81. Lễ khai mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với tâm trạng của tôi, bầu trời hôm nay xanh trong không một gợn mây.
Đương nhiên, thật may mắn vì đây là điều tôi đã cầu nguyện để chồng tôi sẽ không đổ bệnh trong khi thi đấu, nhưng tôi vẫn không thể không nheo mắt mình lại dưới những tia nắng chói chang vô ích này.
Tại sao tôi lại có cảm giác rằng đến thời tiết cũng đang trêu đùa tôi vậy?

"Em lạnh không?"

Tôi liếc Jiwoong, người ân cần hỏi thăm tôi.
Mặc chiếc áo choàng đen, một tay cầm Kinh Thánh và tay kia cầm chuỗi tràng hạt, trông hắn toát lên vẻ tôn nghiêm và hấp dẫn.
Đôi mắt xanh biếc nhìn vào tôi cũng thật âu yếm.
Việc phải ngồi ngay bên cạnh hắn làm tôi cảm chìm vào nỗi buồn vô tận.

"Không sao, em ổn."

"Nếu em cảm thấy ngồi đây không thoải mái, hãy nói với ta ngay lập tức."

Tôi cười. Đây không phải lý do duy nhất làm tôi khó chịu. Dù sao thì tôi vẫn phải trở lại làm một thứ rác rưởi.

"Sao lại không thoải mái ạ? Em hơi lo rằng sẽ có ai sẽ xoi mói thôi, vì cách sắp xếp này có vẻ là trái với quy tắc."

"Không gì đáng trách cả nếu như em rể ta đã ra sàn đấu. Nói đúng hơn, không phải là vị trí bên này sẽ cổ vũ nhiệt tình hơn sao?"

Trớ trêu ở chỗ, trong nguyên tác, tôi cũng phải ngồi ngay cạnh hắn ta.
Cùng lắm thì, coi như ngay cả Cha anh cũng không đã động gì với cách sắp chỗ này, vậy thì cũng không thành vấn đề.
Tuy nhiên, cho dù tôi và chồng mình có thành một đôi hay không, tôi cũng chỉ biết mỉm cười đầy cay đắng khi nghĩ đến việc không một ai coi tôi là một thành viên của gia tộc họ Park.
Ngay từ đầu, tôi đã chẳng mong đợi....

"Em rể sắp ra sàn đấu rồi."

"GRAAAAA!"
Một âm thanh rất lớn vang khắp trường đấu.
Một tiếng gầm khủng khiếp khiến hai bên tai lập tức ong lên.
Khi các tuyển thủ cưỡi ngựa và ra sân, tiến về phía khán đài theo hàng lối chỉnh tề trong những bộ giáp khác nhau, khắp nơi đều vang lên những tiếng hò reo, xen lẫn cả tiếng chế nhạo.

Đúng vậy, tôi cũng nhớ chi tiết này. Một khoảnh khắc trước khi ban trọng tài đọc lên những lời cầu nguyện phước lành.
Đây cũng là lúc những chiếc khăn tay của họ hàng và những lời nguyện cầu chiến thắng tung bay khắp trường đấu.

"Xét về sức mạnh, người chiến thắng cuối cùng có vẻ như đã được định sẵn."

Tôi nuốt khan vì câu nói bâng quơ của Jiwoong và nhìn về phía Gunwook, người đang tiến ngay tới chỗ ban công nơi chúng tôi đang ngồi.
Tôi không biết rằng anh sẽ phi thẳng đến chỗ tôi như thế...

"Cảm ơn ngài vì lời chúc."
Chồng tôi đáp lại, bóng hình anh đập thẳng vào mắt tôi.
Mái tóc đen bóng chìm trong nắng như những thỏi vàng lấp lánh, đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc rực rỡ. Anh ấy thật toả sáng.
Ngay cả bộ giáp đen quen thuộc cũng bừng lên khiến tôi chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"Wook ah, đây."
Tôi vội lục lọi bên trong tay áo và lấy khăn tay ra.
Chiếc khăn tay tôi đã tự thêu để dành cho ngày hôm nay.
Tôi đã không biết phải làm gì trong quãng thời gian này, vậy nên tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về chiếc khăn.
Khi tôi cúi đầu để đưa khăn cho anh, đùi tôi nhói lên.
Chồng tôi nhìn tôi, mỉm cười chờ đợi, nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn tay.
Sau đó, anh nhìn nó và cười rạng rỡ.

"Đáng lẽ ra em nên đưa cho ta vào ngày hôm qua."

"Nhưng mọi người đều đang trao tặng..."

"Bởi thế, ta có cảm giác như em đang miễn cưỡng làm theo họ vậy."

"Không đời nào!"

Tôi giận dỗi hét lên, Gunwook phá lên cười một cách sảng khoái và làm một điều thực sự khó tin ngay sau đó.
Anh đưa tay ra và nắm lấy chân tôi.
Chính xác hơn, lòng bàn tay anh đỡ nhẹ gót chân tôi và hôn nhẹ lên mũi chân.
Đó là điều mà Công tước Park lừng lẫy sẽ chẳng bao giờ làm vậy.
Nếu ai đó quan sát chúng tôi ngay từ đầu, họ sẽ bối rối vì nghĩ rằng đầu anh đã bị chập ở phần nào đó rồi.
Tuy nhiên, không như tôi, người đã ngơ ra từ cái chạm khẽ đầu tiên, chồng tôi nói chuyện một cách thích thú với vẻ mặt không biết xấu hổ là gì.

"Cảm ơn em, vợ à."

Cảm giác này là yên tâm sao? Tôi đã lo lắng rằng anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi tôi đã nhanh chóng rời đi ngay sau lời tạm biệt hôm qua.Em rất mừng vì ngài vẫn vui vẻ."Đừng để bị thương."
Tôi cũng muốn nói gì đó tốt hơn, nhưng đây là những từ duy nhất tôi nên nói.
Tôi biết, dù sao thì anh cũng sẽ giành được vinh quang một cách toàn vẹn.
Thay vì trả lời, Gunwook mỉm cười lần cuối và quay đầu lại.
Sau đó, anh phi thẳng tới chỗ Quốc Vương mà không thèm quan tâm tới khán giả.
Tôi mỉm cười trước sự xuất hiện của anh.

"Hắn ta có thường xuyên làm như vậy không?"

"Dạ...?"

"Ta hỏi hắn ta có thường xuyên làm những chuyện như vừa rồi không?"

Lúc đó, tôi không biết phải trả lời ra sao nên chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
Jiwoong vẫn đang hướng mắt về phái trước với nụ cười nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, ngay lúc đố, đôi mắt của hắn tối sầm lại, khiến người nhìn nổi da gà.Tại sao anh lại bực tức quá nhiều như vậy?

Các tuyển thủ lùi về sau khi những chiếc khăn tay sặc sỡ tung bay khắp các phía, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình và những lời phỉ báng, chế giễu.
Ngay sau đó, Jiwoong và những Hồng y khác đứng ra khỏi ghế. Sau khi lời cầu nguyện về sự công bằng và ban phước lành bắt đầu, khu vực ồn ào như Đấu trường La Mã rất nhanh đã trở thành một không gian linh thiêng.
Tôi nhìn chằm chằm vào lớp màng màu lam nhạt trong suốt bao quanh đấu trường tựa như một mái vòm.
Lớp chắn đó là để ngăn lũ quái vật lao về phía khán giả.
Không biết vì sao khi chỉ có những Hồng y mới duy trí kết giới linh thiêng và vĩ đại tới vậy cho đến khi trận đấu kết thúc.
Tôi tự hỏi quy chuẩn của Thánh thần trong thế giới này là gì.
Rất dễ hiểu nếu như là ma thuật, nhưng các quy chuẩn dường như không liên quan gì tới nhân cách hay sự ham muốn của các vị linh mục.

"...Amen."
"Amen."
Dù có ra sao, tôi cũng hy vọng lễ hội kinh khủng này sẽ mau mau kết thúc.
Tôi thầm cầu nguyện và đọc theo những người khác.Amen! Amen!

"Phương Bắc có vẻ đã chiếm ưu thế trong vòng chung kết năm nay."
"Vẫn chưa thể biết được, chẳng phải Rembrandt đã lấy lại danh dự trong trận đấu vừa rồi sao?"
"Trận đấy đâu có Công tước Park. Sau trận hôm nay, ngài ấy rất mạnh đấy. Có lẽ là..."
"À, là ngài ấy. Nhưng Dorias không phải cũng khá lắm sao? Tôi đã chẳng trông đợi mấy, nhưng thực sự ngạc nhiên đấy."

Đi ngang qua những người đang trò chuyện vui vẻ, tôi thận trọng bước vào nhà vệ sinh.
Thật đúng lúc, không có ai ở trong căn phòng sang trọng được lát toàn bộ đá cẩm thạch đen bóng.
Một nhóm trẻ em đã ra khỏi đây vào vài phút trước.
"Phù..."Mệt quá.Bí mật nôn ói không phải là điều gì khó khăn, nhưng tôi cảm thấy khá mừng khi cảm nhận được những cơn đau trong khi nôn, có lẽ là do dạo gần đây, những lần nôn mửa đã thuyên giảm.
Chết tiệt, tôi còn cảm thấy kì lạ hơn, vì thứ trong bụng tôi là pho mát.
Sau khi trút sạch ly rượu đã nốc vào bụng và vài lát pho mát lúc nãy, tôi dọn dẹp mọi thứ và đứng trước gương.
Miếng bọt biển bên cạnh tấm gương đẫm thứ nước hoa kinh khủng.
Tôi lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà và cho vào miệng, chải chuốt lại đầu tóc thì vừa hay có người bước vào.

"Ồ..."
"Ưm..."

Tôi nên chào hỏi theo kiểu tình cờ gặp gỡ, nhưng có lẽ là do mối quan hệ gần đây giữa cả hai chúng tôi, hoặc do tôi đã làm điều mà tôi cảm thấy có lỗi, nên miệng tôi cứng đờ vì khó xử.
Ellencũng vậy.
Ban đầu, tôi đã tưởng rằng Ellen sẽ lập tức quay trở lại bàn tiệc.
Tuy nhiên, Ellen hơi lưỡng lự một lúc trong khi đang cầm tay nắm cửa. Cô ấy nhanh chóng đóng cửa lại và đi đến bên cạnh tôi để soi gương.
Sự im lặng khó xử bủa vây cả căn phòng khi cô ấy mở túi lụa xanh của mình và lấy ra chiếc hộp thiếc.Haa, mình ghét bầu không khí này. Buồn quá. Chỉ đến khi tôi nghĩ rằng giá như chúng tôi không quen nhau...

"Trận đấu có hay không?"
"Sao? À, có... Giờ thì anh đã biết vì sao nó lại nổi tiếng như thế. Anh đã thực sự rất lo lắng."

Tôi chẳng biết phải mở lời với em ấy như nào, vì vậy tôi đã trả lời ngay khi có thể và giả vờ mở túi của mình ra.
Lại một sự im lặng khó xử khác. Ôi trời ơi.
Chắc chắn là việc suy nghĩ những gì mình sẽ nói trong đầu sẽ khác xa với những gì thực sự được nói ra.
Nếu như không biết trước kết quả của trận đấu này, có lẽ tôi cũng sẽ bỏ ra ngoài ngay giữa hiệp một hoặc bối rối như những vai phụ thường được miêu tả trong mỗi phân cảnh.
Tôi không hề biết trong những trò chơi được coi là bình thường của thời trước, những thứ thường được miêu tả là những con quái vật lại đáng sợ đến vậy.

"...Đặc biệt là khi những con Troll xuất hiện, anh đã rất lo rằng mọi việc sẽ đi sai hướng."
Tôi không biết liệu có điều gì đáng ngạc nhiên hơn sau khi đã trải qua một vài ngày với những quái vật trong rừng băng và gặp con rồng, sinh vật đứng ở vị trí cao nhất trong thế giới của quái vật, nhưng những con quái vật chồm lên xung quanh đấu trường trong hôm nay khác hẳn với những gì tôi đã từng gặp.
Dù chúng rất hung dữ, nhưng nó mang lại cảm giác rất lạ so với những con thú ngoài hoang dã.
Đó có lẽ là lý do tại sao tôi mừng thầm trong lòng.
"Em hiểu, nhưng anh không cần lo lắng quá nhiều đâu. Năm Gunwook giữ chức vô địch còn đang sợ hơn nhiều."

"Ồ..."

"Không quá lời khi nói rằng giải đấu đang trở nên dễ dàng hơn."
Tôi biết. Vậy những con quái vật đó dễ đối phó hơn nhiều.
Người ta nghi ngờ rằng liệu hôm nay những tuyển thủ còn sống sót có thể đạt tới một nửa số những người tham gia thi đấu hay không.
Tôi lại bắt đầu cảm thấy bối rối vì không biết là do con người ở nơi đây thật sự kỳ lạ, hay chỉ có một mình tôi.
Dù sao thì, tình hình vẫn có vẻ khó xử, nhưng tôi rất biết ơn vì sự nhẫn nại này.
Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của cô ấy đang liếc nhìn tôi từ trong gương trong khi tôi đang mỉm cười và vờ bôi thuốc ở bên cạnh.
Cô ấy dường như đang do dự.
Có phải là cô ấy đang nghi ngờ tôi lại vừa nôn mửa? Tôi không biết bây giờ cô ấy còn chú ý đến điều đó không, nhưng...

"Có chuyện gì khác đang xảy ra nữa không?"Chắc rồi."À... Không có gì to tát cả..."

"...Ồ, vậy là không có gì rồi."
Thu lại câu hỏi bất ngờ của mình, Ellen lắc đầu như thể cô ấy đã hối hận ngay khi vừa mở lời, và cũng không còn hỏi hay nhìn tôi nữa.
Vì vậy, tôi cũng giữ im lặng cho tới khi cô ấy cầm túi của mình và rời khỏi phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro