Quỷ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clm mãi mới xong vụ nguyện vọng. Anh tự tính điểm nó ra 24,5đ cái cũng tầm tầm. Thế đíu nào về 26đ. Ngu ngang luôn. Cao không cao hẳn mà thấp đíu thấp hẳn, đặt lại nv một loạt mà cái ngưỡng này nó khó chọn vl. Cao quá thì với không tới mà thấp quá thì không nỡ. Ngang ngang trung bình thì nó là mấy cái ngành không hot của trường top hoặc ngành không hot của trường top.

Clm trẫm quá mệt mỏi. 20k cho một ước mơ mà đặt 1 lèo 15 cái xong lại du di xí xóa đi còn 10 cái. Sau đó lại tăng lên giảm xuống. Haizz, đời khổ.

______

Ngủ lại nhà của một người không thân thích là trải nghiệm từ trước đến giờ cậu sinh viên chưa từng thử. Nhưng cơn mưa bên ngoài dai dẳng không dứt, ào ào đổ xuống như muốn thay ai đó trút nỗi lòng.

Cậu không thể nhờ người giảng viên này đưa mình về được, quá mất công. Mà giờ này ra ngoài chỉ có thể đội mưa về, gọi xe được là điều may mắn nhưng mà người đàn ông này đã thuyết phục cậu không cần phải ngại.

"Cứ ở lại đi, đồ em có thể dùng của tôi."

Hắn sắp xếp cho cậu vô cùng chu đáo, ở phòng dành cho khách, quần áo thay ra thì cứ bỏ vào máy giặt nhà hắn, sáng ngày mai đưa cậu về phòng trọ để chuẩn bị rồi sẵn tiện mang cậu đến trường luôn. Lee Yoohan cứ cảm thấy toàn bộ sự việc này rất kì quái, giống như phim truyện vậy, toàn những tình huống bất ngờ.

Có lẽ ngay khi giảng viên đưa ra gợi ý về nhà hắn ta ăn một bữa mình nên từ chối. Nếu vậy thì sẽ không xảy ra những chuyện phía sau.....

"Hình như tôi lại càng mắc nợ giảng viên hơn thì phải."

Yoon Jay dẫn cậu vào phòng ngủ dành cho khách, khi hắn đứng song song ưu thế về chiều cao khiến cậu sinh viên trông thật nhỏ nhắn biết bao.

Giảng viên mỉm cười nhìn cậu, nâng tay lên muốn xoa đầu nhưng bị ánh mắt khó xử của Lee Yoohan chặn lại, đành chuyển sang đặt tay lên vai :"Không cần tính toán quá rõ ràng. Nếu như em bận tâm thì lần sau mời tôi đến nhà dùng bữa do đích thân em nấu là được."

Lee Yoohan mơ hồ gật đầu trong sự ngượng ngùng không rõ. Người đàn ông này hình như rất thích hẹn người khác cùng ăn. Nhìn hắn sống đến gần 30 năm trời mà bên cạnh hình như chẳng có người thân người yêu gì cả, có lẽ sẽ cảm thấy cô đơn chăng? Cũng phải, để mà nói thì chênh lệch giữa hai người lớn quá chừng, muốn giúp đỡ hoặc làm gì đó đáp trả lại thì cũng chỉ có những chuyện nhỏ nhặt vậy thôi.

Mưa khiến cho nhiệt độ bên ngoài giảm mạnh, cả bầu trời tối đen không có trăng sao, trong nhà thì tiện nghi và sáng sủa, ấm áp từ nơi này làm cậu thả lỏng hơn nhiều. Lee Yoohan xoay người đi tắm rửa. Sét rạch ngang trời, những luồng sáng trông như những cành cây khô khúc khuỷu bổ xuống từ đám mây đen. Cả bầu trời lóe lên sáng sực rồi lại nhanh chóng tắt ngấm. Sấm nổ rền vang, các bạn nhỏ có lẽ sẽ sợ sệt bởi âm thanh 'quái vật' như vậy. Nhưng đối với căn nhà này tất cả đã bị ngăn trở ở bên ngoài.

Lee Yoohan ngạc nhiên vì trong phòng tắm của nhà Yoon Jay lại có những loại đồ gần giống như mình chọn mua. Xà bông cùng loại, khăn tắm cùng kiểu, đến ngay cả kem đánh răng cùng bàn chải cũng y chang bỗng khiến cho cậu có cảm giác quen thuộc. Thật quái dị.... Ý là chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những đồ phổ thông nhưng lại làm cho người ta hoài khi rằng sự tình này là 'trùng hợp' hay 'cố ý'.

.

Thời gian dành cho sinh viên không nhiều, bài tập còn chồng một đống. Cũng may là có laptop trong tay thì không cần đến sách vở bút mực gì nữa. Không như mọi khi mình ở phòng trọ cứ lăn lên giường làm là được, ở nơi này cậu nghiêm chỉnh bày đồ ra bàn làm việc. Lưng dựng thẳng tắp hai mắt mở to, dùng sức trẻ đánh nhau với nhiệm vụ.

Có lẽ là cậu hơi khi ngủ lại ở đây. Chẳng hiểu vì sao mà cái giường kia khiến cậu có cảm giác bồn chồn kì quái. Thứ cảm nhận này vô cùng khó tả, như khi một số đứa trẻ con cảm nhận được nguy hiểm xung quanh ở những nơi có yếu tố tâm linh, nó sẽ khóc ré lên dù không biết chính xác là nguồn cơn nào đe dọa.

Cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa ngoài phòng.

Ván của không biết được làm bằng gỗ gì mà âm thanh vọng tới rất vang, rất rõ, rất đặc. Có lẽ vì không gian này quá yên tĩnh mà cậu thì đang tập trung làm bài, cho nên tiếng động nhỏ này giống như gõ thẳng vào trái tim cậu đánh 'thịch' một cái. Nhìn ra tay cầm không hề khóa, Lee Yoohan nhanh chóng bước tới mở cửa.

Chủ nhà mỉm cười bước vào phòng, lúc này là 11:30 tối. Yoon Jay thấy cậu vẫn đang miệt mài thì tỏ ra tốt bụng khuyên nhủ.

"Đừng học khuya quá. À phải rồi, có gì không thoải mái hay cần giúp đỡ thì cứ gọi. Phòng của tôi ở ngay đây."

Sau đó đặt một đĩa trái cây xuống. Sinh viên nhìn chằm chằm vào nó, toàn là những loại quả cậu thích ăn thì bất giác nhíu mày. Giảng viên giống như đọc ra được suy nghĩ này của cậu, liền xiên một miếng bỏ vào miệng.

"Trong tủ toàn là tôi mua do được siêu thị chào mời quá....cũng ngon. Em không thích sao? Vậy thích loại nào thế?"

Nếu như ở trong hoàn cảnh khác cậu trai còn có thể hoài nghi có phải người đàn ông này đang tán tỉnh mình không. Nhưng hôm nay thì cậu chỉ nghĩ đây là người tốt bụng, có tính tình cởi mở vậy thôi.

Trước mặt Yoon Jay, Lee Yoohan cũng gặm gặm một miếng táo :"Cảm ơn thầy. Tôi rất thích trái cây."

"Ừm, vậy thì tốt. Em nhớ nghỉ sớm nhé. Có cần gì thì đừng ngại."

Cậu đúng là có phần e ngại nhưng nhiều hơn đó là đề phòng. Cứ có loại khí chất đáng sợ nào đó toát ra từ nụ cười của hắn, đằng sau lớp vỏ dịu dàng và ân cần này ẩn dấu thứ gì, Lee Yoohan không thể nào biết được.

"Vậy cho tôi mượn sạc pin..." cậu chỉ vào màn hình còn đang sáng đèn "Nửa đêm chắc nó sẽ cạn máu."

Chủ nhà nhiệt tình mang đồ cho cậu mượn, lúc tạm biệt và đóng cửa phòng, bỗng nhiên Lee Yoohan chốt cửa lại. Không hiểu hành động này có ý nghĩa gì nữa bởi vì nếu chủ nhà muốn vào thì hắn ta có chìa khóa, còn nếu như là trộm đột nhập....hẳn là an ninh nơi này không để điều đó xảy ra.

Sau khi hoàn thành bài tập, đúng như dự đoán laptop kiệt pin, điện thoại thì miễn cưỡng có thể cài báo thức. Lee Yoohan nhìn ra mành rèm ở cửa sổ còn nửa hở nửa buông, cậu tiến lại chút xem mưa đã ngừng chưa. Cùng với động tác vén rèm lên của cậu, sấm chớp nghịch ngợm lóe lên một cái. Cửa kính nơi này thật dày, chớp sáng cỡ kia thì tiếng sấm cũng phải rất to. Vậy mà trong này cậu chỉ hơi hơi nghe thấy.

A, phải rồi! Có thể thấy cửa ở đây đều là loại cách âm, vậy tiếng gõ cửa ban nãy Lee Yoohan nghe thấy đáng lẽ phải cực nhỏ, cực dày chứ không phải là thứ âm thanh rõ nét có thể dễ dàng bay vào tai như vậy, cố ý để mình nghe thấy. Có lẽ... Nó được thiết kế đặc biệt, khác xa với tầm hiểu biết của mình.

Lee Yoohan lục trong cặp mình ra lá bùa treo trên sợi dây mảnh, cậu tháo lá bùa ra nắm chắc trong tay, còn sợi dây thì treo lên tay nắm cửa. Thứ này không bắt mắt, nếu như tay vịn kia vặn ra, nó sẽ rơi xuống đất.

.

Gần 2 giờ sáng. Cơn mưa ngoài trời ngớt dần, chỉ còn những giọt li ti rả rích. Đám mây đen tan đi, nó cố gắng vắt kiệt những nước mà mình mang từ xa đến để trở về một vòng tuần hoàn mới. Không khí trong lành và nhiệt độ giảm sâu, thời điểm yên tĩnh nhất của màn đêm, kim rơi thành tiếng.

Cả căn nhà rộng lớn như biệt thự mà lúc này chỉ có hai căn phòng có người. Vài phút sau, chỉ còn lại một căn phòng chứa hơi thở của sự sống. Cánh cửa không hề bị mở, thế nhưng trong bóng tối lại xuất hiện thêm một người.

Từ hư vô, hay chính xác hơn là từ căn phòng bên kia đi tới, không hề bị bức tường ngăn cản. Vẫn là vóc dáng đàn ông cao lớn nhanh nhẹn di chuyển tới bên giường. Lee Yoohan lần này đã nhạy cảm hơn, có lẽ vì lạ phòng cho nên cậu ngủ không sâu giấc, mơ hồ muốn tỉnh dậy.

Hắn ta ghé người xuống nơi cậu nằm, chẳng biết Lee Yoohan đang mơ gì đó mà bàn tay nắm chặt khẽ khàng động đậy. Lá bùa đỏ nắm trong lòng bàn tay hơi lóe sáng lên, bóng đen nhìn vào đó thì nhếch miệng cười.

"Vẫn còn thích giữ thứ này? Dễ thương ghê."

Khi còn nhỏ Lee Yoohan là đứa trẻ hay bị những thứ bẩn thỉu làm phiền. Do trên người cậu lưu lại chút dấu vết để sau này tìm người, cũng chứng minh luôn cậu đây là một 'bảo bối' nên dã quỷ xung quanh mới thèm muốn. Hắn tự biết một đứa trẻ 5 tuổi liên miên gặp sóng gió như vậy một phần do mình gây ra nên mới luôn theo sau để bảo vệ.

Nhưng lúc bấy giờ sức mình còn yếu, tu luyện chưa được bao lâu khi hiện thân được khi không. Cho nên khi người nhà Lee Yoohan chạy khắp nơi tìm cách cầu bình an cho cậu, con quỷ này nghĩ ra cách là lấy ra một phần của mình làm tín vật cho vào lá bùa đỏ kia để rồi người nhà cậu vô tình 'thỉnh' được.

Có hơi thở của một con quỷ mạnh ở bên cạnh, những thứ phù du khác không dám lại gần. Theo thời gian hắn tu luyện ở đây không chịu tan biến đi, sức mình ngày càng mạnh và khả năng bảo hộ của lá bùa đó cũng tăng lên.

Bây giờ hắn quanh quẩn bên Lee Yoohan cả ngày lẫn đêm rồi thì thứ cỏn con kia không cần nữa. Nhưng mà Lee Yoohan vẫn còn nâng niu nó thậm chí muốn dùng thứ này để đề phòng hắn ta?

Vẫn như mọi lần người đàn ông này làm phiền cậu sinh viên, nhiệt độ mát mẻ từ người hắn toát ra khiến người nằm ngủ say cảm thấy dễ chịu. Trong họng khẽ 'ưm' một tiếng không rõ là do ngứa ngáy hay thoải mái, bàn tay to lớn nhưng hết sức dịu dàng khẽ xoa lên từng đường nét khuôn mặt cậu.

Hiện giờ hắn ta đang phân vân quá, nội tâm dữ dội đấu tranh. Nên thuận theo mong muốn cứ vậy nhảy ra mang người về bên mình hay từ từ bước vào cuộc sống của sinh viên.... Cái đầu thì đương nhiên sẽ dọa cho Lee Yoohan sợ nhưng cái sau thì hắn sắp nhịn đến điên luôn rồi.

Bây giờ chỉ nhìn thấy người thôi... Trong lòng đã bốc lên ngọn lửa.

"Lee Yoohan... Mượn tay em một chút."

.

Chỉ mới hơn 5 giờ sáng mà cậu sinh viên đã giật mình tỉnh giấc. Như chới với thoát ra từ dòng nước chảy siết, Lee Yoohan thở gấp mấy hơi sau đó lê thân ngồi dậy. Đầu óc có hơi hỗn loạn nhưng cậu vẫn nhớ tới gì đó xách người bước ra phía cửa phòng. Sợi dây vắt trên tay nắm còn y nguyên không xê dịch, cậu trai nây tay lên nấy nó về thì cả bàn tay cứng đờ.

Các khớp như là mất đi độ linh hoạt vì đã làm việc quá nhiều, tay trái mình nắm chặt lá bùa đỏ thêu hoa thì vẫn còn nguyên, tay trái ở trong trạng thái mỏi nhừ khó cầm khó nhấc. Lee Yoohan lắc đầu một cái cho tỉnh ngủ, rồi cậu thu lại sợi dây về tròng vào lá bùa đeo lên cổ, theo thói quen bỏ nó vào trong áo để không ai nhìn thấy. Thứ này dán vào da thịt trần ở bên trong, bỗng khiến cho cậu thoáng an tâm.

Cậu chuẩn bị vô cùng nhanh chóng, với tác phong giành giật từng phút từng giây của sinh viên thì chỉ một lát đã có thể ra ngoài. Định nhân lúc chủ nhà chưa thức mình sẽ để lại lời nhắn rồi về trước, nhưng không ngờ khi cậu rón rén bước ra Yoon Jay cũng đã chuẩn bị xong đang ngồi thành thơi uống trà.

Như ngày hôm qua đã hẹn, Lee Yoohan đành chấp nhận để giảng viên đưa mình về. May mà sau đó hắn ta lái xe rời đi ngay để cậu ở lại phòng trọ. Sau cơn mưa, không khí cả thành phố vô cùng trong lành và ẩm ướt, cái mát mẻ của mùa thu đã trà trộn vào cuộc sống tự bao giờ.

Sáng nay ngủ không đủ giấc, mới có hơn 5 giờ nhưng Lee Yoohan đã dậy rồi mà. Cậu không có ý định ngủ bù mà thay vào đó là đến trường sớm hơn mọi ngày, dạo quanh căng tin trường một bữa mua vài thứ đồ đơn giản. Hết thảy một đêm qua cứ như là mơ vậy, nhưng mà một sinh viên bận rộn không có thì giờ để suy nghĩ nhiều.

Cuộc sống vẫn chảy trôi, vẫn xô bồ không dứt. Mặt trời lặn đi rồi lại mọc lên, một tiệm bán hàng nhỏ bên cạnh cổng trường có chú mèo con trông tiệm, cậu ghé lại mua một chiếc ô rồi tiện thể sờ chú mèo kia hai cái. Thế nhưng, vẫn như mọi lần khác, chỉ cần là chó mèo lại gần cậu thì nó sẽ đều e dè hoảng sợ, Lee Yoohan thấy vậy cũng quen rồi nhưng lần nào cũng hơi buồn một chút.

Bà chủ đeo chiếc tạp dề vải hoa đang quét dọn bên trong, chạy ra tính tiền cho cậu sinh viên thì bắt gặp ánh mắt ỉu xìu vì không nựng được mèo của cậu. Những người lớn tuổi thì thường sẽ nói nhiều, bà chủ vừa lục tiền thừa trả cho cậu, mấy đồng xu không đủ thì thay bằng một hai chiếc kẹo.

"Nhóc sinh viên, từ nhỏ đã bị chó mèo ghét bỏ hay sao?"

Lee Yoohan thở dài cười gượng :"Cháu cũng không biết tại sao lại vậy. Không hề ghét chúng nhưng mà chúng lại rất sợ cháu."

Bà chủ tốt bụng an ủi đôi câu :"Cái này thường gặp thôi. Ở quê tôi ngày trước người ta nói mấy đứa trẻ hay ốm đau bệnh tật trên người mang nặng lượng xấu sẽ dọa đến động vật nhỏ. Có người lại đồn ai bị chó mèo ghét bỏ thì trên người dính thứ bẩn thỉu... Mấy cái đó toàn là vô căn cứ cả. Con mèo hoa này nhà tôi chỉ đơn giản là lạ người thôi, cháu cứ đến đây mấy lần nữa xem, nó quý cháu ngay."

Cậu lễ phép chào bà chủ rồi rời đi. Không biết là thật lòng an ủi hay chủ yếu là muốn lôi kéo khách hàng, dù sao cũng là ý tốt nên cậu mỉm cười đón lấy. Mua một ít đồ là để qua chào hòi hàng xóm trong dãy trọ. Đã sắp nửa tháng mình chuyển tới ở đây rồi mà chưa từng đi làm quen với người khác.

Phòng kế bên là một cậu trai cao ráo với cặp mắt kính dày cộp. Cả người toát ra vẻ âm u, khuôn mặt bị giấu đi gần hết sau mái tóc và gọng kính dày, người này vô cùng ít nói. Khi cậu cố gắng chào hỏi, đối phương chỉ gật đầu đáp lại, cũng không tính mời hàng xóm vào phòng mình mà chỉ trao đổi số điện thoại rồi đóng cửa phòng lại.

Ở một bên khác thì là một bà lão cao tuổi sống một mình. Có lẽ đến tuổi xế chiều mà không có con cháu bên cạnh cho nên khá niềm nở, không những mời cậu vào nhà chơi mà còn hỏi han.

"Đứa trẻ, sao lại không ở kí túc xá hay ở cùng bạn bè mà lại sống một mình ở đây?"

Thấy bà nhiệt tình như vậy, cậu sinh viên đã mất hết người thân có chút mủi lòng :"Trường cháu không có kí túc xá. Vả lại cháu thấy nơi này cũng tốt mà."

Trường cậu học thực ra có kí túc xá dành cho sinh viên, nhưng mà không tiện cho cậu đi sớm về muộn rồi còn làm thêm nữa. Với cả từ bé đến giờ Lee Yoohan thật sự không quen ở nhiều người trong một không gian, sẽ xảy ra những chuyện kì là không tài nào đỡ được.

Bà hàng xóm thở dài :"Ai bảo cháu là nơi này tốt thế hả đứa trẻ. Nhìn cái nơi thưa thớt này xem, toàn những người kì quái ở được...."

Cậu trai cũng âm thầm đoán được là có chuyện, nếu không thì giá nhà rẻ mà lại ít người sống thế này. Nhưng chỉ qua nửa tháng, cậu chưa hề phát hiện ra cái gì đáng sợ làm cho mình không chịu được.

"Cháu thấy nơi này rẻ và lại gần trường thôi. Không biết câu chuyện đằng sau. Bà cod biết không ạ?"

Bà lão gật gù như nhớ lại, thế rồi chầm chậm nói cho cậu :"Ta ở nơi này trên dưới chục năm rồi, từng nghe nói mảnh đất này trước đây đã xảy ra sự cố gì đó thảm thiết khiến cho nhiều người ra đi lắm. Chủ thầu cố gắng xây lên, thế nhưng nhiều lần thất bại, liên tiếp mời thầy bà về cúng bái phá giải mới miễn cưỡng hạ được móng khu nhà."

"Sau đó chưa hết, xây xong lên lại càng thêm những chuyện kì quái xảy ra, dọa người thuê trọ chuyển tới chuyển lui, cuối cùng nơi này còn rất ít người dám đến. Nghe nói ai cố chấp ở lâu thì dần dần sẽ trở nên kì quái. Bà chủ hiện tại của khu này là mua được nó với giá rẻ từ chủ trước đấy chứ. Nghe nói là sau nhiều lần làm phép làm lễ thì những vong hồn oan ức năm xưa đã đi gần hết rồi...."

"Bà ơi, vậy tại sao bà còn ở lại?"

"Già này gần đất xa trời, một hai năm cuối con cái không muốn nhận, cứ ở đây chờ chết cũng được. Nhưng mà đứa trẻ à, nơi này thật sự không hợp với thiếu niên đâu."

Nghĩ đến nơi này là do giảng viên giới thiệu, Lee Yoohan dần cảm thấy khó chịu, lồng ngực bị đè nén nặng nề, tiếng thở nặng mang theo cơn đau buốt dọc theo phổi. Cậu bất giác cau chặt mày nghe bà lão nói tiếp.

"Nghe nói là đã đuổi gần hết những thứ ô uế kia đi nhưng cũng chỉ là gần hết. Những thứ ở lại đề là những kẻ cứng đầu nhất, không dễ chọc vào."

"Không dễ chọc vào?"

"Phải. Không dễ chọc vào." mi mắt bà hơi trùng xuống thoáng một tia buồn bã. "Cháu từng nghe kể những câu chuyện ma quái rồi phải không, liên quan đến ma quỷ... Có con thì cho rằng địa bàn của mình bị người khác làm phiền, chiếm cứ nên nó phải quậy, phải phá. Có con thì chỉ là mang chấp niệm không thể rời khỏi nơi nó chết...."

Bà lão hàng xóm có lẽ là lẩm cẩm rồi, cho đến khi cậu trở lại phòng vẫn nhắc đi nhắc lại lời ấy. Lee Yoohan đã nghe vào đầu nhưng không nghĩ sâu thêm về nó. Mà điều cậu nghi vấn chỉ có đó là cảm giác bị nhìn bởi một ánh mắt nào đó khi ở một mình. Còn nữa, là giảng viên giới thiệu cậu đến đây....

.

Cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm thêm cùng với vài sinh viên khác, chủ quán rộng rãi tính lương cả ngày nghỉ mấy bữa trước cho.

"Ngày hôm ấy gia đình ta có giỗ, một cái giỗ rất lớn. Mấy đứa không cần lo đâu, bữa đó vẫn có lương."

Cơn mưa to ngày ấy rửa trôi hoàn toàn cái nắng nóng của cuối hè trên toàn thành phố, tiết trời chuyển sang mát mẻ, nắng ban ngày cũng dịu dàng đi nhiều. Chiều tối đến, Lee Yoohan còn bắt gặp vài ông bác trung niên đi mua rượu về cho bữa cơm, ban đêm se se lạnh, nhấp vài ngụm vừa ấm lại vừa dễ ngủ vô cùng.

Kết thúc buổi tối làm thêm này, cậu sinh viên không dùng phương tiện công cộng để trở về nơi ở. Mấy ngày mai cơ thể mỏi mệt nên tiện đây chạy bộ nhẹ nhàng. Cũng vì thế mà cậu bắt gặp một bà lão vừa xách đồ vừa lẩm bẩm. Không hiểu sao ánh mắt sắc lạnh thâm quầng và cái đầu tóc rối bù của đối phương khiến Lee Yoohan rợn tóc gáy.

Dù chẳng có ai ở xung quanh nhưng người đó vẫn liên tục mở miệng nói chuyện phàn nàn, giống như xung quanh thật sự có người vậy. Vì bà ta vừa đi vừa vung vẩy, túi đồ nặng nề bị rơi ra vài món nên cậu sinh viên đành lại gần nhắc nhở, giúp đỡ bà cô đó nhặt đồ xong thì muốn mau chóng rời đi, nhưng ngay khi nhìn mặt cậu người đó chợt vươn tay giữ cậu lại.

Cổ tay bị sức lực nặng nề nắm lấy đến nỗi mà không giằng ra thì máu sẽ không được lưu thông. Lee Yoohan cau mày nhìn đối phương, bà cô đó hình như còn tức giận hơn cả cậu.

"Đứa trẻ này, tại sao trên người lại dính nhiều dấu vết nguy hiểm như vậy? Không muốn sống nữa à."

Giọng nói trầm khàn làm cho cậu không dám khẳng định là nam hay nữ, chỉ dựa vào thân hình mà phán đoán :"Xin lỗi, mời bỏ tay ra."

Ánh mắt bà cô chợt lóe lên như thể bắt gặp thứ gì đó khủng khiếp, cái nhìn kia hệt như có khả năng xuyên thấu người ta :"Cậu giao dịch với quỷ à? Trên người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, cẩn thận bị nó cắn ngược đấy."

Lee Yoohan không đáp lại cũng không tỏ ra sợ hãi hay hoài nghi, đơn giản như nhìn một người mắc vấn đề về trí não. Người đó buông tay cậu rồi để lại một câu thế này :"Cố mà ngủ hết ban đêm, giữa đường tỉnh dậy mà gặp thì bị bắt đi lúc nào không biết."

.

Từ bé tới giờ không mê thần tín quỷ thế nhưng càng ngày cậu càng bị bắt phải tin vào sự tồn tại của những điều ấy. Những điểm kì lạ trên cơ thể đã được phát hiện ra, mỏi chân mỏi tay gì đấy còn nhẹ lắm, chủ yếu là mất sức, mệt mỏi giống như làm việc cả đêm không đủ nghỉ ngơi.

Càng ngày cậu lại càng khó đi vào giấc ngủ, không biết có phải vì vậy mà Lee Yoohan cảm thấy giảng viên Yoon Jay có điểm kì quái hay không. Người đó vẫn là một giảng viên nghiêm khắc khi lên lớp, khả năng truyền đạt kiến thức quả đúng với bằng cấp của hắn ta cộng với vẻ ngoài đẹp trai, mỗi buồi học thì giảng đường luôn đầy ắp người, không ai thấy có gì kì lạ.

Cậu sinh viên cũng trách bản thân nghĩ nhiều, ngày mưa hôm ấy được người ta giúp đỡ, bản thân vẫn còn mắc nợ....

Hè qua đi, thu đến rồi đồng nghĩa với việc mặt trời sẽ lặn sớm hơn, buổi tối sẽ lạnh hơn và sao trên trời thường bị mây che mất, cả trời đêm chìm trong bóng tối. Lee Yoohan không có thói quen dùng đèn ngủ, cậu hơi mở một bên rèn cửa để cho chút ánh sáng ít ỏi của trăng lọt vào phòng.

Đêm nay cậu cực kì khó ngủ. Một sự nôn nao kì lạ nồi lên, cho dù đã nằm nhắm mắt rất lâu vẫn không tài nào thiếp đi được. Trực giác nói cho cậu biết, đêm nay không ngủ thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chắc là do bị lời của bà cô kia dọa nên tim mới đập nhanh như vậy, cứ tự tưởng tượng linh tinh thì càng tỉnh táo. Nhưng Lee Yoohan không thể ngăn những suy nghĩ hỗn loạn đó lại được.

Cậu chôn mình ở trong chăn nhưng toàn thân vẫn lạnh, lá bùa đỏ nắm chặt trong tay, cậu ước gì lúc này mình có thể thiếp đi.

Từ trong bóng tối một thân ảnh đàn ông cao lớn hiện ra, khi nhìn thấy cái cục nằm trong chăn run rẩy, hắn vừa khổ sở lại vừa thấy buồn cười. Bóng đen tiến lại gần, đi qua tia sáng mà chỗ hở ra của rèm cửa chiếu tới một bên sườn mặt điển trai bị ánh sáng bò lên.

Không một tiếng động hắn ta bước lại, hơi chạm vào cái chăn đang trùm lên người của cậu thôi đã nghe thấy vài tiếng hít thở hoảng hốt rồi. Chăn bị kéo xuống cậu sinh viên ngồi co người trên giường, mặt chôn trong đầu gối, mồ hôi lạnh chảy ra ướt trán khiến tóc cậu hơi dính lại.

"Lee Yoohan."

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc kia nhưng mà không dám ngẩng đầu, nói đúng hơn là không thể ngẩng đầu. Tim cậu đập loạn xạ, đến mức mà trong không gian yên tĩnh này nó bị phóng đại lên nhưng có tiếng trống ở bên tai. Cả thân người cứng đờ, sống lưng lạnh toát. Nhưng ngay giờ phút này xen lẫn trong sợ hãi còn có chút gì đó bi thương. Không mở miệng, không thể nào mở miệng....

Người đàn ông đó mang theo hơi lạnh trên người, dịu dàng và mềm mại như cây kem mình hay ăn vậy. Bàn tay đặt trên đầu ngoài xoa xoa nhẹ thì chỉ hơi vỗ vào vai, khiến thắt lưng căng thẳng của cậu từ từ thả lỏng ra. Đầu óc có hơi đờ đẫn, Lee Yoohan ngóc cái đầu run rẩy ra khỏi hai chân nhưng mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở ra.

"Ngoan nào."

Bàn tay nắm chặt lá bùa muốn giơ lên nhưng không cử động được, lồng ngực bị đè nặng và mất đi quyền kiểm soát toàn thân. Bàn tay nhẹ nhàng đi qua cánh tay cậu, sờ xuống đến bàn tay. Cảm giác chạm vào những vật bằng kim loại ngày đông rét buốt chính là như vậy, vừa cứng vừa lạnh.

"Đừng sợ." trong âm điệu trầm trầm còn mang theo một chút gì đó dung túng giống như người lớn dành cho bảo bối nhỏ trong nhà.

Nhưng thứ đó lại làm ra hành động không thể dịu dàng hơn, khẽ nâng cổ tay cậu lên để rồi đặt môi mình xuống. Cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về, Lee Yoohan bắt được một tia dũng khí nho nhỏ, đang định hé mở mắt ra xem mình sẽ chết dưới tay ai thì bỗng cổ chân cậu bị người ta nắm, kéo mạnh!

Bụp!!!!

Cậu không phòng bị bị kéo ngã xuống giường, ngạc nhiên mở mắt, chỉ một giây khi dung mạo kẻ kia tràn vào mắt thì ngay sau đó một luồng hơi mát đã ập xuống người. Lee Yoohan mê man cảm thấy cả khuôn mặt mình đều đang bị hôn loạn xạ, quan quần khoang mũi là một mùi hương dễ chịu khiến cả người thả lỏng đôi phần. Thế rồi không biết từ khi nào người đàn ông kia dịu dàng vỗ về cậu, những hành động dần trở nên quen thuộc.

Cậu không dám mở mắt ra nhưng mỗi khi người đó gọi tên, hai hàng mi cậu lại một lần run rẩy. Bờ môi lạnh dán lên môi cậu, khoang miệng bị kẻ đó cạy mở ra không cho phép phản kháng chối từ. Cảm giác mềm mại mát lạnh này có thể so sánh với ăn kem. Một bàn tay lạnh lẽo lần vào trong vạt áo, một tay khác ép cổ tay cậu lên chỗ đỉnh đầu.

Ý thức ngày càng mơ hồ và đầu óc nặng nề. Lee Yoohan cảm thấy xương quai xanh bị gặm ra một dấu rồi ngực cũng thế. Đau xót đến độ không thể không mở mắt.

Vừa mở mắt ra thì trời đã hửng sáng rồi....

.

Cậu sinh viên nhìn mình trong gương, khắp người trải đầy dấu hôn cắn vô cùng bắt mắt. Trong đầu là gương mặt và thân hình mình chỉ nhìn thấy trong vòng một giây ngắn ngủi nhưng mà lại biết được đó là ai cộng với giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Hôm nay là thứ 7 rồi, cũng là tròn một tháng cậu dọn về đây ở. Cuối tuần có buổi hẹn với giảng viên Yoon Jay, mời hắn đến nơi này nấu ăn. Lee Yoohan suy nghĩ đến việc gọi điện hủy bỏ nhưng lại sợ nghe thấy giọng nói kia qua điện thoại.

Cậu thẫn thờ mở cửa, vừa mở ra liền thấy một thân hình cao ráo đứng chắn ánh sáng trước mặt mình.

!!!!!

Là người sinh viên sống ở phòng bên cạnh, đằng sau cặp kính dày là đôi mắt âm u.

Người này vừa thấy cậu mở cửa đã nhìn chằm chằm vào cổ và vai, nơi có những dấu vết mờ ám mà Lee Yoohan chưa kịp che đậy. Người hàng xóm nhíu mày lại, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng.

"Gần đây cậu gặp phải thứ nguy hiểm phải không?"

Người đó không nhìn cậu lâu nhưng cái nhìn âm u khiến cậu trai chột dạ. Đóng cửa không được mà trò chuyện cũng không xong. Cậu không trả lời, người đó lại nói tiếp, giọng bồn chồn không yên.

"Đến gặp cô của tôi đi, có lẽ sẽ tìm được cách giải quyết."

Ý kiến này chẳng ăn nhập gì với câu chuyện vừa rồi, khiến Lee Yoohan phải thốt lên đầy thắc mắc :"cô của cậu?"

"Người phụ nữ nhìn như phát điên mấy hôm trước cậu gặp. Cô ấy là bà đồng."

Nhưng mà bây giờ cậu còn phải đi học, buổi chiều thì có thể miễn cưỡng rút ra một ít thời gian. Suy nghĩ này chưa kịp nói ra lời từ chối, người kia đã rút giấy bút ra viết một dòng địa chỉ loằng ngoằng.

Chả hiểu kiểu gì, Lee Yoohan cứ nhìn thấy nó là có hơi không khỏe. Mặc kệ mọi thứ quái dị xảy ra mà vác thân đi học. May mà cả ngày hôm nay không có giờ dạy của giảng viên Yoon Jay.

.

Địa chỉ nắm trong tay khiến cậu suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng vẫn là bỏ thời gian ra đến đó. Nhưng tài xế chỉ có thể đưa cậu đến 1 con ngõ, nơi kì lạ này không có số nhà. Ở giữa lòng thành phố mà tồn tại được một con ngõ như sống biệt lập với xã hội thế này cũng quái lạ.

Chưa vào đêm muộn mà nơi này đã chẳng còn một tiếng động nào, người ở đây đã ngủ hết rồi hoặc là không hề có người nào sống. Lee Yoohan đi đến gần cuối ngõ, có một căn nhà cánh cửa mở toang làm cậu chắc chắn là của bà đồng.

Người phụ nữ kia như là biết cậu sẽ đến, hai người chẳng chào hỏi gì nhiều mà chỉ ngồi xuống bàn trà. Không bày ra bộ bài tarot hay mấy thứ linh tinh khác, người phụ nữ với giọng trầm khàn đó hỏi cậu vài câu.

"Thứ kia bám theo cậu lâu chưa?"

Lee Yoohan :"................."

Cái này làm sao cậu biết. Bà đồng đưa tay ra trước mặt cậu, người này vẫn là quần áo xộc xệch đầu óc rối bù nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến lạ. Bà ta không mở miệng hỏi nhưng cậu tự giác tháo lá bùa đeo trên cổ xuống, chần chừ hồi lâu rồi đưa sang.

Bà đồng :"Mượn sức mạnh từ cõi âm? Mang theo bên người bao lâu rồi không sợ nó đòi trả nợ bằng mạng cậu à?"

".....hồi bé tôi hay đau ốm, người nhà mang thứ này về... Rồi từ đó không có chuyện lạ gì xảy ra..."

Bà ta hét lên :"Từ bé? Vậy cậu mạng lớn đấy. Ta có thể nhìn ra thể chất đặc biệt của cậu sẽ thu hút vài thứ không sạch đến quấy phá. Thế nhưng người nhà cậu không biết là do muốn hại con cháu hay là nghe xúi dại ở đâu mà mang thứ này về. Ta có thể cho cậu biết đây là một nguồn sức mạnh thuần âm mạnh mẽ, có thể xua đuổi những thứ yếu thế hơn. Thế nhưng..."

"Nhưng đương nhiên là 'sức mạnh' này chịu giúp cậu thì hẳn là phải có điều kiện. Giao dịch với thứ không phải người, thường là không bao giờ lợi lộc."

Hai người cùng im lặng, rồi bà ta tiến vào trạng thái lẩm nhẩm một mình. Giống như bên cạnh còn có người cho bà ta trò chuyện. Nghe nói làm nghề bà đồng này không thể có đời sau bởi vì liên quan đến nhân quả phúc họa, vì thế nên ngoài một người cháu làm hàng xóm của cậu ra không thấy nơi này bà ta có người thân thứ hai.

Sau một hồi như vậy, bà ta trả lại lá bùa :"Thứ này ta xem nhẹ rồi, không thể nào giải quyết. Nhưng có lẽ nó chưa chắc đã muốn mạng của cậu mà muốn thứ khác."

Sau đó cũng không bán bùa chú hay vật phẩm gì cả, người phụ nữ chỉ bảo cậu cẩn thận rồi đuổi cậu ra về. Lee Yoohan ngẩn người bước ra từ trong căn nhà kì quái, đập vào cậu mà một luồng mát mẻ giống như cái ôm của một người mang hơi lạnh.

Nhưng từ giây phút này, nỗi nghi hoặc bên trong trào dâng mạnh mẽ, không dứt được ra. Tối muộn khi cậu trở về nhà, vừa hay lúc bà chủ đi thu tiền trọ. Hóa đơn tiền điện nước được đưa đến tận nơi ở mỗi người thuê, nhưng mà cậu sinh viên trọ ở bên cạnh mới trả phòng và rời đi hồi sáng.

.

Suy nghĩ chuyển trọ vừa lóe qua trong đầu thì tiền đặt cọc mấy tháng trời đã ngăn cậu lại. Sinh viên nghèo mà, còn phải tính toán đủ điều.

Theo như lời bà đồng kia nói lá bùa này không phải mang ý nghĩa cầu may cầu an gì cả, mà là lấy một thế lực này để đầy lùi thế lực kia. Nghĩ đến nó không phải vật an toàn thế nhưng đã đi theo mình biết bao nhiêu năm tháng, có lẽ đã thật sự tránh được cho mình khá nhiều màn tai họa.

Xét thấy trí nhớ mơ hồi tối hôm qua kẻ xuất hiện từ bóng đêm khi hôn lên tay mình thì chọn bàn tay đang nắm chặt túi vải đỏ....

Lee Yoohan quyết định giữ nó lại bên mình, bởi vì cậu đã vơi đi sợ sệt. Sau khi nghe mọi người nói, cậu cảm giác có một câu chuyện đằng sau mà mình cần phải biết, điều đó thôi thúc cậu trai can đảm lên, cũng yên tâm hơn hẳn. Tối tay cậu vẫn nắm lá bùa, hít thở sâu và bình tĩnh đi vào giấc ngủ.

Đúng là nếu không tỉnh dậy giữa đêm thì sẽ không gặp những điều khủng bố. Buổi sáng đến rồi, một sáng chủ nhật. Ngày hôm nay cậu quyết tâm làm rõ những chuyện kì bí mà mình gặp. Thế nên cho dù có sợ Yoon Jay, gương mặt mà mình đã thấy trong bóng đêm thì vẫn cố cắn răng làm một bữa.

Bây giờ mới nhớ đến, hắn ta yêu cầu một bữa cơm tự tay cậu làm chứ không phải ở nhà hàng hẳn là do nơi này đặc biệt, nhất định phải là ở cái phòng trọ này khi. Biết đâu ở một góc nhà thật sự có một đôi mắt vô hình.....

Lee Yoohan tự dọa mình nổi đầy gai ốc vừa nấu ra vài món. Chuẩn bị hết rồi nhưng khi có người gõ cửa phòng, trái tim nhỏ bé trong ngực vật nhảy lên.

Tiếp theo đó là tiếng chuông cửa. Người đến thì cũng đã đến rồi. Sau khi mở cửa gặp người hay gặp quỷ...thì cũng phải mở thôi. Nếu không để lâu cái sự bứt rứt trong người sẽ không bao giờ để cậu sống yên cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro