Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟠 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

═════════════════════════

Mọi người hầu như đều ra ngoài hết rồi, chỉ còn Song Ngư, Thiên Bình và Ma Kết còn ở đây. Kim Ngưu cũng được một người bạn đưa đi chơi sau nhiều ngày ru rú ở nhà. Hôm nay đúng là một ngày buồn chán. Vì quá rảnh rỗi, Song Ngư giết thời gian bằng cách dọn dẹp căn phòng cho đến khi bóng loáng mới thôi. Trong lúc tìm giấy tờ liên quan tới bài thi khảo sát lớp mình dạy học, cậu tình cờ thấy tập báo cáo quan trọng mà lần trước một đồng nghiệp nhờ cậu chuyển cho một người. Chỉ cách đây hai ngày thôi.

" Mình nhớ là cần gấp trong ba ngày."- Cậu nghĩ.

Vậy mà vì lo chuyển nhà mà cậu lại quên mất. Nếu theo thời gian xin nghỉ của cậu phải gần một tuần nữa. Như vậy có lẽ sẽ gặp rắc rối nếu đưa muộn.

Cầm tập giấy lên, Song Ngư quyết định hôm nay sẽ đến trường đưa nó. Cậu không muốn gây phiền phức cho người khác. Trước khi đi cậu chỉ tới phòng Ma Kết và viết giấy xin phép Thiên Bình rồi đi luôn.

Vì chỉ đến với vai trò một người đưa đồ nên cậu không cần mặc âu phục hay áo sơ mi chỉnh chu như ngày dạy bình thường.

Phải mất một lúc đi xe bus thì mới đến nơi. May thay người bảo vệ nhớ mặt cậu là giáo viên nên mới cho vào. Cậu mới chuyển tới đây dạy vài tháng nên cứ nghĩ nhiều người không biết.

Song Ngư đi tới phòng giáo viên và tìm người cần tìm. Thật may hiện đang là giờ ra nghỉ trưa nên dễ dàng tìm được người đó ở đây chứ không cần kiếm lớp họ đang dạy hay nhờ ai đó chuyển dùm.

Vừa thấy cậu bước vào, một đồng nghiệp nữ gần đó lên tiếng.

- Ở kìa! Thầy Ngư đấy à? Tôi tưởng cậu đang trong thời gian nghỉ bệnh?

Vì cổ vẫn còn đau nên cậu không muốn trả lời, chỉ hơi cúi người chào xã giao. Mấy giáo viên trong phòng đều hiểu và kêu cậu không cần lo về nó.

- Thế cậu đến đây có chuyện gì vậy? À giấy đây, cậu viết vào đây cũng được.

Cô ấy đưa cho cậu một tập giấy nhớ và chiếc bút bi xanh quen thuộc. Rất tự nhiên, cậu nhận lấy và ghi ghi từng chữ nắn nót vào đó. Rồi đưa trả lại cùng tập giấy cần chuyển giao.

- À. Hoá ra là đưa cho cô Hà. - Người đồng nghiệp đó đứng dậy và gọi lớn.- Cô Hà, thầy Ngư thầy tới đưa cô tài liệu gì này.

- Đây đây. May quá, tôi cứ tưởng thầy An quên cơ. May có thầy mang tới. Cảm ơn thầy nhé.

Song Ngư nhận được lời cảm ơn liền lắc đầu, cười tươi tỏ ý không có gì. Rồi lại một lần nữa cúi đầu chào lễ phép. Dù gì cậu cũng là giáo viên nhỏ tuổi nhất trong trường nên ứng xử cũng phải thật để ý. Họ cũng vui vẻ chào lại.

"Haiz... Mệt quá!"

Đưa đồ xong rồi nên không còn lí do để cậu ở lại đây nữa. Và cậu cũng không muốn gặp học sinh của mình trong tình trạng siêu hạn chế việc nói thế này. Nó quả là phiền phức trong việc giao tiếp. Mong sao họng cậu nhanh bớt đau để có thể nói được như bình thường. Chắc cũng phải đến mai hoặc ngày kia.

Lịch bịch! Lịch bịch!

Tiếng bước chân chạy vội trên hành lang khiến cậu thở dài. Tụi học sinh đến khu giáo viên cũng không giữ được kỉ luật nhỉ? Dù đã được nhắc rất nhiều lần về việc cấm chạy nhanh ở hành lang dãy giáo viên mà vẫn liên tiếp có học sinh vi phạm.

- Có giỏi thì bắt tao đây này! Há há há!

- Tên học sinh mới! Mày đứng lại cho tao! Đồ cẩu thối tha!

- Con Ngựa ngu ngốc. Tự dưng mày lôi tao vào vụ này làm gì hả?

Mấy tiếng nói lớn tiếng phía sau thật bất lịch sự. Cậu nghĩ vậy. Nhưng nghe kĩ bỗng dưng lại thấy quen tai.

Lịch bịch...lịch bịch...!

- Chạy nhanh lên! Nó đuổi đến nơi rồi kìa!

- Bạch Dương!

Bạch Dương? Cậu không có nghe lầm đấy chứ? Mà giọng nói của họ đúng thật rất quen.

Để xác định điều bản thân nghĩ, cậu quay lại xem. Tiếng hét của cậu con trai cách một đoạn vang cả khu nhà.

- Cừu ngu! Cẩn thận phía tr...

Bốp! Bịch!

Nhân Mã chưa kịp gào hết câu, Bạch Dương vừa chạy vừa nhìn sau đã vô tình đâm xầm vào người phía trước. Và tất nhiên là cậu bé đáng thương Song Ngư. Hai người có cú va chạm mạnh vào nhau mà cả hai đều không lường trước được. Song Ngư cũng là mới quay ra sau thôi đã bị cô làm cho xém chút bất tỉnh.

- Thôi bỏ mịa rồi!

Nhân Mã bất lực than. Vội chạy về phía hai người. Vì không chú ý nên đầu cô và cậu đập mạnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng "bốp". Bạch Dương ngã nhào ra sàn, loạng choạng ngồi dậy xoa xoa cái chán hơi đỏ tấy lên của mình. Định buột miệng chửi thề vài câu thì lại nhớ ra mình là người có lỗi. Nhìn lại tên còn nằm sõng soàng trên đất kia, cô tới xem tình hình. Đúng lúc đó thì Nhân Mã cũng chạy tới nơi. Anh hốt hoảng khi thấy đó là đứa bạn thời "cởi chuồng tắm mưa" của mình.

- Song...Song Ngư? Mày có sao không?

- Song Ngư?! Sao anh lại ở đây?

Bạch Dượng đỡ cậu ngồi dậy. Còn cậu thì đầu cứ quay vòng vòng, chưa loát kịp hết mọi chuyện, chỉ rõ mình vừa bị tông xém chút "thăng thiên".

- Song Ngư, anh có sao không? Tỉnh tỉnh!

Bạch Dương vỗ bôm bốp vào cặp mochi trên mặt cậu. Song Ngư đã vậy còn bị "vỗ thương" hay còn gọi là ăn tát nên nhăn mặt đau điếng.

- Ê này này! Đừng có đánh nó thế chứ? Mặt nó đỏ lên rồi kìa!

- Tao...tao là muốn anh ta tỉnh thôi mà? Vỗ nhẹ chứ đánh đâu mà đánh.

- Hơ...ơ...

Song Ngư vẫn nằm thấy sao trời. Mãi mới hoàn hồn lại. Nhân Mã hỏi:

- Tỉnh chưa?

Song Ngư nhìn nhìn quanh quanh, thấy Nhân Mã và Bạch Dương ở đó, cậu gật nhẹ đầu. Nhân Mã liền giơ ba ngón tay ra trước mặt cậu, hỏi:

- Đây là số mấy hả?

- Mày bị ngu à? -Bạch Dương nói rất bình tĩnh. - Anh ta câm sao nói được?

- Câm? Ủa ủa cờ lờ dờ tê?

Nhân Mã bị shock vì câu phát biểu hùng hồn đến từ Bạch Dương. Anh không hiểu cô nói gì luôn. Sao Song Ngư lại câm? Hình như có một sự hiểu lầm nào đó ở đây.

- Không phải đ...

- Anh không sao đấy chứ?

Chả để ý lời anh nói, cô quay sang hỏi Song Ngư đang ngồi đơ ở đó. Thấy cô hỏi, cậu gật nhẹ đầu.

- May quá. Anh mà bị sao về dì Bình mắng tôi mất.

- Này Song Ngư, mày có đau ở đâu không?

Nhân Mã hỏi cho chắc, chứ thấy bản mặt ngu ngơ của cậu cứ thấy không ổn. Song Ngư chỉ vào mũi rồi khua tay loạn xạ gì đó mà Bạch Dương chả hiểu gì. Vậy mà Nhân Mã lại hiểu được.

- Ở mũi một chút á?

- Ở mũi? Đâu đưa tôi xem.

Bạch Dương tài lanh tới kéo kéo mũi cậu hết véo trái rồi véo phải. Nó còn làm cậu đau thêm í. Cái mặt cam chịu muốn khóc.

- May không gãy xương mũi. Không thành dấu sắc, dấu phẩy đâu. Anh khỏi lo.

- Thôi đi con này. Nó sắp khóc đến nơi kìa. Tay mày cũng khoẻ quá đấy.

- Éc?!

- Thôi được rồi. Không sao là tốt. Mũi đau một chút chắc tẹo sẽ hết. À mà... - Nhân Mã muốn nói gì đó mà ngập ngừng không biết có nên nói không. Cuối cũng vẫn tuôn- Bạch Dương, đầu mày... không có vấn đề gì à? Đập mạnh như vậy...

- À không sao, hoàn toàn ổn. - Cô nói rất tự tin. Tay vỗ bôm bốp ba tiếng lên trán.

- Ha ha... Quả thật, đầu đá. - Mã nói nhỏ.

- Sủa gì đấy hả con Ngựa kia?! Bà nghe thấy đấy nhé!

- Ha ha...

Thấy hai người nói chuyện vui vẻ, Song Ngư hướng tới cô bĩu môi không vui.

Tách! Tách!

Cảm thấy có thử chất lỏng nào đó từ mũi chảy ra, cậu giật mình nhìn. Màu đỏ chót.

- Ối giời ơi là giời! Song Ngư, mày chảy máu mũi rồi kìa! Tao biết ngay mà, đập mạnh thế không sao mới lạ! Tao đứng từ xa còn nghe thấy "bốp" giòn tan.

Nhân Mã hét lên. Bạch Dương nhìn vậy liền chột dạ, cảm thấy có lỗi ghê gớm. Lỡ về Thiên Bình mắng cô thì chết. Cô không muốn đâu.

Nhân Mã đỡ cậu dậy tính cõng lên phòng y tế thì chợt nhận ra thằng bạn mình cũng nặng thật. Là con gái thì còn dễ chứ...

- Nhanh lên, cõng anh ta cho bà y tế xem. Đứng yên đấy làm gì?

-Mày... Mày đỡ sau đi, nó nặng lắm đấy.

Bạch Dương vừa sốt ruột vừa bực mình. Câu đẩy tên ăn hại kia ra, chất lừ nói.

- To con mà yếu như sên. Ra cho bà thể hiện!

- Gì chứ? Ai chả vậy, con trai ai chả nặng! Mày vác nó đi được tao làm con mày.

Nhân Mã hơi quê, biện hộ cho chính mình. Nhưng một lần nữa, lời chưa dứt, Bạch Dương đã hai tay nhấc bổng con nhà người ta lên. Bế cậu theo kiểu công chúa vạn người mê. Một cách khá nhẹ nhàng. Nhân Mã được một phen há hốc miệng, toàn thân bay màu không nói được gì thêm. Còn Song Ngư bất ngờ đến hú hồn. Loạng choạng sợ ngã, liền một tay chặn máu ở mũi, một tay choàng qua cổ cô.

"Hai người này! Mình đau mũi chứ có đau chân gì đâu mà thi nhau bế?"

Ngơ ngác nhìn cô, khi nhận ra vấn đề thì khuôn mặt đã đỏ ửng từ lúc nào. Thế này quá xấu hổ rồi.

- Mày mày mày...- Mã vẫn chưa hết shock.

- Mày cái gì mà mày. Lau sạch máu dưới sàn đi con trai. "Bố" mày đưa anh ta tới phòng y tế.

- D...dạ...à nhầm ờ ờ...

Song Ngư toàn thân cứng đờ, nóng như phát bệnh. Vậy mà lại bị cô bế lên kiểu này một cách dễ dàng vậy. Nhìn từ góc độ này, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của cô. Khoảng cách chưa bao giờ là gần hơn. Cái ánh mắt đăm chiêu đó làm cô có chút khó hiểu.

- Gì nhìn tôi kinh thế?

Cậu giật bắn, lắc đầu lia lịa.

- Không cần căng thẳng. Tôi không ăn thịt anh đâu mà sợ. Chỉ là tôi sợ dì Bình mắng nên mới lo cho anh thôi.

Cậu xấu hổ, cụp mặt xuống trong im lặng.

Thình thịch! Thình thịch!...

Tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Nó đập nhanh quá.

"Ông trời ơi! Con sắp chết vì xấu hổ rồi!"

Trong quãng đường từ đó đến nơi cần đến, vì cậu quá im lặng nên Bạch Dương đành nói nhiều một chút. Chứ cái không khí ngượng ngạo và đôi mắt chăm chú của cậu sắp làm cô phát điên rồi.

Cậu nằm im trong vòng tay cô, người cô gầy nhưng cũng thật khoẻ. Cả giọng nói nữa, ấm áp quen thuộc. Giọng nói và hình ảnh ai đó trong tiềm thức bỗng xuất hiện trong đầu cậu. Nó khiến cậu mỉm cười trong bất giác. Tình cờ lại lọt vào ánh mắt của cô.

"Không ngờ tên nhạt nhẽo này cười lên lại đẹp như vậy."

*********

Hôm nay sinh nhật của một đứa bạn nên Kim Ngưu bất chấp bệnh tật, cùng mấy đứa tới nhà người đó chơi. Cuối cùng lại nhậu nhẹt đến say khướt. Thật may cậu còn chút tỉnh tảo để gọi điện cho cô vợ yêu kiều của mình. Khi đầu bên kia vừa nhận máy, anh vội vã nói.

- Bà xã! Em đang ở đâu vậy? Em có biết anh nhớ em lắm không? Về nhà với anh đi! Hu hu...

Xử Nữ đang trong tiệm, cô bực mình nói.

- Về cái gì mà về? Em đang ở tiệm, bận lắm. Anh đừng có quậy.

- Hu hu... Vợ ơi! Con Dương với con Bảo nó bắt nạt anh kìa! Nó lấy hết máy game của anh rồi! Hu hu hu...

- Giọng anh làm sao đấy? Anh đang ở nhà đúng không? Hay đang ở đâu? Sao em nghe thấy tiếng ồn ào quá vậy?

- Hả?

Kim Ngưu trong hơi men, ngốc nghếch nhìn xung quanh rồi cười như tên dở trả lời lại.

- Anh...hức... Anh đang ở một nơi đẹp lắm. Có hoa, mây, có cầu vồng. À...còn có cả một núi đá bào nữa! To ơi là to luôn.

Xử Nữ khoé miệng giật giật, khuôn mặt đen như nhọ nồi.

- Vương! Kim! Ngưu! Có phải anh uống rượu không hả?

-... Hoèm... He he... Chút chút à. Anh...hức...anh chỉ nhấp có tí tí tí tí tí thôi.

- Địa chỉ!

-Hả?

- EM NÓI ANH ĐANG Ở CHỖ *#₫& NÀO! MAU NÓI ĐỊA CHỈ CÁI THẰNG #+*"& NÀY!!!

Kim Ngưu giật bắn mình, anh sợ hãi cúp máy. Tiếp theo là nhanh chóng đưa máy cho tên còn tỉnh táo ở đó nhờ nhắn địa chỉ. Anh làm vẻ mặt buồn chảy nước. Ngả mình ôm đứa bạn sâu rượu bên canh mà khóc lóc. Còn Xử Nữ, vừa dứt lời cô đã tắt máy. Bắt taxi phóng thẳng tới chỗ anh trong sự tức tối.

( Nếu sai lỗi chính tả thì phiền mọi người nhắc mk nhé.♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro