Chương 20: Cơn thịnh nộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Vân Mạn sợ hãi đến hai mắt thất thần. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên mặt rồi chảy dài xuống tận xương quai xanh của cô. Khi giọt mồ hôi lăn qua vết răng trên cổ, cảm giác rát truyền thẳng đến đại não...

Hình như... đây không phải là giấc mộng.

Vân Mạn nhìn quanh phòng, hoàn toàn không có dấu vết bị xâm nhập. Vậy vết cắn trên cổ cô là từ đâu mà ra. Kẻ thần bí đêm qua là ai, hắn ta định giết cô. Vân Mạn chắc chắn là hắn ta định giết cô. Lướt qua mọi đồ vật trong căn nhà, ánh cô chạm phải vết máu trên sàn. Máu đã khô dính chặt trên sàn nhà, ngay cả trên tường cũng lấm tấm những đốm máu đỏ. Tên đó bị thương sao? Là ngay lúc hắn tấn công cô thì bị một người khác tấn công sao?

Suy nghĩ thật lâu cũng không có được câu trả lời. Cô vội vã thu gom đồ đạc chuẩn bị rời đi. Dù sự thật đêm qua xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng cho thấy căn nhà này không còn an toàn. Vân Mạn phải nhanh chóng tìm một chỗ ở mới. Có thể cô sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của chị Khiết Băng.

Vân Mạn mang cửa sổ khóa chặt, kéo màn cẩn thận, chốt cửa rồi mới kéo cao cổ áo rời khỏi chung cư. Bước đến bậc thang cuối cùng, trước mặt cô là người đàn ông vóc dáng to lớn. Lớp áo vest quần tây không thể che lấp đi sự bặm trợn trên người hắn. Gã đàn ông tiến đến trước mặt cô cung kính nói:"Cô Vân, Tịch thiếu gia chờ cô ở bên trong." Hắn cúi đầu khom lưng, tư thế mở cửa không cho cô có cơ hội từ chối.

Lòng Vân Mạn reo lên hồi chuông cảnh báo lớn. Cô biết anh sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Dù gì thời hạn hợp đồng vẫn là hai năm. Nhưng cô không nghĩ kim chủ của cô trở lại nhanh như vậy. Những ngày bộn bề vừa qua khiến cô quên mất sự tồn tại của anh. Thêm việc đêm qua và vết cắn trên cổ càng khiến Vân Mạn thêm phần chột dạ. Lúc này anh mà phát hiện ra nó, dù cô có nhảy xuống hoàng hà để chứng minh bản thân cô trong sạch thì e là anh cũng không tin cô. Khí lạnh từ xe tràn ra, càng khiến cô lo sợ.

Một lần nữa kéo cao cổ áo che giấu vết răng sâu bên trong. Vân Mạn lấy hết can đảm khom người ngồi vào trong xe. Cả quá trình này cô không dám liếc nhìn anh dù chỉ một lần.

Một lúc lâu sau, khi xe đã đi được một lúc. Khi ấy Vân Mạn mới dám quay sang vụn trộm nhìn anh.

Tịch Hiện đang tựa đầu vào lưng ghế dáng vẻ lười biếng không động muốn cử động. Góc nghiêng của anh đẹp đến hoàn mỹ, sóng mũi cao, cơ hàm cương nghị. Vân Mạn nhìn anh đầy u mê, quả thật người đàn ông này nhan sắc không phải tầm thường. Đó là loại nhan sắc khiến người ta bị dụ hoặc bị đánh lừa, là loại hồng nhan họa thủy. Dù biết so sánh như vậy có vẻ không đúng nhưng mà cô không kiềm được tưởng tượng đến cảnh kim chủ của mình ngày đêm múa hát lấy lòng hoàng đế.

"Đang nghĩ gì đấy." Tịch Hiên nhướn mày nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cô.

Kẻ có tật giật mình tên Vân Mạn lấp ba lấp bấp nửa buổi cũng không trả lời xong câu hỏi của anh. "Tôi... tôi... anh... tôi... t ioi."

Tịch Hiên không làm khó cô nữa, lại nhắm mắt an tĩnh. Vân Mạn cũng rất hiểu chuyện, lập tức im miệng trả lại sự yên tĩnh cho anh. Lần này cô không dám nhìn anh nữa, lặng lẽ dán người lên cửa xe kéo dài khoảng cách với anh.

"Lại đây." Vân Mạn quay đầu sửng sốt nhìn anh. Anh bảo gì cơ? Anh vừa bảo cô gì vậy?

"Nghe không hiểu?" Không chút kiên nhẫn, anh khó chịu hỏi lại.

Vân Mạn ngay lập tức xích gần lại. Vội vã quá lại biến thành nhào vào lòng anh. Đến cả Tịch Hiên cũng bị cô làm cho không phản ứng kịp. Cô nàng này hôm nay bỗng nhiên nhiệt tình với anh. "Có âm mưu" anh chắc chắn là cô có âm mưu gì đó.

"Sao vậy, nhớ tôi à?" Nghĩ một đằng nhưng anh lại hỏi một nẻo. Dù đáp án của cô là gì thì anh cũng rất hài lòng với sự nhiệt tình bất ngờ mà cô mang lại.

"Tôi bị vấp chân." Vân Mạn ngại ngùng giải thích. Được anh ôm vào lòng khiến cô có cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Lồng ngực anh ấm nóng, lại vững chãi. Dựa vào khiến người ta có cảm giác an lòng vậy nên cô có chút tham lam muốn dựa vào nhiều một chút.

"Những ngày qua đã làm gì?" Anh hỏi cô, tay không quên vuốt ve vòng eo nhỏ, ôm chặt cô vào lòng, mùi hương trên người cô gái có chút ngọt ngào khiến ngọn lửa trong người anh muốn bùng cháy.

"Quay một chương trình về kịch nói, còn có giải trí Tinh Tường muốn ký hợp đồng với tôi."

Anh đâu quan tâm câu trả lời của cô. Dù sao thì báo cáo lịch trình của cô vẫn nằm trên bàn anh mỗi ngày, anh nhớ có khi còn rõ hơn cả cô. Chỉ là anh muốn nghe giọng nói trong trẻo của cô nhiều hơn một chút. Bình thường cô đối với anh luôn duy trì thái độ "anh không hỏi thì tôi không nói".

"Nhớ chỗ này không?" Tịch Hiên lơ đãng hỏi. Mắt nhìn về khoảng trống phía trước đầy ý vị.

Vân Mạn đỏ mặt nghĩ đến vụ việc hoang đường mà anh làm trên xe với cô. "Chỗ này" trong lời của anh là ý này phải không? Sao anh có thể vô sỉ như vậy chứ?

"Không nhớ sao? Để tôi nhắc em nhé?" Tịch Hiên thì thầm bên tai Vân Mạn. Giọng nói từ tính của anh như mang theo luồng điện khiến cả sống lưng cô căng chặt. Giọng nói này và giọng của người đàn ông đêm qua hình như....

Phải rồi!

Sao cô lại không nghĩ ra chứ?

Kẻ tự do ra vào nhà cô, uy hiếp cô còn ai ngoài kim chủ của cô chứ? Cơn giận dữ trong Vân Mạn lúc này mới bùng nổ. Anh bị điên à? Anh có biết lúc đó cô đã hoảng sợ như thế nào không? Hoảng sợ đến mức không phân định được đó là anh.

"Hôm... hôm qua là anh sao?"

Tịch Hiên nghĩ rằng cô mất tập trung vì nghĩ về vụ án "xe chấn" của cả hai. Anh không nghĩ rằng từ nãy đến giờ cả người cô căng cứng như pho tượng lại do nghĩ đến chuyện đêm qua. Thì ra là sợ như vậy... Vậy thì anh lại càng vui. Anh vẫn luôn thích dáng vẻ hoảng sợ lại cố tỏ ra kiên cường của cô.

"Sao vậy?" Tịch Hiên kéo Vân Mạn trở về vị trí cũ khi cô vùng vẫy né tránh vòng tay anh. Anh nhếch mép không những không khó chịu mà tâm trạng anh lại còn rất tốt.

"Mèo nhỏ lại xù lông rồi à?"

"Buông tôi ra?" Vân Mạn né tránh cái ôm của anh. Cô khinh bỉ hành động của anh, càng khinh bỉ việc anh mang cô ra để trêu đùa. Tất cả những thứ về anh cô đều khinh bỉ.

"Dọa em sợ sao? Mèo nhỏ vô lương tâm vậy sao? Tôi cứ nghĩ em phải nhớ rõ mọi thứ về người đàn ông đầu tiên của mình chứ?"

"Anh câm miệng." Tại sao anh luôn mang việc đó ra để tra tấn tinh thần của cô vậy? Hơn ai hết cô là người muốn quên đi việc đấy. Chỉ vì khi nghĩ đến nó, cô càng cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Cô không chấp nhận được sự thật rằng chính mình vì tiền mà bán rẻ thân thể. Vì sao vậy?

Tịch Hiên nhìn phản ứng có phần hơi kích động của cô gái nhỏ. Cô là người thứ hai bảo anh câm miệng. Người đầu tiên là người đàn bà làm cả gia đình anh tan vỡ. Là người chễm chệ được gọi là Tịch phu nhân. Bà ta và cô, khuôn mặt này, nụ cười này đều làm anh căm ghét. Anh ghét nụ cười của cô qua những bức ảnh, lại không kiềm được ngắm nhìn nó nhiều hơn.

Thật nực cười.

Tịch Hiên bóp chặt cằm của Vân Mạn. Anh dùng sức kéo cô lại gần mình. Cô thì dùng sức phản kháng né tránh. Lực bàn tay Tịch Hiên rất lớn, Vân Mạn có cảm giác xương hàm của mình có thể bị anh bóp vỡ vụn. Cơn đau khiến nước mắt cô tuôn rơi dù đã cố kiềm chế không khóc.

Chiếc nhẫn trên tay anh theo lực kéo làm xước một đường mảnh trên mặt Vân Mạn. Máu theo đó trào ra, làm cơn thịnh nộ bên trong anh ngày càng bùng nổ. Anh ghét máu.

Vân Mạn thôi giãy dụa, cô cảm nhận được sự ấm nóng và nhớp nháp trên mặt mình. Tay anh vốn lạnh, cảm giác bất an dâng trào.

"Tịch Hiên, anh buông tôi ra. Anh buông ra." Cô muốn hất tay anh ra nhưng không thể. Cô bất lực trừng mắt nhìn cơn thịnh nộ của anh. Nhìn lửa giận trong ánh mắt lạnh lẽo kia.

"Mặt của tôi, Tịch Hiên."

"Tôi bỏ tiền mua gương mặt cô. Tôi muốn hủy thì hủy, cô cản được sao?" Anh ném cho cô một câu đầy khinh rẻ.

"Tịch Hiên mặt của tôi." Cô gào lên bất lực. Khuôn mặt là thứ quan trọng hơn hết của diễn viên nữ. Cô không thể nào mang theo một vết sẹo để tiếp tục ước mơ của mình.

"Tịch Hiên, cầu xin anh. Xin anh. Là lỗi của tôi."

"Nhớ những gì tôi đã nói với em. Tôi là chủ, em là kẻ mà tôi dùng tiền để mua được. Em không có tư cách chối từ hay ý kiến về tôi." Tịch Hiên buông tay rồi nói tiếp.

"Xuống xe."

Tài xế nãy giờ đóng vai kẻ câm, điếc, mù lòa nghe tới đây bắt đầu chần chừ phân vân. Lần này cậu chủ đang muốn đuổi ai đây? Tên tài xế vẫn còn đang không biết phản ứng ra sao thì nghe được câu lệnh tiếp theo của anh.

"Cởi đồ."

Lần này hắn chắc chắn là anh không nói mình rồi. Gu cậu chủ cũng không mặn như vậy. Tên tài xế tấp xe vào lề, sau đó mau chóng xuống xe. Cửa xe đóng lại, cũng là đóng lại hy vọng cuối cùng của cô. Sau hôm nay cô sống hay chết là điều khó nói trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro