37. "Xin ngài hãy để tôi đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nào!

Không thể nào có chuyện đó được !

"Làm thế nào mà....làm thế nào mà ngài lại ở đây.."

Mắt tôi ngày càng mở lớn hơn, miệng cũng hơi hé ra. Tôi đã mong đợi anh ở gần đây, nhưng tôi cảm thấy nhịp thở của mình bị hụt một khi gặp anh trong tình huống này.
Là chồng tôi, người mà tôi đã không nhìn thấy trong gần một tuần trời.

Khi tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm Gunwook, anh ấy cũng sững sờ y hệt như tôi. Đôi mắt màu đỏ rực hoàn toàn trống rỗng. Tôi chưa bao giờ thấy cái nhìn ngạc nhiên đến như thế.

Và... một lúc sau, một vệt sáng từ thanh kiếm trên tay Gunwook loé lên.

"Yujin! Mau tránh xa lũ quái vật kia ra..."

"ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!"

"..."

Ngay khi tôi vừa hét lên khi chưa kịp định thần lại, Popo đã mở miệng. Cái miệng ghê rợn của nó hôm nay đặc biệt kinh dị. Griffin cũng đang đập đôi cánh lớn của mình một cách đầy đe doạ, chớp chớp đôi mắt xanh lục.

Ánh mắt của Gunwook lộ rõ vẻ bối rối. Anh ấy sửng sốt và không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Yujin..."

"Làm ơn...xin ngài hãy để tôi đi..."

"Ta..."
Gunwook đờ đẫn, thả rơi thanh kiếm trên tay và lết đôi chân nặng nề tiến tới gần tôi.

"TÔI BẢO NGÀI ĐI ĐI!!..."

Tôi lao đầu chạy không ngừng, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn ra sau. Bóng dáng của Gunwook vẫn lọt vào tầm nhìn mờ ảo của tôi.

Mình muốn cứ thế này. Biến mất mãi mãi.
Linh hồn của mình. Không thể thoát được kiếp sống kinh tởm này.
Làm ơn xin hãy bỏ mặc tôi đi—!!

Nếu tôi quay lại trong bộ dạng này, may mắn lắm thì tôi mới được lên thuyền trở về Romagna.

Còn nếu xui xẻo, thì tôi sẽ bị hiểu lầm là nguồn cơn của tất cả sự cố đã xảy ra, sau khi phải trải qua đủ 7749 các cuộc thẩm vấn, là do kế hoạch do Thánh địa Vantican và tôi đã lập sẵn.
Sau đó tôi sẽ bị trục xuất về Romagna, lại trở thành con tốt cho Cha toi và Jiwoong, hoặc làm công cụ bắt ma thú ở Britannia. và sau khi hết giá trị, tôi sẽ bị thủ tiêu mà ma không biết, quỷ không hay...

Đúng lúc đó, mặt đất rung chuyển tạo nên một trận động đất.

Ầm, ầm, ầm.

Trận động đất làm tôi ngã sụp và lún xuống. Đến khi mọi thứ đã lắng xuống, toàn bộ khu vực tôi đang đứng có vẻ như đã bị tàn phá hết cả. Tôi dụi đôi mắt đẫm lệ của mình bằng tay mình. Một con rồng ở ngay trước mặt tôi.

Đúng, một con rồng hung hãn đã hạ xuống ngay trước mặt tôi.

Nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm lệ của tôi trong một khoảng im lặng khó xử bằng ánh mắt đầy uất ức. Ngay sau đó, nó đến sau lưng tôi, vặn vẹo cái cổ dài của mình.
"Crowaaaaaaaaaa!"

Đất trời lại một lần nữa rúng động.

Cơn bão lạnh giá sắp giáng xuống vương quốc mùa đông đột ngột dừng lại. Tất cả lại chìm trong một khoảng lặng khó nói thành tiếng. Tôi gắng gượng đứng dậy bằng hai chân, thở dốc.

Tiếng ồn ào dừng lại. Và rồi...

"... Aaaaaaa!"

Bùm!

Mặt đất lại rung chuyển, cơ thể tôi bị nâng lên không trung. Con rồng thô bạo vồ lấy tôi khỏi tình huống bất ngờ vừa rồi, siết lấy tôi trong vuốt của nó và mạnh mẽ bay đi.

"Po, po!"

May sao, Popo một tay nắm lấy hai chân trước của Griffin như đang nắm một con gà, một tay bám vào đuôi rồng. Griffin lủng lẳng như miếng thịt gà tươi sống, bất mãn tặc mỏ, nhưng không còn cách nào mà khác phải nghe theo.

"Crowaaaaaaaa!"

Cao quá. Cao quá...

Đầu tôi quay cuồng rồi nhanh chóng bất tỉnh.

***

Gunwook hiện giờ như đang chôn chân tại chỗ sau khi chứng kiến người vợ bé nhỏ của mình khóc lóc chạy trốn khỏi mình. Khoảnh khắc Gunwook nhìn thấy Yujin với đôi chân trần đỏ ửng lên vì vết thương cùng bộ dạng lấm lem run rẩy, anh tưởng như trái tim anh bị bóp nát. Khi anh định vươn đôi tay ra để ôm lấy cơ thể gầy guộc ấy thì bóng dáng Yujin đã dần biến mất vào bão tuyết.

"Là lần đầu..."
Lần đầu chứng kiến bộ dạng đó của em ấy. Mặc dù mỗi lần gặp nhau, em ấy luôn nói những lời dối lòng nhưng khi nhìn thấy ta, em ấy luôn nở nụ cười.

Những hình ảnh về Yujin trước đây lại loé lên trong đầu Gunwook. Kí ức nhỏ giọt của Gunwook về người vợ của anh đang chạy dần trong tâm trí, anh nghiến răng nhớ lại về cái ngày anh nhìn thấy Yujin tay cầm bông hoa ngồi ủ rũ đợi anh tại hồ tình yêu trong cung điện hay lần em ấy nói những lời kì lạ trong chuồng ngựa hay những vết sẹo ấy trên bả vai bé nhỏ ấy.

Nếu ta hỏi sớm hơn chút thì liệu mọi chuyện có thay đổi?
Rằng thời gian qua em đã phải chịu đựng những chuyện gì...để đến bây giờ không thể yên lòng dù chỉ một khắc?
Dốt cuộc...lí do em sống chết muốn bên ta dù em sợ hãi ta là gì?

"Crowaaaaaaaa!"

Tiếng gầm như muốn xé toạc trời khiến Gunwook giật mình tỉnh lại với thực tại

"Cái quái gì thế?"
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

"KÌA PHÍA TRÊN ĐÓ!!"

Tất cả mọi người đều hướng mắt lên bầu trời với đầy sự kinh ngạc khi chứng kiến con rồng sương giá khổng lồ.

"Khoan đã...thứ nó đang cắp là công tử sao?!"

VỤT!

Trong lúc tất cả đang bàng hoàng thì Gunwook không một lời lao mình vào bão tuyết với thanh kiếm trên tay, đuổi theo hướng con rồng sương giá đang bay.

Dù có bao nhiêu điều chưa thể hiểu nổi, nhưng ta vẫn không thể bỏ mặc được em ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro