13. Trung thực được mấy phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo nhìn lịch, không nhớ lần này là lần thứ mấy cô thở dài. Hôm nay là ngày cô phải đi đâu đó cùng với Libra, và bị ép... không hắn, là phải đóng giả làm bạn gái hắn.

Nói một cách thẳng thắn thì, hai người theo tiêu chuẩn của người bình thường mà xét thì đúng ra phải tránh mặt nhau rồi bóc phốt này nọ, có điều cả hai chẳng ai là người bình thường hết.

Libra thật sự đã lập cho mình một hậu phương vững chắc. Hắn cũng không phải đi lên từ hai bàn tay trắng, chỉ có điều so với số tiền một tháng hắn kiếm được bây giờ thì cũng phải gọi là hơi bị bùng nổ dân số đấy...

Chiếc xe Porsche dừng trước một quán cafe nhỏ, người qua đường sẽ thấy chênh lệch đẳng cấp rất rõ ràng. Không kéo thêm nhiều sự chú ý cho chủ quán nữa, Leo nhanh nhanh chóng chóng cúi chào rồi đi ra, trên tay cầm hai cốc cafe còn chưa mở nắp.

Vì được thông báo trước là hôm nay hai người sẽ tới một quán ăn quốc tế 5 sao gì đó, để gặp mặt con gái của một đối tác, nên Leo chắc mình cũng không thể ăn mặc xuềnh xoàng hay mặc đồng phục FBI tới đó được. Nên sau khi ngồi nghĩ chán chê, cô quyết định phá lệ, chọn cho mình một chiếc váy màu xanh biển, đi cùng với áo khoác da và chiếc túi đeo chéo, cộng với giày cao gót, và một chiếc vòng cổ đính đá. Hơi rườm rà và mất thời gian, nhưng sau khi mặc lên, cô mới thấy nó đáng.

Libra không để cho cô có cơ hội tự mở cửa chui vào như cái cách cô vẫn hay làm khi đi cùng đồng nghiệp. Tất nhiên rồi, cô đi cùng đồng nghiệp muốn ra sao thì ra, hắn không quản, nhưng đã đi cùng hắn, thì phải bắt cô theo những unspoken rules của giới thượng lưu rồi.

Không khí trong xe cũng không tới nỗi ngượng ngùng như Leo vẫn tưởng tượng. Bằng một cách vi diệu nào đó, Leo cảm thấy rất thoải mái, cô tựa người vào ghế, nhắm mắt lại và ngủ một giấc ngon lành.

Chiếc Porsche dừng trước sảnh nhà hàng một cách êm ái. Libra liếc sang người con gái đang thiu thiu ngủ ở ghế phụ lái, nghĩ thế nào lại xua tay với vị nhân viên đang chờ mờ cửa xe kia, đạp ga đưa họ tới parking lot.

Dừng xe cẩn thận rồi, Libra mới vỗ nhẹ vào vai Leo.

- Dậy đi, tới nơi rồi.

- Hnn không muốn đâ..... Á.

Leo theo thói quen nhăn mặt, tiện tay gạt tay Libra ra, xong lại chợt ý thức lại, bật dậy như một cỗ máy.

Cô hơi ngại ngùng đưa mắt nhìn Libra, vội vội vàng vàng mở cửa đi xuống sau khi lườm hắn một cái cháy mặt.

Hai người sóng vai đi vào trong nhà hàng. Leo vào những nhà hàng cao cấp thế này đây không phải lần đầu tiên, nhưng cô chưa quen tới mức có thể đi thong thả vào mà không bị vẻ khang trang của nó làm cho choáng ngợp.

Song chợt nhận ra mình tới đây làm việc, nên đành miễn cưỡng hít sau và cố làm ra vẻ quý tộc.

- Pfft...

Leo đe dọa lườm Libra lần thứ hai trong ngày. Cô đây là đang giúp đỡ hắn ta đấy nhé, có thể có chút biết ơn mà dừng lại không vậy?

- Không cần miễn cưỡng đâu trời ạ, gượng gạo lắm.

- Em là đang nghĩ cho anh đấy nhé.

- Oh?

Libra lập tức thu lại nụ cười trêu chọc, vòng tay qua eo Leo, khẽ đánh mắt ra hiệu với cô. Leo tò mò nhìn theo, và bóng lưng của một người phụ nữ đập vào mắt.

Dây chuyền vàng, đầm hở lưng đen với giày cao gót cùng tông, mái tóc đen búi gọn gàng, nhìn thoáng qua cũng thấy đây là một người phụ nữ rất biết cách ăn mặc, tôn lên đủ cảm giác sang của tầng lớp phía trên. Leo hơi nuốt nước bọt, một người phụ nữ thế này mà Libra còn muốn tránh, phải chăng xu hướng tính dục của hắn ta có vấn đề? Hay hắn ta có người thương rồi?

Mà kệ đi, cũng chẳng phải viêc của Leo cô. Thế giới của những người có tiền, nhiều khi suy nghĩ của họ khác thường lắm.

- Xin lỗi, có phải cô là Jessica Snowdon?

Libra bảo trì một khoảng cách an toàn giữa hắn với cô gái nọ, khẽ cúi người xuống hỏi. Nhận được cái gật đầu khẳng định, hắn nở một nụ cười tiêu chuẩn.

- Chào cô, tôi là Libra Codiar, rất vui được làm quen. Cô gái này là bạn gái tôi, Leo Braddey.

Leo thấy tên mình bị gọi, không giấu được mà giật mình. Jessica Snowdon xinh một cách rất quý phái, khiến Leo không dứt mắt ra được, nhưng cô vẫn phải cười vui vẻ chìa tay ra làm quen.

- Leo Braddey, chào cô.

Jessica không hề giống bất cứ vị nữ nhân nào mà Leo đã từng gặp. Leo không hay tiếp xúc với tầng lớp thương lưu, nhưng không có nghĩa là cô không có cơ hội gặp mặt. Chỉ là những người phụ nữ kia đối với xuất thân của cô chỉ khinh thường cười, hoặc xử tệ với cô ngay trước mặt mọi người hoặc xử tệ với cô sau lưng dư luận. Đối với cái bắt tay của Leo, Jessica vẫn chìa tay ra cười, mặc dù Leo có thể khẳng định mình còn không giơ tay đúng phép tắc của giới thương lưu mà chỉ tùy tiện như xã giao trong tầng lớp bình dân.

- Hai người ngồi đi. Xin lỗi hai người nhé, partner của tôi lại vừa mới đi có chút việc, phải khiến hai người chờ rồi, thật ngại quá.

- Không sao không sao mà.

Leo xua tay, dù sao thì bữa này cũng là cô ấy mời, nên không sao hết, không có vấn đề gì hết.

Jessica Snowdon thật không ngờ, lại rất dễ nói chuyện. Xã giao hai ba câu gượng gạo, không ngờ Jessica lại có thể bám vào đó mà tiếp chuyện thêm, không khiến Leo rơi vào tình huống khó xử.

- Thật ra làm việc cho FBI cũng không hoành tráng như truyền hình đâu, thật đấy. Mấy phi vụ gì đó hiếm có ngoài đời lắm.

- Leo có vẻ rất yêu công việc của mình nhỉ? Cô làm nhân viên ở đó lâu chưa thế?

- Mnn? Cũng kha khá đó, tôi cũng sắp ba mươi tới nơi rồi...

- Ba mươi á? Chị trông trẻ lắm ấy, em mới có hai tư tuổi thôi, chết rồi, thất lễ quá đi.

Leo không giấu được nụ cười. Cô trò chuyện thêm đôi ba câu, thì người mà cô đoán là partner của Jessica cũng vừa đi tới nơi.

Partner mà Jessica giới thiệu là một kiến trúc sư người Đức, nhưng có mẹ là người Mỹ. Là con người, việc bị thu hút bởi cái đẹp là điều dễ hiểu, là Leo cũng không ngoại lệ.

Ngày hôm nay của cô toàn thấy nhan sắc thôi.

Vị kiến trúc sư tên đầy đủ là Jonas Kaiser, cũng tầm ngang tuổi Libra. Sau khi giới thiệu qua loa làm quen, Jessica mới gọi phục vụ mang đồ ăn lên.

Leo ngồi cạnh Libra, đối diện với cô là Jessica và bên cạnh Jessica là Jonas. Leo không tránh khỏi có chút hồi hộp, vì nhìn mà xem, ai cũng thuộc dạng cao cấp, nhà không có nhiều tiền thì cũng là dạng có rất nhiều tiền, thể loại này Leo không thể nào hòa nhập được.

Cô lén nuốt nước bọt, nhìn món ăn được bưng lên mà không dám động đũa.

Libra liếc sang cô, thầm thở dài, có khi hắn chọn sai đối tượng mất rồi. Leo không phải là người trong giới, mấy việc như đi ăn cùng với người quen của hắn thế này chắc hẳn rất áp lực với cô, vì dĩ nhiên cô sẽ không biết ứng xử ra sao cho hợp lý.

Mà người cô gặp hôm nay là Jessica Snowdon, đúng là thách thức khả năng của cô quá rồi.

Hắn vẫn chưa phải là người vô nhân tính tới mức ấy. Dù sao người đẩy cô vào tình huống oái ăm này cũng là hắn, nên hắn sẽ có trách nhiêm với cô một chút vậy.

- Honey, có cần anh giúp đỡ gì không?

Leo choáng váng, hồn bay phách lạch, không thể tin nổi nhìn sang Libra. Những bằng một cách vi diệu nào đó, cô vẫn gạt được đối tượng cần gạt rằng mình đang nhìn Libra với một ánh mắt rất yêu thương vào cảm động.

Đột nhiên bị gọi là honey khiến Leo rất sốc, vì trong mắt cô, Libra vẫn luôn là dạng nam nhân ngoài công việc và gia đình ra thì chẳng để cái gì vào mắt. Kể cả lúc cô vẫn còn đang hẹn hò với hắn, từ thân thiết nhất mà hắn từng gọi cô là 'my girl'.

Cô cũng lờ mờ biết ai dạy hư hắn rồi. Ngoại trừ hai người bạn 'thân thiết' nào đó ra thì còn ai vào đây được cơ chứ?

Nhưng cả giác có người gọi mình là honey cũng không tệ, nhất là khi người đó là Libra. Nhìn vào cái khí chất đó đi kìa, cộng với tài năng và tài sản hắn sở hữu nữa, người khiến hắn gọi là honey cũng không đếm hết một bàn tay đâu.

Nhưng Leo đủ thông minh để biết hắn là đang muốn cứu cô khỏi mấy cái nghi lễ bàn ăn phiền hà. Dù sao thì Leo cũng rất biết ơn, nên đành ngọt ngào cười.

- Mnn, babe, aaaa...

Lần này là Libra sốc tận óc. Hắn không phải tiên tri, mà có thì hắn cũng không lường nổi trường hợp oái ăm thế này. Đúng là hắn có ý tốt muốn giúp đỡ cô, nhưng hắn tin là cô cũng biết cách xúc đồ ăn bỏ vào miệng chứ? Tại sao vậy?

Nhưng phóng lao thì phải theo lao vậy, trước con mắt quan sát của Jessica, hắn miễn cưỡng xúc một thìa soup cho Leo.

- Hai người tình cảm quá nhỉ, thật khiến chúng tôi ghen tị. Hai người quen nhau được bao lâu rồi?

Leo ái ngại đưa mắt nhìn Libra, hình như vấn đề này hai người chưa thảo luận hay sao ấy. Nhưng người đề hợp đồng là Libra, nên không phải trong tình huống này hắn ta nên nói gì đó sao? Nói xong thì cô sẽ tìm cách diễn cho khớp mà.

Nhưng Libra còn chưa kịp mở miệng, Jonas đã - không biết cố ý hay vô tình - chen vào.

- Tại sao hai người không đồng thanh nhỉ? Nào, 3,..

Cái khỉ gì cơ?

Leo rùng mình, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô với hắn mà trả lời khác nhau là bao công sức diễn nãy giờ coi như đổ sông đổ bể, tại sao ông trời lại thích là khó cô tới vậy cơ chứ?

Libra đưa mắt nhìn Leo, tuy ngoài mặt lạnh lùng thờ ơ vậy thôi chứ hắn cũng lo lắm ấy. Cái này là giao số phận và danh tiếng của hắn vào Leo rồi, mà ván cược này có vẻ không ổn cho lắm.

Chậc, giá mà hắn là Virgo, tên đó sẽ hứng thú với mấy cái tình huống dở khóc dở cười này hơn hắn

- 2. 1.

- 2 năm 3 tháng.

Vậy mà cũng đồng thanh được luôn, không những nói cùng một lúc mà còn cho ra con số giống nhau. Leo còn không có thời gian thở phào, cô thấy tim mình đập thiếu điều muốn rớt khỏi lồng ngực, qua loa đắp lên mặt mình một nụ cười.

Bằng một sự vi diệu nào đó, Leo và Libra cùng cho ra một con số giống nhau, thành công khiến cho màn kịch của hai người họ không bị đổ bể.

- Cũng tâm linh tương thông quá đấy chứ?

Libra ghé sát tai cô nói nhỏ, nhưng không ngờ hành động của mình lại khiến Leo giật thót. Cô gật đầu lấy lệ, và phẩy tay bỏ qua trước con mắt tò mò của Jessica.

Có lẽ hai người họ chưa đủ lâu để quên hết mọi thứ về nhau, bằng chứng rõ ràng nhất là sau từng ấy năm, họ không dưng mà vẫn có thể bịa ra cùng một con số. Trùng số năm thì thôi đi, nhưng mà trùng luôn cả số tháng thì cũng phải xem lại ấy nhỉ.

Chợt nhớ ra, thời gian họ quen nhau vừa vặn hai năm ba tháng. Mặc dù đúng là sau đó họ chia tay thật, nhưng có lẽ mỗi khi nhắc tới người kia, thì quả nhiên thời gian hơn hai năm không phải nói quên là có thể dễ dàng quên được đâu.

Bưa ăn cứ thế mà kết thúc. Thanh toán trả tiền xong, chẳng hiểu kiểu gì bốn người họ lại đi vào một quán bar, ngồi khu VIP hưởng điều hòa cả tiếng trời.

Liếc đồng hồ thấy cũng đã muộn, Leo hơi ái ngại đưa mắt đánh tiếng với Libra giờ này về chắc cũng chưa muộn tới nỗi khiến cô phải đi thuê phòng bên ngoài đâu nhỉ.

Leo Braddey, mặc dù đã sắp ba mươi tới nơi, nhưng vẫn không có nổi căn hộ riêng cho mình. Ý là, cô chưa mua cho mình một căn nhà riêng, chứ không phải là cô ngủ ngoài đường mỗi khi đêm xuống. Từ hồi lên đại học, Leo có làm quen cho mình được một cô bạn rất thân, người mà hiện nay đang là đồng nghiệp của cô ở FBI. Hai người họ dồn tiền mua chung một căn nhà nhỏ, gồm hai phòng ngủ với washroom riêng, một phòng sinh hoạt chung và một căn bếp.

Để hạn chế ảnh hưởng tối đa, Leo và cô bạn có một vài quy định nhỏ, một trong số đó là không được về nhà quá muộn. Đó là lý do Leo luôn có mặt ở nhà trước 10 rưỡi tối, bằng không thì cô sẽ phải xót xa đem tiền đi thuê khách sạn ngủ qua đêm.

Thế mà không ngờ mấy người giàu lại có thú vui tao nhã là ăn xong thì ngồi tám chuyện, thành ra ăn xong từ chín giờ hơn nhưng giờ mười giờ hơn rồi Leo vẫn chưa được về.

Leo quan ngại về nơi tá túc qua đêm của bản thân mình. May phước là mai thứ bảy, cô không cần lết xác tới trụ sở để làm việc, bằng không thì cô sống không nổi mất.

- Hey...

Libra hơi ghé người gần Leo, tỏ ý hắn đang nghe đây cô cần phàn nàn gì thì phàn nàn đi. Leo bất đắc dĩ thở dài.

- Em muốn về... Muộn quá là em không vào được nhà đâu...

- Uh huh?

-... Anh có ý gì vậy?

Libra chỉ nhún vai, và thay vì hắn nói nhỏ với một mình Leo, hắn cố tình nói làm sao cho cả hai người kia cùng nghe thấy.

- Em không cần lo, tối nay em có thể đến nhà anh ngủ cũng được.

Leo thiếu điều muốn lao tới đánh người, nhưng chợt nhớ ra mình mà động thủ với vị này thì sẽ gây ra kha khá thù oán nên đành ngậm đắng nuốt cay với tay bịt miệng hắn lại. Nhưng đây là quyết định sai lầm nhất từ lúc Leo sinh ra tới bây giờ.

Trước cái nhìn hóng chuyện của Jessica với Jonas, Libra dùng một tay nắm lấy bàn tay đang để trên miệng mình của Leo, tay còn lại đặt ly rượu xuống bàn. Nhún vai một cái, cố tình để cho Leo nhìn thấy nụ cười chẳng-mấy-tốt-lành của mình, hắn đưa lưỡi liếm dọc một đường từ lòng bàn tay xuống tới cổ tay cô, còn trắng trợn mà thản nhiên nhìn cô bằng ánh mắt vô tội nữa chứ.

- Hnn, thật mong chờ tối nay đấy.

Leo cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, dồn hết sức rụt tay lại, không thể tin được nhìn Libra. Cái của nợ gì vừa xảy ra vậy?

Jessica thở dài, nhìn hai người bọn họ mà chán nản.

- Này, hai người có thể về luôn được rồi đấy, chứ tôi thấy ngài Libra Codiar đây có vẻ hơi nóng vội thì phải?

- Jeez, cô có thể giữ lại cho tôi chút thể diện mà, cô Snowdon? Nhưng mà cô đã có thành ý như thế thì tôi không nỡ từ chối nhé.

Libra nhún vai, chủ động quàng tay qua eo Leo, thật sự lấy lời nói của Jessica làm cái cớ để rút lui. Leo mặc dù rất muốn tránh PDA, nhưng vì một tương lai được ngủ tại nhà, cô đành phối hợp theo hắn, cười lảng tránh rồi xoay người đi.

Vào trong xe rồi, Leo mới lườm hắn một cái dài, nhăn mặt khó chịu.

- Anh vừa làm cái quái gì vậy?

- Huh? Anh tưởng em muốn về nhà sớm?

- Nhưng có nhiều cớ mà? Anh là đang muốn gì vậy?

- Em là người tạo cơ hội cho anh đấy, Leo? Anh chỉ tận dụng nó thôi, đừng trách anh chứ?

Leo nhận ra mình không đôi co nổi với loại người này, nên đành bực dọc tựa lưng vào ghế, ngắm đường phố Washington lên đèn vào buổi đêm.

Và cô chợt nhận thấy có gì đó bất thường.

- Này, đừng nói là...

- Bingo, chúng ta đang trên đường về nhà anh.

- Anh điên à? Anh định lừa em đấy hả?

- Đừng xúc phạm anh chứ, Leo. Ít nhất thì, anh hôm nay hơi bị trung thực đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro