Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟛 | 𝟘𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟚 〛

═════════════════════════

Ban đêm im ắng. Bạch Dương một tay điều khiển trận đấu trên điện thoại nhưng tay kia vẫn có thể thoăn thoắt gắp mì, ăn đến quanh miệng đều lem nhem sốt đỏ. Song Ngư muốn lấy giấy lau cho cô thì lại bị cái lườm kia doạ sợ, rụt rè ngồi im.

- Cái này, chưa đủ cay.

- Nhưng... Nếu cay quá, sợ bụng em sẽ khó chịu...

- Anh đừng có lo thừa.

- Vậy...vậy lần sau anh sẽ chú ý.

Bạch Dương ăn xong liền chẹp chẹp miệng. Thoả mãn xoa xoa cái bụng phẳng lì giờ đỡ có chút phình ra, rồi thẳng tay ném cả cái nồi cho Song Ngư dọn dẹp. Dù đã thấy rất nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng bất ngờ về sức ăn của Bạch Dương. Và lần này cũng vậy.

Trước đó là một tô bát vỡ nhỡ, nhưng vì không đủ nên mới kêu cậu làm thêm cả một nồi.

Ngồi đến độ hai giờ sáng, Bạch Dương mắt vẫn mở thao láo tiếp tục cuộc sống về đêm của mình, nhưng nhìn Song Ngư có vẻ đã không được ổn cho lắm.

Song Ngư ngồi cầm điện thoại của cô chơi game talking Tom mới tải về. Nhưng một lát đầu đã ngả sang một phía. Bạch Dương cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh ta để ý xem người thế nào, lại mở miệng.

- Này! Hay anh cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Cứ thế này mai anh không dạy học được đâu.

Mỗi lần cô lên tiếng là hệt như có một luồng sức mạnh nào đó đánh người đang gật gù kia trong tích tắc tỉnh tròn mắt. Cậu diện ra khuôn mặt tỉnh táo nhất có thể rồi cười.

- Không sao đâu. Anh đã nói anh chịu được mà. Anh chưa thấy buồn ngủ.

- ...

Từ nãy đến giờ, lần nào cũng thế, mỗi khi cô nói câu đó cậu đều trả lời y như vậy, dù là chỉ một lúc sau lại gật gù trái phải rồi tự tát má mình tỉnh.

Bạch Dương cuối cùng vẫn không hiểu tên này cố chấp vô ích như vậy để làm gì. Không phải là đầu óc có chút vấn đề thì cũng là đầu óc rất có vấn đề.

- Đã nói anh đừng có ương nữa. Mau về ngủ đi!

- Anh... Anh nói anh không sao mà. Anh vẫn chơi cùng em được. Nếu em đói anh lại xuống làm đồ ăn...

- ...

Không nói nổi con người này, Bạch Dương một lần nữa quay đầu mặc kệ. Nhưng một lát sau lại liếc mắt nhìn cậu. Giống như không thể không quan tâm cái tên phiền phức này.

Song Ngư hai mắt đã lim dim, nhưng thấy cô nhìn mình thì mơ màng cười nhẹ một cái.

- Em đói ư? Để...

- Tôi vẫn nghĩ anh nên về ngủ đi.

- Anh... anh chịu... được...

Lời còn chưa nói hết đã gục đầu về phía trước. Bạch Dương hết hồn rướn người tới đưa tay đỡ lấy đầu Song Ngư trước khi đầu cậu đập thẳng xuống sàn nhà. Đến khi tĩnh lại mới thở phào một hơi, rồi ngao ngán thở dài.

- Thế mà còn mạnh miệng.

Bạch Dương nhìn cửa rồi nhìn cậu, nhìn tới nhìn lui rồi cuối cùng vì phiền phải đưa người về phòng mà trực tiếp vứt cậu lên giường mình. Ném cái người xong, rồi lại bê cái chân lên nằm ngay ngắn mới đắp chăn cho cậu. Nửa đêm nên không khí cũng có chút lạnh, Song Ngư nằm trong đệm ấm chăn êm liền cuộn mình ngoan như mèo con.

Bạch Dương trước giờ trừ Bảo Bình ra thì chưa từng để ai nằm trên giường mình, hơn nữa còn là một người con trai. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Dù sao tên này từ tóc xuống chân đều sạch sẽ, thơm tho, lại ngoan ngoan vô cùng nên coi như không phải không chấp nhận được.

Để cậu yên yên ổn ổn nằm ngủ còn mình lại tiếp tục cuộc sống về đêm của mình. Căn phòng tối yên tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hơi thở nhẹ của người ngủ say và tiếng bàn phím lạch cạch không ngừng. Chiếc đồng hồ bàn liên tục nhảy số chờ ánh nắng đầu tiên của ngày mới ghé vào từ cửa kính lan can. Bầu trời rực lên màu sắc của bình minh sớm rọi trên khuôn mặt hai người đang ngủ say.

---

Sáng sớm Ma Kết bước xuống nhà đã nghe thấy âm thanh lạch cạch phát ra từ phía nhà bếp, là Thiên Bình và Xử Nữ đang bận rộn với bữa sáng của mọi người.

Anh tự mình pha cho bản thân một cốc cà phê thì bị Thiên Bình càu nhàu.

- Anh đừng uống nhiều cà phê quá. Không tốt cho sức khoẻ đâu.

- ... Anh biết rồi. Nhưng sáng sớm không có cà phê thì khó tỉnh táo lắm. Chốc anh còn tới thư viện...

- Em nhắc thế. Sáng sớm thì cũng được. Nhưng anh ngày nào cũng năm, sáu cốc thì làm sao mà được?

Ma Kết trầm mặc vài phút mới tội nghiệp cầm cốc lên lủi hủi về phía bàn ăn.

- Anh sẽ cố...

Xong còn nhận được cái vỗ vai của Thiên Bình, cô nắn nắn vành tai anh vài cái rồi mỉm cười.

- Anh làm được mà. Ăn sáng đi.

Rồi cô lại lẩn về phía bàn bếp, để lại Ma Kết thơ thẩn đưa tay chạm chạm tai mình rồi thẩn thơ nhìn.

Hai người nọ thế mà không để ý thấy ba con người bày bộ mặt ghét bỏ cắm cắm đũa vào bát cơm trắng mà đau mắt nhìn họ.

Sư Tử trông mà nổi da gà không thể nhìn tiếp che mắt Bảo Bình và Bạch Dương bên cạnh, còn vô cùng lớn tiếng nói.

- Đừng nhìn nữa. Mù mắt đấy!

- Gớm quá! Hai ông dì có thể đừng dở trò còn bò nơi công cộng có người khác không vậy?

Nói xong Bạch Dương còn quay ra lắc lắc người làm bộ với Bảo Bình.

- Ay da! Tình yêu mến thương à, sờ sờ tai anh nè!

- Ay da! Trội ôi, trội ôi em thương. Anh làm được mà, anh làm được mà. Ăn sáng đi anh.

- Em yêu cũng ăn sáng đi. Anh đút cho em yêu nè!

- A.... Anh yêu lãng mạn quá đi! Hí hí hí hí!

- Hí hí hí hí!

Rồi hai đứa tụi nó lao vào ôm nhau thắm thiết khiến tên ba mươi tuổi đầu kia chướng mắt muốn chết. Nhưng vẫn bình bình thản thản nhấp tách cà phê đen còn không quên gật gù đầu hài lòng.

- Tiền nhà cũng đến lúc cần tăng rồi. Chúng ta cũng nên bàn...

- Ấy Dương ăn xong rồi Dương lên nhà đây.

- Anh Kết hôm nay đẹp trai quá trời, thôi em xin phép mọi người ra tiệm net coi thằng nhân viên cái.

Sư Tử cùng Bạch Dương vội vội vàng vàng nhét nốt đồng đồ ăn trong bát vào đầy miệng rồi đá chân nhau chuồn mất. Còn lại Bảo Bình bơ vơ ngồi lại bắt đầu chuyên mục ngắm mây trời ngoài cửa rồi cảm thán.

- Ôi chà chà chà, trời hôm nay đẹp một cách ghê gớm!

-...

Xử Nữ chứng kiến toàn bộ sự việc cảm thấy trong nhà này thật chẳng có mấy người bình thường. Không chỉ tài lanh gây chuyện là giỏi mà cũng suất sắc trong khoản lật mặt.

- Chào mọi người.

Song Tử vừa xuống đã xoa xoa yết hầu rồi hắng giọng vài lần. Vào bàn ăn vẫn không quên chào mọi người một tiếng. Bảo Bình để ý liền chớp chớp mắt hỏi.

- Cổ họng anh khó chịu sao?

- Một chút. Chắc là do đổi mùa thôi, em đừng lo.

Rồi lại có giọng oang oang của Kim Ngưu.

- Nghe giọng mày như người máy phiên bản lỗi luôn rồi đấy. Ít nói thôi. Kẻo có con nào đó lại chơi trò đau lòng các kiểu các kiểu.... Á!!!

Chưa nói xong đã nhận ngay cái nhéo mạnh của Bảo Bình vào eo. Kim Ngưu giãy nảy cả người rồi la lối vang cả cái nhà, đến mức Xử Nữ không chịu nổi, nhét thẳng quả trứng luộc mới lột sạch vỏ vào miệng anh.

- Anh cũng bớt lời đi. Suốt ngày nói thấy phiền!

- Ơ! Bà xã chê anh à?

- Ừ.

- Không!! Bà xã đừng chê anh!!

Trong nhà bếp lại thêm một trận ồn ào. Nhưng đó cũng không là gì so với tiếng hét rung động trời đất của Thiên Yết. Nhỏ từ trên tầng rầm rầm lao xuống nhà, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận hét.

- Đứa nào dám lấy mất cái váy nhung bà mới mua hả?!!!

Mọi người ai nấy nhìn nhỏ như nhìn kẻ tâm thần. Cũng chẳng có ai thèm đáp lại câu hỏi của nhỏ, vẫn việc mình mình làm. Chỉ có Thiên Bình bình thản nếm thử xem canh chua đã ổn chưa rồi mới lên tiếng.

- Cái váy nhung đen á? Nãy chị mày thấy vứt ở ghế tưởng đồ bẩn nên cho vào máy giặt rồi.

- Cái gì?! Chị! Cái bà phù thủy này! Đấy là bộ váy mới để hôm nay em đi chơi với bạn đó! Chị đền cho em!!

- Kệ mày, cho chừa cái thói vứt đồ linh tinh. Xử Nữ, giúp chị múc bát canh này ra.

- Không biết đâu! Bà phù thủy xấu xa! Đền cho em!! Bây giờ em biết lấy gì để mặc hả?!!

Thiên Bình cởi tạp dề ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người nói chuyện khiến cô em gái bị bơ tức đến tím mặt. Vội vàng chạy lên tầng kiểm tra thì thấy cái váy bản thân dùng cả tháng chọn lựa mua để dành cho buổi đi chơi này đang quay vòng vòng trong máy giặt. Tức đến độ lỡ chân đạp bay cái cây hoa của Thiên Bình đặt ở cạnh đó. Mặt mày lập tức biến dạng.

May mà ở đây ở ngoài ban công nên tầng dưới không nghe thấy tiếng động. Nhỏ giật thót mình đứng đờ ra nhìn chậu hoa Thiên Bình ngày ngày chăm sóc nâng niu bị mình đạp đến vỡ tan tành mà cảm thấy bản thân không ổn lắm. Vội liếc liếc xung quanh rồi kéo thùng rác tới bắt đầu thủ tiêu tội lỗi. Quét dọn sạch sẽ rồi mới tắm rửa thay đồ xong chạy mất.

Mọi người dưới nhà thấy nhỏ vội vàng ra ngoài như vậy, Cự Giải ngốc nghếch hỏi.

- Ủa? Sao chị ấy đi đâu mà vội vậy? Em tưởng chiều chị ấy mới có buổi hẹn?

Kim Ngưu lắc lắc đầu.

- Không biết. Ủa mà sao con này vừa làm ầm ĩ lắm mà nhỉ? Sao chạy lên kia cái xuống một câu không nói như biến thành người khác rồi?

- Kệ nó đi. Tính cách thất thường như thời tiết thế đừng quan tâm làm gì.

Câu này của Thiên Bình khiến Kim Ngưu phải gật gật đầu công nhận. Xong còn tỏ thái độ khinh bỉ nói.

- Chả hiểu nổi kiểu như nó ai mà chịu nổi không biết. Thằng nào mà thích được nó không phải mắt mù, thần kinh có vấn đề thì cũng là sở thích kì dị, nhận thức nát bét.

Không hiểu vì sao anh vừa nói xong câu này thì đột nhiên Bảo Bình bụm miệng cười khúc khích, nhịn thế nào cũng không chịu nổi. Mà nhỏ như vậy càng khiến Nhân Mã bên cạnh vừa bị Kim Ngưu đấm thẳng vào mặt lại càng tức hơn. Nhưng vẫn còn may là nhỏ có ý tứ kiềm chế. Chứ không hai tên nặc nô kia mà ở đây đảm bảo giờ đang lăn lông lốc trên mặt đất mà cười đến động đất đổ nhà.

Bảo Bình bị Nhân Mã nhéo phát vào vai cái cũng chỉ vặn vẹo người lùi ra chứ không thể ngừng cơn buồn cười lại. Vậy mà không để ý khuôn mặt Song Tử bên kia đã cứng đơ vô cảm, lặng lẽ nhìn sang phía khác rồi gác đũa xuống.

Nhân Mã còn chưa hết bực thì thấy Cự Giải ghé vào tai cậu thì thầm. Lát sau liền đứng phắt dậy.

- Em ăn xong rồi. Cảm ơn vì bữa ăn.

Rồi ai nấy đều thấy Nhân Mã trở lên nhà với khí thế hừng hực, lát sau lại run run bước xuống, mặt căng thẳng tái mét như lá chuối.

- Em... Em em xin phép ra... ra ngoài.

Kim Ngưu nhìn cậu như nhìn một tên thần kinh, nặng nề thở ra một tiếng.

- Biết ngay mà, thằng này chơi với bọn điên kia giờ cũng điên luôn rồi.

Lát sau cũng thấy Bạch Dương diện cả người cây đen mũ đen khẩu trang đen trông không khác gì thằng trộm chó lén lút chạy xuống.

- ... Là em đây. Không phải trộm đâu. Em ra ngoài xíu.

Đi được vài bước thì quay lại kéo theo Bảo Bình và Cự Giải đi, mặc cho Bảo Bình kêu là nhỏ còn chưa kịp mặc diện.

- Từ từ thôi em ngã bây giờ! Chị Bình ơi, nay tụi em về trễ xíu nha!

Ba tụi nó cùng Nhân Mã đứng ở đầu đường trước cửa hàng trà đá của cô Dậu chờ Sư Tử. Không lâu sau đã thấy dáng anh bì bạch đạp con xe rách của ai đến. Gạt chân chống dựng xe ở vách tường. Sư Tử cười híp mắt với cô Dậu nói.

- Cô Dậu cho cháu gửi nhờ xe ở đây nhé. Tầm chiều cháu sẽ tới lấy luôn.

- Ừ ừ. Trước sáu giờ đừng đến muộn quá đấy không cô mặc kệ anh luôn.

- Dạ dạ! Cảm ơn cô yêu!

Nói xong mới chạy tới ngồi cùng lũ kia.

- Xin lỗi anh em. Ở quán anh nay thằng nhân viên cứ lằng nhằng mãi mới đến được.

- Anh đi xe ai kia? Trông cứ như đồ phế thải vậy?

- Con này, vô duyên. Của thằng nhân viên đấy. Mà thế nào? Tưởng con kia chiều mới đến giờ hẹn? Sao giờ đã í ới anh mày tới đây rồi?

- Không biết. Chắc chị ấy đi làm đẹp chăng? Con gái ai mà chả mất thời gian lâu để chuẩn bị.

Sư Tử gọi lấy một ly trà đá rồi nói.

- Thế tụi mày định làm thế nào?

- Thì cứ theo lời Cự Giải nói hôm qua mà làm. Mà làm sao thì làm, nếu vụ này thành công, anh phải hào phóng mời mọi người một bữa đấy Nhân Mã. Hao tổn bao nhiêu công sức của anh em.

- Ừ thì... Mọi người biết đấy. Nếu như cô ấy tha thứ cho tui thì chẳng có lí do gì tui lại so đo với mọi người một bữa cả.

- Phải thế chứ người anh em! Hay chúng ta ăn buffet tôm hùm đi? - Bạch Dương vỗ vai cậu mà sảng khoái nói.

- Ơ không, em thích ăn bò Kobe cơ?

- Không, em thì ao ước được ăn ở nhà hàng của Gordon Ramsay cơ...

- Nào nào ba đứa, tại sao chúng ta không lựa chọn cả ba luôn cơ chứ?

Chỉ thấy Nhân Mã ngồi khúm núm ở góc bàn. Hận không thể nuốt ngược câu nói của mình lại. Hết sức nghi ngờ mà nhìn mấy người họ.

- Mấy người còn coi tôi là bạn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro