Chương 19: Nghi hoặc trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể Vân Mạn căng cứng, não bộ gào thét mưu cầu một chút oxi trong không khí. Không giãy dụa được nữa, Vân Mạn cảm thấy bản thân cách cái chết không còn xa, chân tay buông lỏng đầu hàng số phận. Gã đàn ông lẩn trong bóng tối kề sát mặt cô, hắn đưa lưỡi quét qua những giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má đã đỏ bừng dần chuyển sang tái nhợt. Gã cảm nhận sự bất lực níu kéo sự sống mong manh của người con gái bên dưới không còn nữa. Có chút bất đắc dĩ thả cô ra, hắn bị bộ dạng khuất phục số phận của cô làm cho cụt hứng. Cúi đầu, hắn cắn thật mạnh vào cổ cô như một sự trừng phạt cũng giống như một sự trút giận. Đến khi cả khoang miệng hắn cảm nhận được vị ngọt vào mùi hăng nồng của máu, gã đàn ông đầy thích thú mút chặt. Hắn muốn hút cạn máu của cô gái này, thứ thức uống ngon ngọt say đắm lòng người.

Vân Mạn ngất lịm trong tay gã đàn ông với hơi thở thoi thóp. Lúc này ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người, gã đàn ông không cần quay lưng đã biết người vừa xuất hiện là ai.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Chủ nhân, thuộc hạ có việc cần báo cáo." Nữ thuộc hạ bên ngoài cửa cung kính nói.

"Về đi." Gã đàn ông vẫn lạnh nhạt cự tuyệt.

"Chủ nhân." Mặc kệ sự cầu khẩn của người bên ngoài, gã đàn ông mang cô gái nhỏ trong lòng nhấc bổng, hướng về phòng ngủ.

"Chủ nhân, bệnh của phu nhân đột ngột trở nặng." Gã đàn ông khựng bước, bàn tay siết chặt vào da thịt Vân Mạn. Không cần nói cũng biết được rõ ràng hắn ta khó chịu với lời nói vừa rồi đến mức nào.

"Phu nhân trong lời cô là mẹ tôi? Nếu không phải thì cút." Bóng dáng gã đàn ông khuất sau cửa phòng ngủ, nữ thuộc hạ bên ngoài thở dài đầy bất lực. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Diệp Phấn mang tin của phu nhân báo cáo với chủ nhân mình đều nhận về thái độ căm phẫn. Rõ ràng chủ nhân rất hận người phu nhân đó, vậy nhưng vẫn ra lệnh đám thuộc hạ các cô thám thính mọi thông tin về bà ta.

Diệp Phấn nhìn một vòng ngôi nhà cũ kĩ, thì ra đây là chỗ ở của người con gái mà chủ nhân qua lại gần đây. Mắt cô dừng lại tại khung hình trên kệ tủ, cô gái mặt bộ đồ tốt nghiệp trong bức ảnh với nụ cười đó... nụ cười mà cô đã nhìn thấy trên tập hồ sơ năm năm trước. Diệp Phân nghi hoặc đưa tay chạm vào khung ảnh, giữa không trung bàn tay của cô bị một vật nhọn bay tới ghim vào da thịt, màu từ đó bất ngờ phụt ra loang lổ trên mặt tường. Diệp Phấn suýt xoa ôm chặt tay nhìn về phía gã đàn ông đang nhìn cô.

"Chủ nhân, thuộc hạ có tội."

"Cút về đi, đừng nghĩ đến việc chạm vào cô ấy." Cảm nhận được sự tức giận từ anh, theo quán tính cô cúi gập đầu vội vã tránh né ánh mắt anh không nói không rằng nhảy ra khỏi cửa số, men theo vách tường trở về căn cứ. Chỉ là chạm vào một tấm ảnh, chủ nhân liền cho cô một phi tiêu vào tay. Nếu thứ cô chạm vào là bàn tay của người con gái đó, Diệp Phấn nhìn vết thương vẫn đang không ngừng ứa máu cười khổ. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn vậy, bọn cô ở bên cạnh anh 7 năm, chưa một lần nào nhận được sự ôn nhu của anh.

Lúc Diệp Phấn trở về căn cứ trời đã tờ mờ sáng. Dù vậy thì không khí nơi này vẫn luôn thoang thoảng mùi thuốc súng cùng mùi tanh của máu. Đám người đang tập huấn ngoài sân khi thấy Diệp Phấn vội đứng thẳng tỏ rõ lòng kính cẩn nghiêm chào cô. Diệp Phấn đi thẳng tới tòa nhà trung tâm, nơi những người đứng đầu của căn cứ làm việc, cô hít một hơi thật sâu bước vào.

Thang máy vừa mở cửa, căn phòng với các trang bị tiên tiến bật nhất hiện ra trước mắt. Kinh Lục đang nhìn chăm chú các số liệu hiện trên màn hình tinh thể lỏng phía trước. Môi anh mím chặt, hai hàng lông mày nhíu sát vào nhau.

"Bị thương?" Kinh Lục khịt mũi khó chịu, anh vô cùng nhạy cảm với mùi hương, nhất là mùi máu. Bởi vì khi còn bé anh đã sống cùng một người bố mà anh dùng hai từ "man rợ" để nhắc về ông. Hình ảnh ám ảnh cả cuộc đời Kinh Lục là lần đầu tiên ba anh uống máu người sống trước mặt anh. Ông tin rằng duy trì việc uống máu người có thể giúp ông trường sinh bất lão, có thể khiến da dẻ ông luôn hồng hào, sức khỏe luôn cường tráng. Từ sau lần đó Kinh Lục ngoài ghét mùi máu, anh còn rất kinh sợ ba mình.

Diệp Phấn không nói không rằng, mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa ở góc phòng. Kinh Lục vẫn không rời mắt khỏi những con số, tay không quên ghi chú lại những điểm bất thường, tay còn lại nhấn nút điện đàm, sau đó nói to:

"Cô gái của cậu người đầy máu ăn vạ ở phòng tôi." Kênh điện đàm mà anh dùng là kênh chung. Dù lời nói không chỉ đích danh một ai cả, nhưng cả căn cứ đã quen với điều này vậy nên mắt nhắm mắt mở làm lơ. Chưa đầy một phút, Bách Thần cầm theo hộp thuốc lớn vội vã tới trung tâm căn cứ, vội tới mức hất văng vài người trên đường. Cô gái nhà anh mỗi lần rời căn cứ làm nhiệm vụ đều khiến anh lo lắng không thôi. Lúc nào trở về cô mà không trật tay thị lọi chân, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đã từng bị thương, anh xót ruột đến thế cũng là có nguyên do của nó.

Cửa thang máy một lần nữa mở ra, kẻ đến là một tên ồn ào, phiền phức. Kinh Lục bực mình dứt khoát bấm vuốt tay tắt màn hình. Anh tạm dừng công việc quay sang oán trách nhìn Diệp Phấn. Còn cô thì vẫn thong thả nằm đấy, ánh mắt giễu cợt khiêu khích anh.

"Nhìn tôi làm gì? Kẻ phiền phức đó là do anh gọi tới cơ mà." Diệp Phấn chẹp miệng nói.

"Diệp Diệp em có sao không?" Kinh Lục chưa kịp đáp lời thì Bách Thần đã xông tới hất văng anh sang một bên để lao đến bên người Diệp Phấn. Cú hất văng vô tình làm Kinh Lục rớt não ra khỏi đầu. Anh mơ màng nhìn cặp nam nữ nắm tay nắm chân trong phòng làm việc của mình, sau đó mơ màng ngoan ngoãn ngồi vào một góc tự dò hỏi chính mình.

Vì sao người bị hất hủi sau cùng vẫn là anh?Cơ thể Vân Mạn căng cứng, não bộ gào thét mưu cầu một chút oxi trong không khí. Không giãy dụa được nữa, Vân Mạn cảm thấy bản thân cách cái chết không còn xa, chân tay buông lỏng đầu hàng số phận. Gã đàn ông lẩn trong bóng tối kề sát mặt cô, hắn đưa lưỡi quét qua những giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má đã đỏ bừng dần chuyển sang tái nhợt. Gã cảm nhận sự bất lực níu kéo sự sống mong manh của người con gái bên dưới không còn nữa. Có chút bất đắc dĩ thả cô ra, hắn bị bộ dạng khuất phục số phận của cô làm cho cụt hứng. Cúi đầu, hắn cắn thật mạnh vào cổ cô như một sự trừng phạt cũng giống như một sự trút giận. Đến khi cả khoang miệng hắn cảm nhận được vị ngọt vào mùi hăng nồng của máu, gã đàn ông đầy thích thú mút chặt. Hắn muốn hút cạn máu của cô gái này, thứ thức uống ngon ngọt say đắm lòng người.

Vân Mạn ngất lịm trong tay gã đàn ông với hơi thở thoi thóp. Lúc này ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người, gã đàn ông không cần quay lưng đã biết người vừa xuất hiện là ai.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Chủ nhân, thuộc hạ có việc cần báo cáo." Nữ thuộc hạ bên ngoài cửa cung kính nói.

"Về đi." Gã đàn ông vẫn lạnh nhạt cự tuyệt.

"Chủ nhân." Mặc kệ sự cầu khẩn của người bên ngoài, gã đàn ông mang cô gái nhỏ trong lòng nhấc bổng, hướng về phòng ngủ.

"Chủ nhân, bệnh của phu nhân đột ngột trở nặng." Gã đàn ông khựng bước, bàn tay siết chặt vào da thịt Vân Mạn. Không cần nói cũng biết được rõ ràng hắn ta khó chịu với lời nói vừa rồi đến mức nào.

"Phu nhân trong lời cô là mẹ tôi? Nếu không phải thì cút." Bóng dáng gã đàn ông khuất sau cửa phòng ngủ, nữ thuộc hạ bên ngoài thở dài đầy bất lực. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Diệp Phấn mang tin của phu nhân báo cáo với chủ nhân mình đều nhận về thái độ căm phẫn. Rõ ràng chủ nhân rất hận người phu nhân đó, vậy nhưng vẫn ra lệnh đám thuộc hạ các cô thám thính mọi thông tin về bà ta.

Diệp Phấn nhìn một vòng ngôi nhà cũ kĩ, thì ra đây là chỗ ở của người con gái mà chủ nhân qua lại gần đây. Mắt cô dừng lại tại khung hình trên kệ tủ, cô gái mặt bộ đồ tốt nghiệp trong bức ảnh với nụ cười đó... nụ cười mà cô đã nhìn thấy trên tập hồ sơ năm năm trước. Diệp Phân nghi hoặc đưa tay chạm vào khung ảnh, giữa không trung bàn tay của cô bị một vật nhọn bay tới ghim vào da thịt, màu từ đó bất ngờ phụt ra loang lổ trên mặt tường. Diệp Phấn suýt xoa ôm chặt tay nhìn về phía gã đàn ông đang nhìn cô.

"Chủ nhân, thuộc hạ có tội."

"Cút về đi, đừng nghĩ đến việc chạm vào cô ấy." Cảm nhận được sự tức giận từ anh, theo quán tính cô cúi gập đầu vội vã tránh né ánh mắt anh không nói không rằng nhảy ra khỏi cửa số, men theo vách tường trở về căn cứ. Chỉ là chạm vào một tấm ảnh, chủ nhân liền cho cô một phi tiêu vào tay. Nếu thứ cô chạm vào là bàn tay của người con gái đó, Diệp Phấn nhìn vết thương vẫn đang không ngừng ứa máu cười khổ. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn vậy, bọn cô ở bên cạnh anh 7 năm, chưa một lần nào nhận được sự ôn nhu của anh.

Lúc Diệp Phấn trở về căn cứ trời đã tờ mờ sáng. Dù vậy thì không khí nơi này vẫn luôn thoang thoảng mùi thuốc súng cùng mùi tanh của máu. Đám người đang tập huấn ngoài sân khi thấy Diệp Phấn vội đứng thẳng tỏ rõ lòng kính cẩn nghiêm chào cô. Diệp Phấn đi thẳng tới tòa nhà trung tâm, nơi những người đứng đầu của căn cứ làm việc, cô hít một hơi thật sâu bước vào.

Thang máy vừa mở cửa, căn phòng với các trang bị tiên tiến bật nhất hiện ra trước mắt. Kinh Lục đang nhìn chăm chú các số liệu hiện trên màn hình tinh thể lỏng phía trước. Môi anh mím chặt, hai hàng lông mày nhíu sát vào nhau.

"Bị thương?" Kinh Lục khịt mũi khó chịu, anh vô cùng nhạy cảm với mùi hương, nhất là mùi máu. Bởi vì khi còn bé anh đã sống cùng một người bố mà anh dùng hai từ "man rợ" để nhắc về ông. Hình ảnh ám ảnh cả cuộc đời Kinh Lục là lần đầu tiên ba anh uống máu người sống trước mặt anh. Ông tin rằng duy trì việc uống máu người có thể giúp ông trường sinh bất lão, có thể khiến da dẻ ông luôn hồng hào, sức khỏe luôn cường tráng. Từ sau lần đó Kinh Lục ngoài ghét mùi máu, anh còn rất kinh sợ ba mình.

Diệp Phấn không nói không rằng, mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa ở góc phòng. Kinh Lục vẫn không rời mắt khỏi những con số, tay không quên ghi chú lại những điểm bất thường, tay còn lại nhấn nút điện đàm, sau đó nói to:

"Cô gái của cậu người đầy máu ăn vạ ở phòng tôi." Kênh điện đàm mà anh dùng là kênh chung. Dù lời nói không chỉ đích danh một ai cả, nhưng cả căn cứ đã quen với điều này vậy nên mắt nhắm mắt mở làm lơ. Chưa đầy một phút, Bách Thần cầm theo hộp thuốc lớn vội vã tới trung tâm căn cứ, vội tới mức hất văng vài người trên đường. Cô gái nhà anh mỗi lần rời căn cứ làm nhiệm vụ đều khiến anh lo lắng không thôi. Lúc nào trở về cô mà không trật tay thị lọi chân, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đã từng bị thương, anh xót ruột đến thế cũng là có nguyên do của nó.

Cửa thang máy một lần nữa mở ra, kẻ đến là một tên ồn ào, phiền phức. Kinh Lục bực mình dứt khoát bấm vuốt tay tắt màn hình. Anh tạm dừng công việc quay sang oán trách nhìn Diệp Phấn. Còn cô thì vẫn thong thả nằm đấy, ánh mắt giễu cợt khiêu khích anh.

"Nhìn tôi làm gì? Kẻ phiền phức đó là do anh gọi tới cơ mà." Diệp Phấn chẹp miệng nói.

"Diệp Diệp em có sao không?" Kinh Lục chưa kịp đáp lời thì Bách Thần đã xông tới hất văng anh sang một bên để lao đến bên người Diệp Phấn. Cú hất văng vô tình làm Kinh Lục rớt não ra khỏi đầu. Anh mơ màng nhìn cặp nam nữ nắm tay nắm chân trong phòng làm việc của mình, sau đó mơ màng ngoan ngoãn ngồi vào một góc tự dò hỏi chính mình.

Vì sao người bị hất hủi sau cùng vẫn là anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro