Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟟 | 𝟘𝟟 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Tình hình dịch bệnh mn giữ gìn sức khỏe nha. ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

═════════════════════════

Công việc của Thiên Bình thường rất bận rộn nên thời gian rảnh cũng không có nhiều. Nhưng nhà hàng nơi cô làm không chỉ có một bếp trưởng là cô mà còn có một người nữa nên công việc ca tối của cô sẽ được kết thúc sớm vào tầm sáu giờ chứ không phải làm từ năm giờ sáng đến mười giờ tối giống trong lời kể của một số người.

Tối nay Thiên Bình vẫn tràn đầy nhiệt huyết hoàn thành công việc ở nhà hàng để được nhanh chóng trở về nhà.

Đứng ở lối ra vào lớn của nhà hàng chờ taxi như bình thường, lại thấy một chiếc xe hơi đen đi gần tới đậu lại trước mắt mình. Cửa kính xe từ từ hạ xuống làm hiện lên khuôn mặt anh tuấn của Ma Kết khiến Thiên Bình có chút ngỡ ngàng. Nếu không mang chứng minh thư chắc hỏi người lạ không ai tin đây là người đàn ông đã bước sang đầu số ba nha.

Cô cúi thấp người đủ tầm nhìn trước cửa xe, lên tiếng.

- Anh Ma Kết? Sao anh lại ở đây?

- Trước tiên lên xe đã.

Tất nhiên, Thiên Bình không ngần ngại mà ngồi vào ghế lái phụ.

Vừa quay đầu đóng cửa, ngẩng lại đã bị vật gì đó bao kín khuôn mặt khiến cô có chút hoảng hốt. Đến khi nhìn lại mới biết đây vậy mà lại là một bó hoa hồng đỏ rực. Không biết tại sao tim cô lại bất thường kịch liệt nhảy lên.

- Tặng... Tặng em!

- Vâng... Tặng hoa cũng không nhất thiết phải vùi mặt người ta vào như vậy.- Thiên Bình khẽ nhíu mày đè thấp bó hoa xuống khỏi tầm nhìn.

- Anh... Anh xin lỗi! Tại...

Ma Kết bị nói vậy liền hoảng. Vì nghe theo lời xúi giục của mấy đứa trẻ ở nhà, anh quyết định đến đón cô nên muốn làm gì đó đặc biệt chút. Thấy cô có vẻ không thích nên mới thấy bối rối. Tay cũng loạn cả lên.

- Ha ha ha!! Anh đừng lo lắng. Em đùa một chút thôi mà. Chỉ đùa thôi.

- Em... Em thật là...

- Ha ha! Ma Kết à. Anh cũng đừng lúc nào cũng ngốc ngốc như vậy. Khiến người ta chỉ muốn trêu chọc.

- Chỉ có mình em thấy anh như vậy.

Ma Kết bĩu môi bày khuôn mặt bất đắc dĩ. Cô nói đúng, mà anh cũng có phần hợp lí. Vì chỉ khi ở trước mặt Thiên Bình, Ma Kết mới biến thành tên như bị ăn cắp hết IQ lẫn EQ vậy.

Thiên Bình cười mỉm ôm bó hoa đỏ thắm trong lòng ngực, cúi nhẹ đầu thưởng thức hương thơm nhàn nhạn lại vô cùng dễ chịu. Ánh đèn đường rọi vào chiếu ngang bên mặt thanh thoát giống như bức tranh mới hoàn thiện, đôi mắt nhẹ rung rinh.

Trước giờ cô nhận được không ít hoa thơm quà ngọt, nhưng cũng chỉ với mục đích chúc mừng hay cảm ơn. Vậy nên việc đồng ý nhận một bó hoa mang ý nghĩa như này cũng là lần đầu, trước kia yêu đương cùng Xà Phu vì vấn đề kinh tế nên cũng chưa từng như vậy.

Quả thật đến tuổi này rồi Thiên Bình cũng không quá quan trong đến mấy chuyện lãng mạn sến sẩm như vậy nữa. Nhưng hiện tại ngược lại cảm giác có chút rung động, trái tim nguội lạnh trước kia giờ ấm áp đến lạ.

- Đẹp lắm. Cảm ơn anh, Ma Kết.

Liếc nhìn vành tai Ma Kết đã đỏ bừng cả lên, cô mới lại bật cười. Xoa xoa tai rồi nhẹ hôn lên má anh một cách nhanh chóng khiến Ma Kết khẩn trương gấp bội.

- Haiz... Làm việc mệt quá đi. Em muốn đi xem phim...! Cũng muốn đi ăn đồ ngọt nữa...

Thiên Bình ngả mình ra ghế than vãn, lại cong cong khoé miệng nhìn Ma Kết.

- Giờ mà có "bạn trai" đi cùng thì tốt thật ha...

Cô còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "bạn trai" kia như sợ có người không nghe thấy. Nín cười quan sát khuôn mặt của Ma Kết. Đây cũng chính là việc cô đặc biệt ưa thích. Mỗi lần nhìn biểu cảm của anh lại cảm thấy vô cùng đặc sắc, còn thú vị hơn cả xem pháo hoa đêm giao thừa.

- Mới không thèm đi với em.

Nói rồi Ma Kết vác khuôn mặt không cảm xúc đặc trưng khởi động xe rời bánh.

Thiên Bình cứ nghĩ anh chỉ nói đùa vậy thôi, tinh thần còn vô cùng vui vẻ xem lịch chiếu phim trên điện thoại. Nào ngờ đến khi nhận thức được đã thấy xe dừng tại trước cửa Thanh lâu, cô cũng ngơ ra luôn.

- Về rồi?

Ủa? Anh có thật là đàn ông không thế?

Như đọc được suy nghĩ trong đầu Thiên Bình, Ma Kết mới khụ một tiếng, đi xuống mở cửa xe của cô.

Thiên Bình chết lặng.

- Mau tắm rửa chuẩn bị, anh đưa em đi.

À...

- Bộ anh chê em?

- Không...! Không có! Chỉ là em làm việc ở nhà bếp cả ngày chắc rất khó chịu. Anh chỉ muốn em có thể thoải mái nhất khi đi chơi cùng...

Lời còn chưa kịp dứt, Ma Kết đã bị môi cô ngăn lại. Cái hôn nhẹ nhàng nhưng cũng khiến người ta mê mẩn nửa ngày.

- Em biết mà. Đùa anh thôi.

-...

Trong nhà, năm cái đầu nhô ra khỏi cánh cửa chăm chú hóng hớt.

Sư Tử đồng thời che mắt của Cự Giải và Bạch Dương lại.

- Trẻ con không được nhìn.

- Cút!

Bạch Dương hất tay Sư Tử ra tiếp tục quan sát.

Nhân Mã miệng rồm rộp nhai kẹo mút trong miệng.

- Chết rồi. Lại sắp phải chuẩn bị tiền mừng, tôi còn đang phải lo tiền ăn hằng ngày đây này.

Ở đâu có chuyện, ở đó có Bảo Bình, cô giáo dạy trẻ khi thấy một màn này không khỏi nuốt nước miếng. Lại bất giác liên tưởng hai người đang đứng ngoài kia là bản thân và ai đó mặt lập tức đỏ bừng. A di đà phật! Tịnh tâm, tịnh tâm!

Lại đến em gái Cự Giải hai mắt sáng như ngọn hải đăng, mê man nhìn đến nước miếng cũng muốn rớt. Ngọt ngào quá!!

- Tư liệu sống đây rồi mấy anh chị ơi...!

Thiên Bình vừa quay mặt vào trong nhà thì đám kia đồng loạt điều chỉnh tư thế vờ như bản thân không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn năm người cầm bốn cái lược dàn hàng chải tóc cho nhau mà Thiên Bình cũng lười nói. Cho tụi nó thích nghĩ gì thì nghĩ. Dù gì cũng không sau sự thật.

Bóng Thiên Bình vừa khuất khỏi cầu thang, đám kia như chim vỡ tổ ào ào túm tụm lại ngoài cổng trêu trọc Ma Kết. Sư Tử cười hắc hắc.

- Ông chủ à! Nhờ công của tụi này bày cho cả đấy nhé. Miễn phí một tháng tiền nhà tụi này không ngại đâu.

- Có mà đánh chết mày!

-...

Ăn cháo đá bát!

---

- Gì cơ? Bà chia tay ông đấy rồi á? Hồi nào? Bao giờ? Vì sao? Why?!!!

Trong quán trà sữa nơi Nhân Mã làm việc, Thiên Yết cùng đám bạn của mình ngồi trên lầu hai trò chuyện ít thì cũng nửa tiếng đồng hồ rồi.

Thiên Yết chọc chọc đĩa bánh ngọt trên bàn rồi thản nhiên nói như chẳng có gì quan trọng.

- Cũng lâu rồi. Mà quên chưa nói cho bà.

- Vì sao chứ? Tôi thấy ổng cũng tốt mà? Nhà còn giàu nữa chứ. Tiếc ghê...

- Đơn giản vì chán thôi. Hơn nữa trước kia hắn tỏ tình cũng nói cho hắn cơ hội một tháng. Tôi khi đó cũng đã tốt bụng lắm mới đồng ý. Nhưng không hợp thì vẫn là không hợp. Miễn cưỡng bên nhau càng thêm khó chịu. Mà vốn dĩ hắn cũng không phải gu của tôi, tính cách càng không thế chung một chỗ.

- Chậc! Bà được lắm đồ bad girl!

- Thích thì bà đi mà yêu người ta. Ở đây oán thán tôi cũng vô dụng.

Cô bạn kia cười khổ đẩy nhẹ vai nhỏ.

- Bố nàng! Tôi thì không vấn đề, quan trọng là người ta có chịu không thôi. Công chúa như nàng sao mà hiểu được nỗi khổ của đám chúng tôi.

- Hơ hơ! Con điên!

Thiên Yết nhàn nhạt liếc mắt đến tên mét chín nãy giờ cứ đi đi lại lại cố tình banh to lỗ tai ra nghe lỏm mà cong miệng, đem cốc trà sữa hút một hơi, vị ngọt và cay nhàn nhạt của bạc hà khiến tâm tình cô tốt lên một chút.

- Ấy ấy! Bà xem anh này đẹp trai không này! Là đàn anh khoá trên của trường mình đó. Sao tui lại không biết có soái ca này trong trường cơ chứ? Á á!

Thiên Yết liếc cũng không thèm nhìn, nhếch miệng nhìn dáng vẻ như đi ăn trộm của Nhân Mã ừm ừm hai tiếng.

- Cũng đẹp trai ha....!

- Á!

Nhân Mã bất ngờ vấp ngã suýt chút đem ly kem úp lên đầu khách, lại bị tiếng gọi của chị chủ quán làm giật mình.

- Nhân Mã!! Em cứ dần dừ trên đó làm gì hả?! Khách đang chờ đó tên ngốc!

- Dạ...Dạ! Em xuống đây!

- Ha ha...!

Bạn của Thiên Yết nhíu mày hỏi.

- Bà cười gì vậy?

Thiên Yết chỉ nhún vai một cái không thèm để ý. Tay cầm điện thoại trả lời mấy tin nhắn ba mẹ nhỏ gửi tới.

Cô bạn ngậm thìa bánh trong miệng hết nhìn phần tin nhắn lại nhìn bạn mình. Không tin nổi đây là cùng một người.

Sinh viên trong trường không biết đến cái tên Đào Thiên Yết quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biết đến là một cô gái xinh đẹp mê người, gia cảnh tốt cùng tính cách thông minh, sắc sảo, Thiên Yết xưa nay luôn là một viên đá quý vô giá nổi bật trước đám đông mà ai nấy đều ham muốn.

Nhỏ đẹp, đúng. Nhỏ giàu, đúng. Nhỏ tài giỏi, cũng đúng.

Nhưng có một điều nữa khiến hàng tá đàn ông say như điếu đổ dưới chân nhỏ là sự lạnh lùng kiêu sa cũng khí chất thu hút ngấm trong máu từ khi chui ra đời. Đây cũng chính là điều mà ba mẹ nhỏ trước kia từng lo lắng. Đưa đón con đi học, đi chơi cũng một tay họ đảm nhận, chỉ sợ không chú ý con liền bị người khác bắt đi.

Người ta nói đẹp quá cũng khổ.

- Này này Thiên Yết, tôi nói nhé, đàn anh đầu năm bà hẹn hò í...

- Từ từ, là ai cơ?

- Là cái anh cao cao, tóc ngắn hay chơi bóng rổ có tán tỉnh bà ở nhà ăn ấy. Mặt mũi khôi ngô, có núm đồng tiền với răng khểnh.

- À nhớ rồi. Sorry. Nhiều người quá dễ nhầm.

-...- Cô bạn.

Chua!

- Hừ! Không tính toán với bà. À mà mấy hôm trước bà Dung mập nói hắn ta có nói về bà đấy. Hình như muốn...

- Không hứng thú nghe chuyện vớ vẩn.

- Ay da! Chờ tôi nói hết đã. Tôi biết bà không thích qua lại với người cũ. Chỉ là muốn nhắc nhở chút thôi. Mà sao hồi đó mày lại chia tay ổng vậy?

-... Hẹn hò một tháng muốn đụng chạm cơ thể. Một cước đá xuống hạ bộ rồi chia tay.

Câu nói rất chung chung qua loa nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa khiến đa số đàn ông ngồi gần đấy đều không hẹn mà lạnh sống lưng. Đến người bạn của nhỏ cũng đỏ mặt tía tai ngại dùm. Biết thế không hỏi còn hơn.

- Khụ khụ! Chia tay là đúng. Nhưng hắn chắc không phải thứ tốt gì. Bà nên cẩn thận chút.

- Đã biết.

- Đồ gọi thêm của quý khách đây ạ.

Không biết từ lúc nào Nhân Mã đã đứng trước bàn bọn họ, cẩn thận đặt từng cốc xuống bàn.

Trước khi đi còn đặt tấm giấy note trên mặt cốc trà sữa Thiên Yết đang uống dở.

Mấy người bạn của Thiên Yết bất ngờ túm tụm lại xem.

- Anh phục vụ đẹp trai kia chẳng lẽ muốn tán bà à? Đúng là sức hút của hoa khôi ha. Gì vậy? Số điện thoại? Thông tin liên lạc? Hay tỏ tình? Nhanh xem xem.

Thiên Yết liếc dòng chữ ngay ngắn trên giấy rồi bất giác phì cười đút vào trong túi trước sự ai oán của lũ bạn.

Mặt Nhân Mã trở xuống cũng sáng sủa hẳn lên.

" Đá hay lắm!"

Cắm cọc ở quán nhà người ta cả một buổi chiều mới chịu trở về. Thiên Yết lấy lệ vẫy vẫy tay chào đám bạn nhao nhao bỏ đi rồi than vãn với chị Hồng Ngọc về vài thứ vớ vẩn khiến chị tức giận muốn đuổi khách.

Liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ Nhân Mã tan làm rồi nhỉ?

- Cô có bạn đưa về không? Tôi cũng sắp tan ca rồi, hay để tôi chở về?

- Nói hay lắm!

Mặt Nhân Mã lập tức đỏ.

---

Từ lần phát hiện Bạch Dương hút thuốc lá và cưỡng ép cô bỏ thuốc ở trường học, Song Ngư đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này. Thường hay chăm chú nhìn xem cô có ngựa quen đường cũ hay không. Mà ban đầu Bạch Dương bị ép đến phát điên. Có dạo cô không chịu được trốn sang toilet phòng Sư Tử hút cũng bị cậu ta phát hiện. Dần dần cũng quen với cái phiền phức này nên không còn tức giận nữa. Thay vì đó Song Ngư lại mua cho cô rất nhiều kẹo nha. Như vậy cũng tốt, toàn kẹo ngon.

Mà Song Ngư cứ ngỡ bản thân đã thành công trong việc giúp cô cai thuốc rồi, còn rất tự hào về bản thân mình và thả lỏng không quan tâm đến vấn đề này nữa, tuy vẫn phải thường xuyên mua kẹo cho cô. Nhưng cho đến hôm nay thì cậu biết bản thân sai rồi.

Khéo thế nào mà trên đường đi mua thực phẩm về lại phát hiện Bạch Dương đang ngồi xổm ở góc hẻm cạnh nhà. Hà ra một đám khói trắng. Chả khác gì dân du côn.

Bịch cà chua bộp một cái rơi.

Bạch Dương cũng bị tiếng động làm giật mình, khi biết đó là ai mới vội vàng vứt điếu thuốc dở xuống đất dẫm dẫm nát vờ như bản thân một tí cũng không biết chuyện gì.

Tút-!

- Alo? Chị Thiên-

- Áaaaaa!! Đừng có gọi!

Cả hai ngồi xổm trước đầu hẻm. Song Ngư đem khuôn mặt rầu rĩ buồn bã nhìn lũ kiếm bám đuôi nhau bò qua khiến Bạch Dương khó chịu muốn chết.

- Anh biểu cảm cái kiểu gì đấy hả?!

- Anh đang buồn...

Đồ điên! Bạch Dương thầm oán một tiếng.

- Anh cứ tưởng bản thân thật sự thành công giúp em cai thứ đó rồi. Hoá ra trước giờ đều vô ích. Vậy nên đang thất vọng. Chỉ muốn gọi điện cho chị Thiên Bình...

- Không cần anh phải nói ra hết. Cũng đừng có mang dì ấy ra uy hiếp tôi.

- Anh không có mà...

Giọng Song Ngư hiện tại trầm hơn mọi khi một quãng, mang theo tiếng thở dài cũng tiếng lòng não nề như người xưa mất sổ gạo. Hơn nữa còn đưa ánh mắt buồn rầu nhìn cô thở dài liên tục khiến Bạch Dương muốn dơ tay đấm cho phát. Bất quá thấy mặt người này đẹp như vậy cũng không muốn ra tay. Hơn nữa trong lòng còn đang chột dạ.

- Tôi... Tôi chỉ hút một điếu thôi mà... Một điếu bé xíu-!

- Haiz--!

Con mẹ anh!

- Em rõ ràng đã hứa bỏ rồi... Hoá ra là gạt anh. Còn anh như tên ngốc tin tưởng em. Chỉ có anh ngốc... Haiz-!

-...- Bạch Dương.

Xin lỗi vì máu giang hồ nhưng thực sự muốn đấm.

Nén cảm xúc muốn giết mười trong lòng, Bạch Dương tự biết được mình là người sai trước, nên mới hạ mình một phen, coi như giảng hoà vì một cuộc sống yên bình.

- Được rồi. Xin lỗi. Là tôi có lỗi...

Tuy cô thấy việc này cũng không liên quan đến cậu lắm.

- Ừm... Haiz--!

-...- Bạch Dương.

Bà bực!

- Nè anh thái độ gì đấy hả?!

Đột nhiên bị cô túm lấy cổ áo kéo lên khiến Song Ngư hốt hoảng sợ hãi.

- Anh...anh xin lỗi mà! Anh không phải...

- Anh còn dám nói! Cứ thở dài liên tục trước mặt tôi như thế! Tôi thất hứa đấy rồi làm sao?! Anh dám thất vọng với tôi?!

- Anh không dám! Không dám mà! Xin lỗi! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!

Bực bội buông cậu ra, Bạch Dương tính mang bao thuốc ra giải sầu thì đột nhiên khựng lại. Thôi thì bỏ đi.

Ngồi với nhau một lúc Song Ngư mới dám lên tiếng.

- Em là từ trước vẫn luôn lén hút sao? Anh nghĩ anh cẩn thận lắm rồi...

- Không có! Nhờ đống kẹo của anh mà cai được rồi. Giờ mới hút lại.

- Tại sao?

- Tâm tình không tốt.

- Tại sao tâm tình không tốt?

Bạch Dương nghiến răng, cau mày liếc cậu.

- Sao anh thắc mắc nhiều thế? Quan tâm chuyện của tôi làm cái gì?!

- Xin...Xin lỗi... Anh chỉ là lo cho em thôi mà...

- Đừng làm cái mặt chó con như thế!!

- Anh không có!!

- Có!

...

- Chuyện gia đình em à?

Cảm thấy khuôn mặt Bạch Dương dần trở nên xám xịt, đem ánh mắt phi tiêu xéo đến mình khiến Song Ngư run một cái, mới vội vã tiếp lời.

- Ở đây không có ai khác. Anh không có nói với ai! Anh chỉ muốn tâm sự một chút thôi.

- Ừ!

Bạch Dương lười nói thêm. Dù gì những chuyện dù là nhỏ nhặt nhất trước kia cũng đã từng tâm sự với cậu trên mạng nên cũng không muốn nói dối.

Cô khi biết Song Ngư là người bạn có tài khoản tên SN trước kia mình thường xuyên nói chuyện tâm sự thì quả thật không vui. Bởi cô không thích có ai đó ngoài đời quá mức hiểu rõ mình, nếu là bạn bè qua mạng xã hội không liên quan đến cuộc sống của nhau thì đồng ý, nhưng ngoài đời thì khác. Vì vậy mới không muốn thân thiết với Song Ngư là vậy.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến rồi, cũng không thể giết người diệt khẩu hay đem người này đi tẩy não nên dần phải chấp nhận. Thành kiến với cậu cũng dần nhạt hơn.

Thỉnh thoảng sống thoải mái nói chuyện tâm sự cũng tốt.

- Em không phiền thì có thể nói chuyện với anh. Anh sẽ yên lặng lắng nghe, không nói gì cả, càng không nói với bất cứ ai. Anh giữ bí mật rất tốt đó!- Nói rồi Song Ngư tự vỗ vào ngực mình như muốn khẳng định bản thân.

- Phiền!

-... Được rồi. Là anh nhiều chuyện.

- Là về dì nuôi. Lại muốn tôi vào công ty học việc quản lí.

- Dì Ly?

- Đúng.

- Ò...

-... Sao anh bảo anh sẽ không nói gì?

-...

Song Ngư đưa tay làm biểu tượng khoá miệng. Xin lỗi.

- Chắc bên ba mẹ tôi biết tin nên nháo nhào cả lên. Liền muốn gọi tôi về giải quyết. Trách dì không suy nghĩ thấu đáo. Lại đem người kia ra so sánh. Là ai thì anh biết.

-...

- A--! Thật muốn hoàn toàn dứt khỏi thứ rắc rối này mà! Phiền chết đi được!

-...

- Sao anh không nói gì hả? Trước kia anh cũng đâu có thế này? Anh chê tôi kể nhàm chán đúng không?!

- Ơ? Em nói-

- Ai cho anh nói?! Anh bảo sẽ yên lặng cơ mà?!

-...- Song Ngư.

Không được khóc! Sẽ mất mặt đàn ông!

Đột nhiên Bạch Dương đứng phắt dậy bỏ đi. Trước đó còn không quên bình luận.

- Cái tên khốn kiếp nhạt nhẽo! Biết vậy không thèm nói chuyện với anh.

Tên khốn kiếp nhạt nhẽo ấy đang bị tổn thương.

Sao lại đổ hết tức giận lên đầu anh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro