22. Buổi luyện kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn sương mù xám xịt bao phủ lấy thần điện, tạo nên không gian u ám và huyền bí đặc trưng củ phương Bắc, khiến tôi có ấn tượng khác hẳn với lần đầu tiên đặt chân vào đây.

"Công tử, ở đây ạ!"

Thật cảm ơn vì cậu ấy đã quên đi cái bộ dạng đáng xấu hổ của tôi trong bữa tiệc sinh nhật của Gunwook.

Nhưng "ở đây" thì có ý gì nhỉ?

"Chào ngài Taerae. Có việc gì xảy ra không vậy?"

"Dạ? À không, không, không có gì đâu ạ, Công tử đừng bận tâm. Tôi chỉ muốn nói là tôi rất vui vì được gặp lại công tử."

Gì chứ? Cậu đang chán nên mới thấy vui khi tôi xuất hiện chứ gì?

"Công tử đến đây để gặp ngài Gunwook ạ?"

"Đúng vậy. Cậu có muốn lấy một quả không?"

"A, cảm ơn Công tử. Tôi đang khát khô cổ rồi."

Tôi đặt giỏ trái cây xuống và ngồi cạnh Taerae. Sau đó...

Một hiệp sĩ cao lớn tiến đến gần chúng tôi với tiếng bước chân huỳnh huỵch.

Mái tóc đỏ sẫm như màu máu, đôi mắt màu hổ phách sáng rực, làn da rám nắng và dáng người khổng lồ khiến anh ta trông rất đáng sợ. Giọng anh ta trầm và khàn.

"Hoa quả không?"

Thay vì trả lời, người hiệp sĩ to như một con gấu đang nổi điên ấy lấy một quả đào từ cái giỏ.

Phập!

Anh ta cắn mạnh vào quả đào trên tay làm nước bắn ra, quay lưng trở lại sân tập. Nhìn vào dáng lưng to lớn ấy, Taerae gãi đầu và giải thích một cách bất lực, "Là anh trai tôi đấy."

"Ồ, cậu có một người anh đang tin cậy đấy...!"

"Không đâu ạ. Công tử thấy đấy, anh ấy hơi thô lỗ một chút."

Tôi biết mà, tất cả các cậu đều thiếu một con ốc vít trong đầu hết đấy.

"Công tử, nhìn sang đó kìa. Ngài Gunwook đang đấu kiếm đó!"

"Thi đấu sao?"

"Vâng. Là năm đấu một. Đúng là một trận đầu công bằng."

Tôi ngồi cạnh Taerae, vừa gặm trái cây, vừa xem trận đấu.

Chồng tôi đứng giữa năm hiệp sĩ, tay cầm một thanh Thánh kiếm lam nhạt dùng làm vũ khí chiến đấu.

VÚT!

Những nhát kiếm vụt sáng khắp nơi.

"Woaaaa! Thật tuyệt quá đi!"

"Đúng là cấp trên của tôi mà!"

"Tiến lên! Chồng yêu của em ơi!"

"Idol... C- cố lên!"

Chúng tôi hành động như thể những fan cứng đi đu idol vậy.

Tôi không muốn nghĩ đến những ánh mắt nghiêm nghị và nguy hiểm của các hiệp sĩ chuyển hướng về phía hai người chúng tôi, vỗ tay trong những tràng cười tràn đầy phấn khích.
Cuộc tàn sát của của hiệp sĩ dưới danh nghĩa là một buổi huấn luyện đã kết thúc nhanh chóng.

Keng!

Gunwook ném mạnh chiếc mũ sắt lên người chiến hữu đang ngồi dưới đất sau trận đấu và sải bước về phía tôi. Cách di chuyển của anh đáng sợ tới mức chúng tôi phải lập tức nói nhăng nói cuội về bất cứ những gì nảy ra trong đầu.

"Đúng là không phải ai cũng xứng với cái danh Hiệp sĩ giỏi nhất phương Bắc nhỉ."

"Công tử nói đúng, cái danh ấy đúng là sinh ra để dành cho ngài ấy, nhưng gọi ngài ấy là quái vật thì có vẻ đúng hơn."

"Thú thật thì các hiệp sĩ ở phương Nam không ai bằng được ngài ấy cả."

"Tất nhiên, ngài ấy là idol của tôi đó. Hahahahahaha...Aaa!"

Bốp!

Hanbin phi như bay tới bên cạnh Taerae và tặng cho cậu ấy một cú đánh trời giáng vào đầu. Sở thích của Hanbin là bắt nạt các thiếu niên đúng không vậy?

"Cái thằng oắt con, cậu muốn vừa ăn trái cây vừa cười nói vui vẻ trong khi nhìn chúng ta đang đổ mồ hôi như tắm đúng không? Hả?"

"Ư..aa, nhưng mà..."

"Những đứa trẻ như cậu không chịu làm những việc được giao và lười biếng bất cứ khi nào rảnh rỗi... A, Công tử đến rồi sao? Ta đã tự hỏi khi nào cậu xuất hiện trong ngày hôm nay đó."

Ý gì vậy? Thật lạ quá, nhưng tôi chẳng để tâm lắm nên mỉm cười lịch sự.

"Ngài Taerae đã ngồi đây trò chuyện với tôi."

"Thật quá đáng khi cậu ta trốn ra đây để ngồi nói chuyện đó. Cậu ta chỉ mới là hiệp sĩ tập sự thôi... Ta không biết thằng nhõi này đã nói gì với Công tử, nhưng nó vẫn còn là nhi đồng thối tai. Có đúng không, hả?"

"D - dạ, đúng là như vậy. Xin hãy gọi tôi là Taerae thôi ạ..."

"Gì hả? Taerae? Cậu đang tán tỉnh vợ của cấp trên đấy à?"

"Dạ? Sao mà tôi dám làm vậy chứ...?"

"Im đi, đồ khốn.", tôi nghe thấy ngài ấy rít lên.

Họ hợp nhau thật đáy, hahaha...

Gunwook quệt mồ hôi bằng mu bàn tay, nhìn xuống tôi. Tôi len lén nuốt nước bọt.

"Chào ngài."

"..."

"Ngài biết không, vừa rồi ngài rất là ngầu đó. Em dường như đã rơi vào lưới tình với ngài thêm một lần nữa."

Thư giãn một chút đi nha, ngài hiệp sĩ?

"Qua đây, cái đồ khốn này."

"Không, không, sao ngài cứ tiếp tục..."

Hanbin kéo Taerae rời khỏi, để lại tôi và chồng tôi đứng trên các bậc thang. Gunwook không quan tâm đến việc cấp dưới của mình sẽ bị chiến hữu miệng bẩn đánh cho nhừ xương hay không.

"A, em có làm phiền ngài không?"

"Có vẻ là em biết đấy." Người đàn ông lạnh lùng này thong thả cởi găng tay và ném sang bên cạnh. Anh ngồi ở bậc cầu thang gần tôi, đưa tay với lấy giỏ trái cây.
Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng Gunwook cắn và nhai trái cây vang lên.

Rộp, rộp. Mỗi chuyển động của khuôn hàm láng mịn đều khiến một giọt mồ hôi trên thái dương lăn xuống.

Tôi đưa tay định lau đi thì bắt gặp ánh mắt như muốn nhốt tôi vào lồng vậy. Con ngươi đỏ nhìn chằm chằm vào tôi khiến cả cơ thể đều cứng lại.

Hứ, đồ ngạo mạn!

"Em định làm gì đấy?"

"Em muốn lau mồ hôi cho ngài."

Anh cau mày khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của tôi, cố gắng giấu đi tâm trạng ngổn ngang của mình. Liệu anh có nghe thấy tiếng lòng của tôi không nhỉ?

"Bẩn lắm."

"Em đã rửa tay rồi."

"Ý ta là tay em sẽ... Chết tiệt!"

Người chồng kiêu ngạo của tôi tặc lưỡi, bực bội quay đi.

Ôi trời, khó chiều thế.

Sau bữa tiệc sinh nhật, dường như anh ấy đã bớt gắt gỏng hơn một chút. Tôi nghĩ rằng mình đã thu hẹp khoảng cách hơn nhiều hơn rồi, nhưng anh vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với tôi.

Ước gì tôi có thể thấy được vẻ mặt của anh ấy ngay bây giờ.

Hừm, nhưng đây là một bước tiến khá ổn đấy nhỉ.

Có phiền không nếu như tôi lại tiếp tục nhưng hành động chứa một chút hy vọng? Ít ra thì anh sẽ không hành xử như lần đầu tiên gặp tôi đâu .

"Ngài biết gì chưa?"

"Biết gì?"

"Cha đã trở về rồi đó ạ?"

"Cha? À."

Anh mong đợi điều gì nữa à?

Nếu như con cún cưng của anh rời khỏi nhà và quay trở lại, nó cũng không muốn nhận được cái phản ứng thiếu chân thành của anh đâu, hứ.
"Cha đã nổi giận đó ạ."

"Vốn dĩ luôn thế mà." Gunwook nhổ hạt ra và lấy thêm một quả khác. Anh bỗng trở nên u ám.

Sợ quá trời ơi! Nhìn anh ấy như kiểu sắp đấm vỡ một cái gì đó bằng một tay thôi vậy.

"Em."

"D - dạ?"

"Biểu cảm của em rất lạ kể từ vừa nãy..."

"Em á?"

"Chứ còn ai khác?"

"Còn thiên sứ tình yêu đang theo dõi chúng ta."

Sự im lặng lại bao trùm lên chúng tôi khi tôi chớp chớp hàng mi của mình và đặt hai tay lên má.

Gunwook ném cho tôi một cái nhìn vô hồn.

Tôi sợ mình sắp lãnh trọn cú đánh của anh nên vội vòng tay lên che đầu.

À thì, có vẻ tôi lo xa quá rồi...

"Ta không chạm vào đầu em đâu."

"Em xin lỗi. Nhưng thực sự thì Cha đã rất phẫn nộ nên em đã không biết phải giải quyết như nào..."

"Em đã gây ra lỗi lầm gì mà phải để Cha phải điên lên như vậy?"

Tôi thật sự không nói nên lời. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của anh nắm lấy cổ tay tôi và hạ xuống. Tôi từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền của mình ra.

"Cha đã nói gì với em?"

"C - Cha nói rằng chũng ta chưa hoàn thành nghĩa vụ..."

"Nghĩa vụ gì?"

Anh có ẩn ý gì trong câu hỏi này vậy? Định châm biếm tôi à?

"Chuyện phải làm để trở thành một cặp vợ chồng chân chính ấy ạ..."

"Vậy em nói ta nghe chuyện đó là gì?"

Sự tò mò của Gunwook chân thật tới nỗi làm tôi ngạc nhiên trong vài giậy.

Gì thế này... Không thể nào... Không, anh ta chắc chắn không phải kiểu người ngây thơ như thế. Làm gì có chuyện anh ấy không biết việc này. Tôi có cẫn phải giải thích để anh ấy hiểu không?

"Thì là... đêm tân hôn..."

"Đêm tân hôn là... À."

Như thể đã vỡ ra điều gì đó, anh chớp mắt và quay đi ngay lập tức.

Sao mặt tôi lại nóng ran lên như này?

Sao lại bắt tôi phải nói thẳng toẹt ra như vậy chứ, cái đồ máu lạnh khốn khϊếp?

Tôi nuốt vội nước bọt và lén liếc trộm vẻ mặt của chồng mình. Gunwook không đả động gì cả, quờ quạng trong chiếc giỏ hoa quả với vẻ mặt thờ ơ đến kinh ngạc.
Tuy nhiên, lòng tôi vẫn nơm nớp khi nhìn thấy cảm xúc khác lại trong đôi mắt anh.

"Tất nhiên, đó là..."

"Em không cần lo lắng."

"Dạ?"

"Ta không để ý những lời Cha nói."

Thì đó là bởi người đó là cha của ngài nên ngài mới nói là mình không quan tâm được, còn em thì khác đó. Đồ kiêu ngạo kia!

Hơn nữa, đây còn là ngã rẽ quan trọng trong số phận của tôi.

"N - Nhưng mà..."

"Ta không biết tại sao em lại để tâm tới chuyện đấy. Em không muốn làm như vậy mà."

Em muốn bày tỏ sự kính trọng của mình đến với cái tôi lạnh lùng và vững chãi của ngài đấy.

Tất nhiên, tôi chẳng thể nào cãi lại câu trả lời này, nhưng không làm gì cả và làm tròn nghĩa vụ của mình không phải là hai cách riêng biệt. Tôi không thể quay đầu nữa. Cuộc sống và sinh mệnh của tôi đang bị đẩy tới vực thẳm chết chóc. Cơ hội duy nhất của tôi chính là người đàn ông này.
Chết tiệt!

"Em xin lỗi, em biết là ngài không muốn làm điều đó... Nhưng em chỉ nghĩ là mình nên làm mọi thứ trong khả năng của mình để có thể trở thành vợ của ngài. Em biết em vừa vô dụng, vừa phiền phức, lại chẳng làm được điều gì cả, nhưng nếu chúng ta thực hiện điều đó..."

Điên mất thôi.

Anh nhìn liếc tôi một cái, cắn một miếng trái cây trên tay.

Tôi phân vân rằng nếu mình nói thêm thì liệu có lên thiên đường ngay lập tức hay không.

"E - Em nghĩ là nếu như vậy thì mọi người sẽ nghĩ em hữu dụng hơn một chút, ý em là, như vậy thì những vấn đề riêng của em sẽ dễ giải quyết hơn."

"Em đã nói với ngài rằng em không muốn quay về, đó là sự thật đấy. Em không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì khác đâu. Chỉ là cả con tim em đều đã trao hết cho ngài, vậy nên nếu ngài muốn nói là ngài sẽ không bao giờ nhìn về phía em thì cũng chẳng sao, em chẳng có cách nào để bắt ép ngài được... Sẽ có một ngày, ngài muốn đến với người  nào tốt hơn em, thì hãy cứ bước tiếp nếu đó là nguyện ước của ngài. Điều này là mong muốn tận sâu trong đáy lòng em, chứ không phải là điều gia tộc em hướng đến."
Lại là một khoảng lặng dài sau khi tôi kết thúc lời thoại bi ai nhất từ lúc đặt chân đến đây.

Gunwook vẫn im lặng nhìn tôi và nhai trái cây. Không bất ngờ lắm khi con ngươi đỏ rực của anh ánh lên những tia lấp lánh.

Ngài đang nghi ngờ những câu nói của em có thật không đấy à?

"Em hứa sẽ không gây bất kỳ sự phiền phức hay tổn thất nào cho ngài đâu ạ. Bất cứ khi nào ngài muốn..."

"Em dường như không hề muốn quay về gia tộc của mình một chút nào."

Hả? Sao tự dưng lại chuyển chủ đề vậy? Đấy đâu phải vấn đề cần bàn đâu.

"Đó là vì ở đây có ngài..."

"Chỉ thế thôi sao?"

Chồng tôi lầm bầm gì đó, ném hạt trái cây xuống đất. Khung cảnh trở nên kịch tính quá mức cần thiết.

Không thể nào, cái tên kiêu ngạo này... suốt thời gian qua tôi đã cố gắng trở thành fan cứng của anh, vậy mà giờ anh lại nghi ngờ sự hâm mộ cuồng nhiệt của tôi sao? Tôi thậm chí đã tặng quà sinh nhật cho anh trong cái bộ dạng thảm hại nhất đấy.

Trình độ diễn xuất của tôi vẫn còn chưa đủ để được đứng trên hàng ngũ diễn viên hạng A à?

"Vâng..."

"Tốt, ta hiểu rồi."

Anh chống tay đứng dậy, lắc lắc tay mình. Tôi tránh ngay lập tức và ngước mắt nhìn anh.

"Em nói đúng. Nếu chúng ta làm việc đó thì ngay cả Giáo hoàng cũng chẳng thể can thiệp vào cuộc hôn nhân này. Em chắc là mình sẽ không hối hận chứ?"

Tất nhiên là chắc rồi!

Tôi phấn khích gật đầu tận ba cái. Ngạc nhiên quá, tôi cứ nghĩ là phải mất vài ba ngày mới có thể thuyết phục được anh, không ngờ là anh lại nhanh chóng đồng ý như này!

Không giống với cảm giác vui mừng của tôi, người chồng theo chủ nghĩa khổ hạnh chỉ thờ ơ đứng thẳng dậy.

"Nếu em muốn thay đổi quyết định của mình thì bây giờ hãy nói luôn cho ta biết. Em chỉ có duy nhất cơ hội này để quay lại quê hương."

"Em..."

"Đây là lần cuối. Một khi em đã đưa ra câu trả lời cuối cùng thì sẽ không thể quay lại được nữa. Ta có thể đáp ứng mọi yêu cầu của em."

Anh đang cảnh báo tôi sao? Nếu tôi thay đổi thì anh sẽ làm gì tôi chứ? Bây giờ tôi đã đứng ngay trước mặt anh rồi, tôi không thể quay đầu nữa!

Tôi trở thành vợ của nam chính toàn năng trong thế giới này, vậy thì nếu anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn, vậy thì tôi cũng sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để giữ lại mạng sống của mình. Nhìn xem, chúng ta dường như có điểm chung với nhau đấy nhỉ?

"Em sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu ạ."

Gunwook giữ im lặng trong khi tôi nắm chặt hai tay và hạ quyết tâm.

Chỉ là một thoáng chốc, trên gương mặt phức tạp của Izek, người đang đứng đối diện với tôi, xuất hiện một cái nhìn đắm say.
"Được... Hẹn em tối nay."

Ngay khi anh ấy quay người rời đi, tôi liền giơ hai tay lên trong sự hân hoan.

Oaaaa!

"Thật sao? Thật là tối nay luôn sao? Ôi, em xin lỗi, nhưng em vui quá... Vậy em sẽ đến phòng ngài nhé? Hay là em nên chờ ở phòng mình ạ? Có lẽ em sẽ đi tìm...Aaa!"
Tôi lại trở thành chú gà con bị kẹp chặt trong móng vuốt của đại bàng. Chồng tôi vác tôi trên vai bằng một tay và đi thẳng đến vị trí xe ngựa đang đỗ ở gần đó. Anh nhấc tôi lên xe ngựa như nhấc một con gà mái vào chuồng.

Ối!

"Em nên quay về và ngủ một giấc thật ngon đi, vì đêm nay em sẽ không được chợp mắt đâu."

Sầm!

Cánh cửa đóng sầm lại một cách vô tình.

Aaa, cái đồ kiêu ngạo nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro