°Bầu Trời Sao Rơi°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Quên mất mấy giờ rồi nhỉ?

Nghi Thiên nhìn lên đồng hồ trong phòng thư viện. Còn mười phút nữa hết giờ ra chơi. Cô càn đi mua bút dưới căn tin, phải đi ngay nếu không sẽ vào học mất.

Nghi Thiên đi cầu thang xuống tầng trệt, đi ngang qua sân trường để đến căn tin. Mấy nhóm bóng rổ, bóng chuyền thường chơi vào giờ ra chơi này nên cần cẩn thận tránh qua chỗ họ để tránh bị ăn banh. Nghi Thiên vừa nghĩ tới đã gặp ngay, cô đột nhiên nghe ai đó nói " cẩn thận ", sau đó Nghi Thiên chỉ biết ai đó đến chắn cho cô và đỡ lấy trái bóng rổ.

" Có sao không? "

" Không sao, ủa Tuấn Bình? "

Nghi Thiên nhìn lên thì gặp người quen.

" May là tớ đỡ kịp không thì trái banh này vào đầu cậu rồi đấy. "

" Cảm ơn nhé. "

" Đi đâu đấy? "

" Xuống căn tin. "

" Trùng hợp ghê tớ cũng tính đi xuống căn tin mua đồ. Đi chung đi. "

" Ừ. "

" Mua bánh cảm ơn tớ đi. "

" Mơ à, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường. "

" Sao mấy cậu chơi với Yết Ngôn riết rồi nói chuyện như nhau thế? "

" Chứ hiền như Thư Giải cho cậu leo lên đầu à? "

" Giải cũng vậy thồi, hết hiền rồi. "

" Nói chứ, cậu ấy còn hiền chán đấy! "

Hắt xì!

" Bệnh à? "

" Dạ đâu có. "

" Thế thì là tại có đứa nói xấu đấy. "

Thư Giải chỉ biết cười khi cô thư viện nói, cô đi mượn sách ở thư viện suốt mấy năm học nên rất thân thiết với cô thư viện. Đúng ra thì đi xuống mượn sách riết mà chai mặt luôn.

" Thưa cô em đăng kí mượn sách. "_Một nam sinh bước đến chỗ Thư Giải nói với cô thư viện

" Ôi con trai cưng. Đến hẹn lại gặp. "

Thư Giải nghe giọng nam sinh kia có chút quen nên quay lại nhìn, đúng như cô nghĩ, là Tôn Xử Nhiên.

" Con trai cưng là sao vậy cô? "

" Tại nó mượn sách muốn chai mặt luôn như con đấy. "

" Vậy con cũng... "

" Là con gái của cô. Hai bây mượn sách chai mặt nên là con cô hết. "

Xử Nhiên lấy cuốn đăng kí mượn sách cô thư viện đưa cho để ghi vào.

" Con về lớp nha cô, "

" Ừ, con gái. "

Thư Giải cầm sách đi vừa lúc Xử Nhiên ghi xong nên cậu đi cùng cô về lớp.

Đây là lần đầu Thư Giải đi chung với Xử Nhiên, có muốn tách ra cũng không được vì họ đều đang cần đi chung hướng về lớp.

" Cuốn sách đó thư viện thiếu mất tập cuối. "

Xử Nhiên đột nhiên mở lời trước.

" Vậy... vậy sao? "

Thư Giải hơi ngạc nhiên, trước khi cô tìm cách nói chuyện thì cậu đã lên tiếng trước.

" Nếu thấy hứng thú thì khi đọc hết mấy cuốn trong thư viện có thể mượn tôi cuốn còn thiếu. "

" Vậy cảm ơn trước nha. "

" Ừm. "

Cuộc nói chuyện kết thúc vì cả hai đã đi đến trước cửa lớp. Thư Giải không ngờ Xử Nhiên lại chủ động nói chuyện trước, thôi kệ vậy cũng tốt. Thế này chắc sẽ có cơ hội làm bạn vậy là giúp được Yết Ngôn rồi.

Như Kết đi bộ ra cổng sau khi tan học, Thư Giải bận hoạt động ở đội bóng chuyền, còn Nghi Thiên đã có người đến đón ở trường để nhanh chóng đến chỗ học thêm nên chẳng đi chung với cô. Bữa nay Như Kết không phải học thêm môn nào nên được thoải mái hơn một chút. Cô nghĩ sẽ nhanh chóng về để ngủ một giấc rồi xem phim nhưng dường như kế hoạch hôm nay phải dời lại rồi.

" Cô Tưởng. "

" Chú Hạ? "

Như Kết nhìn về phía người đàn ông trung niên đã gọi tên mình, ông ấy cúi đầu chào cô rồi mở cửa chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở cổng. Như Kết nhìn người phụ nữ ngồi trên xe đang nhìn về phía cô. Như Kết không còn cách nào đành đi đến đó.

" Mời cô lên xe. "

Như Kết bước vào xe ngồi cùng người phụ nữ kia. Khi Như Kết đã lên xe người phụ nữ cũng ra hiệu cho quản gia Hạ lái xe.

" Nhìn con ốm đi đấy. "

" Không đâu, tại lâu rồi không gặp con mẹ mới thấy vậy. "_Như Kết điềm tĩnh nói trong khi nhìn qua cửa xe.

" Sao lại đến đón con? "

" Hôm nay sinh nhật ông con đấy. "

" Mấy năm trước con cũng có về đâu. "

" Nhưng năm nay muốn con về, ông bà nhớ con, cha con còn đích thân kêu mẹ đến đón con."

" Con ra khỏi nhà mấy năm rồi không hỏi đến tự nhiên lại bảo về thế này chắc chắn là tối nay có nhân vật quan trọng nào rồi. "

Như Kết đoán vu vơ như vậy nhưng cô chả quan tâm cha cô muốn làm gì cho đến khi trong bữa tiệc đó cô gặp được người quen.

" Tưởng Như Kết? "

Thuận Nhân không thích đi đến những buổi tiệc thế này nên trốn ra ngoài khuôn viên không ngờ lại gặp Như Kết cũng đang trốn ngoài này.

" Cậu làm gì ở đây? "

" Đến dự tiệc, gia đình tôi được mời đến mà. "

Như Kết thầm nói " vậy à? " với sự nghi ngờ dâng lên trong lòng.

" Cậu là con gái của Tổng giám đốc Tưởng? "

" Phải. "

" Không ngờ đấy, khi nãy lúc cha cậu gặp cha tôi có trò chuyện với nhau. Tổng giám đốc Tưởng nói con gái ông cũng mới về nước để dự tiệc. "

" Về nước? Ông ấy nói tôi từ đâu về? "_Như Kết bật cười nói

" Ở Anh. "

" Ồ. Tôi ở Anh à, khá xa đấy. Liệu đó là đang nói tôi hay còn cô con gái nào khác chứ? "

" Tại sao cha cậu lại phải nói dối? "

" Vì xấu hổ, chẳng lẽ nói sự thật ra là tôi tự ý bỏ nhà đi khi lên năm cuối sơ trung? "

" Cậu bỏ nhà đi?

" Nói cho oai thôi, là chuyển đến nhà người quen sống. "

" Tại sao phải chuyển đi? "

" Nguyên nhân đằng sau đó khá phức tạp. "

" Vậy thôi. Tính ra chúng ta từng gặp nhau. "

" Thật hả? "

" Khi nhỏ, vì cha tôi là bạn thân cha cậu mà. Hình như là vào những buổi tiệc thế này. Nói thật lúc mới gặp tôi cũng thấy cậu quen. "

" Tôi lại chẳng nhớ gì mấy. "

" Vậy đợt này cậu về nhà chưa? "

" Chả biết, sống bên ngoài quen rồi. "

" Cậu cũng gan thật. "

" Nếu cậu là tôi cậu sẽ hiểu thôi, tôi không chịu nổi sự độc đoán trong căn nhà đó dù cho họ là người nhà. "

" Tôi nghĩ mình hiểu cảm giác đó. "

Như Kết nhìn Thuận Nhân chợt nhớ đến một chuyện.

" Còn nhớ lúc chúng ta nói chuyện hôm đầu năm không? "

" Nhớ. Chẳng lẽ tôi đoán đúng à? "

" Cứ cho là vậy đi. "

Thuận Nhân nói mắt nhìn ra phía đài phun nước giữa khuôn viên.

" Tôi không thích cách cha tôi muốn đạt được thứ ông ấy muốn. "

" Là sao? "

" Thật ra, trước khi kết hôn với mẹ tôi. Ông ấy đã sống với một người phụ nữ. Họ gần như đã là vợ chồng cho đến khi ông ta bỏ rơi người phụ ấy đã làm lễ kết hôn với mẹ tôi. Lí do là vì mẹ tôi là người con gái nhà tài phiệt và hứa sẽ cho ông ấy một doanh nghiệp nếu ông lấy bà. Một phần nữa là vì bà có một đứa con trai nối dõi tông đường chứ không như người phụ nữ. "

" Vậy là người phụ nữ kia... "

" Bà ta có một đứa con gái. "

" Hóa ra là vậy. Cậu đã gặp người đó chưa? "

" Rồi. Nhưng chẳng vui vẻ gì. Tôi cứ cảm thấy mình là nguyên nhân gián tiếp cho cuộc đời người đó. "

" Đâu phải lỗi của cậu. Kể ra chúng ta rất giống nhau. "

Thuận Nhân nhìn Như Kết với vẻ ngạc nhiên.

" Mẹ tôi là vợ sau của cha, trước khi lấy bà, cha tôi đã qua một đời vợ rồi. Chỉ tiếc là cuộc sống họ mãi không vực lên được. Cho đến khi gặp mẹ tôi. Bà có tất cả mọi thứ để khiến cha tôi đổi đời và kết quả là ông chọn bà mặc kệ người phụ nữ kia. "

" Vậy người anh trai mà cậu nói chỉ cậu chơi đàn... "

" Là anh trai cùng cha khác mẹ. "

" Nhưng anh ta vẫn tốt với cậu. "

" Là vì anh ấy không biết. Cho đến khi biết được... "

Như Kết đột nhiên ngừng nói.

" Cậu sao vậy? "

" Không có gì, chỉ là tôi không muốn nghĩ đến. "

" Anh ấy có đến đây không? "

" Đương nhiên là không. Đã cắt bỏ mối quan hệ từ lâu rồi. Như vậy cũng tốt, vì dù sao gia đìn này cũng chẳng xem anh ấy là người trong nhà. "

" Cậu có vẻ rất quý anh trai? "

" Có khi còn hơn thế. Có phải vì chuyện này mà cậu giúp tôi? Vì cậu ghét cái cách anh ta lựa chọn người con gái kia bỏ mặc tôi? "

" Kẻ chỉ biết lợi cho mình đến mức đó thì cũng đáng ăn nắm đấm thôi. "

" Tôi thích cách suy nghĩ đó. "

Như Kết mỉm cười rồi nhanh chóng vụt tắt kèm theo sau đó là một tiếng thở dài.

" Cậu là người đầu tiên tôi nói chuyện này đấy. "

" Thật ra thì tôi cũng vậy. "

" Sao lại nói cho tôi nghe. "

" Không biết, chắc là vì tôi cảm thấy dễ mở lòng với cậu. Hay là vì chúng ta giống nhau? "

" Cũng có lẽ là cả hai. "

Bữa tiệc gần kết thúc thì Như Kết cũng chuẩn tìm cách trốn về. Tiếc là kế hoạch bất thành khi cha cô gọi đến.

" Như Kết. "

Ông Tưởng gọi tên con gái mình rồi ra hiệu cho đi lại chỗ ông. Như Kết nhìn người đàn ông đứng đối diện cha cô cúi đầu chào một cái khi đi tới.

" Đây là con gái tôi. "

" Con gái ông xinh đẹp thật đấy thưa tổng giám đốc Tưởng. Con bé học năm mấy rồi? "

" Năm cuối cao trung rồi, bằng con trai cậu đấy! "

" Ồ vậy sao? Tiếc quá con tôi vừa mới về vì nó cần ôn bài kiểm tra chứ không thì cũng đã gặp nhau để biết mặt rồi. "

" Không sao còn dịp khác mà. "

Như Kết đứng nghe một lúc cũng nhanh chóng nhận ra cái lý do mà bữa tiệc này muốn cô có mặt. Khóe môi Như Kết khẽ cong lên một nụ cười khó chịu.

" Con thấy người đàn ông đó rồi chứ? "

" Dạ, có gì sao? "

" Đó là luật sư Hứa, ông ta ngày xưa đã giúp đỡ ta rất nhiều. Dù không phải doanh nhân nhưng vẫn có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh. "

" Chuyện này thì có liên quan gì đến con? "

" Ông ta cũng có vẻ thích con cho nên hãy tìm cách tiếp cận Hứa Khải Dương, con trai của ông ta. Ta biết hai đứa học chung trường. "

" Con không muốn. "

" Như Kết. "

" Kêu con về chỉ là vì chuyện này thôi đúng không? Đừng ép con phải thích người con không có tình cảm. "

" Đây không phải chuyện con muốn làm hay không mà là chuyện con phải làm. Đừng nghĩ rằng có thể làm mọi chuyện theo ý mình, ngay cả việc bỏ nhà đi ra ngoài ở cũng không phải ta vì chiều ý con mà là vì muốn tách hai đứa con. "

Ông Tưởng nói rồi đi chào những vị khách khác. Ông trước giờ luôn vậy, chưa từng nghĩa đến việc lắng nghe Như Kết. Cả người vợ luôn hết mình vì ông dù trong tay chẳng có gì và đứa con trai đầu lòng ông cũng có thể bỏ rơi được thì cô có là gì chứ? Tưởng Như Kết siết chặt tay khi nghĩa về chuyện cũ, đáng lẽ ra cô không nên về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro