Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình! Con điên! Dậy đi!

Tiếng Sư Tử xuất hiện trong sự mơ hồ của Bảo Bình. Nhỏ còn đang cuộn lại trong chiếc chăn mỏng và thả mình trên con sóng biển êm đềm. Đó là trong mơ.

Nhưng tiếng của Sư càng ngày càng rõ. Nó đã đánh thức nhỏ dậy.

- Mày có dậy nhanh lên không hả?

Sư Tử phát cáu. Anh dậm chân liên hồi tỏ ra bực tức trước ý thức của Bảo.

Bảo Bình lơ mơ ngồi dậy. Nhỏ dụi dụi mắt rồi nhìn nhìn người con trai ấy. Nói với giọng mệt mỏi.

- Sư Tử? Anh làm gì ở đây vậy?

- Hả? Mày nói vậy là sao? Rõ ràng hôm qua mày nhờ anh sáng nay đưa mày đến trường vì xe mày hỏng. Anh mày chờ mày dưới nhà nãy giờ. Lên đây mới thấy mày còn đang ngủ chết trương ra.

- Hơ...hờ...

Bảo vươn vai một cách mệt nhọc, miệng ngáp to đủ để nhét vừa một trái táo.

- Sorry. Anh xuống trước đi. Em chuẩn bị rồi xuống ngay.

- Nhớ đấy! Đừng để anh chờ lâu. Anh mày còn phải đến quán xem hai thằng ất ơ mới tuyển làm ăn thế nào.

- Rồi...rồi...

- Tao cũng thấy lạ khi mày lại là cô giáo trông trẻ đấy. Không hiểu sao người ta lại chịu nhận người như mày!

- Im dùm đi! Em thế này lại còn chê.- Nhỏ bĩu môi không nhận.

Sư Tử thở dài đi xuống nhà chính. Còn Bảo Bình mất mười phút đồng hồ để vệ sinh cá nhân sáng sớm, trang điểm và chọn lựa bộ quần áo phù hợp với ngày mới.

Nhỏ đã ghé qua phòng của Bạch Dương. Cô có nói với nhỏ sáng nay là hạn cuối nhận gì đó trong game online mà cô chơi nên cần dậy sớm. Nhưng đúng như những gì nhỏ đoán. Dù có gọi banh trời nở đất, thậm chí là cấu véo đủ thứ mà cô cũng chả thèm mở mắt. Nếu ai chưa quen có lẽ sẽ hoang mang vì tự đặt câu hỏi là liệu cô còn sống hay không. Chắc chắn khi thức dậy vào hôm nay,Bạch Dương sẽ rất hối hận.

Từ bỏ việc đánh thức Bạch Dương. Nhỏ nhảy chân sáo đi xuống nhà trông rất yêu đời. Tay quay quay cái túi sách.

Thiên Bình đã chuẩn bị từng phần ăn sáng sẵn sàng cho từng người. Khẩu phần ăn và sở thích của ai ra sao cô đều rõ hết. Phải nói là khá vất vả khi dường như hôm nào cũng phải vắt óc suy nghĩ hôm nay cho mọi người ăn cái gì, người này người kia kiêng cái gì phải cho thêm cái gì cũng là vấn đề tốn công sức. Tuy cô là một đầu bếp giỏi nhưng cũng vẫn rất mất thời gian chứ không phải nhanh chóng cho một bữa ăn.

Nghe thấy thoang thoáng tiếng bước chân và đoạn ngâm nga câu hát quen thuộc, Thiên Bình dọn thức ăn ra bàn rồi lên tiếng.

- Bảo Bình! Đã gọi con Dương nó dậy chưa? Cả nhà có mình nó và thằng Ngưu chưa dậy thôi đó.

- Em bảo rồi mà honey không chịu dậy. Thôi cứ để anh ấy ngủ tí nữa đi. Chắc hôm qua thức đêm chơi game cùng anh Sư Tử.

- Cái thằng trời đánh kia. Hở một tí là lôi bè kéo đám game game suốt ngày game. Lần sau nhớ khuyên con Dường từ chối chơi cùng nó nghe chưa. Con gái con đứa thức đêm nhiều không tốt đâu.

- Honey của em là đàn ông mà.- Bảo cười cười đùa- Mà xong chưa vậy em đói quá!

- Rồi đây! Mày dọn ra cho chị đi. Nhớ phần của Kim Ngưu kia nhé.

Thiên Bình chỉ việc, Bảo Bình vâng lời bê từng món ăn của từng người ra thật ngay ngắn. Món nào món nấy cũng sực mùi thơm nức mũi. Mùi gia vị nồng nàn làm nhỏ không thể kiềm nổi sự thèm thuồng. Lén bốc vụng một miếng thịt từ đĩa của Bạch Dương và bị Thiên Bình bắt được. Cô mắng xối xả vì tội chưa rửa tay trước khi ăn mà còn bốc vụng.

- Chị Bình ơi!

- Sao?

- Bất công quá. Sao đĩa thịt bò của anh Ngưu lại đầy thế này? Đĩa em bé tẹo.

- Bớt tị đi. Kim Ngưu nó cần bổ xung nhiều canxi nên chị cho nó nhiều hơn. Mày không thấy của ai cũng có mấy món chiên còn nó không có à? Coi như bù vào chỗ thịt.

- Hừm... Cũng được! Hè hè...

Nhỏ tự nhiên ngồi xuống bàn rồi ăn trước. Thắc mắc tại sao mọi người dậy trước mình mà lại chưa ai ăn sáng cả. Bảo hỏi.

- Chị Bình này. Mọi người hôm nay không ai ăn sáng à?

- Chả ăn chứ lẽ nhịn? Xử nó bận ra chợ mua ít đồ. Anh Ma Kết ăn rồi về phòng luôn. Những người khác vẫn trên nhà chắc chuẩn bị xuống rồi.

- Ò... Thế anh Song Tử đâu ạ? Ảnh về chưa?

Bảo Bình bỗng quan tâm hỏi đến cậu làm Thiên Bình thoáng bất ngờ. Cô cười nhẹ khi vẫn đang tiếp tục công việc của mình.

- Tối qua về rồi. Đêm hôm gọi cho chị xuống mở cổng vì để quên chìa khoá nhà bạn. Thằng đấy chắc chuẩn bị xuống thôi. A! Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Xuống rồi kia kìa.

Chợt nhìn thấy Song Tử đang từ trên nhà đi xuống, cô hếch nhẹ mặt về phía đó làm tín hiệu cho Bảo Bình.

Nhỏ đột nhiên ngượng ngượng quay nhanh đầu nhìn rồi quay lại. Cuối cùng cũng gặp anh sau ba ngày đằng đẵng chả rõ nơi nao.

Song Tử diện bộ đồ đơn giản bình thuờng nhưng cũng đủ toát lên vẻ lịch lãm. Tới phòng khách rót cốc nước uống rồi trở vào trong phòng bếp. Khi bắt gặp Bảo Bình ở đó, cậu hơn lúng túng, cố cất lời chào tự nhiên.

- Chào...chào buổi sáng...

- A... Chào... Chào anh!- Cô giật mình đáp lại.

Hai người như hai con robot di động. Hành động rất khó hiểu. Thậm chí Song Tử còn lúng túng đến nỗi ngồi trượt ghế ngã làm hai người hết hồn. Bảo Bình vội vã ra đỡ Song dậy. Hỏi han đủ thứ. Nhưng khi nhận ra thì lại bắt đầu bối rối.

Mọi hành động, cử chỉ, biểu cảm đều bao trọn trong con mắt to lớn của Thiên Bình. Cô cười bất mãn. Đến bọn nhỏ cũng có người thương rồi mà cô...

- Hai đứa ăn trước đi rồi đi làm hay đi đâu thì đi. Đừng bỏ sót cái gì nhé. Chị đi làm trước đây!

Thiên Bình cởi chiếc tạp dề đỏ chót của thánh trẻ trâu Kim Ngưu mua rồi rửa tay sạch sẽ. Cầm túi sách và áo choàng đi ra ngoài. Bảo Bình ghé người hỏi vọng ra.

- Vậy chị không ăn ạ?

- Chị ăn rồi. Hai đứa cứ ăn đi!

Vậy là Thiên Bình đã chính thức bỏ mặc lại hai người ở đó. Giờ nơi này chỉ còn nhỏ và cậu. Còn gì ngại hơn lúc này.

Nói thật thì, giữa cô và cậu chính xác là mối quan hệ đó. Ơ mà cũng chưa hẳn. Hai người giờ đang là người yêu của nhau nhưng cũng chưa chính thức lắm bởi vẫn còn phải tìm hiểu. Cách đây hơn tuần thôi, cả hai đều bị lôi đến một buổi gặp mặt chung và bắt gặp nhau ở đó. Ban đầu là chỉ nói chuyện bình thường. Nhưng phải công nhận rằng hôm đó qua khoảng thời gian ngượng ngạo ban đầu thì lúc sau cậu nói rất nhiều thứ với nhỏ. Từ khi chuyển vào đây đến giờ, hai người chưa từng thân thiết đến thế vì cậu khá là khép kín. Nhưng hôm đó lại hợp nhau đến lạ. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Song Tử đưa ra một ý kiến động trời rằng muốn hẹn hò với nhỏ. Vậy là họ đã quyết định tìm hiểu nhau với danh nghĩa là người yêu chưa chính thức. Chả hiểu tại sao vậy.

Vui mừng là thế thôi chứ trong lòng nhỏ hiện cũng còn một điều vướng bận. Chính vì bản thân là một trong nhóm Tam Giặc. Cái nhóm của Sư Tử bày ra khi trẻ trâu và thành viên gồm nhỏ, Sư Tử và Bạch Dương. Vì ngàn năm mà cả ba người chưa có một mảnh tình vắt vai và cũng chả quan tâm đến nó nên một năm trước, cả ba đã thống nhất quyết định không ai được phép có người yêu. Ngoại lệ duy nhất là cả ba cùng có một lúc thì luật sẽ được bỏ. Và giờ nhỏ đang bắt đầu mối quan hệ lén lút với Song Tử. Biết là không dấu được mãi nhưng mong là kéo dài được tới lúc hai người kia tìm thấy người thương. Nếu vậy nhỏ và Song Tử sẽ đường đường chính chính công khai quan hệ mà không phải sợ hình phạt Tam Giặc đặt ra.

Còn về hiện tại, chính vì quyết định tìm hiểu nhau mà giờ cái không khí mới ngượng nghịu thế này. Ăn vậy nhỏ nuốt không vô. Cố tìm ra cái nội dung nào đó để bắt chuyện.

- Ha ha... Trời hôm nay đẹp nhỉ?

Bảo thản nhiên nói rồi cười như con điên. Ôi trời ơi! Nhỏ vừa nói gì vậy chứ? Sao lại thốt ra cái câu nhạt nhẽo muôn thủa như vậy hả?

Nhưng ngoài sự tưởng tượng. Cậu không ừ, ờ, hay đúng rồi mà nói thẳng toẹt ra.

- Trông vậy thôi chứ chốc nữa sẽ mưa đó.

- Ha...

Nhỏ cười, khoé môi giật giật. Tiếp tục ngồi ăn trong im lặng, thỉnh thoảng lại thở dài ngao ngán.

- Hôm nay em phải tới trường ư?- Song Tử bỗng lên tiếng làm cô bất ngờ.

Vui vẻ hết sức để trả lời.

- Vâng! Hôm nay thứ hai mà. Có lẽ em nên đến sớm hơn để chuẩn bị cho mấy bé.

- Vậy à. Em có vẻ rất thích trẻ con nhỉ?

- Rất yêu luôn ấy ạ! Chúng dễ thương dã man. Em mà có một đứa em như vậy thì tốt ghê.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc của nhỏ làm Song Tử mỉm cười. Nhỏ vẫn đáng yêu như mọi ngày. Cậu gắp nốt miệng rau còn lại trong phần ăn của mình rồi lau miệng đoàng hoàng. Thấy cậu đã ăn xong, nhỏ cũng vội vàng ăn.

- Hình như xe em đang hỏng?

- Vâng...

- Để anh đèo em đến trường.

Cậu đang thầm nghĩ, có lẽ nên sử dụng chiếc xe máy mới tích góp tiền mua được.

Thấy cậu ngỏ lời, Bảo Bình vừa vui vừa ngượng. Nhỏ gật đầu như lò xo.

- Vâng!

Vậy mà nhỏ đã hoàn toàn quên mất người ca ca kết nghĩa đang mòn mỏi chờ mình ngoài cổng nhà.

Khi Sư Tử đang mải mê cắm mặt vào chiếc điện thoại cùng trò chơi Talking Tom giết thời gian thì nhỏ chạy ra thông báo một thông tin rất hùng hồn. Đại loại là " Thôi, anh đừng chờ nữa. Em có người đèo đi rồi. Tạm biệt nhé!". Anh đã muốn nổ tung cả cái đầu vì tức giận. Vì cớ gì mà anh gần như bị cho leo cây và mất nguyên một buổi sáng ngủ nướng. Trông lại bản thân hình như dạo này quá hiền nên hay bị hai con đệ nó bắt nạt.

- Lần sau đừng có nhờ tao cái gì! Có chết tao cũng không nghe mày nữa đâu!

Đó là câu nói cuối cùng nhỏ nghe thấy sau khi được Song Tử lai đi vèo vèo cách xa khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro