18. Ngoại truyện 4: Tớ làm chủ chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Quang thần nữ là con gái út của Thái dương thượng thần Hi Hòa người phụ trách cai quản ánh sáng phía Đông cho nhân giới, họ chỉ biết gọi như thế như chẳng ai biết được tên húy của vị thần này là gì. Mặc dù nhỏ hơn cách nữ thần khác nhưng Huyền Quang thần nữ làm việc rất đúng giờ đúng giấc, tác phong chỉn chu và luôn được chúng sinh cực kì quý trọng

Năm nào mùa màng bội thu là y như rằng năm đó điện Quang Hoàn ngập tràn hương thơm của hương khói và tiếng râm ran của mọi người cầu khấn xin cho năm sau được tiếp tục bội thu, thế nhưng có một sự việc diễn ra đã khiến nữ thần chẳng thể nào quên được cũng như thấy bản thân cực kì có lỗi

Chuyện là trong một lần đi vi hành Huyền Quang nữ thần có tình cờ phát hiện một con quái long tên Nại Hỏa từ khi sinh ra đã trở thành nỗi nhục nhã của gia tộc nên bị xa lánh thậm chí còn xua đuổi, phiêu bạt khắp nơi những tưởng người dân ở làng Kì Hạ này sẽ cưu mang hắn nhưng không họ đánh đuổi và cuối cùng dẫn đến sự trả thù của tên quái long kia

" Ngươi đừng có trả thù những người dân vô tội ở đây mà, họ chỉ là những người trần mắt thịt nên chỉ đơn giản một sống một cuộc đời bình yên mà thôi....nếu ngươi không có chỗ nào để về thì hãy đến điện Quang Hoàn đi chúng ta sẽ sống chung với nhau"

Huyền Quang nữ thần ôn tồn khuyên nhủ, nàng không muốn ngọn lửa của tên quái long này làm cho người dân sợ hãi

" Người nói thật chứ nữ thần, người sẽ thu nhận Nại Hỏa sao?"

Nại Hỏa vừa khóc vừa dập đầu đa tạ tấm lòng cao thượng của nữ thần, nó không nghĩ là trên đời này lại có người sẵn sàng cứu vớt cuộc đời thể thảm này

" Đương nhiên rồi, ngay từ lần đầu gặp ngươi ta đã nhận ra chúng ta có duyên số nào mau về cùng ta đi"

Nhưng thật ra đó chỉ là những lời nói ngon ngọt dụ dỗ con quái long kia để tạm thời nó sẽ không vị lòng hận thù che mờ lí trị mà hại người dân vô tội, nữ thần cũng có một thần thú tọa kĩ  rồi nên tạm thời giao nhiệm vụ cho Nại Hỏa chăm sóc ngôi đền. 

Thời gian cứ thế trôi qua, quái long đã sống tại Điện Quang Hoàn cũng gần ba trăm năm. Người dân gần đó cũng dần dần biết đến sự hiện diện của Nại Hỏa nhưng trong hình dáng một thanh niên mỗi ngày dọn dẹp ngôi đền, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng nó là người bình thường chứ chưa có ai biết được chân thân quái long của Nại Hỏa

"Ngươi là Nại Hỏa mà nữ thần hay nhắc đến sao, trông cũng chẳng có gì đặc biệt"

Vào một buổi chiều nọ khi vẫn đang chăm chỉ quét dọn ngôi đền thì từ trên trời một con Hỏa Sư với chiếc bờm đồ sộ tua tủa như những tia sáng của mặt trời xuất hiện, nó chính là tọa kĩ của nữ thần đến để đưa đồ cho Nại Hỏa

" Huynh là Viêm Mao đúng chứ, nữ thần đã từng kể về huynh cho đệ nghe rồi đúng là tai nghe không bằng mắt thấy cả cả thể huynh đều rất sáng phong thái cũng cực kì uy dũng"

Nại Hỏa chưa bao giờ nhìn thấy một con sư tử vừa lớn vừa sáng chói nên cũng rất hào hứng, nghe quái long nói những lời hoa mĩ về mình Viêm Mao sung sướng đến mức mũi nó như dài ra cả ngàn thước

" Tiểu đệ thật quả là có tài ăn nói, nhưng công nhận là nhìn kĩ ngươi cũng rất có được. E hèm nữ thần có nhờ ta đem đồ tới người đang ở núi Lăng Ba bế quan tu luyện từ giờ cho đến lúc trở lại thì ngươi tuyệt đối tuân thủ lệnh của ta nghe rõ chưa?"

Viêm Mao ngồi vắt chân chữ ngũ thể hiền uy quyền của mình, dẫu sao nó cũng đã theo hầu hạ nữ thần trước Nại Hỏa

" Đại huynh cứ dạy bảo tiểu đệ, được Hỏa Sư như huynh quan tâm là đệ mạn nguyện lắm rồi"

Nại Hỏa tươi tắn, nó vui lắm nó hạnh phúc biết bao khi được người khác thật lòng quan tâm đến mình. Khi xưa còn tự ti về bản thân nay nó đã được tiếp thêm sức mạnh để có thể đương đầu trước mọi sóng gió, Huyền Quang nữ thần chính là người có ơn với nói nên chắc chắn Nại Hỏa sẽ không làm bất cứ chuyện gì để ân nhân thất vọng

" Hahaha nhóc con đúng là chỉ được cái nói đúng thôi, ta có kinh nghiệm hơn đương nhiên sẽ chỉ dạy ngươi thật chu đáo. Thôi nghỉ tay ăn cơm đi cũng không còn sớm nữa việc gì thì để qua một bên, đây là bình rượu Hoa Đào ta trộm được của bên Hằng Nga thượng tiên đấy đảm bảo là mĩ vị nhân gian.....chưa hết ngươi xem đây là gì?"

Hỏa Sư lôi trong tay nải rất nhiều đồ ăn còn có thêm cả bình rượu bằng ngọc rất tinh xảo, hắn lấy một cái hũ dắt bên thắt lưng ra đưa cho Nại Hỏa xem

" Đệ không biết nữa, cái này là gì vậy đại huynh"

Nại Hỏa gãi gãi đầu, nó ngửi qua thì thấy mùi hơi tanh tanh giống của loài cá

"Dốt lắm đây là Ngư Noãn (trứng cá), ta đã tình cờ nhặt được ở bờ suối phía trước Kì Hạ theo như những gì kiến thức uyên thâm mà huynh có được thì đây đích thị là một ổ trứng của loài Kim Lý Ngư"

Kim Ngư có thể hiểu được là loài cá chép với lớp vảy vàng, Tam giới truyền miệng nếu ăn được thịt loài cá này hoặc ăn trứng của nó sẽ được tăng thêm tuổi thọ cơ thể sẽ cực kì mạnh mẽ

*******

Nại Hỏa nuốt nước miếng ừng ực khi mùi thơm của món trứng cá đang được hầm cùng vài loại thảo mộc đang nghi ngút bốc lên, chưa bao giờ nó lại thấy bụng réo ùng ục như lúc này. Viêm Mao thấy khuôn mặt ngờ nghệch của tên quái long kia mà cũng chẳng nhịn nổi ôm bụng cười như được mùa

" Xem đệ kìa, trông như bị bỏ đói lâu năm ấy....nước miếng tùm lum kìa"

Nại Hỏa chỉ biết lấy tay quệt ngang rồi cười ngây ngốc, đúng thật là bình thường cậu cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa nên cũng chẳng biết như thế nào gọi là mĩ vị nhân gian

" Nhưng mà phải công nhận là lúc đầu có hơi tanh, nhưng khi mà chế biến rồi thì lại rất thơm"

" Chuyện....huynh có thâm niên đứng canh bếp Cửu Trùng Thiên nên biết nhiều món lắm, xong rồi đây ta nhường cho đệ ăn trước.....rượu đây uống đi cho biết thế nào là mùi đời"

" Đa tạ đại huynh, đệ sẽ không khách sáo nữa"

Và thế là bữa ăn thịnh soạn đã được Viêm Mao và Nại Hỏa đánh chén hết sạch bóc, bọn chúng chỉ biết đến lại lợi trước mắt là no cái bụng nhưng hậu quả cho việc làm ấy thật sự không thể tưởng tượng được 

Huyền Quang nữ thần hiện đang bế quan tú luyện tại núi Lăng Ba nàng đã nhờ tọa kĩ Hỏa Sư của mình là Viêm Mao coi chừng quái long Nại Hỏa, mặc dù với bản tính của một con sư tử tức chúa sơn lâm thì thường rất cao ngạo và đôi khi hơi thẳng tính nhưng bất cứ việc gì mà nữ thần giao phó cũng đều thực hiện cực kì chuẩn chỉnh

" Huyền Quang nữ thần, người hãy làm chứng cho tiểu nữ"

Bên ngoài động vang tiếng khóc thút thít của một người con gái, nàng ta đã đứng ở đấy suốt hai ngày hai đêm rồi chúng tiên bay ngang qua cũng phải tò mò nán lại xem kịch hay

" Ngươi là ai? Sao lại bắt ta làm chứng, có chuyện gì thì nói thẳng ra đừng vòng vo tam quốc làm lỡ dở chuyện tu luyện của ta"

Huyền Quang nữ thần vì đang tu luyện nên chỉ đưa một phần hồn phách của mình ra để nói chuyện, nhìn thoáng qua cũng biết chân thân của nàng ta chính là một Kim Lý Ngư (cá chép vàng)

" Tiểu nữ họ Lý tên Bội, nhà ở dưới khúc suối Kì Hạ. Chả là có người đã bắt cóc con của tiểu nữ, kẻ đó không ai khác chính là tọa kĩ của người"

Cô gái kia xinh đẹp đoan trang toàn thân tỏa ánh hào quang lấp lánh,bưng mặt khóc cũng cực kì diễm lệ thanh thú

" Con của ngươi ? , ngươi có bằng chứng gì mà nói tọa kĩ của ta bắt cóc con của ngươi"

Huyền Quang có hơi ngạc nhiên khi Hỏa Sư của mình bị buộc tội, Viêm Mao chỉ hơi ngạo mạn chứ không thể nào làm ba cái chuyện thiếu suy nghĩ như vậy được

" Bộ lông vàng óng mượt tỏa sức nóng kinh khủng như vầng thái dương chỉ có Hỏa Sư mới có, đây chính là bằng chứng các con tội nghiệp của tiểu nữ....chúng nó chỉ mới là những quả trứng chưa thành hình, tộc Kim Lý Ngư mỗi hai vạn năm đẻ được một lứa khoảng năm mươi quả mang nặng hai trăm năm nữa chịu muôn vàn khổ cực Huyền Quang nữ thần mong người hãy khuyên nhủ Hỏa Sư thả các con của tiểu nữ ra có được không?" 

Huyền Quang nữ thần có một thoáng kinh sợ, từ xưa đến nhóc con Viêm Mao này rất thích ăn trứng phen này mấy đứa con của Kim Bội lành ít dữ nhiều rồi

" Thôi được rồi Bội Bội ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ làm chủ cho người vụ này. Trước hết thì ta phải được hắn về đã, chuyện là ta có nhờ hắn gửi một món quà mừng sinh thần cho Hà Tiên Cô nên chắc phải hai ba hôm nữa nó mới về được....ngươi cứ về trước đi"

Lần đầu tiên một nữ thần cao cao tại thượng lại đi nói dối, chuyện này mà lộ ra bên ngoài thì thể diện của nàng phải vứt đi đâu đây

" Đa tạ nữ thần, tiểu nữ sẽ chờ đợi tin của người"

Nói đoạn Lý Bội vui mừng quỳ rạp xuống, lau vôi nước mắt rồi nhanh chóng cười mây đi mất

Sau khi nhập hồn vào thân xác trở lại Huyền Quang nữ thần nhanh chóng triệu tập tọa kĩ của mình lúc này còn đang mê man hai ngày chưa tỉnh, vừa xuất hiện mùi rượu Đào Hoa ngập tràn trong hang động

" Nữ thần.....hự....hự cho gọi con, người....hự tu luyện xong rồi sao?"

Viêm Mao chân nam đá chân xiêu mất một lúc mới có thể hành lễ với chủ nhân của mình, nhìn bộ dạng kia nữ thần cũng đoán năm mười phần số kiếp của mấy tiểu kim lý ngư

" Sáng nay ta đã được có cơ hội gặp Kim Lý Ngư suối Kì Hạ, cô ta nói người đã ăn cắp mấy đứa con của cô ta.....Viêm Mao ngươi nói cho ta biết có phải ngươi đã làm chuyện này hay không?"

Huyền Quang nữ thần hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, lúc này cơn giận của nàng gần như là đã đến giới hạn

" Dạ....hự để con nhớ lại xem nào.....ừm.....hự vâng đúng là con có ăn....nhưng chỉ khoảng hai mươi lăm quả thôi, Nại Hỏa cũng ăn mà......hự.....tên nhóc này coi thế mà khá thật....hahahaha"

Giọng Viêm Mao lè nhè, nữ thần không ngờ tọa kĩ của mình lại lôi quái long vào sự việc lần này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro