến.

"Chào người đẹp." - Augustin lên tiếng với giọng điệu đùa cợt.

"Chào, Beast." - Bóng lưng quay đầu, đáp lại lời chào của gã.

Tên lười nọ hơi rít lên khi Augustin bất ngờ áp lon nước lạnh băng lên phần cổ để trần của hắn.

"Đừng có ẻo lả như vậy, Laurent." - Augustin ngồi xuống bên chỗ còn lại - "Nếu ai đó trong đội thấy được hình tượng này của đội trưởng của chúng, tao cá một trăm đô bên "có" cho nghi vấn mày sẽ bị gã cấp trên nào đó cưỡng hiếp, trong tương lai gần."

"Ha ha ha ha!"

Kẻ bên cạnh Augustin, Laurent Pisces cười sặc sụa. Rồi hắn quay sang gã với một đôi mắt ánh đỏ là phản chiếu của bầu trời đầy sao, nhiệt huyết và lấp lánh.

"Đó là 'nếu' chúng vật được tao ngã xuống, đồ gàn dở." - Laurent híp mắt cười - "Đến cả mày, đội phó của tao ạ, mày cũng không thể đánh thắng tay đôi với tao cơ mà. Tao sẽ làm mày thua trong mọi trò cá cược đấy, Augustin."

Augustin liếc xéo Laurent, lại kì thị nhìn hắn ra vẻ giật mình rồi cúi xuống lon nước vừa bật nắp.

"Xem tao có gì ở đây này!" - Tên đội trưởng của gã thốt lên bằng một giọng điệu thương mại nửa mùa - "Nước giải khát vị dâu cho ngày dài năng động! Sụp... đã quá các bạn ơi!"

Nhìn vẻ đần độn của Laurent Pisces, Augustin không kiềm được mà sặc cười. Gã ho khù khụ với đống nước có ga trong miệng, thứ chất lỏng đầy hóa chất ấy thậm chí còn chảy xuống khóe miệng gã theo từng cử động cười đầy run rẩy.

Laurent cũng bật cười theo. Đoạn, Augustin Taurus cởi chiếc áo vốn là lớp vải lót phía trong cùng của quân phục, vắt lên vai. Hiện tại đang là giữa hè, tuy ở đồng không mông quạnh nhưng xung quanh còn chẳng có lấy một cơn gió nhẹ. Những tán cây im lìm như đã chết, không khí oi bức và ngột ngạt ngay cả khi đã về đêm.

Cả hai đều hít một hơi thật sâu, rồi thở ra như muốn trút hết tất cả những cơn đau âm ỉ từ những thớ cơ bắp căng cứng sau cả ngày luyện tập giữa sân tập nóng như thiêu đốt. Augustin ngước nhìn lên bầu trời, không một gợn mây. Và khi gã đội phó bắt đầu than ngắn thở dài rằng ngày mai chắc chắn sẽ lại là một ngày nắng vỡ đầu khác, thì Laurent chỉ im lặng. Hắn chậm rãi uống từng ngụm nước trong lon, ngơ ngẩn.

"Đây là bầu trời Syria." - Laurent Pisces lầm bầm - "Đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. Trên kia là những vì tinh tú. Kia là chòm Kim Ngưu. Tháng chín nóng chết đi được."

Augustin Taurus im lặng. Gã cũng nhìn lên bầu trời, nhưng ngoài những ngôi sao rời rạc, gã chẳng còn thấy gì khác. Augustin không phải là người hay bắt chuyện. Thường thì gã sẽ là người tung hứng, còn tên khốn bên cạnh sẽ là kẻ bày trò.

Từ nhỏ đã vậy.

Trong cuộc đời Augustin Taurus, người luôn chứng kiến mọi vụ từ xấu hổ đến huy hoàng của gã, có mặt trong mọi dấu mốc cuộc đời và là người mà Augustin luôn sẵn sàng đưa lưng mình về phía đó, là Laurent Pisces, kẻ gàn dở bên cạnh gã.

Hai kẻ này đã bên nhau từ tận thời tiểu học. Từ thời cả hai còn đang nhe ra bộ hàm bên hụt bên mất khi thay răng, từ thời trẻ con đầy ấu trĩ, những màn đuổi bắt và trêu ghẹo binh sĩ trong giờ giải lao của họ, cho đến những giấc mơ mộng tinh đầu tiên trong đời, hay đến cả lần đầu mà con tim loạn nhịp vì một bóng đào nào đó; hiểu biết của Laurent và Augustin về nhau có thể đủ để soạn luôn một cuốn từ điển.

Augustin Taurus là một kẻ hay săn sóc, còn Laurent Pisces là một kẻ tùy tiện.

Augustin Taurus là một kẻ khiêm nhường, Laurent Pisces là một kẻ kiêu ngạo.

Augustin Taurus thích những buổi họp bàn chiến lược, Laurent Pisces thích nhất là cận chiến cảm tử.

Một đội phó, một đội trưởng.

Họ có điểm chung. Cả hai đều thuộc nhóm ưu tú được chọn ra để đi phục vụ cho chiến dịch quân sự lần này. Quân đội của họ đang cùng tham gia với quân đội của các nước khác, có mặt tại bắc Syria - một trong những "thánh địa" của bọn tội phạm buôn lậu quốc tế lúc bấy giờ, vào giờ phút này với một sứ mệnh chung: khống chế quân tự trị nơi biên giới.

Khi hai kẻ đối lập này đi cùng nhau, rất dễ để người xung quanh phải ngoái đầu lại nhìn. Không phải vì khí chất đối lập hay vẻ ngoài bắt mắt, mà vì sự hoang tàn và dũng mãnh không tên.

Giống như là hai con sói. Chúng đi săn thành đôi.

Rồi lại nói đến đồng đội của Laurent Pisces và Augustin Taurus, sau khi thân thiết hơn, cả bọn thậm chí còn lớn mật cử ra một người đại diện, ấp úng mãi trước mặt hai gã chỉ huy sắc sảo nọ.

Hai đứa mày là gay đúng không?

Sao vậy được? Chúng mày chưa đánh hơi ra được chuyện đội trưởng đang để ý đến cô ả chỉ huy bên quân y sao?

"Hôm nay, vào giờ ăn trưa, con nhỏ đó không xuất hiện." - Laurent lên tiếng, hắn quay đầu nhìn sang Augustin.

"Con nhỏ mắt hai màu bên quân y ấy hả?" - Augustin trả lời với một giọng điệu chẳng mấy để tâm - "Nếu mày đã để ý đến nó, thì bữa trưa ngày mai chỉ cần bê cái khay đồ ăn chết tiệt của mày đến cái bàn đó rồi ngồi xuống. Ồ, trùng hợp quá. Mấy con nhỏ đó cũng hay dòm ngó qua bên này, không phải sao?"

Laurent Pisces hừ mũi.

"Nghe đần độn quá."

"Mày ngại à?" - Augustin híp mắt đầy phán xét đùa cợt - "Với cái mặt đó, thân hình đó và mày ngại ư? Mày muốn ở trong mối quan hệ gay lọ này với tao cả đời à, tên đần?"

Laurent Pisces phụt cười với cái vẻ chăm lo như mẹ già của Augustin Taurus.

"Mày thấy ả đẹp không?" - Hắn hỏi rồi dốc ngụm nước cuối cùng vào miệng.

"Không chỉ tao thấy ả đẹp, ả là linh vật của cả trường Paris đấy. Như chúng ta, ả cũng đứng đầu tốp xuất sắc ở bên đó, chỉ huy của nhóm quân y thực tập mà. Ả được Trung tá cưng lắm." - Augustin đảo mắt.

"Chà, mày cũng chịu nghe ngóng quá nhỉ?"

Augustin chán nản ném lon nước đã rỗng sang một bên sau khi bóp nát nó. Gã thở dài một tiếng cam chịu rồi quay sang tên đồng đội ngu ngốc của mình.

"Đồ cá chết ạ, không phải tao 'chịu nghe ngóng' cái quái gì hết, mà là do mày quá vô tâm đấy. Chẳng phải cả nửa tháng đầu sau khi tập kết, mày đóng đinh ở sân tập với gã chỉ huy sao? Quân nhân thô kệch như chúng ta hiếm lắm mới gặp được mấy cô em xinh đẹp ngoài ngành, mày lại chọn nô đùa và ngắm nhìn lốp xe với bao cát!"

Augustin ai oán thốt lên.

"Một mình mày vẫn chưa đủ, hết một tuần đầu mày còn kéo cả tao theo! Bố đây đéo có nhu cầu đấu với chỉ huy ạ! Con cá chết là mày quá quắt đến mức, bây giờ chỉ huy né mặt chúng ta luôn. Gã cũng cần ăn ngủ nghỉ ngơi, chưa kể gã còn phải họp tác chiến với cấp trên. Đồ điên! Nếu tao không hiểu mày, tao đã trùm chăn thủ tiêu mày vào nửa đêm rồi, Laurent Pisces ạ!"

Laurent bất đắc dĩ né đầu ra xa khỏi tiếng léo nhéo của tên đội phó. Hắn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai đã bị nhét đầy mấy lời trách móc chửi rủa nọ, đoạn, cố vớt vát cũng như xoa dịu Augustin. Dù cũng chẳng đến đâu.

"Nhưng rồi mày cũng được miễn tập luyện còn gì? Lẽ ra chúng ta cũng phải tham gia cùng đội cả ngày, nhưng gã chỉ huy chỉ đã nói chúng ta chỉ cần giám sát thôi."

"Vì mày cùi nhưng dai như miếng bã kẹo cao su vậy đấy." - Augustin buồn bực tặc lưỡi - "Tao..."

Gã còn định tru tréo thêm một tràng nữa, nhưng Laurent đã khựng lại. Gương mặt còn thả lỏng của hắn năm giây trước còn đang nhăn nhở, bây giờ đanh lại, ngưng trọng nhìn về phía màn đêm tối. Augustin cũng chột dạ nhìn về phía đó.

Một ánh đèn pin chuyên dụng nhấp nháy.

"Chết tiệt!" - Augustin chửi thề.

Chẳng đợi thêm bất cứ giây nào, hay nói thêm bất cứ câu gì, Augustin và Laurent cùng cất bước, lấy đà, ném mình xuống khỏi bờ tường kẽm gai. Sau khi tiếp đất, họ chạy như điên về hướng doanh trại.

Ánh đèn vừa rồi là tín hiệu từ đồng đội của họ, báo hiệu có chỉ huy đến kiểm tra. Hai tên vượt ngục này lén lút lách mình vào lều tập thể khi một thành viên đang cố bao che cho việc đội trưởng và đội phó của chúng nửa đêm chạy đi hái hoa bắt bướm. Theo động tĩnh từ bên ngoài, chỉ huy có vẻ như không truy cứu gì thêm nữa. Ánh đèn cầm tay xa dần, hai tên ham chơi mới khẽ thở phào. Rồi một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, có lẽ là của cậu bạn giúp báo cáo nọ quay trở về giường ngủ. Nhưng rồi, một tiếng nói vang lên khiến tim Augustin và Laurent như ngừng đập.

"Trung đội trưởng Laurent Pisces và trung đội phó Augustin Taurus." - Lời nói của chỉ huy lạnh lẽo và trang nghiêm như vang vọng trong bóng tối - "Cả hai gặp tôi ở sân tập."

.

"Đó là đội trưởng và đội phó của đội 7 đúng không?"

Sáng sớm tinh mơ, những kẻ vừa thức giấc, tập kết đang tản ra lấy đồ ăn sáng xì xầm. Ngay giữa sân tập, ở vị trí trung tâm của đại bản doanh, hai bóng hình tuấn tú và cao lớn, cởi trần khoe ra làn da rám nắng đầy hoang dã và sức sống, với hai xô nước đầy trên cả hai tay và một bao tải lương thực năm cân trên đầu, đứng trang nghiêm chào ngày mới.

"Ha ha ha, đội tân binh tinh nhuệ của Saint-Cyr kì này chiến quá nhỉ?" - Những tiếng cười chẳng hề nể nang, vang thẳng đến tai hai kẻ vừa được nhắc tới nọ.

Augustin Taurus nghiến răng, rít lên trong cổ họng, đủ để tên khốn nạn bên cạnh nghe thấy.

"Laurent, tất cả là tại mày. Tâm sự con mẹ mày ấy!"

Bên cạnh gã, Laurent Pisces chưng ra một vẻ mặt vô tri vô giác. Mặc kệ việc mồ hôi mồ kê đang chảy ròng trên từng lỗ chân lông, tên này vẫn tỏ vẻ bình thản như thể hắn đang chiêm ngưỡng bức họa của Picasso trong bảo tàng nghệ thuật.

Augustin đảo mắt chán ghét, hai bên vai đang căng ra để cố giữ thẳng xô nước đã mất cảm giác. Họ đã đứng đây bốn tiếng. Lúc đó còn chưa đẹp mặt như bây giờ. Bình minh, giữa đại bản doanh, ai cũng có thể nhìn vào gã và Laurent như thể đang nhìn vào tù nhân thế chiến.

Và rồi tầm mắt Laurent Pisces thay đổi. Ở phía xa, một toán mặc quân phục phẳng phiu cùng những bóng blouse trắng khoác ngoài dần xuất hiện, nổi bần bật giữa những màu xanh vàng đan xen tẻ nhạt nơi đây. Ngay chính giữa đội hình, một đôi mắt biệt dị nổi bật ngay lập tức hướng về phía Augustin và Laurent. Không chỉ đôi mắt, khí chất và vẻ ngoài nọ cũng cuốn đến bức người. Một làn da trắng như cẩm thạch, góc mặt và những đường nét hoàn hảo phi nhân loại khiến người đã từng gặp ả sẽ chẳng bao giờ quên được. Ả đẹp theo một kiểu yêu dị, lạc lõng hoàn toàn với nơi chỉ toàn những kẻ thô kệch này.

Đội trưởng đội 2, Finn Aquarius.

Finn hơi nghiêng đầu, hai tay vẫn đút vào túi áo. Ả lơ đễnh nhìn thẳng vào đôi mắt cũng vừa rơi xuống người mình ở phía xa. Bốn mắt chạm nhau. Finn cười nửa miệng, rồi quay đi.

Phía sau ả, mấy cô bạn xì xầm. Đại loại là nội dung như Augustin Taurus đẹp trai quá, nhưng Laurent Pisces sẽ hợp với cậu hơn đấy. Sao họ lại bị phạt nhỉ? Gu của tôi là người dịu dàng, Augustin sẽ làm tôi ngất mất! Nhìn cơ bụng và bờ vai đó kìa, tới và kẹp cổ tôi đi, lạy Chúa!

"Nghe nói tên đội trưởng đội 7 đang để ý đến cậu." - Thành viên nam đi bên cạnh Finn ghé vào tai ả.

"Hắn nói ư?" - Finn nhướng mày.

"Không, nhưng cả đám tân binh như chúng ta ai cũng biết." - Cậu bạn tiếp lời - "Không sai được đâu, tin từ mấy cô bạn, họ ở đằng sau thậm chí còn biết cả số giày, món ăn yêu thích và cả gu lý tưởng của hai kẻ đứng bên kia rồi đấy."

Finn cười cười.

"Đúng là rảnh rỗi."

.

Augustin Taurus và Laurent Pisces được thả đi vào giữa giờ ăn sáng. Ý của chỉ huy là, cuộc sống quân ngũ này thật là nhạt nhẽo, hai cậu hãy ra đó và khuấy động nó đồng thời sám hối về lỗi lầm của mình đi.

Khi hai tên chỉ huy của trung đội 7 cùng bưng khay thức ăn về bàn, họ nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt từ đồng đội. Chúc mừng đội trưởng và đội phó quay lại tập luyện cùng chúng tôi, hay là hôm nay tao muốn tập cận chiến cùng Augustin Taurus.

Sao cũng được.

Hôm nay, Augustin đánh không suôn sẻ cho lắm. Tay gã mỏi nhừ vì gồng hai xô nước suốt bốn tiếng. Khó khăn lắm mới hạ gục được cậu đồng đội nọ, Augustin giơ ngón giữa về phía Laurent. Còn hắn thì nhún vai, vào giờ giải lao, tìm một chỗ khuất bóng để hút thuốc.

Laurent đưa tay vào túi quần, định bụng móc ra một hộp Marlboro bạc hà. Và rồi hắn khựng lại. Ở chỗ khuất yêu thích của hắn, đã có hai người chiếm cứ. Laurent hơi nheo mày, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Hai người đó đã thấy hắn. Ngay khi Laurent quay lưng định bỏ đi, một tiếng gọi cất lên.

"Laurent. Giải lao à?"

Giọng nói này không còn trẻ trung gì nữa, mang vẻ trang nghiêm và chuẩn mực đặc trưng của quân nhân. Laurent Pisces nhíu mày, hít vào một hơi rồi điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình. Hắn quay lại với một biểu cảm lạnh tanh chuẩn mực. Khi tiến đến gần, hắn hành lễ chào theo quy chuẩn.

"Buổi sáng tốt lành, Thượng tướng."

Thượng tướng gật đầu với hắn. Mái tóc ngắn kiểu mẫu của ông đã hơi điểm bạc, quen thuộc hơn bất cứ thứ gì trong mắt Laurent Pisces. Nhưng vốn dĩ, vấn đề không phải do hắn chạm mặt với Thượng tướng ở đây, mà là vì bóng hình đang đứng bên cạnh ông. Một kẻ nổi bật và không bao giờ gây nhầm lẫn vì vẻ ngoài của mình.

Finn Aquarius.

"Finn Aquarius, đội trưởng trung đội 2. Hân hạnh được gặp cậu." - Finn chìa ra một cánh tay, ngang hàng và bài bản.

"Laurent Pisces, đội trưởng trung đội 7. Hân hạnh." - Laurent cũng đưa tay ra.

Xong đâu đó, Laurent im lặng nghe Thượng tướng và Finn Aquarius tán gẫu thêm vài câu. Cuối dùng, Thượng tướng hành lễ chào rồi rời khỏi. Hắn không định bắt chuyện với Finn, nên chỉ lẳng lặng đứng song song, móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Và rồi, Finn lên tiếng.

"Nếu không phiền, cho tôi xin một điếu được không?"

Laurent gật đầu, lẳng lặng chìa ra hộp thuốc rồi đưa zippo cho ả. Finn châm thuốc, thở ra một làn khói trắng. Trời gần về trưa hơi oi bức, ả không mặc áo blouse.

Finn kín đáo liếc qua thân hình cao lớn bên cạnh, thầm đánh giá. Và rồi ả gật gù trong tâm tưởng. Đúng là chẳng hề quá đáng khi hắn và gã đồng đội Augustin hay đi bên cạnh lại nổi bật như vậy. Khi đứng ở gần thế này, Finn không phủ nhận việc chính ả cũng cảm thấy bị áp chế một cách vô hình.

"Cậu..." - Laurent bỗng lên tiếng - "... biết Thượng tướng ư?"

"Một chút." - Finn đáp lời - "Ông ấy là người đề bạt tôi trong cuộc thi tuyển chọn quân y ở trường. Nên hôm nay ông ấy đến dặn dò tôi vài thứ."

"À." - Laurent đáp cụt lủn. Hắn cũng không định bắt chuyện tiếp nữa.

Những chỉ huy cấp tướng không hay quan tâm đến tân binh, ngay cả khi tân binh ấy có tinh nhuệ hay xuất sắc đến mức nào đi nữa. Hắn hơi híp mắt, rít một hơi thuốc. Vậy mà Thượng tướng lại đến, tìm gặp riêng Finn Aquarius chỉ để "dặn dò" ư?

"Còn cậu?" - Finn Aquarius cũng lặp lại câu hỏi gần như y hệt - "Cậu cũng 'biết' Thượng tướng ư?"

"Không." - Laurent dập thuốc, kết thúc cuộc trò chuyện - "Tôi phải đi rồi, tạm biệt."

Finn Aquarius nhìn theo bóng lưng đang rời đi một cách vô cảm. Rồi ả cũng rít một hơi thuốc cuối cùng rồi dập lửa. Ả cười nửa miệng. Tất nhiên là hắn không biết rồi. Thượng tướng gọi hẳn tên Laurent, vậy nên hẳn nhiên hắn không chỉ dừng lại ở 'biết'. Xét về hiểu biết tình cờ của Finn về Thượng tướng, thứ vốn là hồ sơ mật ở nơi này, thứ mà tân binh và thậm chí là các chỉ huy dưới cấp tá cũng chưa chắc biết, họ của ông. Họ Pisces.

Thượng tướng có hai người con trai, cách nhau sáu tuổi. Vậy nên Laurent Pisces, xét về độ tuổi, là con trai thứ hai của Thượng tướng, chỉ huy của chiến dịch đóng quân lần này.

Chà, tung tin này rồi tống tiền cũng được đấy nhỉ?


Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro