Người kể chuyện: Sa ngã - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể chuyện – Sa ngã

- II -

Hồ sơ lưu trữ

...

Archie Aries

Tuổi: 20

Chiều cao: 179cm

N/A

...

- Université de Paris -

Finn Aquarius

Tuổi: 19

Chiều cao: 168cm

Quân y tập sự

...

- Saint-Cyr Military Academy -

.

Laurent Pisces

Tuổi: 19

Chiều cao: 182cm

Quân hàm: Hạ sĩ

.

Augustin Taurus

Tuổi: 19

Chiều cao: 183cm

Quân hàm: Hạ sĩ

...

"Best to give me your loyalty

Cause I'm taking the world, you will see."

...

Finn Aquarius nhìn quanh, ả hơi dừng lại để định vị một bóng lưng xa lạ. Xong xuôi, ả hơi nghiêng đầu để chỉnh lại các khớp cổ đang mỏi nhừ từ những buổi làm việc mệt nhoài như muốn vắt kiệt sức sống của ả nơi quân ngũ. Finn tiến đến một góc không mấy nổi bật của quầy bar, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh một bờ vai dưới dáng áo sơ mi mùa hè thoạt nhìn trông rất thoải mái. Người nọ quay sang nhìn Finn khi bắt gặp ả trong tầm mắt. Hắn đáp lại cái nhướng mày của Finn bằng một nụ cười thân thiện.

"Rất vui được gặp lại." – Gã trai trẻ tuổi với nốt ruồi dưới đuôi mắt mở lời – "Tôi sẽ mời rượu."

"Cảm ơn." – Finn Aquarius cũng nở một nụ cười xã giao đầy giả tạo. Đoạn, ả thản nhiên gọi thứ đồ uống mắc nhất trong menu – "Tôi phải đáp lại sự hiếu khách của anh thế nào đây, thưa anh...?"

"Archie Aries." – Gã trai trẻ đưa ra bàn tay của mình.

Finn nhanh chóng bắt lấy với một thái độ hòa nhã và một lực siết vừa đủ, tỏ ra rằng ả đang rất hào hứng với cuộc gặp mặt này. Theo thói quen, Finn để ý đến bàn tay của người đối diện. Đây là một bàn tay đẹp, các khớp ngón tay thon và hầu như không có vết chai trong lòng bàn tay. Ả thầm đánh giá. Tên này không phải một người thuộc tầng lớp lao động, hay thậm chí là một người phải làm những công việc văn phòng quá nhiều. Từ vẻ ngoài và những chi tiết trên người hắn, Finn không đoán ra được nghề nghiệp hay cái gì đó đáng nói về con người này.

Thoát khỏi cái bắt tay, không đợi ả mở lời hỏi chuyện, kẻ với đôi mắt nâu cuốn hút nọ đã nhanh chóng lên tiếng.

"Tôi muốn đặt hàng của cô. Cô Aquarius."

Một câu nói mang lời đề nghị thẳng thắn nhất mà Finn từng được nghe, đồng thời cũng kéo theo của ả quân y một cái nhíu mày. Ả không kiềm được sự chột dạ đang vồ lấy ả như nước trong một cái xô chổng ngược.

Hắn ta chưa từng hỏi tên ả, và Finn cũng khá chắc mình chưa bao giờ tự giới thiệu trước đây. 

Finn Aquarius im lặng phải đến một lúc lâu. Trong cả khoảng thời gian đó, đôi mắt sâu thẳm mang theo nét cười thiện chí của Archie Aries, cái tên mà kẻ này tự xưng, chưa bao giờ thay đổi tiêu cự.

"Ừm, anh Aries." – Finn nheo mày cùng một vẻ như tiện thể hỏi thăm đầy tạo dựng – "Liệu tôi có thể biết, ngoài lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, anh đã nghe cái tên ấy ở đâu nhỉ? 'Aquarius' ấy?"

"À." – Archie Aries với nụ cười chưa bao giờ tắt – "Tôi không nghe từ ai cả. Tôi tự mò ra đấy."

Chẳng có vẻ giấu diếm hay đáng nghi nào toát lên từ biểu hiện của hắn cả. Finn im lặng nhìn theo vẻ tự hào như một đứa trẻ khoe mẽ một con rô bốt mà nó vừa tự lắp ráp được. Archie cười càng tươi hơn khi hắn chẳng hề ngần ngại chia sẻ cái cách mà hắn biết được cái tên 'Aquarius' nọ.

"Nó mất của tôi vài tuần, tất nhiên là từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Nhưng cô đừng lo lắng." – Archie nháy mắt đầy dí dỏm – "Cô vẫn an toàn."

Finn híp mắt đầy nghi hoặc cùng hứng thú. Ả không mấy quan tâm đến việc mình bị lộ tên thật. Chúng cũng chỉ là một trong những cái tên mà khách hàng thích gọi ả, Yêu tinh, Goblin hay là Thiên tài, chưa kể đến những cái tên hợm hĩnh như Jessica hay Annatasia gì cũng đủ cả. Sẽ chẳng ai quan tâm đến một cái họ tầm thường giữa những cái tên tạp nham như thế. Hoặc có lẽ lũ khách hàng vẫn luôn cùng biết đến ả, nhưng thậm chí họ còn chẳng ngờ được đây là cùng một người. Bạn biết đấy, cạnh tranh với chính mình cũng áp lực lắm. Lũ muốn chơi thuốc xịn thì ngày càng đông như kiến cỏ, nhưng chúng vẫn luôn thích điên lên được cái việc mình là độc nhất. Có ai ngờ được đâu, từ ống xi lanh hay bột trắng cao cấp của vùng này đều xuất phát từ một nơi. Ai cũng rỉ tai nhau là chất lượng đồ chơi gần đây nổi trội và êm ái hơn hẳn. Thế là Goblin tha hồ hốt bạc, còn Finn Aquarius thì vẫn chỉ là một quân y tập sự mà thôi. Không hơn không kém.

"Vậy..." – Finn bật cười rồi đưa ly rượu vừa được đưa ra lên môi, nhấp một ngụm – "Anh muốn đặt hàng gì, anh Aries?"

"Tất cả các loại." – Archie híp mắt cùng một nụ cười dần trở nên lạnh một màu xảo quyệt – "Trên hết tất cả, tôi có thông tin rằng cô vẫn luôn hoạt động tự do?"

"Ồ?" – Finn nhướng mày trào phúng, hơi ngửa người ra phía sau trên chiếc ghế chân cao của quán rượu – "Vế thứ nhất, tôi không rõ 'tất cả các loại' của anh đang bao gồm những thứ gì. Tôi không có thứ gì gọi là danh mục sản phẩm đâu, anh Aries."

Finn tiêu khiển xoay xoay chiếc ly cùng màu rượu sóng sánh.

"Vế thứ hai, thế thì sao?"

"Đây là một lời mời hợp tác." – Archie nghiêng đầu. Đoạn, hắn đẩy về phía Finn Aquarius một mảnh giấy gập đôi – "Tôi muốn thương lượng về việc độc quyền. Và đây là số của tôi, ở Syria này thôi, tất nhiên là vậy rồi. Tôi sẽ còn ở đây trong vòng một tháng tới, trong thời gian đó cô có thể cân nhắc về đề nghị này, cô Aquarius."

Finn chẳng hề cầm lên mảnh giấy nọ. Thay vào đó, ả tiếp tục sự hứng thú của mình bằng một câu hỏi khác.

"Tại sao tôi lại muốn hợp tác với anh nhỉ?" - Ả hỏi với đôi mắt hai màu đầy yêu dị sáng lấp lánh – "Chắc hẳn anh cũng đã 'mò' được tình hình làm ăn của tôi, đúng chứ? Phải, đang rất ổn."

Đoạn, ả hơi nhoài người về phía bên cạnh, thì thầm.

"Tại sao tôi lại muốn đánh đổi với anh một thứ gọi là 'độc quyền', khi tôi đang nắm nó trong tay kia chứ?"

Archie Aries không tránh né ả. Trông hắn như đang bị hút hồn vào một đại dương và một sa mạc hiện diện trong đôi mắt đối diện, rồi Archie bất chợt bật cười. Finn thu người lại khi cảm nhận được một hơi thở thoang thoảng mùi cỏ cây phả nhẹ vào mặt ả.

Rồi Archie Aries cũng thu lại nụ cười.

"Cô có biết thị trường chất cấm ở châu Âu mấy năm nay đang bị thâu tóm bởi ai không?" – Archie hỏi rồi nhấp một ngụm rượu.

"Z." – Finn trả lời ngay tắp lự, rồi ả im lặng chờ câu hỏi tiếp theo.

"Cô có biết chúng hoạt động theo hình thức gì không? Ý tôi là, chúng gì ấy?"

Lần này thì Finn không trả lời ngay, ả chỉ đơn thuần nhìn Archie rồi mới đáp.

"Mafia."

"Cô có ngán mafia không, cô Aquarius?"

Ả có ngán mafia không ư? Tất nhiên là có! Finn rít lên trong lòng. Đó là lí do ả phải đi xa đến tận Syria này để tìm kiếm thị trường. Mafia, nhất là Z, đều là những kẻ lật lọng, những đơn hàng của chúng chiếm đến hơn nửa là do đe dọa và ép giá. Nhưng vì châu Âu quá nhỏ bé, và chúng cũng đã thống lĩnh miếng bánh này trong quá lâu, một gương mặt mới toanh như Finn Aquarius hoàn toàn không có khả năng tranh giành. Chưa kể, có một kẻ được biết đến là Cừu, một nhân tố mới, một con hậu điên rồ của Z, nổi danh trong giới buôn lậu là xảo quyệt và tàn độc, kẻ đã cắn về cho Z một vùng lãnh thổ giao thương cực kì rộng lớn chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Ả không dám gây hấn với mafia, vì không chỉ chất cấm, chúng có thể ép chết ả ở bất kì mặt nào. Thế giới ngầm này đang là sân chơi của chúng.

"Anh đang muốn nói đến điều gì?" – Finn nhướng mày.

"Nếu tôi đang đưa ra một cơ hội cạnh tranh trực tiếp với Z, chiếm lĩnh thị phần ở châu Âu và ăn sống chúng, cô sẽ nói sao đây?" - Archie Aries cười nửa miệng, mắt hắn lóe lên với vẻ hào hứng không hề che giấu.

Mới đầu Finn Aquarius còn đang nghi hoặc, nhưng sau khi nghe lời nói hoang đường này, ả sặc cười không hề kiêng nể.

"Ha ha ha ha!"

Finn cười như một kẻ xem được một thứ hài hước đần độn nhất từ trước đến giờ. Ả cảm thông vỗ vai như đang an ủi kẻ bên cạnh.

"Tôi nói này, Archie. Tôi biết rằng chúng ta đều còn trẻ, tôi và anh đều có ước mơ của riêng mình." - Ả cười với vẻ bao dung trào phúng – "Tôi không có ý giễu cợt tham vọng của anh. Cứ coi như nó thành công đi, anh sẽ làm cách nào? Đạp đổ Z rồi hiên ngang mở một tiệm tạp hóa bán đủ thứ trên đời, kể cả thuốc lắc rồi bán cho cả thị trấn, trên chính nơi đã từng là địa bàn của chúng ư?"

"Đó cũng là một ý tưởng hay!" – Archie reo lên, đoạn, trông hắn như đang thật sự cân nhắc về việc đó. Xong đâu đấy, hắn gật đầu cái rụp với một đôi mắt sáng ngời – "Tôi muốn một tiệm tạp hóa như vậy. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của vài năm sau. Vậy là cô đồng ý với đề nghị này đúng không?"

Lời lập luận ấu trĩ của Archie và vẻ ngờ nghệch giả tạo của hắn khiến Finn khựng lại. Ả ngừng cười rồi nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng có vẻ gì là đang đùa bỡn của kẻ đối diện.

"Dựa vào cái gì mà theo anh, ăn sống chúng?"

Lời nói tiếp theo của Archie Aries khiến ả im bặt.

"Dựa vào việc, tôi là một thành viên hội đồng của Z, kẻ nắm trong tay cả thị trường chất cấm của châu Âu, như cô đã nhận định." – Archie Aries mỉm cười, đơn thuần giới thiệu về nghề nghiệp của mình như thể hắn chỉ là một nhân viên kế toán – "Cô hẳn đã nghe qua cái tên Cừu nhỉ?"

Finn Aquarius kinh ngạc đến mức gần như ngừng thở. Ả nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ măng trước mắt. Ả chưa từng gặp Cừu. Trong hình dung của ả, Cừu là một gã đàn ông phong trần, mưu mô và đã lớn tuổi, chí ít phải hơn ba mươi. Đó sẽ là một hình dung chung khi nghe về những gì mà tên Cừu này làm được. Chẳng ai không rõ, đằng sau mọi tiếng tăm hay bất kì gia sản kếch sù nào đều là tội ác. Finn nhìn Archie Aries với vẻ chấn động. Ả thấy một đôi mắt nhu tình ôn hòa, ả thấy một vẻ ngoài bắt mắt và cuốn hút, trẻ trung và chẳng có gì trông như một tay trùm khét tiếng là cay độc và xảo quyệt của kẻ đối diện.

"Tôi đã để ý đến cô từ rất lâu rồi, Finn Aquarius, một kẻ thiên tài đứng sau những công thức gây nghiện mới nhất. Hay ta còn gọi là, Goblin?" – Archie híp mắt cho một nụ cười mang vẻ áp chế hoàn toàn – "Tôi là Cừu, hân hạnh được trở thành một trong những lựa chọn đáng được cân nhắc của Goblin."

"Anh bao nhiêu tuổi, Archie?"

"Hơn cô một tuổi. Hai mươi."

.

"Cuối tuần chán chết." – Augustin Taurus vừa khoác vai Laurent Pisces, vừa lầm bầm.

"Mày lúc nào cũng than thở." – Laurent hừ mũi – "Ở lại với lốp xe hay bao cát cũng than thở. Đi ngắm gái cũng than thở, đi uống cũng than thở. Augustin, mày sẽ chết mòn trong cuộc đời của chính mình đấy."

Augustin lơ đi lời châm biếm của Laurent Pisces. Gã quay sang tán gẫu với những gã con trai khác cũng đi cùng với họ. Cuối tuần doanh trại mở cửa, đám tân binh ham chơi như họ chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này. Tuổi trẻ quá ngắn, trói mình trong quân ngũ đồng nghĩa với việc treo cổ thanh xuân.

Họ quyết định đi vào một quán rượu, ngồi xuống một chiếc bàn dài, kêu bia và một ít đồ nhắm. Trời đã tối hẳn, quán rượu này cũng là một trong số ít quán trông tạm được ở cái thị trấn hẻo lánh này, nhưng bị cái xa chết. Laurent Pisces cởi áo khoác jean bên ngoài, đặt xuống ghế rồi bắt đầu châm thuốc. Augustin ngồi cạnh gã, nhìn cái áo rồi huých vai Laurent.

"Lại là Off-white. Mày không sợ rằng mình quá khoa trương so với hoàn cảnh sao, thằng ngu này?"

Đổi lại thì Laurent Pisces chỉ nhún vai.

"Tao vẫn luôn thích Off-white mà. Khoa trương là khi tao phải chọn ra một món đồ không phải Off-white trong cái balo tư trang ít ỏi của mình. Mày lắm mồm thật đấy."

Augustin đảo mắt bất lực. Tên khốn cạnh gã đã bảo rằng hắn muốn hòa nhập, hắn không muốn lũ ở đây nghĩ rằng mình là con trai thượng tướng nên được ưu ái, nhưng trừ đôi boots Docs dưới chân Laurent là không mấy nổi bật nơi quân ngũ, còn lại mớ đồ hiệu (tuy ít ỏi nhưng lại quá gây chú ý) của Laurent đều không hề ngần ngại gào lên cho thế giới biết rằng hắn là hạng thiếu gia, không thiếu gái, không thiếu tiền.

Augustin cũng không thiếu đồ hiệu, nhưng hắn chỉ nhét đại mấy cái áo trông không thể chán hơn khi nhận được lệnh tập kết. Cũng vì một ước mơ nhỏ bé của Laurent, nhưng xem tên đần đó mặc cái quái gì kìa?

Như sợ chưa đủ để chọc Augustin tức điên, Laurent còn tiếp tục ghé vào tai gã.

"Với cả, chắc gì mấy đứa này đã biết Off-white là cái gì đâu nào?"

Cả bàn hào hứng gọi bia. Mấy đứa con trai tuổi mới lớn thô kệch thích khoe mẽ, lớn tiếng cười đùa rồi thách thức nhau. Tuy vậy, hôm nay bỗng dưng tên đội trưởng, kẻ bày trò có vẻ không mấy hứng thú một cách kì lạ. Một đồng đội nhổm dậy khỏi ghế đối diện, mời gã một ly, lúc đó Laurent mới lơ đãng tiếp chuyện. Cả bàn xì xầm, cùng nhìn về hướng mắt của Laurent Pisces. Quán khá rộng, nên ở phía xa xa, một bờ vai quen quen với mái tóc đen đang quay lưng với họ.

"Á à..."

Cả bọn rú lên trêu ghẹo. Augustin đẩy vai Laurent với một nụ cười câng câng trên môi.

"Sao Finn Aquarius lại ở đây rồi? Đến làm quen chút đi chứ, đội trưởng!"

Laurent Pisces cười cười, tỏ vẻ ngượng ngùng rồi nhấp một ngụm bia.

"Này! Đừng có đánh trống lảng." – Một tên cười lớn, cướp đi chiếc ly trong tay Laurent – "Anh em, lên kèo nào! Cá việc đội trưởng có mời rượu được Finn Aquarius và một nụ hôn của nàng không. Thua kèo rượu thì trả hết chầu này, thua kèo hôn phải trả luôn chầu sau."

Cả bọn nhao nhao, đoạn, đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Augustin khoái trá trước vẻ bất đắc dĩ của tên bạn thân, cũng góp vào một tay đẩy mọi chuyện lên cao trào.

Nhưng Laurent Pisces chưa hề đáp lại bất cứ một lời nào. Có lẽ cái lũ này chỉ chú ý đến Finn Aquarius, nhưng hắn thấy được rằng ả không hề ngồi một mình. Bên cạnh ả là một gương mặt không quen cũng chẳng lạ. Laurent hơi nhíu mày nhớ lại, hắn khá chắc mình đã thấy những đường nét nọ ở đâu đó rồi. Tên đó không phải là người trong đại bản doanh của họ, càng chắc chắn không phải là người của quân đồng minh. Quân nhân có một loại trực giác rất nhạy bén, ngoài việc phân biệt một quân nhân khác và người bình thường, họ còn vô thức để ý đến những điểm bất thường vô hình, không thể diễn tả.

Và tên đang ngồi cùng đội trưởng đội 2 kia, có cả hai thứ đó. Hắn ta không phải quân nhân, và trông rất bất thường. Đó không phải vẻ ngoài của người bản địa, dân du lịch ở gần căn cứ quân sự hẻo lánh như thế này lại càng phi lý hơn. Song, Laurent cũng không biết bản thân đang cố bới móc điều gì. Vậy nên hắn chỉ đơn giản nhún vai.

"Không mời rượu đâu. Finn Aquarius không đi một mình."

Sau khi xác nhận lại lời nói của Laurent Pisces, cả bọn gần như xìu xuống với vẻ mất hứng in trên nét mặt. Laurent cười cười, ghé vào tai Augustin Taurus.

"Mày có thấy gương mặt kia quen không, Augustin?"

Theo lời Laurent, Augustin cũng kín đáo đánh mắt về góc quầy bar nọ. Nhưng rồi gã lắc đầu.

"Không quen. Tao chưa gặp bao giờ cả."

"Thế à?"

Laurent Pisces híp mắt. Hắn không nói gì, cũng không tham gia vào những câu chuyện vớ vẩn không đầu không đuôi của lũ cùng bàn. Mãi cho đến khi Finn Aquarius và gã trai trẻ nọ cùng đứng dậy, đi qua bàn của họ, Laurent và Finn chỉ đơn giản xã giao bằng ánh mắt cùng một cái gật đầu.

"Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai." – Finn Aquarius bỏ lại một câu nói về phía họ, không rõ là nói với ai.

Cả bọn hú hét, tất nhiên là cô ả còn có thể nói với ai ngoài đội trưởng điển trai của họ? Laurent cười nhạt, cũng đáp lại trong thầm thì.

"Hẹn gặp lại."












Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro