part 9. old sisters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng dần chiếu vào khung cửa, nàng tiểu thư cao quý đã dậy từ sớm.

Libra thở hắt một hơi, sau lưng nàng là một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Libra đang gồng sức với chiếc váy quá dỗi cồng kềnh. Không mảy may quan tâm, cũng không nới lỏng dây thắt chặt bụng nàng tiểu thư xinh đẹp.

- Phải siết chặt hơn nữa, tiểu thư.

- Ta sắp không chịu nổi rồi...

Libra hít một hơi sâu, sắc mặt dần tím ngắt lại. Chịu đựng đến nhăn nhó mặt mũi một lúc, cuối cùng bà ta cũng buông tay khi vòng eo Libra bị siết nhỏ như kiến. Libra thở phào rồi lại hít lấy một hơi thật sâu nữa, mới có thể chập chững đứng vững được. Người phụ nữ kia là Porle, một quản gia do hoàng hậu gửi tới với mục đích dạy dỗ các tiểu thư chuẩn bị được gả vào hoàng gia, nhưng lý do ấy thực chẳng phù hợp với Libra chút nào, vì nàng vốn đã là một quý cô quá hoàn hảo. Chỉ là, Libra biết, hoàng hậu gửi người tới bên cạnh nàng, là đang muốn giám sát Libra.

Nhưng vốn nghĩ sẽ có vài giây phút thảnh thơi nhẹ nhàng trước khi kết hôn, giờ đây Libra còn phải luôn giữ phong thái, giữ nụ cười đầy giả dối kia suốt một ngày dài, và dường như chỉ được giải thoát khi nàng được yên ấm trên chiếc giường ấm áp.

Chưa bao giờ mà Libra lại quý trọng giấc ngủ của mình đến thế.

- Người biết hôm nay sẽ diện kiến thái tử mà? Đáng lẽ người phải dậy sớm hơn, và cái thắt eo kia phải siết chặt hơn nữa!

Libra không đáp lại bà ta.

Nàng tránh mặt Porle, chửi thầm trong bụng.

"Con mụ đáng ghét."

Đúng vậy, lại là một bữa tiệc của hoàng hậu cao quý.

Chỉ là lần này, một vị khách quan trọng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc, là thái tử Leon. Vì lẽ ấy, chắc chắn hoàng hậu sẽ không để Libra vắng mặt trong bữa tiệc này. Nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của Libra cũng đủ hiểu rằng nàng đã chán ngấy nó đến mức nào.

Libra hơi buồn nôn.

Một lát nữa nàng sẽ rời khỏi phòng và lên xe ngựa rời khỏi dinh thự, Porle cuối cùng cũng để nàng được một mình trong phòng trong chốc lát.

Libra lững thững, cố gắng làm quen với chiếc váy nặng nề như cách nàng hay làm. Nàng thở nhẹ một hơi, ngồi xuống bục cửa sổ đang mở toanh, rướn người đón những làn gió trong lành, để những hạt nắng buổi sớm hôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Libra ngước đôi mắt trong suốt như pha lê lên bầu trời trong xanh, những tán mây cứ trôi lềnh bềnh một cách yên bình đến lạ.

- Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy con không? Có luôn dõi theo con không?

Libra thì thầm, nàng chỉ còn sót lại một ít dáng vẻ tuyệt trần của mẹ trong kí ức khi nàng còn bé.

Aphrodite rời đi khi Libra ba tuổi. Để là một đứa trẻ chẳng biết liệu rằng là mẹ bỏ lại nó, hay phải rời đi vì người là một nữ thần?

Nhưng khác với Aries đã tin vào điều đầu tiên, Libra tin vào điều còn lại.

Vậy mà, càng ngày Libra lại càng mất đi sự tin tưởng dành cho người mẹ cao quý của mình, khi để nàng sống trong một cuộc đời bí bức đến không thể thở nổi thế này.

"Chíp, chíp..."

Những nhánh cây bồ dề gần đó bỗng trĩu xuống, dưới tán lá xum xuê, một cặp chim sơn ca cùng bộ lông vàng ươm khẽ vỗ đôi cánh mỏng manh. Chúng vui vẻ tắm nắng, hót líu lo rộn ràng dưới khung cảnh thật bình yên.

Lúc này, nhìn khuôn mặt Libra cũng có chút tươi tắn.

Nàng nở một nụ cười thật dịu dàng, nàng trao một ánh mắt trìu mến nhìn cặp sơn ca đang khuấy động một buổi sáng ảm đạm của mình. Libra cuối cùng cũng cảm thấy phấn chấn hơn một chút, nàng cứ mỉm cười nhẹ nhàng rồi không rời mắt khỏi cặp sơn ca, trầm lặng thưởng thức chút bình yên của một ngày mệt mỏi sắp tới.

Trong một khoảng yên ắng, Libra tạm quên đi thân phận cao quý, quên đi những chiếc váy nặng nề, quên đi cả các bữa tiệc phù phiếm nhàm chán.

Lúc này, Libra ước rằng mình sẽ chỉ là một cô gái bình thường.

- Tiểu thư... đến giờ rồi ạ... quý bà Porle đang đợi người dưới lầu.

Một hầu nữ thận cận bẽn lẽn gọi Libra, dường như cô đã ở bên Libra đã lâu, hầu nữ nhìn ra khuôn mặt đang có chút hưởng thụ của cô chủ, khiến cô không muốn phải chen ngang chút nào. Vì ngay lập tức, khi Libra đứng dậy, nàng lại nở một nụ cười trống rỗng như một con búp bê, đầy giả dối, đầy mệt mỏi.

Phải, Libra đang dần kiệt sức.

- Tiểu thư, thần thấy người rất thích cặp sơn ca đó... hay để thần gọi người bắt lại rồi nhốt vào lồng cho tiểu thư nhé?

Libra nhìn xuống hầu nữ đang cúi đầu, khuôn mặt nàng bỗng trở nên lạnh lẽo, ngữ khí cũng có chút tức giận.

- Ta không cần.

Cần gì phải có một con chim để làm cảnh khi bản thân nàng ta cũng là một vật trưng bày rồi chứ?

Hầu nữ kia bỗng trở nên rụt rè rồi câm nín, rõ ràng là cô ta chưa từng thấy chủ nhân của mình như vậy bao giờ. Libra hít nhẹ một hơi rồi lấy lại khuôn mặt ôn hoà thường thấy, thời gian không còn nhiều, nàng xách váy đứng dậy rồi bước nhanh, hầu nữ thân cận cũng rộn ràng theo sau.

Bỏ lại khung cảnh nên thơ đầy ao ước sau lưng mà không hề quảnh lại, Libra chỉ ước rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh.

***

- Ôi con gái ta, con vẫn thật xinh đẹp như thường lệ!

Nghe thấy chất giọng cao vút của hoàng hậu, Libra chỉ cười một cái nho nhã rồi vén tóc e thẹn. Như mọi lần, Libra được hoàng hậu khen ngợi và ca tụng như một món quà quý giá thuộc về riêng bà ta, khiến nụ cười Libra dần trở nên cứng đờ. Hôm nay là một bữa tiệc kín trong nhà kính, hoàng hậu cứ mãi luyên thuyên và đem Libra khoe khoang từ quý bà này sang quý bà khác khiến nàng luôn phải cúi đầu hành lễ như một con gà mổ thóc. Libra không còn nhớ mình đã phải nhìn xuống đất bao nhiêu lần, mãi đến khi vị hôn thê cao quý của nàng xuất hiện, Libra cuối cùng cũng được hoàng hậu buông tha.

Leon đến, đằng sau còn có Aries.

Và cũng như mọi khi, người được chào đón chỉ có Leon, Aries chỉ như một bóng ma, đến chẳng ai biết, làm gì cũng chẳng ai hay, cứ vậy mà lẳng lặng tìm thấy một góc cho mình.

Không hiểu sao, trong mắt các quý bà tiểu thư xung quanh, Aries dường như không tồn tại, vậy mà hôm nay, nàng ta lại đột nhiên lấp lánh một màu nhàn nhạt như tia nắng trong đôi mắt hút hồn của Libra.

Lời nói của Aries vào lần cuối họ gặp nhau, cứ khiến Libra mãi suy nghĩ.

Nàng cứ tưởng, Aries thật khác với nàng. Trong khi nàng luôn nổi bật như một ánh dương, thì Aries luôn thu mình trong bóng tối.

Nhưng hoá ra, Aries mới chính là ánh dương, còn nàng chỉ là một con chim không thể bay lang thang trong bóng tối.

Libra bỗng có một suy nghĩ.

Nguyên cả bữa tiệc vô nghĩa hôm ấy, ánh mắt và tâm trí Libra đều không thể rời khỏi bóng dáng lầm lũi của Aries, nàng chỉ mỉm cười qua loa những lời nói nhạt nhẽo của hoàng hậu, cũng không để ý mấy đến vị hôn thê bảnh bao cao quý đang ngồi bên cạnh. Và như mọi khi, Aries chẳng để tâm đến ai trong bữa tiệc, dù nhận ra ánh mắt của Libra có chút khác so với những lần trước, Aries cũng chẳng có suy nghĩ gì khác.

Cuối cùng sự ồn ào náo nhiệt cũng đã kết thúc, Leon rời đi cùng hoàng hậu, Libra lại bị một số tiểu thư vây quanh như mọi lần. Chỉ là lần này, khi nhìn thấy Aries dần khuất bóng, Libra lần đầu tiên gạt hết mọi câu chuyện, thứ đã làm cô chán ngấy từ lâu, Libra lần đầu tỏ ra vô lễ, lần đầu chỉ đáp lại mọi thứ bằng một nụ cười tạm bợ, Libra nâng tà váy nặng nhọc vội vàng đuổi theo Aries.

Lần này, nàng đã không ngần ngại gọi tên Aries nữa.

- Công chúa, công chúa... chị Aries!

Cùng một ánh mắt hơi bất ngờ, Aries dừng bước quay đầu. Và khi nhìn thấy người gọi mình là Libra, Aries lại càng không tin vào mắt mình.

Vì chỉ có ngày xưa, Libra mới gọi Aries như thế.

Chiếc váy nặng nề khiến Libra hô hấp khó nhọc khi nàng dừng lại, nhưng nàng vẫn cố gắng thều thào được mấy chữ không rõ ý.

- Em... em...

- Từ từ.

Aries thở nhẹ rồi trấn an Libra đang có vẻ vội vã, chẳng biết là việc gì, nhưng hôm nay Libra lại bỗng tỏ ra thân mật bằng việc xưng hô chị em với Aries, việc chỉ xảy ra vào mười năm về trước. Lâu đến mức nghe lại Aries còn cảm thấy lạ lẫm, nhưng nàng cũng không có thái độ gì khác ngoài đợi chờ thăm dò thái độ tiếp của Libra, người mà hôm nay lại chủ động bắt chuyện với một bóng ma là nàng.

- Em... đã suy nghĩ rất nhiều... - Libra cuối cùng cũng nói được mấy chữ rõ ràng sau vài tiếng thở dốc.

- ... Về chuyện gì?

Libra gương đôi mắt xanh tựa như viên ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt màu chàm ảm đạm của Aries, nàng cuối cùng cũng không còn sợ hãi ánh mắt ấy nữa, cũng không còn cảm thấy vướng bận bất cứ điều gì, lần đầu tiên, chạy đến nói với Aries tất cả nỗi lòng của nàng, như một chú chim bắt đầu bập bẹ cho những lần vỗ cánh đầu tiên.

- Về những gì chị đã nói, khi đó em đã nhận ra, em không thể sống như thế này mãi.

Libra cũng muốn được thử một lần dang cánh, bay thật cao, thật xa vào chân trời rộng lớn.

- Em sẽ trở thành người mà em mong muốn, em muốn trở thành người có thể vì người khác mà trao đi tấm lòng của mình. Em còn muốn được một lần không phải mặc bộ váy cồng khềnh mà nhảy múa, em muốn trầm mình dưới cơn mưa trên bãi cỏ ướt sũng, em muốn tự do, em muốn mình lúc nào cũng phải cảm thấy vui vẻ và trong lòng phải thoải mái. Và em muốn thể hiện rằng những gì em có thể làm không chỉ có thế, em còn có nhiều thứ hơn ngoài vẻ ngoài này...!

Libra đã nắm lấy bàn tay của Aries và bộc bạch một cách chân thành, và ánh mắt dao động dữ dội của Aries đã khiến Libra mừng rỡ.

Vì nàng biết nàng đã tin đúng người.

Đúng vậy, Aries đã dao động khi nghe Libra cuối cùng cũng rũ bỏ được bộ dạng búp bê của mình mà nói lên suy nghĩ của bản thân nàng ấy, ánh mắt Libra đã đầy khao khát và phấn khích, và cái cách Libra thể hiện điều đó đã khiến lòng Aries nổi lên một cơn sóng ngầm.

Aries chỉ mỉm cười, từ một nụ cười nhẹ lại phát ra tiếng khúc khích. Cuối cùng, Aries cũng buông lỏng được một rào chắn cảnh giác, nàng thể hiện cảm xúc vui vẻ của mình mà không hề giấu diếm nó trước Libra, cũng như cách Libra đã không hề ngần ngại khi kể về những thứ mà nàng ta đã giấu kín trong lòng từ lâu.

- Ta mừng cho em, có lẽ... ngày hôm nay sẽ là ngày mà bản thân em của những năm sau đó... sẽ không hối hận.

Libra nở một nụ cười tươi tắn, Aries là một người không bao giờ có phán đoán sai lầm, và chính vì vậy, Libra muốn thử đánh cược một lần.

Lúc này, Libra đã bước lên con thuyền có Aries.

- Hãy cho em thứ em muốn, và em sẽ cho chị những thứ chị cần từ em... thậm chí là mọi thứ em có.

Dù không phải là một gia tộc thực sự có quyền thế, nhưng với nhan sắc và sự nổi tiếng, cùng cái danh hôn thê của thái tử, hoàng hậu tương lai, Libra ít nhiều cũng sẽ là một bước cờ tuyệt vời mà Aries có thể bày ra để dọn đường cho Leon tiến đến chiến thắng.

Sẽ có một cuộc cách mạng.

Hôm nay, thu hoạch ngoài mong đợi của Aries khiến nàng cảm thấy rất hài lòng.

Chỉ là bàn tay của Libra vẫn nắm chặt, ánh mắt vẫn long lanh, dường như có vẻ đang mong chờ một điều gì đó từ Aries, người mà nàng đã thực sự xem là chị gái từ thuở họ còn bé. Libra cảm thấy phấn khích vì từ nay, nàng đã phá đi bức tường giữa họ, sẽ chẳng còn khoảng cách nào giữa nàng và Aries nữa.

Aries đoán được nàng đang nghĩ gì, thực lòng mà nói, nàng chưa từng nghĩ sẽ xem Libra là một con cờ mà lợi dụng, nàng chỉ thực sự cảm thấy vui mừng, cho cả Libra, và cho cả nàng và Leon.

Nếu Libra muốn thoát khỏi cái lồng sát đó, thì nàng ta cũng chỉ còn cách cùng Aries đạp đổ cái đế chế đang dần mục rữa này mà thôi.

Ai trong đám quý tộc mà không nhận ra điều ấy, chỉ là bọn chúng đang nhắm mắt làm ngơ.

- Ta rất vui vì có thể được gọi tên em một lần nữa, Libra.

Đáp lại sự mong chờ của Libra, Aries khẽ chạm vào mái tóc óng ả của nàng ta, nhẹ nhàng xoa đầu Libra và mỉm cười hiền từ. Họ cứ như một cặp chị em thực sự, khi Libra cứ vui vẻ mà luôn cười thật tươi, còn Aries sẽ nhẹ nhàng mà đáp lại.

- Ta sẽ không để em sẽ phải hối hận vì quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro