08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một ngày bình thường như mọi ngày khác, hoàng xử nữ thức dậy khi bình minh vừa ló rạng. em tắm rửa sạch sẽ, nấu một bữa sáng đơn giản rồi đến công ty. mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại như mọi ngày, chỉ trừ có việc hôm nay công việc của em không dày đặc như mọi khi nếu không muốn nói là không có lịch trình gì, khá là lạ đặc biệt là khi nhóm đang trong giai đoạn comeback, em lại còn là quản lí của thành viên bận rộn nhất nữa.

mọi chuyện đều bắt nguồn từ scandal của kim thiên bình dẫn đến việc cả nhóm sẽ hoãn comeback, đang trong tâm của cơn bão tin đồn như vậy nên tất nhiên các buổi hoạ báo, quảng cáo với các nhãn hàng cũng vì thế mà bị tạm ngừng. thành ra bây giờ công việc của xử nữ cũng được giảm đi đáng kể.

"xử nữ hả em?"

xử nữ vừa mới vào khu nghỉ uống cà phê thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của em.

"anh song ngư ạ?" xử nữ cúi đầu thay cho lời chào, gương mặt vẫn tươi tắn như mọi hôm.

"sao nay vẫn đến công ty vậy em?" an song ngư cùng chiếc đầu đỏ choé của mình tiến tới gần, trên tay cầm một chai nước tăng lực đã vơi hơn nửa, có vẻ như cậu đã trải qua một đêm luyện tập ở công ty.

"dạ vâng ạ nhưng mà anh vẫn tập cơ ạ?" xử nữ như nhìn ra điều đó, tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

"à..." song ngư như chột dạ điều gì, liếm môi suy nghĩ một lúc rồi trả lời qua loa "anh trễ tàu đêm qua không về nhà được nên ở lại tập thôi."

idol như anh thì công ty có bao giờ để anh phải đi tàu đâu?

tuy nghĩ vậy nhưng xử nữ cũng không trực tiếp vạch trần lời nói dối mờ ám của cậu. hai người trò chuyện đôi ba câu thì đột nhiên từ đâu có tiếng cãi vã lớn cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai. xử nữ và song ngư tò mò đi theo phía tiếng ồn kia thì thấy được hình ảnh không mấy xa lạ.

cảnh tượng lúc này là vương sư tử và đặng bảo bình, như mọi khi, lại ẩu đả với nhau.

"anh đừng có vô liêm sỉ mà quấn lấy anh ấy nữa!" vương sư tử lúc này có chút kích động, mặt đỏ lựng vì tức.

"cho cậu nói lại, là thiên yết đi theo tôi trước." đặng bảo bình tỏ ra không quan tâm, chỉ thờ ơ liếc đối phương một cái khiến sư tử càng nóng máu.

"vậy hôm trước anh gọi anh ấy tới nhà riêng của anh để làm cái gì? không phải cố tình câu dẫn thì là cái gì?"

"thiên yết mà không muốn thì tôi ép được à?" khoé miệng bảo bình khẽ nhếch lên, thái độ vô cùng thách thức "à hay là cậu ta thích tôi nhỉ haha."

"cái loại vô liêm sỉ nhà anh!"

mọi người xung quanh dường như chả còn quan tâm đến chuyện này nữa rồi, vào can có khi lại vạ lây nên cứ làm việc như bình thường, không ai có ý định dừng cả hai lại, kể cả song ngư.

"cãi nhau hoài bộ không thấy chán hả..." song ngư ngán ngẩm thở dài, quay sang tính kéo xử nữ đi chỗ khác kẻo bị dính vào thì không còn thấy em đứng cạnh mình nữa mà thay vào đó là ở giữa bảo bình và sư tử.

"hai anh dừng lại đi." xử nữ thành công khiến mọi người xung quanh từ không quan tâm thành ngạc nhiên nhìn cậu mà không kìm được tiếng xì xào bàn tán, hai người nọ cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu nhóc với vẻ mặt không hiểu xử nữ đang làm cái quái gì.

"cần nhóc xen vào à?" vương sư tử cau mày, vì bị cắt ngang nên càng thêm bực tức, gằn giọng nói.

"chuyện nội bộ công ty thì cũng là chuyện của em mà." xử nữ không những không bị bộ dạng đó của sư tử doạ sợ mà ngược lại còn chớp chớp đôi mắt nhạt màu như không có gì, mỉm cười đáp lại.

"ha..." đặng bảo bình lúc này không còn dáng vẻ kiêu ngạo khi nãy nữa, im lặng nhìn em một lúc lâu rồi thở dài, nói "phải, anh xin lỗi vì gây ồn ào nhé."

nói rồi anh rời đi trước khi chưa kịp để xử nữ hay bất kì ai kịp nói câu nào.

"chết tiệt!" sư tử thấy đối phương đã rời đi thì cũng bớt phần nào cục tức nhưng miệng vẫn lẩm bẩm chửi thầm, ném ánh mắt toé lửa cho xử nữ vẫn mỉm cười như không rồi không lâu sau hắn cũng hậm hực rời đi.

"em gan thật đó xử nữ." song ngư lúc này mới ló mặt vào, cảm thán mà nói, bản thân cậu còn không dám vào can, cuộc chiến của omega đúng là quá đáng sợ mà.

"bình thường thôi ạ..." xử nữ cười gượng, mắt vẫn dán lấy bóng lưng đã khuất xa của bảo bình.

có một điều mà xử nữ chưa nói với ai bao giờ, đó là em từng rất thích đặng bảo bình. khi đó bảo bình còn chưa thành danh như bây giờ mà chỉ là một người vô danh nhận những vai nhỏ lẻ mà chả ai thèm nhớ mặt.

duy chỉ có xử nữ- bấy giờ vẫn còn là học sinh cấp 3- luôn theo dõi và ủng hộ anh hết mình.

chuyện phải kể tới khoảng năm năm trước, bảo bình khi ấy lặn lội trong cái nghề này với hai bàn tay trắng, những vai diễn lặt vặt không đủ để nuôi sống anh ở chốn phố thị xa hoa này. nhưng anh may mắn được một người phụ nữ tốt bụng giúp đỡ, bà ấy cho anh thuê căn trọ với giả rẻ gấp đôi bình thường, còn thường xuyên nấu nướng cho anh. bà ấy nói rằng ngày xưa bản thân cũng theo nghệ thuật, cũng rất hiểu con đường này khó khăn đến thế nào nên rất muốn giúp đỡ anh.

cơ duyên thế nào, người phụ nữ nọ là mẹ của xử nữ nên thành ra hai người cũng có qua lại chút ít. bảo bình vì mang ơn mẹ xử nữ nên đối xử rất tốt với em. còn đối với em, ai tốt với mình thì mình tốt lại với họ nên về cơ bản quan hệ giữa hai người khá tốt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.

theo như xử nữ nhìn nhận thì bảo bình là người khéo léo. luôn hành xử phải phép, tốt bụng nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. nói chung là thoải mái nhưng vẫn giữ mình. nhưng em cũng không có ý định thân thiết hơn với anh nên không có vấn đề gì với chuyện này cả.

lúc đó trong lớp em có vài bạn phân hoá sớm, trong đó có cô bạn cùng bàn phân hoá thành omega. khi cầm trên tay kết quả, cô bé đã không kìm được nước mắt mà khóc lóc cả nửa buổi sáng khiến xử nữ hết sức khó hiểu.

cả nhà xử nữ đều là beta, mặc dù chưa phân hoá nhưng mọi người đều nói em cũng sẽ là beta nên em cũng không biết tại sao cô bé kia lại có phản ứng như vậy. em cứ thế mà ôm sự tò mò của mình mấy ngày liền không dứt.

một ngày xử nữ bị mẹ sai vặt mang ít đồ ăn qua cho bảo bình, em mới chợt nhớ ra anh cũng là một omega kia mà. thế là cậu nhóc lóc cóc chạy qua nhà anh với bao thắc mắc trong đầu mình.

khi nhận được câu hỏi có phần ngây thơ của em, bảo bình cũng không tốn quá nhiều thời gian mà trả lời:

"trong hầu hết suy nghĩ của mọi người thì omega là loại thấp kém nhất, bị hắt hủi, yếu ớt, phải phụ thuộc vào alpha, dễ phát tình nên rất phiền phức. không trách sao cô bé kia lại khóc như vậy."

"nhưng anh đâu có vậy?" xử nữ với sự tò mò vô hạn của một thiếu niên đang trưởng thành ngây ngô hỏi lại.

"anh không ghét việc là omega, nhưng anh ghét việc mọi người coi thường anh vì là omega." bảo bình phì cười nhìn vẻ mặt đần thối của cậu nhóc mà trả lời "vậy nên anh luôn nỗ lực để người khác phải công nhận mình, để cho mọi người thấy rằng omega cũng có khả năng vươn tới đỉnh cao như alpha. omega cũng có tôn nghiêm của omega chứ."

"oa vậy là anh phải nỗ lực nhiều lắm nhỉ?"

"ừ nhưng mà anh giỏi mà." bảo bình khúc khích cười, đôi mắt ngập tràn vui vẻ, dường như khoảng cách mà anh đặt ra đang được rút ngắn lại.

sau đó em mới biết sự nỗ lực của anh gấp ba, bốn lần mà em tưởng. nhưng chưa bao giờ bảo bình để lộ sự mệt mỏi hay chán chường của mình cả. sự nhiệt huyết hết mình ấy của anh làm em cảm thấy khó hiểu cùng với hứng thú với cuộc sống của anh.

kể từ ấy đặng bảo bình bỗng dưng có thêm một cái đuôi nhỏ. mỗi khi tan học xong xử nữ sẽ một mạch chạy đến nơi anh làm việc. đáng nhẽ ra phim trường không cho phép người lạ ra vào nhưng bằng cái miệng khéo léo cùng sự năng nổ, thân thiện của mình, em đã sớm được mọi người chấp nhận và yêu quý.

bảo bình dù rất không đồng tình việc này nhưng cứ khi nào đối diện với đôi mắt to tròn được giấu dưới hàng lông mi cong mỗi lần chớp chớp trông như một chú cún nhỏ làm nũng lại khiến anh không nói được gì, chỉ có thể không đành lòng mà chiều theo cậu nhóc.

cứ lâu dần như vậy, xử nữ tự cảm thấy mình thích cuộc sống này của anh, rồi thích anh lúc nào không hay. bảo bình sớm đã biết tình cảm vụng về của em từ trước cả khi em nhận ra nhưng quả nhiên đối với cậu em cách mình tận gần một thập kỷ này, anh không thể chấp nhận nó được. anh cũng đã từng từ chối rất nhiều lần tình cảm này nhưng em vẫn chỉ cười hề hề cho qua.

cái tuổi này ấy mà, việc có tình cảm với ai đó không phải việc gì quá khó hiểu. đối với xử nữ thì yêu là một loại cảm xúc phức tạp và khá thú vị nhưng em cũng chỉ coi nó như một loại trải nghiệm mà thôi. dù em có thích người ta đến mức nào đi nữa thì cũng không cần đối phương phải đáp trả lại.

thông thường với suy nghĩ như vậy thì em sẽ sớm hết thích mà thôi nhưng trái với xử nữ nghĩ, thứ tình cảm này vẫn theo em suốt gần hai năm.

xử nữ không phải là người sẽ giấu cảm xúc của mình, dù bảo bình đã biết nhưng em vẫn sẽ thổ lộ tình cảm của mình.

nhưng em đâu ngờ rằng, sau cái ngày định mệnh ấy đặng bảo bình hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của em.






















































chap này tui vẫn chưa cảm thấy ưng ý lắm mà lại ko biết ở chỗ nào 🥹
mấy tình iu đọc góp ý cho tui vứi nhoé hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro