82. Hành vi bất thường của tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vữa tối được tổ chức ngay tại Dinh thự họ Park sau khi trận đấu kết thúc.
Chuyện này không có gì là mới cả vì nó đã nằm trong trí nhớ của tôi, nhưng việc Jiwoong lưu lại Dinh thự Công tước lại là điều làm tôi rất bực mình.
Không biết là vì lý do gì mà tôi lại có cảm giác như mình đang bị kiểm soát.
Nếu Jiwoong ở đây cùng với tôi thì sẽ khác chứ?

Đột nhiên, tôi lại muốn anh xuất hiện ở đây, nhưng các tuyển thủ đã lọt vào vòng hai giờ đang nghỉ ngơi như thể đang làm quen với mùi đất ở tại Angvan.
Thật trớ trêu làm sao khi mà Jiwoong lưu lại đây khi mà Gunwook đang ở trong cung điện.

"Ồ, Yujin."

Trong khi tôi quay lại bàn ăn với nụ cười trên môi, tôi gần như khựng lại khi ngồi xuống bàn.
Chúa ơi, kiểu tổ hợp nực cười gì đây?
Việc Jiwoong đang nở nụ cười âu yếm với tôi hoàn toàn là một điều ghê tởm. Tôi đã phải ngồi cạnh hắn trong một khoảng thời gian.

Nhưng lý do gì khiến Công tước Park lại ngồi ngay đối diện hắn ta vậy?
Tệ hơn nữa, tại sao Ricky lại ở đây?
Cha chồng tôi, anh trai tôi và vị hôn phu cũ bị biến thành trò cười của cả thế giới này đang làm gì với nhau vậy?
Ricky tỏ ra bối rối với tôi như thể xin tôi hãy hiểu cho anh ta. Tôi đã cười vì biết mình cần làm vậy.

"Ôi trời, em có vẻ ngạc nhiên. Ta có vài điều muốn bàn bạc với Công tước, nhưng bằng cách nào đó, mọi chuyện lại thành ra như này."
Aha, vậy cơ à?
Giờ thì Cha chồng tôi đang tình cờ ngồi đối diện với anh tôi và uống rượu cùng hắn ta.
Tôi bối rối, không biết là do hắn gặp may hay chỉ là sự ngẫu nhiên ngay từ đầu.

"Đây hẳn là lần đầu ngài xem giải đấu. Ngài thấy sao?"
Tôi tự hỏi rốt cuộc là họ muốn gì.
Không chỉ mỗi Ricky, mà còn cả Cha chồng tôi nữa.
Thậm chí là cả Jiwoong, có phải chỉ mỗi mình tôi cảm thấy sự kết hợp này là rất kỳ cục hay không?

"Giải đấu tuyệt hơn những gì ta hình dung. Tất cả... Ta chỉ không biết mình sẽ phải làm gì vì đã khá lo lắng."

"Ngài không cần phải lo lắng cho con trai ta. Nếu thằng bé thất bại đến vậy, thế thì Đức Thánh Cha sẽ phải đưa công tử trân quý của mình đến nơi nào đây?"

"Ồ không, ta không nghi ngờ quyết định của Cha mình, nhưng thật lòng, ta hơi lo lắng cho em rể của mình."
Jiwoong đã đáp lại một cách hoàn hảo khi Cha chồng tôi nói những khó khăn đó là điều xứng đáng.
Sau đó, Ricky bắt đầu bật cười.
Các người say đến mức mất trí rồi sao? Tôi không biết ý đồ của họ, nhưng tôi không muốn bị cuốn theo đâu.
Tôi nên hạn chế trả lời nhiều nhất có thể và tránh nói ra những lời vô ích.
Vì vậy, tôi đã giả vờ cười một cách ngượng nghịu và lấy một cái bánh mì bơ trong giỏ bánh mì.
Sau đó, ngay khi Jiwoong bắt chuyện với tôi, tôi đã cắn một miếng thật to.

"Dù sao thì, Yujin, em hẳn là rất lo lắng vì mình phải đảm đương vị trí chủ nhân của một Dinh thự vĩ đại như này."

"...Ưm."

"Đó là một lời khen lớn, thưa Đức Hồng y. Dinh thự này tồi tàn hơn nhiều so với sự xa hoa của giới thượng lưu phương Nam. Nghĩ lại thì, chẳng phải Dinh thự Vishelier của Rembrandt khá là nổi tiếng với kiến trúc độc đáo hay sao?"
Cha chồng lập tức đỡ lời cho tôi, người không thể đưa ra câu trả lời tử tế với cái miệng đang nhồm nhoàm.

Ricky phải khiêm tốn lắc đầu với nụ cười hiện trên khuôn mặt.
"Kiến trúc độc đáo sao? Đó chỉ là một kiến trúc cổ đã lỗi thời thôi, vì vậy nó sẽ không có những nét đặc trưng nữa. Tại sao kiến trúc truyền thống lại khó kết hợp với những phong cách khác như vậy chứ?"

"Thật là đáng tiếc."

Trong khi những quý tộc đang tán gẫu với nhau, tôi chật vật nhai và nuốt miệng bánh lớn ở trong miệng, tiếp tục lấy thêm một cái bánh mì bơ khác và xẻ làm đôi.
Sau khi phết một lượng lớn bơ lên chiếc bánh mì thơm phức, tôi nhét nó vào miệng.
Thật khó khăn. Đừng bắt chuyện với tôi, xin đừng bắt chuyện với tôi.

"Nhưng ta đã nghĩ Hanbin sẽ đồng hành với ngài trong chuyến thăm này, thật không may, ngài ấy hẳn là đang có công chuyện."
Ricky có thể đoán được Jiwoong đang nghiến chặt hàm răng của mình tới mức nào trước sự thật rằng Hanbin đang ngồi trên ghế Giáo hoàng Romagna hay không?
Đương nhiên, với sự trơ trẽn của mình, Jiwoong đáp lại với phong thái ung dung của một kẻ mạnh nhất trên thế giới này.

"Thật không ngờ rằng ta và em trai mình lại hợp nhau đến vậy. Không phải là thằng bé không thể đến đây. Đức Cha không muốn em trai ta gây rối ở nơi này."

"Hả, tại sao?"

"Những gì ngài biết cũng đủ để khiến ngài hiểu được mà, phải không? Nếu thằng bé ở đây, nó sẽ gây rối ở khắp mọi nơi và sẽ bị ném ra giữa sàn đấu mất."

"Hahahahaha, ta đoán là ngài ấy vẫn còn hiếu động lắm."

Họ đã có thời gian vui vẻ với nhau.
Tôi đồng ý với điều đó ở một vài điểm, nhưng ít ra Hanbin không phải là một kẻ thần kinh, đa nhân cách, luôn toan tính và hay giả vờ như Jiwoong.
Loại bẫy gì đây? Tôi im lặng nuốt câu chửi thề xuống, nhai nửa cái bánh mì bơ còn lại, và lần này, tôi đã lấy một cái bánh mì trắng tròn.

"Thật tuyệt nếu như thằng bé có thể tới đây. Đúng không, Yujinie?"

"Vâng."
Những lúc như này, tôi cảm thấy thực sự biết ơn lượng đồ ăn khổng lồ này.
Chiếc bánh mì mềm xốp phủ đầy sốt kem chua màu vàng.
Khi tôi nhấp một ngụm rượu và cắn miếng bánh mì mới, ba cặp mắt đang dần dần chuyển sự chú ý vào tôi.
Ngay cả Jiwoong cũng bắt đầu nhìn tôi như thể nhìn thấy sinh vật lạ.

"Yujin, em... Em hẳn là rất đói."

"Đúng vậy, có vẻ là em ấy..."

"Ồ, đúng vậy. Em nghĩ rằng em đã chẳng thể ăn được vì quá lo lắng."

"Con đừng chỉ ăn mỗi bánh mì, hãy ăn thêm cả những món khác. Chúng ta sẽ không dùng những món đó."Cha chồng, ngài thật là ân cần.Chỉ là con không muốn nói chuyện với mọi người mà thôi, nên con sẽ không để miệng mình trống không đâu.
Trong khi nở nụ cười, tôi lại giả vờ bẽn lẽn bưng một đĩa bánh đầy ắp khoai tây nghiền và thịt xay lên.Đó là một loại đồ ăn của phương Bắc, chỉ cần ăn bằng thìa, không cần dùng dao cắt.
Đây là món ăn mà tôi chưa bao giờ dám hạ lệnh bưng lên vì lượng đồ ăn siêu khổng lồ. Là Shepherd's pie phải không nhỉ?
Cha chồng tôi đang định hỏi tôi một câu thì chứng kiến cảnh tôi ngoạm một miếng bánh lớn đậm chất phương Bắc, vậy nên ông lập tức hướng về phía anh trai tôi.Chà chà."Ta đã lo lắng vì không biết ẩm thực phương Bắc có hợp khẩu vị của ngài không."

"Xin đừng lo, ăn uống là sở thích của ta. Ngài đã từng ghé thăm phương Nam chưa?"

"Khi còn trẻ, ta đã đến thăm phương Nam rất nhiều lần. May thay, ta đã đến đúng vào mùa Giáng sinh..."

Tôi không biết mình mới là kẻ điên hay mọi người khác mới là kẻ điên. nhưng hãy vui vẻ với nhau nhiều nhất có thể.
Tất cả mọi người đều vui vẻ, ngoại trừ tôi.

***

"Công nương?"
Trước tiếng gọi cẩn trọng, Ellen đưa mắt trở lại phía trước.
Nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải tiếp đã các vị đại sứ, thật là ngu ngốc.

"Xin thứ lỗi. Xin hãy tiếp tục cuộc trò chuyện."

"Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Công nương đúng là cao quý hệt như những gì tôi được nghe."

"Chắc hẳn các ngài đã nghe những điều về ta khá nhiều."

"Ôi, xin đừng cảm thấy bị xúc phạm, Vẻ đẹp của Công nương Parm nổi tiếng đến mức cả Hoàng gia Dorias cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc của người vào một ngày nào đó."
Ellenia nhìn chằm chằm vào đoàn đại sứ Dorias đang mỉm cười khiêm tốn.

Nàng không bị xúc phạm quá mức nghiêm trọng. Nàng chỉ nghĩ rằng điều đó quả thực đúng là như vậy.
Nàng đã đến tuổi thành hôn.
Nếu họ không chú ý tới điều đó thì còn đáng ngạc nhiên hơn nữa.
Mọi người cũng vu vơ kháo nhau rằng Hoàng gia Dorias đã nóng lòng muốn làm thân với Brittannia từ lâu.
Tuy vậy, họ cũng hơi ngạc nhiên khi biết gia tộc Park và gia tộc Han lại liên minh chặt chẽ tới vậy.
Liệu Hoàng gia Dorias có thể thực hiện mục đích của mình nếu như cuộc hôn nhân đó tan vỡ hay không, hay nếu Hoàng gia Dorias và gia tộc Park đã gặp nhau sớm hơn? Đó là một hành trình gian khó đối với Hoàng gia Dorias, bên đang giữ thái độ lạnh nhạt với Romagna.
Có lẽ là cha nàng đã tiết lộ một vài bí mật cho bên đó.

Cuộc trò chuyện này thật nhàm chán. Ellen vờ nghiêng ly rượu và liếc về phía bàn tiệc.
Nơi Công tước Park, Công tước Shen của Rembrandt, và Hồng y Valentino đang ngồi cùng nhau.
Tất cả đều đồng ý rằng đó một tổ hợp thực sự hợp kì lạ.
Đó là một bức tranh tĩnh lặng bởi mọi người đều đang háo hức và xao lãng trước nhiệt huyết của cả trận đấu ngày hôm nay.
Bất kỳ người bản xứ hay người ngoại quốc, chắc chắn mọi người sẽ mê đắm đến mức há hốc miệng xuyên suốt cả bữa tối khi nhìn thấy ba người ấy.
Tuy vậy, cả tâm trí của Ellen đều tập trung vào hình ảnh khác, chứ không phải khung cảnh của sự kết hợp khó tin đó.
Sở dĩ nàng cứ phải chú ý đến nơi đó là vì người ngồi cạnh Hồng y Valentino, Han Yujin.

"Công nương đã bao giờ ghé thăm Dorias chưa ạ?"
"Thật hổ thẹn vì ta chưa từng đến thăm. Ta chưa bao giờ bước chân ra khỏi Elendale."
Hiện tại, Yujin đang ăn một chiếc tart chanh xếp trên một chiếc đĩa lớn sau khi vừa ngốn sạch một chiếc Shepherd's pie.
Bên cạnh việc nghĩ rằng bánh rất ngon, nàng thấy rằng dường như miệng cậu ấy không lúc nào là không có đồ ăn.
Dù Ellenia có quan sát kĩ đến thế nào đi nữa thì nàng vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Ngay cả khi họ đã từng dùng bữa cùng nhau, thì cậu ấy... Liệu nàng có nên nói rằng cậu ấy đã ăn rất tốt không? Yujin dường như chẳng bao giờ có cảm giác thèm ăn.
Quả nhiên, là do ngồi cạnh trai trai nên cậu ấy mới cảm thấy thoải mái sao?
Không tốt chút nào, điều đó sẽ bất lợi cho cậu ấy sau này.

"Công nương, em đây rồi."
"Hanbin."
Thật mừng khi có một giọng nói vui vẻ chen ngang cuộc trò chuyện.
Khi Ellen nhìn về phía Hanbin đang sải bước tiến về phía mình, nàng cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại.

"Tại sao em lại bỏ ta lại một mình?"
"Xin lỗi. Đây, ta đang..."
"Ồ, vị này...? Để tôi xem nào. Không phải ngài đại sứ Dorias đây sao?"
Ellen không biết vị đại sứ sẽ cảm thấy ra sao khi Hanbin tươi cười và đe doạ ngài ta bằng khuôn mặt đẹp như mỹ nhân của ngài ấy.
Dù sao thì, ngài ấy cũng húng hắng ho nhẹ và nhượng bộ, ý tứ xin phép.
"Có phải ta vừa vô tình chen ngang hai vị không?"
"Không, cảm ơn ngài. Ta đã thấy rất buồn chán."
Khẽ thầm thì vài từ, Ellen hướng mắt về phía bàn tiệc.
Han Yujin vẫn đang im lặng và tập trung vào việc ngốn sạch đồ ăn ở trên bàn.
Sau khi liên tục nhét vài chiếc tart chanh vào miệng, bây giờ cậu ấy đang ăn đến bánh chocolate và pudding dâu.
"Hơi lạ đấy."
Hanbin thầm thì với tông giọng được hạ xuống sâu nhất.
Có vẻ là ngài ấy cũng đang nhìn cùng một hướng với Ellen.
Nàng không biết điều kỳ lạ mà Hanbin thấy là ba người đàn ông kia hay là Yujin.

"Rất kì lạ đấy... Cậu ấy thích những chiếc bánh. Cậu ấy đã luôn ăn uống ngon lành đến vậy à?"

Đúng như những gì nàng đoán, Hanbin cũng cảm thấy Yujin có gì đó rất kì lạ.
Ellen đột nhiên muốn tán ngẫu một chút nên từ tốn mở lời.

"Đột nhiên em cảm thấy anh ấy dường như đang nghiêm trọng hoá mọi thứ lên."
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Em không biết, chỉ là em có cảm giác đấy trong cả ngày hôm nay."

Một thoáng im lặng phủ lên hai người.
Ellenia nhìn chằm chằm vào Yujin, tự hỏi sự lo lắng trong lòng mình rốt cuộc là về điều gì. Ngay sau đó, nàng lập tức ngẩng đầu dậy.
Khi trao đổi ánh mắt với nàng, ngài đột nhiên mỉm cười.
"Sao tự dưng ngài lại cười?"
"Không, ta chỉ nghĩ rằng Công nương đúng là một người ân cần."
"Không phải vậy đâu."
Ngay sau đó, Yujin nốc cạn ly rượu và ra khỏi chỗ ngồi.
Anh ấy chuẩn bị nôn hết mọi thứ ra sao? Ellen bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Quả nhiên là ngược lại, đó không phải là vì cảm giác thoải mái ư?
Nàng nghĩ rằng mình nên đi theo sau cậu ấy một lúc, nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy điều đó thật ngu ngốc.
Vậy, ta nên làm gì đây?

"Công nương? Em ổn chứ?"
"Vâng, em ổn."

Nàng hy vọng lễ hội này sẽ mau chóng kết thúc.
Kìm lại những cảm giác mà ngay cả nàng cũng chẳng thể hiểu nổi, Ellen quay trở về bàn tiệc của nơi bạn bè của nàng và Hanbin đang ngồi.

Tiệc rượu do Flaya khởi xướng đang diễn ra vô cùng sôi nổi.
"Chào mừng Ellen. Sao em đi lâu quá vậy?"
Ngay khi Ellen ngồi vào ghế, Flaya đột nhiên khoanh tay hỏi ngay tức khắc.
Cô ta đã chếnh choáng rồi.

"Em vô tình chạm mặt đại sứ Dorias trong lúc trở lại. Không phải là chị uống quá nhiều rồi sao?

"Không hề. Loren mới là kẻ uống nhiều."
Đúng thật, hiệp sĩ thực tập hai mà đỏ bừng bừng trông thật tội nghiệp.
Trong mọi trường hợp, hiệp sĩ thực tập cũng hệt như một thân cận vậy, ngay cả khi lấy tuổi tác cỉa mình ra làm cái cớ để từ chối việc tuân theo cấp trên, thì những Hiệp sĩ Tôn giáo đi trước có tính cách nham hiểm vẫn không cho qua.
Đúng như dự đoán, mọi người phá lên cười như thể họ đã chờ đợi từ lâu.
"Không thể tin nổi là cậu ta đã gục ngay khi chỉ uống vài ly. Còn non lắm..."
"Chúa sẽ nổi điên khi một đứa trẻ yếu ớt như cậu trở thành chiến hữu của bọn ta đấy."
Thật ấu trĩ, nhưng không khí vẫn ngập tràn niềm vui.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy trống vắng vì những người quan trọng không có mặt ở đây.
Ellen dần dần nghi ngờ về bản thân mình.
Cuối cùng, nàng nghĩ rằng tất cả là do Gunwook.
Nói rõ hơn, tại sao từ đầu, anh lại đưa ra yêu cầu như vậy để khiến người khác phải khó xử?
Yujin trông có vẻ không hoà hợp với Hồng y Valentino?
Những người anh trai ở khắp mọi đều có vấn đề. Nhưng Hồng y chẳng làm sai điều gì cả.
Suy nghĩ về những điều đó, Ellen lại đưa mắt về bàn tiệc nơi Cha nàng đang ngồi, nơi mà nàng đã luôn chăm chú theo dõi từ trước đó.
Nàng nhận ra bàn tiệc kì lạ đó đã chỉ còn lại hai người.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro